Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SINH RA LÀ THỨ NỮ, NHƯNG TA NHẤT ĐỊNH SỐNG NHƯ MỘT ĐÍCH NỮ
Chương 8
Bà ta đành phải lui xuống.
Lão thái thái nhìn ta, nói:
“Con là người hiểu chuyện. Việc trong phủ, sau này con nên để tâm nhiều hơn.”
Ta nói:
“Vâng.”
Từ đó về sau, trong phủ không còn ai dám đối đầu với ta nữa.
05
Bệnh của mẹ chồng (Hầu phu nhân) dưỡng hơn nửa năm, cuối cùng cũng khỏi.
Sau khi bà khỏi bệnh, việc đầu tiên bà làm, chính là gọi ta tới phòng bà.
Khi ta tới, bà đang ngồi bên cửa sổ uống trà. Nhìn thấy ta, bà chỉ chỗ bên cạnh:
“Ngồi đi.”
Ta ngồi xuống, chờ bà mở lời.
Bà nói: “Nửa năm này, con làm rất tốt.”
Ta nói: “Nhờ phúc của mẫu thân.”
Bà nói:
“Không phải nhờ phúc của ta, mà là do con có bản lĩnh.”
“Chuyện trong phủ, ta đều đã nghe nói.”
“Con lập quy củ, tra sổ sách, không sợ đắc tội người khác.”
“Những việc này, nếu đổi lại người khác, chưa chắc dám làm, mà cũng chưa chắc làm được.”
Ta nói: “Mẫu thân quá khen rồi.”
Bà nhìn ta, ánh mắt đã khác trước.
“Trước đây ta đã xem nhẹ con.” Bà nói:
“Con là thứ nữ, ta vẫn luôn nghĩ con không làm nên chuyện.”
“Nhưng con còn mạnh hơn rất nhiều so với những người xuất thân đích nữ.”
Trong lòng ta chợt nóng lên, nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Bà nói:
“Sau này sổ sách trong phủ, con tiếp tục quản.”
“Chuyện lớn chuyện nhỏ, con giúp đỡ đại tẩu con nhiều hơn một chút.”
Ta nói: “Vâng.”
Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Chuyện của mẫu thân con, ta đã nghe nói rồi.”
“Bà ấy là người có phúc, nuôi dạy được một nữ nhi tốt như con.”
Viền mắt ta hơi cay, ta cúi đầu, không nói gì.
06
Rời khỏi phòng Hầu phu nhân (mẹ chồng), ta đứng trong sân, thật lâu mới thở ra một hơi dài.
Ta nhớ lại những lời mẹ chồng từng nói khi ta mới bước chân vào cửa:
“Con là thứ xuất, có vài chuyện, phải chú ý hơn người khác.”
Khi đó ta cảm thấy tủi thân, cảm thấy không công bằng.
Nhưng bây giờ… ta đã nghĩ thông rồi.
Thứ xuất không phải là sai.
Sai là tự mình cho rằng bản thân mình không được.
Cả đời mẫu thân ta… chính là vì quá hiểu mình không được, cho nên mới tránh né, mới nhẫn nhịn, mới tự thu mình lại thành một khối.
Nhưng ta thì không giống vậy.
Ta biết mình là thứ nữ, cũng biết con đường của thứ nữ không dễ đi. Nhưng cũng chính vì biết, nên ta càng phải đi cho tốt.
Từng bước từng bước vững vàng mà đi.
Đi tới những nơi mà người khác không thể đi tới.
07
Cuối năm đó, xảy ra một chuyện lớn.
Ta mang thai.
Phu quân sau khi biết chuyện, vui mừng như một đứa trẻ, cứ đi quanh ta hết vòng này tới vòng khác, hỏi ta muốn ăn gì, muốn uống gì.
Hầu phu nhân cũng vui mừng, sai người mang tới một đống thuốc bổ.
Đại tẩu thì ngày nào cũng tới thăm ta, dặn dò hết chuyện này tới chuyện kia.
Ta đưa tay vuốt bụng, cái bụng vẫn còn chưa nhô lên, trong lòng có cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Nếu mẫu thân ta còn sống… hẳn bà sẽ rất vui.
Nhưng bà đã không còn nữa.
Bà không thể nhìn thấy ta sinh con, cũng không thể nhìn thấy ta sống những ngày tháng tốt đẹp.
Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt lại rơi xuống.
Phu quân giật mình, hỏi: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Ta lắc đầu, tựa vào vai hắn, nói: “Không sao. Chỉ là… nhớ mẫu thân ta.”
Hắn ôm lấy ta, không nói gì.
Qua một lúc lâu, hắn mới nói: “Đợi khi hài tử sinh ra, chúng ta sẽ dẫn nó đi tảo mộ nhạc mẫu.”
Ta nói: “Được.”
08
Những ngày mang thai, lại dễ chịu hơn ta tưởng.
Hầu phu nhân (mẹ chồng) không cho ta làm việc vất vả, đại tẩu đã nhận lại toàn bộ sổ sách, phu quân ngày nào cũng ở bên cạnh ta, nghĩ đủ cách khiến ta vui vẻ.
Nhưng ta vẫn không quen ngồi không.
Không được xem sổ sách thì đọc sách.
Không được ra ngoài thì đi lại trong sân.
Thật sự rảnh quá thì nói chuyện với đứa bé trong bụng.
Có một ngày, đại tẩu tới thăm ta, thấy ta đang lẩm bẩm nói chuyện với cái bụng, không nhịn được bật cười.
“Muội đang nói gì vậy?”
Ta nói: “Dạy nó quản sổ sách.”
Đại tẩu cười đến mức không đứng thẳng nổi: “Nó còn chưa sinh ra mà muội đã lo tính trước rồi sao?”
Ta nói: “Dạy sớm thì học sớm.”
Đại tẩu vừa cười vừa lắc đầu, ngồi xuống, rồi nói với ta về chuyện trong phủ.
Nói được một lúc, nàng đột nhiên nói: “Tứ đệ muội, muội có biết ta khâm phục muội nhất ở điểm nào không?”
Ta hỏi: “Ở điểm nào?”
Nàng nói: “Muội chưa bao giờ sợ.”
Ta nói: “Sợ cái gì?”
Nàng nói:
“Sợ chuyện. Sợ người. Sợ cái này sợ cái kia. Khi muội mới vào phủ, ta còn tưởng muội cũng sẽ sợ. Nhưng muội không như vậy. Muội nên làm gì thì làm nấy, nên nói gì thì nói nấy. Bất kể là ai đứng chắn trước mặt muội, muội cũng dám bước tới.”
Ta nghĩ một chút, rồi nói: “Có lẽ là vì… từ nhỏ ta đã biết, sợ cũng không có ích gì.”
Đại tẩu nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.
Nàng nói: “Nếu ta sớm hiểu được đạo lý này… thì tốt biết bao.”
09
Mùa hè năm đó, ta sinh được một nhi tử.
3 cân 6 lạng (quy sang cân Việt), tiếng khóc vang dội.
Mẫu thân ôm đứa bé, cười đến mức không khép nổi miệng, liên tiếp nói ba lần:
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Phu quân đứng bên giường, nắm tay ta, vành mắt cũng đỏ lên.
Ta nhìn hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng thật sự quá mệt, mí mắt vừa trĩu xuống thì đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, đại tẩu đang ngồi bên giường, còn đứa bé nằm trong chiếc nôi nhỏ đặt cạnh ta.
Thấy ta tỉnh, nàng cười nói: “Tỉnh rồi sao? Có đói không?”
Ta hỏi: “Hài tử đâu?”
Nàng nói: “Vẫn khỏe, vừa bú xong, đang ngủ rất ngon.”
Ta nghiêng đầu nhìn cái sinh linh nhỏ bé nằm trong nôi.
Đỏ hồng, nhăn nhúm, hai nắm tay nhỏ nắm chặt.
Ta đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt nó.
Mềm đến mức khiến lòng người như tan chảy.
Đại tẩu hỏi: “Đã nghĩ ra tên chưa?”
Ta nói: “Phu quân nói… để mẫu thân đặt.”
Đại tẩu gật đầu: “Phải như vậy.”
Nàng ngồi thêm một lúc rồi rời đi.
Ta nằm đó, nhìn đứa bé, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống.
Nương…Người có nhìn thấy không?
Con… cũng đã làm mẫu thân rồi.
(Hết đại chương chín)
Ngày đầy tháng của hài tử, trong phủ mở tiệc lớn.
Thân thích bằng hữu tới rất đông, Hầu phu nhân (mẹ chồng) bận trước bận sau tiếp đón, đại tẩu nhị tẩu tam tẩu đều giúp lo liệu.
Ta ngồi trong phòng, ôm đứa bé, tiếp nhận hết đợt chúc mừng này tới đợt chúc mừng khác.
Người vui nhất chính là phu quân.
Hắn uống đến mặt đỏ bừng, gặp ai cũng nói: “Con trai ta.” “Con trai ta.”
Đang lúc náo nhiệt, Chu ma ma đột nhiên tới.
Bà đã già đi rất nhiều, tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.
Thấy ta, bà trước hết tới thỉnh an Hầu phu nhân, sau đó mới tới gặp ta.
Ta nắm tay bà, nói: “Ma ma, sao bà lại tới?”
Bà nói: “Phu nhân sai ta tới. Phu nhân nói, Tứ cô nương sinh con, bà phải cho người tới xem.”
Trong lòng ta chợt ấm lên: “Phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Chu ma ma gật đầu: “Vẫn khỏe. Chỉ là bận rộn, không thể rời đi. Bà sai ta mang ít đồ tới, tặng cho đứa bé.”
Bà đưa đồ qua.
Là một bộ khóa bạc, vòng bạc, còn có vài bộ y phục nhỏ.
Từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ dày đặc, vừa nhìn đã biết là do chính tay đích mẫu làm.
Ta vuốt những bộ y phục ấy, viền mắt hơi cay.
Chu ma ma nhìn ta, cười nói: “Tứ cô nương giờ cũng đã là người làm mẫu thân rồi.”
Ta nói: “Phải.”
Bà nói: “Phu nhân còn nhắn một câu.”
Ta nói: “Xin ma ma nói.”
Bà nói: “Phu nhân nói, từ nhỏ Tứ cô nương đã muốn trở thành đích nữ. Nay cô nương ở Hầu phủ đứng vững, quản gia, quản sổ sách, sinh con nối dõi, vị trí vững vàng. Trong mắt phu nhân… cô chính là đích nữ.”
Ta sững người.
Chu ma ma nói tiếp: “Phu nhân nói, đích hay không đích, không phải do ai sinh ra, mà là do chính bản thân mình. Cô nương sống thành người thế nào, thì cô nương chính là người như thế đó.”
Nước mắt ta rơi xuống.
Chu ma ma lấy khăn tay ra, lau cho ta, nói: “Ngày vui, đừng khóc.”
Ta nói: “Ma ma, thay ta cảm tạ phu nhân.”
Bà gật đầu: “Nhất định ta sẽ truyền lời.”
Bà ngồi thêm một lúc, rồi rời đi.
Ta ôm hài tử, đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng bà dần dần biến mất nơi đầu ngõ.
02
Sau tiệc đầy tháng, cuộc sống lại trở về yên ổn.
Ta bắt đầu tiếp tục quản sổ sách, nhưng so với trước thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đại tẩu ngày càng giỏi giang, chuyện sổ sách phần lớn đều giao cho nàng, ta chỉ quản việc lớn, việc nhỏ nàng tự quyết là được.
Hài tử lớn lên từng ngày.
Biết cười rồi, biết lật người rồi, biết ngồi rồi, biết bò rồi.
Phu quân mỗi ngày tan triều trở về, việc đầu tiên chính là bế con.
Bế lên rồi thì không nỡ buông tay.
Hầu phu nhân (Mẹ chồng) vẫn thích giữ thể diện và quy củ, nhưng đối với ta đã hòa nhã hơn nhiều. Có lúc còn chủ động hỏi:
“Tức phụ của lão Tứ, cửa tiệm bên nhà mẹ đẻ con dạo này thế nào? Có thiếu người làm không?”
Ta nói: “Đều ổn, đa tạ mẫu thân quan tâm.”
Bà gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Có một lần, đại tẩu lén nói với ta:
“Mẫu thân bây giờ rất đắc ý về muội.”
“Gặp ai cũng khen, nói tức phụ của lão Tứ nhà bà giỏi giang, quản sổ sách rất tốt, sinh con cũng khiến người ta nở mày nở mặt.”
Ta nói: “Vậy sao?”
Đại tẩu nói: “Chứ còn gì nữa. Muội đừng nhìn bà trước kia như vậy, bà thật sự đã phục muội rồi.”
Ta cười cười, không nói gì.
03
Năm hài tử tròn một tuổi, ta trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Đích mẫu đã già đi, tóc đã bạc quá nửa, nhưng tinh thần vẫn tốt.
Thấy ta, bà nắm tay ta, nhìn từ trên xuống dưới, nói:
“Gầy đi rồi. Có phải cuộc sống ở Hầu phủ không dễ chịu không?”
Ta nói: “Rất tốt. Chỉ là nhớ phu nhân.”
Bà cười.
Nụ cười ấy vẫn như trước, nhàn nhạt, khiến người khác không thể nhìn thấu.
Ta tới thắp hương cho mẫu thân.
Trước mộ cỏ mọc đầy, ta ngồi xổm xuống, từng cọng từng cọng nhổ sạch.
Nhổ xong, ta thắp hương, đốt tiền giấy, dập đầu ba cái.
Quỳ ở đó, ta muốn nói với bà điều gì đó, nhưng ngàn lời vạn chữ… lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Nương, con cũng đã làm mẫu thân rồi. Hài tử rất tốt, cuộc sống cũng rất tốt. Người cứ yên tâm.”
Gió thổi qua.
Tro giấy bay lên, xoay tròn trong không trung, chậm rãi bay lên trời.
Ta đứng đó, nhìn theo những làn tro ấy, cho tới khi chúng tan vào trong mây.
04
Trên đường trở về, ta đi ngang qua Tập Cổ Các.
Cửa tiệm vẫn còn, đã đổi chưởng quỹ, việc buôn bán còn tốt hơn trước.
Ta đứng ở cửa một lúc, nhưng không bước vào.
Những chuyện năm xưa, từng việc từng việc, lướt qua trước mắt ta.
Lần đầu tiên tới cửa tiệm, ta mới mười hai tuổi, đi theo sau mẫu thân, ánh mắt còn rụt rè.
Lần đầu tiên tự mình quản sổ sách, lòng bàn tay căng thẳng đến mức toàn mồ hôi.
Lần đầu tiên mở lời với đích mẫu, nói muốn tự mình chọn hôn sự, tim đập đến mức tưởng như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên gặp phu quân, hắn đứng dưới cây hải đường, dáng vẻ ngây ngô.
Lần đầu tiên bước vào Hầu phủ, bị mẹ chồng lập quy củ, trong lòng vừa tủi thân vừa sợ hãi.
Lần đầu tiên sinh con, đau đến chết đi sống lại, nhưng khi nghe tiếng khóc của hài tử, lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Những chuyện ấy…
Xa có, gần có.
Tốt có, xấu có.
Tất cả… đều đã trở thành quá khứ.
Bây giờ ta đứng ở đây —
Là Tứ thiếu phu nhân của Hầu phủ.
Là mẫu thân của hài tử.
Là người mà trong mắt đích mẫu… đã “sống thành một đích nữ”.
Nhưng còn mẫu thân ta thì sao?
Bà… không kịp nhìn thấy ngày này.
05
Trở về Hầu phủ, hài tử đang ngủ.
Ta ngồi bên giường, nhìn nó rất lâu.
Nó giống phu quân ở dung mạo, nhưng ánh mắt lại giống ta. Khi ngủ, cái miệng nhỏ hơi hé ra, thỉnh thoảng động đậy một chút, như đang nằm mộng đẹp.
Ta đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nó.
Mềm mại.
Ấm áp.
Ta chợt nhớ tới câu mẫu thân từng nói: “Nha đầu, con mạnh mẽ hơn nương.”
Nương, con không phải là mạnh hơn người.
Mà là… đứng trên vai người, con mới có thể đi tới ngày hôm nay.
Người đã dạy con xem sổ sách, dạy con tiết kiệm bạc tiền, dạy con cách làm người, cách xử sự.
Người ôm con vào lòng, che chở cho con, thay con chắn biết bao sóng gió.
Nếu không có người… sẽ không có con của hôm nay.
06
Buổi tối, phu quân trở về, thấy ta đang thất thần, liền hỏi: “Sao vậy?”
Ta nói: “Không có gì. Chỉ là nhớ tới mẫu thân.”
Hắn ngồi xuống, ôm ta vào lòng, nói: “Nhớ thì cứ nhớ. Người tốt như vậy… đáng để nhớ.”
Ta tựa vào vai hắn, không nói gì.
Qua một lúc lâu, ta nói: “Chàng có biết không… khi còn nhỏ, tâm nguyện lớn nhất của ta… chính là trở thành đích nữ.”
Hắn nói: “Ta biết.”
Ta nói: “Nhưng bây giờ nghĩ lại, đích nữ hay không… thật ra cũng không còn quan trọng nữa.”
Hắn hỏi: “Vì sao?”
Ta nói: “Bởi vì chính ta biết… ta là ai.”
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có thứ gì đó, giống như tự hào… lại giống như một điều gì khác.
Hắn nói:
“Nàng là Nhược Cẩn.” “T/ieu.m/eo meo ghê luôn, đến lúc này mới cho biết tên Nhược Cẩn…đúng là đỉnh…mọi người có cảm cái t-ieu/m-eo đang cảm không nà”
Ta nói: “Đúng vậy. Ta là Nhược Cẩn.” “
Hài tử trở mình một cái, khẽ hừ một tiếng, rồi lại ngủ tiếp.
Ta nhìn con, rồi lại nhìn phu quân, đột nhiên cảm thấy…
Như vậy… thật tốt.
07
Ngày hôm sau, đại tẩu tới tìm ta, nói sổ sách có chút vấn đề, nhờ ta giúp xem qua.
Ta đi cùng nàng tới chính viện, mở sổ sách ra, từng trang từng trang đối chiếu.
Đối được một nửa, ta đột nhiên dừng lại.
Đại tẩu hỏi: “Sao vậy?”
Ta nói: “Không có gì.”
Rồi cúi đầu, tiếp tục đối sổ.
Thật ra vừa rồi ta đang nghĩ:
Năm đó ở nhà mẹ đẻ, ta cũng từng đối sổ như vậy. Khi ấy ngồi trong phòng đích mẫu, cẩn thận từng chút, chỉ sợ phạm sai sót. Còn bây giờ ngồi ở chính viện Hầu phủ, từng bút từng khoản, thong dong bình tĩnh.
Từ thứ nữ… đi tới vị trí như đích nữ.
Từ nhà mẹ đẻ… tới Hầu phủ.
Từ một cô nương… trở thành một mẫu thân.
Con đường này…
Ta đã đi suốt hai mươi năm.
Nhưng ta không hối hận.
Bởi vì mỗi một bước… đều là chính đôi chân ta bước ra.
08
Buổi tối, sau khi dỗ hài tử ngủ, ta ngồi trước cửa sổ, mở một chiếc hộp nhỏ.
Trong hộp có vài món đồ:
Khế nhà đất cửa tiệm mà mẫu thân để lại cho ta.
Bộ khóa bạc và vòng bạc mà đích mẫu tặng.
Còn có một tờ giấy đã ố vàng.
Trên tờ giấy ấy là mấy chữ ta viết năm tám tuổi:
“Ta muốn trở thành đích nữ.”
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu không chịu nổi.
Nhưng khi đó… ta là thật lòng.
Ta nhìn tờ giấy ấy, không nhịn được mà bật cười.
Gấp lại cẩn thận, đặt lại vào trong hộp, đậy nắp lại.
Ngoài cửa sổ, trăng rất tròn.
Sao rất sáng.
Hài tử ngủ rất say.
Phu quân nằm bên cạnh, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Ta nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Ngày mai…
Lại là một ngày mới.
(HOÀN)
Năm Vạn Lịch thứ 36, mùa xuân. Ghi lại dưới cửa sổ phía tây của Hầu phủ.
Hôm nay dọn dẹp lại đồ cũ, vô tình tìm thấy quyển bút ký này. Mở ngẫu nhiên một trang, chính là mấy chữ năm tám tuổi ta viết: “Ta muốn trở thành đích nữ.” Chữ xấu đến mức chính ta nhìn cũng phải bật cười.
Những năm này…
Đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Mẫu thân ta đã đi.
Đích mẫu đã già.
Chu ma ma cũng không còn nữa.
Tập Cổ Các vẫn còn, việc buôn bán còn tốt hơn trước.
Phu quân vẫn như vậy, có chút ngốc nghếch, nhưng đối với ta cực kỳ tốt.
Hài tử đã biết chạy rồi, biết gọi nương rồi, biết đọc thơ rồi.
Có lúc ta dẫn hài tử trở về nhà mẹ đẻ, đích mẫu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc năm xưa, tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.
Thấy ta, vẫn là câu nói ấy: “Về rồi sao?”
Thấy hài tử, bà lại kéo nó lại gần, hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, trên mặt luôn mang nụ cười hiền hòa.
Đại tẩu (nhà mẹ đẻ) nắm quyền quản gia, ngày càng giỏi giang.
Nhị tẩu Tam tẩu (phía hầu phủ) mỗi người sống cuộc sống riêng, hòa thuận êm ấm.
Nhị tỷ (nhà mẹ đẻ) thỉnh thoảng cũng trở về, lời nói ít đi, nụ cười cũng ít hơn, nhưng nhìn lại trầm ổn hơn trước.
Cuộc sống của Tam tỷ (nhà mẹ đẻ) cũng tốt lên, người phu quân thứ xuất nhà thương hộ của nàng, vậy mà lại thi đỗ cử nhân, hiện giờ đang dạy học ở huyện học.
Nàng gửi thư về nói rằng… cuộc sống rất tốt.
Hầu phu nhân (Mẹ chồng) năm ngoái đã qua đời. Lúc lâm chung, bà nắm tay ta, nói: “Con là một đứa tốt.”
Ta đã khóc.
Không phải vì câu nói đó.
Mà là vì… cuối cùng bà cũng đã thừa nhận ta.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ — Có được thừa nhận hay không… thật ra cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì ta biết…Ta là ai.
Ta là Nhược Cẩn.
Là nữ nhi của (Lâm di nương).
Là Tứ thiếu phu nhân của Hầu phủ.
Là mẫu thân của hài tử.
Là người từ nhỏ đã lập chí trở thành đích nữ…
Cuối cùng… lại sống thành chính bản thân mình.
Ngoài cửa sổ, hoa hải đường đã nở.
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa bay vào phòng, rơi xuống trang bút ký.
Ta kẹp cánh hoa vào giữa trang sách, rồi khép quyển bút ký lại.
Ngày mai…
Tập Cổ Các vẫn còn sổ sách cần đối chiếu.
Ngày tháng…
Còn dài lắm.
(TOÀN VĂN HOÀN)