Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hầu Gia Hắn Điên Ư? Không Sao, Ta Thích
Chương 2
Tay Xuân Đào cầm ô run rẩy:
“Đó chính là Vũ An Hầu, kẻ g /iết n /gười không chớp mắt!”
Phải rồi, hắn là kẻ g /iết n /gười không chớp mắt.
Chỉ bởi vì phần nhu tình ấy, hắn đã dành cho ta.
Trong màn mưa mịt mờ, ta ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng Mạch Ngọc Quân đứng trước cửa sổ cô độc như một con sói đơn độc.
Ta lấy ra từ trong tay áo một bình thuốc khác, đó mới là thuốc trị bỏng thật sự.
Thứ vừa đưa cho hắn khi nãy, chỉ là hương liệu an thần.
“Xuân Đào, ngày mai đến tiệm hương liệu phía đông thành mua chút long não hương về.”
Ta nhớ rất rõ, ban đêm hắn thường khó mà an giấc.
Mưa càng lúc càng lớn, vậy mà ta lại không kìm được khe khẽ ngân nga khúc điệu của 《Mẫu Đơn Đình》.
Kiếp này, ta nhất định sẽ tự tay chữa lành con sói cô độc đầy thương tích ấy.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Khi Xuân Đào loạng choạng xông vào khuê phòng, ta đang thêu chiếc khăn tay hoa song đế liên.
Mũi kim đâm rách đầu ngón tay, giọt m /áu thấm loang trên mặt lụa, trông hệt như vệt đỏ năm xưa ta ho khạc ra trên vạt áo hắn lúc sắp tắt thở ở kiếp trước.
“Vũ An Hầu… Hầu gia đã sai người đến cầu thân rồi!”
Giọng Xuân Đào run rẩy: “Lão gia bảo người lập tức ra tiền sảnh!”
Trong gương đồng, ta nhìn thấy khóe môi mình không kìm được mà cong lên.
Sớm hơn kiếp trước tròn nửa tháng, xem ra màn diễn ở trà lâu quả nhiên có hiệu quả.
Ta cố ý chậm rãi vuốt lại tóc mai: “Lấy cho ta bộ váy dệt kim màu phỉ hồng.”
“Tiểu thư!”
Xuân Đào sốt ruột đến mức giậm chân: “Sao người còn cười được? Vũ An Hầu kia là…”
“Là thế nào?”
Ta chấm thêm chút son môi: “Là kẻ g /iết n /gười không chớp mắt ư?”
Người trong gương mắt phượng lưu chuyển, đâu còn nửa phần chán ghét như khi ta cự tuyệt hôn sự ở kiếp trước.
Ta không để ý đến Xuân Đào lải nhải nữa, chỉnh trang xong liền đi gặp người trong lòng.
Ở tiền sảnh, phụ thân đang đối diện đầy sân lụa đỏ sính lễ mà lau mồ hôi.
Lão quản gia nhà Mạch nâng danh sách lễ vật, cười đến mức thấy răng không thấy mắt.
Khung cảnh này giống hệt kiếp trước, chỉ khác rằng khi ấy ta trốn sau bình phong, khóc đến đỏ hoe cả mắt.
“Liên nhi!”
Phụ thân trông thấy ta, như chộp được cọng rơm cứu mạng: “Hầu gia sai người đến cầu thân, con…”
“Nữ nhi đồng ý.”
Ta dứt khoát quỳ xuống, khiến lão quản gia giật mình đến mức suýt đánh rơi danh sách lễ.
Kiếp trước ta dùng đủ lời cay nghiệt để cự hôn, nay lại ngẩng mặt hỏi: “Không biết Hầu gia khi nào sẽ đích thân đến nạp sính?”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ngựa hí.
Giữa một trận náo loạn, bóng người áo huyền sắc kia giẫm lên đầy sân ánh nắng, sải bước xông thẳng vào trong.
Hôm nay Mạch Ngọc Quân khoác cẩm bào đỏ chính sắc, kỳ lân thêu chỉ vàng nhe nanh giương vuốt, tôn lên đôi mày ánh mắt sắc như đao.
“Ngay lúc này.”
Hắn bước thẳng đến trước mặt ta, trên người còn phảng phất hơi ẩm của sương sớm.
Lúc này ta mới phát hiện dưới đế ủng hắn còn dính bùn đất, vậy mà là vội vã suốt đêm từ doanh trại chạy về.
Trong đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Hắn bỗng quỳ một gối xuống, những ngón tay lạnh lẽo nâng cằm ta lên: “Tô Tự Liên, ngươi thật sự nguyện ý chứ?”
Trong giọng nói khẽ giấu một tia run rẩy gần như không thể nhận ra.
Ánh nắng xuyên qua song cửa chạm khắc, rọi lên gương mặt hắn những vệt sáng loang lổ.
Ta nhìn thẳng vào vùng tối sâu thẳm trong đáy mắt hắn, chợt nhớ tới kiếp trước lúc hắn ch /ết, cũng quỳ như vậy, ôm chặt lấy ta.
“Nguyện ý.”
Ta cố tình hạ giọng, chỉ để một mình hắn nghe thấy: “Chỉ cần Hầu gia đáp ứng ta một chuyện!”
Ánh mắt hắn chợt lạnh xuống, đầu ngón tay ấn lên môi ta: “Nói!”
“Sau khi thành thân, cho ta nuôi một con báo đen.”
Ta chớp mắt nhìn dáng vẻ hắn sững sờ: “Giống hệt con trong bức họa treo ở thư phòng của Hầu gia.”
Đó là di vật duy nhất mẫu thân hắn để lại.
Quả nhiên, đồng tử Mạch Ngọc Quân bỗng co rút mạnh, bàn tay đang giữ cằm ta cũng buông lỏng lực đạo.
Lão quản gia bất ngờ ho sặc sụa, xem ra ta đã đoán trúng.
“Tô tiểu thư làm sao biết được?”
“Đoán thôi mà!”
Ta nghiêng đầu mỉm cười: “Hầu gia trông giống hệt người sẽ nuôi mãnh thú.”
Phụ thân đứng một bên sốt ruột đến mức xoa tay liên hồi.
Mạch Ngọc Quân đột nhiên bế ngang ta lên, giữa một tràng tiếng kinh hô, sải bước dài tiến ra viện, ta áp sát vào lồng ngực đang đập dồn dập của hắn, nghe hắn nghiến răng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Hôn thê tương lai của Hầu gia.”
Ta đưa tay vuốt phẳng vầng mày đang nhíu chặt của hắn, đầu ngón tay chạm phải một vết thương còn mới.
Vết thương này… kiếp trước vốn không hề có.
Hắn đột ngột dừng lại dưới gốc sơn trà nơi hậu viện, cánh hoa bay lả tả, rơi đầy trên người hai chúng ta.
Ta nhân cơ hội hái một đóa cài bên tai hắn, trước khi hắn nổi giận liền khẽ nói: “Hầu gia có biết hoa sơn trà mang ý nghĩa gì không?”
“Là gì?”
“Tương tri tương thủ! Cùng quân đồng thọ!”
Đầu ngón tay ta lướt qua đường quai hàm đang căng chặt của hắn: “Cũng giống như ta đối với Hầu gia……”
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng cúi đầu cắn lấy ngón tay ta.
Không đau, nhưng khiến toàn thân ta run rẩy.
Động tác này quá đỗi quen thuộc, kiếp trước mỗi lần ta nói dối, hắn đều dùng cách ấy để trừng phạt ta.
“Tô Tự Liên.”
Hắn liếm đi giọt m /áu nơi đầu ngón tay ta: “Nếu sau này ngươi đổi ý, ta……”
Lời chưa nói hết đã hóa thành cơn đau nhói nơi cổ, hắn vậy mà ngay trước mặt đầy sân hạ nhân cắn ta!
“Hầu gia!”
Ta đau đến bật nước mắt, lại cười ôm lấy cổ hắn: “Lại để lại thêm một dấu ấn nữa có được không? Để tất cả mọi người đều biết, ta là của Hầu gia.”
Câu nói này triệt để đánh nát lý trí của hắn.
Sau đó Xuân Đào nói, khi ấy ánh mắt của Hầu gia đáng sợ đến mức như muốn nuốt chửng ta ngay tại chỗ.
Còn lão quản gia thì mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: “Từ sau khi lão phu nhân qua đời, chưa từng thấy Hầu gia thất thố như vậy……”
……
Ba ngày sau thành thân, khi kiệu hoa đi qua phố Trường An, ta lén vén khăn trùm đầu lên một góc.
Mạch Ngọc Quân cưỡi tuấn mã huyền sắc đi đầu đoàn, lưng thẳng tắp, nhưng bàn tay nắm dây cương lại khẽ run lên.
“Tiểu thư… à không, phu nhân.”
Xuân Đào đứng ngoài kiệu khẽ nói: “Từ đêm qua Hầu gia đã đi đi lại lại trong phủ, dọa cho đám hạ nhân ai nấy đều sợ hãi.”
Ta đưa tay chạm lên dấu răng nơi cổ, khẽ bật cười.
Bỗng nhiên rèm kiệu bị gió thổi tung lên, vừa khéo đối diện ánh mắt Mạch Ngọc Quân quay đầu nhìn lại.
Hôm nay hắn đội kim ti quan, hồng y làm nổi bật mày mắt như tranh vẽ, nào còn nửa phần âm u dữ tợn.
Chỉ là khi trông thấy ta vén khăn trùm đầu, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Phu nhân vẫn nên che khăn cho tốt.”
Không biết từ lúc nào hắn đã ghìm ngựa sát bên kiệu, giọng nói lại khôi phục vẻ lạnh cứng thường ngày: “Kẻo……”
“Kẻo cái gì?”
Ta cố ý vén khăn trùm đầu cao hơn: “Hầu gia sợ ta bị người khác nhìn thấy sao?”
Trong đáy mắt hắn tức thì dâng lên sắc m /áu, vậy mà trực tiếp thò người vào trong kiệu, kéo ta lên lưng ngựa.
Giữa tiếng xôn xao cả con phố, hắn giật áo choàng quấn chặt lấy ta, nghiến răng nói: “Tô Tự Liên, ngươi cố ý.”
Trong tiếng nhạc hỉ rộn ràng, ta áp sát vào lồng ngực hắn đang phập phồng dữ dội mà khẽ cười: “Phải rồi, ta cố ý để cả Trường An đều biết……”
Khăn trùm đỏ bị gió thổi rơi giữa trường phố, ta ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: “Vũ An Hầu vì ta mà phát điên.”
Hắn trầm mặc……
Trong tân phòng nến đỏ cháy cao, rượu hợp cẩn đặt trên án đã tròn một canh giờ.
Mạch Ngọc Quân từ tiệc mừng trở về liền đứng bên cửa sổ, trong tay siết chặt chiếc khăn tay thêu song đế liên của ta, khớp ngón tay trắng bệch.
“Hầu gia.”
Ta chủ động bước tới phía sau hắn, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người: “Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi.”
Hắn bỗng xoay người ép ta vào trụ chạm khắc, đáy mắt đỏ ngầu: “Vì sao lại là sơn trà?”
Hơi rượu hòa cùng hương trầm ập tới: “Ai nói cho ngươi biết chuyện của mẫu thân ta?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi vào, soi rõ gân xanh nổi lên nơi thái dương hắn.
Đến lúc này ta mới hiểu vì sao cả đêm hắn khác thường, hóa ra là câu nói của ta dưới gốc sơn trà đã chạm tới tâm ma sâu kín nhất trong lòng hắn.
Kiếp trước cho đến khi ta ch/ế/t, hắn cũng chưa từng nhắc tới mẫu thân mình nửa lời.
“Hầu gia làm ta đau rồi.”
Ta khẽ nói.
Cố ý để cổ áo trượt xuống, lộ ra dấu răng nơi cổ vẫn chưa lành hẳn.
Hắn như bị bỏng tay, lập tức buông ra, nhưng ngay khi ta vừa lùi lại, hắn đã một tay siết chặt lấy eo ta.
Rượu giao bôi đổ tràn đầy bàn, hắn trực tiếp cầm lấy vò rượu uống một ngụm, rồi nắm cằm ta mà đưa sang.
Rượu cay nồng sặc vào cổ họng khiến ta ho sặc sụa, hắn nhân cơ hội giật mở vạt áo ta.
Khi trông thấy nốt chu sa nơi tim ta, cả người hắn như bị sét đánh, đó chính là chỗ kiếp trước hắn yêu thích nhất, thường cúi đầu hôn xuống.
“Ngươi rốt cuộc là……” giọng hắn khàn đến biến dạng.
Ta nhân cơ hội tháo móc đai ngọc nơi eo hắn: “Hầu gia nếu không tin ta, tối nay cứ việc nghiệm cho rõ.”
Đầu ngón tay ta lướt qua vết thương do mũi tên để lại nơi tim hắn, đó là vết thương hắn từng vì ta mà gánh chịu.
Nến hỷ “tách” một tiếng, bùng lên một đóa đèn hoa.
Mạch Ngọc Quân đột nhiên bế ngang ta lên, nhưng vừa chạm tới giường liền cứng đờ toàn thân.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn xuống, dưới gối lộ ra nửa đoạn chủy thủ, đó là tập tục để tân nương phòng thân, kiếp trước ta lại từng thật sự dùng nó làm hắn bị thương.
“Ta đã thu nó lại.”
Hắn vừa định đứng dậy, ta đã nhanh tay rút chủy thủ trước.
Hàn quang lóe lên, một lọn tóc xanh rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta cắt xuống một lọn tóc của mình, lại từ bên tóc mai hắn gọt thêm một lọn, thuần thục bện thành một nút đồng tâm.
“Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng ngờ nghi.”
Ta nhét nút tóc vào vạt áo trước ngực hắn, áp sát vào lồng ngực đang đập cuồng loạn ấy: “Hầu gia nếu còn nghi ta, ngay lúc này cũng có thể g /iết ta.”
Câu nói ấy như mở ra một cơ quan nào đó.
Hắn đột nhiên bộc phát, vành mắt đỏ ngầu, ép ta xuống giữa đệm gấm, thân thể đè sát lại, nhưng lại chậm chạp không có động tác kế tiếp.
Ta giơ tay chạm lên gương mặt hắn, đầu ngón tay vừa đặt xuống đã ướt đẫm.
“Vì sao?”
Hắn như một đứa trẻ lạc lối, trán kề sát trán ta, hơi thở nặng nề:
“Vì sao ngay cả cách ngươi bện phát kết cũng giống hệt nàng trong mộng của ta!”
Chữ “nàng” ấy khiến tim ta khẽ run lên.
Kiếp trước, trong tiểu viện nơi biên quan, ta cũng từng như thế này, ngồi trước mặt hắn, chậm rãi bện tóc cho hắn.
Khi ấy hắn đã b/ệnh n/ặng đến tận cùng, thế nhưng vẫn siết chặt phát kết trong tay, khàn giọng thì thầm:
“Kiếp sau… nhất định phải gặp lại.”