HẮN HỦY HÔN VỚI TA, RỒI LẠI QUỲ XIN TA GẢ

Chương 8



Hắn sao dám to gan đến mức này, ngay ngày đầu tiên bị hoàng đế hạ lệnh cấm túc hối lỗi, đã dám ban đêm xông vào phủ Thái sư!

“Ưm… ưm…”

Ta liều mạng muốn kêu lên, nhưng miệng bị hắn bịt chặt.

Chỉ có thể phát ra vài tiếng nghẹn lại mơ hồ.

“Đừng gọi.”

Giọng Bùi Nghiên vang lên bên tai ta.

Khàn khàn, trầm thấp, mang theo một nỗi đ /au bị dồn nén đến cực hạn.

“Ninh Ninh, đừng gọi.”

“Ta chỉ là… muốn đến nhìn nàng một chút.”

Hơi thở hắn ấm nóng phả bên tai ta.

Mang theo mùi m/áu tanh nhàn nhạt, còn có cả mùi rượu.

Hắn đã uống rượu.

Cũng bị thương.

Ta ngừng giãy giụa.

Không phải vì mềm lòng.

Mà bởi vì ta biết, đối đầu trực diện với một kẻ đã mất lý trí… không có bất kỳ lợi ích nào.

Ta bình tĩnh lại.

Dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn biết… ta sẽ không kêu.

Bùi Nghiên dường như cũng nhận ra ý tứ của ta.

Hắn do dự một lát.

Chậm rãi buông tay đang bịt miệng ta ra.

Nhưng tay còn lại của hắn, vẫn siết chặt eo ta.

Giam ta giữa hắn và bức tường.

Không cho ta dù chỉ một cơ hội thoát thân.

“Bùi Nghiên.”

Cuối cùng ta cũng có thể mở miệng, nhưng giọng nói vì căng thẳng mà khẽ run lên.

“Ngươi điên rồi sao?”

“Tự tiện xông vào phủ Thái sư, ban đêm xông vào khuê phòng nữ tử, ngươi có biết đây là tội danh gì không!”

“Ta biết.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo một loại cố chấp bất chấp tất cả.

“Nhưng vậy thì đã sao.”

“Hiện tại… ta chẳng còn gì nữa rồi.”

“Chức quan, danh tiếng, tôn nghiêm…”

Hắn khẽ bật cười.

Tiếng cười tràn đầy tự giễu.

“Đều do chính tay ta… tự mình hủy hết.”

“Thứ duy nhất còn lại…”

“Chỉ còn nàng.”

Hắn cúi đầu.

Trán chạm vào trán ta.

Khoảnh khắc làn da lạnh lẽo chạm vào nhau, ta không kìm được mà khẽ run lên.

Bên thái dương hắn vẫn còn quấn băng.

Vết m/áu thấm ra trên đó đã chuyển thành màu đỏ sẫm.

“Ninh Ninh.”

Hắn nhìn ta.

Trong mắt là một tầng sương mù dày đặc không thể tan.

“Nói cho ta biết…”

“Những lời nàng nói lúc nãy trước cổng cung… đều không phải thật, đúng không?”

“Nàng nói ghê tởm ta… chỉ là lời nói trong lúc tức giận, đúng không?”

“Trong lòng nàng… vẫn còn có ta, đúng không?”

Hắn liên tiếp hỏi ba câu.

Giống như một kẻ đang chìm trong nước, liều mạng bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng.

Ta nhìn bộ dạng hèn mọn đến tận bụi đất của hắn.

Chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

Vị Bùi thái phó từng cao cao tại thượng.

Từng vứt bỏ ta như chiếc giày rách.

Hiện tại…

Lại giống như một con ch /ó, vẫy đuôi cầu xin.

Thật châm biếm biết bao.

Ta quay mặt đi.

Không muốn nhìn hắn.

“Bùi Nghiên, ván cược giữa ta và ngươi… mới chỉ vừa bắt đầu.”

“Ngươi bây giờ chạy đến hỏi ta những điều này… có ý nghĩa gì không?”

“Có!”

Hắn cố chấp kéo mặt ta quay lại.

Ép ta phải nhìn hắn.

“Có ý nghĩa!”

“Ninh Ninh, chúng ta đừng cược nữa, được không?”

“Ta sai rồi… ta thật sự biết mình sai rồi.”

“Nàng tha thứ cho ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

“Ta thề, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, tuyệt đối không để nàng chịu thêm dù chỉ một chút ủy khuất nào.”

Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn.

Không ngừng sám hối với ta.

Không ngừng hứa hẹn với ta.

Ta lặng lẽ nghe.

Nhưng trong lòng…Không gợn chút sóng.

Thâm tình đến muộn…Còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác.

Huống hồ…

Thứ thâm tình của hắn…

Căn bản không phải vì yêu.

Mà là vì…Không cam lòng.

Vì hắn đã mất tất cả.

Mất đi “chiến lợi phẩm” duy nhất có thể chứng minh ánh mắt hắn hơn người, chứng minh hắn khác biệt với kẻ khác.

Hắn không chịu nổi cảm giác thất bại này.

“Bùi Nghiên.”

Ta cắt ngang lời hắn.

“Thu lại thứ sám hối rẻ mạt của ngươi đi.”

“Ta không cần.”

Sự lạnh lùng của ta…Giống như một chậu nước đá.

Dập tắt toàn bộ nhiệt ý trong lòng hắn.

Ánh mắt hắn…Từng chút từng chút tối lại.

Thay vào đó…

Là một loại ánh sáng điên cuồng…Mang theo tính hủy diệt.

“Nàng thật sự… tuyệt tình đến vậy sao?”

“Phải.”

Ta trả lời không chút do dự.

Hắn nhìn ta.

Nhìn rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng rằng…Hắn sẽ buông tay.

Nhưng động tác tiếp theo của hắn…

Lại khiến toàn bộ m /áu trong người ta…

Như đông cứng lại.

Hắn chậm rãi…Giơ tay lên.

Không phải muốn đánh ta.

Cũng không phải muốn bóp cổ ta.

Mà là…

Tự mình tháo dây áo.

20

Đầu óc ta…

Trong nháy mắt trống rỗng.

Ta hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại làm ra một hành động… m/ất hết lý trí đến như vậy.

“Bùi Nghiên! Ngươi… ngươi định làm gì!”

Ta kinh hãi thét lên, giọng nói run rẩy đến mức không giữ được bình tĩnh.

Nhưng hắn lại như không hề nghe thấy.

Hắn cởi ngoại bào của mình ra, để lộ trung y trắng như tuyết bên trong.

Sau đó hắn nhìn ta, trong mắt là sự điên loạn đã vỡ vụn.

“Ninh Ninh.”

“Nàng từng nói, nàng tâm duyệt ta.”

“Nàng từng nói, đời này không phải ta thì không gả.”

“Nàng từng nói, nàng là thê tử của ta.”

“Nếu đã như vậy…”

Hắn tiến lại gần ta một bước, giọng khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.

“…vậy thì làm thê tử của ta đi.”

“Đêm nay, ngay tại đây, làm thê tử của ta.”

Hắn điên rồi.

Hắn thật sự đã điên triệt để.

Hắn biết mình đã không thể dùng lời nói để kéo ta quay lại.

Cho nên hắn muốn dùng cách nguyên thủy nhất, dã man nhất để chiếm đoạt ta.

Hắn muốn dùng cách này để trói buộc ta với hắn.

Khiến ta từ nay về sau không thể nào rời khỏi hắn nữa.

“Ngươi đừng hòng!”

Ta dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra.

Xoay người định chạy ra ngoài.

Nhưng ta làm sao có thể chạy nhanh hơn hắn.

Hắn chỉ cần vươn tay một cái đã lại kéo ta trở về.

Hắn hung hăng ném ta xuống giường, sau đó cả người đè lên.

“Buông ta ra! Đồ điên! Buông ta ra!”

Ta liều mạng đấm hắn, dùng chân đá hắn.

Nhưng sức lực của ta trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới.

Hắn dễ dàng khống chế tay chân ta.

“Ninh Ninh, đừng sợ.”

Hắn cúi người xuống, muốn hôn ta.

Hơi thở của hắn trộn lẫn mùi rượu và mùi m/á/u, khiến dạ dày ta cuộn lên buồn nôn.

Ta lập tức quay mặt đi, tránh nụ hôn của hắn.

Môi hắn rơi xuống bên tai ta.

“Nàng sẽ thích thôi.”

Hắn lẩm bẩm, như đang thuyết phục ta, cũng như đang thuyết phục chính hắn.

“Chúng ta vốn dĩ phải là phu thê…”

“Chúng ta vốn dĩ phải có một kết cục viên mãn nhất…”

Tay hắn bắt đầu xé y phục của ta.

Âm thanh vải bị xé rách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe chói tai đến cực điểm.

Cũng triệt để phá nát chút bình tĩnh cuối cùng của ta.

Tuyệt vọng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm toàn thân ta.

Ta không ngờ rằng mình như được ‘sống lại một đời’ sau khi thoát khỏi vận mệnh phu thê với hắn, vậy mà nay vẫn không thoát được kết cục bị hắn làm nhục.

Nước mắt không thể khống chế trượt xuống từ khóe mắt.

Không.

Ta không thể cứ như vậy mà nhận mệnh!

Ta cắn chặt môi mình, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Ta không thể khóc, cũng không thể cầu xin.

Như vậy chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Ta phải nghĩ cách tự cứu mình.

Trong lúc giãy giụa, tay ta chạm phải một vật cứng nơi đầu giường.

Là trâm cài tóc của ta.

Cây kim trâm sắc bén nhất mà ta luôn mang theo để phòng thân.

Trong lòng ta quyết liều.

Gần như không hề do dự, ta nắm chặt cây kim trâm.

Sau đó dùng hết toàn bộ sức lực, hướng về vị trí sau lưng hắn, hung hăng đâm xuống!

“Phụt—”

Âm thanh kim trâm đ /âm vào d /a th /ịt vang lên rõ ràng.

Thân thể Bùi Nghiên bỗng chốc cứng đờ.

Động tác đè trên người ta cũng dừng lại.

Hắn chậm rãi… chậm rãi… nâng người lên, tay với ra sau lưng, rút cây kim châm còn đang dính trên lưng hắn…

Hắn khó mà tin nổi, nhìn cây kim châm, sau đó nhìn sang khuôn mặt ta.

Trong mắt hắn không còn là điên loạn hay d/ục v/ọng nữa.

Mà là… hoàn toàn vỡ vụn… hoàn toàn không thể tin được… cùng nỗi đ/au thấu tận xương.

“Ngươi…”

Hắn há miệng.

Một ngụm m/á/u tươi từ miệng hắn trào ra.

“…vậy mà lại muốn g/iết ta sao?”

Ta nhìn hắn.

Trong mắt không có lấy một tia sợ hãi.

Chỉ có một mảnh lạnh lẽo.

Một mảnh hàn ý thấu xương.

“Ta đã sớm nói rồi.”

“Bùi Nghiên, đừng ép ta.”

“Là ngươi tự tìm ch/ế/t.”

Thân thể hắn mềm nhũn.

Từ trên người ta trượt xuống.

Ngã bên mép giường.

M/á/u từ sau lưng hắn không ngừng tuôn ra.

Rất nhanh đã nhuộm đỏ trung y trắng như tuyết của hắn, cùng nền nhà lạnh lẽo.

Ta ngồi dậy từ trên giường.

Chỉnh lại y phục đã bị xé rách của mình.

Ta nhìn hắn nằm trong vũng m/á/u.

Trong lòng không gợn chút sóng.

Ta không g/iết hắn.

Nhát trâm kia vốn không đủ lực do không thuận thế, mà ta cũng đã tránh chỗ hiểm.

Nhưng cũng đủ khiến hắn phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.

Cũng đủ khiến hắn nhớ rõ.

Ta Thẩm Ninh, không phải thứ đồ chơi để hắn muốn sỉ nhục thế nào cũng được.

Nếu ta muốn mạng hắn.

Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy.

Ta đứng dậy.

Đi tới cửa.

Mở cửa phòng.

Thị vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức xông vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người.

Ta nhìn bọn họ.

Giọng nói bình tĩnh đến mức không có chút gợn sóng.

“Bùi Thái phó, đêm khuya xông vào khuê phòng ta, có ý đồ bất chính.”

“Bị ta… lỡ tay làm bị thương.”

“Đi báo quan đi.”

21

Đêm đó của Thẩm phủ, định sẵn không thể yên tĩnh.

Tin tức ta “lỡ tay” làm trọng thương đương triều Thái phó giống như mọc cánh.

Chỉ trong chớp mắt đã truyền khắp kinh thành.

Phụ thân ta nhận được tin, vội vàng chạy tới.

Khi ông nhìn thấy căn phòng hỗn loạn của ta.

Cùng Bùi Nghiên nằm trong vũng m/á/u, bất tỉnh không rõ sống chết.

Mắt ông tối sầm.

Suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

“Nghịch nữ! Nghịch nữ mà!”

Ông chỉ vào ta.

Tức đến toàn thân run rẩy.

Đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Ta chỉ lạnh lùng nhìn ông.

“Phụ thân.”

“Hiện tại, phụ thân vẫn còn cảm thấy nữ nhi nên gả cho hắn sao?”

Môi phụ thân ta run lên.

Nhìn y phục bị xé rách trên người ta.

Nhìn những dấu tay bóp cổ rõ ràng trên cổ ta.

Ông không thể nói ra thêm một chữ “gả” nào nữa.

Cho dù ông có hồ đồ đến đâu.

Cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Quan sai của Kinh Triệu phủ rất nhanh đã tới.

Người dẫn đầu là Kinh Triệu Doãn, Vương đại nhân.

Ông nhìn đống hỗn loạn trước mắt, đầu như muốn nổ tung.

Một người là đích nữ của đương triều Thái sư.

Một người là cận thần của thiên tử, đương triều Thái phó.

Cả hai, ông đều không dám đắc tội.

“Chuyện này… chuyện này…”

Vương đại nhân lau mồ hôi lạnh.

Không biết nên xử lý thế nào.

Ta chủ động bước ra ngoài.

“Vương đại nhân.”

“Người là do ta làm bị thương.”

“Ta theo ông về nha môn.”

Ta biểu hiện vô cùng bình tĩnh và phối hợp.

Ngược lại điều này càng khiến Vương đại nhân khó xử hơn.

Đúng lúc này.

Một đội nhân mã khác cũng tới Thẩm phủ.

Là người từ trong cung tới.

Người dẫn đầu là tổng quản đại thái giám thân tín nhất bên cạnh hoàng đế, Lý tổng quản.

Lý tổng quản mang theo khẩu dụ của hoàng đế.

“Bùi Nghiên, đức hạnh có thiếu sót, trong thời gian bị cấm túc lại đêm khuya xông vào khuê phòng của thần nữ, tội càng thêm một bậc. Từ giờ lập tức cách chức Thái phó, biếm làm thứ dân, khâm thử.”

“Thẩm Ninh, trinh liệt đáng khen, bị kinh sợ lại chịu nhục, trẫm trong lòng rất cảm khái. Đặc ban ngàn lượng vàng, trăm cuộn gấm vóc để trấn an. Chuyện này đến đây chấm dứt, bất kỳ ai cũng không được bàn lại, khâm thử.”

Đạo khẩu dụ này của hoàng đế tới vừa nhanh vừa gấp.

Nhưng cũng vô cùng quyết đoán.

Ông trực tiếp định tính cho chuyện này.

Bùi Nghiên là tội đáng phải chịu.

Còn ta là người bị hại.

Ông dùng cách này để giữ thể diện cho ta.

Cũng giữ thể diện cho Thẩm gia.

Đồng thời cũng hoàn toàn vứt bỏ quân cờ Bùi Nghiên.

Ta quỳ xuống lĩnh chỉ.

Trong lòng lại không có nửa phần cảm kích.

Ta biết hoàng đế làm vậy không phải vì ta.

Mà là vì thể diện hoàng gia.

Ông không thể để mối hôn sự do chính mình ban xuống lại biến thành một đại bê bối chấn động thiên hạ, dính líu đến chuyện c/ưỡng é/p và mưu s/át.

Cho nên ông ch/ém đ/ứt mớ hỗn loạn bằng thủ đoạn dứt khoát.

Dùng tốc độ nhanh nhất dập tắt toàn bộ chuyện này.

Bùi Nghiên bị quan sai kéo ra khỏi phòng ta.

Giống như kéo một con ch/ó ch/ết.

Hắn vẫn còn hôn mê.

Không rõ sống ch/ết.

Nhưng con đường làm quan của hắn đã hoàn toàn chấm dứt.

Từ tầng mây cao rơi xuống vũng bùn.

Chỉ trong một đêm.

Còn ta.

Sau khi lĩnh chỉ xong.

Việc đầu tiên ta làm.

Là đi tới trước mặt phụ thân ta.

“Phụ thân.”

“Bây giờ phụ thân có thể giao quyền quản lý toàn bộ nội vụ trong nhà cho con chưa?”

Ông nhìn ta.

Ánh mắt phức tạp đến cực điểm.

Có kinh ngạc.

Có sợ hãi.

Có hối hận.

Còn có… thứ cảm xúc mà ta không nhìn thấu.

Rất lâu sau.

Ông suy sụp cúi đầu.

“…Được.”

Ông đã thỏa hiệp.

Bị thủ đoạn sấm sét của ta.

Và cả đạo khẩu dụ của hoàng đế.

Đánh gục hoàn toàn.

Phụ thân biết.

Ông đã không thể tiếp tục khống chế đứa con gái này nữa.

Ba ngày sau.

Tất cả chưởng quỹ các thương hiệu của Thẩm gia đều tề tựu đông đủ.

Ta cầm lệnh bài gia chủ.

Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Không một ai dám có ý kiến.

Ta thuận lợi tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Thẩm gia.

Lại qua thêm bảy ngày.

Một cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước cửa Thẩm phủ.

Là Thái tử Bắc Sóc, Tiêu Thừa Tự.

Hắn tới để từ biệt ta.

Cũng là để trả lại sợi dây đỏ kia.

“Thẩm tiểu thư.”

Hắn đưa cho ta chiếc hộp gấm đựng sợi dây đỏ.

“Xem ra ván cược của chúng ta, tiểu thư đã thắng trước thời hạn rồi.”

Ta nhận lấy hộp gấm.

Mở ra.

Sợi dây đỏ nằm yên lặng bên trong.

“Đa tạ Thái tử điện hạ.”

Ta chân thành nói lời cảm ơn.

“Ba tháng này, đều nhờ có điện hạ.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Tiêu Thừa Tự nhìn ta.

Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười dịu dàng.

“Không biết tiếp theo Thẩm tiểu thư có dự định gì?”

“Thiên hạ rộng lớn, trước hết đi xem một vòng đã.”

Ta nói.

“Ồ?”

Ánh mắt Tiêu Thừa Tự sáng lên.

“Không biết Thẩm tiểu thư có hứng thú tới Bắc Sóc của chúng ta xem thử không?”

“Phong cảnh nơi đó khác Đại Chu hoàn toàn.”

Đây là… đang mời ta sao?

Ta nhìn hắn.

Mỉm cười.

“Được thôi.”

Ta ném chiếc hộp gấm trong tay vào chậu lửa trong sân bên cạnh.

Sợi dây đỏ vừa gặp lửa liền bốc cháy.

Rất nhanh đã hóa thành một làn khói xanh.

Chút dây dưa cuối cùng giữa ta và Bùi Nghiên cũng theo đó tan thành tro bụi.

Ta quay đầu.

Nhìn Tiêu Thừa Tự, nở nụ cười rực rỡ mà kiêu hãnh.

“Thái tử điện hạ, ta đi cùng người.”

…..

Ba tháng sau.

Kinh thành truyền tới tin tức.

Bùi Nghiên, kẻ đã bị biếm làm thứ dân, trong một đêm mưa gió, sau khi uống say đã rơi xuống hồ nước mà ch /ế/t.

Không ai biết.

Hắn là trượt chân.

Hay là t /ự v /ẫn.

Mà lúc này.

Ta đang đứng trên thảo nguyên Bắc Sóc.

Nhìn bầu trời xanh biếc trải dài vô tận.

Những đám mây trắng chầm chậm trôi qua.

Cùng từng đàn trâu dê nối nhau trải dài đến tận chân trời.

Bên cạnh ta.

Là Tiêu Thừa Tự, người đang cùng ta lặng lẽ ngắm phong cảnh.

Hắn khẽ hỏi ta:

“Có hối hận không?”

Ta biết.

Hắn đang hỏi điều gì.

Ta lắc đầu.

“Không hối hận.”

Từ trước đến nay.

Điều duy nhất ta từng hối hận.

Chính là đã từng yêu Bùi Nghiên.

Giờ đây.

Một giấc mộng lớn.

Cuối cùng cũng đã tỉnh.

Ta cũng đã thực sự tỉnh lại.

Trời cao biển rộng.

Thiên địa bao la.

Cuộc đời của ta.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...