Gió Lạc Về Nhà

Chương 5



17

Đám người ồn ào rốt cuộc cũng rời đi, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh lần nữa.

Đây rõ ràng là phòng bệnh VIP, cửa sổ bị bịt kín hoàn toàn, không thể mở ra, vì vậy họ mới an tâm bỏ lại tôi.

Trời đã về khuya.

Giữa thành phố vốn náo nhiệt ban ngày, giờ chỉ còn ánh đèn đường rọi xuống một mảng vàng mờ nhạt.

Tôi cuộn mình trên giường bệnh, xoa xoa trái tim luôn nặng trĩu nơi lồng ngực.

Trái tim vẫn đập mạnh mẽ ấy lại như bị khoét mất một mảnh.

Khiến tôi chẳng còn thiết tha làm bất cứ điều gì.

Ngay cả chuyện đơn giản như rời giường rửa mặt cũng cần xây dựng tinh thần cả chục lần mới miễn cưỡng lết dậy.

Như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt tim tôi, khiến tôi không tài nào thở nổi.

Tôi bắt đầu tính toán trong đầu, xem làm sao để tránh né đám người kia, tiếp tục kế hoạch “giả chết” của mình.

Cửa phòng bệnh bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh.

Một bóng người cao ráo xuất hiện trước mặt tôi.

Người nọ toàn thân bao phủ hàn khí, tiến lên bóp chặt cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi quát: “Khương Hoà, cô lại đang giở trò gì sau lưng thế hả?!”

Bàn tay siết nơi cổ mỗi lúc một chặt.

Thế nhưng trong lòng tôi lại trào dâng niềm vui vô hạn.

Dùng thêm chút sức đi.

Thêm một chút nữa thôi.

Biết đâu, đêm nay tôi có thể thực hiện được giấc mơ “chết thật” của mình, thoát khỏi cái thân phận “vạn người ghét” này.

Cái khởi đầu như địa ngục này, để dành cho người kế tiếp may mắn đi.

Tôi mỉm cười nhẹ, biểu cảm thả lỏng, thậm chí không có lấy một chút giãy dụa, bình tĩnh đón chờ cái chết đến gần.

Không khí trong phổi ngày càng loãng.

Ngay giây cuối cùng khi tôi sắp mất đi ý thức, lực siết nơi cổ đột nhiên buông lơi.

Lượng lớn không khí tràn vào phổi, kéo tôi trở về thực tại.

Người kia dường như bị biểu cảm cam chịu của tôi chọc giận, tức tối mắng: “Cô phá rối buổi tiệc đính hôn, sau đó Sơ Sơ đột nhiên mất tích, đến điện thoại cũng vỡ nát bỏ lại ở hiện trường, có phải cô sai người bắt cóc cô ấy không?

“Trừ cô ra - kẻ luôn nhìn Sơ Sơ không vừa mắt, tôi thực sự nghĩ không ra ai khác có thể làm chuyện này!”

“Khương Hoà, cô đã bỏ bùa gì với người khác mà ai cũng cho rằng không phải cô làm?!”

Tôi ho dữ dội cả buổi mới bình tĩnh lại.

Bắt cóc?

Chuyện tốn kém như vậy, tôi - một kẻ vạn người ghét có khả năng làm được sao?

Hôm qua, tôi vừa xem qua tài khoản của nguyên chủ.

Chỉ còn lại đúng 20 tệ.

Sáng nay, phí thành viên tự động trừ 19, tài khoản chỉ còn lại… 1 tệ.

Đến mua bánh bao thịt cũng không đủ, lấy đâu ra tiền thuê người bắt cóc?

Đúng là kịch bản vạn người ghét, đang nằm viện cũng không thoát khỏi việc bị đổ oan.

Tôi chỉnh lại giọng, nhìn người kia, đặt câu hỏi đầu tiên trong lòng: “Anh là ai?”

18
Biểu cảm của người kia bỗng nhiên cứng đờ.

Ánh đèn trắng sáng trong phòng bệnh chiếu lên mặt anh ta, khiến tôi thấy rõ từng đợt run nhẹ nơi cơ bắp.

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, rất lâu sau anh ta mới gượng gạo đáp một câu: “Khương Hoà, cô lại giở trò gì đấy? Sao có thể không nhận ra tôi?”

Tất nhiên là tôi không nhận ra.

Trong đầu tôi là một quyển sách dày như gạch, tên nhân vật nhiều không đếm xuể, làm sao tôi nhớ nổi hết những gương mặt mới?

Tôi biết Ôn Tuỳ Niên vì trông anh ta giống tôi tới mức như song sinh.

Biết Thẩm Khước vì anh ta sắp đính hôn với Ôn Sơ Sơ, người nhà họ Ôn đã nhắc đến anh ta cả trăm lần.

Còn cái người bất chợt xuất hiện trước mặt này… ai mà biết là ai.

Tôi thuận miệng bịa ra một lý do nhạt như nước ốc: “Tôi rơi từ sân thượng của buổi tiệc đính hôn nhà họ Thẩm xuống, đập đầu cái ‘bộp’, trí nhớ có vấn đề rồi. Nhiều người trước đây đều quên hết.”

Vài câu ngắn gọn khiến người kia như bị trời giáng một cú sốc, anh ta lùi một bước, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Môi run run, anh ta vẫn không dám tin, hỏi lại: “Cô quên… tôi rồi sao?”

“Ừ. Những người không quan trọng đều quên cả. Bao gồm anh.”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi chữ “không quan trọng” vừa rơi xuống, bên vai anh ta run mạnh một cái.

“Không thể nào… Cô với tôi lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện… sao có thể… sao có thể quên tôi…”

Anh ta đau khổ lắc đầu, mắt đỏ sậm đến mức ghê người.

Lúc này tôi mới bừng tỉnh.

Người đứng trước mặt tôi chính là Hạ Thời Thanh.

Thanh mai trúc mã ở cô nhi viện.

Đồng thời là kẻ si mê đứng đầu dàn “vệ tinh” xoay quanh nữ chính Ôn Sơ Sơ trong nguyên tác.

Hạ Thời Thanh bằng tuổi nguyên chủ, hai người nương tựa nhau suốt mười tám năm trong cô nhi viện, cùng nhau đi học, cùng nhau gắng gượng sống sót.

Đến khi nguyên chủ nhận lại cha mẹ ruột, trở về nhà họ Ôn, Hạ Thời Thanh vui mừng thay cô, còn từng đến tận cửa tìm cô.

Không ngờ, lại gặp ngay Ôn Sơ Sơ váy trắng tung bay, khí chất nhu mì, tao nhã như thiên nga.

Và rồi… chỉ một ánh nhìn.

Mười tám năm thanh mai trúc mã không bằng dáng lưng kéo violin của một thiên kim hào môn.

Hạ Thời Thanh dốc cả trái tim theo sau Ôn Sơ Sơ, biết thân phận mình thấp kém, không xứng với cô gái nhà giàu, đành chấp nhận làm một con “chó săn dưới đài”, âm thầm bảo vệ chỉ để người mình thích sống bình an.

Khi đọc nguyên tác, điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là vì sao một người lớn lên cùng nguyên chủ mười tám năm lại có thể trong vài lần gặp gỡ, liền bỏ rơi cô, quay sang si mê nữ chính?

Giờ thì rõ rồi.

Nguyên chủ lớn lên trong cô nhi viện như một bụi cỏ dại, toàn thân là gai nhọn hình thành từ cảnh tranh giành từng miếng cơm vụn.

Một Hạ Thời Thanh yếu đuối thì dựa vào cô chống chọi để sống đến tuổi trưởng thành.

Còn bây giờ, khi đã lớn, khi có khả năng bảo vệ chính mình… thì cây gậy từng đỡ mình đi hết quãng đường gập ghềnh mười mấy năm bị tiện tay vứt bỏ.

Trong mắt anh ta giờ chỉ còn Ôn Sơ Sơ - cô gái dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Còn nguyên chủ… bị ví như một nắm bùn vừa hung hăng vừa thô kệch.

Tôi khó chịu liếc anh ta: “Tôi nói rồi. Người không quan trọng, tôi đều quên.”

“Không nhớ anh, chứng tỏ anh chỉ là nhân vật mờ nhạt trong đời tôi.”

19

Hạ Thời Thanh như mất hồn mà rời bệnh viện, hiếm hoi lắm mới không nhắc đến chuyện “nữ thần bị bắt cóc”.

Không lâu sau anh ta đi, tôi lén lút trốn khỏi bệnh viện.

Hít thở bầu không khí ngoài trời thật lâu rồi không được chạm tới, tôi một mình chậm rãi bước lên cây cầu lớn gần bệnh viện.

Đứng trên cao nhìn xuống, dòng nước xiết cuồn cuộn dưới chân.

Ở thế giới này tôi đã cầm cự được một tháng, cũng đến lúc đi rồi.

Dù thời điểm “chết giả” có hơi muộn, dưới suối vàng phần lớn là chẳng gặp lại nguyên chủ nữa.

Nhưng nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, khoé môi tôi vẫn nở một nụ cười.

Tôi nhìn mặt nước đang thét gào phía dưới, định xoay người nhảy xuống thì…

Một cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo mạnh tôi về phía sau, một mảnh vải ẩm lạnh úp lên mũi miệng tôi.

Mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi.

Chưa đầy vài giây, toàn thân tôi mất sạch sức lực.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi không nhịn được mà công tâm chửi thầm: Cái mạng này còn cứng hơn cả cọc bê tông!

Lần nữa tỉnh lại, tai tôi nghe thấy tiếng sóng biển vỗ ầm ào.

Gió biển tanh mặn quấn quanh người.

Tôi từ tốn mở mắt, phát hiện mình nằm trên một tảng đá ven biển, phía trên là khuôn mặt đầy đắc ý của Ôn Sơ Sơ.

Biểu cảm trên mặt cô ta động lại một vẻ dữ tợn, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ "bạch liên" ngày thường.

Đường chân trời đang dần sáng, bình minh chuẩn bị xẻ đôi màn đêm.

Ôn Sơ Sơ như căm hận tôi đến tận xương, ánh mắt độc ác không hề che giấu: “Khương Hoà, mày biến mất mười tám năm rồi, còn trở lại làm gì để lung lay vị trí của tao?”

“Giờ cả nhà họ Ôn đều đứng về phía mày, tao cố ý giả vờ bị bắt cóc, để lại bằng chứng là do mày làm… vậy mà ngoài anh Thời Thanh ra thì chẳng ai tin!”

Cô ta càng nói càng tức, ánh hào quang nữ chính ngày xưa đã bị tôi xuyên đến làm sụp đổ hoàn toàn.

Một lúc sau, Ôn Sơ Sơ bình tĩnh lại, ghé sát tai tôi, giọng lạnh đến đáng sợ: “Khương Hoà, hôm nay tao sẽ cho mày biết, nếu thật sự gặp nguy hiểm, người họ chọn… vĩnh viễn sẽ là tao!”

Tôi liếc sang tên cướp cầm dao mặt mũi dữ tợn bên cạnh, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Họ hàng nhà họ Ôn chọn ai, thật lòng mà nói…

Liên quan gì đến tôi?

Tôi đâu phải nguyên chủ.

Từ khi đến thế giới này, tôi chưa từng đặt kỳ vọng vào bất cứ ai trong nhà họ Ôn.

Nhìn dòng nước biển dâng lên từng đợt dữ dội, trái tim vốn trống rỗng của tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ táo bạo.

20
Người nhà họ Ôn đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi và Ôn Sơ Sơ bị khống chế trên một bãi đá lởm chởm, chỉ cần nghiêng một chút thôi, phía sau chính là làn nước biển đen ngòm đủ sức nuốt chửng người trong nháy mắt.

Ôn Tuỳ Niên, mắt thâm quầng như gấu trúc, đứng không xa hét khàn cả giọng: “Muốn bao nhiêu tiền cũng được! Mau thả Hoà Hoà và Sơ Sơ ra!”

Tên cướp gắt gỏng: “Thả cả hai thì tao giữ ai làm con tin? Các người chỉ được chọn một đứa rời đi. 

Đứa còn lại đợi tiền đến tài khoản, tao tự khắc thả!”

Ôn Sơ Sơ khóc đến rách cổ họng: “Ba mẹ ơi… anh ơi… cứu con…”

Ánh mắt lo lắng của Hạ Thời Thanh đảo qua lại giữa tôi và Ôn Sơ Sơ, cuối cùng dè dặt mở miệng: “Khương Hoà… tên cướp này… là do cô thuê tới đúng không?

“Đừng quậy nữa… thuỷ triều đang lên, đứng đó nguy hiểm lắm, cô mau về đi.”

“Cô chỉ cần quay lại, lần này tôi sẽ tha thứ cho cô…”

Tôi trợn trắng mắt.

Tên cướp càng sốt ruột: “Mau chọn đi! Không chọn thì tao quăng cả hai xuống biển!”

Ông bà Ôn đã rối loạn cả lên, Ôn Tuỳ Niên do dự rất lâu mới khó khăn nói được một câu: “Cho Sơ Sơ qua đây trước! Chúng tôi sẽ gom tiền ngay! Đừng làm hại Hoà Hoà!”

Mọi người đều gật đầu.

Cho dù trên mặt ai nấy đều đong đầy không cam lòng và áy náy.

Tôi hiểu rõ vì sao.

Bởi vì ở Ôn Sơ Sơ, họ đã đầu tư quá nhiều.

Ông bà Ôn đã bỏ ra mười tám năm tiền bạc và tâm sức để nuôi nấng bảo bối trong lòng bàn tay.

Ôn Tuỳ Niên làm anh suốt mười tám năm, dịu dàng cưng chiều từ thuở nhỏ đến giờ, quà tặng mỗi năm chất đầy ba căn phòng, đó đều là những năm tháng tình thân anh dành cho em gái.

Còn Thẩm Khước, dù đã biết tôi mới là người cứu mạng anh ta nhưng với Ôn Sơ Sơ - thanh mai trúc mã mười mấy năm, anh ta cũng thật lòng dành tình cảm. 

Làm sao buông được?

Về phần Hạ Thời Thanh, ở cô nhi viện, anh ta luôn nấp sau lưng tôi để đòi hỏi.

Đòi quen rồi, sao còn biết hy sinh cho tôi?

Chỉ có tôi từ đầu đến cuối bị bỏ rơi, họ chưa từng hao phí một chút sức lực hay tâm tư.

Cho đi càng ít, lúc chọn càng dễ.

Ôn Sơ Sơ mãn nguyện gật nhẹ đầu, trước khi rời khỏi vị trí nguy hiểm còn đắc ý nói: “Khương Hoà, tôi nói rồi mà, cô vĩnh viễn không bằng tôi.”

“Trong lòng tất cả mọi người, sẽ không bao giờ có chỗ cho cô.”

Tôi nhướng mày: “Thế à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...