KẺ VIẾT LẠI LUẬT CHƠI

Chương 2



Nói xong, cô ta xoay người rời đi.

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, vang lên từng nhịp sắc lạnh, mang theo cơn giận không che giấu.

Hoành Viễn Capital.

Cái tên này… tôi từng nghe qua.

Một công ty đầu tư đang hoạt động rất mạnh gần đây, phong cách hung hăng, thủ đoạn cứng rắn.

Không ngờ… lại gặp người của họ ở đây.

Tôi nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ, khẽ trầm tư.

Cuộc gặp gỡ này… e rằng không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Lời đe dọa của Mạnh Phi giống như một viên đá ném xuống mặt hồ.

Không khiến tôi hoảng loạn, nhưng vẫn đủ tạo ra những gợn sóng.

Tôi không quá để tâm.

Trên thương trường, người thích buông lời cay nghiệt rất nhiều.

Người thật sự đủ sức tạo thành uy hiếp… lại chẳng có bao nhiêu.

Tôi tiếp tục nhấp champagne, thong thả tận hưởng chuyến bay của mình.

Có lẽ tiếp viên đã nhận được chỉ thị nào đó, từ đó trở đi, dịch vụ dành cho tôi càng thêm chu đáo, không còn ai đến làm phiền nữa.

Máy bay hạ cánh ổn định.

Tôi không vội xuống.

Đợi phần lớn hành khách rời đi, mới từ tốn đứng dậy.

Khi đi ngang qua khoang thương gia, tôi vô thức liếc về phía ghế 21A.

Đã trống không.

Người phụ nữ “chóng mặt” kia, cùng con gái bà ta, từ lâu đã biến mất.

Tôi bước ra khỏi sân bay.

Trợ lý Tiểu Hà đã đợi sẵn ngoài cửa.

“Chị Khương.”

Cô ấy nhận lấy hành lý.

Tôi ngồi vào xe, đưa tay day nhẹ thái dương.

“Về công ty.”

“Vâng.”

Chiếc xe khởi động, hòa vào dòng người tấp nập phía trước.

Một ván cờ mới… dường như cũng vừa âm thầm bắt đầu.

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu xâu chuỗi toàn bộ chuyện liên quan đến Hoành Viễn Capital.

Công ty tôi, Sáng Khoa Trí Năng, gần đây đang dốc toàn lực cho một dự án AIGC mang tên “Thiên Khung”. Đây là chiến lược cốt lõi trong ba năm tới, đã rót vào đó lượng lớn nhân lực và tài nguyên. Tiến độ hiện tại khá thuận lợi, đang bước vào vòng gọi vốn A.

Đã có vài quỹ đầu tư hàng đầu bày tỏ ý định rất rõ ràng.

Hoành Viễn Capital… hình như cũng từng tiếp xúc với đội gọi vốn của chúng tôi. Nhưng tôi nhớ rất rõ, vì mức định giá quá thấp và điều khoản kèm theo quá khắt khe, nên ngay vòng đầu đã bị loại.

Chẳng lẽ… họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc?

Sự xuất hiện của Mạnh Phi trên máy bay, cùng câu “rất nhanh sẽ gặp lại” của cô ta, khiến tôi không thể không liên hệ hai chuyện này với nhau.

Chẳng lẽ đây thật sự là một lần thăm dò có chủ đích? Hay nói đúng hơn… là một cú dằn mặt ngay từ đầu?

Tôi mở mắt, rút điện thoại, định gọi cho người phụ trách gọi vốn để dặn dò chú ý động thái của Hoành Viễn.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên một tiếng “ting”.

Một email mới.

Người gửi: Tiểu Hà.

Tiêu đề: Khẩn cấp!

Tim tôi khẽ trầm xuống, lập tức mở ra.

Nội dung rất ngắn, nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

“Chị Khương, vừa nhận được tin.”

“Hoành Viễn Capital đã bỏ qua quy trình gọi vốn của chúng ta, trực tiếp gửi đề nghị mua lại cổ phần tới một số cổ đông trong hội đồng quản trị.”

“Mục tiêu của họ là quyền kiểm soát ‘Kế hoạch Thiên Khung’.”

“Đây là hành vi thâu tóm ác ý.”

Cuối mail còn đính kèm bản scan thư đề nghị.

Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, ánh mắt dần lạnh xuống.

Thì ra… lời của Mạnh Phi trên máy bay không phải là đe dọa.

Là tuyên chiến.

Ngay khi tôi còn đang ở trên độ cao vạn mét, ván cờ của cô ta đã bắt đầu.

“Rất nhanh sẽ gặp lại.”

Quả thật… rất nhanh.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Đèn neon của thành phố kéo dài thành từng vệt sáng lướt qua.

“Tiểu Hà.”

Tôi lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạnh.

“Thông báo toàn bộ ban lãnh đạo và đội nòng cốt của ‘Thiên Khung’, một tiếng nữa họp khẩn.”

“Đồng thời, kết nối cho tôi với hãng luật Thịnh Minh, luật sư chủ lực Lý Triết.”

Tiểu Hà nhìn tôi qua gương chiếu hậu, rõ ràng đã cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn.

“Vâng, chị Khương, em làm ngay.”

Không khí trong xe gần như đông cứng lại.

Một cuộc chiến không khói súng… đã chính thức bắt đầu.

Mạnh Phi, Hoành Viễn Capital.

Các người muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng.

Tôi muốn xem… ai mới là người cười đến cuối.

Phòng họp của Sáng Khoa Trí Năng sáng đèn suốt đêm.

Không khí nặng nề như có thể chạm vào.

Toàn bộ ban lãnh đạo và hơn mười thành viên cốt lõi của “Thiên Khung” đều đã có mặt, ai nấy đều mang vẻ căng thẳng.

Tôi bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.

Tôi đi thẳng tới vị trí chủ tọa, cởi áo khoác đặt lên lưng ghế.

“Mọi người đến đủ rồi.”

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ khiến cả phòng lập tức im lặng.

“Tình hình, chắc mọi người đã đọc qua email.”

Tôi nhìn một vòng, ánh mắt lướt qua từng người.

“Người phụ trách gọi vốn, Trương Vĩ, báo cáo trước.”

Phó tổng phụ trách gọi vốn, Trương Vĩ đứng dậy, đẩy nhẹ gọng kính, bật màn hình trình chiếu.

“Chị Khương, các anh chị.”

“Tình hình thực tế… còn nghiêm trọng hơn trong email.”

“Phong cách hành sự của Mạnh Phi bên Hoành Viễn Capital cực kỳ cứng rắn.”

“Cô ta không đi theo bất kỳ kênh chính thức nào, mà trực tiếp tiếp cận ba nhà đầu tư thiên thần từ giai đoạn đầu của chúng ta.”

Trên màn hình hiện ra thông tin của ba người.

“Ba cổ đông này cộng lại nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần công ty.”

“Hoành Viễn Capital đưa ra mức giá cao hơn mức định giá cao nhất của vòng A hiện tại… tới ba mươi phần trăm.”

Trong phòng họp vang lên những tiếng hít sâu.

Ba mươi phần trăm… đây không phải mua cổ phần.

Đây là ép người.

“Quan trọng nhất là, trong đề nghị thâu tóm của họ có kèm theo một điều khoản ràng buộc liên đới.”

“Nếu một trong ba cổ đông chấp nhận bán, nhưng hai người còn lại không bán, khiến thương vụ thất bại… thì người đã đồng ý sẽ phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ cho Hoành Viễn Capital.”

“Điều này về bản chất là ép buộc họ phải hành động cùng nhau, hoặc bán hết, hoặc cùng gánh rủi ro.”

Giọng Trương Vĩ lộ rõ sự phẫn nộ.

“Vô sỉ!”

Giám đốc kỹ thuật Lâm Phong đập mạnh tay xuống bàn.

“Đây là kiểu hành xử lưu manh!”

Anh là người theo tôi từ những ngày đầu khởi nghiệp, tính nóng, không chịu nổi bất công.

“Họ rõ ràng muốn phá vỡ cấu trúc cổ đông của chúng ta, nhân lúc hỗn loạn mà giành quyền kiểm soát ‘Thiên Khung’!”

“Dự án này là tâm huyết của tất cả chúng ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay đám chỉ biết hút máu như vậy!”

Lời anh vừa dứt, cả đội kỹ thuật đều đồng loạt hưởng ứng.

Không khí trong phòng… bắt đầu nóng lên từng chút một.

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng ấn xuống, ra hiệu mọi người bình tĩnh lại.

“Tôi hiểu cảm xúc của mọi người.”

“Nhưng phẫn nộ… không giải quyết được vấn đề.”

Giọng tôi rất điềm tĩnh, như một dòng nước lạnh, dập tắt cơn nóng đang bốc lên trong phòng họp.

“Khi Mạnh Phi va chạm với tôi trên máy bay, tôi đã biết… cô ta không phải người đơn giản.”

“Nhìn thì giống như khiêu khích bốc đồng, nhưng từng bước đều đã được tính toán kỹ.”

“Cô ta đang thăm dò giới hạn của tôi, đánh giá tính cách của tôi.”

“Khi tôi chọn nâng hạng, thay vì tranh cãi với mẹ cô ta, trong mắt cô ta… tôi đã bị dán nhãn là người ‘ngại phiền phức, thích dùng tiền giải quyết vấn đề’.”

“Vì vậy, cô ta tin rằng chỉ cần đưa ra mức giá đủ cao, tạo đủ áp lực… là có thể ép tôi khuất phục.”

Tôi dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch.

“Đáng tiếc… cô ta tính sai rồi.”

“Cô ta tưởng tôi đang ở tầng một.”

“Nhưng thực ra… tôi đứng ở tầng năm.”

“Cô ta tưởng tôi đang né tránh.”

“Nhưng thật ra… tôi đang chọn chiến trường.”

“Và bây giờ… chính cô ta đã tự mang chiến trường đến sân nhà của tôi.”

“Vậy thì… chúng ta sẽ đánh một trận cho ra trò.”

Không khí trong phòng họp lập tức thay đổi.

Ánh mắt của tất cả mọi người… lại bùng lên.

“Bây giờ, tôi đưa ra ba quyết định.”

“Thứ nhất, ổn định nội bộ. Từ giờ trở đi, không ai được tự ý bàn luận riêng về chuyện này. Mọi thông tin đều do tôi công bố. Đội kỹ thuật giữ nguyên tiến độ, ‘Thiên Khung’ không được phép dừng dù chỉ một ngày.”

“Lâm Phong, việc này giao cho anh.”

“Rõ!” Lâm Phong đứng thẳng, giọng chắc nịch.

“Thứ hai, đánh vào gốc. Trương Vĩ, lập tức chuẩn bị phương án gọi vốn mới, tiếp cận lại các quỹ lớn đã từng trao đổi trước đó. Nói với họ, có người đang muốn giành phần, nếu còn muốn vào bàn, thì phải đưa ra thành ý thực sự.”

“Đồng thời, liên hệ ngay ba cổ đông kia, tôi sẽ trực tiếp gặp từng người một.”

“Hiểu!” Trương Vĩ gật đầu.

“Thứ ba, pháp lý. Tôi đã liên hệ với luật sư Lý Triết của hãng Thịnh Minh, chuyên gia hàng đầu về M&A. Bộ phận pháp chế phối hợp toàn lực, tìm bằng được mọi điểm yếu pháp lý trong thương vụ thâu tóm này.”

Giám đốc pháp chế lập tức đáp lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...