Lục Mục Trần, Chúng Ta Sòng Phẳng Rồi

Chương 1



Người chồng thủ trưởng của tôi, từng tự tay trồng cho tôi ba cánh đồng hoa cát tường.

Cánh đồng đầu tiên, 1314 đóa.

Cánh đồng thứ hai, 5200 đóa.

Cánh đồng thứ ba, 9999 đóa.

Tôi từng trách yêu anh.

“Anh làm gì mà chiều em quá vậy? Dù em có thích hoa cát tường thật, cũng đâu cần mỗi năm trồng nhiều đến thế.”

Anh chỉ khẽ vuốt tóc tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy. Trong đáy mắt ấy, dường như còn cất giấu những lời yêu thương chưa kịp nói thành lời.

Ngày cưới, ba cánh đồng đồng loạt nở rộ.

Khi anh đeo nhẫn cho tôi, phía sau lưng tôi là biển hoa cát tường lay động trong gió. Giọt nước mắt của anh rơi xuống, thấm ướt mặt nhẫn.

Khi ấy tôi ngây ngốc nghĩ, anh hạnh phúc đến phát khóc.

Cho đến nửa năm sau kết hôn.

Hôm đó tôi dọn phòng làm việc cho anh, vô tình thấy chiếc két sắt quân dụng chưa đóng kín. Tôi chỉ định giúp anh khóa lại.

Nhưng khi mở ra, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Bên trong, cất giữ cẩn thận 99 tấm ảnh của cùng một cô gái. Cùng với 520 lá thư tình viết tay.

Cô gái trong ảnh ôm một bó hoa cát tường, nụ cười dịu dàng. Thần thái và khí chất… giống tôi đến đáng sợ.

Mỗi bức thư đều kết thúc bằng một câu giống hệt nhau.

“Người tôi yêu, Hiểu Cát.”

Lá thư mỏng manh ấy cắt vào lòng bàn tay tôi đến đau rát.

Tôi đặt nó trở lại ngăn kéo. Động tác nhẹ đến mức như đang đặt lại trái tim mình vào đúng chỗ cũ, dù nó đã vỡ vụn.

Sau đó, tôi chỉ làm ba việc.

Gửi đơn xin ly h:ôn hôn nhân quân nhân lên quân khu.

Đặt lịch phá thai ở bệnh viện.

Nộp đơn xin thuyên chuyển đến Bệnh viện Tây Nam.

Khi mọi thứ hoàn tất, tôi gọi cho Lục Mục Trần.

Điện thoại được bắt máy gần như ngay lập tức.

Nhưng âm thanh truyền đến trước tiên lại là một giọng nữ mềm mại, kèm theo tiếng cười e thẹn.

“Ôi, mọi người đừng nói vậy mà… Anh Mục Trần chỉ thấy em ở đây một mình nên mới chăm sóc em nhiều hơn thôi.”

Sau đó là tiếng cười ồn ào của những người dưới quyền anh.

“Chị dâu Hiểu Cát khiêm tốn quá rồi. Ai mà chẳng biết trong lòng thủ trưởng có một cán cân chứ.”

“Đúng đấy, thủ trưởng của chúng ta trọng tình trọng nghĩa lắm. Vì chăm sóc em gái của đồng đội đã hy sinh nên mới cưới cô bác sĩ kia về thôi, cho có danh phận.”

“Nghe nói món canh của bác sĩ Thẩm cũng học theo khẩu vị của chị dâu đó, bảo là thủ trưởng thích vị này.”

“Làm sao giống được chính chủ. Vừa rồi chị dâu lỡ bị bỏng tay, sắc mặt thủ trưởng lạnh đến mức đóng băng luôn.”

Tiếng cười, tiếng trêu chọc, từng câu từng chữ như kim thép tẩm độc, đâm xuyên qua lồng ngực tôi.

Tôi không khóc.

Chỉ theo bản năng đặt tay lên bụng mình, nơi đã bắt đầu nhô lên rất khẽ.

Đầu dây bên kia đột ngột im bặt.

Giọng trầm của Lục Mục Trần vang lên.

“…Ai gọi vậy?”

Biết là tôi, giọng anh có chút gượng gạo.

“Vợ nhớ anh à? Bên này còn chút công vụ, anh xử lý xong sẽ về.”

“Anh về đi. Chúng ta nói chuyện ly…”

Chưa kịp nói hết, anh đã cúp máy.

Giọng anh hời hợt, qua loa. Nhưng lúc này, tôi đã không còn muốn so đo nữa.

Không lâu sau, tiếng giày quân đội vang lên ngoài cửa.

Anh bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm. Quân phục thẳng tắp, quân hàm ngôi sao trên vai sáng lạnh dưới ánh đèn.

“Thanh Hòa, đưa anh tập tài liệu an ninh. Anh ký xong phải đi ngay, bên kia có việc gấp.”

Giọng anh vẫn trầm và mang theo mệnh lệnh như mọi khi.

Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ vào phòng làm việc, rút một xấp tài liệu từ chồng hồ sơ.

Tờ phía dưới là tài liệu an ninh.

Tờ phía trên cùng là đơn thỏa thuận ly h:ôn.

Ngón tay tôi lạnh buốt.

Điện thoại anh rung lên liên tục.

Anh nghe máy, giọng lập tức dịu hẳn xuống.

“Hiểu Cát?”

“Đừng khóc, nói anh nghe.”

“Trẹo chân à? Có nghiêm trọng không? Anh lập tức cho người qua đón em… Không, em đứng đó đợi anh, anh tự qua.”

Vừa trấn an người bên kia, anh vừa đứng dậy định đi.

Tôi đưa tay chặn lại.

“Ký vài tập tài liệu thôi. Không mất nhiều thời gian.”

Có lẽ vì lần đầu tiên thấy tôi cứng rắn như vậy, anh nhận lấy tập hồ sơ, lật ra xem.

Anh vốn cẩn thận, bình thường sẽ đọc từng dòng.

Nhưng tiếng thúc giục từ đầu dây bên kia khiến anh mất kiên nhẫn. Không nhìn kỹ, anh ký tên ở cuối tất cả các tờ giấy.

Ba chữ “Lục Mục Trần”.

Dứt khoát. Gọn gàng.

Cũng dứt khoát cắt đứt mối ràng buộc cuối cùng giữa chúng tôi.

Anh ném tập tài liệu xuống bàn, bước nhanh ra cửa.

“Thanh Hòa.”

Anh dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Người vừa gọi chỉ là em gái của đồng đội cũ. Em đừng hiểu lầm.”

“Tối nay nhớ tự chăm sóc mình.”

Những lời giải thích đó, giờ đây nghe chỉ như một thủ tục.

Những lá thư trong két sắt đã nói rõ mọi thứ.

Cánh cửa đóng sầm.

Gió lùa vào, thổi tung những tờ giấy trên bàn. Bản thỏa thuận ly h:ôn mỏng manh bay xuống sàn.

Tôi bước tới, nhặt lên.

Ba chữ ký kia vẫn còn mới.

Lục Mục Trần.

Tôi ngồi trong phòng khách suốt một đêm.

Đến rạng sáng, tôi nhìn ánh sáng đầu tiên len qua cửa sổ.

Lục Mục Trần.

Từ giờ trở đi, chúng ta không còn nợ nhau nữa.

03.

Tôi viết tên mình trên giấy đồng ý phẫu thuật với một sự bình tĩnh lạ thường.

Khi thuốc mê được tiêm vào, tôi thậm chí không cảm thấy đau, chỉ thấy một luồng lạnh lẽo trống rỗng.

“Ca phẫu thuật rất thành công.”

Bác sĩ, cũng là đồng nghiệp của tôi, nói với giọng điệu có chút thương xót.

Đứa bé không còn nữa.

Đứa con của chúng tôi, mà tôi từng muốn dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ, đã mất.

“Chị Thanh Hòa, rốt cuộc quan hệ giữa chị và thủ trưởng có chuyện gì vậy, anh ấy có biết chuyện phá thai này không?”

Tôi vịn tường, từng bước đi ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Anh ấy không cần biết, cũng cũng không xứng được biết!”

Trên sân ga nối liền hai tòa nhà của bệnh viện, gió rất lớn, thổi khiến tôi đứng không vững.

Tôi tựa vào tấm kính lạnh lẽo, cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng.

Đúng lúc này, một bóng người lướt qua tôi.

“Làm ơn tránh ra!”

Tôi chưa kịp phản ứng, vai đã bị va mạnh một cú.

Cơ thể vốn đã yếu ớt của tôi không thể chống đỡ được nữa, cả người ngã về phía sau.

Lưng dưới đập mạnh vào lan can, một cơn đau dữ dội khiến mắt tôi tối sầm.

Người phụ nữ đã va vào tôi chỉ vội vàng quay đầu liếc nhìn, tôi đã thấy ảnh cô ấy trong két sắt, là Quý Hiểu Cát.

Ánh mắt cô ấy tối sầm một chút, chỉ để lại một câu “Xin lỗi, tôi có việc gấp.”

Rồi vội vàng chạy về phía trung tâm cấp cứu.

Tôi cuộn tròn trên mặt đất, bụng dưới truyền đến một cơn đau quặn thắt, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt quần áo.

Cũng đúng lúc này, loa phát thanh trên sân ga đột nhiên vang lên, giọng nói rõ ràng và gấp gáp.

“Xin mời người nhà của Lục Mục Trần, sau khi nghe thấy thông báo này, lập tức đến phòng cấp cứu số ba tại trung tâm cấp cứu! Xin mời người nhà của Lục Mục Trần…”

Đầu óc tôi “ù” lên.

Trước khi đơn xin ly hôn được duyệt, trên danh nghĩa, tôi vẫn là người nhà của anh ấy.

Tôi vịn lan can, từng chút một đứng dậy.

Gần như lê lết cơ thể, tôi đi về phía trung tâm cấp cứu.

Đèn đỏ của phòng cấp cứu chói mắt đến đau nhói.

Hành lang đứng đầy những sĩ quan mặc quân phục, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trang.

Và trung tâm nơi họ vây quanh, là Quý Hiểu Cát đang khóc sướt mướt.

Hai ba sĩ quan đang trầm giọng an ủi cô ấy.

“Cô Quý, cô đừng quá lo lắng, ý chí thủ trưởng mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ không sao.”

“Cô mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nếu thủ trưởng tỉnh lại, thấy cô như vậy sẽ đau lòng đó.”

Quý Hiểu Cát che mặt, nức nở.

“Tất cả là tại tôi… tại tôi đã nghịch ngọc bội hộ mệnh của anh ấy trước khi anh ấy đi… Nếu không phải tôi, anh ấy đã không…”

Ngọc bội hộ mệnh của Lục Mục Trần tôi biết, đó là vật gia truyền của nhà anh.

Trước đây anh ấy chưa bao giờ cho phép tôi chạm vào, vậy mà lại dễ dàng đưa cho Quý Hiểu Cát nghịch.

Cô ấy khóc thật lòng như vậy, cứ như cô ấy mới là người nên đứng đây nhất.

Tôi đứng ngoài đám đông, như một người ngoài cuộc lạc lõng.

Loa phát thanh tìm là “người nhà Lục Mục Trần”.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, chỉ nhìn thấy Quý Hiểu Cát.

Tôi cúi đầu, nhìn tờ giấy phẫu thuật đã ký tên của mình.

Rồi ngẩng đầu, nhìn Quý Hiểu Cát đang được mọi người vây quanh an ủi ở đằng xa.

Thì ra bấy nhiêu năm, ngoài một danh phận trên giấy tờ, tôi, Thẩm Thanh Hòa, chẳng là gì cả.

Chương tiếp
Loading...