Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HAI TRIỆU TỆ KẾT THÚC HÔN NHÂN 8 NĂM
CHƯƠNG 2
Chu Văn Bác có thể đến thăm con mỗi tuần một lần, nhưng phải theo thời gian và địa điểm do tôi quy định.
Từng khoản tài sản sau hôn nhân, tôi nhớ rõ nguồn gốc đến từng đồng.
Căn nhà này, tiền đặt cọc là từ gia đình tôi, khoản vay là hai chúng tôi cùng trả.
Chiếc xe, tiền đầu cũng là do nhà tôi hỗ trợ.
Hai triệu tiền tiết kiệm kia, ít nhất 1.500.000 tệ là do tôi từng đồng kiếm được.
Tôi từ bỏ tất cả, không phải vì tôi rộng lượng.
Mà là vì tôi biết điểm yếu của Chu Văn Bác nằm ở đâu.
Anh ta yêu thể diện, yêu cái lòng tự tôn đáng thương của mình.
Anh ta càng yêu gia đình họ Chu hơn cả tôi và con trai.
Một bản thỏa thuận “ra đi tay trắng” là đủ để anh ta đứng trước mặt người nhà, tiếp tục đóng vai một người bị vợ phụ bạc nhưng vẫn bao dung đến hoàn hảo.
Anh ta sẽ không do dự mà ký tên.
Bởi vì trong mắt anh ta, rời khỏi anh ta, tôi không thể sống nổi.
Còn anh ta, không có tôi làm “gánh nặng”, sẽ càng dễ dàng trở thành một người con hiếu thảo, một người anh trai tốt.
Anh ta sẽ nghĩ rằng, mình đã thắng.
Tôi soạn xong bản thỏa thuận, kết nối máy in rồi nhấn nút in.
Máy in phát ra tiếng ù nhẹ, từng trang giấy chậm rãi trượt ra.
Tôi lấy hộp mực đỏ, ấn dấu tay mình thật rõ ràng lên phần ký tên.
Khi mọi thứ hoàn tất, phía chân trời đã bắt đầu ửng sáng.
Tôi tắt máy tính, bước vào phòng thay đồ.
Tôi không mang theo nhiều, chỉ lấy giấy tờ tùy thân và vài bộ quần áo thường mặc.
Trang sức của tôi, không giữ lại một món nào.
Đó đều là đồ anh ta từng tặng, bây giờ nhìn vào chỉ thấy châm chọc.
Tôi kéo chiếc vali nhỏ, đứng lại nhìn căn nhà mình đã sống suốt năm năm lần cuối.
Nơi này từng có tiếng cười.
Nhưng nhiều hơn là những lần nhẫn nhịn và tủi thân không dứt.
Đủ rồi.
Mọi thứ nên kết thúc tại đây.
Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn lên bàn trà, vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách.
Sau đó mở cửa, bước ra ngoài.
Không hề ngoái lại.
03
Tôi không rời khỏi thành phố ngay.
Tôi tìm một khách sạn gần trường mẫu giáo của Chu Niệm để ở tạm.
Từ thứ hai đến thứ sáu, Chu Niệm đều ở lại lớp bán trú, đây là quyết định tôi từng kiên quyết giữ vững trước mọi phản đối.
Bây giờ nhìn lại, đó là lựa chọn đúng đắn nhất tôi từng làm.
Nó cho tôi ba ngày quý giá để tự do sắp xếp mọi thứ.
Tôi đặt vali xuống, tắm nước nóng một lúc.
Trong gương, sắc mặt tôi nhợt nhạt, quầng mắt thâm đậm, nhưng ánh nhìn lại sáng đến lạ.
Đó là cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi xiềng xích.
Điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ trang web mua bán xe cũ.
Chiến lược hạ giá của tôi rất hiệu quả, đã có người muốn xem xe ngay lập tức.
Tôi hẹn gặp sau một giờ, ngay bãi đỗ xe gần khu nhà cũ.
Tôi lấy chìa khóa xe, chiếc chìa khóa dự phòng mà tôi từng tự giữ lại, có lẽ anh ta đã quên từ lâu.
Trước khi ra ngoài, tôi gửi cho Chu Văn Bác một tin nhắn.
“Tôi về nhà mẹ ở vài ngày để bình tĩnh lại, đừng làm phiền.”
Tin nhắn đó đủ để anh ta lơ là, giúp tôi có thêm thời gian.
Với sự tự tin của anh ta, anh ta chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi, rồi sẽ tự quay về.
Anh ta sẽ không ngờ, lần này tôi đi là đi luôn.
Đến bãi xe, người mua là kiểu người rất dứt khoát, kiểm tra xong thì hài lòng cả giá lẫn tình trạng xe.
Chúng tôi ký hợp đồng ngay tại chỗ, anh ta chuyển tiền cho tôi.
Ngay khi tiền vào tài khoản, tôi lập tức chuyển sang tài khoản an toàn.
Tôi giao chìa khóa và giấy tờ cho anh ta, đứng nhìn chiếc BMW từng chứa đầy ký ức gia đình rời đi.
Trong lòng tôi không gợn sóng.
Xử lý xong chiếc xe, tôi chuyển sang căn nhà.
Căn nhà này, Chu Văn Bác chắc chắn sẽ không bán.
Đó là thể diện của anh ta, là thứ anh ta dùng để khoe khoang với tất cả mọi người.
Nhưng tôi có cách khiến nó trở thành một gánh nặng không thể thoát.
Tôi mở điện thoại, gọi cho một người quen chuyên làm dịch vụ vay thế chấp.
Vì công việc, tôi biết không ít người trong ngành này.
Tôi gửi thông tin căn nhà, nói rằng mình cần một khoản vay lớn trong thời gian ngắn.
Tất cả giấy tờ tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Sổ đỏ đứng tên cả hai người, nhưng Chu Văn Bác từng đưa tôi bản sao giấy tờ tùy thân và hộ khẩu, nói là để tiện xử lý việc trong khu dân cư.
Anh ta chưa từng nghĩ, chính điều đó lại trở thành điểm tựa để tôi xoay chuyển cả cuộc đời anh ta.
Hiệu suất của bên trung gian rất nhanh, ngay chiều hôm đó đã có phản hồi.
Có một bên đồng ý cho vay, hạn mức rất cao, lên tới 3.000.000 tệ.
Lãi suất dĩ nhiên cũng cao đến đáng sợ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Thứ tôi cần chỉ là số tiền đó.
Còn khoản nợ sau này, sẽ là vấn đề của Chu Văn Bác.
Khi anh ta phát hiện căn nhà mà mình luôn tự hào lại gánh thêm khoản vay 3.000.000 tệ với lãi suất cao, không biết gương mặt anh ta lúc đó sẽ đặc sắc đến mức nào.
Đó là cái giá anh ta phải trả, vì lựa chọn đứng về phía em gái mình.
Chiều thứ sáu, tôi hoàn tất toàn bộ thủ tục, mọi thứ gọn gàng đến mức gần như không để lại dấu vết.
Trong tài khoản ngân hàng của tôi, lại xuất hiện thêm một khoản tiền lớn.
Tôi không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức bắt đầu thao tác tiếp theo.
Những con đường luân chuyển tiền, tôi đã nghiên cứu kỹ từ rất lâu, từng bước một đều nằm trong tính toán.
Qua tiền điện tử, qua các tài khoản ở nước ngoài, xoay vòng nhiều lớp, khoản tiền ấy rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Thứ còn lại, chỉ là một món nợ rỗng, và một Chu Văn Bác bị dồn đến đường cùng.
Tôi ngồi bên cửa sổ khách sạn, nhìn dòng xe cộ phía dưới vẫn cuồn cuộn trôi như chưa từng biết đến biến cố của bất kỳ ai.
Điện thoại của tôi im lặng, Chu Văn Bác không gọi lấy một cuộc, cũng không nhắn một tin.
Có lẽ anh ta vẫn đang tự hào vì “lo toan cho đại cục”, tự cho rằng mình đã làm một việc đúng đắn.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi đang ở nhà mẹ, ôm cơn giận nhỏ nhoi mà tự nguôi ngoai.
Anh ta không biết, bầu trời của mình sắp sụp xuống.
Tôi nhìn ra ngoài, từng ánh đèn trong thành phố lần lượt sáng lên, như một màn đêm đang từ từ khép lại.
Điện thoại tôi cũng bắt đầu rung liên hồi, từng tin nhắn mới nối tiếp nhau tràn vào.
Đó là tin nhắn nhắc nợ từ công ty thu hồi nợ.
Kỳ thanh toán đầu tiên của thẻ tín dụng đã đến hạn.
Tiếng chuông phán xét, chính thức vang lên.
Tôi biết, rất nhanh thôi Chu Văn Bác sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ban đầu là bực bội, rồi nghi hoặc, cuối cùng là hoảng loạn.
Anh ta sẽ điên cuồng gọi cho tôi.
Sẽ chạy đến nhà mẹ tôi tìm người.
Rồi phát hiện, tôi căn bản chưa từng quay về đó.
Sau tất cả, anh ta sẽ trở về nhà, nhìn thấy thứ tôi để lại — món quà cuối cùng.
Tôi tưởng tượng ra gương mặt anh ta khi nhìn thấy bản thỏa thuận, sự sững sờ, kinh ngạc, và không dám tin.
Khóe môi tôi cuối cùng cũng khẽ cong lên, một nụ cười lạnh đến tận xương.
Trò chơi, bắt đầu rồi.
Chu Văn Bác, anh chuẩn bị xong chưa?