HẮN HỦY HÔN VỚI TA, RỒI LẠI QUỲ XIN TA GẢ

Chương 7



Mà là kinh mạch của chính hắn.

Mỗi lần tháo ra một chút…

Sắc mặt hắn lại tái thêm một phần.

Cuối cùng.

Nút thắt chết đã buộc suốt ba năm…

Được hắn từng chút từng chút…

Tháo ra.

Sợi tơ hồng…

Từ ngón tay út của Bùi Nghiên, lặng lẽ tuột xuống lòng bàn tay.

Ngay khoảnh khắc sợi tơ rời khỏi ngón tay hắn

Trong đầu ta, luồng “cộng cảm” vẫn luôn nối liền với hắn bỗng nhiên… bị cắt đứt.

Giống như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn…

“Bốp” một tiếng…

Đứt đoạn.

Thế giới…

Trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng.

Không còn những cảm xúc phiền nhiễu thuộc về hắn quấy rầy ta nữa.

Cả người ta đều cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Mà Bùi Nghiên, ngay khoảnh khắc tháo sợi tơ hồng…

Thân thể hắn bỗng lảo đảo dữ dội.

Giống như trong nháy mắt bị rút cạn toàn bộ tinh khí.

Ánh mắt…

Cũng trở nên trống rỗng.

Hắn nhìn ta, môi khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng lại không nói ra được lời nào.

Bởi vì hắn biết…

Từ khoảnh khắc này trở đi…

Hắn sẽ không còn nghe thấy tiếng lòng của ta nữa.

Giữa chúng ta…

Mối liên hệ cuối cùng…

Đã bị chính tay ta…

Chặt đứt hoàn toàn.

Ta nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn.

Trong lòng không hề có nửa phần khoái ý.

Chỉ có một loại bình lặng như bụi trần đã lắng xuống.

Ta bước lên phía trước.

Từ bàn tay cứng đờ còn lại của hắn, lấy lại sợi tơ hồng.

Sau đó…

Ngay trước mặt hắn…

Ta đưa nó cho Tiêu Thừa Tự.

“Thái tử điện hạ.”

“Vật này… xin tạm coi như chứng vật cho ván cược giữa chúng ta, nhờ điện hạ tạm thời giữ giúp.”

“Ba tháng sau, nếu ta thua… ta sẽ đích thân buộc lại cho Bùi thái phó.”

“Nếu ta thắng…”

Ta dừng lại một chút.

Ánh mắt nhìn về phía Bùi Nghiên.

“Xin điện hạ… đốt nó thành tro.”

“Để nó… cùng tất cả mọi thứ giữa hai chúng ta… hóa thành tro tàn.”

Những lời ta nói…

Lại một lần nữa giống như lưỡi d /ao đ /âm vào tim Bùi Nghiên.

Hắn nhìn ta trao sợi tơ hồng…

Cho một nam nhân khác.

Nhìn ta dùng phương thức tàn nhẫn nhất…

Tuyên bố mọi thứ giữa chúng ta sẽ đi đến kết thúc.

Trong mắt hắn …

Cuối cùng cũng hiện lên…

Sự tuyệt vọng.

17

Trên đường trở về Thẩm phủ…

Trong xe ngựa tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phụ thân ngồi đối diện ta.

Sắc mặt âm trầm như có thể vắt ra nước.

Ông không nói một lời.

Chỉ dùng ánh mắt vừa thất vọng vừa phẫn nộ…

Gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

Nhưng ta…

Lười để tâm.

Chặt đứt được liên hệ với Bùi Nghiên…

Tâm trạng ta lúc này lại rất tốt.

Ta tựa vào vách xe.

Nhắm mắt dưỡng thần.

Coi cơn tức giận của ông như không tồn tại.

Sự phớt lờ của ta…

Hiển nhiên càng khiến ông nổi giận hơn.

“Thẩm Ninh!”

Cuối cùng ông cũng không nhịn được nữa, gầm lên.

“Ngươi nhìn xem bộ dạng bây giờ của ngươi ra sao!”

“Không biết liêm sỉ! Không coi ai ra gì! Không biết phép tắc!”

Ông dùng hết những từ nặng nề nhất mà ông có thể nghĩ ra.

Ta chậm rãi mở mắt.

Bình tĩnh nhìn ông.

“Cha.”

“Trong mắt cha… nữ nhi bị người khác làm nhục, đứng lên phản kháng… lại là ‘không biết liêm sỉ’ sao?”

“Nữ nhi không muốn gả cho một nam nhân trong lòng không có con, còn suýt nữa phải nuôi con cho kẻ khác… lại thành ‘không coi trưởng bối ra gì’ sao?”

“Nữ nhi muốn tự mình đòi lại công bằng… lại thành ‘không biết trời cao đất dày’ sao?”

Ba câu hỏi liên tiếp.

Hỏi đến mức ông không thốt nổi lời nào.

Ông cứng cổ.

Gượng gạo biện giải:

“Ta… ta không có ý đó!”

“Ý ta là ngươi hành sự quá mức bốc đồng, hoàn toàn không màng đến thể diện của Thẩm gia!”

“Ngươi có biết vì ngươi mà Thẩm gia hiện giờ đã trở thành trò cười của toàn kinh thành không!”

“Thể diện? Trò cười?”

Ta bật cười.

Nụ cười lạnh đến mức chính ta cũng cảm thấy xa lạ.

“Cha, khiến Thẩm gia trở thành trò cười…”

“Không phải là ta.”

“Là Bùi Nghiên, kẻ đã ngay trong ngày đại hôn, trước mặt bao người mà hủy hôn.”

“Là Tam hoàng tử, kẻ tư thông với vị hôn thê của triều thần, còn làm lớn bụng người ta.”

“Càng là cha.”

Ta nhìn thẳng vào ông.

Không hề né tránh.

“Là cha, vị đương triều Thái sư này…”

“Khi nữ nhi chịu nỗi uất ức lớn như vậy, không những không đứng ra bảo vệ…”

“Mà còn ép nữ nhi phải cúi đầu nhận sai với kẻ đã làm nhục Thẩm gia chúng ta.”

“Cha nói cho con biết…”

“Rốt cuộc ai mới là trò cười?”

“Ngươi!”

(T’ieu-meo/g’io dùng các từ như cha/phụ thân/ông, con/nhi tử/ta tùy từng ngữ cảnh cảm xúc phù hợp, và một số từ văn phong dùng cho số đông mọi người đọc nha)

Phụ thân bị ta nói đến nghẹn họng.

Sắc mặt đỏ bừng.

Nửa ngày không thốt ra được một chữ.

Ông chỉ vào ta, tức đến mức cả người run lên.

“Được… được lắm…”

“Đúng là lớn mật rồi.”

“Cánh đã cứng, nay dám ở trước mặt phụ thân mà cãi lời sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, Thẩm Ninh!”

“Ván cược ba tháng đó, ta không đồng ý!”

“Về phủ rồi, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong tú lâu cho ta, không được đi đâu hết!”

“Ba tháng sau, ngươi bắt buộc phải gả lại vào Bùi gia!”

“Mối hôn sự này là thánh thượng ban, không phải chuyện để ngươi tùy tiện làm loạn!”

Ông muốn giam lỏng ta.

Dùng uy nghiêm của bậc phụ thân.

Dùng thế lực của Thẩm gia.

Ép ta phải cúi đầu thuận phục.

Ta nhìn ông.

Niềm hy vọng cuối cùng mà ta còn giữ lại cho chút tình phụ tử…

Cũng theo ánh mắt lạnh lẽo ấy mà hoàn toàn tiêu tán.

“Nếu con nhất quyết không thuận theo thì sao?”

Giọng ta rất khẽ.

Nhưng từng chữ lại vững như sắt đá.

Phụ thân khựng lại.

Ông chưa từng thấy ta như vậy.

Thẩm Ninh trước kia, ở trước mặt ông, luôn dịu dàng thuận ý, đoan trang nhu thuận, chưa từng trái lời nửa câu.

Ông không ngờ…

Chỉ qua một đêm.

Ta lại như thay xương đổi cốt.

Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.

Tâm tính cứng như hàn thiết.

Phản kháng đến mức khiến ông không còn nhận ra.

“Ngươi dám!”

Phụ thân nổi giận quát lớn.

“Ta nói cho ngươi biết!”

“Chỉ cần ta còn là phụ thân của ngươi một ngày…”

“Ngươi phải nghe lời ta một ngày!”

Đúng lúc ấy.

Xe ngựa kẽo kẹt dừng lại.

Thẩm phủ…

Đã tới.

Ngoài rèm xe, quản gia cùng một đám hạ nhân đã quỳ chờ nghênh đón.

Phụ thân hừ lạnh.

Phất tay áo bước xuống xe.

Giọng ông lạnh như băng ném lại:

“Người đâu!”

“Đưa đại tiểu thư về tú lâu cho ta!”

“Không có lệnh của ta, không cho phép nàng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước!”

Đám hạ nhân nhìn nhau.

Không một ai dám tiến lên.

Ta vẫn ngồi trong xe.

Không động.

Chỉ nhìn bóng lưng phụ thân ngoài rèm.

Dáng vẻ quan uy hiển hách ấy…

Giờ đây trong mắt ta…Chỉ còn lại sự xa lạ.

Trong lòng ta…

Cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Ta chậm rãi đưa tay vào trong tay áo.

Lấy ra một khối lệnh bài.

Lệnh bài bằng huyền thiết.

Trên mặt khắc một chữ “Ngự” cổ phác.

Đó là miễn tử kim bài mà tiên đế ban cho tổ tiên Thẩm gia.

Cũng là…

Chìa khóa của tư khố Thẩm gia.

Thẩm gia có được địa vị ngày hôm nay…

Không chỉ nhờ quyền thế của phụ thân trên triều đình.

Mà còn vì…

Thẩm gia nắm giữ gần ba phần mười thương mạch muối sắt của Đại Chu.

Phú khả địch quốc.

Mà chiếc chìa khóa khống chế toàn bộ tài mạch ấy…

Chính là lệnh bài trong tay ta.

Khối lệnh bài này…

Chỉ truyền cho nữ.

Không truyền cho nam.

Ngày ta cập kê, trước lúc lâm chung, tổ mẫu đã đích thân giao nó cho ta.

Chuyện này, ngay cả phụ thân cũng không hề hay biết.

Phụ thân chỉ biết trong phủ có một gian mật thất mà không ai có thể mở được.

Nhưng lại không biết rằng, chiếc chìa khóa ấy… lại nằm trên người đứa con gái mà ông coi thường nhất.

Ta nắm chặt lệnh bài, chậm rãi bước xuống xe ngựa.

Phụ thân nhìn thấy ta, đang định nổi giận.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bài trong tay ta, cả người ông lập tức cứng đờ.

Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài, trên mặt hoàn toàn là vẻ không thể tin nổi.

“Cái này… đây là…”

“Phụ thân.”

Ta giơ lệnh bài lên, nhìn ông, khẽ nở một nụ cười.

“Bây giờ… phụ thân vẫn còn cho rằng, phụ thân có thể ra lệnh cho ta sao?”

18

Phụ thân nhìn lệnh bài trong tay ta, kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Đương nhiên phụ thân nhận ra.

Đó là biểu tượng thân phận gia chủ Thẩm gia, là quyền lực tối cao nắm giữ căn cơ tài phú trăm năm của Thẩm gia.

Là thứ mà ông nằm mộng cũng muốn có được.

Nhưng ông thế nào cũng không ngờ được, thứ đó… lại nằm trong tay ta.

“Sao… sao có thể…”

Ông lẩm bẩm một mình, sắc mặt trắng bệch.

“Tổ mẫu… sao bà ấy… lại giao thứ này cho ngươi…”

“Vì sao không thể giao cho ta?”

Ta nhìn phụ thân, ánh mắt bình tĩnh.

“Vì ta là thân nữ nhi?”

“Vì trong mắt phụ thân, con gái sớm muộn cũng là người gả ra ngoài, như nước đã hắt đi, không xứng nắm giữ gia nghiệp?”

Môi phụ thân khẽ động.

Nhưng ông không phản bác.

Bởi vì những gì ta nói… chính là suy nghĩ trong lòng ông.

Quản gia và đám hạ nhân xung quanh cũng đều sững sờ.

Bọn họ nhìn lệnh bài trong tay ta, ánh mắt tràn đầy kính sợ và kinh hãi.

Bọn họ đều biết, khối lệnh bài này… đại diện cho điều gì.

Đại diện cho việc, từ khoảnh khắc này trở đi…

Thẩm gia… sắp đổi trời rồi.

Ta không còn để ý đến phụ thân nữa.

Ta giơ lệnh bài lên, nhìn về phía quản gia, trầm giọng ra lệnh.

“Phúc bá.”

“Kể từ hôm nay, triệu tập toàn bộ chưởng quỹ các thương hiệu.”

“Ba ngày sau, đến tổng hiệu nghị sự.”

“Ngoài ra, lập tức kiểm tra toàn bộ sổ sách trong phủ, ta muốn đích thân xem qua.”

“Còn nữa.”

Ánh mắt ta quét qua tất cả hạ nhân có mặt.

“Kể từ lúc này, nếu không có sự cho phép của ta, Thái sư đại nhân không được phép sử dụng kho bạc dù chỉ một đồng.”

“Bổng lộc của toàn bộ người trong phủ, do ta đích thân phát.”

Ta liên tiếp ban ra ba mệnh lệnh.

Mỗi một câu, đều giống như một lưỡi d /ao, chuẩn xác đ /âm thẳng vào tim phụ thân.

Đây không chỉ là mệnh lệnh.

Đây là đoạt quyền.

Là sự đoạt quyền trần trụi, không chút nể tình.

Ta muốn quyền chưởng quản gia nghiệp Thẩm gia… hoàn toàn thu hồi về tay mình.

Phúc bá là lão nhân trong phủ, cũng là người được tổ mẫu tín nhiệm nhất.

Ông nhìn lệnh bài trong tay ta, nước mắt già tuôn rơi.

Ông không nói gì.

Chỉ nặng nề quỳ xuống trước mặt ta.

“Lão nô… tuân lệnh.”

Một quỳ này…

Đại diện cho toàn bộ hạ nhân Thẩm gia, chính thức thần phục ta.

Phụ thân nhìn cảnh này, tức đến mức toàn thân run rẩy, gần như muốn ngất đi.

“Ngươi… ngươi đúng là nghịch nữ!”

Phụ thân chỉ vào ta, gào lên.

“Ngươi định tạo phản sao!”

“Ta không tạo phản.”

Ta nhìn ông, giọng nói bình tĩnh.

“Ta chỉ là… lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về ta.”

“Phụ thân đã lớn tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”

“Chút gia nghiệp của Thẩm gia này, sau này… không cần phụ thân phải bận tâm nữa.”

Nói xong, ta không nhìn ông thêm một lần nào, trực tiếp bước thẳng vào trong phủ.

Chỉ để lại cho ông một bóng lưng quyết tuyệt và cô ngạo.

Ta biết, kể từ hôm nay, chút tình phụ tử đáng thương giữa ta và phụ thân… coi như đã hoàn toàn chặt đứt.

Nhưng ta không để tâm.

Một người cha/phụ thân chỉ biết thể diện, không biết tình thân… không cần cũng được.

Từ nay về sau, ta, Thẩm Ninh, chỉ sống vì chính mình.

Ta trở về viện của mình, cho lui toàn bộ hạ nhân.

Ta cần thời gian để tiêu hóa tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Cũng cần suy tính cẩn thận, con đường tiếp theo… rốt cuộc phải đi như thế nào.

Đầu tiên, là gia nghiệp của Thẩm gia.

Ta phải trong thời gian ngắn nhất, nắm chặt toàn bộ quyền lực vào tay mình.

Chỉ như vậy, ta mới có đủ tư cách, đối đầu với Bùi Nghiên, đối đầu với phụ thân, thậm chí… đối đầu với hoàng quyền.

Thứ hai, là ván cược kia.

Ba tháng.

Trong ba tháng này, ta nhất định phải khiến Bùi Nghiên hoàn toàn hết hy vọng.

Khiến hắn hiểu rõ…

Giữa ta và hắn, đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa.

Cuối cùng, là Tiêu Thừa Tự.

Nam nhân này tâm cơ sâu khó lường, mục đích chưa rõ.

Hôm nay hắn giúp ta, là một phần nhân tình, nhưng cũng là một phiền phức tiềm tàng.

Ta phải nghĩ cách, trả hết phần nhân tình này càng sớm càng tốt, vạch rõ giới hạn với hắn.

Ta đang suy nghĩ.

Ngoài cửa sổ bỗng truyền đến một tiếng động rất khẽ.

Trong lòng ta chợt lạnh.

Lập tức quát lớn:

“Ai!”

Một bóng đen từ ngoài cửa sổ lướt vào.

Động tác nhanh như quỷ mị.

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bịt chặt miệng, ép mạnh vào tường.

Một mùi hương quen thuộc, thanh lãnh mà lạnh lẽo, trong nháy mắt bao trùm lấy ta.

Là Bùi Nghiên!

Hắn vậy mà… dám lẻn vào Thẩm phủ!

19

Ta kinh hãi mở to mắt.

Dùng cả tay lẫn chân vùng vẫy.

Đây là Thẩm phủ.

Là khuê phòng của ta.

Hắn sao dám!

Chương trước Chương tiếp
Loading...