Không Dám Để Gió Xuân Vượt Ngọc Môn
Chương 1
Đại Dận, Trường Lạc Cung. “B /ốp!” Cơn đ /au dữ dội nơi lòng bàn tay bị thước giới q /uất trúng ập đến trong khoảnh khắc, đ /au đến mức hơi thở của ta chợt nghẹn lại.
Cùng lúc tiếng thước vang lên, là giọng nói lạnh lùng của hoàng thúc Tiêu Định Lẫm.
“Phó Diễn Sương, một thước này là phạt ngươi tr /ộm c /ắp thân phận công chúa của Phó Tâm Dao suốt mười tám năm!”
“B /ốp!” “Thước này là phạt ngươi lòng mang vọng niệm, đem tình cảm đặt lên chính hoàng thúc của mình, coi thường l /uân th /ường đạo lý!”
“B /ốp!” “Thước này là phạt ngươi ghen gh /ét đố kỵ, h /ại người rốt cuộc h /ại chính mình!”
Hắn lạnh lùng thuật lại ba t /ội lớn của ta, tội nào t /ội nấy đều không thể d /ung tha.
Ta bị đánh đến mức toàn thân run rẩy vì đ /au, liều m /ạng muốn rút tay về, nhưng dù thế nào cũng không nhúc nhích nổi….
À, phải rồi.
Ta đã là một kẻ sống mà như đã ch /ế/c.
Giờ phút này nằm trên giường trong tẩm cung, chỉ có thể ngửi thấy mùi dược thảo đắng chát, không thể phản kháng mà cam chịu nhận lấy sự trừng phạt của hoàng thúc Tiêu Định Lẫm.
Hắn cầm thước giới trong tay, hết lần này đến lần khác q /uất mạnh vào lòng bàn tay ta.
Đến lần thứ mười, hắn mới rốt cuộc ban cho ta chút gọi là lòng nhân từ mà dừng tay lại.
“Phó Diễn Sương, kiên nhẫn của bản vương có hạn, ngươi rốt cuộc còn định giả ch /ế/c đến khi nào?”
Lời chất vấn quen thuộc ấy khiến nơi lồng ngực ta lại một lần nữa dâng lên cơn đ /au nh /ức.
Giả ch /ế/c sao?
Ta cũng mong rằng mình đang giả ch /ế/c, hoặc là đã thật sự ch /ế/c rồi, bất luận thế nào cũng đều tốt hơn tình cảnh nửa s /ống nửa c /h/ếc như hiện tại…..
1
Ba tháng trước, ta cùng Tiêu Định Lẫm trên đường đến hoàng cung dự yến thì gặp phải thích khách.
Một mũi tên lạnh băng lao thẳng về phía ngực Tiêu Định Lẫm.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta theo bản năng lao tới, dùng thân mình che chắn cho hắn.
Bởi vì hắn không chỉ là dị tính nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ của Đại Dận, người đứng dưới một người mà trên vạn người, là hoàng thúc của ta.
Mà còn là người mà từ thuở nhỏ cho đến nay… ta vẫn luôn thầm yêu.
Khi ta lại có được chút ý thức, ta đã trở thành một kẻ sống mà như đã ch /ế/c, nằm bất động trên giường.
Còn suốt ba tháng qua, tất cả mọi người đều cho rằng ta chỉ đang giả vờ mà thôi.
Bởi vì ta yêu hoàng thúc của mình, có ơn cứu m /ạng trong tay, liền có thể lấy đó làm cớ ép hắn cưới ta.
Bởi vì ta không phải là công chúa chân chính của hoàng thất Đại Dận, ta sợ phải quay về thôn quê chịu cảnh cơ hàn, liền muốn giả b /ệnh lưu lại hoàng cung, tiếp tục hưởng thụ phú quý vinh hoa.
Từ lúc ban đầu vừa biến thành kẻ sống mà như đã ch /ế/c, hoảng loạn đ /au khổ, sụp đổ tuyệt vọng, cho đến hiện tại, ta đã hoàn toàn tê dại……
Đang mải chìm trong suy nghĩ, bỗng “rầm” một tiếng, cửa tẩm điện bị người ta đẩy mạnh ra.
Hoàng muội Phó Tâm Dao bước vào: “Hoàng thúc, mọi việc đã điều tra rõ ràng rồi, lần gặp thích sát này quả nhiên là có kẻ cố ý mua chuộc s /át thủ, sắp đặt từ trước!”
“Biết đâu đây lại là một màn khổ nh /ục kế nào đó của hoàng tỷ, mục đích chính là khiến hoàng thúc sinh lòng áy náy.”
“Hoàng tỷ trước kia từng là Vân Lan tướng quân, thống lĩnh tam quân, sao có thể ngay cả mấy tên sát thủ cũng không đối phó nổi?”
“Chuyện như vậy trước đây nàng ta đâu phải chưa từng làm, những năm qua thì nhảy sông, thì rình tr /ộm hoàng thúc tắm gội, thậm chí còn không từ thủ đoạn mà h /ạ thuốc……”
“Đừng nhắc tới nữa!” Tiêu Định Lẫm trầm giọng cắt ngang lời nàng, tiếng lần tràng hạt trong tay hắn vang lên khe khẽ, giữa tẩm điện yên tĩnh lại càng rõ ràng.
“Những tội ngh /iệt nàng ta đã gây ra, bản vương nhất định sẽ bắt nàng ta trả từng món, từng món một.”
Ta không thể cất tiếng biện bạch, chỉ có thể mặc cho u /ất ứ /c và bất lực th /iêu đ /ốt trái tim mình.
Năm đó rõ ràng là Phó Tâm Dao đẩy ta rơi xuống sông, cuối cùng lại biến thành ta vì cầu mà không được với Tiêu Định Lẫm, nhảy sông t /ự t /ử.
Về sau, Phó Tâm Dao bày mưu lừa ta đến thang trì, lại cố tình để ta nhìn thấy Tiêu Định Lẫm y phục bán cởi, đang tắm gội.
Mà kẻ hạ thuốc vào trà nước của Tiêu Định Lẫm, rõ ràng cũng chính là Phó Tâm Dao.
Lần táo bạo nhất trong đời ta, cũng chỉ là gom đủ dũng khí để bày tỏ tình ý với Tiêu Định Lẫm. Đổi lại, chỉ là lời quở tr /ách vừa thẹn vừa giận của hắn: “Phó Diễn Sương, ngươi có biết mình đang nói gì không? Bản vương là hoàng thúc của ngươi, đây là đại ngh /ịch b /ất đ /ạo!”
“Đến từ đường quỳ trước bài vị tổ tông chép kinh sám hối, khi nào tỉnh ngộ thì khi ấy mới được ra!”
Ngày hôm đó, ta quỳ trước linh vị trong từ đường, chép kinh đến mức hai tay t /ê dại phế hẳn, quỳ đến khi hai đầu gối b /ầm tím một mảng xanh tím.
Từ sau ngày ấy, Tiêu Định Lẫm xuất gia tu hành, xuống tóc thay phát.
Hoàn toàn vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hắn và ta.
Một đời chỉ một lần dám can đảm, cái giá phải trả đã thảm khốc đến nhường này.
Ta lại sao còn dám dùng những thủ đ /oạn b /ẩn th /ỉu ấy đối với hắn nữa?
Ta không chỉ một lần biện giải cho bản thân, thế nhưng từ đầu đến cuối, không có lấy một người tin ta.
Còn Phó Tâm Dao chỉ cần nói một câu, bọn họ liền tin ngay.
Một làn mát lạnh nơi khóe mắt chậm rãi trượt xuống, ta nghĩ… đó hẳn là nước mắt.
Chẳng phải ta đã trở thành kẻ sống mà như đã ch /ế/c rồi sao?
Vậy vì cớ gì, tim ta vẫn đ /au đến thế, đ /au đến mức ngay cả nước mắt cũng không sao ngăn lại được?
Yêu một người, quả thực là một việc quá đỗi thống khổ.
Ta không muốn tiếp tục thống khổ như vậy nữa, cũng không muốn… tiếp tục yêu Tiêu Định Lẫm nữa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay ta đột ngột bị người khác nắm chặt, giọng nói của Phó Tâm Dao vang lên bên tai: “Hoàng thúc, nơi này cứ giao cho ta xử lý, người hẳn cũng đã mệt rồi, chi bằng đi nghỉ ngơi trước.”
Lời nói nghe như đầy vẻ ân cần ấy vừa dứt, nơi lòng bàn tay ta lại bỗng truyền đến cơn đ /au dữ dội, tựa như bị móng tay ai đó hung hăng bấm s /âu vào th /ịt.
Đ /au, thật đ /au.
Thế nhưng lại chẳng thể phát ra nổi một chút âm thanh nào.
Còn Tiêu Định Lẫm thì hoàn toàn không hay biết, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Nếu Phó Diễn Sương có được nửa phần tâm địa lương thiện hiểu chuyện như ngươi, cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay.”
Dứt lời, liền vang lên tiếng vải áo cọ xát, dường như Tiêu Định Lẫm đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cùng lúc ấy, một lực vô hình kéo linh hồn ta rời khỏi thân thể.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng bên trong tẩm cung đã hiện rõ trước mắt.
Và ta cũng rốt cuộc nhìn thấy được Tiêu Định Lẫm.
Người nam nhân khoác trên mình trường bào màu huyền đen dệt kim long mãng, nơi cổ tay xương khớp nổi rõ buông rủ một chuỗi trầm hương Phật châu, đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng, dung mạo tuấn mỹ trời sinh ấy lại mang theo một loại cấm d /ục khó nói cùng vẻ sắc bén áp người.
Quen thuộc, mà cũng lạnh lẽo.
Ta lúc này mới chậm chạp nhận ra, thân thể của mình vẫn nằm trên giường, không hề nhúc nhích.
Còn h /ồn ph /ách của ta, vậy mà lại bị giam cầm bên cạnh hắn, không cách nào rời đi.
Ta chỉ có thể bị ép theo sát sau lưng Tiêu Định Lẫm, bước ra khỏi tẩm cung.
Liền thấy vị thái y đã chờ sẵn bên ngoài cung kính theo sau hắn, dáng vẻ muốn nói lại thôi: “Vương gia… thương thế của Phó Diễn Sương công chúa, e là không mấy khả quan……”
Động tác lần tràng hạt trong tay Tiêu Định Lẫm chợt khựng lại, giọng nói nhàn nhạt: “Rồi sao nữa?”
Chỉ một câu nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo áp l /ực khiến người ta không sao xem nhẹ được, thái y đành c /ắn răng, cẩn trọng mở lời.
“Vết tên ấy đã tổn hại đến tâm mạch, Phó Diễn Sương công chúa có lẽ… chỉ còn chưa đầy bảy ngày nữa.”
2
Lời vừa dứt, chuỗi Phật châu trong tay Tiêu Định Lẫm bỗng nhiên đứt tung, lăn lóc đầy đất.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí đông cứng như băng.
Chưa đầy bảy ngày.
Ta chỉ còn chưa đầy bảy ngày để s /ống.
Tiêu Định Lẫm từng dạy ta rằng: “Làm tướng cầm quân, phải dũng mãnh không sợ ch /ế/c.”
Ta không sợ ch /ế/c.
Thứ ta sợ nhất, là không thể còn s /ống mà trở về, không thể gặp lại Tiêu Định Lẫm thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng khi thật sự nghe được tin mình sắp không còn nhiều thời gian, tâm tình ta lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng.
Đúng như điều Tiêu Định Lẫm mong muốn, ta rất nhanh sẽ ch /ế/c thôi.
Lần này, hắn hẳn là có thể hài lòng rồi chứ?
Ta theo bản năng nhìn về phía Tiêu Định Lẫm, lại bắt gặp trong đáy mắt hắn một mảng đen sâu không thấy đáy.
Giữa mày hắn khẽ nhíu lại, môi mấp máy, dường như đang định nói gì đó.
Thế nhưng trong tẩm điện lại đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi của Phó Tâm Dao: “Thái y! Ta nhìn thấy ngón tay của hoàng tỷ động rồi! Nàng có phải sắp tỉnh lại rồi không?!”
Ánh mắt Tiêu Định Lẫm trong khoảnh khắc như đóng băng, hắn nhìn thẳng về phía thái y đứng trước mặt, giọng nói lạnh lẽo: “Vậy những lời vừa rồi, là Phó Diễn Sương sai ngươi nói sao? Nàng căn bản không hề biến thành kẻ sống mà như đã ch /ế/c, đúng không?”
“Nàng rốt cuộc đã hứa hẹn với ngươi điều gì, lại có thể khiến một vị viện chính Thái y viện đường đường chính chính vì nàng mà nói dối?”
Ta sững sờ trong chớp mắt, trong lòng liền bị vị đắng chát lấp đầy.
Một kẻ giả công chúa bị người người khinh ghét như ta, lấy đâu ra tư cách để khiến viện chính Thái y viện vì ta mà lên tiếng?
Thái y cũng ngẩn người.
Tiêu Định Lẫm lại nói: “Vào xem đi, xem thử kẻ sống mà như đã ch /ế/c này của nàng, rốt cuộc là thật hay giả.”
Cuối cùng, bọn họ quay trở lại tẩm điện Trường Lạc Cung.
Sau khi bắt mạch, đối diện với sắc mặt lạnh trầm của Tiêu Định Lẫm, thái y mấy lần cân nhắc, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Tình trạng của công chúa Phó Diễn Sương khá phức tạp, có lẽ người thân nên trò chuyện với nàng nhiều hơn, kích thích ý thức của nàng, như vậy sẽ có lợi cho việc nàng sớm tỉnh lại.”
Tiêu Định Lẫm không nói lời nào, ánh mắt trầm nặng nhìn ta đang nằm bất động trên giường.
Phó Tâm Dao khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt ngấn lệ: “Thái y, vậy còn cách nào khác không, có thể khiến hoàng tỷ sớm tỉnh lại?”
“Dù nàng đã làm tổn hại ta nhiều lần như vậy, nhưng ta vẫn không muốn nàng ch /ế/c, không muốn nàng vĩnh viễn không tỉnh lại, dù sao nàng cũng là người thân đã cùng mọi người chung sống nhiều năm như thế……”
Ta không muốn nhìn thêm bộ dạng giả dối ấy của nàng ta nữa, liền quay mặt đi chỗ khác.
Thế nhưng trong đôi mắt lạnh giá quanh năm như băng phong của Tiêu Định Lẫm, lại tràn ngập đ /au lòng và thương xót.
“Dao Dao, đừng khóc, nàng ta không đáng để ngươi rơi lệ.”
Tiêu Định Lẫm dịu giọng an ủi Phó Tâm Dao, đến khi ánh mắt liếc về phía ta, thanh âm lập tức lạnh xuống.
“Nàng ta nếu thật sự có bản lĩnh, vậy thì tốt nhất nên nằm ở đây cả đời, vĩnh viễn đừng tỉnh lại!”
Ném lại câu nói ấy, hắn dẫn Phó Tâm Dao xoay người rời đi.
Rõ ràng trước kia, chỉ cần đầu gối ta trầy xước một chút da, Tiêu Định Lẫm cũng có thể đ /au lòng đến đỏ hoe cả mắt.
Năm đó ta lĩnh binh ngự địch, trọng thương hôn mê bất tỉnh, Tiêu Định Lẫm đã chạy c /hết ba con ngựa, từ kinh thành lao thẳng tới biên cương, hết lần này đến lần khác quỳ lạy khắp chư thiên thần Phật, cầu ta bình an, cầu ta sớm tỉnh lại.
Vậy mà bây giờ, hắn lại hận không thể để ta vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ.
Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ, thật lâu cũng không thể hoàn hồn.
Cho đến khi một cỗ lực vô hình kéo giật ta, buộc ta phải theo sát sau lưng Tiêu Định Lẫm, tự hành h /ạ bản thân mình, nhìn hắn không biết mệt mỏi an ủi Phó Tâm Dao hết lần này đến lần khác, ánh mắt dịu dàng đến mức dường như có thể nhỏ ra nước.
Ta tự giễu cười khẽ một tiếng, nhưng nơi đáy mắt lại dâng lên một tầng ướt át.
Đừng khóc.
Cũng không được phép khóc.
Phó Diễn Sương.
Bởi vì, sẽ không còn ai đ /au lòng vì nước mắt của ngươi nữa.
Ta đã nói với chính mình như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ta theo chân Tiêu Định Lẫm vừa bước vào Trường Lạc Cung.
Hai bóng người đã chờ sẵn trước cửa cung liền có chút lúng túng tiến lên trước mặt hắn: “Bái kiến Vương gia, hôm qua Hoàng hậu nương nương đã phái người truyền lời, bảo chúng ta đến đón Sương nhi về nhà.”
“Con nha đầu c /hết tiệt ấy có phải lại gây ra chuyện gì rồi không, để xem chúng ta không dạy dỗ nó cho ra hồn.”
Hai người trung niên đang lên tiếng kia, chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu năm xưa của Phó Tâm Dao.
Không.
Bây giờ mà nói, bọn họ hẳn phải là cha mẹ ruột của ta.
Dưới chân họ, đế giày vải đã mòn r /ách còn dính đầy bùn vàng, toàn thân phong trần mệt mỏi, thấp thỏm nhìn Tiêu Định Lẫm.
Thế nhưng ta lại theo bản năng sinh ra sợ h /ãi.
Trong ba năm bị đưa tới trang viện kia, chỉ cần ta làm việc chậm hơn một chút, ngày hôm đó liền không có cơm ăn, còn phải chịu đòn, quỳ gối.
Tiêu Định Lẫm liếc nhìn bọn họ một cái, vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt: “Các ngươi đến vừa đúng lúc.”
Nói xong, hắn trực tiếp bước vào điện, cha mẹ ta vội vàng theo sát phía sau.
Khi bước vào tẩm điện, mẫu thân ta nhìn thấy ta nằm trên giường, giữa mày lập tức nhíu chặt thành một nếp: “Nó s /ống ch /ết dở thế này, xui xẻo biết bao, chúng ta không thể đón nó về nhà được, làm hỏng hết vận khí trong nhà!”
“Vương gia, chúng ta chỉ là dân thường, căn bản không có tiền chữa trị cho nó.” Phụ thân ta vừa khó xử vừa mang theo mấy phần lấy lòng.
“Ta thấy cũng chẳng cần cho nó ở nơi tốt đẹp như vậy, theo ta nói thì mấy căn b /ệnh này đều là do nuông chiều mà ra, con cái nhà nghèo vốn dĩ nên chịu khổ nhiều hơn.”
“Ngài cứ tiện tay ném nó vào một chỗ nào đó, biết đâu tự nhiên nó lại khỏe lên.”
Tiêu Định Lẫm sững người trong chốc lát, sau đó cười lạnh một tiếng: “Được, cứ làm theo lời các ngươi.”
Ta không dám tin nhìn về phía Tiêu Định Lẫm.
Dù thế nào cũng không ngờ, hắn lại coi những lời đó là thật.
Ngày hôm sau, theo sự sắp xếp của Tiêu Định Lẫm, ta liền bị ném từ tẩm điện Trường Lạc Cung sang lãnh cung.
Ngoài bát canh thuốc dùng để kéo dài tánh m /ạng được đưa tới mỗi ngày, thì chẳng còn gì khác.
Hắn đã hạ quyết tâm, muốn để ta tự sinh tự diệt.
Ba ngày tiếp theo.
Dù hồn phách ta đã rời khỏi thân thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang yếu dần theo từng ngày.
Cảm giác ngạt thở, tức nặng nơi ngực khiến ta gần như không thở nổi.
Cho đến khi ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, Tiêu Định Lẫm cuối cùng cũng lại xuất hiện nơi lãnh cung.
Nhưng không phải vì lo lắng cho ta.
Mà là vì hoàng huynh của ta, Thái tử Phó Lâm Kỳ.
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cánh tay bị người ta thô bạo kéo mạnh, lực đạo lớn đến mức gần như muốn trật khớp.
Chỉ thấy Phó Lâm Kỳ một tay giật phắt thân thể ta khỏi giường, gương mặt lạnh lùng tràn đầy phẫn nộ: “Phó Diễn Sương! Đừng giả ch /ết nữa, mấy thủ đoạn hạ lưu này của ngươi còn định dùng tới bao giờ?”
“Ngươi nói cho cô biết, hôm nay nghênh đón Huyền Giáp quân khải hoàn, chiếu thư do Dao Dao tuyên đọc bị người ta tráo đổi, có phải do ngươi sai người làm không?!”
3
“Ngày thường trong cung lẫn trong quân doanh, người người đều thiên vị ngươi, nhằm vào Dao Dao, vậy mà bây giờ, ngay cả nằm ở đây ngươi cũng không chịu yên phận!”
“Hoàng thúc còn từng khen ngươi có tài kinh vĩ, sau này ắt lập nên công lao hiếm có, theo cô thấy, ngươi chẳng qua chỉ là một con rắn độc lòng dạ ghen ghét!”
Toàn bộ thân thể ta bị hoàng huynh hung hăng ném mạnh xuống đất.
Cảm giác tức nghẹn nơi ngực, cùng cơn đ /au nhói nơi lưng trong khoảnh khắc nuốt chửng lấy ta.
“Ta nằm ở đây, ngay cả sống thêm một phút cũng đã là xa xỉ, thì còn có thể làm gì Phó Tâm Dao!” hồn phách ta gào lên trong tuyệt vọng, mỗi thốt ra một chữ, hô hấp đều nghẹn lại.
Trong lồng ngực dồn nén đủ loại cảm xúc, có uất ức, có bi ai.
Thế nhưng mặc cho ta gào thét đến thế nào, thân thể nằm trên mặt đất kia cũng không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Năm đó ta vừa gia nhập Huyền Giáp quân, bắt đầu từ tầng thấp nhất của hàng binh sĩ, dựa vào quân công và đầu kẻ địch, từng chút từng chút chém g /iết xông pha, mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Về sau rời chiến trường, ta lại ngay cả tư cách đi nghênh đón các tướng sĩ khải hoàn cũng không có.
Thế nhưng Phó Tâm Dao chẳng cần bước chân vào quân doanh rèn luyện, đã có thể đại diện phụ hoàng đứng trước cổng nghi lễ đón quân khải hoàn.
Nàng ta cũng chẳng cần có tài cán gì, cho dù làm hỏng bất cứ chuyện gì, vẫn luôn có Tiêu Định Lẫm và hoàng tộc đứng ra gánh vác thay.
Còn ta, chẳng có gì cả.
Chẳng có gì hết.
“Ngươi nghe rõ chưa, mau đứng dậy cho cô, giải thích rõ ràng mọi chuyện!” Phó Lâm Kỳ kéo mạnh thân thể ta từ dưới đất lên, cuối cùng lạnh giọng cảnh cáo: “Đừng ép cô phải dùng h /ình với ngươi.”
Đột nhiên, một bàn tay thon dài rắn chắc siết chặt cổ tay hắn, Tiêu Định Lẫm cất giọng nhàn nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào: “Đủ rồi.”