Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Thanh Xuân Khép Lại
Chương 3
“Ngươi còn chối cãi?” Tiêu Dục nổi giận, “Chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để nói?”
“Hầu gia,” ta nhìn thẳng vào hắn, “ngài cho rằng ta ngu đến mức dùng chính hộp yến sào mình mang đến để hại người sao?”
Tiêu Dục khựng lại.
Quả thực, nếu ta thật sự muốn hại Liễu Như Yên, tuyệt đối sẽ không dùng cách lộ liễu như vậy.
“Vậy ngươi nói, xạ hương này từ đâu mà ra?”
Ta khẽ mỉm cười: “Câu hỏi này, nên hỏi xem ai là người mong ta bị nghi ngờ nhất.”
Lời vừa dứt, những người có mặt đều hiểu hàm ý của ta.
Kẻ được lợi duy nhất, chính là Liễu Như Yên.
“Ý của con là Như Yên tự hãm hại chính mình?” Tiêu lão phu nhân khó tin hỏi.
“Con chưa từng nói như vậy.” Ta lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy chuyện này có điều khả nghi.”
“Thể nào cũng bị nhà kia lấy bài hot của otc.ay, đã bị nhiều lượt, khác gì ta cũng đấu bạch nguyệt quang”
Ngay lúc ấy, từ trong phòng vang lên giọng Liễu Như Yên: “Dục ca ca… thiếp đau quá…”
Tiêu Dục lập tức lao vào trong.
Ta cũng theo sau bước vào.
Liễu Như Yên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Thấy ta bước vào, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
“Tỷ tỷ…” Nàng ta yếu ớt gọi, “Như Yên biết tỷ không thích ta, nhưng xin tỷ nể mặt đứa bé trong bụng, tha cho Như Yên…”
Thật là một chiêu phản đòn ngoạn mục.
Rõ ràng là nàng ta tự bày trò hãm hại ta, nay lại biến thành ta hại nàng ta.
“Muội muội nói gì vậy, ta sao có thể hại muội?” Ta bước đến bên giường, giọng điệu đầy quan tâm, “Hiện giờ muội cảm thấy thế nào?”
“Đỡ hơn rồi…” Liễu Như Yên cắn môi, “Chỉ là đứa bé…”
Nói đến đây, nước mắt nàng ta liền rơi xuống.
“Thái y đã nói, hài tử không sao.” Tiêu Dục nắm lấy tay nàng ta, “Nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
“Dục ca ca, thiếp sợ…”
“Đừng sợ, ta ở đây với nàng.”
Nhìn hai người bọn họ tình sâu nghĩa nặng, trong lòng ta chỉ thấy châm biếm.
Một kẻ diễn kịch đến mức chân thực, một kẻ xem kịch đến mức say mê.
“Nếu Yên di nương đã vô sự, vậy ta xin cáo lui.” Ta xoay người định rời đi.
“Khoan đã.” Tiêu Dục gọi ta lại, “Chuyện này vẫn chưa tra rõ.”
Ta quay đầu nhìn hắn: “Hầu gia định tra thế nào?”
“Từ ngày mai, mọi việc ăn uống sinh hoạt ở Ngô Đồng Uyển đều do ta đích thân hỏi đến.” Hắn lạnh lùng nói, “Bất cứ ai cũng không được đến gần.”
Bao gồm cả ta, chính thê của hắn.
Ta gật đầu: “Hầu gia suy nghĩ chu toàn.”
Bước ra khỏi Ngô Đồng Uyển, tâm tình ta ngược lại nhẹ nhõm hơn vài phần.
Chiêu đầu tiên của Liễu Như Yên đã tung ra, tiếp theo đến lượt ta phản kích.
Muốn hãm hại ta?
Vậy thì xem thử ai cao tay hơn.
Trở về Mai Viên, ta lập tức gọi Thu Cúc đến.
“Đi tra xem, hôm qua ngoài ta ra còn có ai bước vào Ngô Đồng Uyển.”
“Phu nhân nghi ngờ…”
“Đi ngay.”
Thu Cúc lĩnh mệnh rời đi.
Chưa đến một canh giờ, nàng đã trở lại.
“Phu nhân, đã tra ra.” Thu Cúc hạ giọng, “Hôm qua ngoài người, còn có Tiểu Thúy ở phòng bếp, Xuân Đào ở phòng giặt, còn có…”
“Còn có ai?”
“Còn có thị vệ thân cận của Hầu gia, A Phúc.”
A Phúc.
Tâm phúc của Tiêu Dục.
Thú vị rồi.
“A Phúc đến làm gì?”
“Hắn nói là Hầu gia sai mang một hộp thuốc bổ đến cho Yên di nương.”
Thuốc bổ.
Ta khẽ cười lạnh một tiếng.
Liễu Như Yên này, quả thật không phải kẻ ngu.
Nàng ta biết chỉ dựa vào một hộp yến sào để vu oan cho ta thì chưa đủ sức thuyết phục, nên lại sắp xếp người của Tiêu Dục bước vào, như vậy cho dù ta có nghi ngờ, cũng không dám nói thẳng.
Bởi vì, nghi ngờ A Phúc chẳng khác nào nghi ngờ Tiêu Dục.
“Còn phát hiện gì khác không?”
“Có.” Thu Cúc hạ giọng thần bí, “Nô tỳ nghe người bên phòng giặt nói, hôm qua Xuân Đào giặt y phục của Yên di nương, phát hiện trong ống tay áo có một gói giấy nhỏ.”
“Gói giấy gì?”
“Xuân Đào nói ngửi thấy mùi thơm, giống như phấn hương.”
Phấn hương.
Trong mắt ta thoáng qua một tia hiểu rõ.
Đó hẳn chính là giấy gói xạ hương.
Liễu Như Yên dùng xong, quên chưa tiêu hủy sạch sẽ.
“Xuân Đào hiện ở đâu?”
“Ở phòng giặt.”
“Đi gọi nàng ta đến, nói ta có việc cần hỏi.”
Chẳng bao lâu, Xuân Đào rụt rè bước vào.
“Phu nhân tìm nô tỳ có việc ạ?”
“Nghe nói hôm qua khi giặt y phục cho Yên di nương, ngươi phát hiện thứ gì đó?”
Sắc mặt Xuân Đào lập tức biến đổi: “Nô tỳ… nô tỳ không thấy gì cả.”
Ta mỉm cười: “Xuân Đào, ta không trách ngươi, chỉ muốn hiểu rõ tình hình.”
“Thật ạ?”
“Đương nhiên. Ngươi nói thật, ta chẳng những không phạt, còn thưởng.”
Xuân Đào do dự một lát, rồi từ trong ngực lấy ra một gói giấy nhỏ: “Phu nhân, là thứ này.”
Ta nhận lấy, đưa lên ngửi thử, quả nhiên là mùi xạ hương.
“Ngươi định xử lý nó thế nào?”
“Nô tỳ vốn định vứt đi, nhưng sợ bị người phát hiện, nên vẫn giấu.”
“Làm rất tốt.” Ta cất gói giấy đi, “Chuyện này tạm thời đừng nói với bất kỳ ai, kể cả những người trong phòng giặt.”
“Vâng.”
Xuân Đào rời đi, ta đem gói giấy cất kỹ.
Đây chính là bằng chứng để ta phản kích.
Chỉ là hiện tại chưa phải lúc.
Ta phải đợi Liễu Như Yên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, rồi mới cho nàng ta một đòn chí mạng.
Sáng hôm sau, ta vẫn như thường lệ đến Từ An Đường thỉnh an Tiêu lão phu nhân.
“Thanh Uyển đến rồi.” Tiêu lão phu nhân nhìn qua có vẻ tâm tình không tệ, “Ngồi đi.”
“Lão phu nhân khí sắc rất tốt.”
“Nhờ phúc của con.” Bà khẽ thở dài, “Chuyện hôm qua, ta nghĩ cả một đêm.”
“Lão phu nhân đã nghĩ ra điều gì?”
“Ta cảm thấy việc này quả thực có điều khả nghi.” Tiêu lão phu nhân nhìn ta, “Con nói thật với ta, con thật sự không hại Như Yên chứ?”
“Lão phu nhân, con lấy thanh danh Thẩm gia mà thề, tuyệt không có chuyện đó.”
Tiêu lão phu nhân gật đầu: “Ta tin con. Con là đích nữ Tướng phủ, sẽ không làm chuyện hạ tiện như vậy.”
“Đa tạ lão phu nhân tin tưởng.”
“Chỉ là Dục nhi hiện giờ rất tức giận, con nên cẩn thận một chút.”
Trong lòng ta cười lạnh.
Tiêu Dục tức giận sao?
Hắn e là còn mong có cớ để hưu ta.
“Con hiểu.”
Rời khỏi Từ An Đường, ta định trở về Mai Viên, bỗng nghe phía trước truyền đến tiếng tranh cãi.
Tiến lại gần nhìn, thì ra là Tiêu Dục đang nói chuyện với Liễu Như Yên.
“Dục ca ca, thiếp thật sự rất sợ…” Liễu Như Yên kéo tay áo hắn, “Thiếp biết chính thê không thích thiếp, nhưng không ngờ tỷ ấy lại ra tay tàn nhẫn như vậy…”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.” Tiêu Dục dịu giọng an ủi.
“Nhưng thiếp chỉ là trắc thất, làm sao đấu lại chính thê?” Liễu Như Yên khóc đến lê hoa đái vũ, “Hay là thiếp vẫn nên dọn khỏi Hầu phủ, miễn cho liên lụy đến Hầu gia…”
“Nói bậy gì vậy?” Tiêu Dục sốt ruột, “Nàng là nữ nhân của ta, ai dám đuổi nàng đi?”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Tiêu Dục nắm lấy tay nàng ta, “Như Yên, ta đã hứa với nàng, đợi hài tử sinh ra, ta sẽ lập nàng làm chính thê. Lời hứa này vĩnh viễn không thay đổi.”
Lập nàng ta làm chính thê.
Cuối cùng hắn cũng nói ra lời trong lòng.
Ta đứng sau hòn giả sơn, nghe rõ từng chữ một.
“Thật sao?” Liễu Như Yên mừng rỡ hỏi.
“Đương nhiên là thật.” Tiêu Dục dịu dàng vuốt ve gò má nàng ta, “Ta nói được làm được.”
“Còn bên phía chính thê…”
“Nếu nàng ta biết điều, ta sẽ cho nàng ta một khoản bạc, để nàng ta rời đi trong thể diện.” Giọng Tiêu Dục lạnh hẳn xuống, “Nếu nàng ta không biết điều, đừng trách ta vô tình.”
Vô tình sao.
Ta thật muốn xem, hắn có thể vô tình với ta đến mức nào.
“Dục ca ca, chàng thật tốt…” Liễu Như Yên tựa vào lòng hắn, “Đời này Như Yên có thể gặp được chàng, quả là tam sinh hữu hạnh.”
“Ta muốn bài hot của mình lan rộng, mọi nhà có thể lấy bài của ot.ca.y, tuy nhiên vẫn rất rầu khi chưa lên đủ đã bị cóp, trong khi ta làm còng lưng…bài lại dài, có khác gì phải đối chọi với bạch nguyện quang làm mất danh dự của ớ_t, vướng vào thị phi. Chỉ có Cửu Tỷ là ta ưu mến, muốn mọi bài của mình được Cửu Tỷ đăng”.
“Nha đầu ngốc, là phúc của ta mới phải.”
Nghe đủ những lời buồn nôn ấy, ta lặng lẽ rời đi.
Trở về Mai Viên, ta gọi Xuân Lan đến.
“Chuẩn bị giấy bút cho ta, ta muốn viết thư.”
“Viết cho ai ạ?”
“Huynh trưởng.”
Đã đến lúc để Thẩm Mặc Hiên biết một số chuyện.
Trong thư, ta tường tận viết ra những việc Tiêu Dục đã làm, từ việc nuôi ngoại thất suốt ba năm, đến chuyện nay muốn hưu thê tái giá.
“Đem phong thư này đến Tướng phủ, giao tận tay đại thiếu gia, nhớ kỹ, không được để bất kỳ ai biết.”
“Vâng.”
Tiễn Xuân Lan đi, ta một mình ngồi lặng trong phòng.
Hắn muốn hưu thê tái giá, ta thành toàn cho hắn.
Nhưng cái giá phải trả, hắn nhất định phải gánh.
Tôn nghiêm của đích nữ Tướng phủ không phải để người ta tùy ý chà đạp.
Ba ngày sau, Thẩm Mặc Hiên đến.
Vừa bước vào cửa, huynh ấy đã nổi giận đùng đùng: “Thanh Uyển, tên khốn Tiêu Dục thật sự đối xử với muội như vậy sao?”
“Huynh trưởng nói nhỏ thôi.” Ta ra hiệu cho huynh ấy ngồi xuống, “Nơi đây không phải Tướng phủ, vách tường có tai.”
Thẩm Mặc Hiên hạ thấp giọng, nhưng lửa giận vẫn chưa nguôi: “Ta chỉ hận không thể một kiếm chém chết kẻ phụ tình ấy!”
“Huynh trưởng bớt giận.” Ta rót cho huynh ấy một chén trà, “Sự việc đã đến nước này, nổi giận cũng vô ích.”
“Vậy muội định làm thế nào?”
“Muội đã có tính toán.” Ta nhìn thẳng vào huynh ấy, “Chỉ là cần huynh giúp một tay.”
“Muội nói đi, chỉ cần có thể giúp muội hả giận, chuyện gì ta cũng làm.”
Ta lấy từ trong ngực ra gói giấy kia: “Thứ này, huynh giúp muội đem đến Hình bộ nghiệm tra.”
“Đây là thứ gì?”
“Giấy gói xạ hương.” Ta giản lược kể lại chuyện hôm qua, “Liễu Như Yên muốn vu oan cho ta, ta sẽ khiến nàng ta tự nuốt lấy hậu quả.”
Thẩm Mặc Hiên nhận lấy gói giấy, cẩn thận xem xét: “Chỉ dựa vào thứ này có thể chứng minh điều gì?”
“Chỉ dựa vào nó thì quả thực chưa đủ, nhưng nếu thêm những chứng cứ khác…” Trong mắt ta thoáng qua một tia lạnh lẽo, “thì đã đủ rồi.”
“Chứng cứ gì?”
“Huynh cứ đem gói giấy này đi nghiệm trước, những việc còn lại để muội nghĩ cách.”
Thẩm Mặc Hiên gật đầu: “Được, ta đi ngay.”
Tiễn huynh ấy rời đi, ta lại gọi Thu Cúc đến.
“Đi tra xem trước khi vào phủ, Liễu Như Yên ở đâu, từng tiếp xúc với những ai.”
“Phu nhân là muốn…”
“Muốn biết xạ hương của nàng ta từ đâu mà có.”
Thu Cúc hiểu ý, lập tức đi làm.
Hai ngày sau, nàng mang tin trở về.
“Phu nhân, đã tra ra.” Thu Cúc hạ giọng thần bí, “Trước khi vào phủ, Liễu Như Yên ở biệt viện phía tây thành, gần đó có một tiệm thuốc. Chưởng quỹ nói gần đây quả thực có người mua xạ hương.”
“Người nào?”
“Một nữ tử trông như nha hoàn, tuổi không lớn, dung mạo thanh tú.”
Ta suy nghĩ một lát: “Có giống Tiểu Thúy bên cạnh Yên di nương không?”
“Rất giống!”
Tiểu Thúy là nha hoàn thân cận của Liễu Như Yên, theo nàng ta cùng vào phủ.
Nếu là nàng ta đi mua xạ hương, thì chuyện càng thú vị.
“Còn phát hiện gì khác không?”
“Có.” Thu Cúc hạ giọng, “Chưởng quỹ tiệm thuốc nói, nha hoàn mua xạ hương lúc ấy rất khẩn trương, liên tục thúc giục phải nhanh lên.”
Khẩn trương, thúc giục.
Những chi tiết ấy đều đáng nghi.
“Làm rất tốt.” Ta hài lòng gật đầu, “Tiếp tục theo dõi, xem còn tra ra được gì nữa.”
Ngay lúc ấy, Xuân Lan hớt hải chạy vào.
“Phu nhân, không xong rồi! Hầu gia đến, sắc mặt rất khó coi.”
Trong lòng ta khẽ động, chẳng lẽ chuyện của Thẩm Mặc Hiên đã bị phát hiện?
“Cho hắn vào.”
Tiêu Dục sải bước vào, quả nhiên sắc mặt xanh như thép.
“Thanh Uyển, hôm nay huynh trưởng của nàng có đến?”
Ta bình tĩnh gật đầu: “Có đến, thì sao?”
“Hắn đến làm gì?”
“Thăm ta, có vấn đề gì ư?”
Tiêu Dục nhìn chằm chằm vào ta: “Chỉ đơn giản là thăm hỏi?”
Ta giả vờ khó hiểu: “Không thì sao? Hầu gia vì sao lại căng thẳng như vậy?”
“Ta nghe nói hắn đã đến Hình bộ.”
Đến rồi.
Trong lòng ta đã rõ, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên: “Huynh trưởng ta làm việc ở Hình bộ, đến đó chẳng phải rất bình thường sao?”
“Hắn mang thứ gì đi nghiệm tra?”
Quả nhiên hắn đã biết.
Xem ra trong Hình bộ hắn cũng có người.
“Hầu gia hỏi câu này thật kỳ lạ, ta làm sao biết công vụ của huynh trưởng?”
Tiêu Dục nhìn ta thật lâu, đột nhiên cười lạnh: “Thanh Uyển, nàng thay đổi rồi.”
“Thay đổi ở chỗ nào?”
“Trước kia nàng dịu dàng thuận theo, bây giờ lại sắc sảo như vậy.”
Ta cũng cười: “Con người rồi cũng sẽ thay đổi, Hầu gia chẳng phải cũng đã thay đổi sao?”
“Ta biết bài của ta là hot nhất, nhưng nghĩ moi người cóp thoải mái là tốt, có thể truyền tải bài hay tốt nhất đến mọi người đọc, chỉ không ngờ là chưa lên xong đã cóp thì chẳng phải ta cũng bị lôi vào nghi vấn cóp bài hay sao, Cửu Tỷ đối với ta vẫn tốt nhất.”
“Ta thay đổi ở đâu?”
“Trước kia Hầu gia đối với ta còn xem như có chút quan tâm, giờ đây lại đề phòng khắp nơi, hận không thể coi ta như kẻ tr/ộm.”
Tiêu Dục nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, hắn mới cất tiếng: “Thanh Uyển, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi.”
“Được, ta cũng đang có ý đó.”
“Nàng có phải bất mãn với Như Yên không?”
Ta lắc đầu: “Vì sao ta phải bất mãn với nàng ta?”