Hầu Gia Hắn Điên Ư? Không Sao, Ta Thích

Chương 3



Khi nến đỏ cháy đến tận tim đèn, ta mới phát hiện Mạch Ngọc Quân đã không còn trong tân phòng.

Lần theo ánh đèn leo lét tìm tới, qua khe cửa thư phòng vang ra giọng nói hỗn loạn, gần như điên cuồng của hắn:

“Không thể nào… nàng sao có thể biết được…”

Tiếng đẩy cửa khiến hắn giật mình, bức họa chân dung của ta trên án bị hắn vội vàng úp xuống.

Khắp nền là giấy tuyên bị xé vụn, chữ s /át mực còn chưa khô đập thẳng vào mắt, khiến người ta rợn người.

Thấy ta bước vào, hắn đột ngột hất văng chén trà, mảnh sứ bắn tung tóe, rạch trúng cổ chân ta.

“Cút ra ngoài!”

Gân xanh trên trán hắn cuồn cuộn nổi lên, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy giọt m /áu rơi xuống, thân thể hắn bỗng cứng đờ.

Ta chân trần bước qua mảnh sứ vỡ, mặc cho m /áu tươi thấm xuống, in ra từng đóa hồng mai trên giấy tuyên trắng.

Khi hắn run rẩy ôm chặt lấy ta, ta ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói:

“Hầu gia, trong ám cách thư phòng có một thanh chủy thủ huyền thiết, đúng không?”

Đó là vật mẫu thân hắn để lại.

Dáng vẻ hắn như bị sét đánh khiến tim ta thắt lại.

Ta nâng gương mặt hắn, nhẹ giọng giải thích:

“Bởi vì ta cũng đã mơ thấy Hầu gia rất nhiều lần, mơ thấy Hầu gia dùng chính thanh chủy thủ ấy dạy ta cách phòng thân.”

Lời nói nửa thật nửa giả ấy, lại khiến hơi thở hắn dần dần ổn định lại.

Cho đến khi ta cúi xuống băng bó bàn tay hắn, mới phát hiện vết thương mới kia là vết đ /ao, hóa ra đêm trước ngày thành thân, hắn đã tự tay bói quẻ bát tự của chúng ta.

“Quẻ hung?”

Khi ta vạch trần tâm sự trong lòng hắn, đồng tử hắn chợt co rút mạnh.

“Đại hung.”

Hắn bỗng cúi đầu cắn mạnh lên bờ vai ta, mãi đến khi nếm được mùi m /áu tanh mới chịu buông ra: “Nhưng ta lại cứ muốn nghịch thiên mà đi.”

Canh lậu điểm qua tam canh, ta nằm rúc trong lòng hắn, đầu ngón tay mân mê nút đồng tâm kết.

Hắn đột nhiên hỏi: “Nếu có một ngày bản hầu thật sự phát điên……”

“Vậy ta sẽ cùng Hầu gia điên loạn.”

Ta hôn lên vết thương do mũi tên để lại nơi tim hắn: “Dù sao thì……”

Cố ý kéo dài giọng: “Kẻ điên hiểu kẻ điên nhất.”

Ngoài cửa sổ, một con cú đêm giật mình bay vút lên.

Mạch Ngọc Quân bỗng xoay người đè lên ta, đến khi rạng đông sắp tới mới thật sự chiếm hữu tân nương của mình… Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực quấn lấy ta, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Môi chạm môi, gấp gáp mà dè dặt, như sợ đây chỉ là mộng.

Ta khẽ đáp lại, để hắn biết, đêm nay là thật, ta là thật.

Trong cơn mê man, ta nghe hắn khàn giọng nói: “Ngày mai dẫn nàng đi xem báo đen.”

Ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn nhớ rõ kiếp trước con báo đen tên Huyền Ngọc, cuối cùng đã vì bảo vệ ta mà ch /ết.

“Phu nhân, đến giờ dậy rồi.”

Khi giọng Xuân Đào vọng qua lớp màn sa, ta đang mơ thấy cảnh Huyền Ngọc ngã xuống giữa vũng m /áu.

Ta bỗng choàng tỉnh, ngồi bật dậy, phát hiện bên cạnh giường đã lạnh ngắt từ lâu.

“Hầu gia trời chưa sáng đã vào triều.”

Xuân Đào đưa tới khăn ấm, ánh mắt lảng tránh: “Thái tử điện hạ đã đưa thiệp, mời người hôm nay đi dự yến thưởng hoa.”

“Từ chối.”

Ta cắt lời nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua cây trâm ngọc còn vương trên gối của Mạch Ngọc Quân.

Chính là cây trâm kiếp trước ta từng làm gãy, nay đã được quấn tơ vàng tinh xảo.

Hắn vậy mà suốt đêm sửa xong nó.

Khi trang điểm, ta lấy ra từ tầng đáy của tráp trang điểm một túi gấm.

Đổ đôi hoa tai ngọc đen bên trong ra, Xuân Đào hít sâu một hơi lạnh: “Cái này… chẳng phải là vật Thái tử năm ngoái tặng sao?”

“Chuẩn bị xe ngựa.”

Ta ném hoa tai trở lại hộp: “Đến doanh trại phía tây thành.”

Ta nhớ rất rõ, kiếp trước đúng ngày hôm nay, ta đã lén giấu Mạch Ngọc Quân đi gặp Thái tử, trở về liền phát hiện Huyền Ngọc bị xích bằng dây sắt.

Khi ấy ta còn oán hắn tàn nhẫn, nào hay biết chính Thái tử đã hạ d/ược khiến mãnh thú phát cuồng vào trà điểm.

Ngoài viên môn doanh trại, thị vệ nhìn thấy lệnh bài của Hầu phủ liền lộ vẻ khó xử: “Phu nhân, Hầu gia đang ở diễn võ trường.”

Giữa tiếng hò s/át rung trời, từ xa ta đã nhìn thấy Mạch Ngọc Quân cởi trần vung kiếm.

Mồ hôi men theo những vết sẹo trên lưng hắn chảy xuống, từng đạo một ta đều nhận ra, vết nơi vai trái là vì chắn tên cho ta, vết nơi eo là do năm ấy cướp pháp trường để lại.

“Hầu gia quả nhiên thân thủ bất phàm.”

Ta vừa cất tiếng, thanh trường kiếm trong tay hắn đã rời tay bay ra, cắm phập xuống đất ngay trước chân ta.

“Ai cho phép nàng đến đây?”

Hắn giật lấy ngoại bào quấn chặt lấy ta, giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người.

Bốn phía tướng sĩ đồng loạt cúi đầu, có một binh sĩ trẻ lén liếc ta một cái, lập tức bị Mạch Ngọc Quân đá ngã xuống đất.

Ta cố ý giữa chốn đông người lau mồ hôi cho hắn: “Nhớ Hầu gia.”

Đầu ngón tay lướt qua vết cắn nơi xương quai xanh hắn, đó là dấu vết ta để lại đêm qua.

Hầu kết hắn khẽ chuyển động, đột nhiên vác ta lên vai.

Giữa tiếng huýt sáo vang khắp doanh trại, hắn sải bước tiến về soái trướng, nhưng ngay khi rèm trướng buông xuống, liền ép ta lên án kỷ: “Thái tử đã đưa thiếp cho nàng rồi?”

“Hầu gia tin tức quả thật linh thông.”

Ta vờn lấy mớ tóc tán loạn của hắn: “Chỉ là ta đã từ ch…”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài trướng bỗng vang lên tiếng báo gấp: “Thái tử điện hạ đến!”

Ánh mắt Mạch Ngọc Quân trong khoảnh khắc liền trở nên âm trầm.

Ta nhanh tay đẩy hắn vào sau bình phong, tự chỉnh lại y phục rồi bước ra nghênh đón.

Thái tử Triệu Hoàn khoác cẩm bào nguyệt bạch, nụ cười ôn nhu như ngọc, chính là lớp da ấy, kiếp trước đã lừa ta đến vạn kiếp không đường lui.

“Liên muội muội.”

Hắn đưa tới một chiếc hộp gấm: “Nghe nói muội đại hôn, cô đặc biệt tìm được giao châu Nam Hải.”

“Điện hạ xin thận trọng lời nói.”

Ta lùi lại nửa bước: “Thiếp thân nay đã là phu nhân Vũ An Hầu.”

Khoảnh khắc chiếc hộp gấm mở ra, toàn thân ta như đông cứng lại, bên trong vậy mà là khối ngọc bội định tình kiếp trước ta từng tặng Thái tử!

“Nghe nói Hầu gia tính tình bạo liệt, Liên… Hầu phu nhân có chịu ủy khuất không?”

Thái tử giả vờ quan tâm, đưa tay định chạm vào vết thương nơi trán ta, đó là dấu tích đêm qua để lại.

“Không dám phiền điện hạ bận tâm.”

Ta lập tức khép nắp hộp gấm, lại thấy sau bình phong lóe lên một đạo hàn quang.

Chủy thủ của Mạch Ngọc Quân đã tuốt ra ba tấc!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta cố ý làm đổ chén trà.

Nước nóng bắn lên vạt áo Thái tử, hắn kêu khẽ lùi lại, còn ta thì từ trong tay áo trượt ra bức mật thư đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Đó là chứng cứ kiếp trước hắn thông địch, chỉ là hiện giờ còn thiếu lần xác chứng cuối cùng.

“Áo bào của điện hạ bẩn rồi.”

Ta giả ý thay hắn lau chùi, đồng thời nhét phong thư vào tay áo hắn: “Ngày khác thiếp thân lại thỉnh giáo điện hạ về điển cố giao châu.”

Thái tử vừa rời đi, Mạch Ngọc Quân liền bóp chặt cổ ta, ép ta lên trụ cột: “Nàng đã nhét cho hắn thứ gì?”

Trong cơn thịnh nộ, hắn không phát hiện ra rằng ta đã nhân cơ hội đổi tráo ngọc bội bên hông hắn, đó chính là tín vật liên lạc của tai mắt Thái tử cài trong phủ Hầu.

“Phu quân!”

Ta nghẹn đến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười giơ khối ngọc bội vừa trộm được: “Chàng đoán xem vì sao ta lại nhận ra hoa văn này?”

Hắn như bị sét đánh, lập tức buông tay.

Khối ngọc bội này ẩn giấu cơ quan, xoay mở liền hiện ra chữ Bắc Địch.

Kiếp trước cho đến ch/ế/t ta cũng không hề hay biết, Mạch Ngọc Quân chính vì thứ này mà bị vu cáo thông địch.

Trên xe ngựa hồi phủ, Mạch Ngọc Quân tựa như dã thú bị vây khốn, siết chặt khối ngọc bội kia trong tay.

Ta giả vờ chỉnh lại cổ áo, để lộ dấu vết bị bóp nơi cổ.

Quả nhiên hắn mắc câu, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết bầm tím: “Đau không?”

“Còn đỡ hơn lúc tâm tật phát tác.”

Ta buột miệng nói ra, rồi lập tức cứng đờ.

Kiếp trước phải ba năm sau ta mới phát hiện hắn mắc tâm tật!

Mạch Ngọc Quân đột ngột ngẩng đầu, trong đáy mắt cuộn trào thứ điên cuồng quen thuộc: “Tâm tật? Tâm tật gì?”

“Ta… ta……”

Ta còn chưa biết vá lời thế nào, xe ngựa bỗng phanh gấp.

Bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai của Xuân Đào: “Hầu gia! Huyền Ngọc bứt đứt xích sắt chạy ra rồi!”

Chúng ta lao xuống xe, chỉ thấy một bóng đen gầm rống bổ nhào tới.

Mạch Ngọc Quân rút kiếm định ch/ém, lại bị ta ôm chặt lấy cánh tay: “Đừng!”

Báo đen dừng sững lại khi còn cách ta ba bước, đôi đồng tử vàng óng nhìn chòng chọc vào ta.

Kiếp trước cũng vậy, lần đầu gặp mặt nó đã nhận ra ta.

“Huyền Ngọc!”

Ta run rẩy đưa tay ra.

Mũi kiếm của Mạch Ngọc Quân kề sát yết hầu báo đen, nhưng khi ta gọi ra cái tên ấy, hắn bỗng cứng người — hắn chưa từng nói với ta báo đen tên là gì.

Huyền Ngọc chậm rãi bò tới, rồi đột nhiên ngoạm lấy túi gấm bên hông ta.

Đó là túi từng đựng hoa tai của Thái tử!

Ánh mắt Mạch Ngọc Quân chợt lạnh xuống, mũi kiếm chuyển hướng về phía ta: “Rốt cuộc nàng……”

“Hầu gia tự xem đi.”

Ta cười khổ, mở túi gấm ra, đổ xuống một nắm hoa sơn trà khô héo — chính là những đóa ta hái từ bên tóc mai hắn hôm ấy.

Mũi kiếm “choang” một tiếng rơi xuống đất.

Huyền Ngọc nhân cơ hội lao tới liếm nước mắt trên mặt ta, giống hệt kiếp trước mỗi lần ta khóc.

Mạch Ngọc Quân đứng trong ánh hoàng hôn, bóng dáng cô độc đến mức khiến người ta đau lòng.

“Nếu Hầu gia còn không tin, tối nay có thể trói ta lại.”

Ta chủ động đưa tay dâng lên xiềng xích: “Giống như……”

“Giống như cái gì?”

Hắn chợt nắm chặt cổ tay ta.

Ta kiễng chân, ghé sát tai hắn thì thầm: “Giống như trong giấc mộng của ta.”

Đó là mật ngữ giữa chúng ta ở kiếp trước.

Đồng tử hắn co rút dữ dội, rồi đột ngột bế ngang ta đi thẳng vào nội viện.

Huyền Ngọc hiểu ý, ngoạm lấy túi gấm trên đất theo sát phía sau, tựa như đã quen thuộc với cảnh tượng này từ lâu.

Khi thay y phục, Xuân Đào bỗng thảng thốt kêu lên: “Phu nhân! Lưng người làm sao vậy?”

Trong gương đồng, nơi bả vai sau của ta hiện lên một vệt đỏ quỷ dị, chính là vết trầy khi rơi xuống vực ở kiếp trước! Nhưng kiếp này ta rõ ràng chưa từng có.

“Chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”

Ta cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng ngút trời.

Chẳng lẽ trùng sinh làm thay đổi trình tự của một số việc, nhưng lại không thể đổi được kết cục?

Sau bình phong, hơi nước mờ ảo, ta nhìn chằm chằm bóng mình trong nước mà thất thần.

Bỗng một mùi trầm hương quen thuộc ập tới, Mạch Ngọc Quân từ phía sau ôm chặt lấy ta, đầu ngón tay lướt qua vệt đỏ kia: “Đây là?”

“Bớt… bớt sinh.”

Ta vội che đi, nhưng đã bị hắn xoay người lại.

“Đá vụn bên vách núi.”

Ánh mắt hắn quỷ quyệt đến đáng sợ: “Có thể cào ra vết thương như thế.”

Toàn thân ta như đông cứng lại.

Hắn sao có thể biết?

Trừ phi… trừ phi hắn cũng từng mơ thấy giấc mộng ấy!

Giữa làn nước bắn tung, ta túm lấy cổ tay hắn: “Hầu gia có phải cũng mơ thấy ta c/hết dưới vực sâu không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...