Hải Đường Tàn, Trăng Sáng Chẳng Soi Kẻ Bạc Tình

Chương 2



Thậm chí đã có người bắt đầu thì thầm bàn tán.

Rốt cuộc, sau này sẽ là “chủ cũ” tiếp tục được sủng ái, hay “người mới” dần nắm thế thượng phong.

Ta đóng cửa không ra ngoài, suốt ngày chỉ ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoa hải đường mà ngẩn ngơ.

Hoa nở rực rỡ, tựa như năm tháng ta vừa mới xuất giá.

Nhưng gió mưa đã ngấm ngầm kéo đến.

Vài ngày sau, chàng vậy mà trực tiếp đưa Liễu Y Y vào phủ.

Chàng dẫn nàng ta đến trước mặt ta, giọng nói mang theo một thứ bình thản gượng ép.

“Uyển Uyển, Y Y tạm thời sẽ ở lại trong phủ.”

“Ngày đại hôn đã định vào mồng sáu tháng tới, mọi việc còn cần nàng giúp đỡ thu xếp đôi phần.”

“Nàng dù sao cũng là chủ mẫu đương gia.”

Mồng sáu tháng tới.

Quả thực gấp gáp đến đáng cười.

Ta nhìn sang Liễu Y Y.

Nàng ta khoác một thân váy áo hồng đào mới tinh, so với hôm dự tiệc thưởng hoa còn thêm mấy phần kiều diễm.

Nàng rụt rè cúi người hành lễ với ta, giọng nói vẫn mềm mại như cũ.

“Tỷ tỷ vạn phúc.”

“Sau này mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”

Hai chữ “tỷ tỷ” ấy, chói tai như mũi nhọn, đâm thẳng vào tim ta.

Ta không đáp lại nàng ta, chỉ quay sang nhìn Tô Mặc Ngôn.

“Ta, Cố Uyển Uyển, không có muội muội.”

“Tô đại nhân nếu muốn cưới tân phụ, tự có mai mối đủ lễ, hôn tục theo lệ cũ, cần gì đến tay ta thu xếp.”

“Chẳng lẽ còn muốn ta tự tay may áo giá y cho nàng ta, nhìn nàng ta khoác lên hỉ phục, cùng ta gả chung một phu quân.”

Sắc mặt Tô Mặc Ngôn lập tức cứng lại.

“Uyển Uyển, hà tất phải nói năng cay nghiệt như vậy.”

“Y Y chỉ là kính trọng nàng mà thôi.”

“Kính trọng ta ư.”

Ta khẽ bật cười.

“Chưa qua cửa, chưa danh chưa phận, đã đường đường chính chính ở trong phủ của nhà chồng tương lai.”

“Tô Mặc Ngôn, thánh hiền thư mà chàng đọc, dạy chàng hành xử như thế này sao.”

Liễu Y Y lập tức đỏ hoe vành mắt, nước mắt lưng tròng, khẽ kéo tay áo Tô Mặc Ngôn, nép sau lưng chàng.

“Mặc Ngôn ca ca, nếu tỷ tỷ không vui, Y Y… Y Y vẫn nên trở về nhà thúc phụ thì hơn.”

“Y Y không muốn vì mình mà khiến hai người sinh ra hiềm khích…”

Tô Mặc Ngôn lập tức che chở cho nàng ta, ánh mắt nhìn ta đã mang theo ý trách cứ.

“Uyển Uyển, nàng xem nàng đã dọa Y Y thế nào rồi.”

“Nàng ấy vốn tâm tư nhạy cảm, nàng hà tất phải làm khó nàng ấy.”

“Nay nàng ấy đã là người của ta, không ở đây thì còn có thể đi đâu.”

“Người của chàng sao.”

Tim ta chợt thắt lại, đau đến không kịp phòng bị.

“Tô Mặc Ngôn, các người đã sớm…”

Tô Mặc Ngôn tự biết lỡ lời, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng lại không hề phủ nhận.

Thì ra, trước cả khi nói cho ta biết, mọi chuyện đã sớm xảy ra.

Cái gọi là thương lượng, suy cho cùng cũng chỉ là thông báo.

Cái gọi là khổ tâm, rốt cuộc chỉ là cái cớ.

Đúng là một vị quân tử đoan chính, đọc đầy thánh hiền thư.

Ta bỗng cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng, ngay cả sức lực để tranh cãi cũng không còn.

Ta nhìn bọn họ.

Một người là phu quân ta từng dốc lòng trao trọn.

Một người là nữ tử có dung mạo giống ta, nhưng mềm yếu hơn, dịu dàng hơn.

Đứng cạnh nhau, vậy mà lại “xứng đôi” đến lạ.

“Thôi vậy.”

Ta xoay người, không muốn nhìn thêm nữa.

“Chuyện trong phủ đã có quản gia thu xếp.”

“Thân thể ta không được khỏe, xin thứ cho ta không thể thuận theo.”

Ta nghe thấy Tô Mặc Ngôn ở phía sau khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng giọng ôn tồn nói với Liễu Y Y.

“Y Y, đừng sợ.”

“Ta đưa nàng đi an trí trước.”

“Tỷ tỷ nàng ấy… nàng ấy cần thêm chút thời gian.”

Tiếng bước chân của bọn họ dần dần xa khuất.

Ta đứng lặng bên cửa sổ, nhìn những đóa hải đường rực rỡ ngoài kia, bất giác nhớ đến lời mẫu thân năm nào.

“Chân tâm khó cầu, thề ước dễ đổi.”

“Nếu sau này con không tìm được người thật lòng thủy chung…”

“Điều nương mong nhất, là con vĩnh viễn giữ được chỗ dựa và dũng khí để rời đi.”

Liễu Y Y ở lại trong phủ, an trí tại Thính Vũ Hiên, nơi gần thư phòng của Tô Mặc Ngôn nhất.

Tô Mặc Ngôn dường như vì muốn bù đắp cho ta, hoặc cũng có lẽ bởi trong lòng áy náy, nên số lần đến phòng ta lại nhiều hơn trước.

Chàng thường mang theo châu báu trang sức, những món đồ mới lạ, đặt trước mặt ta như thể muốn chuộc lỗi.

Ta chỉ nhàn nhạt cảm tạ, sai nha hoàn cất hết xuống đáy rương, chưa từng chạm đến.

Chàng muốn gần gũi, ta luôn lấy cớ thân thể không khỏe để tránh đi.

Chàng dần lộ vẻ bực bội, có lần không nhịn được mà hỏi.

“Uyển Uyển, nàng rốt cuộc còn giận đến khi nào.”

“Ta đã nói rồi, lòng ta vẫn như cũ, vì sao nàng mãi không chịu buông bỏ.”

“Y Y rất hiểu chuyện, chưa từng nói xấu nàng nửa lời, còn thường xuyên khuyên ta nên đến thăm nàng nhiều hơn.”

Ta đang ngồi trước gương chải lại mái tóc dài, nghe vậy, tay khẽ khựng lại, qua tấm gương nhìn thẳng vào chàng.

“Nàng ấy khuyên chàng sao.”

“Vậy nên chàng đến đây, là nghe theo lời khuyên của nàng ấy, đến ban cho ta chút thương hại cùng quan tâm ư.”

Tô Mặc Ngôn nghẹn lời, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Nàng… nàng sao lại trở nên cay nghiệt như vậy.”

“Ta thay đổi rồi sao.”

Ta đặt cây lược ngọc xuống, xoay người nhìn chàng, giọng nói nhạt đến lạnh lẽo.

“Tô Mặc Ngôn, người thay đổi là chàng.”

“Chàng không nên trách ta vì đã đổi khác, khi chính chàng là kẻ phản bội trước.”

Tô Mặc Ngôn câm lặng không lời, phất tay áo rời đi.

Từ sau ngày ấy, chàng đến thưa dần.

Ta thu xếp hành trang, đặt ngay ngắn một phong hòa ly thư lên án, nét mực đã khô hẳn, tựa như giữa ta và chàng từ nay không còn đường quay lại.

Mẫu thân từng nói, thế đạo này đối với nữ nhi vốn nhiều gian nan, cả đời giam mình nơi hậu trạch chật hẹp, sống dựa vào hơi thở người khác.

Ta không muốn như vậy.

Càng không muốn cả đời bị vây hãm trong bốn bức tường son.

Mẫu thân cũng không mong ta như thế.

Cuối cùng, ta bước qua ngưỡng cửa cao cao của Tô phủ.

Ánh trời ngoài cửa chói lòa, như thứ tự do mà ta chưa từng thật sự nắm trong tay.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, khi ta còn chưa kịp rời đi hẳn, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Toàn thân như bị rút cạn sức lực trong chớp mắt, mềm nhũn ngã xuống.

Trong ý thức sau cùng, chỉ còn cảm giác lạnh buốt của nền đá xanh, cùng những tiếng kinh hô mơ hồ vọng lại từ xa.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về gian phòng ngủ của ta và Tô Mặc Ngôn.

Vừa thấy ta tỉnh, Tô Mặc Ngôn lập tức siết chặt tay ta, trong mắt tràn ngập niềm vui mừng như vừa tìm lại được thứ đã mất.

“Uyển Uyển… nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Giọng chàng khẽ run, cố nén sự kích động.

“Đại phu nói… nàng đã có thai được hai tháng.”

“Ta đã dặn quản gia tuyển thêm hai nha hoàn cẩn thận vào hầu hạ.”

“Từ nay trở đi, nàng không cần bận tâm điều gì, mọi việc đều lấy nàng làm trọng.”

Ánh mắt chàng rực sáng, dường như cả thế gian chỉ còn lại mỗi mình ta, nhưng đối với phong hòa ly thư ta để lại, chàng tuyệt nhiên không nhắc một lời.

Còn ta, lòng chợt trĩu xuống.

Sao lại có thể… mang thai vào đúng lúc này.

Tin tức lan đi rất nhanh, chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp Tô phủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến lay động hồng hồng, Tô Mặc Ngôn vừa thay y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ta vừa định lên tiếng từ chối.

Nha hoàn vào bẩm báo, Liễu Y Y đến thăm.

Liễu Y Y bước vào nhẹ nhàng, trên người chỉ khoác một lớp sa mỏng làm áo ngủ, dáng người thon thả hiện ra lờ mờ dưới làn vải.

Giọng nàng ta mềm mại, quyến rũ, từng chữ lại rõ ràng mạch lạc.

“Mặc Ngôn ca ca, sao huynh lại không biết thương người như vậy.”

Miệng thì trách chàng, ánh mắt nàng ta lại hững hờ lướt qua ta.

“Tỷ tỷ mang thai là chuyện vui lớn của cả nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...