Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LẦN NÀY TÔI CHỌN TƯƠNG LAI
CHƯƠNG 3
Prev Next
“Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được, bởi vì anh ta căn bản không biết cách yêu một người. Anh ta chỉ biết cách vắt kiệt tình yêu của người khác thôi.”
【!!! Nữ chính có ý gì vậy? Dục bảo đối xử với cô ấy tốt như thế cơ mà!】
【Dục bảo nghe thấy chưa? Nữ chính vẫn còn yêu anh đó, chỉ có cô ấy mới hiểu anh thôi! Mau làm hòa đi!】
【Mặt nữ phụ xanh xám lại rồi, hahaha đáng đời! Báo báo Mèo mèo mau làm hòa nào!】
【Chương 12】
Phùng Thanh Thanh bị tôi nói trúng tim đen đâm ra thẹn quá hóa giận, chộp lấy tệp tài liệu trên bàn định ném thẳng vào người tôi.
Tôi lạnh lùng quát: “Phùng Thanh Thanh! Cô còn làm loạn nữa tôi gọi bảo vệ đấy!”
Phùng Thanh Thanh hung hăng lườm tôi một cái, giậm chân chạy ra ngoài, không quên để lại một câu đe dọa:
“Ôn Tri Ý, cô cứ đợi đấy! Kỳ Dục sẽ không tha cho cô đâu!”
Tôi bỏ ngoài tai lời đe dọa của cô ta, ôm thùng giấy bước ra khỏi phòng học.
Lúc đi ngang qua cửa, tôi nghe thấy hai người bạn học đang bàn tán.
“Vừa nãy tao thấy Phùng Thanh Thanh gọi điện thoại, hình như cãi nhau với Kỳ thiếu gia thì phải. Nói là tối qua anh ta căn bản không chạm vào cô ta…”
“Thật hay giả vậy? Thế mà lúc nãy cô ta diễn giống như thật…”
Tôi không dừng bước, cứ thế đi thẳng ra khỏi tòa nhà.
Vừa về đến ký túc xá, chiếc xe thể thao của Kỳ Dục đã chặn ngay dưới lầu.
Anh ta tựa người vào cửa xe, âu phục giày da chỉnh tề, nhưng không giấu nổi những tia máu đỏ hằn trong mắt, rõ ràng là ngủ không ngon giấc.
“Lên xe.”
Giọng anh ta lạnh lùng, mang theo mệnh lệnh không cho phép phản kháng.
Tôi đi vòng qua anh ta để đi tiếp, anh ta liền tóm chặt lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt tôi. “Ôn Tri Ý, cô cứ nhất quyết phải ép tôi đúng không?”
【Chương 13】
【Tay Dục bảo đang run kìa! Anh ấy sợ mất nữ chính đó!】
【Mau lên xe đi! Chắc chắn anh ấy định xin lỗi và cầu hôn đó, kiểu bá tổng níu kéo này ngọt ngào quá đi mất!】
【Sao nữ chính nhẫn tâm thế, không thấy mắt nam chính sưng húp lên rồi sao? Chắc chắn anh ấy đã khóc cả đêm!】
Tôi dùng sức hất mạnh tay anh ta ra, cổ tay lập tức hằn lên một mảng đỏ bừng.
“Kỳ Dục, chúng ta kết thúc rồi.”
5
Anh ta như vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian, bật cười khẩy:
“Kết thúc? Ai cho phép cô kết thúc? Tình cảm bảy năm, cô nói đứt là đứt sao?”
“Là do chính tay anh cắt đứt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rành rọt thốt lên từng chữ.
“Bắt đầu từ lúc anh khóa chặt tôi ngoài cơn bão rồi chặn tất cả các phương thức liên lạc. Bắt đầu từ lúc anh nói với thiên hạ rằng tôi chỉ là đồ chơi. Bắt đầu từ lúc anh bắt tôi đem đồ lót gợi cảm đến cho anh và một người phụ nữ khác.”
“Kỳ Dục, là anh đã hết lần này đến lần khác tự tay đẩy tôi ra xa.”
Sắc mặt anh ta tức thì trắng bệch, đôi môi run rẩy:
“Lúc đó tôi chỉ nói lẫy thôi! Tôi chỉ muốn em dỗ dành tôi! Em biết tôi từ nhỏ đã…”
“Tôi biết anh thiếu cảm giác an toàn, biết tuổi thơ của anh bất hạnh.”
【Chương 14】
Tôi ngắt lời anh ta, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự kiên định chưa từng có.
“Nhưng đó không phải là lý do để anh làm tổn thương tôi.”
“Tôi không phải là thùng rác chứa đựng cảm xúc của anh, càng không phải là công cụ để anh chứng minh mình được yêu.”
“Tôi là con người, tôi cũng biết mệt mỏi, biết đau, biết tuyệt vọng.”
Anh ta sững sờ, dường như chưa bao giờ nghe tôi nói những lời tuyệt tình như vậy.
Suốt bảy năm qua, tôi luôn là người cúi đầu, nuốt mọi ấm ức vào trong bụng.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn tiếp tục sắm vai người hiểu chuyện đó nữa.
Đúng lúc này, Phùng Thanh Thanh từ trong ký túc xá chạy ra, nũng nịu khoác lấy tay Kỳ Dục:
“Dục ca, chẳng phải chúng ta hẹn nhau đi xem nhẫn sao?”
Cô ta cố ý lắc lắc chiếc vòng trên tay, ánh sáng lóa mắt phát ra từ chiếc vòng khiến dạ dày tôi quặn lên buồn nôn.
Kỳ Dục không thèm nhìn cô ta, đôi mắt vẫn ghim chặt vào tôi:
“Em cứ nhất định phải chọn ra nước ngoài, chọn rời xa tôi?”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Tôi chọn chính mình.”
Anh ta chợt bật cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Tốt, tốt lắm. Ôn Tri Ý, em đi rồi thì đừng có hối hận, tôi sẽ không đợi em đâu.”
【Aaa nam chính khẩu thị tâm phi! Chắc chắn anh ấy sẽ đợi!】
【Chương 15】
【Nữ chính mau quay đầu lại đi! Anh ấy sợ cô đi mất nên mới buông lời cay đắng đấy!】
【Tim Dục bảo vỡ vụn rồi, sao nữ chính lại tuyệt tình như vậy!】
Tôi không quay đầu lại, hòa mình vào dòng người đi đường.
Điện thoại rung lên trong túi, là tin nhắn của Kỳ Dục, có lẽ lại là những lời đe dọa hoặc chỉ trích chăng.
Tôi ấn chọn số của anh ta rồi ném thẳng vào danh sách đen.
Ngay cả những đoạn tin nhắn, những bức ảnh được lưu giữ trong những năm qua, tôi cũng xóa sạch sành sanh không sót lại chút gì.
Giống như đang tự tay xóa bỏ một quá khứ đã mục nát từ lâu.
Một tuần trước khi ra nước ngoài, ngày tháng trôi qua vô cùng tĩnh lặng.
Tôi bận rộn dọn dẹp hành lý, đem hết những món đồ liên quan đến Kỳ Dục được tích góp suốt bảy năm qua lôi ra ngoài.
Đĩa CD phiên bản giới hạn anh ta từng buột miệng khen, chiếc khăn choàng cổ tôi thức đêm đan dở dang, danh sách thuốc men tôi ghi chép tỉ mỉ mỗi khi anh ta ốm…
Cuối cùng, tất cả đều bị tôi tống vào thùng giấy, đem đặt ở khu thu gom phế liệu của chung cư.
Dì thu mua đồng nát vừa cân đồ vừa lẩm bẩm:
“Cô gái à, mấy món này trông còn mới lắm, cháu không cần nữa thật sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Vâng, không cần dùng nữa ạ.”
Trong lòng quả thực chẳng mảy may gợn sóng, giống như vứt đi một hộp sữa hết hạn, chỉ cảm thấy sảng khoái.
【Chương 16】
Hôm nay vừa tan sở, tôi đã bị bác bảo vệ gọi lại.
“Cô Ôn, có một anh chàng gửi cho cô một đống hoa lớn lắm, tôi để tạm trong phòng bảo vệ rồi.”
Tôi bước qua xem, là nguyên một bức tường hoa hồng đỏ rực, trên tấm thiệp là nét chữ quen thuộc của Kỳ Dục:
【Quay về đi, anh xin lỗi em.】
【!!! Dục bảo cuối cùng cũng chịu cúi đầu rồi! Khí thế này! Nữ chính mau tha thứ cho anh ấy đi!】
【Hoa hồng là loài hoa nữ chính thích nhất! Anh ấy vẫn luôn nhớ kìa!】
【Nam chính chắc chắn đang trốn gần đây nhìn lén đấy, mau cho anh ấy một bậc thang đi xuống đi!】
Tôi cầm lấy rồi thẳng tay ném cả bó hoa vào thùng rác.
Sau đó quay gót rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Có lẽ vì tôi không chịu bước xuống cái “bậc thang” mà Kỳ Dục đưa ra, những ngày sau đó,
Gần như toàn bộ chuyên mục giải trí của thành phố đều bị bao thầu bởi tin tức của Kỳ Dục và Phùng Thanh Thanh.
Tạp chí tài chính chụp được cảnh hai người họ dùng bữa tối tại nhà hàng Michelin, trong ảnh Kỳ Dục đích thân cắt bít tết cho Phùng Thanh Thanh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
Kèm theo là dòng chú thích: 【Thiếu gia tập đoàn họ Kỳ định tình cùng mỹ nhân, chăm sóc ân cần suốt bữa ăn】.
Cánh paparazzi săn ảnh lại chụp được cảnh họ đến tiệm trang sức chọn nhẫn. Phùng Thanh Thanh giơ chiếc nhẫn kim cương lên cười tươi như hoa, còn Kỳ Dục đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt thâm tình.
【Chương 17】
【Giả thôi giả thôi! Nam chính từ đầu đến cuối mặt đen như mực, ngay cả size nhẫn kim cương cũng là đo theo ngón tay của nữ chính!】
【Anh ấy cố tình để nữ phụ tung tin đấy, chính là muốn khích tướng cho nữ chính ghen!】
【Dục bảo đáng thương quá, phải dùng cách này để ép nữ chính quay đầu!】
Những tin tức ấy ập đến như bão lụt, bạn học xôn xao bàn tán sau lưng càng dữ dội hơn.
Người thì tiếc nuối cho bảy năm thanh xuân của tôi đã trao nhầm người, kẻ thì lén lút mỉa mai Phùng Thanh Thanh bắt được mỏ vàng khéo quá.
Phùng Thanh Thanh lại càng được nước lấn tới, ngày nào cũng lướt xem tin tức của mình và Kỳ Dục ngay trong ký túc xá.
Cô ta cố tình bật volume lớn hết cỡ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, chực chờ được chiêm ngưỡng dáng vẻ sụp đổ của tôi.
Nhưng tôi chỉ nhịp nhàng xử lý công việc bàn giao, sắp xếp lại tài liệu cần dùng khi ra nước ngoài, đến một cái nhíu mày cũng không có.
Trong khi đó, những dòng đạn mạc trước mắt lại điên cuồng trôi qua hơn bất kỳ lúc nào:
【Aaa Dục bảo diễn đạt quá! Nhưng cách anh ấy cắt bít tết vẫn là do nữ chính dạy cho đấy!】
【Lúc chọn nhẫn anh ấy còn lén nhắn tin cho trợ lý, hỏi xem mẫu nhẫn kim cương nữ chính thích nhất là gì!】
【Lúc dự tiệc tối động tác khoác vai của anh ấy cứng nhắc lắm! Mắt thì đảo quanh đám đông tìm kiếm nữ chính!】
【Chương 18】
【Đấy đâu phải khoe ân ái, rõ ràng là nam chính đang dùng cách tàn nhẫn nhất để ép nữ chính quay đầu! Anh ấy sợ nữ chính đi mất thật kìa!】
Tôi nhìn những dòng chữ tự lừa mình dối người trên không trung.
Đột nhiên nhớ lại bảy năm trước, lần đầu tiên Kỳ Dục hẹn hò với tôi, cũng là ở nhà hàng Michelin đó.
Hôm ấy anh ta lóng ngóng cắt bít tết mãi không xong, cũng là tôi cầm lấy tay anh ta mà dạy.
“Dao phải cắt chéo thì thịt mới không bị dai.”
Lúc đó tai anh ta đỏ ửng, giọng lí nhí: “Sau này em cắt cho anh ăn hết được không?”
Hóa ra có những lời hứa, thực sự sẽ hết hạn.
Giống như những từ “mãi mãi” mà anh ta từng thốt ra, đã sớm vỡ vụn thành bột mịn trong những lần anh ta tổn thương tôi.
6
Vào đêm trước ngày đi, trường đại học tổ chức một bữa tiệc chia tay cho các sinh viên chuẩn bị ra nước ngoài.
Nhà trường còn đặc biệt thông báo có thể dẫn theo người nhà đến dự.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Phùng Thanh Thanh cầm điện thoại lao đến trước mặt tôi.
Trên màn hình là bức ảnh chụp chung của cô ta và Kỳ Dục, bối cảnh chính là phòng ngủ của anh ta.
Nơi mà tôi từng dọn dẹp vô số lần, nhưng chưa bao giờ được phép ngủ lại qua đêm.
Cô ta đắc ý huơ huơ chiếc điện thoại:
【Chương 19】
“Ôn Tri Ý cô xem này, Kỳ Dục đã trang trí lại phòng ngủ rồi, nói là muốn cho tôi một bất ngờ.”
“Anh ấy còn bảo, mấy thứ đồ cũ rích trước kia nhìn thấy là chướng mắt, ném hết đi từ lâu rồi.”
Căn phòng ngủ trong ảnh đã được thay rèm cửa và thảm trải sàn mới, ngay cả chiếc đèn bàn tôi tặng trên tường cũng biến mất không thấy đâu.
【Giả đó! Đèn bàn cũ bị nam chính cất vào két sắt rồi!】
【Việc trang trí là do trợ lý làm, nam chính căn bản chưa hề đặt chân đến đó! Anh ấy cố tình để nữ phụ chụp ảnh phòng ngủ là để xem nữ chính có ghen hay không thôi!】
【Tim Dục bảo đang rỉ máu đó! Anh ấy sợ nhất là nữ chính nghĩ anh ấy đã thực sự quên đi quá khứ!】
Nhìn bức ảnh, tôi bỗng bật cười.
Phùng Thanh Thanh tưởng rằng đây là đòn chí mạng dành cho tôi.
Nhưng cô ta không biết rằng, chiếc đèn bàn đó tôi mua bằng tháng lương đầu tiên của mình. Kỳ Dục luôn miệng chê ánh sáng quá tối, nhưng đêm nào anh ta cũng bật.
Bây giờ nó không còn ở đó nữa cũng tốt, giống như mọi tàn niệm giữa chúng tôi, đã đến lúc phải dứt bỏ.
“Tốt lắm.”
Tôi thản nhiên lên tiếng: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Vẻ đắc ý trên mặt Phùng Thanh Thanh cứng đờ, giống như tung một cú đấm vào bịch bông.
【Chương 20】
Đúng lúc này, phía cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Kỳ Dục đang chậm rãi bước tới.
Anh ta mặc một bộ vest đen cắt may tinh tế, tôn lên vóc dáng càng thêm cao ngất. Chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt, những tia máu đỏ trong đáy mắt dưới ánh đèn lại càng thêm rõ nét.
Ánh mắt anh ta xuyên qua đám đông rơi thẳng xuống người tôi, mang theo sự chăm chú gần như cố chấp.
【!!! Sao Dục bảo lại đến đây! Chắc chắn là anh ấy không buông bỏ được nữ chính!】