Ta Có Một Ca Ca Ở Nhân Gian
Chương 1
Ta lên kinh thành tìm người thân, không ngờ đã có một cô nương đi trước ta một bước, nhận thân phận ấy rồi.
Nàng ta có vết bớt giống hệt ta, lại biết rõ mọi chuyện quá khứ của ta.
Thế tử ném tới mười đồng tiền: “Muội muội ta từ nhỏ đã thông minh, sao có thể để một kẻ nói lắp như ngươi mạo nhận?”
Ta vừa định giải thích, trước mắt bỗng hiện ra những dòng chữ kỳ lạ.
[Vô ích thôi, nữ chính là người xuyên tới, nàng ta biết tất cả mọi chuyện của muội muội.]
[Đáng tiếc thật, muội muội thật không chịu nổi trận tuyết này, đã chết cóng rồi.]
[Thật ra chỉ cần nàng ấy đi thêm một con phố nữa, vị Tiêu Dao vương đang bệnh nặng kia chính là Đại Ngưu ca ca thời thơ ấu của nàng ấy, hắn còn tưởng nàng ấy đã chết.]
Ồ…
Hắn ta không cần ta, vậy ta đổi một ca ca khác vậy.
Ta quay đầu, đi thẳng tới phủ Tiêu Dao vương, giơ tay gõ cửa lớn.
Nam nhân đang làm loạn không chịu uống thuốc kia vừa nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Ta sắp chết rồi sao? A Thu, cuối cùng muội cũng tới đón ta rồi.”
Ta: ?
1
Mười đồng tiền lăn lóc trên nền tuyết.
Chu Uất Xuyên nhìn ta đầy chán ghét: “Con nhóc ăn mày này, trước khi mạo nhận cũng không chịu tìm hiểu cho rõ sao?
Vài ngày trước, phủ hầu đã tìm được nhị tiểu thư thất lạc nhiều năm rồi.”
“Ca… ca… ta… ta là…”
Ta là A Mãn.
Nhưng càng cuống cuồng, ta càng không nói nên lời, mặt đỏ bừng, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.
Lúc này, trong phủ vang lên tiếng bước chân.
Một tiểu cô nương búi tóc hai bên đi ra.
“Ca ca, bên ngoài là ai vậy?”
Ánh mắt nàng ta dừng trên người ta, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc.
“Không có ai cả.”
Chu Uất Xuyên nghiêng người che chắn.
“A Mãn, trời lạnh, mau vào trong đi.”
Chu A Mãn khẽ “a” một tiếng: “Đứa ăn mày này… trông cũng đáng thương thật.”
“Nó tới mạo nhận muội đó.”
Giọng Chu Uất Xuyên lạnh hẳn xuống.
“Nhỏ tuổi như vậy mà tâm địa đã không đứng đắn.”
“Lại có chuyện như thế sao?”
Chu A Mãn hơi mở to mắt rồi khẽ thở dài.
“Có lẽ cũng là đường cùng rồi… bây giờ ai mà chẳng biết, ca ca và phụ mẫu vì tìm muội mà ra tay rất hào phóng chứ.”
Nàng ta tiến lại gần ta nửa bước, giọng nói dịu dàng ấm áp.
“Ngươi mau đi đi, ca ca đã tìm được ta rồi.”
Nàng ta là ai?
Rõ ràng ta mới là nhị tiểu thư của phủ hầu.
Không lâu trước đó, mẫu thân bệnh nặng của ta đột nhiên nói với ta một chuyện.
Có lẽ ta là đích nữ nhị tiểu thư bị thất lạc của phủ Định An hầu.
Một cơn sốt cao thời thơ ấu khiến ta quên mất gần hết chuyện trước kia.
Trước khi qua đời, bà nắm chặt tay ta, thì thầm: “Phủ Định An hầu ở kinh thành… từng làm mất một nhị tiểu thư, tuổi tác tương đương con.
Nghe nói đứa bé ấy ở mặt trong cổ tay… cũng có một vết bớt hình hoa mai.”
“A Thu, hãy đi tìm thân phụ mẫu của con…”
Ta không muốn tin.
Mẫu thân đối xử với ta tốt như vậy, sao có thể không phải ruột thịt?
Sau khi bà mất, ta đau đớn tột cùng, ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, trong đầu bỗng nhiều thêm những ký ức mơ hồ, còn khi mở miệng nói chuyện, ta lại trở thành kẻ nói lắp.
Hóa ra năm ta ba tuổi, bị kẻ xấu bắt cóc.
Vì không chịu nghe lời, ta bị ném xuống sông băng.
Khi ấy, mẫu thân đang giặt đồ bên sông, đã cứu ta lên khi ta chỉ còn hơi thở thoi thóp.
2
Chu A Mãn kéo tay áo Chu Uất Xuyên: “Ca ca, chúng ta vào trong thôi.”
Ta lao tới, định cho hắn ta xem vết bớt trên cổ tay nhưng lại bị hắn ta đẩy mạnh ra.
Chu A Mãn bỗng “ồ” một tiếng.
“Vết bớt hoa mai này làm cũng giống thật đấy, nhưng…”
Nàng ta xắn tay áo lên.
“Ta cũng có.”
Một vết bớt giống hệt hiện ra trước mắt ta.
“Cả kinh thành đều biết ta có vết bớt hoa mai trên cổ tay.
Những năm nay tới nhận thân, ai cũng chuẩn bị thứ này.”
Nàng ta cười nhẹ rồi lại kéo từ cổ ra một miếng ngọc bội.
“Nhưng bọn họ không biết, ta còn có thứ này.”
Đó là miếng ngọc hình con cá ta đã thất lạc nhiều năm!
Ánh mắt nàng ta đầy đắc ý: “Ngươi vẫn nên đổi sang một nhà khác đi.”
Chu Uất Xuyên lạnh giọng tiếp lời: “A Mãn năm đó bị bắt cóc tới Giang Nam, mất đi ký ức, may mắn được nhà họ Hứa cứu giúp.
Vài ngày trước mới được đưa về phủ, khôi phục lại ký ức.”
Nhưng người mất trí nhớ rõ ràng là ta mà!
“Ca… ca… hồi nhỏ… ta ngủ chuồng chó… nhận…”
Ánh mắt Chu A Mãn thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Chuyện này ngươi cũng biết sao?”
Nàng ta mím môi cười: “Hồi đó ta nghịch ngợm, vì ca ca không chịu chơi cùng nên chui vào chuồng chó ngủ, còn giận dỗi nói muốn nhận con chó vàng làm ca ca cơ.
Nhưng đó đều là trò trẻ con thôi.
Bây giờ, ta chỉ nhận mỗi ca ca.”
Vì sao nàng ta lại biết… những chuyện thời thơ ấu của ta?
Chu Uất Xuyên nắm tay nàng ta, nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
“Được rồi, không cần nói nhiều với nó.
Tay muội lạnh đỏ thế này, quay về lại ốm mất.”
Chu A Mãn quay sang ta, lè lưỡi.
“Ngươi mau đi đi, tuyết sắp rơi lớn rồi.
Từ đây đi về phía đông có một ngôi miếu đổ nát, nếu đi nhanh thì có lẽ còn chen được với đám ăn mày bên trong để sưởi ấm.”
Cánh cổng son đỏ ầm ầm đóng sập trước mặt ta.
3
Ta đứng ngơ ngác giữa tuyết, tay chân luống cuống.
Nếu không phải những ký ức đột ngột sống lại, có lẽ chính ta cũng đã tin rằng mình thật sự tới mạo nhận.
Nhưng vì sao lại thành ra thế này?
Ta vừa định tiến lên gõ cửa lần nữa thì trước mắt bỗng hiện ra mấy dòng chữ:
[Vô ích thôi, nữ chính là người xuyên tới, nàng ta biết hết mọi chuyện của muội muội.]
[Đáng tiếc thật, muội muội thật không chịu nổi trận tuyết này, chết cóng rồi.]
[Thật ra chỉ cần nàng ấy đi thêm một con phố nữa, vị Tiêu Dao vương bệnh nặng kia chính là Đại Ngưu ca ca của nàng ấy thời nhỏ, hắn còn tưởng nàng ấy đã chết.]
Họ nói, Chu A Mãn không thuộc về thế giới này.
Nàng ta là nữ chính xuyên không.
Còn thế giới ta đang sống, hóa ra là một quyển thoại bản đoàn sủng khổng lồ.
Nàng ta cướp mất thân phận của ta, từ nay về sau, tất cả mọi người đều sẽ cưng chiều, yêu thương nàng ta.
Còn ta sẽ lặng lẽ chết cóng trong trận tuyết lớn này.
Tuyết thật sự rơi xuống.
Ta không muốn chết.
Ta muốn sống.
Ta cúi xuống nhặt mười đồng tiền trong tuyết, làm theo lời “đạn mạc”, tìm tới phủ Tiêu Dao vương.
Run rẩy gõ vòng cửa.
Người gác cổng hé cửa, sững người một lúc: “Tiểu ăn mày từ đâu ra thế? Có biết đây là chỗ nào không? Mau đi mau đi, Vương gia đang bực bội, coi chừng bị lột da đó!”
Ta đưa đôi tay đỏ tấy vì lạnh, dâng lên mười đồng tiền: “Phiền… phiền ngài… nói với Vương gia… A Thu tới tìm người.”
“A Thu? A Thu gì chứ?”
“Là… Yến Thu.”
Sắc mặt hắn ta đột ngột biến đổi, đồng tiền rơi xuống đất cũng không hay.
“Gặp… gặp quỷ rồi?!”
Ta: …?
Người gác cổng vừa lăn vừa bò chạy vào trong, gào to: “Quỷ! Có quỷ!”
Không bao lâu sau, một thị vệ bước nhanh ra.
Người gác cổng trốn sau lưng hắn ta, run rẩy không dám nhìn ta.
“Võ Thanh đại nhân, ngài… ngài xem thử đi… con bé này rốt cuộc là người hay quỷ?
Bài vị của A Thu cô nương… chẳng phải đã được thờ trong từ đường từ lâu rồi sao?”
Ta nghe mà ngơ ngác.
Ánh mắt Võ Thanh dừng trên mặt ta, đột nhiên sáng rực lên: “Còn sống?!”
Hắn ta mừng rỡ khôn xiết, một tay nắm lấy cổ tay ta, kéo thẳng vào trong: “Vương gia! Vương gia, người mau nhìn xem ai tới này!”
Ta lảo đảo bị kéo theo.
Trong phòng, một nam nhân mặc áo đen đang lén đổ bát thuốc vào chậu hoa bên cửa sổ.
Võ Thanh vội vàng nói: “Vương gia khoan đã! Trước hết hãy xem thuộc hạ đưa ai tới!”
Người kia nghe tiếng liền quay đầu lại, chính là Tiêu Dao vương Tống Quân Huyền.
Khi ánh mắt hắn chạm vào ta, đồng tử chợt co rút.
“A Thu?”
“Ta… là sắp chết rồi sao?”
Vành mắt Tống Quân Huyền đỏ lên.
“A Thu, cuối cùng muội cũng tới đón ta rồi.”
Nói xong, hắn nước mắt lưng tròng lao tới, ôm chặt lấy ta.
Võ Thanh đứng bên cạnh bất lực nhắc nhở: “Vương gia, là người sống. Vị cô nương này còn sống.”
“Còn sống?”
Tống Quân Huyền buông tay, nghi hoặc véo nhẹ má ta: “Lạnh đến thế này, trông giống người sống chỗ nào?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng từng chữ từng chữ thốt ra: “Đại Ngưu… ca ca.”
“Muội… chưa chết.”
Tống Quân Huyền sững người, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt ta rồi lại tự véo mạnh mình một cái.
“Thật sự là A Thu…”
“Năm đó… rốt cuộc muội đã gặp chuyện gì?”
4
Ký ức cuồn cuộn trào về.
Năm ta ba tuổi, bị kẻ xấu bắt cóc, giam chung với một đám trẻ con.
Ngày ngày đói rét, chỉ cần không nghe lời là roi vọt giáng xuống.
Khoảng nửa tháng sau, trong viện bỗng đưa tới một nam nhân hôn mê bất tỉnh.
Tên cầm đầu nói có người bỏ tiền mua mạng hắn nhưng bọn chúng không dám ra tay, chỉ tạm thời giam giữ.
Vì ta ngoan ngoãn nhất nên ngày nào cũng là ta đi đưa cơm.
Sau đó hắn tỉnh lại nhưng đầu óc đã ngơ ngẩn dại khờ.
Ta lén gọi hắn là Đại Ngưu ca ca.
Chúng ta bị giam gần một năm.
Quan binh truy xét ngày càng gắt gao, tên cầm đầu quyết định bán hết đám trẻ con rồi giết Đại Ngưu để cao chạy xa bay.
Ta nghe lén được kế hoạch ấy, vội vàng chạy đi báo cho Đại Ngưu ca ca.