Khi Thanh Xuân Khép Lại

Chương 4



“Bởi vì nàng ta mang thai, còn nàng thì không.” Tiêu Dục nói thẳng không kiêng dè.

“Hầu gia nói đúng.” Ta gật đầu thừa nhận, “Ta quả thực có phần ngưỡng mộ nàng ta có thể mang thai.”

Tiêu Dục khựng lại, không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy.

“Nếu đã vậy, vì sao còn hại nàng ta?”

“Ta không hại nàng ta.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hầu gia, ngài thật sự tin là ta hạ độc sao?”

Tiêu Dục tránh ánh mắt ta: “Chứng cứ rõ ràng…”

“Chứng cứ gì? Một hộp yến sào?” Ta cười lạnh, “Hầu gia không thấy chứng cứ ấy quá lộ liễu sao?”

“Ý của nàng là…”

“Ý ta là, nếu ta thật sự muốn hại nàng ta, tuyệt đối sẽ không dùng cách ngu xuẩn như vậy.”

Tiêu Dục im lặng.

Trong lòng hắn thực ra cũng hiểu, chuyện này quả thật có điều khả nghi.

Chỉ là hắn thiên vị Liễu Như Yên, không muốn nghĩ sâu thêm.

“Bất luận thế nào,” cuối cùng hắn lên tiếng, “ta hy vọng sau này nàng đừng lại gần Như Yên nữa.”

“Hầu gia yên tâm, ta sẽ không lại gần nàng ta.” Ta nhàn nhạt đáp, “Dù sao nàng ta cũng là tâm đầu nhục của Hầu gia, chính thê như ta đâu dám chọc vào.”

“Thanh Uyển…”

“Hầu gia còn việc gì khác không? Nếu không, ta muốn nghỉ ngơi.”

Tiêu Dục há miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ta dâng lên một tia bi thương.

Đã từng có lúc, ta nghĩ nam nhân này sẽ là chỗ dựa của đời mình.

Giờ nhìn lại, hắn bất quá chỉ là kẻ bạc tình phụ nghĩa.

Đã vậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.

Thẩm Mặc Hiên rất nhanh đã mang tin trở lại.

“Thanh Uyển, gói giấy ấy quả thực từng bọc xạ hương, hơn nữa là loại thượng hạng.” Huynh ấy hạ giọng, “Người bên Hình bộ nói, loại xạ hương này rất đắt, người bình thường khó mà mua nổi.”

Xạ hương đắt tiền.

Liễu Như Yên xuất thân thanh lâu, lấy đâu ra bạc để mua thứ quý như vậy?

Trừ phi… là Tiêu Dục đưa tiền cho nàng ta.

“Còn phát hiện gì khác không?”

“Có.” Sắc mặt Thẩm Mặc Hiên càng thêm khó coi, “Ta sai người tra tiệm thuốc ấy, phát hiện tiền mua xạ hương là dùng ngân phiếu của Hầu phủ thanh toán.”

Ngân phiếu của Hầu phủ.

Chuyện càng lúc càng thú vị.

“Ngân phiếu từ đâu ra?”

“Nghe nói là nha hoàn bên cạnh Yên di nương đưa ra, nói là di nương sai mua.”

Sự thật ngày một rõ ràng.

Liễu Như Yên dùng tiền Tiêu Dục cho để mua xạ hương, rồi tự hạ độc mình, sau đó vu oan cho ta.

Một chiêu mượn dao giết người, quả thực cao tay.

“Huynh trưởng, việc này trước mắt đừng công khai.”

“Vì sao?” Thẩm Mặc Hiên khó hiểu, “Có những chứng cứ này, đã đủ chứng minh muội trong sạch.”

“Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.” Ta lắc đầu, “Liễu Như Yên đã dám làm vậy, ắt còn có hậu chiêu. Ta phải đợi nàng ta tung hết bài, rồi mới một mẻ bắt gọn.”

“Muội chắc chứ?”

“Được.” Trong mắt ta lóe lên một tia tàn nhẫn, “Huynh trưởng cứ yên tâm, lần này ta sẽ khiến nàng ta hoàn toàn tiêu đời.”

Sau khi Thẩm Mặc Hiên rời đi, ta bắt đầu sắp đặt bước tiếp theo.

Trước hết, ta phải khiến Liễu Như Yên tưởng rằng kế hoạch của nàng ta đã thành công.

Tiếp đó, ta phải dụ nàng ta lộ ra sơ hở lớn hơn.

“Thu Cúc, ngươi đi tung một tin.”

“Tin gì ạ?”

“Cứ nói ta vì chuyện xạ hương mà sợ hãi, chuẩn bị chủ động đến trước mặt Hầu gia nhận tội.”

Thu Cúc không hiểu: “Phu nhân, vì sao người lại nói như vậy?”

“Dẫn xà xuất động.” Ta cười lạnh, “Liễu Như Yên nghe được tin này, ắt sẽ cho rằng ta đã nhận thua, nàng ta sẽ thả lỏng cảnh giác.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó nàng ta sẽ lộ nguyên hình.”

Quả nhiên, tin ấy truyền ra chưa đầy nửa ngày đã có phản ứng.

Tiêu Dục đích thân đến Mai Viên.

“Thanh Uyển, nghe nói nàng muốn đến trước mặt ta nhận tội?”

Ta làm ra vẻ hoảng hốt: “Hầu gia, ta… ta thật sự không hại Yên di nương, nhưng nếu chứng cứ đã rõ ràng như vậy, ta cũng không còn gì để nói.”

Tiêu Dục nhìn biểu cảm của ta, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.

“Nàng thật sự không ca.ycayot hạ độc?”

“Ta lấy danh nghĩa tổ tông mà thề, tuyệt không có việc ấy.” Trong mắt ta ngấn lệ, “Nhưng ta biết Hầu gia không tin ta, cho nên…”

“Cho nên thế nào?”

“Cho nên ta nguyện dọn ra khỏi Hầu phủ, nhường chỗ cho Yên di nương.”

Tiêu Dục khựng lại: “Nàng nói gì?”

“Ta nói, ta nguyện ý hòa ly.” Ta cúi đầu, giọng run rẩy, “Chỉ mong Hầu gia niệm tình phu thê một thời, giữ cho ta chút thể diện.”

Tiêu Dục không nói, nhưng ta cảm nhận được sự chấn động của hắn.

Hắn vốn nghĩ ta sẽ cố chấp đến cùng, không ngờ ta lại chủ động đề nghị hòa ly.

“Nàng… nàng thật sự nguyện ý hòa ly?”

“Không nguyện ý thì có thể làm gì?” Ta cười khổ, “Trong lòng Hầu gia chỉ có Yên di nương, ta ở lại đây cũng là dư thừa.”

Tiêu Dục trầm mặc rất lâu mới mở miệng: “Nàng muốn điều kiện gì?”

Đến rồi.

Quả nhiên hắn động lòng.

“Ta không cần điều kiện gì.” Ta lắc đầu, “Chỉ mong Hầu gia cho phép ta mang theo của hồi môn của mình.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy.” Ta nhìn hắn, “Hầu gia có đáp ứng không?”

Tiêu Dục do dự một lát rồi gật đầu: “Ta đáp ứng nàng.”

“Vậy khi nào chúng ta đến nha môn làm văn thư hòa ly?”

“Chuyện này…” Tiêu Dục có chút khó xử, “Hay là đợi Như Yên sinh xong đứa bé rồi tính.”

Đợi Liễu Như Yên sinh xong.

Hắn muốn ta làm tấm chắn, đợi nàng ta bình an hạ sinh rồi mới hưu ta.

Nghĩ cũng thật hay.

“Cũng được.” Ta ngoài mặt thuận theo, “Vậy mấy tháng này coi như ta chuộc tội, sẽ chăm sóc Yên di nương cho tốt.”

Tiêu Dục hài lòng gật đầu: “Nàng có thể nghĩ như vậy, ta rất an ủi.”

An ủi, thật cay cay?

Trong lòng ta cười lạnh.

Cứ chờ đi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ không còn an ủi nổi nữa.

Sau khi Tiêu Dục rời đi, ta lập tức gọi Xuân Lan vào.

“Đến Ngô Đồng Uyển, nói ta muốn đích thân qua xin lỗi Yên di nương.”

“Phu nhân, người thật sự muốn đi xin lỗi sao?”

“Đương nhiên phải đi.” Trong mắt ta lóe lên một tia lạnh lẽo, “Ta muốn xem thử, Liễu Như Yên hiện giờ đắc ý đến mức nào.”

Đến Ngô Đồng Uyển, Liễu Như Yên đang ngồi trong hoa viên phơi nắng.

Thấy ta đến, trên mặt nàng ta thoáng qua một tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã đổi sang bộ dạng tủi thân.

“Tỷ tỷ đến rồi?”

“Yên muội muội khỏe hơn chưa?” Ta ân cần hỏi.

“Đỡ nhiều rồi.” Nàng ta xoa xoa bụng, “Đứa bé cũng rất ngoan, không còn quấy nữa.”

“Vậy thì tốt.” Ta ngồi xuống đối diện nàng ta, “Yên muội muội, tỷ có một việc muốn nói với muội.”

“Việc gì?”

“Chuyện xạ hương, là tỷ suy nghĩ chưa chu toàn.” Ta cúi đầu xin lỗi, “Tuy không phải cố ý, nhưng xạ hương quả thực được phát hiện trong yến sào của ta, cho nên tỷ phải đến xin lỗi muội.”

Trong mắt Liễu Như Yên lóe lên một tia đắc ý: “Tỷ tỷ nói quá lời rồi, Như Yên biết tỷ không cố ý.”

“Yên muội muội rộng lượng, không chấp nhặt lỗi lầm của tỷ, tỷ thật sự cảm kích vô cùng.”

“Tỷ tỷ nói vậy làm gì, chúng ta vốn là người một nhà.”

Người một nhà?

Trong lòng ta cười lạnh.

Lúc ngươi dùng xạ hương hãm hại ta, sao không nghĩ đến hai chữ người một nhà?

“Yên muội muội nói đúng, chúng ta là người một nhà.” Ta nắm lấy tay nàng ta, “Vì thế tỷ quyết định, từ nay trở đi, mọi ăn uống sinh hoạt của muội đều do tỷ đích thân trông nom.”

Sắc mặt Liễu Như Yên khẽ biến: “Chuyện này… không cần đâu?”

“Sao lại không cần?” Ta chân thành nói, “Trong bụng muội mang là người thừa kế của Hầu phủ, tỷ đương nhiên phải hết lòng chăm sóc.”

“Nhưng Hầu gia nói…”

“Hầu gia nói gì?”

“Hầu gia bảo ta yên tâm dưỡng thai, chuyện khác không cần bận tâm.”

“Đó là trước kia.” Ta mỉm cười, “Bây giờ tỷ chủ động gánh trách nhiệm chăm sóc muội, Hầu gia ắt sẽ rất vui.”

Liễu Như Yên không biết nên từ chối thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Trong lòng ta thầm cười.

Liễu Như Yên à Liễu Như Yên, ngươi tưởng kế hoạch đã thành, có thể gối cao không lo.

Không ngờ, ngươi đã rơi vào bẫy của ta.

Tiếp theo, đến lúc thu lưới rồi.

Sau khi trở về từ Ngô Đồng Uyển, ta lập tức bắt đầu hành động.

“Thu Cúc, đến truyền lời ở nhà bếp, từ ngày mai trở đi, phần ăn của Yên di nương do ta đích thân sắp xếp.”

“Vâng.”

“Xuân Lan, ngươi đi chuẩn bị vài thứ…”

Ta ghé sát tai Xuân Lan nói nhỏ mấy câu, nàng nghe xong liền mở to mắt.

“Phu nhân, làm vậy có phải là…”

“Cứ làm theo lời ta.” Ta cắt ngang, “Nhớ kỹ, chuyện này chỉ chúng ta biết.”

Sáng hôm sau, ta đích thân đến nhà bếp.

“Phu nhân muốn tự tay xuống bếp sao?” Bếp nương có chút kinh ngạc.

“Yên di nương thân thể quý giá, ta tự tay làm ít món bổ dưỡng cho nàng.”

Ta xắn tay áo lên, bắt đầu bận rộn.

Cháo yến sào, canh nhân sâm, chè tuyết nhĩ hạt sen…

Mỗi món đều là đồ bổ thích hợp nhất cho thai phụ.

Quan trọng nhất là, trong một món ta đã thêm vào thứ đặc biệt.

“Phu nhân thật khéo tay.” Bếp nương đứng bên cạnh nịnh nọt.

“Quá khen.” Ta nhàn nhạt mỉm cười, “Mang hết những thứ này đến Ngô Đồng Uyển đi.”

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Thúy đã quay lại bẩm báo.

“Phu nhân, Yên di nương nói cảm tạ tấm lòng của phu nhân, tất cả đều đã ăn hết.”

Ăn hết rồi.

Rất tốt.

Tiếp theo chỉ cần chờ xem trò hay.

Quả nhiên, chưa đến nửa khắc, bên Ngô Đồng Uyển đã truyền ra động tĩnh.

“Không xong rồi! Yên di nương lại ngất rồi!”

Tiêu Dục nghe tin lập tức lao ra ngoài.

Ta cũng theo sau, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

“Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại ngất nữa?” Tiêu lão phu nhân cuống cuồng xoay vòng.

Thái y đang bắt mạch cho Liễu Như Yên, thần sắc ngưng trọng.

“Thái y, Như Yên thế nào?” Tiêu Dục gấp gáp hỏi.

“Hồi Hầu gia, tình hình lần này của di nương có chút đặc biệt…”

“Đặc biệt thế nào?”

Thái y liếc nhìn xung quanh, muốn nói lại thôi.

“Nói!” Tiêu Dục thúc giục.

“Mạch tượng của di nương cho thấy… nàng có thể đã trúng một loại độc khác.”

Cái gì?

Mọi người xôn xao.

“Độc gì?” Tiêu lão phu nhân sắc mặt xanh mét.

“Là… là độc hồng hoa.”

Độc hồng hoa.

Cũng là đại kỵ với thai phụ, độc tính còn mạnh hơn xạ hương.

“Lại có người hạ độc sao?” Sắc mặt Tiêu Dục u ám đến đáng sợ, “Rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy?”

Ánh mắt mọi người lần nữa dồn về phía ta.

Ta mang vẻ vô tội: “Hôm nay ta vẫn luôn ở nhà bếp làm đồ bổ cho Yên muội muội, sao có thể hạ độc được?”

“Đồ bổ nàng làm?” Tiêu Dục nheo mắt, “Là những gì?”

“Cháo yến sào, canh nhân sâm, chè tuyết nhĩ hạt sen.” Ta lần lượt kể ra, “Đều là thứ có lợi cho thai phụ.”

“Đi lấy hết những món đó đến kiểm tra!” Tiêu Dục ra lệnh.

Chẳng bao lâu, hạ nhân mang những phần còn lại đến.

Thái y kiểm tra kỹ một lượt, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.

“Hầu gia, trong chè tuyết nhĩ hạt sen này quả thực có thành phần hồng hoa.”

Ầm.

Ta làm ra vẻ kinh ngạc: “Sao có thể? Rõ ràng ta không hề cho hồng hoa vào!”

“Chứng cứ rõ ràng, nàng còn muốn chối cãi?” Tiêu Dục quát lớn.

“Hầu gia, ta thật sự không hạ độc!” Ta sốt ruột đến rơi nước mắt, “Nhất định là có người hãm hại ta!”

“Còn chối nữa!” Tiêu lão phu nhân cũng nổi giận, “Thanh Uyển, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!”

Đúng lúc ấy, Liễu Như Yên khẽ tỉnh lại.

“Dục ca ca…” Nàng yếu ớt gọi.

“Như Yên, nàng tỉnh rồi!” Tiêu Dục lập tức nắm lấy tay nàng, “Cảm thấy thế nào?”

“Ta… ta đau bụng quá…” Liễu Như Yên rên rỉ đau đớn.

“Thái y, mau xem đứa bé thế nào!”

Thái y lại bắt mạch, sắc mặt đại biến: “Không ổn, di nương có dấu hiệu tiểu sản!”

Tiểu sản!

Sắc mặt Tiêu Dục trong nháy mắt trắng bệch.

“Nhanh! Mau nghĩ cách giữ lấy đứa bé!”

“Vâng!”

Thái y lập tức bắt đầu cứu chữa, cả Ngô Đồng Uyển rối loạn thành một đoàn.

Ta đứng giữa đám người, tâm tình lại vô cùng bình tĩnh.

Liễu Như Yên à Liễu Như Yên, ngươi vạn vạn không ngờ, đòn phản kích của ta đã bắt đầu rồi.

Nhưng đây chỉ là món khai vị, vở kịch lớn thực sự còn ở phía sau.

“Thanh Uyển!” Tiêu Dục đột nhiên xoay người nhìn ta, trong mắt đầy sát ý, “Nếu Như Yên có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho nàng!”

Ta bị ánh mắt hắn dọa đến lùi lại một bước, giọng run rẩy: “Hầu gia, ta thật sự không… ta vì sao phải hại nàng ta?”

“Nàng còn dám hỏi vì sao?” Tiêu Dục cười lạnh, “Nàng ghen tị vì nàng ta mang thai, cho nên muốn hại chết nàng ta và đứa bé!”

“Ta không có!” Ta khóc lóc phủ nhận, “Ta thề, ta thật sự không hạ đ/ộc!”

“Thề có ích gì?” Tiêu lão phu nhân nổi giận, “Sự thật bày ra trước mắt, ngươi còn muốn chối?”

Đúng lúc ấy, Xuân Lan đột nhiên chạy vào.

“Phu nhân! Phu nhân!” Nàng thở hổn hển, “Nô tỳ phát hiện ra chuyện quan trọng!”

“Chuyện gì?” Ta vội hỏi.

“Nô tỳ vừa rồi dọn dẹp ở nhà bếp, phát hiện thứ này…”

Xuân Lan lấy từ trong người ra một gói giấy nhỏ, chính là giấy bọc hồng hoa.

“Phát hiện ở đâu?” Tiêu Dục giật lấy gói giấy.

“Ở… ở trong thùng rác của nhà bếp.” Xuân Lan lắp bắp, “Hơn nữa… trên đó còn có chữ.”

Ta nhận lấy gói giấy, cẩn thận nhìn kỹ, trên đó quả nhiên có mấy chữ nhỏ: “Dược phường thành Nam.”

“Dược phường thành Nam?” Tiêu lão phu nhân nhíu mày, “Chẳng phải rất xa sao?”

Trong mắt ta lóe lên một tia sáng tỏ, lớn tiếng nói: “Ta nhớ ra rồi! Hôm nay trong nhà bếp ngoài ta ra, còn có người khác đến!”

“Ai?” Tiêu Dục gấp gáp hỏi.

“Tiểu Thúy!” Ta khẳng định, “Nàng ta nói đến giúp một tay, khi ấy ta không để ý, giờ nghĩ lại, rất có thể nàng ta đã nhân lúc ta không chú ý mà hạ độc!”

Tiểu Thúy.

Nha hoàn thân cận của Liễu Như Yên.

Sắc mặt Tiêu Dục thay đổi: “Gọi Tiểu Thúy đến!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...