KIẾP NÀY, TA CHỈ CẦN QUYỀN KHÔNG CẦN CHÀNG
ĐẠI CHƯƠNG 1
Trưởng tỷ là Chính nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, còn ta là Hiếu Chiêu Hoàng thái hậu do tiên đế đích thân sắc phong.
Cả đời này, ta luôn áp chế tỷ ấy một bậc.
Thế nhưng đến lúc lâm chung, thi hài tỷ ấy lại được bí mật đưa vào lăng mộ tiên đế. Còn ta, làm Hoàng hậu mười năm, Thái hậu bốn mươi năm, cuối cùng lại chỉ có thể an táng tại Phi lăng.
Trước bài vị của ta, Thiên tử lộ vẻ hối lỗi:
“Hợp táng cùng Gia Bình phu nhân là di mệnh của phụ hoàng.”
“Nếu năm đó người không khăng khăng ngăn cản, người ấy đã không vì yêu mà không được, mà phải đoản mệnh ra đi.”
“Nếu có kiếp sau, người… hãy thành toàn cho họ đi.”
Chương 1
Vừa mở mắt ra, ta thế mà lại trở về đúng ngày tiệc tuyển phi.
Ta vẫn là Thái tử phi do Hoàng hậu khâm định. Chỉ là khi Bùi Chẩn như kiếp trước đề nghị nạp trưởng tỷ làm Trắc phi, ta khựng lại một chút, thần sắc đạm mạc:
“Như điện hạ mong muốn.”
Lời vừa dứt, cả điện im phăng phắc.
Bùi Chẩn khẽ nâng mắt, nhìn ta bằng đôi đồng tử vốn dĩ luôn lạnh lùng, nhưng lúc này lại hơi nheo lại. Dường như hắn không ngờ ta lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Bởi lẽ kiếp trước, ta đã rơi lệ ngay tại chỗ, im lặng không nói lời nào. Hoàng hậu cũng mắng Bùi Chẩn hồ đồ:
“Cô nương kia sinh mẫu là một thiếp thất, chỉ biết thuật hồ mị, thực không xứng lên mặt bàn. Bản cung đã chọn cho nàng ta một mối hôn sự khác, mỹ sắc hại người, con sớm dứt bỏ niệm tưởng này đi.”
Vài câu nói ấy đã chặt đứt hoàn toàn duyên phận giữa họ.
Khi đó, ta và Hoàng hậu đều không biết, trước tiệc tuyển phi, hắn và Nhạc Phồn Ca đã quen biết nhau. Đêm Trung Nguyên, một ánh nhìn thoáng qua mà động lòng; tại chùa chiền gặp gỡ, hắn nhặt được khăn tay của nàng. Vị Thái tử điện hạ đoan trang quý phái ấy, đã chạy theo trong mưa bùn suốt ba dặm chỉ để nói thêm vài câu với nàng.
Tình cảm hắn dành cho nàng không phải hứng thú nhất thời, mà là tình thâm cốt tủy, bắt đầu từ ngày ấy.
Hoàng hậu không thể tin nổi, bà gặng hỏi: “Doanh Khê, con thực sự bằng lòng?”
Ta chỉ đáp: “Thân là Thái tử phi, nên có lòng dung thứ.”
Sự đã rồi, Hoàng hậu cũng không tiện nói thêm. Bệ hạ bệnh nặng, ngày băng hà không còn xa. Hôn sự định vào mồng mười tháng sau. Ta và Nhạc Phồn Ca cùng ngày gả vào Đông Cung, coi như là xung hỷ.
Mọi chuyện định đoạt. Khi tan tiệc, ta và Bùi Chẩn đi lướt qua nhau. Hắn chợt dừng bước, giọng hững hờ: “Cô nương đại độ.”
Ta nhìn sang, Bùi Chẩn cụp mắt. Đạt được tâm nguyện, nhưng trên mặt hắn chẳng thấy chút vui mừng nào.
Trở về xe ngựa, Lục Chi lo lắng: “Tiểu thư sao có thể đồng ý? Vạn nhất nàng ta đắc sủng, chẳng phải sẽ thành họa sao?”
Ta chậm rãi mở mắt: “Trong cung sớm muộn gì cũng có sủng phi. Nhạc Phồn Ca tuy đẹp nhưng không có đầu óc, thà là nàng ta còn hơn là kẻ khác.”
Quan trọng nhất là, Nhạc Phồn Ca thân thể suy nhược, không thể sinh con. Kiếp trước nàng ta gả vào phủ Hầu, tìm mọi danh y nhưng chẳng sinh được mụn con nào. Một nữ nhân như vậy dù có được sủng ái đến đâu cũng không phải mối đe dọa, trái lại còn là một tấm bình phong tuyệt vời.
Lục Chi sững sờ trước lời ta nói, im lặng hồi lâu rồi khẽ hỏi: “Nhưng tiểu thư, người đối với Thái tử có tình… người thực sự không để tâm sao?”
Ta im lặng một lát, bình thản đáp: “Để tâm thì có ích gì?”
Chương 2
Vô ích thôi. Chỉ tổ chuốc lấy thương đau.
Kiếp trước, Bùi Chẩn mất năm hai mươi bảy tuổi. Khi đó, chúng ta đã làm phu thê mười năm. Ta là đích nữ Nhạc gia, mẫu thân xuất thân cao môn, là bạn thân của Hoàng hậu nương nương. Từ nhỏ ta đã biết mình sẽ gả cho Bùi Chẩn, nên ta luôn tìm hiểu sở thích của hắn, học cách làm một người vợ hiền thục, một Hoàng hậu đoan trang.
Sau khi thành hôn, trong mắt ta chỉ có hắn. Quản lý phi tần, hiếu kính Thái hậu, chưa bao giờ khiến hắn phải phiền lòng vì chuyện hậu cung. Hắn cũng cho ta đủ thể diện của một Hoàng hậu. Những năm qua, dù có bao nhiêu phi tử biết điều và xuất thân cao quý, không một ai có thể vượt qua sự sủng ái mà hắn dành cho ta.
Ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn u sầu nắm tay ta, mắt rũ xuống: “Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn muốn cưới nàng làm vợ.”
Đế – Hậu ân ái, vốn là một giai thoại đẹp. Nhưng không ai biết, chỉ một nén nhang trước đó, hắn đã đuổi ta ra khỏi điện, chỉ để Nhạc Phồn Ca ở bên. Ta không kìm lòng được, đứng sau bình phong lén nghe.
Hắn nắm tay nàng ta, giọng cay đắng: “Đời này, ta và nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ nhau. Trăm năm sau, trẫm muốn cùng nàng an nghỉ một nơi.”
Nhạc Phồn Ca rơi lệ: “Nhưng còn Hoàng hậu nương nương…”
Nhắc đến ta, Bùi Chẩn buông tay, ánh mắt chán ghét: “Trẫm đã cùng nàng ta diễn kịch cả đời, đủ mệt rồi. Xuống suối vàng, trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.”
Chương 3
Sau khi Bùi Chẩn băng hà, ta đổ một trận bệnh. Trong cơn mơ, hắn khi ấy chưa đến tuổi nhược quán, là một thiếu niên sảng khoái lạnh lùng, khoác hồng y vén khăn trùm đầu của ta. Nến long phụng tan chảy, nhỏ xuống mái tóc ướt át của ta. Hắn nhẫn nhịn gạt đi, khẽ hôn lên cổ ta, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Từng chút một, những điều từng ngọt như mật, nay lại thành thuốc độc.
Ta bệnh suốt ba tháng. Sau khi khỏi bệnh, việc đầu tiên ta làm là triệu Nhạc Phồn Ca đến. Ban đầu nàng ta ngập ngừng không nhận, nhưng chẳng bao lâu sau đã khai hết sạch. Họ gặp gỡ ra sao, quen biết thế nào, thấu hiểu và yêu nhau ra sao. Ngay cả khi đã thành thân với người khác, hắn vẫn che chở nàng ta cả đời.
Nàng ta của hồi môn ít ỏi, nhưng lại được đeo những viên đá quý từ Tây Dương, tiêu xài như nước. Nàng ta đánh chết lương thiếp trong phòng, nhưng trước công đường, Kinh Triệu Doãn lại khép nép, phán nàng ta vô tội. Đằng sau tất cả, chính là Thiên tử làm chỗ dựa.
Từng chuyện một, nàng ta kể lại với vẻ đắc ý không giấu nổi. Ta là đích nữ, từ xuất thân đến nhà chồng đều áp chế nàng ta. Nhưng lúc này, nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, pha chút khiêu khích: “Muội muội, ngươi thực sự là một kẻ đáng thương.”
Đáng thương? Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, bất giác bật cười.
Ta cũng từng thấy mình đáng thương. Bị Bùi Chẩn lừa dối cả đời, sống trong ảo tưởng phu thê ân ái, giống như một trò cười. Chỉ là giờ đây, ta đã là Thái hậu. Buông rèm nhiếp chính, hưởng vinh hoa thiên hạ. Hắn yêu ai hận ai, so với vinh hoa phú quý trong mấy chục năm tới, thật là chuyện không đáng kể.
Dẫu có sống lại một đời, ta vẫn sẽ gả cho Bùi Chẩn. Một là vì mẫu thân đã dày công nuôi dưỡng nhiều năm, tâm huyết ấy ta không thể để đổ sông đổ biển. Hai là con đường thăng thiên này, chỉ có hắn mới cho ta được. Còn tình nghĩa phu thê? Thứ không đáng tiền ấy, ta có thể vứt bỏ.
Chương 4
Vẫn như kiếp trước, Hoàng đế băng hà vào đúng đêm ta và Bùi Chẩn thành hôn. Sau tang lễ là ngày tân quân đăng cơ. Ta toại nguyện trở thành Hoàng hậu.
Nhưng vị phận của Nhạc Phồn Ca lại mãi không được định đoạt. Lễ bộ đề xuất phong hiệu là Đức phi. Nhạc Phồn Ca không hài lòng, nhiều lần rơi lệ, thậm chí tuyệt thực. Bùi Chẩn đành phải ôn tồn bàn bạc với ta: “Nàng ấy vốn là thiếp thất, như vậy đã là uỷ khuất. Trẫm muốn phong nàng ấy làm Quý phi để bù đắp, nàng thấy thế nào?”
Triều đại này chưa từng có tiền lệ phong Quý phi mà không có công trạng. Tuy nhiên, ta cung kính đáp: “Bệ hạ cứ quyết định là được.”
Bùi Chẩn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt thâm trầm dừng trên khuôn mặt thản nhiên của ta, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một câu hờ hững: “Uỷ khuất cho nàng rồi.”
Để bù đắp, ca ca ruột của ta được thăng làm Thượng thư, quan tam phẩm.
Khi chọn cung điện, Nhạc Phồn Ca lại gây chuyện. Nàng ta nhắm trúng cung Trường Xuân, nơi xa hoa nhất lục cung. Lục Chi tức giận nhảy dựng lên: “Rõ ràng phải để nương nương chọn trước, sau đó mới đến lượt nàng ta, đích thứ phân minh, nàng ta lại không hiểu sao?”
Nàng ta không phải không hiểu, chỉ là kẻ được sủng ái thường không biết sợ là gì. Ta không muốn làm khó Bùi Chẩn, chủ động chọn cung Chung Túy, cũng là nơi thanh nhã phú quý. Điểm yếu duy nhất là cách cung Dưỡng Tâm rất xa.
Thế nhưng lần này, Bùi Chẩn lại không đồng ý. Hắn không vui: “Nàng là Hoàng hậu của trẫm, ở nơi hẻo lánh như vậy là thế nào? Tôn ty trật tự, nàng cứ an tâm ở cung Trường Xuân đi.”
Ta “ồ” một tiếng. Định đứng dậy thì bị hắn nắm lấy cổ tay. Bùi Chẩn bình thản nhìn ta: “Hòa nhi nhát gan, mấy ngày nay trẫm ở bên nàng ấy nhiều một chút, nàng có lời oán hận gì không?”
Ta lặng lẽ cụp mắt: “Thần thiếp không dám.”
“Đã vậy, trẫm hôm nay sẽ nghỉ lại đây.”
Ta khước từ: “Nay vẫn đang trong kỳ hạn tang lễ…”
“Không sao.” Mắt hắn hơi nheo lại, mang theo vài phần ý cười: “Trẫm không làm gì khác, chỉ muốn gần gũi với Hoàng hậu.”
Im lặng một lát, ta khẽ nhíu mày: “Chỉ sợ Quý phi sẽ không vui. Vì sự hòa thuận của hậu cung, Bệ hạ cứ đến chỗ nàng ấy thì hơn.”
Lời vừa dứt, trong điện lặng ngắt. Bùi Chẩn thong thả cười: “Hoàng hậu đang giận dỗi trẫm sao?”
Chương 5
Ta lặng lẽ nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên vui vẻ như vậy. Kiếp trước, ngoài mặt ta đại độ, nhưng riêng tư lại có chút tính khí. Có lẽ vì để tâm nên mới ghen, mới hờn dỗi rơi lệ khi hắn lâu ngày không đến thăm, thậm chí là ngó lơ hắn.
Khi đó Bùi Chẩn đối với ta rất bao dung, thậm chí sẵn lòng hạ mình dỗ dành, giọng bất lực: “Hoàng hậu của trẫm ơi, trẫm sẽ không bỏ mặc nàng một mình nữa, được chưa?”
Ta từng tự phản tỉnh, ngượng ngùng hỏi hắn: “Thần thiếp có phải hơi hay ghen không?”
Hắn lắc đầu cười: “Sao gọi là ghen tuông được, rõ ràng là nàng dành cho trẫm tình cảm sâu đậm, trẫm thích nàng như vậy.”
Yêu đến mấy cũng không thắng nổi rung động thuở ban đầu. Đêm nay, vốn dĩ hắn không muốn đi. Nhưng vừa nghe cung nữ báo Nhạc Phồn Ca bệnh, hắn không chút do dự đứng dậy rời đi.
Ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất. Ta thở phào nhẹ nhõm, dẫn Lục Chi đi dạo trong Ngự uyển. Mưa nhạt in trên mặt hồ, nước xanh, trời cũng xanh. Giống như bóng dáng thanh thoát đứng cách đó không xa, vững chãi và cao ngạo.
Ta dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên lạnh lùng hành lễ với ta rồi quay người rời đi. Hắn có khí chất lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng thờ ơ, mang theo vẻ cao ngạo không lời nào tả xiết.
Lục Chi khẽ thốt lên: “Vị kia là…”
“Trạng nguyên lang tương lai.”
Lục Chi không nhận ra điểm bất thường, chỉ biết kính trọng: “Tuổi trẻ thế này mà đã tài giỏi vậy, thật không tầm thường.”
Ta bất giác mỉm cười: “Có gì mà không tầm thường?”
Chẳng qua là kiếp trước, hắn là một trong những nam sủng của ta mà thôi.
Chương 6
Ngày đầu tiên hết hạn tang lễ, Bùi Chẩn lật thẻ bài của Nhạc Phồn Ca. Người trong cung gió chiều nào xoay chiều nấy, thấy ai đắc sủng liền ra sức nịnh bợ. So với sự rực rỡ trong cung của Nhạc Phồn Ca, cung Trường Xuân lạnh lẽo thê lương.
Ta cũng không vội, ngày ngày chạy đến cung Trường Thọ. Thái hậu giờ đã đến lúc an nhàn, mỗi ngày thưởng hoa pha trà, vui vẻ không sao kể xiết. Khi ta đến, bà đang nằm trên sập, uể oải xem một thiếu niên tuấn tú gảy đàn.
Thấy ta đến, bà cười híp mắt vẫy ta ngồi xuống: “Ráng chịu đựng thêm vài chục năm nữa, con cũng sẽ được hưởng những ngày tháng thế này.”
Nghĩ đến kiếp trước, vành tai ta chợt đỏ lên. Thái hậu thấy vậy, phất tay cho thiếu niên kia lui xuống, bí mật hỏi: “Con ở ngoài cung có người trong lòng không?”
Ta ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: “Nhi thần không dám.”
Bà cười lớn: “Đứa trẻ ngốc này, có gì mà không dám. Nữ tử thế gia chúng ta, cuối cùng gả đi đa phần không phải người trong lòng. Ta và mẫu thân con, ở tuổi của con cũng từng có công tử ưng ý, chỉ tiếc là…”
Bà tiếc nuối một hồi, rồi nhìn ta với ánh mắt hóng hớt: “Ta vốn tưởng con thích con trai ta, nhưng nhìn cách con hành xử sau khi nhập cung, ta mới nhận ra con cũng giống ta, vào cung chẳng qua là để tiếp nối vinh quang gia tộc. Doanh Khê, con cũng từng có người yêu mà không có được sao?”
Trong đầu ta thoáng qua nhiều bóng hình. Ta ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu thừa nhận: “Có ạ.”
Lời vừa dứt, trong điện bỗng im lặng. Ở cửa, có người mặt không cảm xúc đứng đó, không biết đã nghe thấy bao lâu.
Chương 7
Bùi Chẩn đứng ở cửa, sắc mặt đen như đít nồi. Hắn chằm chằm nhìn ta, ánh mắt nếu có thể giết người thì có lẽ ta đã chết ngắc rồi.
Thái hậu lại như không có chuyện gì, phất tay bảo hắn vào.
“Hoàng đế sao lại rảnh rỗi đến chỗ ai gia? Không phải vừa hết hạn tang lễ, đang bận ở bên Quý phi của con sao?”
Bùi Chẩn sải bước đi vào, ánh mắt dán chặt vào ta, nghiến răng nghiến lợi: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu vừa trò chuyện gì với Hoàng hậu vậy?”
Thái hậu mỉm cười, nâng chén trà nhấp một ngụm: “Trò chuyện tâm sự con gái. Hoàng hậu nói trước khi nhập cung, nàng cũng từng có công tử trong lòng. Hoàng đế, con phải đối xử tốt với Hoàng hậu một chút, đừng để nàng ấy lạnh lòng.”
Sắc mặt Bùi Chẩn càng khó coi hơn. Hắn nhìn ta, giọng nén lửa giận, như rít qua kẽ răng: “Ồ? Hoàng hậu lại có người trong lòng? Sao trẫm không biết?”
Ta thong thả đứng dậy, cung kính hành lễ: “Bệ hạ nhật lý vạn cơ, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện xưa cũ của thần thiếp.”
Hắn tiến gần một bước, ép ta nhìn thẳng, khí thế áp đảo: “Là ai?”
Ta cúi đầu, giọng bình thản đến cực điểm: “Chỉ là một giấc mộng thuở thiếu thời, sớm đã quên rồi. Nay thần thiếp là Hoàng hậu của Bệ hạ, trong lòng chỉ có Bệ hạ.”
Câu này ta nói không một chút gợn sóng, giống như đang đọc sách. Bùi Chẩn nghe xong, đột nhiên bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét, và một chút hoang mang mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Nhạc Doanh Khê, nàng nhìn vào mắt trẫm mà nói.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong vắt, không một chút dao động: “Trong lòng thần thiếp, chỉ có Bệ hạ.”
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cố tìm một kẽ hở trên mặt ta. Nhưng không có. Hắn mạnh bạo buông tay, cười lạnh một tiếng: “Tốt nhất là như vậy.” Nói xong, hắn quay người bỏ đi, bóng lưng mang theo vài phần tức tối.
Thái hậu nhìn theo, chậc chậc hai tiếng: “Thằng nhóc này, giống hệt cha nó, đúng là cái xương hèn. Con càng không coi nó ra gì, nó lại càng sáp tới.”
Ta vô cùng tán đồng.
Chương 8
Sau khi Bùi Chẩn đi, ta tiếp tục uống trà tán gẫu với Thái hậu. Thái hậu là một người thú vị. Thời trẻ bà cũng bị gia tộc đưa vào cung, đấu đá cả đời, cuối cùng chờ được ngày tiên đế băng hà. Giờ đây niềm vui lớn nhất của bà là thu thập những thiếu niên tuấn tú trong cung để gảy đàn hát ca.
Bà dạy ta: “Đàn ông ấy mà, chỉ là thứ để tiêu khiển thôi. Quyền lực mới là thứ thực tế. Con đã làm Hoàng hậu thì hãy nắm chặt quyền hành hậu cung. Còn Hoàng đế muốn đi đâu thì đi, đừng để hắn làm bẩn mắt con.”
Ta gật đầu ghi nhớ. Kiếp trước ta quá ngây thơ, coi Bùi Chẩn là cả bầu trời. Kiếp này, ta muốn đục một lỗ trên bầu trời đó.
Trở về cung Trường Xuân, Lục Chi vội vã chạy đến báo Nhạc Phồn Ca lại gây chuyện.
“Quý phi nương nương nói ngực đau, gọi hết thái y của Thái y viện đến. Bệ hạ đang bàn việc ở Ngự thư phòng, nghe tin xong liền bỏ mặc triều thần, chạy thẳng đến cung Chung Túy.”
Ta nghe xong chỉ cười nhạt, không chút để tâm: “Kệ nàng ta. Đi lấy sổ sách của Nội vụ phủ lại đây, bản cung muốn kiểm tra.”
Nhạc Phồn Ca ngoài việc giả vờ yếu đuối thì chẳng có chút bản lĩnh quản gia nào. Kiếp trước nàng ta tiêu xài như nước, đều là ta dùng của hồi môn và tư khố của Hoàng hậu để bù vào. Kiếp này, ta một xu cũng không chi.
Quả nhiên, vài ngày sau, tổng quản Nội vụ phủ mặt mày ủ rũ đến tìm ta.
“Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương lại muốn chi năm ngàn lượng bạc, nói là mua mấy viên Nam châu từ Tây Dương. Nhưng định mức tháng này đã hết rồi, nô tài thực sự không đào đâu ra tiền nữa.”
Ta nâng chén trà, khẽ thổi cánh hoa trôi, mắt cũng chẳng buồn nhấc: “Đã không có tiền thì bảo Quý phi tự nghĩ cách. Hậu cung có quy củ của hậu cung, bản cung không thể là người phá quy củ đầu tiên.”
Tổng quản khó xử, ấp úng: “Nhưng phía Bệ hạ…”
“Bệ hạ nếu hỏi đến, cứ bảo Ngài đến tìm bản cung.”
Đến buổi tối, Bùi Chẩn quả nhiên đến. Hắn vừa vào cửa đã sa sầm mặt, dáng vẻ như muốn hỏi tội.
“Hoàng hậu, Hòa nhi chỉ muốn vài viên châu, sao nàng lại làm khó nàng ấy?”
Ta đặt cuốn sách xuống, ngước nhìn hắn: “Bệ hạ, không phải thần thiếp làm khó nàng ấy, mà là sổ sách Nội vụ phủ hết tiền rồi. Quý phi tháng này đã chi ba vạn lượng bạc, chi tiêu của tất cả phi tần cộng lại không bằng một nửa của nàng ấy. Cứ thế này, quốc khố sẽ bị nàng ấy đào rỗng mất.”
Bùi Chẩn nhíu mày, dường như thấy ta chuyện bé xé ra to: “Chỉ là vài vạn lượng bạc, trẫm dùng tư khố bù vào là được.”
Ta mỉm cười, thuận nước đẩy thuyền: “Bệ hạ nguyện dùng tư khố bù cho Quý phi, thần thiếp tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là tiền tuyến đang đánh trận, quân lương thiếu hụt. Nếu để triều thần biết Bệ hạ vì nụ cười của mỹ nhân mà vung tiền như rác, e là sẽ tổn hại đến thánh minh của Ngài.”
Bùi Chẩn bị ta làm cho nghẹn lời. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ không tin nổi: “Nhạc Doanh Khê, nàng trước đây không như vậy. Nàng vốn dịu dàng thấu hiểu, chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với trẫm.”
Ta cười lạnh trong lòng. Trước đây ta yêu ngươi, tất nhiên chuyện gì cũng thuận theo. Giờ ta không yêu nữa, ngươi tính là cái thứ gì?
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, giọng vẫn bình thản: “Bệ hạ, thần thiếp là Hoàng hậu, nên chia sẻ nỗi lo với Bệ hạ, làm gương cho thiên hạ. Nếu Bệ hạ thấy thần thiếp làm sai, cứ việc phế truất thần thiếp.”
Sắc mặt Bùi Chẩn thay đổi. Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không nói gì, phất tay áo bỏ đi.
Chương 9
Từ ngày đó, Bùi Chẩn không bao giờ đến cung Trường Xuân nữa. Hắn ngày ngày ngủ tại cung Chung Túy, như muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy hắn sủng ái Nhạc Phồn Ca đến nhường nào. Người trong cung đều nói Hoàng hậu thất sủng. Những kẻ nịnh hót bắt đầu cắt xén bổng lộc của cung Trường Xuân.
Lục Chi tức đến phát khóc, mắt sưng như hai hạt óc chó: “Nương nương, hay là người cứ xuống nước với Bệ hạ đi. Cứ thế này, đến than sưởi chúng ta cũng không có mà đốt.”
Ta vỗ về nàng: “Đừng vội, kịch hay còn ở phía sau.”
Quả nhiên, không lâu sau, tiền triều xảy ra chuyện. đệ đệ của Nhạc Phồn Ca cậy tỷ tỷ là Quý phi, ở kinh thành cưỡng đoạt dân nữ, đánh chết người. Kinh Triệu Doãn không dám quản, tâu thẳng lên trước điện. Triều thần phẫn nộ, đồng loạt dâng sớ yêu cầu nghiêm trị.
Bùi Chẩn sầu não. Hắn muốn dập chuyện này xuống, nhưng đúng lúc này, Tân khoa Trạng nguyên Chu Chiêu dâng một bản tấu. Lời lẽ trong tấu chương quyết liệt, thống thiết lên án ngoại thích can chính, chỉ thẳng rằng Quý phi cậy sủng sinh kiêu, làm loạn triều cương.
Chu Chiêu. Nghe thấy cái tên này, khóe miệng ta khẽ nhếch lên.