Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Lạc Về Nhà
Chương 6
21
Mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng yếu ớt rải xuống mặt biển, vỡ thành những mảnh vàng lấp lánh.
Ôn Sơ Sơ đã nhào vào lòng cha mẹ khóc lóc thảm thiết, Ôn Tuỳ Niên vội vã nhìn tôi, giọng dỗ dành như sắp khóc: “Hoà Hoà, ba mươi triệu tiền mặt sẽ gom đủ ngay! Em đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em!”
Thẩm Khước cũng vội vã hùa theo: “Hoà Hoà, em yên tâm.
Anh nhất định sẽ cưới em.
Sau hôm nay, anh hứa cả đời này sẽ luôn chọn em trước tiên.”
Còn tôi thì bỗng thấy lòng bình thản lạ thường.
Tôi nhìn tất cả mọi người, tâm như mặt hồ phẳng lặng.
Đôi môi khô khàn mở ra: “Không cần lãng phí tiền.”
Tất cả đều chết lặng.
Đã thay nguyên chủ sống một kiếp, vậy trước khi đi, tôi cũng thay cô ấy nói vài lời.
Tôi nhìn ông bà Ôn: “Ông Ôn, bà Ôn… hai người không cần lãng phí tiền vào một người ngoài như tôi.”
“Tôi tên Khương Hoà, không phải Ôn Hoà.
Nhà họ Ôn không thích tôi, và tôi cũng chán ghét người nhà họ Ôn.”
“Một năm sống ở nhà họ Ôn, tôi chưa từng vì ghen tỵ mà hại Sơ Sơ dù chỉ một lần.
Nếu không tin, hai người có thể xem lại toàn bộ camera.”
Sắc mặt Ôn Tuỳ Niên tái nhợt như giấy, như thể đã tiên cảm điều gì đó, ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn.
Tôi quay sang Thẩm Khước.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng có mấy ấn tượng về anh ta.
Thậm chí đến hôm nay, tôi mới thực sự nhớ rõ gương mặt đó.
“Anh Thẩm, cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy của anh khiến tôi buồn nôn.”
“Anh chẳng yêu ai cả. Từ đầu đến cuối chỉ yêu chính mình. Ai có lợi cho tương lai anh thì tình yêu của anh liền thuộc về người đó.”
Thẩm Khước cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn ai, ôm mặt đau đớn.
Còn lại một người.
“Còn anh…”
“Hạ… Hạ gì nhỉ? Thôi, tên không quan trọng, dù gì tôi cũng không nhớ nổi.”
“Chẳng có gì để nói cả.”
Hạ Thời Thanh xuất hiện quá muộn, muộn đến mức tôi đã sang thế giới này hơn một tháng, anh ta mới ló mặt.
Trong suốt thời gian đó, anh ta chỉ biết quẩn quanh bên Ôn Sơ Sơ, săn đón cảm xúc của cô ta, hoàn toàn không nhận ra Khương Hòa của mình đã đổi thành người khác từ lâu.
Hai chân Hạ Thời Thanh mềm nhũn, suýt ngã khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… Khương Hòa… sao cô lại quên tôi… ở cô nhi viện, cô từng nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời…”
Ha, bảo vệ anh ta không bằng bảo vệ một con chó.
Sau lưng tôi, thuỷ triều dâng rất nhanh, hàng mảng bọt trắng đập mạnh vào vách đá, để lại những vệt nước loang loáng.
Trong tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người.
Tôi đột ngột xoay người, nhảy thẳng xuống biển.
Bóng dáng gầy gò lao xuống như một ngôi sao băng, chìm vào dòng nước xoáy dữ dội.
Mặt trời cuối cùng phá tan bóng tối, muôn vạn tia sáng trải dài khắp mặt biển mênh mông.
Khi một lượng lớn nước biển tràn vào mũi họng, não bộ tôi vốn luôn đờ đẫn và đau nhức bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Những hình ảnh trước kia lướt qua như một cuộn phim quay nhanh.
Từ cô nhi viện đến nhà họ Ôn.
Từ nhà họ Ôn đến khi bị đuổi ra đường.
Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao trong thế giới trước, tôi không có gia đình, không có bạn bè.
Bởi vì thế giới đó… chưa từng tồn tại.
Tất cả chỉ là thứ tôi tưởng tượng ra khi bản thân quá tuyệt vọng.
Trong một thế giới không tồn tại, đương nhiên chẳng có ai nhìn thấy tôi.
Càng không ai đáp lại tôi.
Tôi như một hồn ma, lang thang trong thành phố, hoang tưởng rằng mình đang sống cuộc đời bình lặng.
Quyển “sách” trong đầu tôi… hoàn toàn không tồn tại.
Những dòng chữ trên đó, tất cả đều là những chuyện tôi thật sự đã trải qua.
Cái chết đang đến, đánh tan mọi ảo ảnh.
Hơi nước cuối cùng tràn vào phổi, tôi từ tốn nhắm mắt lại.
Thì ra…
Từ đầu đến cuối, tôi chính là Khương Hoà - kẻ mà vạn người chán ghét.
Ngoại truyện 1:
Sau hơn một tháng tăng ca liên tục, tôi mệt mỏi vươn vai một cái.
Nhà họ Lâm đã hoàn toàn chấm dứt hợp tác với nhà họ Ôn, nhà cung ứng mới cần thời gian để tái thiết lập mối quan hệ.
Trên đường lái xe đến biệt thự nhà họ Ôn để lấy lại bản hợp đồng hủy bỏ, tôi lại chứng kiến cảnh cả nhà họ Ôn cãi nhau to như xé xác.
Bà Ôn tóc tai rối bù, mặt mày dữ tợn nhào tới trước mặt ông Ôn, giơ tay tát cho ông ta một bạt tai, để lại vết hằn đỏ thẫm năm ngón tay, miệng thì không ngừng gào thét: “Ông họ Ôn kia, năm xưa ông chỉ là kẻ gả vào nhà tôi ăn nhờ ở đậu, vậy mà lại dám qua lại với người giúp việc rồi còn có con riêng!”
“Đã thế còn dám tráo đổi con riêng với con gái ruột của tôi, để tôi bị ông lừa suốt 19 năm như một kẻ ngu!”
“Tôi nói cho ông biết, món nợ này… đời này đừng hòng tính xong!”
Lúc đó tôi mới sực nhớ, chuyện này đã lan truyền khắp giới thượng lưu rồi.
Vài tháng trước, Khương Hoà nhảy xuống biển, đến giờ vẫn chưa tìm được xác.
Cả nhà họ Ôn tuyệt vọng chờ đợi kỳ tích bên bờ biển mỗi ngày.
Tiếc là kỳ tích không xảy ra, thứ đến trước lại là một cú sốc đầy kịch tính.
Một bản xét nghiệm ADN nặc danh đã được gửi đến tay bà Ôn.
Trên giấy trắng mực đen rõ ràng ghi rằng Ôn Sơ Sơ và ông Ôn là quan hệ cha con ruột.
Bị đả kích đến tột cùng, bà Ôn đã lật lại mọi chuyện 19 năm trước, lúc đó mới vỡ lẽ.
Ông Ôn ban đầu gả vào nhà họ Bạch, luôn bị chèn ép đủ điều, sau đó lại lén lút dây dưa với người giúp việc trẻ trong nhà.
Người giúp việc bất ngờ mang thai, sinh con cùng ngày với bà Ôn.
Hai chữ “gả vào” như ngọn núi đè lên đầu ông ta, khi nhìn thấy đứa con gái do người mình yêu sinh ra, ông ta đã nảy ra ý định tráo con.
Từ đó, đứa con riêng trở thành con gái hợp pháp của ông ta và bà Ôn, được nuôi dạy trong nhà như thiên kim tiểu thư.
Còn con ruột của bà Ôn - Khương Hoà thì bị ông ta ném vào trại trẻ mồ côi.
Trong biệt thự nhà họ Ôn giờ loạn như nồi cháo, bà Ôn vẫn như phát điên lao vào đánh đập: “Ôn Quân! Chính ông đã khiến mẹ con tôi ly tán suốt 19 năm!”
“Ông đúng là đồ lòng lang dạ sói! Nhà họ Bạch chúng tôi đúng là mù mới rước ông vào cửa!”
“Cổ phần của tập đoàn Ôn thị tôi đã chuyển toàn bộ cho hội đồng quản trị rồi! Cái phần nhỏ nhoi của ông giờ chẳng còn tiếng nói đâu! Haha!”
“Dù có phải lưỡng bại câu thương, tôi cũng tuyệt đối không để ông sống yên ổn!”
“Hoà Hoà à… con gái đáng thương của mẹ… cả đời này mẹ đã tạo nghiệp gì mà phải cực khổ nuôi nấng đứa con riêng suốt 19 năm, còn bỏ rơi con ruột của mình không đoái hoài…”
Bà Ôn nắm giữ 40% cổ phần, khống chế toàn bộ sinh mệnh của tập đoàn Ôn thị.
Lần này, toàn bộ cổ phần đã được chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh, ông Ôn bị đá ra khỏi hội đồng quản trị ngay trong ngày.
Tòa lâu đài mang tên “gia tộc họ Ôn” sụp đổ chỉ sau một đêm.
Còn Ôn Tùy Niên…
Tôi nhìn về phía anh ta đang ngồi thẫn thờ dưới mái hiên.
Râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, rõ ràng đã lâu lắm rồi không ngủ.
Trong tay anh ta là một chiếc bùa bình an đã phai màu.
Nghe nói, đây chỉ là một món đồ lưu niệm rẻ tiền mà anh ta mua bừa.
Vào ngày Khương Hoà trở về nhà họ Ôn, Ôn Tùy Niên đã tặng món đồ không có giá trị này cho em gái ruột của mình.
Đó là món quà duy nhất mà anh ta từng tặng cho Khương Hoà.
Một chiếc bùa bình an giá 20 đồng.
Khương Hoà từ đầu đến cuối đều đeo nó trên cổ, nâng niu như báu vật.
Nhưng không rõ vì sao, chiếc bùa ấy lại quay về tay anh ta, còn rách nát hơn trước.
Thân phận đại thiếu gia nhà họ Ôn của anh ta đã không còn.
Ngay cả biệt thự nhà họ Ôn…
Tôi quay đầu nhìn trung gian môi giới và người mua mới.
Nhà họ Ôn đã sụp đổ hoàn toàn.
Sắp tới, đến nơi ở họ cũng chẳng còn tâm trí để lo.
Còn về Ôn Sơ Sơ, nghe nói cô ta đang bám riết lấy Thẩm Khước.
Nhưng nhà họ Thẩm vốn sống nhờ vào nhà họ Ôn, bản thân còn chẳng lo nổi, sao còn muốn giữ lại một thiên kim giả như cô ta?
Ngoại truyện 2:
Nhà họ Thẩm suy tàn còn thảm hại hơn nhà họ Ôn.
Dù vậy, Ôn Sơ Sơ vẫn chỉ có thể bám lấy Thẩm Khước mà không chịu buông tay.
Đó là lựa chọn duy nhất và cũng là chỗ dựa cuối cùng của cô ta.
Nhà họ Ôn đã không còn chỗ cho cô ta dung thân.
Tuy ông Ôn là cha ruột của cô ta nhưng ông ta vốn chỉ là chàng rể được gả vào nhà, suốt bao năm nay phần lớn tài sản của nhà họ Ôn đều nằm trong tay bà Ôn.
Ông Ôn… chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
Trong một buổi tiệc rượu tình cờ, tôi gặp Thẩm Khước trong phòng bao bên cạnh.
Lúc đó, Thẩm Khước đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo, phong quang ngày nào.
Anh ta cúi đầu khúm núm, liên tục nốc rượu trắng cay xè vào bụng rồi hạ mình nịnh nọt một ông chủ nhỏ chỉ mong xin được vài đơn hàng.
Ông chủ nhỏ kia khinh thường nhìn anh ta một cái, rồi chân thật nói: “Tiểu Thẩm này, để tôi nói thật nhé, nhà họ Ôn sụp rồi, giờ nhà họ Lâm mới là lớn nhất.”
“Ai chẳng biết trước đây cô Khương cứu tiểu thư tập đoàn Lâm ở tiệm vàng, giờ nhà họ Lâm chỉ cần mở miệng một câu, còn ai dám giao đơn hàng cho cậu nữa?”
“Ôi, nếu ngày đó cậu cưới Khương tiểu thư thì đã tốt biết mấy. Nghe nói cô ấy say mê cậu lắm mà.”
Thẩm Khước thất thần bước ra khỏi phòng bao, trong màn mưa thu giăng kín, anh ta chạm mặt Ôn Sơ Sơ đang chạy đến tìm mình rồi hai người lập tức lao vào cãi vã kịch liệt.
“Tất cả đều tại cô! Cô chỉ là đồ con rơi không ra hồn! Nếu ngày ấy tôi cưới Hoà Hoà, đời tôi đã chẳng thảm thế này!”
Ôn Sơ Sơ không chịu yếu thế, vừa đánh vừa khóc: “Rõ ràng chúng ta đã đính hôn rồi! Ba mẹ anh ngày nào cũng mỉa mai tôi! Còn anh thì vin cớ đi bàn chuyện làm ăn, ba ngày năm bữa không vác mặt về nhà!”
“Tôi nói cho anh biết, nhà họ Thẩm các người muốn đá tôi đi à? Không đời nào!”
Tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Ôn Sơ Sơ, cô ta vẫn còn như một đóa tiểu bạch hoa yếu đuối, trốn sau lưng mọi người.
Còn Khương Hoà thì đứng vững chãi trên mỏm đá, kiêu ngạo và mạnh mẽ như một cây tùng giữa tuyết.
Thế mà mới vài tháng trôi qua, khí chất tao nhã trên người Ôn Sơ Sơ đã biến mất không còn dấu vết.
Cô ta trở thành một mụ đàn bà chua ngoa, điên cuồng đúng nghĩa.
Nhưng tôi nghĩ, dù có điên đến đâu… cũng chẳng thể điên bằng Hạ Thời Thanh.
Ngoại truyện 3:
Hạ Thời Thanh đã thôi học.
Khi Khương Hoà nhận lại thân phận thật và trở về nhà họ Ôn, cô ấy vẫn còn nắm tay cậu ta, vui mừng nói: “Thời Thanh, cha mẹ ruột của chị rất giàu.
Chờ chị về nhà họ Ôn rồi, chị sẽ mượn họ tiền giúp em đóng học phí đại học.”
Đáng tiếc là Khương Hoà chỉ kịp gom được học phí năm nhất cho cậu ta rồi lại vùi thân dưới đáy biển lạnh.
Người từng được Khương Hoà che chở suốt bao năm như Hạ Thời Thanh bỗng chốc nhận ra, rời xa người “chị Khương” mà cậu luôn nhớ nhung, ngay cả việc tiếp tục đi học… cũng không làm nổi.
Không còn ai đứng trước mặt thay cậu chắn gió che mưa.
Bị hiện thực xã hội quất cho tơi tả, Hạ Thời Thanh lựa chọn nghỉ học, chỉ có thể làm vài công việc tay chân để duy trì chi phí sinh hoạt.
Đêm Trung Thu năm đó, khi tôi đến viếng mộ áo quan của Khương Hoà ở nghĩa trang, từ xa tôi đã nhìn thấy Hạ Thời Thanh đang quỳ trước bia mộ của cô ấy.
Cậu ta khóc đến run rẩy cả người, vừa tự tát mình liên tục vừa nghẹn ngào vuốt lên tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu trên mộ: “Chị Khương… là em sai rồi… chị quay về nhìn em một chút có được không… xuất hiện trong giấc mơ của em thôi cũng được…”
“Giờ em mới biết… những ngày không có ai che mưa đỡ nắng… muốn sống được còn phải tranh còn phải giành thì mới có nổi một chút tài nguyên…”
“Chị Khương… chị đừng quên em mà… cầu xin chị đừng quên em… rõ ràng người quen chị lâu nhất là em…”
“Tại sao cuối cùng… chị lại chỉ quên mỗi mình em…”
“Chị nhớ Ôn Tùy Niên, nhớ Thẩm Khước… tại sao lại chỉ quên… em…”
Cậu ta khóc đến nỗi nói không thành lời.
Còn tôi thì chỉ thấy buồn nôn.
Đúng vậy.
Rõ ràng hai người bọn họ quen biết nhau mười tám năm trời.
Thế mà Hạ Thời Thanh lại có thể dễ dàng vứt bỏ Khương Hoà như thế… rồi bị Ôn Sơ Sơ hấp dẫn trong chớp mắt?
Tôi đưa tay xoa xoa thái dương.
Tôi nghĩ, nhìn thấy nhiều chuyện loạn cào cào thế này, đúng là tác động tâm lý hơi mạnh quá, chắc tôi phải tìm bác sĩ tâm lý nói chuyện để chữa lành trái tim bị tổn thương của mình mất thôi.
Ngoại truyện 4:
Vị bác sĩ tâm lý mà tôi đã hẹn đang ngồi trước mặt tôi, vừa uống cạn một ly nước trái cây.
Cô ấy còn rất trẻ nhưng lại là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng mới nổi gần đây.
Tôi khuấy tách cà phê đang bốc khói: “Cô Triều, không thích uống cà phê à?”
Cô ấy lắc đầu: “Hồi nhỏ tôi sống không mấy dễ dàng, từ đó đến giờ không quen uống thứ này.”
“Hôm nay tôi trốn học ra ngoài, có gì thì chị Lâm hỏi nhanh đi.”
Chậc.
Ai mà ngờ được, vị bác sĩ tâm lý đang nổi như cồn này thực ra chỉ là sinh viên năm hai.
Tôi nhìn chằm chằm vào hàng lông mày sắc sảo của cô ấy, giọng khẽ trầm xuống: “Gần đây xem nhiều phim quá, tôi có một số thắc mắc chưa rõ.”
“Ví dụ như ai là người đã gửi lá đơn xét nghiệm ADN nặc danh cho bà Ôn?”
“Người đó làm sao chắc chắn được rằng Ôn Sơ Sơ có liên quan đến ông Ôn?”
Triều Dương lại uống thêm một ly nước trái cây nữa.
“Không khó.”
“Thông thường mà nói, nếu phát hiện con gái mình nuôi suốt mười tám năm không phải ruột thịt thì người cha sẽ sốt ruột muốn đổi lại hơn người mẹ.”
“Bởi vì người cha không trải qua quá trình mang thai và không mất quá nhiều công sức nuôi dưỡng nên sẽ dễ dàng muốn cắt lỗ.”
“Nhưng ông Ôn lại rõ ràng không hoan nghênh con gái ruột trở về, thậm chí còn tỏ ra phản cảm hơn cả bà Ôn.”
“Vậy chỉ có thể cho thấy, mối quan hệ giữa ông Ôn và con gái nuôi… không đơn giản.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cuối cùng con gái ruột lại phải nhảy xuống biển? Không thể trực tiếp vạch trần sự thật sao?”
Triều Dương lè lưỡi cười: “Nếu vạch trần một cách nhẹ nhàng, thì nhà họ Ôn có khả năng vẫn đứng vững.
Chỉ khi tôi… chỉ khi con gái ruột không còn nữa, dưới cơn sóng trào mãnh liệt của sự hối hận, bà Ôn mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận với ông Ôn, khiến nhà họ Ôn hoàn toàn sụp đổ.
Hơn nữa, một gia đình như vậy… quay về để làm gì?”
Tôi lại gật đầu, nhấp một ngụm cà phê.
“Vậy… lúc ở tiệm vàng, con gái ruột ấy thật sự muốn cứu tôi, hay chỉ vì muốn có thân phận ‘ân nhân cứu mạng’ để tôi giúp cô ấy ‘chết giả’ trong làn sóng biển hôm đó?”
Triều Dương rõ ràng hơi khựng lại.
Một lúc sau, cô ấy mới cúi đầu, nở nụ cười áy náy: “Vừa thật vừa giả, con gái ruột ấy chỉ là nhận ra người có mặt trong tiệm vàng hôm đó là đại tiểu thư nhà họ Lâm nên đã liều mạng tạo lấy một cơ hội, may mắn thay, cô ấy đã thành công.”
Tôi chụp lấy tay cô ấy: “Khương Hoà! Hôm đó nếu lưỡi dao chỉ lệch đi một chút nữa thôi… cô đã không còn mạng rồi!”
Cô ấy nghiêm túc giải thích: “Tôi biết, nhưng mỗi lần tôi đều rất cẩn thận.
Mạng sống rất quý giá, cái chết không phải là cách giải quyết cuối cùng.
Cái chết chỉ là cách phản kháng vô dụng của kẻ yếu, chẳng thể khiến kẻ mạnh sinh ra một chút hối hận nào.
Tôi không tin mình chết rồi họ sẽ tỉnh ngộ.
Tôi chỉ biết, người có thể cứu tôi thoát khỏi biển lửa… chỉ có chính tôi mà thôi.”
Tôi tiến tới ôm chầm lấy cô ấy.
Cuộc sống mới của Khương Hoà trôi qua rất tốt.
Nơi cô ấy sống cách xa nhà họ Ôn cả ngàn dặm, theo học chuyên ngành Tâm lý học.
Lớp sương mù từng bao phủ trên người cô đã tan biến hoàn toàn.
Đó là kết quả từ vô số ngày đêm gian khổ, cô tự mình lê bước ra khỏi bùn lầy.
“Tên mới của cô rất hay.” Tôi chân thành khen ngợi.
Khóe môi Khương Hoà nở nụ cười dịu dàng, thư thái.
“Tôi vốn là Triều Dương, sinh ra giữa tầng mây tan vỡ.”
(Hoàn)