Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngủ với sếp xong, tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy
Chương 7
Ba chữ đó.
Khi nghe từ miệng anh nói ra.
Khác hoàn toàn với khi nghe trong tiếng lòng.
Tiếng lòng là cuồn cuộn.
Là không kiểm soát được.
Còn lời nói thành tiếng.
Là kiềm chế.
Là trịnh trọng.
Giống như một lời thề thiêng liêng.
Tim tôi bị ba chữ đó lấp đầy.
Đầy đến mức như sắp tràn ra.
“Em cũng yêu anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Nghiêm túc đáp lại.
Ánh mắt Lục Cẩn Ngôn sáng rực lên.
Anh cúi xuống.
Muốn hôn tiếp.
Tôi lại đưa ngón trỏ lên.
Chặn môi anh.
“Chờ đã.”
“Ừm?”
Anh phát ra một tiếng mũi đầy nghi hoặc.
Trong ánh mắt có chút bất mãn vì bị cắt ngang.
【Sao vậy?】
【Mình vừa rồi quá thô lỗ sao?】
【Hay cô ấy hối hận rồi?】
【Đừng mà!】
Nhìn anh lại bắt đầu suy diễn lung tung.
Tôi không nhịn được bật cười.
“Lục Cẩn Ngôn, anh không tò mò sao?”
“Tò mò cái gì?”
“Tò mò… vì sao em luôn biết anh đang nghĩ gì.”
Tôi quyết định.
Nói ra bí mật của mình.
Mối quan hệ này.
Ngay từ đầu đã tồn tại chênh lệch thông tin.
Anh với tôi là hoàn toàn trong suốt.
Còn tôi với anh.
Lại cách một lớp màn.
Tôi không thích cảm giác đó.
Tôi yêu anh.
Cho nên tôi cũng muốn anh nhìn thấy một tôi đầy đủ, chân thật.
Lục Cẩn Ngôn sững lại.
【Biết mình đang nghĩ gì?】
【Cô ấy có ý gì?】
【Chẳng lẽ…】
Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu anh.
Nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nắm bắt.
Tôi kéo anh.
Ngồi xuống sô-pha.
“Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta… là sáng hôm sau sinh nhật em không?”
Anh lập tức ngồi thẳng lưng.
Biểu cảm nghiêm túc.
Nhưng vành tai lặng lẽ đỏ lên.
“Nhớ.”
【Đương nhiên nhớ, cả đời cũng không quên.】
“Sáng hôm đó, vừa tỉnh dậy, em đã nghe thấy một giọng nói.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Từng chữ từng chữ nói ra.
“Giọng nói đó nói: Ch/ết tiệt! Sao cô ấy còn chưa tỉnh? Mình có nên chủ động nói gì không? Nói mình thích cô ấy 3 năm rồi có quá đường đột không?”
Vừa dứt lời.
Lục Cẩn Ngôn hoàn toàn cứng đờ.
Anh trợn mắt.
Nhìn tôi như nhìn thấy ma.
Miệng há ra thành hình chữ O.
Có thể nhét vừa một quả trứng.
【Cô ấy… cô ấy cô ấy… cô ấy sao biết?!】
【Câu đó mình chỉ nghĩ trong đầu thôi mà!】
【Chẳng lẽ cô ấy biết đọc tâm sao?!】
Đúng rồi.
Trả lời chính xác.
Đáng tiếc không có thưởng.
Tôi nhịn cười.
Tiếp tục.
“Sau đó anh giả vờ hút thuốc.”
“Trong đầu nghĩ: Tay sao còn run? Đồ vô dụng!”
“Anh bảo em ăn bánh.”
“Trong lòng lại nghĩ: Phải nuôi cô ấy trắng trẻo mũm mĩm một chút, như vậy ôm mới thoải mái.”
“Anh cãi nhau với Lý Na.”
“Trong lòng nghĩ: Cô ta còn không xứng xách giày cho Thẩm Vi.”
Mỗi câu tôi nói ra.
Sắc mặt Lục Cẩn Ngôn lại thay đổi một phần.
Từ kinh ngạc.
Đến hoảng hốt.
Rồi đến…
Không còn gì để luyến tiếc.
Đợi tôi nói xong.
Anh đã hoàn toàn hóa đá.
Toàn thân anh toát ra cảm giác vỡ vụn kiểu “tôi là ai, tôi đang ở đâu, thế giới này có phải huyền huyễn rồi không”.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa.
Bật cười lớn.
“Cho nên, Lục Cẩn Ngôn.”
Tôi chọc vào gương mặt cứng đờ của anh.
“Ngón tay vàng của em chính là nghe được tiếng lòng của anh.”
“Bất ngờ không? Kinh ngạc không?”
Lục Cẩn Ngôn im lặng.
Anh cúi đầu.
Không nhìn rõ biểu cảm.
Tôi bỗng thấy hơi hoảng.
Anh… không phải là đang giận đấy chứ?
Cảm thấy tôi lừa anh.
Xâm phạm quyền riêng tư của anh?
【Xong rồi.】
【Tất cả xong rồi.】
【Mọi hoạt động nội tâm của mình, cô ấy đều biết.】
【Những suy nghĩ ngu ngốc, ấu trĩ, mất mặt đó, cô ấy nghe hết rồi.】
【Hình tượng tổng tài mình khổ công xây dựng 3 năm…】
【Vỡ nát đến không còn mảnh vụn.】
Một cảm giác tuyệt vọng đậm đặc truyền ra từ tiếng lòng anh.
Tôi: “……”
Hóa ra anh nãy giờ chỉ lo cái này?
Tôi dở khóc dở cười.
“Lục Cẩn Ngôn?”
Tôi gọi anh khẽ khàng.
Anh chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
“Vậy nên…”
Anh mở miệng khó nhọc.
“Những… ừm… suy nghĩ đó của anh, em đều nghe thấy?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Tất cả?”
“Tất cả.”
Anh nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
Như đã chấp nhận số phận.
Ngả người ra ghế.
Một bộ dạng mặc người xử lý.
“Vậy em… có thấy anh… rất ngốc không?”
Trong giọng anh có một tia yếu ớt khó nhận ra.
Nhìn anh như vậy.
Tim tôi mềm xuống ngay lập tức.
Tôi dịch lại gần.
Ôm lấy cánh tay anh.
Tựa đầu vào vai anh.
“Không ngốc.”
“Em thấy… rất đáng yêu.”
“Anh càng tỏ ra lạnh lùng bên ngoài, trong lòng lại càng nhiều lời, giống như một máy bắn bình luận.”
“Anh lén đặt biệt danh cho em trong lòng, gọi em là ‘Vi Vi của anh’, ‘bảo bối của anh’.”
“Khi em bị bắt nạt, anh còn tức hơn cả em, nghĩ xem phải làm thế nào để giúp em trả lại.”
“Khi tất cả mọi người đều hiểu lầm em, anh không do dự đứng về phía em, nói rằng anh tin em.”
“Lục Cẩn Ngôn.”
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn anh nghiêm túc.
“Người em thích, chưa từng là vị tổng tài băng sơn cao cao tại thượng đó.”
“Người em thích là anh — người sẽ căng thẳng, sẽ ngại ngùng, sẽ vì em mà luống cuống, sẽ giấu tất cả dịu dàng và yêu thương trong lòng.”
“Thuật đọc tâm của em chỉ là giúp em may mắn nhìn thấy con người đáng yêu đó của anh sớm hơn người khác mà thôi.”
Lục Cẩn Ngôn lặng lẽ nghe.
Vành mắt dần đỏ lên.
Anh đưa tay.
Ôm chặt tôi vào lòng.
【Thì ra… cô ấy đều hiểu.】
【Thì ra người cô ấy thích chính là mình như vậy.】
【Mình thật may mắn.】
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Giọng nghèn nghẹn.
“Thẩm Vi, cảm ơn em.”
Cảm ơn em đã nghe được tiếng lòng anh.
Cũng cảm ơn em.
Sau khi nghe hết tất cả sự vụng về và không hoàn hảo của anh.
Vẫn lựa chọn yêu anh.
Tôi mỉm cười.
Ôm lại anh.
“Không có gì, anh… máy bắn bình luận của em.”
Sau này.
Tôi hỏi Lục Cẩn Ngôn.
Bị tôi vạch trần lớp ngụy trang như vậy, có thấy không quen không?
Anh nghĩ một lúc.
Nói: “Có một chút.”
【Sau này không dám nói xấu cô ấy trong lòng nữa.】
Tôi: “?”
Tôi nheo mắt.
“Anh còn muốn nói xấu em cái gì?”
Anh lập tức lắc đầu như trống bỏi.
【Không dám không dám.】
【Sau này chỉ dám nói lời tình cảm trong lòng thôi.】
【Vợ ơi anh yêu em, giống như chuột yêu gạo.】
Tôi: “……”
Được rồi.
Dù ví dụ này có hơi quê mùa.
Nhưng nhìn anh cố gắng như vậy.
Thôi thì miễn cưỡng chấp nhận.
Cuộc sống.
Vẫn tiếp tục.
Tình yêu của chúng tôi.
Cũng vì bí mật nho nhỏ này.
Mà trở nên ngọt ngào và thú vị hơn.
Dù sao đi nữa.
Có một người bạn trai ngoài miệng lạnh lùng, nhưng nội tâm phong phú đến mức đủ nuôi sống cả một đoàn tấu hài.
Thật sự là một chuyện…
Quá đỗi hạnh phúc.
(Hết)