SỐ DƯ BẰNG 0, CUỘC ĐỜI LẬT NGƯỢC

CHƯƠNG 3



Hôm qua, ngày 14 tháng 7, tôi nhớ từ buổi sáng, từng khung giờ một, từng chi tiết nhỏ không dám bỏ sót.

Bảy giờ sáng, tôi dậy đúng giờ, vào bếp nấu bữa sáng cho mẹ, nhìn bà ăn từng miếng nhỏ mà lòng vừa đau vừa sốt ruột.

Tám giờ, tôi ra khỏi nhà đi làm, mẹ còn dặn tôi mặc thêm áo, dù là mùa hè nhưng trong ngân hàng điều hòa lúc nào cũng lạnh buốt.

Tôi đáp lại một tiếng, rồi lái xe điện đến cơ quan, bắt đầu một ngày quen thuộc đến mức gần như máy móc.

Chín giờ, vào ca làm, xử lý các giao dịch tại quầy, hôm đó không bận, chỉ khoảng bốn mươi, năm mươi giao dịch, toàn là gửi rút tiền và chuyển khoản bình thường.

Buổi trưa, tôi ăn ở căng tin, rồi tranh thủ chợp mắt nửa tiếng trong phòng nghỉ, một giấc ngủ ngắn nhưng chẳng hề sâu.

Buổi chiều tiếp tục làm việc, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, mọi thứ đều bình lặng đến mức… đáng sợ.

Năm giờ rưỡi tan làm, tôi lái xe về nhà, trên đường tiện ghé siêu thị mua ít đồ ăn cho buổi tối.

Về đến nhà khoảng sáu giờ mười lăm, tôi vào bếp nấu cơm, ngồi ăn cùng mẹ nhưng bà ăn rất ít, tác dụng phụ của hóa trị khiến bà gần như không có cảm giác thèm ăn.

Ăn xong, tôi đỡ bà về phòng nghỉ, rồi quay ra dọn dẹp bát đũa, tắm rửa qua loa cho xong.

Khoảng hơn tám giờ, mẹ bắt đầu khó chịu, nôn liên tục mấy lần, tôi luôn ở bên cạnh, vỗ lưng cho bà, đút từng ngụm nước nhỏ.

Tình trạng đó kéo dài đến gần hai giờ sáng, bà mới mệt lả mà ngủ thiếp đi, còn tôi thì kiệt sức, chỉ kịp về phòng nằm xuống.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không hề chạm vào điện thoại, không một lần.

Điện thoại của tôi… luôn đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, cắm sạc.

Tôi chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn.

Vậy vấn đề ở đây là gì?

Nếu tôi không đụng vào điện thoại, cuộc gọi kia từ đâu mà có?

Nếu tôi không đăng nhập ngân hàng điện tử, khoản chuyển 103.426 tệ kia được thực hiện bằng cách nào?

Chỉ có một khả năng.

Có người đã dùng thủ đoạn kỹ thuật nào đó, điều khiển điện thoại của tôi từ xa, hoặc… giả mạo tín hiệu của tôi.

Nhưng loại kỹ thuật đó… thật sự tồn tại sao?

Tôi không biết.

Tôi chỉ là một giao dịch viên ngân hàng bình thường, không phải chuyên gia an ninh mạng.

Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều, muốn chứng minh mình vô tội, tôi phải tìm ra bằng chứng.

Mà muốn có bằng chứng, trước hết tôi phải biết… rốt cuộc là ai đang nhắm vào tôi.

Trong đầu tôi, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Chín năm trước.

Khi tôi vừa vào ngân hàng, người hướng dẫn tôi khi đó… Cố Tranh.

Anh từng nói với tôi một câu, sau một lần hệ thống nâng cấp, kéo tôi sang một bên, giọng thấp đến mức như đang sợ bị ai nghe thấy.

“Tiểu Tần, nhớ một điều.”

“Trên thế giới này, không tồn tại hệ thống nào tuyệt đối an toàn.”

“Chỉ có những lỗ hổng… chưa bị phát hiện.”

Khi đó tôi không hiểu.

Không lâu sau, Cố Tranh xảy ra chuyện.

Anh gặp tai nạn xe khi đi công tác, chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát kết luận là tai nạn.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cố Tranh lái xe rất vững, tôi chưa từng thấy anh mắc lỗi.

Sao có thể đột ngột xảy ra tai nạn?

Hơn nữa, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, trạng thái của anh đã rất kỳ lạ.

Thường xuyên một mình ngẩn người, thỉnh thoảng còn hỏi tôi những câu rất khó hiểu.

Ví dụ như, “Em có tin vào trùng hợp không?”

Hoặc, “Nếu một ngày em phát hiện thế giới này không giống như em nghĩ, em sẽ làm gì?”

Khi đó tôi chỉ cho rằng anh bị áp lực công việc quá lớn, không nghĩ sâu.

Nhưng bây giờ nhớ lại… có phải anh đã phát hiện ra điều gì đó?

Còn một chuyện nữa.

Sau khi Cố Tranh qua đời, bàn làm việc của anh đã bị dọn sạch.

Nhưng có một thứ… bị giấu trong ngăn kéo, không ai phát hiện.

Một chiếc USB màu đen.

Là tôi vô tình tìm thấy sau này.

Tôi vẫn giữ nó, chưa từng mở.

Vì tôi không biết bên trong có gì… cũng không dám tùy tiện xem.

Nhưng lúc này, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm mãnh liệt.

Trong chiếc USB đó… có thể đang giấu thứ mà tôi cần.

Vấn đề là… USB đang ở nhà tôi.

Mà tôi thì… đang bị giữ ở đây.

Tôi phải nghĩ cách ra ngoài.

03

Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra.

Một cảnh sát nam trẻ tuổi bước vào, trên tay cầm một cốc nước và một hộp cơm.

“Chị ăn chút gì đi.”

Anh ta đặt đồ xuống bàn, giọng điệu rõ ràng dễ chịu hơn Thẩm Ly rất nhiều.

“Đội trưởng Thẩm nói rồi, trước khi có kết quả điều tra, chị có thể ở tạm phòng nghỉ của bên tôi, nhưng không được rời đi.”

“Tôi có một yêu cầu.”

Tôi nhìn anh ta.

“Mẹ tôi đang ở nhà một mình, sức khỏe bà không tốt, tôi cần liên lạc với bà để bà đừng lo.”

Cảnh sát nam do dự một chút.

“Chuyện này… tôi phải xin ý kiến.”

Anh ta đi ra ngoài vài phút, khi quay lại, trên tay đã cầm điện thoại của tôi.

“Đội trưởng Thẩm đồng ý, nhưng chỉ được gọi một cuộc, và phải bật loa ngoài.”

Tôi gật đầu, nhận điện thoại.

Gọi cho mẹ.

“Alo, Tiểu Nhạc?”

Giọng mẹ từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo chút yếu ớt quen thuộc.

“Sao giờ này con vẫn chưa về?”

“Mẹ, con có chút việc, tối nay có thể về muộn.”

Tôi cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ đừng lo, nhớ ăn uống đúng giờ, uống thuốc đầy đủ.”

“Việc gì vậy, tăng ca à?”

“Ừm, tăng ca.”

Tôi không muốn bà biết sự thật.

Cơ thể bà… không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào nữa.

“Vậy con nhớ giữ sức, đừng làm việc quá sức.”

“Con biết rồi, mẹ nghỉ sớm đi.”

Tôi cúp máy, trả lại điện thoại cho cảnh sát.

Anh ta nhận lấy, nhìn tôi một cái, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“Không có gì.”

Anh ta lắc đầu, quay người rời đi.

Cửa đóng lại.

Tôi mở hộp cơm, máy móc đưa từng miếng vào miệng.

Không có vị gì cả.

Trong đầu tôi… chỉ còn lại chiếc USB đó.

Thứ mà Cố Tranh để lại.

Chín năm rồi, tôi chưa từng dám động vào.

Bởi trực giác nói với tôi, thứ bên trong… có thể rất nguy hiểm.

Nhưng bây giờ, tôi không còn lựa chọn.

Ăn xong, tôi bị đưa đến một phòng nghỉ nhỏ.

Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn giản và một cái ghế.

Cửa sổ rất nhỏ, có song sắt.

Tôi nằm xuống, nhìn trần nhà.

Không ngủ được.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại tất cả mọi chuyện, như một đoạn phim bị kẹt.

103.426 tệ, không phải con số nhỏ, nhưng cũng không đủ lớn để khiến một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp ra tay.

Nếu thật sự là một băng nhóm có tổ chức, vậy tại sao lại chọn tôi?

Tôi chỉ là một giao dịch viên bình thường, không có gì đáng để họ bỏ công sức lớn như vậy.

Trừ khi…

Mục tiêu của họ, không phải là tiền của tôi.

Mà là chính tôi.

Hay nói đúng hơn… là thân phận nhân viên ngân hàng của tôi.

Nếu họ có thể đẩy một nhân viên ngân hàng thành kẻ lừa đảo bảo hiểm, hậu quả sẽ thế nào?

Uy tín của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, nếu tôi thực sự bị kết tội, họ hoàn toàn có thể lấy vụ này làm đòn bẩy uy hiếp ngân hàng.

“Nhìn đi, nhân viên của các người còn làm chuyện như vậy, hệ thống chắc chắn có vấn đề.”

“Hoặc là bồi thường kín, hoặc là chúng tôi sẽ phanh phui tất cả.”

Đó là một khả năng.

Nhưng tôi cảm thấy… chuyện này không đơn giản như vậy.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

Đột nhiên, một chi tiết lóe lên trong đầu tôi.

Thời gian chuyển khoản là 23 giờ 47 phút tối ngày 14 tháng 7.

Còn thời gian cuộc gọi là 22 giờ 23 phút cùng ngày.

Giữa hai mốc đó… cách nhau hơn một tiếng.

Nếu là tôi tự thao tác, tại sao phải gọi điện trước rồi hơn một tiếng sau mới chuyển tiền?

Không hợp lý.

Trừ khi… cuộc gọi và giao dịch chuyển khoản không phải do cùng một người thực hiện.

Nói cách khác… đây không phải hành động của một cá nhân.

Mà là một nhóm.

Một nhóm có tổ chức chặt chẽ, phân công rõ ràng.

Bọn họ trước tiên dùng thủ đoạn nào đó tạo ra bản ghi cuộc gọi giả, dựng lên mối liên hệ giữa tôi và công ty kia.

Sau đó lại dùng một thủ đoạn khác để xâm nhập tài khoản ngân hàng điện tử của tôi, hoàn tất việc chuyển tiền.

Hai bước, bổ trợ lẫn nhau.

Không một kẽ hở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...