Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Có Một Ca Ca Ở Nhân Gian
Chương 4
Tống Quân Huyền cười lạnh: “Hay lắm, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
Ngươi có từng nghĩ, thứ ngươi ghét bỏ kia, có thể chính là muội muội ruột thịt bị thất lạc của mình không?”
Thần sắc Chu Uất Xuyên thoáng cứng lại rồi cứng giọng nói: “Không thể nào! Trên người A Mãn có miếng ngọc hình cá, chính tay ta treo cho nó!”
“Chu mù!” Tống Quân Huyền gằn từng chữ: “Ngươi đúng là vừa ngu vừa mù.”
Hắn siết chặt tay ta, xoay người rời đi.
Trên đường, Tống Quân Huyền hạ giọng nói: “Xin lỗi, A Thu… ta cứ nghĩ, muội có thân phận huyện chủ rồi, hắn dù sao cũng sẽ mở mắt ra nhìn cho rõ.”
Ta lén lau khóe mắt ướt, lắc đầu: “Không… không sao. Ta… ta có ca ca.”
13
Hắn đau lòng vô cùng, đến chuyện gây sự với Nhị hoàng tử cũng gác lại, quay sang dốc toàn lực nhắm vào phủ Định An hầu.
Trên triều, Tống Quân Huyền nửa châm chọc nửa mỉa mai Hầu gia, nói người tâm cứng mắt mù, làm sao gánh nổi sự ủy thác của Hoàng thượng.
Lại đâm Chu Uất Xuyên ngu dốt nông cạn, không đáng trọng dụng.
Vài lần như vậy, đến cả Hoàng thượng cũng sai thái giám tới hỏi, có phải phủ hầu thiếu hắn bạc không? Nếu thiếu thật thì sẽ hạ chỉ bắt họ trả.
Tống Quân Huyền hừ một tiếng: “Không thiếu. Chỉ là ta nhìn họ chướng mắt.”
Hoàng thượng: “…”
Thôi, không quản nữa.
Chu A Mãn lại tự tìm tới cửa, khóc như mưa hoa lê.
“Vương gia cớ sao cứ phải làm khó ca ca và phụ thân ta…”
Tống Quân Huyền liếc nàng ta một cái: “Đừng khóc nữa.”
“Xấu đến mức ta đau mắt.”
Chu A Mãn nghẹn lại, cúi đầu cắn môi.
Ngẩng lên lần nữa, nước mắt lưng tròng, yếu ớt đáng thương: “Vương gia, nếu A Mãn có chỗ nào làm không đúng, xin nhận lỗi.
Nhưng A Mãn… năm nay mới tám tuổi, vì sao ngài cứ nhằm vào ta?”
Đạn mạc:
[Cứu mạng, lời thoại trà xanh quá!]
[Tám tuổi? Cái thần thái này hai mươi tám còn chưa chắc có!]
[Chiếm thân phận người khác, còn đi khắp vòng quý nữ rêu rao muội muội là ăn mày, hay trộm cắp, khiến ai nấy cô lập nàng, vậy mà gọi là tám tuổi?!]
[Huống chi muội muội cũng đâu phải ăn mày, dưỡng mẫu mất rồi, nàng vất vả lắm mới tới được kinh thành.]
Tống Quân Huyền cười khẩy: “Ngươi tám tuổi hay một trăm lẻ tám tuổi thì liên quan gì đến việc ta nhìn ngươi không vừa mắt?”
“Ngươi cũng nên hỏi thử xem, trên đường chó sủa ta hai tiếng, ta còn thấy nó chướng mắt. Huống chi…”
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cứng đờ của Chu A Mãn: “Ngươi đến cả chó cũng không bằng.
Chó còn biết không ở nhờ chuồng chó nhà khác, còn ngươi thì sao?”
Sắc mặt Chu A Mãn gần như méo mó.
Đạn mạc:
[Cái miệng này bôi thạch tín à?!]
[Nhưng nghe đã thật sự sướng tai!]
[Chiếm hết lợi còn giả đáng thương, bị mắng là đáng đời!]
Nàng ta cố kìm cảm xúc, giọng run run: “Vương gia, chuyện không bằng chứng, xin ngài thận trọng lời nói.
Kẻo người ngoài lại cho rằng… ngài bị con ăn mày kia mê hoặc tâm trí.”
Tống Quân Huyền nhướng mày: “Sao ngươi biết ta không có bằng chứng? Hứa gia dọn đi rồi thì sao? Thật sự nghĩ ta không tìm ra được?”
Chu A Mãn khẽ run lên.
Hắn cố tình kéo dài giọng: “Ngươi đoán xem… ta tìm được chưa?”
“Tìm… tìm được hay không thì liên quan gì tới ta!” Giọng nàng ta căng thẳng: “Hứa gia có ân với ta, Vương gia nếu không có chuyện gì, xin đừng quấy rầy họ.”
Nói xong nàng ta vội vã hành lễ, gần như loạng choạng bỏ chạy.
Tống Quân Huyền nheo mắt cười lạnh: “Đồ ngu.”
14
Hôm ấy, hắn lại kéo ta vào cung, nói Hoàng hậu được một khối san hô đỏ cực đẹp, nhất định phải dẫn ta tới mở mang tầm mắt.
Vừa tới điện Phượng Nghi, hắn đã bị công công bên cạnh Hoàng thượng mời đi.
Thì ra mấy đêm trước, hắn thừa lúc Nhị hoàng tử ra ngoài uống rượu, lại trùm bao bố người ta, còn nhét vào cả một ổ rắn sống.
Hoàng hậu nắm tay ta, dịu giọng nói: “Bổn cung đã tìm cho muội một đại phu chuyên trị tật nói, vài ngày nữa sẽ mời vào vương phủ.”
Hốc mắt ta nóng lên, dùng sức gật đầu.
Đại hoàng tử đúng lúc tới, liền đi cùng ta tìm Tống Quân Huyền.
Đi ngang ngự hoa viên, vừa hay gặp một nhóm quý nữ thế gia đang bày tiệc, Chu A Mãn cũng ở đó.
Có người liếc thấy ta, bóp giọng nói: “Đại hoàng tử, sao lại đưa hạng… ăn mày này vào cung vậy?”
Sắc mặt Đại hoàng tử trầm xuống: “A Thu là huyện chủ do phụ hoàng đích thân sắc phong.
Còn các ngươi… chẳng qua chỉ là thứ dân dựa vào gia thế mà thôi.”
Mấy người lập tức tái mặt.
Lục công chúa hừ lạnh: “Đại ca, dù có phong huyện chủ thì cũng không đổi được xuất thân ăn mày của nàng ta.
Nghe nàng nói lắp ba lắp bắp, ta còn thấy mệt thay.”
Nàng ta che miệng cười: “A Mãn nói không sai, Tiêu Dao vương chắc chắn bị nàng ta yểm bùa mới mê muội như vậy!”
Chu A Mãn dịu dàng bước lên: “Đại hoàng tử, A Thu tiểu thư nàng… trước kia từng tới phủ hầu mạo nhận thân thích, bị vạch trần rồi mới nương nhờ vương phủ.”
Đạn mạc:
[Thừa lúc phản diện không có mặt, cùng nhau bắt nạt muội muội đúng không?!]
[Giờ thì cứ kiêu ngạo đi, lát nữa khóc không kịp đâu!]
Đại hoàng tử đưa ta ra sau lưng che chở: “Chuyện này ta biết.
Ta tin cữu cữu, thật giả thế nào, vẫn chưa có kết luận.”
Nụ cười Chu A Mãn cứng đờ.
Lục công chúa dậm chân: “Đại ca! Huynh lại giúp một người ngoài ư?”
“Ta tin A Thu.” Giọng Đại hoàng tử điềm tĩnh.
Lục công chúa tức giận trừng ta, mấp máy môi: “Ngươi cứ chờ đó.”
Ta thẳng thắn nhìn lại.
Nàng ta chỉ lớn hơn ta hai tuổi, ta không sợ.
Tống Quân Huyền nghe nói ta bị Lục công chúa và đám người kia ức hiếp, người còn chưa rời cung, liền rẽ sang thiên điện nơi Nhị hoàng tử thường đi vệ sinh.
Thừa lúc không ai chú ý, một cước đá thẳng Nhị hoàng tử vừa đi xong… rơi tõm xuống hố xí.
Lý do là ai bảo Lục công chúa là muội muội của hắn ta.
Xong việc, hắn kéo ta chạy mất dép.
15
Vị đại phu do Hoàng hậu tiến cử chẳng mấy chốc đã tới vương phủ.
Sau khi bắt mạch, ông nói tật nói của ta thời gian chưa dài, vẫn có thể chữa được.
Từ đó mỗi ngày đều châm cứu, kèm theo luyện nói.
Ta sợ nhất những cây kim bạc dài mảnh kia nhưng sắc mặt Tống Quân Huyền còn trắng hơn ta.
Hắn run run đầu ngón tay, nhìn chằm chằm đại phu: “Ngươi… ngươi đừng châm sai huyệt đó… có làm người ta ngốc thêm không?
Ngươi đã chữa cho mấy người rồi? Kim này… có đau không?”
Bị hắn lải nhải đến đau cả đầu, đại phu dứt khoát nói: “Vương gia nếu không tin, chi bằng tự mình thử xem?”
Tống Quân Huyền do dự chốc lát rồi xắn tay áo, như thể liều mạng mà đưa cánh tay ra: “Ngươi châm đi! Nhẹ thôi!”
Đầu kim vừa chạm da, mắt hắn trợn lên, người thẳng đơ ngã ngửa ra sau.
Võ Thanh: “…”
Hắn ta vỗ trán, chậm rãi bổ sung một câu: “Suýt thì quên… Vương gia hình như từ nhỏ đã sợ kim.”
Đạn mạc:
[Phản diện sợ kim! Ha ha ha!]
[Vừa thảm vừa buồn cười!]
[Sợ tới vậy mà vẫn vì muội muội thử kim, tôi khóc chết mất!]
Tống Quân Huyền tỉnh lại, vẫn cố giữ thể diện: “Bản vương chỉ là tối qua nghỉ ngơi không tốt… nhất thời buồn ngủ thôi.”
Đại phu vuốt râu: “Giấc ngủ của Vương gia quả thực rất tốt, vừa ngã là ngủ liền.”
Võ Thanh nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt.
Tống Quân Huyền: “… Hừ, chẳng phải thế sao.”
Ta cũng không nhịn được, mím môi cười trộm.
Một tháng trôi qua, lời nói của ta ngày một trôi chảy.
Đại phu nói, chỉ cần nói nhiều, chăm luyện tập, sớm muộn cũng sẽ khôi phục như cũ.
Thế là Tống Quân Huyền bắt đầu ngày ngày lải nhải bên tai ta.
Bưng một ấm trà, từ sáng nói tới tối, khát thì uống một ngụm rồi lại tiếp tục lẩm bẩm.
Ngay cả Võ Thanh cũng lén nhét hai cục bông vào tai.
Nửa tháng sau nữa, chứng nói lắp của ta cuối cùng cũng khỏi hẳn.
Tống Quân Huyền vui mừng, ôm bổng ta xoay một vòng: “Tốt quá rồi! Từ nay xem ai còn dám cười nhạo A Thu nhà chúng ta!”
Võ Thanh cũng đỏ hoe mắt, cười nói: “Tiểu thư sẽ ngày một tốt hơn thôi.”
16
Nửa tháng sau, trong cung mở yến tiệc. Tống Quân Huyền dẫn ta cùng đi, chỗ ngồi vừa hay đối diện nhóm của Chu Uất Xuyên.
Chu A Mãn xuyên qua đám đông, ánh mắt âm trầm liếc ta một cái.
Tống Quân Huyền trợn trắng mắt, coi như không thấy.
Nàng ta vừa định nở nụ cười với hắn, hắn đã xoay người, nhón một miếng bánh sen đưa tới bên miệng ta: “Nếm thử đi. Ngon thì lát nữa ta tới ngự thiện phòng gói mấy hộp mang về.”
Ta cắn một miếng nhỏ, gật đầu: “Ngon.”
Mắt hắn cong cong: “Ta cũng thích món này. Quả nhiên là huynh muội một nhà, khẩu vị giống hệt nhau.”
Đạn mạc:
[Hắn đúng là cưng muội muội như ruột thịt!]
[Tối qua còn lén làm đèn thỏ cho muội muội nữa đấy.]
[Tiếc là tay nghề quá tệ, làm xong trông như con vịt trụi lông, không dám mang ra…]
Trong yến tiệc, các quý nữ lần lượt biểu diễn tài nghệ.
Chu A Mãn đứng dậy, ngâm một bài thơ thất bộ thành chương.
Xong xuôi, nàng ta đưa mắt lả lơi, cười dịu dàng: “A Thu tiểu thư đã là muội muội của Vương gia, hẳn cũng tài hoa không kém.
Không biết có thể nể mặt, để chúng ta mở mang tầm mắt không?”
Sau lưng ta lập tức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ta biết làm gì đây?
Hình như… chẳng biết gì cả.
Tống Quân Huyền hừ lạnh: “Muốn khoe khoang thì tự đi mà khoe.
A Thu nhà ta tới đây để thưởng thức món ngon, không phải để bán nghệ.”
Hốc mắt Chu A Mãn đỏ lên: “Vương gia, A Mãn chỉ là đề nghị thiện ý, ngài cần gì phải cay nghiệt như vậy…”
Chu Uất Xuyên lập tức che chở: “A Mãn, xuất thân của nàng ta ai cũng rõ, lấy đâu ra tài nghệ?”
Tim ta như bị kim châm một cái.
Sau cơn đau, chỉ còn lại sự tê dại.
Tống Quân Huyền nhíu mày định lên tiếng nhưng ta lại đứng dậy trước.
“Ta… chỉ biết một bài thơ.”
Chu Uất Xuyên bỗng ngẩng đầu: “Ngươi không nói lắp nữa?”
“Hoàng hậu nương nương mời đại phu chữa cho ta rồi.”
Thần sắc hắn chao đảo, thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Đạn mạc:
[Thơ của nữ chính là chép từ hiện đại, còn muội muội lớn lên ở thôn quê, học đâu ra tài nghệ?]
[Nàng ta cạnh tranh cái gì chứ, người ta mới tám tuổi thôi!]
[Dùng cách này để đối phó một đứa trẻ, thật không nhìn nổi.]
Ta hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi đọc một bài thơ mừng xuân:
“Xuân điểm sắc trời trước mắt ta.
Tuyết tan khói ấm tỏa muôn nhà.
Đào mơ giục đổi màu tươi mới.
Chỉ có hàn mai nở tháng ngày.”
Tiếng thơ vừa dứt, Định An hầu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt lên mặt ta.
Chu A Mãn cũng tái mặt.
Ta nói lớn: “Bài thơ này không phải do ta làm mà là tác phẩm cũ của phụ thân, A Thu chỉ mượn hoa dâng Phật.”
Hoàng thượng vỗ tay khen: “Tuổi còn nhỏ mà không quên thơ của phụ thân, cũng là hiếu tâm đáng khen.”
17
Định An hầu đột nhiên đứng dậy, giọng run run: “Ngươi… sao lại biết bài thơ này?”
“Vì đây là thơ do phụ thân viết…” Ta nhìn ông: “Người từng cầm tay ta, dạy ta viết từng chữ trên giấy Tuyên.”
Chu A Mãn vội chen vào: “Phụ thân, chẳng phải đây là bài thơ người dạy con khi con tròn ba tuổi sao?”
Đạn mạc:
[Hầu gia nghi ngờ rồi! Khi dạy thơ năm đó, chỉ có hai cha con trong thư phòng!]
[Nhưng giờ có nghi ngờ thì… trái tim đáng tổn thương đã sớm tổn thương rồi.]
Chu A Mãn gượng giữ bình tĩnh: “Có lẽ nàng ta không biết từ đâu nhặt được bản thảo thơ…”
Định An hầu lắc đầu: “Bản thảo chưa từng thất lạc, vẫn luôn cất trên giá sách trong thư phòng ta.”
Nàng ta không cam lòng, cắn môi: “Vậy… có khi nàng ta lén nhìn trộm?”
Đạn mạc:
[Nhìn trộm kiểu gì? Muội muội đến cả cổng phủ hầu còn không vào được.]
Đến khi yến tiệc tan, ánh mắt Hầu gia vẫn nhiều lần dừng trên người ta, muốn nói lại thôi.
Khi ra khỏi cung, một cung nữ mặt lạ vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt: “Vương gia, bên phía Hoàng hậu nương nương xảy ra chút chuyện, mời ngài mau qua một chuyến.”
Sắc mặt Tống Quân Huyền lập tức biến đổi, quay sang dặn ta: “A Thu lên xe chờ trước, ca ca quay lại ngay.”
Nhưng hắn vừa rời đi, sau tảng đá giả sơn phía sau đã lặng lẽ hiện ra một bóng người.
“Yến Thu…”
Chu A Mãn từng bước tiến lại: “Ai cho ngươi vào cung? Ngươi rõ ràng đã chết rồi! Vì sao còn chưa chết?!”
Ta sững người: “Ngươi nói gì?”
Trong mắt nàng ta tràn đầy ghen hận: “Ngươi đáng lẽ phải chết cóng trong trận tuyết đó.
Tất cả của mọi thứ ngươi, thân phận, gia đình, thậm chí cả Vương gia đều phải là của ta.
Bọn họ đều phải nghe lời ta.”
“Vì sao ngươi không chết? Rốt cuộc sai ở đâu…”
Chu A Mãn lẩm bẩm rồi bỗng ngẩng đầu, nhìn ta chòng chọc: “Trên đời này chỉ có một Chu A Mãn, căn bản không có Yến Thu.
Ngươi… rốt cuộc là người hay quỷ?”
Ta nhìn thẳng vào nàng: “Ta là người.
Vừa là Chu A Mãn, cũng là Yến Thu.”
“Không!” Nàng ta phát điên: “Ta mới là nữ chính! Chờ ngươi chết rồi, tất cả sẽ là của ta!”
“Ta phải sửa lại trật tự!”
Chưa dứt lời, nàng ta đột ngột đưa tay đẩy mạnh về phía ta!
Sau lưng chính là hồ sen phủ một lớp băng mỏng.