Không Dám Để Gió Xuân Vượt Ngọc Môn

Chương 2



Phó Lâm Kỳ ở Đại Dận là trữ quân nắm quyền sinh s /át, uy chấn bốn phương.

Thế nhưng trước mặt Tiêu Định Lẫm, hắn chỉ có phần nghe lời.

Phó Lâm Kỳ buông tay ra, Tiêu Định Lẫm lại ôm ta đặt trở về giường, nhưng nỗi đ /au của ta chẳng hề giảm đi nửa phần.

“Tráo đổi chiếu thư là tội ch /ết, Dao Dao bây giờ tự tr /ách hoảng sợ đến mức cơm cũng không nuốt nổi, nàng ta sao có thể tiếp tục nằm ở đây được!”

Phó Lâm Kỳ nhìn ta vẫn bất động như một t /hi th /ể, lại do dự nói: “Nhưng hoàng thúc, Phó Diễn Sương thế này vẫn chưa tỉnh, chẳng lẽ thật sự đã thành kẻ s /ống m /à n /hư đ /ã c /hết rồi sao?”

Hơi thở của Tiêu Định Lẫm chợt siết lại, bàn tay lần tràng hạt bất giác tăng nhanh, hắn trầm giọng nói: “Không thể.”

“Nàng ta không chịu tỉnh, vậy thì ép nàng ta tỉnh, bất luận thế nào, nàng ta cũng phải cho Dao Dao một lời giải thích.”

“Lời vừa dứt, hắn liền ra hiệu cho thị vệ đứng phía sau, đối với ta thi h /ành h /ình ph /ạt.”

Thị vệ phủ lên mặt ta một tờ giấy vỏ dâu, sau đó bất ngờ dội thẳng một bát nước xuống.

Tiếp đó lại phủ tờ giấy thứ hai, rồi tiếp tục dội nước.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Giấy ướt dán chặt lên miệng mũi ta, không khí dần trở nên loãng đi, cảm giác ngạt thở bao trùm.

Cho đến khi lồng ngực ta phập phồng ngày càng yếu ớt, Tiêu Định Lẫm mới ra lệnh dừng tay, gọi thái y tới.

Thái y sắc mặt nặng nề, uyển chuyển mở lời: “Vương gia, tình trạng hiện tại của công chúa Phó Diễn Sương quả thực là kẻ s /ống m /à n /hư đ /ã c /hết, nhưng nếu tăng thêm chút kích thích, có lẽ cũng giúp nàng sớm tỉnh lại.”

Phó Lâm Kỳ thoáng kinh ngạc, rồi nhắc nhở: “Hoàng thúc, chỉ cần nàng ta chưa c /hết là được, bây giờ chuyện quan trọng hơn là Dao Dao.”

Tiêu Định Lẫm không nói gì, ánh mắt u ám nhìn ta đang nằm trên giường.

Nhưng cuối cùng, sự để tâm dành cho Phó Tâm Dao vẫn chiếm thế thượng phong.

“Bất luận dùng biện pháp gì, cũng phải để nàng ta sớm tỉnh lại.”

Ném lại câu nói ấy, hắn xoay người rời đi.

Tiêu Định Lẫm ghét nhất là phiền phức.

Thế nhưng trong hai ngày sau đó, hắn lại không biết bao lần qua lại giữa Vương phủ và Hình bộ, đích thân giúp Phó Tâm Dao thu dọn tàn cuộc.

Những thiên vị và dung túng hắn từng dành cho ta, nay đều gấp bội dồn cả lên Phó Tâm Dao.

Ta nghĩ trên đời này, có lẽ chẳng còn điều gì đ /au đớn hơn việc từng có được, rồi lại đánh mất.

Đêm ấy.

Tiêu Định Lẫm vừa rời khỏi Hình bộ, thị nữ của Phó Tâm Dao liền đến bẩm báo, mời hắn lập tức tới lãnh cung.

Vừa nhìn thấy Phó Tâm Dao, vẻ băng giá giữa mày mắt hắn trong khoảnh khắc liền dịu lại.

“Dao Dao, khuya thế này, nàng gọi bản vương tới là vì…”

Chưa đợi hắn nói xong, Phó Tâm Dao đã lần đầu tiên gấp gáp cắt ngang.

“Hoàng thúc, hôm nay lúc thái y bắt mạch cho hoàng tỷ, đã nói với ta rằng hoàng tỷ nàng ta… vậy mà đã mang thai được ba tháng rồi!”

“Ta đã sai người điều tra, đứa bé này là lúc nàng ta ở trang viện… cùng một nam nhân thôn dã khác lêu lổng mà mang thai!”

4

Không khí tựa như trong nháy mắt đông cứng lại.

Ta sững người, ngoài phẫn nộ còn cảm thấy hoang đường đến tột cùng.

Phó Tâm Dao dường như vẫn chưa thấy đủ, lại mang dáng vẻ muốn nói rồi thôi: “Biết đâu chính vì sợ chuyện mang thai bại lộ, nên nàng ta mới bày ra vụ ám s /át này, muốn nhân cơ hội hợp lý làm cho đứa bé rơi mất, chỉ là không ngờ… suýt nữa còn hại cả hoàng thúc.”

Tiêu Định Lẫm nhìn chằm chằm thân thể ta đang nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao tôi băng.

“Phó Diễn Sương! Vậy nên ngươi ngoài miệng luôn nói yêu bản vương, quay đầu lại đã cùng nam nhân khác làm đến mức mang thai sao?! Ngươi hạ tiện đến vậy ư?!”

Hắn xưa nay cao quý, trầm ổn, cho dù trời sập cũng chưa từng nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn phẫn nộ đến thế, như muốn xé nát ta ngay tại chỗ.

“Hoàng thúc đừng giận.” Phó Tâm Dao tựa như cũng bị dọa sợ, do dự hỏi, “Vậy đứa bé trong bụng hoàng tỷ…”

Tiêu Định Lẫm hít sâu một hơi, khi mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào.

“Một đứa nghiệt chủng, đương nhiên phải phá bỏ!”

Từng chữ từng chữ, như lưỡi đao sắc bén, trong khoảnh khắc r /ạch t /oạc cổ họng ta.

Ta hé môi, nhưng lại không thốt ra được một chữ nào.

Thôi vậy.

Dù ta có nói gì đi nữa, hắn cũng không nghe thấy.

Có giải thích hay không, hắn cũng sẽ chẳng tin.

Rất nhanh, thái y và bà đỡ liền vội vàng chạy tới lãnh cung.

Ngoài điện lãnh cung, trong lúc Tiêu Định Lẫm rời đi xử lý công văn do Hình bộ đưa tới, Phó Tâm Dao sau khi xác nhận hắn không thể nghe thấy, liền hạ giọng nói gì đó với bà đỡ, ánh mắt âm lạnh.

Trong lòng ta bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an dữ dội.

Dù sao ta căn bản không hề mang thai, vậy thì làm sao có thể ph /á thai?

Một canh giờ sau, việc dẫn sinh kết thúc.

Phó Tâm Dao chủ động ở lại, nói là muốn trông nom ta.

Tiêu Định Lẫm gật đầu, cho đến trước khi rời đi, cũng không nhìn ta thêm lấy một lần.

Nhưng điều ta không ngờ tới là.

Vừa theo Tiêu Định Lẫm rời khỏi lãnh cung, nơi bụng dưới ta bỗng truyền đến một cơn đ /au dữ dội, đ /au đến mức trước mắt tối sầm, ngay cả ý thức cũng thoáng chốc mơ hồ.

Khi hoàn hồn lại, ta mới phát hiện hồn phách của mình, vậy mà đã bị kéo trở về bên cạnh thân thể.

 

<Mọi người có thể bỏ qua khúc này nha, nguyên tác hơi nặng mô tả sự ác độc của Phó Tâm Dao> :

Trong lãnh cung, Phó Tâm Dao đang dùng lòng bàn tay hung hăng ấn mạnh lên bụng ta.

“Phó Diễn Sương, ta đã cố ý sắp đặt lần ph /á thai này để c /ắt t /ử c /ung của ngươi, đời này ngươi tuyệt đối không thể có con nữa!”

“Ngươi chẳng phải si mê hoàng thúc đến phát cuồng sao, vậy thì càng không thể để hắn cả đời m /ất đi tôn nghiêm của nam nhân, m /ất đi tư cách làm phụ thân, đúng không?”

“Ta muốn xem thử, một kẻ không còn tử cung như ngươi, rốt cuộc còn có tư cách gì để tranh Tiêu Định Lẫm với ta!”

Theo lời nàng ta vừa dứt, toàn thân ta trong khoảnh khắc lạnh thấu, đ /au đến mức ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

“Ta chưa từng nghĩ đến việc tranh giành với ngươi điều gì, ngươi lại hận ta đến vậy sao?”

Phó Tâm Dao cuối cùng cũng buông tay đang đè lên bụng ta, chuyển sang kéo tay áo ta lên, để lộ cánh tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương.

Nàng ta cười đầy mỉa mai và đắc ý: “Ngươi có lẽ không biết, Tiêu Định Lẫm bây giờ đối với ta tốt đến mức nào đâu.”

“Chỉ cần là thứ ta nhìn thêm một lần, hắn liền mua về cho ta, chỉ cần ta nói một câu tâm trạng không tốt, hắn lập tức bỏ xuống mọi việc trong tay, chạy đến ở bên cạnh ta.”

“Nhưng hắn càng đối tốt với ta bao nhiêu, ta lại càng hận ngươi bấy nhiêu, tất cả những điều tốt đẹp đó vốn dĩ phải thuộc về ta, vậy mà ngươi lại trộm mất trọn vẹn mười tám năm!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, Phó Tâm Dao đã rút ra một cây kim bạc mảnh, hung hăng đâm vào cánh tay ta.

“A!”

Cơn đ /au nhói sắc bén trong khoảnh khắc khiến ta thét lên, nhưng thân thể nằm trên giường kia vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Tiêu Định Lẫm không có mặt, Phó Tâm Dao căn bản chẳng cần kiêng dè điều gì.

Mỗi khi nàng ta nói thêm một câu, cây kim trong tay lại đâm sâu hơn một phần.

Đến mũi kim thứ chín mươi chín hạ xuống, ta đã không thể phát ra nổi dù chỉ một chút âm thanh.

Chỉ hận rằng nàng ta không thể cho ta một cái ch /ết gọn gàng.

Ngay lúc ta tưởng rằng tất cả đã kết thúc.

Phó Tâm Dao lại nhấc lên một chiếc lồng nhỏ, đặt ngay bên cạnh giường ta.

Ta hoàn toàn cứng đờ.

Trong chiếc lồng ấy, rõ ràng là một con chuột.

Trong quãng thời gian ở trang viện, ta từng bị chuột cắn, vô số đêm không dám ngủ, đó là thứ khiến ta sợ h /ãi nhất đời này.

Phó Tâm Dao nở nụ cười tàn nhẫn: “Hoàng tỷ, nhìn xem ta mang tới cho ngươi món ngon gì đây, nó sẽ chui vào bụng ngươi, để ngươi dùng cách đ /au đớn nhất mà ch /ết.”

Ta hoảng loạn nhìn Phó Tâm Dao một tay bẻ mở miệng ta, một tay nắm chặt con chuột vẫn còn vùng vẫy, định nhét thẳng vào miệng ta.

< kết thực đoạn nguyên tác hơi nặng mô tả sự ác độc của Phó Tâm Dao >

Đúng lúc này.

“Rầm.”

Cửa điện lãnh cung đột ngột bị đẩy bật ra, Tiêu Định Lẫm chẳng biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa.

5

“Ngươi đang làm gì vậy?” Tiêu Định Lẫm sa sầm mặt mày bước vào.

Phó Tâm Dao giật mình hoảng hốt, trong khoảnh khắc buông tay, con chuột lập tức trốn chạy mất dạng, không biết đã chui đi đâu.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ủy khuất giải thích: “Thái y nói rằng kích thích cảm xúc nhiều hơn sẽ có lợi cho việc hoàng tỷ tỉnh lại, nên ta mới nghĩ dùng thứ mà hoàng tỷ sợ nhất là chuột để thử xem…”

Tiêu Định Lẫm lặng lẽ nhìn nàng ta, trong đáy mắt là một mảng tối sâu không thấy đáy.

Phó Tâm Dao bị ánh nhìn ấy khiến trong lòng chột dạ, nước mắt vừa nói rơi liền rơi: “Hoàng thúc có phải thấy ta quá đáng rồi không, nhưng ta thật sự không hề muốn làm tổn hại hoàng tỷ, ta chỉ là… chỉ là hy vọng nàng sớm tỉnh lại thôi.”

Một lời nói dối vụng về và hoang đường như vậy, ta vốn tưởng hắn sẽ không tin.

Nhưng kết quả, hắn lại đưa tay xoa đầu Phó Tâm Dao, giọng nói dung túng lại bất đắc dĩ: “Bản vương đâu có tr /ách ngươi, sao lại dễ khóc như thế, bản vương chỉ lo chuột bẩn quá, không tốt cho thân thể của ngươi.”

“Có bị cắn không, bản vương đưa ngươi đi rửa tay.”

Nói xong, Tiêu Định Lẫm liền dẫn Phó Tâm Dao rời đi, từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho ta.

Trước khi bước ra khỏi lãnh cung, Phó Tâm Dao quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt là sự đắc ý không che giấu cùng vẻ thương hại đầy mỉa mai.

Cho đến khi cửa cung chậm rãi khép lại, ngăn cách toàn bộ tầm nhìn.

Tiêu Định Lẫm đã sớm rời đi, còn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc này mới phát hiện hồn phách của mình đã bị giam cầm trở lại bên cạnh thân thể.

Ta khẽ giật giật khóe môi, lặng lẽ cười nhạo chính mình.

Trước kia ta từng nghĩ, Tiêu Định Lẫm chính là sự cứu rỗi của đời ta.

Nhưng hiện tại đối với ta mà nói.

Ch /ết, mới là giải thoát.

Thế nhưng ông trời lại không chiều theo ý người, cuối cùng ta vẫn bị cứu sống trở lại.

Tối ngày hôm sau.

Khi Tiêu Định Lẫm đến, thân thể ta vừa nuốt xong bát canh thuốc kéo m /ạng.

Hắn dường như không hề nhìn thấy sắc mặt ta trắng bệch đến mức không còn chút hơi thở của người sống, lạnh lùng quở tr /ách.

“Dao Dao một lòng mong ngươi sớm tỉnh lại, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy ngươi, liền nhớ tới việc ngươi đã trộm mất mười tám năm cuộc đời vốn thuộc về nàng, khiến nàng thường xuyên bị ám ảnh quá khứ, tâm khẩu uất kết.”

“Ngươi cho rằng cứ nằm ở đây trốn tránh là có thể giải quyết được tất cả sao, Phó Diễn Sương? Thái y đã nói rồi, Dao Dao không thể tiếp tục chịu kích thích.”

“Ngày mai bệ hạ sẽ ban chiếu cáo thiên hạ, phế ngươi xuống làm thứ dân, Đại Dận từ nay chỉ còn duy nhất một vị công chúa là Phó Tâm Dao.”

“Từ nay về sau, ngươi sống không được ghi tên vào tộc phổ, ch /ết không được nhập hoàng lăng, chỉ có như vậy, Dao Dao mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.”

Thanh âm của Tiêu Định Lẫm lạnh lẽo vô tình.

Ta siết chặt lòng bàn tay, tim đ /au đến tận cùng, cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn cười chua chát.

Thật ra từ ngày Phó Tâm Dao được nhận lại thân phận, hoàng thất Đại Dận vì muốn chiếu cố cảm nhận của nàng ta, đã từng định phế truất ta, chiếu cáo thiên hạ rằng ta là một kẻ “tiểu tặc” trộm cắp thân phận công chúa, chỉ là bị Tiêu Định Lẫm dùng một câu nói bác bỏ.

“Chuyện năm đó xảy ra, Sương nhi mới bao nhiêu tuổi, cứ công bố như vậy, sau này nàng còn làm sao ngẩng đầu làm người?”

Cũng chỉ có hắn, nhận ra bàn tay ta giấu sau lưng đã bị ta bóp đến rỉ m /áu, dịu giọng an ủi ta: “Sương nhi, bản vương biết ngươi cũng rất tự tr /ách, nhưng không thể mãi gánh hết lỗi lầm lên người mình, đừng sợ, mọi chuyện đều có hoàng thúc ở đây.”

Thế nhưng hiện tại.

Hắn có thể nhạy bén nhận ra chỉ cần Phó Tâm Dao tâm trạng không tốt, lại hoàn toàn không nhìn thấy thân thể ta đã gầy gò đến mức y phục chồng chồng lớp lớp cũng không còn treo nổi.

Hắn đã tính toán chu toàn mọi thứ cho Phó Tâm Dao, lại hoàn toàn không màng tới cảm xúc của ta, thậm chí là s /ống ch /ết của ta.

Nhưng thôi cũng chẳng sao nữa.

Dù sao ta cũng sắp c /hết rồi.

Thật ra trong ba năm ở trang viện ấy, ta đã vô số lần nghĩ tới việc ch /ết cho xong.

Nhưng vì muốn được quay về nhìn Tiêu Định Lẫm thêm một lần nữa, nên mỗi lần ta đều cố gắng gắng gượng mà sống tiếp.

Thậm chí ta đã sớm chọn xong nơi an táng cho chính mình, ở đỉnh Nam Sơ Sơn ngoài thành.

Nơi ấy phong cảnh rộng mở, hiếm dấu chân người, có thể tránh xa những cuộc tranh đoạt quyền thế nhàm chán này.

Thanh tịnh.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Thánh chỉ phế truất công chúa được ban xuống.

Trong ngoài hoàng cung, gần như ai nấy đều âm thầm bàn tán.

“Bảo sao công chúa Diễn Sương chỉ có thể nằm trong lãnh cung, dùng cũng chẳng phải là dược liệu tốt nhất, đúng là đáng thương thật…”

“Nàng ta bây giờ đã chẳng còn là công chúa nữa, huống chi trước kia khi còn mang thân phận công chúa, vinh hoa phú quý nàng ta đâu phải chưa hưởng qua, có gì mà đáng thương, theo ta thấy, thiên gia còn để nàng ta treo lại một hơi t /hở trong cung đã là đủ thể diện rồi.”

Tiêu Định Lẫm ngồi ngay bên cạnh giường ta, nhắm mắt lần tràng Phật châu trong tay, thờ ơ không chút động dung.

Lạnh lùng, thương xót.

Tựa như một vị thần.

Mà thần thì sẽ không vì ta mà mềm lòng.

Đúng lúc này, cửa điện lãnh cung bị đẩy mạnh ra, Phó Tâm Dao ôm một con chó nhỏ lông đen, nước mắt đầm đìa xông vào.

“Hoàng thúc! Song Song dường như ăn phải thứ gì đó không sạch, cứ liên tục nôn r /a m /áu, ta sợ nó sẽ c /hết mất!”

Cái tên của con chó kia, được đặt theo tên của ta.

Tất cả mọi người đều nghe ra điều đó.

Nhưng tất cả đều ngầm cho phép.

Đầu ngón tay Tiêu Định Lẫm khẽ khựng lại, hắn chậm rãi mở mắt, liếc nhìn con chó nhỏ ốm yếu trong lòng Phó Tâm Dao, rồi dịu giọng an ủi: “Đừng sợ Dao Dao, Song Song sẽ không sao đâu, trước tiên đặt nó lên giường đi, thái y sẽ tới ngay.”

Nhưng trong điện chỉ có duy nhất một chiếc giường.

Chính là giường của ta.

“Nhưng đó là của hoàng tỷ…” nàng ta cắn môi, giả vờ do dự, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười đắc thắng.

“Nàng ta vốn chỉ giả b /ệnh, nằm ở đó cũng chỉ chiếm chỗ.” Tiêu Định Lẫm nói bằng giọng lạnh nhạt, thậm chí còn đưa tay kéo mạnh ta khỏi giường, rồi bế con chó nhỏ của Phó Tâm Dao đặt lên.

Ta không dám tin nhìn về phía Tiêu Định Lẫm, đến cả cơn đ /au nơi thân thể cũng đã chẳng kịp để tâm.

Trái tim vốn đã r /ách nát trăm ngàn mảnh, tựa như lại bị l /ăng tr /ì thêm một lần nữa.

Thế nhưng dù vậy, con chó ấy cuối cùng vẫn không thể cứu sống được.

Phó Tâm Dao được Tiêu Định Lẫm đ /au lòng ôm vào lòng, khóc đến thương tâm.

“Hoàng thúc, Song Song là con chó ta nuôi từ lúc còn ở trang viện, giờ nó c /hết rồi, ta muốn tìm cho nó một mảnh đất chôn cất, để kiếp sau được đầu thai vào một nhà tốt, có được không?”

Tiêu Định Lẫm không chút do dự: “Được, nàng muốn mảnh nào?”

Phó Tâm Dao nhìn về phía ta vẫn còn nằm trên mặt đất, không một ai đoái hoài, khóe môi khẽ cong lên, rồi đọc ra một địa danh.

“Đỉnh Nam Sơ Sơn.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...