Ngủ với sếp xong, tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy

Chương 6



Tôi vùi đầu vào ngực anh.

Giọng nghèn nghẹn.

“Lục Cẩn Ngôn, anh không buông ra là em không thở nổi đâu.”

Anh như tỉnh mộng.

Lập tức buông tôi ra.

Lúng túng đứng một bên.

Vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ m/áu.

“Xin… xin lỗi, anh kích động quá.”

Nhìn dáng vẻ thuần tình đó của anh.

Tôi bỗng nổi lên ý trêu chọc.

Tôi đứng dậy.

Bước tới trước mặt anh.

Kiễng chân.

Ghì sát bên tai anh.

Nhẹ giọng nói.

“Lục Cẩn Ngôn, anh muốn hôn em không?”

Cơ thể anh cứng đờ như bị điểm huyệt.

【Cô ấy… cô ấy sao biết mình muốn hôn cô ấy?!】

【Biểu cảm của mình lộ liễu vậy sao?】

【Cô ấy đang mời mình à? Phải không?】

【Mình phải làm sao? Hôn luôn? Có quá thô lỗ không?】

【Nhưng mình thật sự muốn hôn mà!】

Giữa lúc nội tâm anh hỗn loạn.

Tôi chủ động.

Khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

Chạm rồi rời.

Lục Cẩn Ngôn hoàn toàn hóa đá.

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.

Tâm trạng vô cùng tốt.

“Được rồi.”

“Bây giờ chúng ta đi giải quyết BUG đi, bạn trai của em.”

09

Nụ hôn đó.

Giống như một công tắc thần kỳ.

Mở toang cánh cửa thế giới mới của Lục Cẩn Ngôn.

Từ hôm đó.

Ánh mắt anh nhìn tôi trở nên dính chặt.

Mang theo sự xâm lấn rõ ràng.

Trước đây.

Dòng suy nghĩ của anh là:

“Đáng yêu quá, muốn hôn.”

Bây giờ biến thành:

“Hôn ở đâu? Môi? Hay cổ?”

Trước đây anh nghĩ:

“Làm sao để hẹn hò với cô ấy?”

Bây giờ lại là:

“Làm sao để dụ cô ấy về nhà?”

Ngày nào tôi cũng bị những lời hổ lang đó oanh tạc.

Làm việc cũng khó tập trung.

May mà.

Có “thuật toán hạt giống” của tôi.

Cộng thêm mấy cao thủ công nghệ đỉnh cấp mà Lục Cẩn Ngôn “mượn” từ cậu anh bên Thiên Vũ.

Vấn đề của dự án “Tinh Thần” nhanh chóng được giải quyết.

Không chỉ sửa xong BUG.

Chúng tôi còn tối ưu toàn bộ thuật toán.

Hiệu năng tăng lên không chỉ một cấp độ.

Ngày nội bộ thử nghiệm.

Đại thắng.

Số liệu người dùng tăng vọt.

Danh tiếng bùng nổ.

Trong tiệc ăn mừng.

Ai nấy đều vui vẻ.

Lục Cẩn Ngôn là ông chủ lớn.

Đương nhiên trở thành tâm điểm nâng ly.

Tửu lượng của anh rất tốt.

Nhưng không chịu nổi quá nhiều người.

Mấy vòng nâng ly trôi qua, trên mặt anh cũng đã ửng đỏ.

Tôi với thân phận “người nhà” của anh.

Đương nhiên gánh luôn trọng trách chắn rượu.

“Vương tổng, Lục tổng dạ dày không tốt, ly này để tôi uống thay.”

“Lý quản lý, xin lỗi nhé, Lục tổng dị ứng cồn, để tôi.”

Tôi ỷ vào tửu lượng của mình còn tạm được.

Ai mời cũng không từ chối.

Lục Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh tôi.

Một tay đặt lên lưng ghế tôi.

Vô thức khoanh tôi vào lãnh địa của anh.

Nhìn tôi vì anh mà xông pha.

Khóe môi luôn treo một nụ cười nhàn nhạt.

【Vi Vi nhà mình ngầu quá!】

【Dáng vẻ chắn rượu thay mình thật sự quá đẹp!】

【Không được, không thể để cô ấy uống nữa, uống nhiều hại sức khỏe.】

【Đám người này sao vậy? Không thấy mặt cô ấy đỏ rồi sao? Còn ép uống?】

【Không muốn làm nữa đúng không?】

Ánh mắt anh lạnh xuống.

Vừa định phát tác.

Tôi kéo nhẹ tay áo anh.

“Em không sao, chút rượu này không đáng gì.”

Tôi chớp mắt với anh.

Anh lập tức mềm xuống.

Ngoan ngoãn ngồi yên.

Chỉ là ánh mắt nhìn những người đến mời rượu.

Ngày càng giống như nhìn… người sắp tận số.

Kết thúc bữa tiệc.

Tôi uống đến lâng lâng.

Bước đi cũng có chút lảo đảo.

Lục Cẩn Ngôn đỡ tôi.

Nhét tôi vào xe anh.

“Về nhà.”

Anh nói với tài xế.

Tôi dựa vào cửa kính.

Nhìn ánh đèn neon lùi lại phía sau.

Cảm giác có chút không chân thực.

Vài tháng trước.

Tôi vẫn là một nhân viên nhỏ thầm yêu sếp.

Mỗi ngày giằng co giữa ảo tưởng và hiện thực.

Bây giờ.

Tôi không chỉ là bạn gái chính danh của anh.

Mà còn có “ngón tay vàng” nghe được tiếng lòng.

Sự nghiệp tình yêu đều viên mãn.

Cuộc đời đúng là kỳ diệu.

Lục Cẩn Ngôn cởi áo vest.

Khoác lên người tôi.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.”

Tôi lắc đầu.

Dịch lại gần anh.

Tìm một tư thế thoải mái.

Dựa vào vai anh.

Cơ thể anh cứng lại trong chốc lát.

Rồi thả lỏng.

Cẩn thận điều chỉnh tư thế.

Để tôi dựa dễ chịu hơn.

【Cô ấy dựa vào mình rồi!】

【Cô ấy thơm quá, có chút mùi rượu nhè nhẹ hòa với mùi riêng của cô ấy, dễ chịu quá.】

【Giá mà cứ như vậy mãi.】

Tôi nhắm mắt.

Nghe tiếng lòng dịu dàng của anh.

Khóe môi vô thức cong lên.

Xe chạy êm ái.

Chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà tôi.

Lục Cẩn Ngôn đỡ tôi xuống xe.

Kiên quyết đưa tôi lên tận cửa.

Đứng trước cửa nhà.

Tôi lục túi tìm chìa khóa.

Anh đứng sau lưng tôi.

Bóng người cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

Tôi cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh.

Rơi xuống sau gáy mình.

【Nam nữ cô quả, chung một phòng…】

【Cô ấy uống say rồi…】

【Nếu mình vào lúc này, có phải lợi dụng lúc người ta khó khăn không?】

【Nhưng mình thật sự muốn vào…】

【Không được! Lục Cẩn Ngôn, phải làm người quân tử!】

Cuối cùng tôi cũng tìm được chìa khóa.

Mở cửa.

Tôi quay người nhìn anh.

“Vào… uống ly nước không?”

Tôi đưa ra lời mời.

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

【Cô ấy mời mình! Cô ấy mời mình!】

【Có phải đang ám chỉ gì không?】

【Mình có thể vào chứ? Thật sự có thể?】

【Quân tử… là gì? Ăn được không?】

Phòng tuyến trong lòng anh sụp đổ ngay tức khắc.

Anh gần như không chần chừ.

Theo tôi vào nhà.

Tôi rót cho anh một ly nước.

Anh nhận lấy.

Nhưng không uống.

Chỉ cầm ly.

Đứng giữa phòng khách.

Ánh mắt không ngừng nhìn quanh.

【Đây là nơi cô ấy ở.】

【Ấm áp quá, gọn gàng quá, khắp nơi đều là mùi hương của cô ấy.】

【Sô-pha màu hồng, đáng yêu thật.】

【Đó là phòng ngủ của cô ấy sao? Muốn vào xem…】

Nhìn dáng vẻ như em bé tò mò, cái gì cũng muốn nhìn của anh.

Tôi bật cười.

“Lục Cẩn Ngôn.”

“Ừ?”

Anh hoàn hồn, nhìn tôi.

Tôi bước đến trước mặt anh.

Ngẩng đầu nhìn anh.

“Tiệc mừng kết thúc rồi.”

“Anh có phải cũng nên… phát thưởng cho em không?”

“Thưởng?”

Anh sững lại.

“Em muốn thưởng gì?”

【Cô ấy muốn gì? Túi? Xe? Hay nhà?】

【Chỉ cần cô ấy mở miệng, mình cho hết!】

Tôi kiễng chân.

Hai tay vòng qua cổ anh.

Kéo anh cúi xuống.

Khi anh nghĩ rằng tôi sắp hôn anh, trong đầu điên cuồng quét màn hình:

【Tới rồi tới rồi cô ấy sắp hôn mình rồi!】

Tôi lại dừng lại.

Cách môi anh đúng 1 centimet.

Bắt chước giọng điệu trong lòng anh.

Nhẹ nhàng nói:

“【Ch/ết tiệt! Sao anh ấy còn chưa hôn qua đây? Còn phải để tôi chủ động sao?】”

Nhìn biểu cảm hóa đá trong chớp mắt của anh.

Tôi mới bật cười.

Chủ động hôn lên.

“Tiền thưởng của em…”

“Là quyền được quang minh chính đại nghe tiếng lòng của anh từ nay về sau.”

“Lục tiên sinh, anh phê duyệt không?”

10

Câu nói đó.

Giống như một tia lửa.

Lập tức châm cháy không khí.

Bộ não của Lục Cẩn Ngôn ngừng hoạt động 3 giây.

Sau đó.

Phản khách thành chủ.

Từ bị động chuyển thành chủ động.

Hung hăng làm sâu thêm nụ hôn.

Anh bế tôi lên.

Ép tôi vào cánh cửa.

Hôn gấp gáp, mãnh liệt.

Như muốn nuốt tôi vào trong cơ thể anh.

Hòa làm một.

【Của mình, cô ấy là của mình.】

【Cuối cùng cũng…】

Tiếng lòng anh tràn đầy cuồng hỉ và thỏa mãn như tìm lại được thứ đã mất.

Tôi đáp lại anh.

Mặc anh công thành chiếm đất.

Cho đến khi tôi gần như không thở nổi.

Anh mới khẽ buông ra.

Trán chạm trán tôi.

Thở dốc nặng nề.

Trong mắt anh như có một ngọn lửa.

Thiêu đốt đến tận cùng.

“Vi Vi…”

Giọng anh khàn đến mức không ra tiếng.

“Anh yêu em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...