PHU QUÂN LÀ NGƯỜI TÍNH KẾ CƯỚI TA
Chương 1
Ngày biểu tỷ đại hôn… nàng lại bỏ trốn.
Di mẫu vì giữ thể diện Chử gia, ép ta thay nàng xuất giá.
Ta chống cự vô ích.
Bộ hỉ phục khoác lên người rộng chỗ này, chật chỗ kia, như thể vốn dĩ không thuộc về ta.
Ta cứ vậy… bị đưa vào Hầu phủ.
Đêm động phòng.
Biểu ca thanh lãnh đưa tay nâng chuỗi tua rua rủ xuống từ phượng quan.
Ánh nến lay động.
Hắn nhìn rõ dung mạo ta.
Đôi mắt khẽ nheo lại.
“Sao lại là ngươi?”
Ta đem toàn bộ tiền căn hậu quả nói hết cho Chử Yếm Băng nghe.
Hắn không hề nổi giận.
Cũng không trách móc.
Chỉ trầm mặc quay người… rời khỏi phòng.
Từ hôm đó.
Ta không còn dám mộng tưởng điều gì nữa.
Ta và hắn ở hai viện riêng.
Nước giếng không phạm nước sông.
Ta thay mẹ chồng quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Hầu phủ.
Lặng lẽ.
An phận.
Dùng từng đồng bạc dành dụm được… mua một tiểu viện bên ngoài.
Chuẩn bị cho đường lui của mình.
Cho đến một ngày.
Ta đem thư hòa ly đã viết sẵn… đưa cho hắn.
“Biểu ca… chúng ta hòa ly đi.”
“Ta muốn rời khỏi nơi này.”
Đêm đó.
Ta mới biết mình sai rồi.
Khi tỉnh lại…Ta phát hiện tay chân mình đã bị xích sắt khóa ch /ặt.
Không thể động đậy.
Không thể chạy trốn.
Biểu ca mà ta từng nghĩ thanh lãnh, tự giữ mình…Lại đang đứng trước mặt ta.
Ánh mắt tối sâu đến đáng sợ.
Sự cố chấp trong hắn…Đã gần như thành bệnh.
1
Năm ta năm tuổi, mẫu thân nhảy xuống giếng tự tận.
Phụ thân không muốn nuôi ta, bèn vứt ta trước cổng Bùi phủ, rồi tự mình rời đi.
Xuân hàn còn rét buốt, tuyết rơi lả tả.
Ta co ro trước cổng Bùi phủ, gió lạnh cuốn theo hạt tuyết quất vào người, tay chân tê cứng đến mất cảm giác.
Khi ta sắp ngất lịm, bên tai vang lên tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần.
Người bước xuống xe ngựa trước tiên là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, trạc tuổi ta, mặc một thân cẩm y.
Tiếp đó, trong xe truyền ra giọng nói dịu dàng đầy quan tâm.
“Qua nhi, đi chậm thôi, coi chừng nhiễm lạnh.”
Thiếu niên ấy là biểu ca của ta.
Thấy ta ngã trước cổng phủ, hắn bước lại, chăm chú quan sát.
Nhìn rõ dung mạo ta, hắn giật mình kinh hãi.
Hắn quay đầu nói với người phụ nhân vừa xuống xe, y phục hoa lệ, khoác áo hồ cừu, dung mạo mỹ lệ:
“Mẫu thân, là Ninh Ca.”
Phụ nhân mỹ lệ ấy chính là di mẫu của ta, còn thiếu nữ đứng bên cạnh là biểu tỷ.
Di mẫu tiến lại gần, thấy sắc mặt ta tím tái vì lạnh, liền vội vàng sai người bế ta vào trong phủ.
Phụ nhân ấy chính là di mẫu của ta.
Năm xưa, mẫu thân ta bị dung mạo của phụ thân mê hoặc, nhất quyết hạ giá gả cho một tú tài nghèo rớt mồng tơi.
Phụ thân thi cử nhiều năm, ngay cả tiến sĩ cũng không đỗ nổi.
Sau đó ông ta chán nản, bắt đầu đem chút bạc ít ỏi trong nhà tiêu xài phóng túng.
Mẫu thân phải đi khắp nơi vay tiền.
Dựa vào thêu thùa mà kiếm sống.
Số bạc kiếm được đều giao cho phụ thân, mong ông tỉnh ngộ, tiếp tục đọc sách cầu công danh.
Nhưng phụ thân đã nếm qua mùi vị say sưa trác táng, liền không muốn vất vả đèn sách nữa, cầm tiền lén sau lưng mẫu thân đi dạo hoa lâu.
Bị mẫu thân phát hiện, ông lại khóc lóc nhận sai.
Mẫu thân lại mềm lòng, tha thứ cho ông.
Năm đó, chính nhờ miệng lưỡi ngọt ngào và dung mạo ấy mà ông lừa được mẫu thân — một tiểu thư khuê các hạ giá gả cho mình.
Về sau, phụ thân hoàn toàn không còn chí hướng thi cử, chỉ biết tham chơi hưởng lạc, uống rượu dạo hoa lâu.
Số lần nhiều dần, lòng mẫu thân nguội lạnh.
Cuối cùng, bà bỏ lại ta, nhảy xuống giếng.
Phụ thân căn bản không nuôi nổi ta.
Số bạc trong tay ông ta, đều dựa vào lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt từ mẫu thân.
Mẫu thân và di mẫu vốn có quan hệ vô cùng thân thiết.
Vì phụ thân, mẫu thân nhiều lần đến Bùi phủ vay tiền di mẫu. Lúc đầu, di mẫu đều rộng rãi giúp đỡ.
Nhưng số lần ngày càng nhiều, ai cũng không chịu nổi.
Có lần, mẫu thân dẫn ta đến Bùi phủ vay tiền. Di mẫu không cho vay, còn khuyên bà hòa ly với phụ thân.
Mỗi khi mẫu thân nhắc đến hòa ly, phụ thân lại ôm c.h.ặ.t lấy bà, sống c.h.ế.t không chịu, hết lần này đến lần khác thề rằng sẽ thay đổi.
Nhưng ông chưa từng thay đổi.
Sau khi mẫu thân qua đời, ông ta như bừng tỉnh, ôm t.h.i t.h.ể bà khóc đến đau đớn tột cùng.
Đám bằng hữu xấu xa bên cạnh xúi giục phụ thân bán ta vào hoa lâu để đổi lấy chút tiền rượu.
Phụ thân nhìn gương mặt nhỏ của ta giống mẫu thân đến bảy phần, thần sắc đau khổ, rốt cuộc không nỡ bán ta.
Ông ta dắt ta đi một quãng đường rất dài, đến khi ta cảm thấy lòng bàn chân như bốc lửa.
Những ngày ấy ông ta ngủ không ngon, dưới mắt hiện lên quầng thâm xanh xám.
Ta chỉ thấy ông ta thật xấu xí.
Nếu mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của ông ta, e rằng sẽ không còn bị dung mạo ấy mê hoặc nữa.
“Ninh Ca, con đừng trách phụ thân tàn nhẫn. Phụ thân thật sự không có tiền nuôi con.”
“Di mẫu của con và mẫu thân con vốn thân thiết, bà ấy nhất định sẽ thu nhận con.”
“Con ở lại Bùi phủ, vẫn tốt hơn theo ta.”
Ta khẽ gật đầu, không muốn nói thêm với ông ta.
Quả nhiên như lời phụ thân, di mẫu bằng lòng nhận nuôi ta.
Sau khi nghe kể về những gì ta đã trải qua, bà nổi giận mắng phụ thân một trận, hận không thể rút kiếm c.h.é.m ông ta.
Ta sống cùng biểu tỷ hơn ta hai tuổi trong một viện.
Người trong phủ đều gọi ta là biểu tiểu thư.
Tuy di mẫu và biểu tỷ đối xử với ta rất tốt, bảo ta xem Bùi phủ như nhà mình, nhưng ta vẫn luôn giữ lễ, cẩn trọng từng bước.
Nơi này, rốt cuộc vẫn không phải là nhà của ta.
Năm ấy, ta bảy tuổi.
Di phu thăng quan. Hầu phu nhân dẫn theo con trai là Chử Yếm Băng đến Bùi phủ thăm người thân.
Đó là một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi, dung mạo tuấn mỹ mà khí chất thanh lãnh.
Hắn khoác cẩm y hoa phục, vạt áo như mây trôi, thân hình cao thẳng, ánh mắt trầm sâu như đêm đông, lạnh lẽo và kiêu ngạo.
Ta chỉ nhìn một lần, đã thấy hắn vô cùng tuấn tú.
Biểu ca và biểu tỷ đều gọi hắn là biểu ca, gọi Hầu phu nhân là cô mẫu.
Trong yến tiệc, Chử Yếm Băng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, phong thái tựa tiên nhân, gương mặt nghiêng như ngọc, mày dài như núi xa nhuốm sắc thanh đại, toàn thân toát lên khí chất lạnh như băng tuyết.
Dường như nhận ra ánh nhìn của ta, đôi mắt lạnh lẽo như sao đêm khẽ liếc tới.
Chạm phải ánh mắt ấy, ta hoảng hốt như con thỏ nhỏ, vội vàng cúi đầu, tim đập dồn dập.
Yến tiệc kết thúc, khách khứa rời đi.
Hầu phu nhân cùng di phu và di mẫu trò chuyện trong sảnh tiệc, còn ta và biểu ca, biểu tỷ lén ở ngoài cửa nghe trộm.
Ta nghe họ bàn đến hôn sự của hai nhà, muốn định hôn ước giữa biểu tỷ và vị Thế t.ử kia.
Thì ra, sau này biểu tỷ sẽ gả cho vị biểu ca ấy.
Ánh mắt ta thoáng hiện một tia ảm đạm.
Nhưng ta tự biết thân phận của mình, chỉ là con gái của một tú tài nghèo, may mắn được di mẫu nhận nuôi, nên người trong phủ mới kính trọng gọi ta một tiếng “biểu tiểu thư”.
Cảm giác mất mát thoáng qua trong lòng, ta liền bắt đầu vui mừng thay cho biểu tỷ.
Nhưng biểu tỷ lại không cho rằng đây là chuyện tốt. Khi nghe dượng và di mẫu định hôn cho mình, sắc mặt nàng biến đổi, lập tức xông vào trong.
“Phụ thân, mẫu thân, con không muốn gả cho biểu ca.”
Di phu trầm mặt, di mẫu lúng túng.
Di phu nghiêm giọng quát:
“Làm càn!”
Bị quát mắng, biểu tỷ dường như giật mình, nhưng vẫn bướng bỉnh bĩu môi.
“Con… con còn nhỏ như vậy, con không muốn gả mà.”
Hầu phu nhân khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bà nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, vẫy tay gọi biểu tỷ, giọng nói dịu dàng.
“Tuyết Nhi.”
Biểu tỷ chạy đến trước mặt Hầu phu nhân, khẽ gọi:
“Cô mẫu.”
Hầu phu nhân dịu dàng dỗ dành, kiên nhẫn giải thích:
“Không phải gả ngay bây giờ, chỉ là định hôn ước với biểu ca con trước. Đợi khi con cập kê, rồi sẽ gả vào Hầu phủ.”
Biểu tỷ mím môi, liếc nhìn Thế t.ử gia đang ngồi bên cạnh với vẻ điềm nhiên, rồi không nói thêm gì nữa.
Hôn sự của hai nhà, cứ thế được định đoạt.
Sau khi định hôn sự, hai nhà qua lại ngày càng nhiều.
Mỗi lần di mẫu dẫn biểu tỷ đến Hầu phủ, biểu tỷ đều kéo ta theo.
Ta không muốn đi.
Di mẫu đưa biểu tỷ đến Hầu phủ, vốn là để nàng bồi dưỡng tình cảm với vị Thế t.ử kia.
Ta vừa không có quan hệ gì với Hầu phủ, cũng chẳng có thân phận tôn quý, theo sau như vậy, thật chẳng ra thể thống gì.
Biểu tỷ dường như hiểu suy nghĩ của ta, liền kéo cả biểu ca Bùi Du Qua đi cùng.
Ta tiếp xúc với Chử Thế t.ử nhiều hơn, hắn bảo ta học theo biểu tỷ và biểu ca gọi hắn một tiếng “biểu ca”.
Ta không muốn.
Hắn tính là biểu ca của ta ở chỗ nào…
Thấy ta chậm chạp không đáp, Chử Yếm Băng lười biếng nâng mí mắt.
“Không muốn sao?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Như vậy không hợp cấp bậc lễ nghĩa.”
Thân phận ta và Chử Yếm Băng cách biệt quá xa. Người ngoài không biết, còn tưởng ta nhỏ tuổi đã học cách bám víu quyền quý.
“Vậy thì đừng theo bọn biểu muội đến đây nữa.”
Hắn mặt không cảm xúc, đứng dậy rời đi.
Lướt qua bên cạnh ta, hương thông tuyết nhè nhẹ phất qua.
Sắc mặt ta trắng bệch, gò má nóng rát như bị đặt trên lửa thiêu, xấu hổ đến không còn chỗ dung thân.
Biểu tỷ nhìn ta một cái, rồi nhìn sang Bùi Du Qua.
Bùi Du Qua gật đầu với nàng, biểu tỷ liền đuổi theo Chử Yếm Băng.
Biểu ca bước đến dỗ dành ta.
“Biểu ca của ta vốn sinh ra đã như vậy. Từ nhỏ ta cũng có không ít lần bị huynh ấy nói, muội đừng để trong lòng.”
“Cùng lắm thì ta cũng không đến nữa.”
“Chẳng qua là Hầu phủ thôi, có gì ghê gớm.”
Được biểu ca dỗ dành, tâm trạng ta khá hơn nhiều.
Không đến thì không đến.
Vốn dĩ cũng đâu phải ta muốn tới.
Từ đó về sau, dù biểu tỷ nói hết lời, ta cũng không theo nàng đến Hầu phủ nữa.
Mỗi khi Chử Yếm Băng đến Bùi phủ, ta cũng cố ý tránh mặt.
Về sau, có lần Hầu phu nhân đến Bùi phủ làm khách. Thấy ta gọi “phu nhân” và “Thế t.ử”, bà ánh mắt dịu dàng, khóe môi luôn giữ một nụ cười ôn hòa.
“Con cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa. Di mẫu con xem con như nữ nhi, vậy cứ theo biểu ca biểu tỷ mà gọi. Gọi ta là cô mẫu, gọi Yếm Băng là biểu ca.”
Ta khó xử nhìn sang di mẫu.
Di mẫu mỉm cười, gật đầu với ta.
Khi ấy ta mới đổi cách xưng hô.
“Cô mẫu, biểu ca.”
Hầu phu nhân mỉm cười đáp lời.