Hoa Vô Dương – Ngọc Tuyết Cung

Chương 8



Có lẽ thật sự chỉ là ta nghĩ nhiều. Hắn… sao có thể đến đây được chứ?

Giữa ta và hắn… vốn dĩ đã thanh toán sòng phẳng từ lâu.

Ngay khi ta định quay người trở về, phía xa bỗng vang lên một tràng huyên náo, tiếng người hoảng hốt lẫn vào tiếng kêu thất thanh, dường như có ai đó rơi xuống nước.

Ta theo bản năng bước lại gần, chỉ thấy bên bờ hồ đã tụ lại một vòng người đông nghịt.

Giữa làn nước lạnh buốt, một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi đang vùng vẫy tuyệt vọng; người mẹ quỳ sụp trên bờ, khóc đến xé lòng, nhưng đám đông xung quanh chỉ biết nhìn nhau do dự, không một ai dám nhảy xuống.

Nước hồ đầu xuân vẫn lạnh như cắt da, từng cơn gió lùa qua khiến mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ.

Đứa trẻ đã dần chìm xuống, cánh tay nhỏ bé yếu ớt quẫy lên lần cuối.

Đúng lúc ấy, một tiếng “ùm” vang lên, một bóng người không chút chần chừ lao thẳng xuống làn nước lạnh.

Người ấy bơi rất giỏi, chỉ trong chớp mắt đã tới bên đứa trẻ, một tay giữ lấy thân nhỏ bé ấy, một tay rẽ nước, dốc sức bơi ngược về phía bờ.

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, ta cũng vô thức thở phào.

Hắn ôm đứa trẻ trèo lên bờ, toàn thân ướt sũng, môi tím tái vì lạnh, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Hắn trao đứa trẻ cho người mẹ đang run rẩy, không nói một lời, quay người định rời đi.

Chính vào khoảnh khắc hắn xoay lưng ấy, ta nhìn thấy gương mặt kia.

Một gương mặt gầy đi rõ rệt vì thiếu thốn lâu ngày, đường nét như bị bào mòn bởi gió sương, cằm lún phún râu khiến hắn trông già hơn tuổi thật rất nhiều.

Nhưng đôi mắt ấy…

Đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm, từng khiến ta yêu, từng khiến ta hận, từng khiến ta oán trách đến tận xương tủy — ta cả đời này cũng không thể nhận nhầm.

Là hắn. Tiêu Quyết. Thật sự là hắn.

Toàn thân ta cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, máu trong người dường như đông lại, tim đập chậm đến mức ta nghe rõ từng nhịp nặng nề.

Hắn cũng đã nhìn thấy ta.

Bước chân loạng choạng của hắn chợt khựng lại.

Chúng ta đứng đó, cách nhau chỉ vài bước chân, giữa đám người ồn ào náo động, ánh mắt xuyên qua khoảng không mà chạm vào nhau lần nữa.

Trong mắt hắn… không còn vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng ngày trước nữa, không còn thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng năm xưa, cũng chẳng còn vẻ đau đớn tuyệt vọng sau những lời ta từng đâm thẳng vào tim hắn. Chỉ còn lại một sự bình tĩnh mà ta chưa từng thấy qua — một loại bình tĩnh như đã rửa sạch bụi trần, như đã nhìn thấu hồng trần, buông được rồi, bỏ được rồi.

Hắn nhìn ta rất lâu. Rồi khẽ cong môi.

Nụ cười ấy nhạt đến mức gần như không nhìn thấy, tựa ánh dương mỏng manh xuyên qua tầng mây mùa đông, mang theo một chút ấm áp mong manh, nhưng phía sau lại là vô tận hoang lương.

Sau đó, hắn xoay người.

Thân hình ướt sũng, chật vật và lạnh lẽo, hắn từng bước rời đi, bóng lưng gầy gò dần dần hòa vào màn mưa khói Giang Nam.

Hắn không nói một lời.

Cũng không quay đầu nhìn ta thêm lần nào nữa.

Giống như ta chỉ là một người qua đường tình cờ bắt gặp giữa dòng đời.

Ta đứng yên tại chỗ. Cho đến khi đám đông tản hết. Cho đến khi trời dần sẩm tối.

Trong lòng ta rối như tơ vò.

Hắn vì sao lại ở đây?

Hắn muốn làm gì?

Nụ cười vừa rồi… rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Ta không biết.

Ta chỉ biết rằng, cơn ác mộng mà ta phải mất mười năm mới trốn thoát, giờ đây lại quay trở về, bằng một cách mà ta hoàn toàn không lường trước được.

Nó trở lại. Lặng lẽ, nhưng không thể tránh né.

Bệnh của ta nặng thêm.

Thuốc thang đã không còn tác dụng.

Ta nằm liệt trên giường suốt ngày suốt đêm, tinh thần mơ hồ như sương khói; trước mắt lúc nào cũng hiện lên dáng hắn ướt đẫm nước, đứng giữa bờ hồ, nhìn ta bằng ánh mắt hoang lương rồi khẽ cười.

Nụ cười ấy giống như một chiếc gai tẩm đ /ộc, cắm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim ta. Không thể rút ra, cũng không thể nuốt xuống, cứ thế ngày đêm giày vò, khiến ta không tài nào yên giấc.

Xuân Hòa sốt ruột đến mức ngày nào cũng rơi nước mắt, còn Chung thúc thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tóc đã bạc thêm thấy rõ.

Họ không hiểu rốt cuộc ta bị làm sao. Chỉ có ta biết. Tiêu Quyết chính là căn bệnh của ta. Là tâm ma của ta.

Là kiếp nạn cả đời này ta cũng chưa chắc vượt qua được.

Chỉ cần hắn còn ở Giang Nam…

 

 

Chỉ cần hắn còn ở nơi ta có thể chạm tới, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự bình yên thực sự.

Ta phải tìm hắn. Ta phải cùng hắn làm một lần kết thúc. Một lần kết thúc triệt để.

Ta chống tay ngồi dậy khỏi giường, đầu óc choáng váng nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Xuân Hòa.”

Giọng ta khàn đặc, như bị cát cứa qua cổ họng.

“Đỡ ta dậy. Thay y phục cho ta.”

Xuân Hòa vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy lại bên giường: “Tiểu thư… người muốn đi đâu?”

“Đi tìm hắn.” Ta đáp, giọng bình thản đến mức chính mình cũng thấy xa lạ. “Đi đào tận gốc căn bệnh của ta.”

Tin tức đến rất nhanh. Chung thúc chỉ mất nửa ngày đã tra ra tung tích của Tiêu Quyết.

Hắn ở phía nam thành, trong khu dân nghèo tàn tạ nhất, thuê một căn nhà dột nát bốn bề gió lùa, sống bằng nghề chép sách thuê và vẽ quạt kiếm tiền qua ngày.

Hôm ấy nhảy xuống hồ cứu người, thân thể vốn đã suy nhược của hắn hoàn toàn sụp đổ; hắn sốt cao không dứt, đã hôn mê suốt hai ngày.

Chủ nhà trọ thương tình, mới mời một lão lang băm đi rong qua phố, cho uống mấy ngụm thảo dược rẻ tiền. Sống hay chết… chỉ còn trông vào số mệnh.

Ta nghe Chung thúc bẩm báo, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó tả.

Chua xót. Khô đắng. Và còn có một tia đau lòng mà chính ta cũng không muốn thừa nhận.

Người từng một tay che trời, từng lật tay thành mây úp tay thành mưa, nay lại rơi xuống bước đường ấy; thậm chí có thể cứ thế lặng lẽ chết trong một gian nhà rách nát, không ai hay biết.

Hoang đường biết bao. Mà cũng bi thương biết bao.

“Chuẩn bị xe.” Ta khẽ nói. “Đi thành nam.”

Xe ngựa dừng lại trước một con hẻm lầy lội đầy bùn đất. Vào sâu bên trong, bánh xe đã không thể tiến thêm.

Ta tự mình bước xuống.

Xuân Hòa định đỡ, nhưng ta nhẹ nhàng gạt tay nàng ra.

Ta từng bước đi trên nền đá xanh trơn trượt, hướng về phía căn nhà mục nát tỏa ra mùi ẩm mốc lẫn mùi thuốc đắng.

Mỗi bước chân như đang giẫm lên cả tiền kiếp và hiện tại của chúng ta.

Chúng ta đã chia tay. Đã đoạn tuyệt. Vậy mà rốt cuộc, ta vẫn đứng trước cửa nơi hắn nằm chờ sống chết. Có lẽ… đây mới là lần kết thúc thực sự.

Sự nặng nề ấy đè lên lồng ngực ta, khiến ta gần như không thở nổi.

Cuối cùng ta cũng đứng trước cánh cửa gỗ mục nát kia.

Cửa chỉ khép hờ, ta khẽ đưa tay đẩy nhẹ, nó liền bật mở, phát ra một tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Bên trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp, hầu như không có gì ngoài một chiếc giường ván cứng đặt sát tường.

Hắn nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền, môi khô nứt, gương mặt đỏ bừng vì sốt.

Thân hình gầy đến mức gần như biến dạng, bộ y phục vải thô trên người vừa bẩn vừa rách.

Nếu không phải sống mũi vẫn thẳng và đường nét quen thuộc ấy còn sót lại, có lẽ ta đã không nhận ra đây từng là Tiêu Quyết.

Ta bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn hắn.

Nhìn người đàn ông đã quấn lấy ta suốt hai kiếp.

Trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc chồng chéo.

Đây… có phải là điều ta từng muốn không?

Muốn nhìn hắn chúng bạn xa lánh. Muốn nhìn hắn trắng tay. Muốn nhìn hắn lụi tàn như một kẻ bị bỏ rơi giữa chốn cùng cực.

Ta từng nghĩ, khi ngày ấy đến, ta sẽ thấy hả dạ.

Sẽ thấy thù xưa được trả.

Nhưng vì sao… tim ta lại đau đến vậy?

Đau đến mức như bị ai đó x /é t /oạc ra.

Ta chậm rãi đưa tay đặt lên trán hắn.

Nóng rực.

Hơi nóng ấy bỏng đến mức khiến đầu ngón tay ta tê rát.

Nếu cứ sốt như thế này, hắn thật sự sẽ chết.

Ta thu tay lại, quay sang Chung thúc đang đứng phía sau.

“Chung thúc, đi mời đại phu giỏi nhất trong thành. Dùng loại thuốc tốt nhất. Cứu hắn sống lại.”

Chung thúc khựng lại một thoáng, rồi cúi đầu đáp: “Vâng, chủ gia.”

Ta nhìn người đang hôn mê trên giường, lặng lẽ nói với chính mình. Thẩm Thanh Nguyệt. Ta không cứu hắn.

Ta chỉ không muốn hắn chết ở nơi này. Không muốn hắn trở thành một bóng ma vĩnh viễn ám ảnh lòng ta.

Ta cứu hắn…Là để cứu chính mình.

23

Ba ngày sau, vào một buổi hoàng hôn nhạt nắng, hắn tỉnh lại.

Ta đang ngồi bên giường, nhìn hắn uống thuốc. Bỗng hàng mi dài của hắn khẽ run lên, như một cơn gió thoảng lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Rồi hắn từ từ mở mắt.

Đôi mắt từng sâu thẳm như hàn đàm ấy, sau cơn trọng bệnh chỉ còn lại vẻ mơ hồ và yếu ớt hiếm thấy. Hắn nhìn lên xà nhà đã mốc meo phía trên, ngây người rất lâu, dường như vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu.

Cho đến khi ánh mắt hắn chuyển sang ta.

Khoảnh khắc nhận ra ta, vẻ mờ mịt trong mắt hắn lập tức hóa thành chấn động không dám tin. Hắn gượng chống tay định ngồi dậy, môi khẽ động:

“Nàng…”

Chỉ kịp thốt ra một chữ, hắn đã ho sặc sụa. Cơn ho dữ dội đến mức như muốn x /é t /oạc lồng ngực, khiến cả người hắn run lên từng đợt.

Ta đặt bát thuốc sang một bên, bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Thân thể hắn thoáng cứng lại, như không ngờ ta sẽ chạm vào mình. Một lúc sau, cơn ho mới dần lắng xuống.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng chó sủa vọng từ xa ngoài ngõ.

Hồi lâu, hắn là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng khàn đặc như bị giấy ráp mài qua:

“Vì sao… lại cứu ta?”

Ta thu tay về, ngồi lại trên ghế, giọng thản nhiên:

“Ta không muốn ngươi chết ở đây.”

“Làm bẩn chỗ của ta.”

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc đầy tự giễu.

“Thì ra… là vậy.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, lặng lẽ quan sát, như thể đang nhìn một thứ đã mất đi rồi lại bất ngờ tìm thấy. “Nàng gầy đi rồi.”

Ta không đáp.

Một lát sau, hắn lại nói, giọng thấp hơn: “Xin lỗi.” “Ta không nên đến Giang Nam.” “Không nên quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng.”

Ta nhìn hắn, cuối cùng hỏi điều ta muốn biết nhất: “Ngươi đến đây làm gì?”

Hắn im lặng. Ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ráng chiều đang nhuộm đỏ nửa bầu trời.

“Kinh thành quá lạnh.” Hắn nói khẽ. “Không có nàng… càng lạnh hơn.” “Giống như đêm tuyết năm ấy… khi chúng ta ch /ết trong giá buốt.”

“Ta từng nghĩ… mình có thể quen được.” Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại.

“Nhưng ta đã đánh giá quá cao bản thân.”

“Vương phủ đối với ta, chẳng khác nào một ngôi mộ được xây bằng vàng ngọc.”

“Còn Liễu Như Yên…” Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lặng xuống. “Nàng ta giống như một con rối không có linh hồn.”

“Còn đứa con trai kia…” Hắn ngập ngừng, trên môi hiện ra một nụ cười đắng chát. “Không phải cốt nhục của ta….ta cũng không muốn nhắc đến nữa…”

“Đợi đến khi ta biết được sự thật thì đã muộn. Mọi chuyện đều đã thành cục diện không thể vãn hồi, trở thành một trò cười mà thiên hạ ai cũng có thể chỉ trỏ.”

Tim ta chợt thắt lại.

Giọng hắn đều đều, như đang kể chuyện của một kẻ xa lạ. Thế nhưng từng chữ rơi vào tai ta lại nặng nề đến mức khiến lòng ta chấn động.

Ta chưa từng nghĩ rằng phía sau cuộc hôn nhân mười năm được người đời ngưỡng mộ kia, lại ẩn giấu bao nhiêu hoang đường, uẩn khúc và nhục nhã như vậy.

“Vì thế ta rời đi.”

Hắn quay lại nhìn ta.

Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt nước chết.

“Ta không mang theo gì cả.”

“Chỉ muốn đến Giang Nam một chuyến.”

“Muốn nhìn xem nơi nàng sống.”

“Muốn tự mình xác nhận… không có ta, nàng có thật sự sống tốt hay không.”

Hắn khẽ thở ra. “Ta đã thấy rồi.” “Nàng sống rất tốt.” “Như vậy… là đủ.”

Nói xong, hắn lại ho dữ dội. Ta lặng lẽ rót cho hắn một chén nước ấm, đưa tới. Hắn nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, cổ họng khẽ run.

Sau đó, hắn chậm rãi thò tay vào ngực áo, lấy ra một vật được giữ gìn cẩn thận, đặt bên gối.

Đó là cây trâm bạch ngọc. Đầu trâm khắc một đóa mai hàm tiếu. Là di vật của mẫu thân ta. Cũng là cây trâm suốt những năm qua luôn mang theo bên người, tưởng chừng như hắn đã làm vỡ nát lần trước.

“Trả lại nàng.” Hắn nói khẽ. “Đây vốn là của nàng.”

“Từ nay về sau, giữa ta và nàng… không còn bất cứ ràng buộc nào nữa.”

“Đợi ta khỏi bệnh, ta sẽ rời đi.”

“Ta sẽ đi đến một nơi… nàng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy.”

“Về sau, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.”

Ta nhìn cây trâm bạch ngọc nằm trên gối, rồi nhìn hắn — gương mặt tái nhợt vì bệnh, gầy gò đến mức gần như không còn chút phong thái năm xưa.

Trong lòng ta, có thứ gì đó rất nhỏ bé, lặng lẽ vỡ ra.

Ta chậm rãi đưa tay cầm lấy cây trâm. Thân trâm vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể hắn — ấm áp đấy, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu x /ương.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một hỏi rõ ràng: “Tiêu Quyết.” “Ngươi có hận ta không?”

Hắn khựng lại. Dường như không ngờ ta sẽ hỏi câu ấy. Hắn nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức nắng chiều ngoài cửa sổ nhạt dần rồi tắt hẳn, ánh sáng cuối cùng cũng rút khỏi gian phòng ẩm thấp này.

Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu.

“Không hận.”

“Ta chỉ hận chính mình.”

“Hận tiền kiếp… đã không nhìn nàng cho rõ.”

“Hận kiếp này… tỉnh ngộ quá muộn.”

Hắn gọi tên ta. “Thẩm Thanh Nguyệt.”

Giọng hắn nhẹ như một tiếng thở dài. “Nếu có kiếp sau…” “Để ta chờ nàng.”

24

Hắn không nói thêm một câu nào nữa, chỉ nhìn ta thật sâu — ánh mắt ấy không còn chấp niệm, không còn cuồng si, chỉ còn lại sự buông bỏ và một nỗi chia lìa dài vô tận.

……

Hắn rời đi.

Sáng hôm sau, khi ta quay lại căn nhà ấy, bên trong đã trống không.

Giường được dọn gọn gàng. Bộ áo vải thô hắn từng mặc được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trên mép giường như chưa từng có người nằm đó.

Trên bàn đặt một tờ ngân phiếu — đúng bằng số tiền ta đã chi để mời đại phu và mua thuốc cho hắn.

Không hơn một đồng. Không thiếu một xu. Hắn đi rất sạch sẽ.

Giống như cách hắn bước ra khỏi đời ta.

Đúng như hắn đã nói.

Hắn đi đến một nơi mà ta vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy, từ đó về sau, chúng ta thật sự không còn gặp lại nhau nữa.

Ta đứng giữa căn phòng trống không ấy, nhìn quanh bốn bức tường ẩm lạnh, trong lòng cũng trống trải đến lạ.

Không rõ là mất mát, hay nhẹ nhõm.

Có lẽ… cả hai.

Ta trở về Thanh Nguyệt Cư.

Bệnh của ta cũng theo đó mà khỏi dần. Ta không còn mất ngủ, không còn giật mình giữa đêm vì những giấc mộng cũ, càng không còn thấy bóng hắn chập chờn trong làn mưa Giang Nam.

Cuộc sống lại trở về vẻ bình lặng vốn có.

Mỗi ngày ta đọc sách, pha trà, ngắm hoa, nhìn mây trôi qua mái hiên như chưa từng có sóng gió nào đi qua đời mình.

Chỉ là đôi khi, vào một buổi chiều mưa rả rích, ta sẽ lấy cây trâm bạch ngọc ấy ra khỏi hộp, lặng lẽ nhìn nó một lúc thật lâu.

Rồi lại đặt nó trở về chiếc hộp gấm tinh xảo nhất, khép nắp, khóa lại, để quá khứ ngủ yên bên trong.

Xuân đi thu tới, bốn mùa Giang Nam lặng lẽ chảy qua trước mắt ta như dòng nước không ngừng nghỉ.

Việc buôn bán dưới tay Chung thúc ngày một hưng thịnh, cơ nghiệp càng lúc càng lớn. Danh tiếng của ta cũng theo đó mà lan xa.

Người ta vẫn quen gọi ta là Thẩm chưởng quỹ.

Nhưng dần dần, có người bắt đầu gọi ta là Thẩm thiện nhân.

Bởi ta dùng tiền mình kiếm được để xây cầu, lát đường, dựng nghĩa trang, mở học đường, giúp đỡ những kẻ khốn khó giữa nhân gian.

Xuân Hòa cũng đã xuất giá, gả cho một quản sự tài giỏi trong cửa hàng lụa của ta; vợ chồng trẻ sống yên ấm, ngày ngày rộn rã tiếng cười.

Chung thúc tuổi đã cao, xin cáo lão hồi hương. Ta trao cho ông một khoản tiền lớn, để ông an nhàn dưỡng lão, không phải lo nghĩ chuyện mưu sinh nữa.

Người bên cạnh ta thay đổi theo năm tháng, có người đến rồi lại đi.

Chỉ có ta, vẫn ở lại Thanh Nguyệt Cư, từ đó về sau không rời Giang Nam nửa bước.

Ta không tái giá.

Cũng không còn yêu thêm bất kỳ ai.

Trái tim ấy đã từng ch/ế/t một lần, rồi lại sống lại một lần, sớm đã không còn chỗ cho người khác bước vào nữa.

Có những lúc…Ta sẽ tự hỏi.

Thỉnh thoảng, ta vẫn sẽ nghĩ đến hắn.

Tiêu Quyết giờ đang ở nơi nào? Hắn sống có yên ổn không? Có còn tồn tại trên cõi đời này nữa không?

Nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ vậy thôi, rồi để gió cuốn đi.

Chúng ta giống như hai đường thẳng từng cắt nhau tại một điểm duy nhất. Sau giao điểm ấy, mỗi người lại lao về phía chân trời của riêng mình, càng đi càng xa, không bao giờ còn gặp lại.

Như thế… cũng tốt.

Mùa đông năm ấy, Giang Nam đổ xuống một trận tuyết lớn trăm năm hiếm gặp.

Cả Thanh Nguyệt Cư chìm trong màu trắng mênh mang, tuyết phủ kín mái hiên, phủ kín hồ nước, phủ kín từng nhành cây, đẹp đến mức tưởng như một bức thủy mặc vừa được ai đó nhẹ tay chấm phá.

Ta khoác áo hồ cừu, đứng dưới hành lang nhìn tuyết bay đầy trời. Những bông tuyết mỏng manh rơi xuống, xoay tròn trong không trung, rồi lặng lẽ chạm vào tay ta.

Ta đưa tay ra, đón lấy một bông.

Lạnh buốt.

Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã tan ra trong lòng bàn tay, để lại chút ẩm ướt mong manh — giống hệt quãng đời của ta và hắn, vừa ngắn ngủi lại vừa dài dằng dặc đến tận hai kiếp người.

Không hiểu vì sao, ta bỗng bật cười.

Một nụ cười thật sự, không gượng ép, không cay đắng.

Kiếp trước, chúng ta ch/ế/t trong một đêm tuyết, đó là hồi kết.

Kiếp này, chúng ta gặp lại giữa mưa tuyết Giang Nam, lại trở thành một khởi đầu khác — không phải khởi đầu của hắn và ta, mà là khởi đầu của chính ta.

Một đời mới, thuộc về riêng ta.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt phía xa, khẽ nói trong tiếng gió tuyết:

“Tiêu Quyết.” “Cảm ơn ngươi.” “Và…” “Từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại.”

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, dần dần che lấp cả mái nhà, lấp cả lối đi, lấp luôn những dấu vết cũ kỹ của quá khứ.

Ký ức khắc cốt ghi tâm ấy, theo màn tuyết trắng, cũng mờ nhạt dần đi.

Ta biết, kể từ giây phút này, ta thật sự được tự do rồi.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...