Người Thân Chỉ Cùng Huyết Thống

Chương 2



3.

M//ười h//ai t//uổi, tôi thi chuyển cấp lên cấp hai.

Kết quả, tôi đỗ thủ khoa toàn thị trấn.

Bà nội gọi điện báo cho mẹ. Điện thoại để loa ngoài, tôi đứng bên cạnh, nghe rõ từng chữ một.

“Lệ Hoa, Niệm Niệm thi đỗ nhất thị trấn rồi!”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Dạ, con biết rồi.”

“Niệm Niệm muốn lên học trường điểm trên thành phố, tiền học phí thì…”

“Mẹ ơi, dạo này chúng con kẹt tiền lắm. Học kỳ sau Dương Dương phải học lớp năng khiếu, còn phải đóng tiền học thêm nữa.”

Bà nội không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Năm đó, em trai xếp thứ 138 toàn khối. Bố mẹ đăng ký cho em ba lớp học thêm, một năm tốn hai mươi bốn nghìn tệ.

Còn tôi, đỗ thủ khoa thị trấn.

Không một đồng.

Không một xu tiền học thêm.

Tôi vào trường cấp hai trên thị trấn. Em trai vào trường tư thục trên thành phố.

Sau này tôi mới biết, mỗi tháng bà nội đều gửi cho bố mẹ ba nghìn tệ, suốt mười hai năm liền.

Phần ghi chú luôn viết: “Học phí của Niệm Niệm”.

Ba nghìn nhân mười hai tháng, nhân mười hai năm.

Bốn trăm ba mươi hai nghìn tệ.

Nhưng không một xu nào… đến tay tôi.

Mùa hè năm m//ười l//ăm t//uổi, bà nội đưa tôi đi cắt kính.

Trên xe buýt, chúng tôi gặp cô cả.

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, hơi nhướng mày:

“Mẹ, Niệm Niệm lớn thế này rồi cơ à.”

Rồi cô hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:

“Vợ chồng Kiến Quốc cũng thật là, lúc đầu bảo để Niệm Niệm sang ở hai năm, ai ngờ ở luôn gần mười năm trời.”

Bà nội không đáp.

Cô cả lại tiếp tục:

“Mẹ cũng đừng chiều nó quá. Con gái mà, học hành vừa phải thôi là được, sau này còn phải gả chồng—”

“Cô cả.”

Tôi lên tiếng.

Cô ta sững lại, nhìn tôi.

“Cháu không phải kiểu người ‘vừa phải thôi là được’.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Sau này, xin hãy gọi đúng tên cháu.”

“Tô Niệm.”

Gương mặt cô cả cứng lại trong một nhịp.

Bà nội khẽ vỗ tay tôi, không nói gì.

Nhưng tôi thấy, nơi khóe miệng bà… có một nụ cười rất nhẹ.

Mười tám tuổi, thi đại học.

Tôi xếp thứ 23 toàn thành phố.

Đỗ vào một trường trọng điểm của tỉnh, chuyên ngành Luật.

Bà nội vui đến mức cả đêm không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, bà lại gọi cho mẹ tôi.

“Lệ Hoa! Niệm Niệm đỗ rồi! Trường trọng điểm của tỉnh!”

Đầu dây bên kia… lại là khoảng lặng quen thuộc.

“Mẹ… thế thì tốt quá.”

“Chuyện học phí thì—”

“Mẹ ơi, năm nay Dương Dương cũng định thi lấy bằng lái xe, chúng con—”

“Tôi lo.”

Bà nội cắt ngang.

Giọng bà rất bình thản.

“Học phí của Niệm Niệm, tôi lo.”

Cúp máy.

Bà ngồi ngoài sân, nhìn cây hồng rất lâu.

Tôi bước tới.

“Bà ơi, con có thể xin học bổng trợ cấp, không cần—”

“Không cần.”

Bà quay sang nhìn tôi, mỉm cười.

“Bà nuôi nổi con.”

“Điều tự hào nhất đời bà… là nuôi con nên người.”

Tôi không kìm được nữa.

Hai mươi năm.

Lần đầu tiên, tôi khóc trước mặt bà.

Mùa thu năm đó, em trai trượt đại học.

Sau khi ôn lại một năm, em đỗ vào một trường cao đẳng dân lập.

Bố mẹ bỏ ra một trăm tám mươi nghìn tệ, mua cho em một chiếc xe hơi, chúc mừng em “đỗ đại học”.

Một chiếc xe, một trăm tám mươi nghìn.

Còn bốn năm học phí và sinh hoạt phí của tôi, bà nội tổng cộng chi bảy mươi hai nghìn.

Họ không bỏ ra một xu.

Nhưng trước mặt họ hàng, họ vẫn nói:

“Hai đứa con chúng tôi đều lo lắng như nhau cả.”

Như nhau.

Một bên là một trăm tám mươi nghìn.

Một bên là con số không tròn trĩnh.

Đó chính là “như nhau” của họ.

4.5.Bốn năm đại học, nghỉ đông nghỉ hè tôi đều về nhà bà nội.

Không phải tôi không muốn về “nhà”.

Mà là không ai gọi tôi về.

Có một năm Quốc khánh, tôi thử gọi cho mẹ.

“Mẹ, Quốc khánh con có thể về nhà ở hai ngày không?”

Đầu dây bên kia chần chừ một chút.

“Niệm Niệm à… nhà đang sửa, bụi bặm lắm, con cứ về chỗ bà nội đi.”

Sửa nhà.

Sau đó tôi thấy bài đăng của em trai.

Hôm Quốc khánh, ba người họ chụp ảnh trong phòng khách mới sửa xong.

Sofa mới, tivi mới, rèm cửa mới.

Caption của em trai là: “Nhà mới, thích thật.”

Phần bình luận, mẹ tôi trả lời: “Con trai thích là được.”

Con trai thích là được.

Ngôi nhà mới của ba người.

Không có chỗ cho tôi.

Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại tỉnh.

Thực tập ở một văn phòng luật, lương ba ngàn rưỡi.

Tôi chưa từng xin gia đình một đồng nào.

Vì tôi biết xin cũng không có.

Cũng vì từ năm sáu tuổi, tôi đã hiểu một chuyện—

Phải dựa vào chính mình.

Cả đời này, ngoài bà nội, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân.

Năm thứ ba đi làm, tôi chính thức ký hợp đồng, lương mười hai nghìn.

Năm thứ tư, được thăng chức, mười tám nghìn.

Năm thứ năm, bắt đầu tự mình phụ trách vụ án.

Trong năm năm đó, mẹ tôi gọi cho tôi bốn lần.

Lần thứ nhất: “Niệm Niệm, em con tìm việc, con ở tỉnh xem có giúp được không?”

Lần thứ hai: “Niệm Niệm, em con có bạn gái rồi, mua nhà còn thiếu chút tiền—”

Lần thứ ba: “Niệm Niệm, em con—”

Chương trước Chương tiếp
Loading...