Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Đợi Được
Chương 3
7
Anh ta đã mất đi đứa con trai duy nhất rồi, không thể mất tôi thêm lần nữa.
“Đúng rồi… tôi phải rút lại đơn này, tôi không đồng ý ly hôn!”
Nghĩ tới đây, Chu Phó Xuyên đột ngột đứng bật dậy, chạy như điên.
“Rầm rầm rầm!”
“Rầm rầm rầm!”
Cánh cửa văn phòng bị đập đến rung trời, Chu Phó Xuyên thậm chí còn không chờ bên trong trả lời đã trực tiếp xô mạnh cửa lao vào.
“Cậu muốn làm phản à!” Chính ủy quân khu bị anh ta làm cho suýt phát bệnh tim.
Chu Phó Xuyên đập mạnh đơn ly hôn xuống bàn.
“Làm ơn giúp tôi rút lại đơn này!”
Chính ủy nhìn anh ta đầy thất vọng, giọng nói không hề che giấu sự phẫn nộ vì thất vọng tột độ.
Ban đầu ông còn tưởng tôi chỉ vì chồng không tới dự tang lễ con trai nên mới đòi ly hôn.
Không ngờ sự thật lại đau lòng đến mức này.
“Cậu làm cha mà đến cả chuyện con ruột chết rồi cũng không biết sao?”
“Tôi là người ngoài, còn biết sớm hơn cậu!”
“Cậu lấy tư cách gì mà đòi tôi rút đơn này!”
Từng câu từng chữ như búa tạ nện thẳng vào đầu, đánh Chu Phó Xuyên đến đứng không vững, phải tựa vào tường mới không ngã xuống.
Ánh mắt Chu Phó Xuyên dần dần trở nên tuyệt vọng.
“Là tôi tự tay hại chết con trai mình… nên cô ấy mới đi… không cần tôi nữa…”
Chu Phó Xuyên vội vàng lật tới trang cuối của bản báo cáo, mục người xin ly hôn rõ ràng ghi tên tôi và anh ta.
Không thể nào… rốt cuộc anh ta đã ký lúc nào?
Mặt Chu Phó Xuyên tái nhợt, đột nhiên nhớ tới mấy tờ giấy hôm đó tôi đưa cho anh ta.
Đúng rồi, chính là lúc đó, tôi quang minh chính đại đưa đơn cho anh ta ký, chưa từng có ý che giấu.
Nhưng anh ta nhìn cũng không nhìn đã ký, chỉ vì vội đi đưa cơm cho mối tình đầu.
Nhưng đó chẳng phải là đơn xin nghỉ việc sao?
Sao… lại biến thành đơn ly hôn được chứ…
“Tôi không biết! Tôi không biết đó là đơn ly hôn!”
Chu Phó Xuyên đột nhiên gào lên một tiếng, ngay cả chính ủy đang giận dữ cũng bị anh ta làm cho giật mình.
Nghĩ lại những biểu hiện bất thường của tôi mấy ngày nay, nếu là vì đứa con duy nhất chết rồi, thì tất cả đều hợp lý.
Con đã chết rồi, làm sao có thể không tuyệt vọng!
Anh ta mắt đỏ ngầu ngồi thụp xuống, hai tay vò mạnh tóc mình phát tiết, miệng vẫn không dám tin mà lẩm bẩm:
“Tôi không biết… nếu lúc đó tôi chịu nhìn thêm một chút, tôi đã không ký rồi…”
Phải, chỉ cần lúc đó anh ta để ý tôi thêm một chút thôi, là đã có thể dễ dàng phát hiện ra sự thật.
Nhưng anh ta không làm vậy.
Bỏ lỡ rồi, chính là bỏ lỡ.
Người đàn ông từng sát phạt quyết đoán trên chiến trường, lúc này lại giống như một đứa trẻ, nức nở bật khóc, yếu đuối đến không chịu nổi.
Chính ủy nhìn dáng vẻ hối hận đến cùng cực của anh ta, thở dài một tiếng.
Biết vậy từ sớm, cần gì phải đến nông nỗi này.
8
Sau khi biết được toàn bộ sự thật, Chu Phó Xuyên mặc kệ vẫn còn nhiệm vụ trong người, trực tiếp trái lệnh, lao ra ngoài, lên chuyến tàu trở về quê tôi.
Anh ta nghĩ, tôi yêu anh ta như vậy, nhất định sẽ không thật sự bỏ mặc anh ta.
Có lẽ tôi chỉ nhất thời tức giận, không sao cả, anh ta sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp, chúng tôi vẫn sẽ có rất nhiều đứa con thông minh đáng yêu.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Nhưng điều Chu Phó Xuyên không ngờ tới là, tôi thật sự đã hạ quyết tâm rời bỏ anh ta.
Khi nhìn thấy anh ta đứng trước cửa nhà, tôi không hề cảm thấy bất ngờ.
Nhưng trên mặt tôi cũng không hề xuất hiện bất kỳ biểu cảm vui mừng nào.
Trong mắt tôi, anh ta dường như đã biến thành một người xa lạ không còn liên quan gì đến mình.
Từ sau khi An An qua đời, tôi như thể đã mất đi cảm giác đối với những biến động cảm xúc của thế giới bên ngoài.
Tôi lạnh lùng lướt qua anh ta, đi vào khu vườn nhỏ mà tôi dốc lòng chăm sóc.
Trong vườn trồng đầy hoa hướng dương.
Loài hoa An An thích nhất chính là hướng dương, luôn hướng về mặt trời, luôn hướng về tuổi trẻ.
Nhưng ở khu gia quyến quân đội, không gian chật hẹp, con chỉ có thể trồng hướng dương trong chậu.
Chiếc chậu nhỏ bé không thể nào chứa đựng được tự do của hướng dương.
Sau khi về quê, việc đầu tiên tôi làm chính là cải tạo vườn rau cũ thành một khu vườn hướng dương.
Tôi tin rằng, nếu An An trên trời nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui.
Bất kể anh ta quỳ trước cửa nhà tôi bao lâu.
Lâu đến mức gió mưa cũng không thể cản nổi quyết tâm của anh ta, cuối cùng vì vết thương cũ tái phát mà ngất xỉu, rồi lại dựa vào ý chí mà tỉnh dậy.
Cho dù như vậy, tôi vẫn không lựa chọn mở cửa cho anh ta.
Trong mắt tôi, một mạng đền một mạng, đó là cái giá anh ta phải trả.
Trong khoảng thời gian đó, anh ta chỉ có thể mỗi lần tranh thủ lúc tôi buộc phải ra ngoài, liền bám sát phía sau tôi, không ngừng xin lỗi, cầu xin tôi có thể tha thứ cho anh ta.
“Phương Nhược, anh thật sự biết sai rồi, cầu xin em cho anh một cơ hội để bù đắp được không?”
“Anh đã mất con trai rồi, không thể mất em thêm lần nữa.”
Anh ta giải thích, anh ta và Cố Trân thật sự không hề làm ra chuyện gì có lỗi với tôi.
Chỉ là Cố Trân mới đến, lại thêm sau ly hôn một mình nuôi con rất khó khăn, nên anh ta mới nghĩ đến việc giúp đỡ.
Còn cái gọi là mối tình đầu thời niên thiếu, từ lâu đã buông bỏ rồi, chỉ là ban đầu anh ta không nhìn rõ, lầm tưởng mình vẫn chưa buông được.
Người anh ta thật sự yêu bây giờ là tôi.
Anh ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại để sám hối với con trai.
Đối mặt với những lời cầu xin hạ mình của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười và chua chát.
Vậy nên có thể đường hoàng làm tổn thương tôi, làm ngơ trước những khổ đau tôi phải chịu sao?
Anh ta có từng nghĩ tới, con trai tôi thực ra cũng chẳng lớn hơn con gái của Cố Trân là bao nhiêu.
Bao nhiêu năm nay, chẳng phải tôi cũng là một mình nuôi con đó sao?
Cơ hội, ngay từ đầu tôi đã cho anh ta rồi, là anh ta tự tay vứt bỏ.
Anh ta không xứng.
Lười tranh cãi với anh ta, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Anh bày ra bộ dạng này cho ai xem?”
Anh ta sững người trong chốc lát, dường như nhớ ra điều gì đó, xấu hổ cúi đầu.
Đây là câu nói năm xưa anh ta từng nói với tôi, giờ tôi nguyên vẹn trả lại cho anh ta.
Hy vọng anh ta cũng nếm thử cảm giác này, rồi tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ của tôi.