Người Thân Chỉ Cùng Huyết Thống
Chương 1
Hai mươi năm bị xem như người ngoài, vậy mà hôm nay, tất cả đều có mặt đông đủ.
Phòng khách chật kín người. Cha, mẹ, em trai, cô cả, chú hai… cùng những gương mặt họ hàng mờ nhạt mà tôi thậm chí không buồn ghi nhớ.
Mẹ mặc một thân váy đen, đôi mắt sưng đỏ, bàn tay siết chặt chiếc khăn giấy đã nhàu. Vừa thấy tôi bước vào, bà lập tức đứng dậy. Môi run lên, giọng vỡ vụn như chạm phải điều gì quá đỗi xa xỉ:
“Niệm Niệm…”
Hai mươi năm.
Lần đầu tiên, bà gọi tên tôi bằng thứ âm sắc dịu dàng như vậy.
Tôi nhìn bà, ánh mắt bình lặng đến lạnh lẽo, không đáp lại.
Luật sư chậm rãi mở tập hồ sơ. Không khí trong phòng, trong khoảnh khắc đó, dường như đông cứng lại.
1.
Năm s//áu t//uổi, tôi bị gửi về nhà bà nội. Không phải kiểu “về nhà bà chơi” vào dịp nghỉ hè.
Mà là mang theo một chiếc túi dứa, bên trong chỉ có hai bộ quần áo thay phiên và một đôi giày vải. Tôi đứng trước cửa nhà bà, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mẹ dần khuất xa.
Tôi không khóc. Một đứa trẻ s//áu t//uổi, thật ra còn chưa hiểu rõ “bị bỏ lại” nghĩa là gì. Tôi chỉ nhớ, khi mẹ rời đi, tay bà dắt theo em trai.
Năm đó em b//ốn t//uổi, mặc chiếc áo bông đỏ mới tinh, tay cầm một xiên kẹo hồ lô. Em quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục liếm kẹo. Mẹ cũng không hề ngoái lại.
Bà nội đứng phía sau tôi. Một lúc rất lâu sau, bà thở dài.
“Đi thôi, vào nhà nào.”
Bà nắm lấy tay tôi, bàn tay thô ráp mà ấm áp.
“Bà nấu mì cho con ăn.”
Tối hôm đó, tôi ăn một bát mì trứng. Sợi mì mềm, nước canh nóng hổi, nhưng không hiểu sao lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Bà hỏi: “Có nhớ mẹ không?”
Tôi đáp: “Dạ nhớ.”
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm cho tôi nửa bát mì nữa.
Sau này tôi mới biết, trước khi gửi tôi đi, mẹ đã nói với bà một câu:
“Mẹ à, Niệm Niệm đành nhờ mẹ thôi, chúng con thật sự không nuôi nổi cả hai đứa.”
Không nuôi nổi cả hai.
Vậy tại sao người phải đi là tôi, mà không phải em trai?
Câu hỏi ấy, tôi đã tự hỏi mình suốt hai mươi năm.
Đáp án thật ra rất đơn giản.
Bởi vì em trai là con trai.
Còn tôi thì không.
Nhà bà nội ở trên thị trấn. Ba gian nhà ngói, trong sân có một cây hồng. Không lớn, nhưng sạch sẽ, gọn gàng đến mức khiến người ta yên lòng.
Năm đó bà s//áu mươi hai t//uổi, sức khỏe vẫn còn dẻo dai. Mỗi sáng năm giờ, bà dậy đi chợ mua thức ăn, về nấu bữa sáng cho tôi, rồi đưa tôi đến trường.
Chiều tan học, bất kể mưa hay nắng, bà đều đứng đợi tôi ở cổng trường.
Mùa hè, bà phe phẩy quạt mo cho tôi ngủ. Mùa đông, bà rót nước nóng vào túi, đặt vào chăn cho tôi ủ ấm.
Có lần tôi sốt cao, bà cõng tôi đến trạm y tế. Ba giờ sáng, bà đứng trong hành lang lạnh lẽo, trông tôi truyền dịch suốt đêm.
Những việc lẽ ra thuộc về mẹ, bà đều thay mẹ làm hết.
Nhưng tôi biết, bà không phải là mẹ.
Bởi mỗi lần trường yêu cầu điền thông tin phụ huynh, khi tôi viết “Bà nội”, giáo viên luôn nhìn tôi thêm một cái.
“Bố mẹ em đâu?”
“Dạ, ở trên thành phố ạ.”
“Sao em không ở cùng bố mẹ?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Sau này, tôi học được một câu trả lời hoàn hảo hơn.
“Bố mẹ em bận công tác ạ.”
Bận công tác.
Bận đến mức, suốt hai mươi năm, số lần họ về thăm tôi còn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi nhớ năm b//ảy t//uổi, vào dịp Trung thu, trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Nhà của em”.
Những đứa trẻ khác vẽ bố, mẹ và mình, một gia đình ba người tay nắm tay.
Còn tôi vẽ bà nội và tôi.
Hai người.
Một cây hồng.
Cô giáo nhìn bức tranh rất lâu, rồi mỉm cười nói:
“Vẽ đẹp lắm.”
Cô không hỏi vì sao nhà tôi chỉ có hai người.
Nhưng tôi thấy mắt cô hơi đỏ.
Bức tranh ấy tôi giữ rất lâu.
Đến sau này, khi chuyển nhà, mới vô tình làm mất.
2.
Tết năm b//ảy t//uổi, tôi từng nghĩ mình sẽ được về nhà.
Bà nội gọi điện. Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe thấy giọng mẹ ở đầu dây bên kia:
“Năm nay thôi đừng về nữa mẹ ạ, nhà chật lắm. Dương Dương vừa mua giường mới, không còn chỗ nằm đâu.”
Không còn chỗ nằm.
Em trai có giường mới.
Còn tôi, ngay cả một chiếc giường cũ… cũng không có.
Bà nội cúp máy, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Năm nay ăn Tết với bà nhé. Bà gói sủi cảo cho con ăn.”
Tết năm đó, bà gói ba mươi cái sủi cảo. Bà ăn năm cái, còn lại để hết cho tôi.
Tôi ăn đến hai mươi lăm cái, no đến mức bụng đau âm ỉ. Bà nhìn tôi, cười hiền:
“Ăn từ từ thôi, không ai tranh của con đâu.”
Sau này tôi mới biết, cũng vào cái Tết đó, trên thành phố, bố mẹ bày hai bàn tiệc lớn.
Một bàn toàn những món em trai thích.
Ảnh chụp cả gia đình được gửi cho cô cả, chú hai.
Trong ảnh có bố, có mẹ, có em trai.
Không có tôi.
Cô cả sau này kể với người khác:
“Nhà Kiến Quốc có mỗi một cậu con trai, quý như vàng ấy.”
Người ta hỏi:
“Chẳng phải còn một đứa con gái nữa sao?”
Cô cả cười nhạt:
“À, con bé đó hả. Ở dưới quê rồi, bà già đang nuôi.”
“Con bé đó.”
Cách gọi ấy… lạnh hơn cả mùa đông.
Tôi không phải “Niệm Niệm”, cũng không phải “Tô Niệm”.
Tôi chỉ là “con bé đó”.
Trong câu chuyện của gia đình này, tôi thậm chí còn không xứng đáng có một cái tên.
Năm c//hín t//uổi, bà nội đưa tôi lên thành phố khám bệnh, tiện thể ghé qua nhà bố mẹ.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào.
Phòng của em trai sáng rực. Một bức tường đầy đồ chơi. Trên bàn là chiếc máy tính mới tinh. Trên tủ đầu giường đặt một tấm ảnh—em đứng giữa, cười rạng rỡ, hai bên là bố và mẹ, phía sau là công viên giải trí.
Trong phòng khách cũng treo một bức ảnh gia đình.
Bố, mẹ, em trai.
Ba người.
Tôi đứng đó, đếm đi đếm lại hai lần.
Vẫn là ba người.
Em trai chạy ra, nhìn tôi một cái rồi nhíu mày:
“Mẹ, cô này là ai vậy?”
Em không nhận ra tôi.
Em trai ruột… không nhận ra tôi.
Mẹ từ trong bếp thò đầu ra, liếc tôi một cái, giọng hờ hững:
“Ở nhà bà nội đấy. Gọi là chị đi.”
“Ở nhà bà nội.”
Không phải “chị gái con”.
Chỉ là “ở nhà bà nội”.
Em trai “ồ” một tiếng, quay người đi vào phòng chơi điện tử.
Suốt cả buổi, em không nói thêm với tôi câu thứ hai.
Trên đường về, bà nội im lặng rất lâu.
Gần đến nhà, bà đột nhiên dừng lại.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?”
Bà ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhớ lấy, con là Niệm Niệm của bà.”
“Ai không cần con… thì bà cần con.”
Mắt bà đỏ hoe.
“Bà còn sống ngày nào, bà nuôi con ngày đó.”
Tôi gật đầu.
Năm đó, tôi c//hín t//uổi.
Tôi hiểu ra một điều.
Có những người gọi là người nhà.
Nhưng cũng có những người…
Chỉ là người lạ, trùng huyết thống mà thôi.