HAI TRIỆU TỆ KẾT THÚC HÔN NHÂN 8 NĂM

CHƯƠNG 1



Nửa đêm, điện thoại tôi rung lên, màn hình sáng bật với một thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, số tiền 2.000.000 tệ, và chỉ trong chớp mắt, tài khoản của tôi trở về con số 0.

Người chuyển là chồng tôi, người nhận là em gái anh ta.

Tôi hỏi anh ta, và anh ta trả lời bằng vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn mang theo chút chính nghĩa.

“Em gái anh đang cần tiền để cứu mạng, anh là anh trai, không thể không lo.”

Nhìn bộ dạng đường hoàng như thể mình đang làm việc lớn của anh ta, tôi không cãi, cũng không làm ầm lên.

Tôi chỉ lặng lẽ cầm điện thoại, làm nốt những việc mà bao năm qua tôi vẫn luôn chần chừ chưa dám làm.

Đến khi anh ta trở về nhà, thứ duy nhất chờ anh ta trên bàn, chỉ là một bản thỏa thuận đã được ký sẵn.

01

Nửa đêm, điện thoại tôi khẽ rung lên, màn hình sáng bật, hiện ra một thông báo chuyển khoản từ ngân hàng.

Số tiền chuyển đi: 2.000.000 tệ.

Số dư còn lại: 0.32 tệ.

Hô hấp của tôi khựng lại trong một giây.

Đó là tài khoản chung của tôi và Chu Văn Bác, toàn bộ tích lũy suốt bao năm của hai đứa đều nằm trong đó.

Tôi mở chi tiết, ánh mắt dừng lại ở mục người nhận, nơi hiện lên một cái tên quen thuộc đến tận xương tủy.

Chu Văn Kỳ.

Em gái chồng tôi.

Tim như bị một bàn tay lạnh buốt bóp chặt, siết dần từng chút, kéo theo cả người tôi lạnh toát từ trong ra ngoài.

Tôi cầm điện thoại, bước vào phòng làm việc.

Chu Văn Bác đang đeo tai nghe, chăm chú chơi game, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt hưng phấn của anh ta.

Tôi rút phăng dây tai nghe của anh ta ra.

Âm thanh trò chơi chói tai lập tức tràn ngập cả căn phòng.

Anh ta giật mình, quay lại nhìn tôi với vẻ khó chịu.

“Khả Tình, em làm cái gì vậy? Ván này anh sắp thắng rồi!”

Tôi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh ta, những con số trên đó như dính máu.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên màn hình, sự khó chịu trên mặt lập tức đông cứng lại.

Nhưng anh ta không hề chột dạ, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ đương nhiên.

“Anh thấy rồi.”

Anh ta nói.

“Tại sao?”

Giọng tôi rất bình tĩnh, phẳng lặng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Anh ta cau mày, dường như không quen với sự điềm tĩnh của tôi, như thể tôi đáng ra phải gào lên chất vấn.

“Công ty của Văn Kỳ bị đứt dòng tiền, cần gấp khoản này để cứu mạng.”

“Đó là toàn bộ tiền của chúng ta.” Tôi nhắc lại.

“Anh biết.” Giọng anh ta trở nên cứng rắn, “Nhưng đó là em gái ruột của anh! Nó sắp phá sản rồi, anh là anh trai chẳng lẽ không lo?”

“Vậy nên, anh không nghĩ đến việc phải bàn với tôi một câu?”

“Bàn với em thì có ích gì? Em chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Anh ta nhìn tôi, trong mắt là vẻ xét nét, khinh thường mà tôi đã quá quen.

“Khả Tình, anh biết em có ý kiến với nhà anh, nhưng em không thể ích kỷ như vậy.”

“Nếu Văn Kỳ sụp rồi, bố mẹ anh phải làm sao? Anh còn mặt mũi nào nữa?”

“Đây là tiền cứu mạng, chuyện lớn như vậy, anh không có thời gian đôi co với em.”

Anh ta đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao, giọng điệu đầy cảm giác đứng trên lẽ phải.

“Chúng ta là vợ chồng, tiền của anh là của em, vậy tiền của em chẳng phải cũng là của anh sao?”

“Anh dùng tiền của chúng ta để cứu em gái mình là chuyện đương nhiên.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi, như đang chờ tôi phản bác, chờ tôi khóc lóc làm loạn.

Tôi không.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đã từng yêu suốt tám năm.

Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng trong mắt tôi lại xa lạ đến đáng sợ.

Những năm qua, từng chuyện từng chuyện lướt qua trong đầu nhanh như một cuốn phim tua ngược.

Mẹ chồng nói muốn sửa nhà ở quê, anh ta không nói hai lời chuyển ngay 200.000 tệ.

Em gái nói muốn mua xe, anh ta lén đưa cho cô ta 100.000 tệ.

Người thân bên anh ta, chỉ cần mở miệng, anh ta chưa từng từ chối.

Còn tôi thì sao?

Mẹ tôi nhập viện, tôi muốn lấy 50.000 tệ, anh ta cãi nhau với tôi ba ngày, nói nhà anh ta không có nghĩa vụ.

Em trai tôi cưới vợ mua nhà, tôi lấy tiền tiết kiệm trước hôn nhân bù vào 100.000 tệ, anh ta biết được thì mắng tôi thiên vị nhà ngoại, chiến tranh lạnh suốt một tháng.

Anh ta nói, đã lấy anh ta thì tôi là người của nhà họ Chu, phải một lòng một dạ nghĩ cho nhà anh ta.

Tôi tin.

Tôi ngu ngốc suốt tám năm.

Nhìn gương mặt đầy chính nghĩa của anh ta, tôi bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt suýt trào ra.

Hóa ra, lòng chết đi chỉ cần một khoảnh khắc.

“Được.”

Tôi nói, chỉ một chữ.

Chu Văn Bác sững lại, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

“Em… có ý gì?”

“Không có gì.” Tôi cất điện thoại, nụ cười trên mặt cũng biến mất, “Anh nói đúng, tiền của vợ chồng vốn dĩ không nên phân biệt.”

Sự bình tĩnh của tôi khiến anh ta bắt đầu bất an.

“Khả Tình, em đừng nói kiểu đó, anh nói cho em biết, số tiền này là để cứu người, em đừng giở trò gì.”

“Tôi có thể giở trò gì?”

Tôi quay người, bước về phía phòng ngủ.

“Tôi mệt rồi, ngủ trước.”

Phía sau lưng, Chu Văn Bác nhìn tôi hồi lâu với ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng vẫn đeo lại tai nghe, tiếp tục chìm vào thế giới game của anh ta.

Anh ta nghĩ, chuyện này coi như xong rồi.

Tôi vẫn sẽ nhẫn nhịn như trước.

Trở về phòng, tôi đóng cửa, ngăn cách anh ta ở bên ngoài.

Tôi không bật đèn, chỉ ngồi yên trong bóng tối thật lâu.

Cho đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo rơi xuống người tôi.

Tôi lấy ra một chiếc điện thoại khác, bật nguồn.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt lạnh băng của tôi.

Tám năm hôn nhân, 2.000.000 tệ tích cóp, anh ta cho tôi về con số 0.

Vậy thì, tôi cũng nên giúp anh ta tính lại cho rõ ràng.

02

Tôi không khóc.

Thậm chí, đến một chút phẫn nộ cũng không có.

Trong lòng bình lặng như một vũng nước chết.

Hóa ra câu “đau buồn lớn nhất là lòng đã chết” quả thật không sai.

Tôi mở laptop, cắm nguồn, ánh sáng màn hình trong căn phòng tối trở nên chói mắt đến lạ.

Việc đầu tiên tôi làm là đăng nhập vào tài khoản thẻ tín dụng của Chu Văn Bác, mật khẩu vẫn là ngày sinh của anh ta, đơn giản đến mức anh ta chưa từng nghĩ phải đề phòng tôi.

Dưới tên anh ta có ba thẻ tín dụng, tổng hạn mức khoảng 500.000 tệ, bao năm qua đều do tôi quản lý, chưa từng trễ hạn dù chỉ một lần.

Tôi mở các nền tảng tiêu dùng trực tuyến, bắt đầu rút từng khoản hạn mức ra, thao tác thành thạo đến mức gần như vô thức, bởi trước đây khi giúp công ty của em gái anh ta xoay vòng vốn, tôi đã làm y hệt như vậy.

Chỉ khác là khi ấy tiền vừa rút ra đã chảy vào túi cô ta, còn bây giờ, chúng sẽ đi đến một nơi hoàn toàn khác.

500.000 tệ, không thiếu một đồng, được tôi chuyển hết vào một tài khoản tiết kiệm đã chuẩn bị từ rất lâu.

Tấm thẻ đó được mở bằng thông tin của một người họ hàng xa đã qua đời từ thời tôi còn học đại học, nó nằm im lặng suốt nhiều năm, chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này.

Xong xuôi, tôi đăng xuất tài khoản, xóa sạch toàn bộ dấu vết đăng nhập, không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Tiếp theo là khoản vay mua xe.

Chiếc xe trong nhà là BMW X5, đứng tên Chu Văn Bác, lúc mua bố mẹ tôi góp 200.000 tệ, phía nhà anh ta không bỏ ra một đồng nào, hiện tại vẫn còn hơn 300.000 tệ tiền vay chưa trả.

Tôi dùng thông tin của anh ta đăng nhập vào nền tảng vay xe, chọn thanh toán toàn bộ trong một lần, sau đó lập tức mở một trang giao dịch xe cũ và đăng bán chiếc xe.

Tôi không hét giá cao, mà hạ thấp hơn thị trường 50.000 tệ, bởi tôi biết chắc sẽ có người mua liên hệ rất nhanh.

Chiếc xe này phải biến thành tiền mặt trước khi anh ta kịp nhận ra, rồi biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Sau đó, đến tiền của tôi.

Thẻ lương, các khoản đầu tư, và cả số tiền bố mẹ âm thầm cho riêng tôi, cộng lại khoảng 1.200.000 tệ.

Những năm qua tôi sống tằn tiện, ngay cả một món đồ hơn nghìn tệ cũng không nỡ mua, chỉ vì Chu Văn Bác luôn nói phải tiết kiệm cho gia đình nhỏ, cho tương lai con cái.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự buồn cười.

Tôi không do dự, chia nhỏ toàn bộ số tiền này, chuyển qua nhiều kênh khác nhau vào tài khoản an toàn kia.

Nhìn từng con số trong tài khoản của mình dần về 0, tôi không hề tiếc.

Đó vốn dĩ là đường lui mà tôi nên giữ cho mình từ lâu.

Chỉ là tôi tỉnh ngộ quá muộn.

Trong phòng làm việc, tiếng game của Chu Văn Bác vẫn vang lên không ngừng, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng anh ta hò hét đầy hưng phấn.

Anh ta chắc đang nghĩ rằng tôi nằm trong phòng khóc thầm, tự nuốt hết mọi uất ức.

Anh ta sẽ không bao giờ biết, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, thế giới của anh ta đã bắt đầu sụp đổ từng chút một.

Khi tôi làm xong tất cả, đã là ba giờ sáng.

Tôi mở một file văn bản, bắt đầu soạn một bản thỏa thuận.

Tiêu đề là “Thỏa thuận ly hôn”.

Tôi không thuê luật sư, vì điều khoản rất đơn giản.

Tôi, Khả Tình, tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung của vợ chồng.

Nhà, xe, tiền tiết kiệm, tôi không lấy một đồng.

Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất.

Quyền nuôi con trai Chu Niệm phải thuộc về tôi.

Chương tiếp
Loading...