Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Có Một Ca Ca Ở Nhân Gian
Chương 2
Đêm bỏ trốn, ta còn đưa từng đứa trẻ bị giam ra ngoài, qua cái hang chó mà chúng ta lén đào suốt nửa năm trời.
Nhưng bọn chúng phát hiện Đại Ngưu biến mất, truy đuổi cực kỳ hung hãn.
Khi chạy tới vách núi, ta bảo Đại Ngưu ca ca trốn đi, còn mình quay lại định dẫn đám truy binh rời xa.
Không ngờ bị chúng bắt được, tra hỏi không ra tung tích, liền thẳng tay ném ta xuống dòng sông cuộn xiết.
Ta nói ngắt quãng xong những chuyện ấy, sắc mặt Tống Quân Huyền đã trắng bệch như tờ giấy.
Hắn không dám tin, ôm chặt lấy ta: “May quá… muội còn sống.”
Võ Thanh cau mày lên tiếng: “Nếu A Thu cô nương mới là nhị tiểu thư thật sự của phủ Định An hầu, vậy Chu A Mãn đang được nhận trong phủ hiện giờ… rốt cuộc là ai?”
Ánh mắt Tống Quân Huyền lạnh như băng: “Đi tra.”
5
Hắn nói với ta, sau khi được quan binh cứu lên, hắn hôn mê nửa năm mới dần tỉnh lại.
Sau đó trị vết tụ máu trong não, lại mất thêm hơn nửa năm nữa.
Nhớ tới thân thế ta từng kể, hắn lập tức báo cho phủ hầu.
Nhưng phủ hầu cho người dọc theo bờ sông tìm suốt ba ngày nhưng vẫn không thấy tung tích của ta.
Ngày Chu A Mãn tới nhận thân, hắn cũng có mặt.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra, cô nương kia tuy dung mạo giống ta nhưng tuyệt đối không phải A Thu của hắn.
Đạn mạc:
[Phản diện lúc đó đã muốn rút kiếm ép hỏi nữ chính là ai rồi, tiếc là nàng ta nói được hết mọi chuyện quá khứ…]
[Ngược thật, cả thế giới đều tin nữ chính, chỉ có một mình hắn cố chấp không tin.]
[Vô ích thôi, cho dù bây giờ hắn có đưa muội muội thật về thì phủ hầu cũng sẽ không nhận đâu…]
6
Tống Quân Huyền cho người tắm rửa, chải tóc cho ta cẩn thận, thay áo gấm mới, nói sẽ đích thân đưa ta tới phủ hầu vạch trần kẻ lừa đảo kia.
Ta thấp thỏm bất an: “Ca ca… họ sẽ không tin đâu.”
Hắn xoa đầu ta: “Chu Uất Xuyên vốn là kẻ mù mắt, đến cả thân muội cũng nhận sai.
Nhưng phụ mẫu muội… hẳn là sẽ không.”
Võ Thanh vội vã từ ngoài trở về, hạ giọng bẩm báo: “Vương gia, đã tra được… sáng nay A Thu cô nương đã tới phủ hầu nhận thân trước, nhưng bị Chu thế tử dùng mười đồng tiền… đuổi ra khỏi cửa.”
Ánh mắt Tống Quân Huyền lạnh hẳn xuống, nghiến răng nói: “Đi, ca ca đưa muội đi gặp phụ mẫu, nếu đến cả họ cũng không cần muội…”
Hắn dừng một chút, giọng trầm xuống: “Vậy ta cần muội!”
Ta cũng muốn thử một lần.
Trong ký ức mơ hồ, phụ thân từng để ta cưỡi trên vai chơi ngựa, mẫu thân ôm ta, khe khẽ hát ru, dỗ ta ngủ.
Nhưng vừa tới phủ hầu, Chu Uất Xuyên nhìn thấy ta liền sa sầm mặt: “Vương gia e là đã bị lừa rồi.
Nàng ta không phải muội muội của ta.”
Hầu gia nhíu mày quan sát ta, phu nhân thì nắm chặt tay Chu A Mãn, dịu dàng nói: “Con nói sao, mẫu thân tin vậy.”
Tim ta rơi thẳng xuống đáy, hốc mắt nóng rực.
Hầu gia trầm giọng: “Thân nữ nhi của ta, lẽ nào ta lại nhận nhầm? Chuyện thời thơ ấu của A Mãn, người già trong phủ đều biết.
Ai biết được ngươi có phải từ đâu nghe ngóng tới?”
Ta vội ngẩng đầu: “Phụ thân… người từng nói, đặt tên là Mãn, là vì… có con rồi, lòng người mãn nguyện.”
Chu A Mãn tiếp lời: “Ngày ta trở về phủ, ta đã nói câu ấy với mẫu thân rồi.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy hoang mang: “Cô nương, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao ngươi lại mạo nhận ta?”
Chu Uất Xuyên bước lên một bước: “Kẻ này tâm địa khó lường.
Vương gia, chi bằng giải kẻ lừa đảo này tới quan phủ.”
Tống Quân Huyền chắn ta ra sau lưng, giọng lạnh lẽo: “Các người từng người một, đều mù cả rồi sao? Nàng mới là A Mãn!”
Ánh mắt hầu gia dừng trên mặt ta hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: “A Mãn của ta… sẽ không phải là một kẻ nói lắp.”
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Lúc ở vương phủ, đại phu đã bắt mạch cho ta.
Ông nói, ta chịu đả kích quá lớn, tâm thần tổn thương đột ngột nên lời nói mới trở nên khó khăn.
Ta kéo nhẹ tay áo Tống Quân Huyền, giọng khàn thấp: “Ca ca… chúng ta về nhà thôi.”
Hắn lập tức siết chặt tay ta: “Được, về nhà.”
Khi xoay người rời đi, hắn lại dừng bước, nhìn về phía hầu gia.
“Nếu phủ hầu đã không cần A Thu, từ nay về sau, nàng chính là muội muội của Tiêu Dao vương phủ ta.
Nếu sau này có người tới đòi lại…”
Ánh mắt hắn trầm xuống: “Đừng trách ta không nể mặt.”
Hầu gia gật đầu: “Vương gia cứ yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó.”
Ngay lúc chuẩn bị rời đi, Chu A Mãn bỗng lên tiếng, giọng nói mềm mại.
“Tống ca ca, ta nghe nói… vì để sống sót, đám ăn mày chuyện gì cũng dám làm.
Huynh thu nhận nàng ta, không sợ rước sói vào nhà sao?”
Đạn mạc:
[Đoàn sủng thì vẫn là đoàn sủng, nhưng bây giờ… muội muội thật vẫn chưa chết mà.]
[Lời này của nữ chính chẳng khác nào ép muội muội thật đi chết.]
[Đừng quên, bên trong nữ chính là linh hồn người trưởng thành, còn muội muội thật… mới tám tuổi.]
Ta theo phản xạ siết chặt tay Tống Quân Huyền, đầu ngón tay lạnh buốt.
Tống Quân Huyền quay đầu lại, ánh mắt nhạt mà lạnh: “Chu tiểu thư, ta không phải huynh trưởng của ngươi, không cần gọi như vậy.”
“Còn chuyện dẫn sói vào nhà… rốt cuộc là ai dẫn sói thì vẫn chưa biết đâu.”
Sắc mặt Chu A Mãn tái đi, mím môi, không nói thêm lời nào.
7
Trở về vương phủ, Tống Quân Huyền sai người mang tới cả một căn phòng đầy quần áo và trang sức.
“Đã là muội muội của ta thì phải dùng thứ tốt nhất.”
Võ Thanh đứng bên cạnh cười híp mắt, phụ họa: “Phủ Định An hầu giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, sao sánh được với vương phủ ta.
Vương gia nhà chúng ta là thân đệ của Hoàng hậu nương nương, muốn gì mà chẳng có?”
Đạn mạc:
[Thân đệ thì đúng, tiếc là hắn hay tự tìm đường chết, liên tục khiêu khích Nhị hoàng tử do Quý phi sinh ra, trước đó mới bị thuê người hãm hại đến ngớ ngẩn.]
[Hắn cũng khổ, phụ mẫu mất sớm, cả phủ đều dựa vào một mình hắn chống đỡ.]
[Trong nguyên tác, phản diện sau này cũng cưng nữ chính lên trời, nhưng giờ thế này… cốt truyện còn đi tiếp được không?]
Ta chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi: “Ca ca… huynh… uống thuốc chưa?”
Lúc nãy vào phòng, rõ ràng ta thấy hắn lén đổ thuốc vào chậu hoa.
Võ Thanh vỗ trán: “Hỏng rồi! Thuốc vẫn chưa uống!”
Tống Quân Huyền nhăn mặt: “A Thu, ca ca không sao, thuốc này… có thể không uống không?”
“Không uống thuốc, đầu huynh lại đau.”
Võ Thanh bất lực, quay sang dặn dò: “Mau đi sắc thêm một bát nữa.”
Đạn mạc:
[Cười chết mất, phản diện lại sợ đắng.]
[Sau lần bị làm cho ngớ ngẩn, trong người còn sót độc, mấy năm nay vẫn chưa trừ sạch.]
[Nếu không có Hoàng hậu tỷ tỷ chống lưng, hắn đã chẳng muốn sống từ lâu rồi.]
Thuốc mang tới, ta cẩn thận thổi nguội.
“Ca ca… uống thuốc đi.”
Tống Quân Huyền cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được, nghe lời A Thu.”
Hắn nín thở uống cạn một hơi, mày nhíu lại như con giun.
Ta vội nhét vào miệng hắn một viên kẹo: “Không… không đắng nữa.”
Hắn khổ sở lắc đầu: “Đắng lắm, không tin muội nếm thử đi.”
Ta dùng đầu ngón tay chấm một chút thuốc, dè dặt nếm thử: “Ọe! Đắng…”
Hắn lập tức lại nhét cho ta một viên kẹo: “Thế nào, ca ca đâu có lừa muội?”
Đạn mạc lập tức náo nhiệt:
[Thuốc cũng phải nếm một miếng sao?!]
[Ha ha ha! Hai người đắng tới mức biểu cảm đồng bộ luôn rồi!]
8
Những ngày này, vì ta ngày ngày đốc thúc, Tống Quân Huyền uống thuốc ngoan ngoãn hẳn lên.
Ngay cả Võ Thanh cũng cười nói: “Dạo này Vương gia ngoan hơn nhiều rồi.”
Ta tò mò: “Trước đây… huynh ấy không ngoan sao?”
Võ Thanh lắc đầu liên hồi: “Khi nương nương còn chưa xuất giá, Vương gia nghe lời nhất.”
“Nhưng từ khi nương nương vào cung sinh Đại hoàng tử, thân thể dần suy nhược.”
“Vương gia tra ra là do Quý phi âm thầm ra tay, liền ba ngày hai bữa lén vào cung… trùm bao bố Nhị hoàng tử.”
“Hoàng thượng chỉ cho rằng Vương gia và Nhị hoàng tử bẩm sinh không hợp, mắng hắn lấy lớn hiếp nhỏ.
Nhưng nghĩ tới ân cứu giá năm xưa của lão Vương gia, rốt cuộc cũng không thật sự trách phạt.”
Ta nhỏ giọng: “Khi làm Đại Ngưu ca ca… huynh ấy cũng không ngoan.”
Ta nhớ lúc đó, tên cầm đầu bọn bắt cóc ném xương xuống đất trêu hắn, Tống Quân Huyền chộp lấy xương lao tới đánh tới tấp, năm sáu người cũng không kéo ra nổi.
Sau đó hắn bị nhốt vào phòng tối, ta lén thổi lên vết thương cho hắn, dỗ rằng không đau, không đau.
Hắn lại òa khóc.
Ta liền học theo điệu hát mẫu thân từng ru, khe khẽ hát cho hắn nghe.