Sau Khi Anh Dẫn Người Đàn Bà Khác Về Nhà
Chương 1
Người chồng sĩ quan của tôi sau chuyến đi chống lũ trở về, mang theo một người đàn bà goá xinh đẹp như hoa và một bé gái bảy tuổi trắng trẻo đáng yêu.
Anh ta chỉ vào người phụ nữ vẫn còn đậm đà phong vận ấy, nói với tôi:
“Ly h:ôn đi. Tôi muốn cưới cô ấy.”
Rồi lại chỉ vào cô bé kia, nói với con trai tôi:
“Đây là em gái mới của con. Sau này phải thương con bé.”
Con trai tôi nhiệt tình như mặt trời nhỏ, hất tôi sang một bên rồi chạy ra đón họ, còn quay lại bảo tôi mau vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon, chúc mừng mẹ mới và em gái mới về nhà.
Tôi đứng sững như khúc gỗ, lặng lẽ quay về phòng.
Nhưng nửa đêm yên tĩnh, con trai lại lén gõ cửa phòng tôi, hạ giọng thì thầm:
“Mẹ, thu dọn hành lý đi. Sáng mai chúng ta lên đơn vị tố cáo bố tội đa thê.”
Sáng hôm sau, khi người chồng và người vợ mới tỉnh dậy, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của chính uỷ, hai người chỉ biết đứng sững nhìn nhau.
--
“Ly h:ôn đi. Tôi muốn cưới cô ấy.”
Đó là câu đầu tiên Lục Xuyên nói với tôi sau khi trở về từ đơn vị chống lũ, trong mười hai năm hôn nhân.
Bên cạnh anh ta là một người đàn bà quê mùa nhưng vẫn còn phong vận, tay nắm chặt tay anh ta.
Bên cạnh nữa là một bé gái sáu tuổi.
“Đây là con gái của Ngọc Hà, tên Nữu Nữu. Chồng cô ấy mất tích trong trận lũ, giờ không còn nhà cửa.”
“Chúng ta ly h:ôn, tôi cưới cô ấy.”
Giọng anh ta thản nhiên, như thể tôi không có quyền phản đối.
Bởi tôi chỉ là một đứa con gái mồ côi từ quê lên, không học thức, không chỗ dựa.
Tôi nắm tay con trai, không khí trong phòng nặng như chì.
Thằng bé đứng cạnh tôi, ánh mắt dính chặt vào cô bé trắng trẻo kia.
“Quang Tông, sau này đây là mẹ mới của con.”
Lục Xuyên chỉ vào Ngọc Hà, trực tiếp xem tôi như không tồn tại.
“Mẹ mới?”
Mặt con trai sáng bừng, nó lập tức hất tay tôi ra, chạy đến trước mặt người phụ nữ kia.
“Cô ơi, cô đẹp quá! Đẹp hơn mẹ con.”
“Đây là con gái cô sao? Con có em gái rồi!”
Mắt nó cong lên như hai vầng trăng, rực rỡ như mặt trời nhỏ.
Sự ấm áp ấy lại khiến tim tôi lạnh buốt.
Lục Xuyên hài lòng xoa đầu nó.
“Con trai biết chuyện lắm. Nhớ nhé, mẹ mới và em gái mới trước đây chịu nhiều khổ cực, sau này phải thương họ.”
Nó gật đầu thật mạnh.
Không ai hỏi tôi nghĩ gì.
Tôi như một cọng cỏ vô danh trong khu gia đình quân đội. Có đó, nhưng chẳng ai để tâm.
Cũng không hẳn là không có ý nghĩa.
Con trai kéo tay áo Lục Xuyên, quay sang nhìn tôi.
“Bố, hôm nay có chuyện vui lớn như vậy, bố đưa tiền cho bà già kia đi mua rau, bảo bà ta nấu một mâm cơm ngon chào mừng mẹ mới và em gái mới.”
“Nhìn họ gầy thế kia, con thương lắm.”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nó.
Trong đó toàn là nụ cười, như nắng xuân ấm áp. Nhưng tôi chỉ thấy lạnh đến tận xương.
Tôi gật đầu.
“Biết rồi.”
Lục Xuyên móc tiền đưa tôi. Tôi nhận lấy, xách giỏ tre đi ra bếp.
Chiếc giỏ ngày thường nhẹ tênh, hôm nay nặng đến nghẹt thở.
Đi ngang qua anh ta, anh ta không nhìn tôi.
Ánh mắt chỉ dành cho Ngọc Hà.
Con trai đã kéo tay cô bé, hứa sẽ cho nó tất cả đồ chơi của mình.
Chỉ có tôi, người phụ nữ bị chồng và con trai cùng lúc đẩy ra ngoài, vẫn phải đi chợ, nhóm lửa, nấu cơm.
Tôi nhắm mắt, bước ra cửa.
Mỗi bước như giẫm lên nỗi đau.
Tôi không biết chữ, chưa từng rời khỏi làng. Mười sáu tuổi đã bị mẹ chồng dùng ba cái màn thầu cưới về làm dâu.
Bà ta nói:
“Đàn bà sinh ra để hầu đàn ông. Con trai tao có tiền đồ, cưới mày là mày được hưởng phúc, nên phải nghe lời.”
Tôi nghe.
Mười sáu tuổi động phòng. Mười bảy tuổi sinh con gái đầu.
Mẹ chồng chê là con gái, nhân lúc tôi ở cữ bán đứa bé đi với giá hai đồng.
Mười tám tuổi sinh Quang Tông, Lục Xuyên được thăng làm trung đội trưởng.
Mẹ chồng bảo tôi bế con theo quân.
Chớp mắt đã mười hai năm.
Một người phụ nữ không học thức, không người thân, sau khi bị chồng và con trai phản bội, còn có thể làm gì?
Tiền anh ta đưa tôi, mua rau xong còn thừa năm đồng.
Trước đây, đó là tiền ăn cả tháng của hai mẹ con.
Bây giờ chỉ là tiền lẻ để đón vợ mới của anh ta.
Tôi xách giỏ rau, cầm mấy tờ tiền lẻ, lặng lẽ về nhà.
Nhóm lửa, nấu cơm, tôi thành thạo như một cái máy.
Ngoài phòng khách, Lục Xuyên đang vặn chiếc radio mới mua.
Ngọc Hà dựa vào vai anh ta, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Con trai lục đồ, lấy đường đỏ và bánh quy mà cả nhà vẫn ăn, pha cho tất cả mọi người trừ tôi, cười không ngớt.
“Cô ơi, đường đỏ này là bà nội gửi lên đó. Mẹ con còn không có tư cách uống, hai người uống đi.”
“Bố, bố cũng uống đi. Bố đi chống lũ cứu người, là anh hùng trong lòng con, vất vả nhất rồi.”
Một nhà bốn người rộn ràng tiếng cười.
Tôi đứng cắt rau, chỉ thấy lạnh từ trong ra ngoài.
Đêm xuống, đợi họ tắt đèn hết, tôi ngồi một mình trên giường phòng chính, đầu óc trống rỗng.
Ga giường còn chưa kịp thay. Lục Xuyên chê bẩn, đã dẫn người đàn bà kia ra phòng khách ngủ.
Cả ngày hôm nay như một cơn ác mộng kéo dài. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lòng rối như tơ vò.
Bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ.
“Ai đó?”
Tim tôi thắt lại.
“Mẹ, là con.”
Tôi mở cửa. Con trai liếc về phía phòng khách im ắng, hạ giọng:
“Con bỏ thuốc ngủ vào nước đường rồi. Mẹ, mau thu dọn đồ, chúng ta đi tìm người trong đơn vị làm chủ!”
Đầu tôi ong lên.
“Làm chủ?”
Tôi lặp lại hai chữ đó, đầu óc trống rỗng.
“Nhưng… bố con là chồng mẹ. Đây là chuyện trong nhà.”
Từ nhỏ tôi đã nghe: chuyện xấu trong nhà không được nói ra ngoài, làm vợ phải nghe lời chồng. Tôi thật sự có thể đi tìm người ngoài sao?
“Thì sao chứ?”
Con trai ngắt lời tôi, mắt sáng rực trong bóng tối.
“Thầy giáo dạy rồi, làm sai phải chịu phạt. Dù là bố con, là chồng mẹ, làm sai thì cũng phải bị xử lý.”
Thấy tôi còn do dự, nó nói thêm:
“Mẹ thật sự muốn bị họ đuổi ra khỏi nhà, hoặc làm bảo mẫu cho họ cả đời sao?”
“Mẹ không muốn báo thù cho chị sao?”
Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi run lên.
Đứa con gái bị bán đi năm đó… tôi thật sự đã quên sao?
Nước mắt rơi xuống, tôi gật đầu.
“Được. Mẹ nghe con.”
Con trai mừng rỡ, lập tức cùng tôi lục đồ.
“Giấy đăng ký kết hôn, phải mang theo.”
“Còn sổ tiết kiệm nữa. Hổ Tử nói, bố nó và bố con đều là trung đội trưởng, mỗi tháng trợ cấp hai mươi lăm đồng. Nhưng bố chỉ đưa mẹ năm đồng suốt mười hai năm. Cái này cũng phải mang theo, để các chú trong đơn vị xem.”
Tôi khẽ “ừ”, tay thu dọn không ngừng.
“Còn gì nữa không?”
Giờ phút này, con trai như chiếc phao cứu sinh duy nhất của tôi.
“Còn phải viết đơn tố cáo!”
“Để cả đơn vị biết bố đã làm gì.”
Nó lấy giấy bút trong cặp ra.
Tôi sững người.
Tôi chỉ nghĩ đi tìm người nói giúp vài câu. Không ngờ con lại muốn tố cáo.
“Bố con… sẽ nổi điên mất.”
Giọng tôi run rẩy.
Tôi nghe nói tố cáo là chuyện rất lớn. Nếu điều tra ra, không chỉ mất chức, còn có thể bị xử lý nặng.
Tôi gần như thấy trước cảnh mẹ chồng ở quê biết chuyện sẽ xông lên xé tóc tôi.
Còn Lục Xuyên…
Tôi vô thức chạm vào cổ tay mình.
Vết sẹo ấy là năm thứ ba sau cưới, chỉ vì giặt hỏng một bộ quân phục, tôi bị anh ta đánh.
“Mẹ?”
Con trai nắm tay tôi, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
“Mẹ đừng sợ.”
Tôi cắn môi, lắc đầu.
“Mẹ không sợ.”
Sợ thì có ích gì?
Từ lúc anh ta dẫn hai mẹ con kia về nhà, tim tôi đã ch rồi.
Tim đã ch, còn sợ gì nữa?
Con trai cười thật sự vui vẻ.
Nó cầm bút, viết xiêu vẹo ba chữ: “Đơn tố cáo”.
“Mẹ biết bố quen người đàn bà đó thế nào không?”
Tôi lắc đầu.
Nó kể từng chút một.
Khi đó trong phòng khách chỉ còn lại bát canh cuối cùng. Tôi bị đuổi vào bếp trông lửa.
Lục Xuyên hiếm hoi mở một chai rượu, dưới ánh mắt sùng bái của con trai, chậm rãi kể.
“Hôm đó đơn vị cử bố đi kiểm tra đê. Không ngờ mưa lớn đột ngột, lũ làm vỡ đê.”
“May có Ngọc Hà dẫn Nữu Nữu xuất hiện, kéo bố lên núi tránh, mới thoát.”
“Chỉ là bố đi vội quá, quên báo lại cho đại bộ đội. Nghe nói vì tìm bố, đã hy sinh mấy đồng đội.”
Nghe đến đó, con trai tức đến đỏ mặt.
Dạ dày tôi cuộn lên.
Hoá ra anh ta không phải anh hùng chống lũ.
Mà là người để đồng đội phải bỏ mạng vì mình.
Tôi đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa chính, tháo ổ khoá sắt.
Rồi run tay quấn ổ khoá quanh tay nắm cửa phòng khách.
“Mẹ?”
Con trai ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi lắp bắp:
“Mẹ sợ chúng ta đi rồi, bố con dẫn họ bỏ trốn… khoá lại cho chắc.”
Trời biết, đó là việc liều lĩnh nhất tôi từng làm trong hơn ba mươi năm cuộc đời.
Con trai há miệng, rồi mắt càng sáng hơn.
“Hay lắm.”
Nó cười đến híp mắt, lộ chiếc răng cửa sứt một nửa, tiếp tục viết đơn đầy khí thế.
Tôi không biết chữ, chỉ lặng lẽ nhìn con.
Trong lòng dâng lên một thứ ấm áp lạ lùng.
Đây là con tôi.
Thông minh, chính trực, dám đúng dám sai.
Nửa tiếng sau, nó viết xong.
Đặt bút xuống, nó nắm tay tôi.
“Đi thôi.”
Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé mà ấm áp ấy.
Trong túi là giấy đăng ký kết hôn và sổ tiết kiệm.
Trong tay là lá đơn tố cáo chữ nguệch ngoạc.
Trời còn chưa sáng.
Nhưng lòng tôi chưa bao giờ sáng rõ đến thế.
“Đi.”
Hai mẹ con lặng lẽ băng qua sân, hướng về cổng quân khu phía trước.
Phía sau lưng, Lục Xuyên và hai mẹ con kia vẫn ngủ say không biết gì.