Khi Thanh Xuân Khép Lại

Chương 1



Đêm cuối thu, lạnh đến thấu xương.

Ta đứng ngoài thư phòng của Tiêu Dục, trong tay siết chặt tin tức vừa nghe được từ miệng nha hoàn.

“Hầu gia đêm nay lại đến chỗ Yên di nương rồi.”

Ba năm rồi.

Ba năm qua, ta, Thẩm Thanh Uyển, vẫn ngỡ mình là chính thê của Trấn Bắc Hầu phủ, nào hay trong lòng hắn, ta còn chẳng bằng một trắc thất.

Đẩy cửa bước vào, thư phòng trống rỗng không một bóng người.

Trên bàn án vẫn đặt quyển binh thư ta tự tay chép cho hắn hôm qua, mực còn chưa khô, người đã chẳng thấy đâu.

“Phu nhân, người sao lại đến đây?”

Xuân Lan từ phía sau vội vàng theo tới, gương mặt đầy lo lắng.

“Hắn ở đâu?”

Giọng ta rất khẽ, khẽ đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.

Xuân Lan lắp bắp: “Hầu gia người…”

“Nói.”

“Ở Trúc Ảnh Hiên của Yên di nương.”

Trúc Ảnh Hiên.

Nơi ta chưa từng đặt chân tới.

Nơi ta từng cho rằng chỉ là một tiểu viện hẻo lánh dùng để an trí một trắc thất thân phận thấp kém.

Ta xoay người rời đi.

“Phu nhân, người muốn đi đâu?” Xuân Lan vội vã đuổi theo.

“Đi xem thử, ta, chính thê của Hầu phủ này, rốt cuộc trong phủ còn tính là thứ gì.”….

1

Gió thu hiu hắt lướt qua, thổi lá ngô đồng trong viện rơi lả tả khắp sân.

Tựa như tâm cảnh của ta lúc này, từng mảnh từng mảnh rụng xuống, không thể vãn hồi.

Khi đến ngoài Trúc Ảnh Hiên, từ xa đã nghe bên trong vọng ra từng tràng cười rộn rã.

Tiếng cười yêu kiều của nữ tử quấn quýt bên tai, giọng nói nuông chiều của nam nhân trầm thấp mà dịu dàng.

“Dục ca ca, chàng thật hư…”

Giọng nói ấy mềm mại đến mức như có thể nhỏ xuống thành nước.

“Tiểu yêu tinh, chỉ mình nàng biết làm nũng.”

Giọng Tiêu Dục ôn nhu đến mức ta chưa từng nghe qua.

Ba năm thành thân, hắn nói với ta trước sau đều là khách khí công sự, lạnh nhạt như nước.

Chưa từng có lấy một tia dịu dàng như thế.

“Dục ca ca, thiếp nghe nói phủ Tướng gia lại thúc giục chính thê sinh con?”

“Đừng bận tâm đến nàng ta, nàng chỉ cần dưỡng thân cho tốt là được.”

“Nhưng thiếp sợ nàng ta làm khó…”

“Nàng ta dám sao!” Giọng Tiêu Dục chợt lạnh xuống, “Nàng - Thẩm Thanh Uyển kia chẳng qua chỉ dựa vào quyền thế của phụ thân, thật cho rằng mình cao quý đến thế ư?”

“Ta cưới nàng ta, bất quá là nể mặt Tướng gia. Người vợ thật sự trong lòng ta, chỉ có một mình nàng.”

Câu nói ấy như sét đ /ánh ngang tai.

Thân thể ta khẽ lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.

Xuân Lan vội vàng đỡ lấy ta: “Phu nhân…”

Ta phất tay ra hiệu nàng đừng lên tiếng.

Tiếp tục nghe.

“Nếu chính thê kia sinh được con thì sao?” Giọng Liễu Như Yên mang theo vài phần lo lắng.

“Nàng ta không sinh được.” Giọng Tiêu Dục mang theo một tiếng cười lạnh, “Ta chưa từng chạm vào nàng ta.”

Ầm.

Trong đầu ta chỉ còn một khoảng trống rỗng.

Ba năm rồi, ta vẫn cho rằng thân thể mình có điều khiếm khuyết, nên mới mãi chưa thể mang thai.

Hóa ra, là vì hắn chưa từng chạm vào ta.

Đêm tân hôn hoa chúc, hắn lấy cớ thân thể khó chịu, rời đi từ sớm.

Những đêm về sau, hắn luôn tìm đủ mọi lý do để không trở về phòng.

Ta từng cho rằng hắn chinh chiến bên ngoài đã lâu, thân thể mệt mỏi.

Ta từng cho rằng tính tình hắn nội liễm, không quen bộc lộ.

Ta từng cho rằng…

Hóa ra hết thảy chỉ là ta tự cho là vậy.

“Dục ca ca thật tốt, đời này Như Yên có thể gặp được chàng, đúng là tam sinh hữu hạnh.”

“Nha đầu ngốc, phải là ta tam sinh hữu hạnh mới đúng. Nếu năm xưa phụ thân không khăng khăng bắt ta cưới nữ nhi Tướng phủ, ta đã sớm cưới nàng vào cửa rồi.”

“Bây giờ cũng chưa muộn, đợi Như Yên có thai, cho dù chính thê không cam lòng, cũng phải nhường chỗ.”

“Đó là lẽ đương nhiên. Đến khi ấy, ta sẽ lập nàng làm chính thê.”

Lập nàng làm chính thê.

Bảo ta nhường vị.

Ta khẽ bật cười, khóe môi đắng chát.

Thì ra trong mắt bọn họ, ta, vị Hầu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, bất quá chỉ là một kẻ tạm thời giữ chỗ.

Đợi Liễu Như Yên mang thai, ta sẽ bị quét ra khỏi cửa.

“Phu nhân, chúng ta về thôi.” Xuân Lan khẽ kéo tay áo ta.

Ta gật đầu, xoay người rời đi.

Đi được nửa đường, ta chợt nhớ ra điều gì, bèn nói với Xuân Lan: “Đi gọi Thu Cúc đến.”

Thu Cúc là nha hoàn thân cận của ta, làm việc nhanh nhạy nhất.

Trở về viện của ta —— Mai Viên, Thu Cúc đã đứng chờ sẵn.

“Phu nhân có gì phân phó?”

“Đi tra xem trước khi vào phủ, Liễu Như Yên là thân phận gì, vào Hầu phủ bằng cách nào, còn nữa…” Ta khựng lại một chút, “nàng ta và Hầu gia quen biết ra sao.”

“Vâng.”

Thu Cúc lĩnh mệnh lui đi.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương đồng.

Hai mươi tuổi, vốn nên là quãng thời gian tươi đẹp nhất.

Thế mà trong mắt ta đã chẳng còn ánh sáng.

Ba năm hôn nhân, ba năm tự cho mình đúng.

Ta từng nghĩ chỉ cần đủ dịu dàng, đủ chu toàn, đủ hiền thục, sớm muộn gì cũng có thể sưởi ấm trái tim hắn.

Nào ngờ, trái tim hắn ngay từ đầu đã không đặt ở chỗ ta.

Mà ta, bất quá chỉ là một trò cười.

Một trò cười bị che mắt suốt ba năm.

Trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh giấc.

Những lời nghe được tối qua tựa như ma chú, lặp đi lặp lại trong đầu ta không dứt.

“Ta chưa từng chạm vào nàng ta.”

“Người vợ thật sự trong lòng ta, chỉ có một mình nàng.”

Từng chữ từng chữ, như lưỡi đao cùn cứa vào da thịt, đau đến mức ta gần như không thể thở nổi.

“Phu nhân, người tỉnh rồi ạ?” Xuân Lan bưng chậu nước cùng dụng cụ rửa mặt bước vào, “Nô tỳ đã xuống bếp xem qua, sáng nay vẫn là cháo trắng và dưa muối người thích.”

Ta khẽ cười nhạt: “Ta thích?”

Ba năm nay, mỗi ngày ta đều ăn cháo trắng với dưa muối, vẫn cho rằng đó là vì hắn ưa thanh đạm, nên cả phủ trên dưới đều theo hắn dùng bữa giản dị.

Giờ nghĩ lại, e rằng hắn vốn chẳng bận tâm ta ăn gì.

Chỉ cần không chết đói là được.

Còn bên Liễu Như Yên, hẳn là sơn hào hải vị chưa từng thiếu.

“Phu nhân?” Xuân Lan thoáng khó hiểu.

“Không có gì, đi chuẩn bị đi.”

Sau khi chải rửa xong, ta vừa định dùng bữa sáng, thì Tiêu Dục lại tới.

Đây là lần đầu tiên trong tháng này, hắn chủ động bước vào viện của ta.

“Thanh Uyển.” Hắn ngồi xuống đối diện ta, trên môi treo nụ cười ôn hòa.

Nhưng giờ đây nhìn nụ cười ấy, ta chỉ thấy giả dối.

“Hầu gia đây là…?”

“Nghe nói tối qua nàng thân thể không khỏe?” Hắn ân cần hỏi.

Thân thể không khỏe?

Ta nhớ lại tối qua Xuân Lan đỡ ta, chắc đã bị người nhìn thấy, tưởng ta sinh bệnh.

“Không đáng ngại, có lẽ chỉ là thu mệt.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Dục gật đầu, “Phải rồi, mấy ngày nữa là thọ thần của mẫu thân, nàng chuẩn bị đến đâu rồi?”

Thọ thần của Tiêu lão phu nhân.

Ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng.

“Đã chuẩn bị xong, thiếp thêu một bức đồ thọ đào, còn chuẩn bị thêm một bộ đầu diện trang sức.”

“Ừ, có tâm.” Tiêu Dục hài lòng gật đầu, “Mẫu thân trước nay vẫn thương nàng, nàng làm dâu như vậy là rất tốt.”

Rất tốt ư?

Thế mà trong lòng ngươi, ta còn chẳng bằng một trắc thất.

Những lời ấy, bất quá chỉ là dối trá dùng để dỗ dành ta tiếp tục diễn tròn vai hiền thê mà thôi.

“Phải rồi,” Tiêu Dục chợt mở miệng, “hôm qua mẫu thân nhắc với ta, nói là muốn bế cháu.”

Đến rồi.

Trong lòng ta cười lạnh.

Đây mới là mục đích thật sự khiến hắn hôm nay bước vào viện của ta.

Không phải vì quan tâm thân thể ta, mà là để đối phó với sự thúc giục của Tiêu lão phu nhân.

“Ý của Hầu gia là?” Ta giả vờ không hiểu.

“Chúng ta thành thân ba năm rồi, cũng nên có một đứa con.” Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng qua vài phần cảm xúc phức tạp.

Nên có một đứa con.

Nhưng ngươi chưa từng chạm vào ta, làm sao có con?

Chẳng lẽ bảo ta lên chùa cầu Quan Âm tống tử hay sao?

“Ta…” Ta vừa định mở lời, Thu Cúc đã vội vã chạy vào.

“Phu nhân, không xong rồi!”

“Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?” Tiêu Dục nhíu mày.

Thu Cúc nhìn hắn, lại nhìn ta, muốn nói lại thôi.

“Nói đi, ta nghe.” Tiêu Dục phất tay.

“Là… là Yên di nương…”

Vừa nghe đến tên Liễu Như Yên, hắn lập tức căng thẳng: “Nàng ấy làm sao?”

Phản ứng ấy, còn dữ dội hơn nhiều so với khi nghe ta thân thể không khỏe.

“Yên di nương ngất xỉu, phủ y nói… nói là đã có hỉ.”

Ầm.

Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Trên mặt Tiêu Dục thoáng qua kinh ngạc, ngay sau đó là mừng như điên.

“Thật sao?”

“Vâng, phủ y nói đã được một tháng.”

Tiêu Dục bật dậy khỏi ghế, niềm vui trên mặt không sao che giấu nổi.

“Ta đi xem nàng.”

Nói xong, hắn không hề quay đầu lại, vội vàng lao ra ngoài.

Chỉ còn lại ta ngồi yên tại chỗ, như rơi vào hầm băng.

Một tháng.

Vừa khéo là thời điểm Liễu Như Yên vào phủ.

Nữ nhân ấy vừa bước chân vào Hầu phủ đã mang thai.

Còn ta, suốt ba năm ròng mong đợi, chờ đợi, lại chẳng có được điều gì.

“Phu nhân…” Xuân Lan lo lắng nhìn ta.

Ta hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.

“Thu Cúc, ngươi tra được điều gì?”

Thu Cúc nhìn quanh một lượt, hạ thấp giọng nói: “Nô tỳ đã dò hỏi được, Liễu Như Yên vốn là hoa khôi thanh lâu, tên là Như Yên. Ba năm trước, đêm trước khi Hầu gia xuất chinh, người gặp nàng ta ở Lầu Túy Tiên, vừa gặp đã đem lòng say mê.”

Hoa khôi thanh lâu.

Vừa gặp đã si tình.

“Tiếp tục nói.”

“Khi Hầu gia xuất chinh, đã an trí nàng ta tại biệt viện ngoài thành. Mãi đến tháng trước mới đón vào phủ, nói là trắc thất, nhưng thực ra…”

“Thực ra thế nào?”

“Thực ra Hầu gia đã sớm hứa với nàng ta, đợi thời cơ thích hợp sẽ lập làm chính thê. Lần mang thai này chính là cơ hội tốt nhất.”

Ta khẽ nhắm mắt lại.

Thì ra là vậy.

Ba năm hôn nhân của ta, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh hắn dùng để giữ danh phận cho người trong lòng.

Giờ Liễu Như Yên đã có thai, chính thê như ta cũng nên lui xuống rồi.

“Phu nhân, người vẫn ổn chứ?” Xuân Lan nắm lấy tay ta.

Ta mở mắt ra, trong đáy mắt không còn mê mang, chỉ còn một mảnh tỉnh táo lạnh lẽo.

“Rất ổn.”

Đã muốn ta lui xuống, vậy ta sẽ thành toàn cho bọn họ.

Chỉ là trước đó, ta nhất định phải khiến bọn họ trả giá.

Đích nữ Tướng phủ Thẩm Thanh Uyển không phải trái hồng mềm để người ta tùy ý bóp nắn.

Buổi trưa, Tiêu lão phu nhân sai người truyền lời, gọi ta đến viện của bà.

Ta thay một bộ y phục màu nhạt, dẫn theo Xuân Lan đến Từ An Đường.

Dọc đường gặp không ít hạ nhân, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn.

“Nghe nói Yên di nương có hỉ rồi, lão phu nhân mừng lắm.”

“Chẳng phải sao, đều nói sẽ tổ chức linh đình.”

“Hầu phủ cuối cùng cũng sắp có hậu rồi.”

Nghe những lời ấy, sắc mặt ta không chút biến đổi.

Phảng phất như điều họ bàn tán không phải là hài tử của phu quân ta, mà là chuyện nhà người khác.

Đến Từ An Đường, Tiêu lão phu nhân đang cùng mấy vị ma ma bàn bạc việc gì đó.

Thấy ta đến, trên mặt bà lập tức chất đầy ý cười.

“Thanh Uyển đến rồi, mau ngồi.”

Ta hành lễ, rồi ngồi xuống vị trí phía dưới bà.

“Nghe nói Như Yên đã có hỉ, đây đúng là chuyện vui lớn.” Tiêu lão phu nhân cười đến không khép được miệng, “Hầu phủ chúng ta cuối cùng cũng sắp có người nối dõi.”

Trong lòng ta cười lạnh.

Lời này của bà, chẳng khác nào ám chỉ ba năm nay ta không sinh được, là một chính thê vô dụng.

“Quả là chuyện vui.” Ta thản nhiên đáp.

“Thanh Uyển, con là chính thê, cái thai của Như Yên phải nhờ con chăm lo nhiều hơn cayotc.ay.” Tiêu lão phu nhân nắm tay ta, “Đợi hài tử sinh ra, sẽ là đích trưởng tử của con.”

Đích trưởng tử của ta?

Một đứa trẻ do trắc thất sinh ra, lại tính vào danh nghĩa của ta?

“Lão phu nhân nói phải.” Ta vẫn điềm đạm, “Chỉ là nếu Yên di nương đã mang thai, thân thể quý giá, chi bằng an trí riêng một viện để tĩnh dưỡng sẽ thỏa đáng hơn.”

“Con nói đúng.” Tiêu lão phu nhân gật đầu, “Ta đang nghĩ sẽ thu dọn Ngô Đồng Uyển phía hậu viện cho nàng ta ở.”

 

Chương tiếp
Loading...