MỘT BỮA CƠM, TÔI LY HÔN

CHƯƠNG 3



Rồi tôi quay người, đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo.

Bên trái là quần áo của tôi, bên phải là của anh ta, phân chia rõ ràng như hai thế giới song song.

Tôi kéo chiếc vali màu hồng đậm cỡ hai mươi bốn inch ra, đặt xuống sàn rồi mở ra.

Tôi bắt đầu xếp đồ vào trong, từng món một, chậm rãi và cẩn thận như đang làm một nghi thức.

Đồ lót, áo len, áo khoác, quần dài, tất, khăn quàng, tất cả đều được gấp ngay ngắn rồi đặt vào vali.

Tôi vào phòng tắm lấy đồ dùng cá nhân, bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, khăn.

Đồ trang điểm không nhiều, chỉ cần một túi nhỏ là đủ, nhẹ đến mức khiến người ta buồn cười.

Tôi quay lại phòng ngủ, kéo ngăn kéo bàn trang điểm ra, bên trong có một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ.

Mở ra là một sợi dây chuyền vàng, món quà anh ta mua vào ngày cưới.

Anh ta từng nói, mỗi năm kỷ niệm sẽ tặng tôi thêm một món trang sức vàng.

Nhưng năm ngoái, ngày đó trôi qua lặng lẽ, anh ta không nhắc, tôi cũng không hỏi.

Tôi đóng nắp hộp lại, đặt trở về chỗ cũ, không mang theo.

Trên bàn trang điểm là ảnh cưới của chúng tôi, đặt trong khung bạc sáng.

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, anh ta mặc vest, cả hai cười vô tư như chưa từng biết mệt mỏi.

Lúc đó tôi nghĩ kết hôn chỉ là hai người cùng sống, cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu.

Bây giờ tôi mới hiểu, sau kết hôn, người thấu hiểu luôn là tôi, người nhường nhịn cũng là tôi.

Còn anh ta thì có cả gia đình đứng phía sau, còn tôi phải gồng mình hiểu cả gia đình anh ta.

Tôi cầm khung ảnh lên nhìn một lúc, rồi đặt lại vị trí cũ, úp mặt ảnh xuống bàn.

Tôi mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một túi giấy đựng giấy tờ.

Bên trong là hai cuốn giấy đăng ký kết hôn, bìa đỏ, nhỏ gọn mà nặng trĩu.

Tôi lấy cuốn của mình ra, còn cuốn của anh ta vẫn để lại trong túi.

Tôi bỏ cuốn của mình vào túi đeo chéo, kéo khóa lại thật chặt.

Sau đó đóng vali, kéo khóa một đường dứt khoát.

Bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng “lộc cộc”, nghe rõ mồn một trong căn nhà yên ắng.

Tôi kéo vali ra cửa, thay giày.

Đôi bốt tuyết màu đỏ tôi mua ở Hàng Châu năm ngoái, hôm nay lần đầu tiên được dùng đúng nghĩa.

Tôi xỏ vào, buộc dây, rồi đứng dậy, một tay đặt lên tay nắm cửa.

Tôi quay đầu nhìn lại căn nhà này lần cuối, phòng khách, bếp, cửa phòng ngủ, từng thứ quen thuộc đến mức nhàm chán.

Sofa, bàn trà, tivi, ảnh cưới treo trên tường, đĩa cam còn dang dở, cái chảo vẫn ngâm quả trứng cháy trong nước.

Mọi thứ trông giống hệt hai năm trước khi tôi dọn vào.

Nhưng lại hoàn toàn không còn là nơi đó nữa.

Tôi vặn khóa cửa, bước ra ngoài, rồi đóng lại sau lưng mình.

“Cạch” một tiếng, lần này rõ ràng hơn, như cắt đứt một đoạn đời.

Hành lang vắng lặng, đèn cảm ứng còn chưa bật, chỉ có bóng tối lờ mờ.

Tôi kéo vali đi xuống từng tầng, bánh xe va vào bậc thang phát ra tiếng nặng nề.

Xuống đến tầng ba, đèn bật lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống cầu thang.

Tôi tiếp tục đi xuống, không dừng lại.

Ra đến tầng trệt, tôi đẩy cửa khu nhà, một luồng gió lạnh lập tức ập vào mặt.

Tôi kéo cổ áo khoác lên, giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.

Sáng sớm giao thừa, khu chung cư không có nhiều người, mặt đất còn vương đầy giấy pháo đỏ.

Xa xa có vài đứa trẻ mặc đồ mới chạy nhảy, tiếng cười vang lên trong không khí lạnh.

Tôi kéo vali đi về phía cổng, bước chân không nhanh nhưng cũng không chậm.

Vali khá nặng, nhưng tôi lại không thấy mệt.

Đến cổng, vừa lúc có một chiếc taxi dừng lại thả khách.

Tôi bước nhanh tới, tài xế hạ cửa kính xuống hỏi.

“Đi không?”

“Đi.” Tôi đáp, giọng bình thản.

Tôi nhét vali vào cốp rồi ngồi vào ghế sau, cửa xe đóng lại như một lớp ngăn cách.

Tài xế là một người đàn ông trung niên, nhìn khá hiền, vừa nổ máy vừa liếc tôi qua gương.

“Giao thừa mà còn đi ra ngoài à?”

“Về nhà mẹ.” Tôi nói, giọng vẫn đều đều không gợn sóng.

Ông ta hơi sững lại một chút, rồi bật cười, như hiểu ra điều gì đó.

“Về nhà mẹ là đúng rồi, ngày này mà về còn có ý nghĩa riêng đấy.”

Ông ta nói xong cũng không hỏi thêm gì nữa, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư rồi nhập vào con đường lớn.

Hai bên đường đa phần cửa hàng đều kéo kín cửa cuốn, dán giấy đỏ ghi nghỉ Tết, chỉ lác đác vài tiệm mở cửa treo đèn lồng, dán câu đối đỏ nhìn rất rộn ràng.

Không khí Tết rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến mức không còn cảm nhận được gì.

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, một lần rồi hai lần, rồi ba lần liên tiếp như không chịu buông tha.

Tôi không lấy ra xem, vì tôi biết rõ người đang gọi là ai.

Rung một lúc thì dừng, nhưng chưa đầy một phút sau lại tiếp tục rung lên, lần này là cuộc gọi đến.

Nhạc chuông là do Triệu Khải cài, một bài rất ồn ào mà tôi chưa từng thích, anh ta nói nghe vậy mới náo nhiệt.

Giờ phút này, tiếng nhạc đó vang lên trong xe lại trở nên chói tai đến khó chịu, giống như một thứ cố tình phá vỡ sự yên lặng hiếm hoi của tôi.

Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giọng có chút tò mò: “Không nghe à?”

“Không nghe.”

Tôi trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính như thể không có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại đổ chuông rất lâu rồi tự ngắt, nhưng không lâu sau lại gọi đến lần nữa, dai dẳng đến mức khiến người ta mệt mỏi.

Tôi rốt cuộc cũng lấy điện thoại ra, nhìn cái tên “Triệu Khải” sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Đến lần thứ ba gọi tới, tôi ấn nhận, giọng mình bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Alo.”

“Vợ à!”

Giọng Triệu Khải vang lên, có tiếng gió xen vào, chắc là đang lái xe.

“Anh đón được bố mẹ rồi, chị cả chị hai họ chen chung một xe tới luôn.”

“Khoảng mười giờ rưỡi là về đến nhà, bên em dọn dẹp tới đâu rồi, phòng khách dọn trống chưa, bàn trà đã dời chưa?”

Anh ta nói một tràng không ngừng nghỉ, như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và tôi chỉ cần làm theo.

Tôi cắt ngang, giọng không cao không thấp: “Triệu Khải, tôi hỏi anh, đồ ăn anh đặt là của nhà nào?”

Bên kia im bặt, chỉ còn tiếng gió và nhạc xe vang lên lẫn lộn.

Khoảng năm giây sau, anh ta cười hai tiếng khô khốc rồi đáp.

“Thì… cái chỗ Phúc Mãn Lâu đó, anh nói với em rồi mà.”

Tôi không do dự: “Phúc Mãn Lâu đêm giao thừa không mở cửa, tôi gọi hỏi rồi, họ nghỉ đến mùng năm, mà đồ bán thành phẩm cũng hết sạch từ lâu, không giao hàng.”

“Triệu Khải, anh căn bản chưa đặt gì, đúng không?”

Lại một khoảng lặng kéo dài, lần này lâu hơn, nặng nề hơn.

Khoảng mười giây sau, giọng anh ta hạ xuống, mang theo chút bực bội không giấu nổi.

“Vũ Ninh, em đừng có chấp nhặt như vậy, được rồi, anh thừa nhận là chưa đặt, nhưng giờ anh vẫn đi mua được mà, siêu thị chắc chắn còn mở!”

“Walmart, Đại Nhuận Phát đều mở hết, anh đi mua ngay, cá thịt rau củ gì anh mua hết mang về.”

“Em mau về đi, hai đứa mình làm cùng vẫn kịp mà!”

Anh ta nói dồn dập, vừa như đang dỗ tôi, vừa như tự trấn an chính mình.

Tôi chậm rãi hỏi lại: “Đồ ăn cho mười tám người, một mình anh chuẩn bị?”

“Đúng rồi, anh…”

Anh ta chợt khựng lại, rõ ràng đã hiểu ý tôi.

Mười tám người không phải là bữa cơm cho hai người, mà là một bàn tiệc đầy đủ với món nguội, món nóng, canh, cơm, trái cây và đủ thứ lặt vặt.

Từ sơ chế đến bày biện, dù là hai người cũng không thể hoàn thành trong ba tiếng, huống hồ bây giờ đã gần tám giờ rưỡi, mười giờ rưỡi người đã tới cửa.

“Thì em về giúp anh đi!”

Giọng Triệu Khải đột nhiên cao lên, mang theo sự mất kiên nhẫn.

“Vũ Ninh! Em là vợ anh, nhà có họ hàng tới mà em chạy đi đâu vậy?”

“Em mau về đi, hai đứa mình cùng làm chắc chắn kịp!”

“Năm ngoái em chẳng phải cũng nấu cho hơn chục người rồi sao, năm nay thêm vài đôi đũa thôi mà em làm quá lên vậy?”

Anh ta nói, giọng đầy lý lẽ, như thể đó là chuyện đương nhiên.

Như thể đó là trách nhiệm của tôi, là bổn phận tôi phải gánh, là điều tôi phải làm vì tôi là vợ anh ta.

Như thể vì năm ngoái tôi đã chịu làm một lần, thì năm nay, năm sau, và tất cả những năm sau nữa tôi đều phải tiếp tục như vậy.

Cho đến khi tôi không còn sức, hoặc già đến mức không làm nổi nữa.

Rồi sẽ có người khác thay tôi, con gái tôi, hoặc con dâu tôi, dù là ai, cũng phải có một người đứng trong bếp.

Tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

“Năm ngoái anh cũng lừa tôi như vậy.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, không cao không thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Anh nói anh đã gọi người dọn theo giờ, nhưng thực tế không có ai đến.”

“Tôi một mình làm mười sáu món, rửa năm mươi tám cái bát đĩa.”

“Còn anh với bố anh và mấy người anh rể thì ngồi ngoài phòng khách uống rượu nói chuyện.”

“Mẹ anh, chị anh và đám cháu thì ngồi xem tivi ăn vặt.”

“Không một ai giúp tôi nhặt nổi một cọng rau.”

“Ăn xong, mẹ anh còn nói một câu, phụ nữ thì dọn bếp, đàn ông nói chuyện.”

“Tôi một mình dọn dẹp đến hơn mười một giờ đêm.”

“Sau đó anh còn sai tôi đun nước pha trà.”

“Triệu Khải, đêm giao thừa năm ngoái, tôi một giờ hơn mới được nằm xuống.”

“Sáng hôm sau, anh chỉ nói đúng một câu, ‘vất vả rồi’.”

“Xong rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...