Ta Có Một Ca Ca Ở Nhân Gian

Chương 3



Ban ngày chắt chiu nửa cái bánh bao, lén nhét cho hắn.

Võ Thanh thở dài: “Đám bắt cóc đó sau này đều bị Vương gia bắt hết, nhốt vào Đại Lý Tự.

Chưa kịp thẩm vấn đã bị người của Quý phi diệt khẩu.”

Ta cụp mắt: “Bọn họ… đều là người xấu.”

Tống Quân Huyền sai người dỡ bỏ bài vị của ta trong từ đường rồi lại dẫn ta lên chùa trên núi cầu bùa bình an.

Trụ trì vô tình ngẩng lên nhìn ta, chợt sững lại: “Vị tiểu thí chủ này… mệnh số đã tận, vì sao vẫn còn ở nhân thế?”

Tống Quân Huyền nổi giận đùng đùng: “Lão hòa thượng chết tiệt! Mắt mù à? Nhìn cho kỹ rồi hãy nói! Tin ta lật tung cái chùa này, bắt ngươi hoàn tục không hả!”

Trụ trì lại bình thản nhìn hắn: “Thí chủ vốn nên bệnh tật quấn thân, cô độc đến già, nhưng nay… mệnh số đã đổi.”

Ông quay sang ta, chắp tay: “Tiểu thí chủ, có nguyện để lão nạp xem tướng một chút không?”

Đạn mạc:

[Hòa thượng này có chút bản lĩnh, lại nhìn thấu được.]

[Ông ta nói chính là kết cục nguyên tác của hai người đó…]

[Dòng vận mệnh… thật sự đã đổi rồi sao?]

Ta gật đầu: “Được… cảm ơn sư phụ.”

Trụ trì xem xét một lúc lâu, chậm rãi nói: “Tiểu thí chủ đã qua cơn cực hạn, đại kiếp lớn nhất… đã qua rồi.”

Tống Quân Huyền nghe xong mừng rỡ, lập tức quyên một vạn lượng tiền hương khói.

9

Xuống núi, hắn dẫn ta ra chợ mua bánh ngọt và trang sức, vừa hay gặp Chu A Mãn đứng trước một quầy hàng, yêu thích không rời một cây trâm nhưng mãi không lấy túi tiền ra.

Tống Quân Huyền cúi đầu hỏi ta: “Thích không?”

Ta lắc đầu: “Không thích… đồ ca ca cho, đã đủ nhiều rồi.”

Chu A Mãn nghe tiếng quay lại, kinh ngạc nói: “Vương gia cũng ở đây sao?”

Khi ánh mắt nàng ta dừng trên cây trâm châu trên tóc ta, cùng bộ áo gấm trên người ta, sắc mặt dần trầm xuống.

“Vương gia, chớ để bị kẻ nào đó lừa sạch gia tài… đến lúc mất tiền, người cũng mất thì hối hận cũng đã muộn.”

Ta vội nói: “Ta… ta sẽ không!”

Tống Quân Huyền cười khẩy: “Bản vương có tiền, thích thế đấy.”

Hắn giơ tay chỉ cây trâm trong tay Chu A Mãn: “Cây này không lấy, còn lại gói hết, đưa tới Tiêu Dao vương phủ.”

Dừng một chút, hắn lại nói với chủ quầy: “Còn cây này, Chu tiểu thư đã thích thì để lại cho nàng đi.”

Hốc mắt Chu A Mãn lập tức đỏ lên, các đốt ngón tay cầm trâm trắng bệch.

Đạn mạc:

[Đâm tim quá! Nữ chính vốn còn định dỗ phản diện trả tiền cơ!]

[Kết quả phản diện bao cả quầy, chỉ chừa lại mỗi cây nàng ta cầm…]

[Nàng ta lấy đâu ra bạc? Phủ hầu đâu có Hoàng hậu nương nương luôn trợ cấp cho đệ đệ chứ.]

Trong kinh thành dần lan truyền, Tiêu Dao vương vốn xưa nay làm trời làm đất, nay lại có một muội muội được nâng niu trong lòng bàn tay.

Ai khiến hắn vui vẻ, vàng bạc thưởng ra như nước.

Ta nhịn không được khuyên: “Ca ca… đừng mua nữa.”

Tống Quân Huyền véo nhẹ má ta: “Ta chỉ có một muội muội này thôi, không cưng muội thì cưng ai?”

“Nhìn xem, cuối cùng cũng nuôi được có da có thịt rồi.”

Hắn nói muốn đưa ta vào cung tìm tỷ tỷ hắn… xin chút lợi lộc.

Ta: “…”

Đạn mạc:

[Có đệ đệ như ngươi, đúng là phúc khí của Hoàng hậu.]

Ngày vào cung, đúng lúc Đại hoàng tử cũng ở đó.

Hắn ta dung mạo ôn nhã, giống Hoàng hậu, vừa thấy ta liền mỉm cười tặng không ít lễ gặp mặt.

Hoàng hậu nương nương kéo ta lại gần, cẩn thận ngắm nghía.

“Đây chính là… đứa bé năm đó, khi đệ làm Đại Ngưu đã liều mạng bảo vệ sao?”

Tống Quân Huyền gật đầu: “A Thu, gọi tỷ tỷ đi.”

Ta làm theo, cúi người hành lễ: “Hoàng hậu… tỷ tỷ.”

Hoàng hậu cười rạng rỡ, xoa mặt ta không nỡ buông tay rồi lại sai cung nhân mang tới rất nhiều châu ngọc gấm vóc.

Trong lúc trò chuyện, bà thuận miệng nhắc tới: “Hôm qua, nhị cô nương của phủ Định An hầu cũng tới, ánh mắt lảng tránh bất định, ta không thích.”

“Ngược lại Quý phi thì… nhiệt tình lắm, còn mời nàng ta thường xuyên vào cung chơi.”

Tống Quân Huyền kể lại chuyện ta bị phủ hầu cự tuyệt.

Hoàng hậu kinh ngạc: “A Thu mới là người thật? Chuyện này mà cũng nhận nhầm, hồ đồ quá!”

“Chu A Mãn kia xuất hiện thật kỳ quái…”

Tống Quân Huyền cau mày: “Chuyện cũ của A Thu, vết bớt của muội ấy, nàng ta đều biết cả, lẽ nào… là yêu vật biến thành?”

“Cũng không đến mức đó.” Hoàng hậu trầm ngâm: “Nhưng quả thực rất cổ quái, còn Hứa gia thì sao?”

“Đã nhận lễ hậu của phủ hầu, cả nhà dọn đi, không rõ tung tích.”

Hoàng hậu nắm tay ta: “Họ không cần muội nhưng chúng ta cần.”

Nói tới đây, bà bỗng hỏi: “Chúc Dư thảo… có tin tức gì chưa?”

Tống Quân Huyền xua tay: “Chưa đâu. Yên tâm, mạng đệ còn dài.”

Chúc Dư thảo?

Đó là thứ gì?

Tai ta khẽ động.

Đạn mạc:

[Muốn trừ sạch độc trong người phản diện, không có Chúc Dư thảo là không được.]

[Trong nguyên tác, thuốc này do nữ chính tìm được, ngay tại tiệm thuốc sắp đóng cửa ở Đông phố.]

[Nữ chính biết phản diện đang cần gấp, liền mua ngay. Sau đó phản diện mới một lòng một dạ với nàng ta…]

Mắt ta chợt sáng lên.

10

Sau khi trở về, ta luôn canh cánh chuyện Chúc Dư thảo.

Mấy ngày nay, Tống Quân Huyền đang đấu nhau kịch liệt với Chu Uất Xuyên.

Đối phương vì Chu A Mãn chịu uất ức, liền khắp nơi tung tin ta từng là ăn mày, nói hắn bị nữ tử tiện tịch che mắt.

Tống Quân Huyền tức đến mức liên tiếp ba ngày chặn đường Chu Uất Xuyên, lần nào cũng trùm bao bố đánh người.

Còn ngầm mua chuộc thuyết thư nhân, biên mấy vở kịch “thân ca bỏ rơi muội muội”, cho hát khắp kinh thành.

Ta đành lén kéo Võ Thanh ra ngoài.

Tới Đông phố, quả nhiên tìm thấy một tiệm thuốc rách nát, vắng tanh không một bóng khách.

Võ Thanh gãi đầu: “Tiểu thư, đây là tiệm thuốc chứ không phải tiệm bánh, chúng ta đi nhầm rồi sao?”

Đạn mạc:

[Sao muội muội lại đi tới đây? Lạc đường khi mua bánh à?]

[Đáng tiếc, Chúc Dư thảo đang nằm trong cái hộp gỗ bên tay trái kia kìa…]

Chưởng quầy vốn định ra tiếp khách, nghe Võ Thanh nói đi nhầm thì liền hậm hực quay về chỗ ngồi.

Ta cố ý chỉ lên quầy: “Ơ… đi nhầm… sao? Nhưng kia chẳng phải là… sơn tra và… táo đỏ sao?”

Chưởng quầy giải thích: “Những thứ này cũng có thể làm thuốc, sơn tra tiêu thực, táo đỏ bổ thân.”

Đang nói, ngoài cửa có một cậu bé gầy gò chạy vào: “Phụ thân ơi, hôm nay vẫn không có khách sao? Tiền thuê sắp tới hạn rồi… không có thu nhập nữa, tiệm mình không trụ nổi đâu.”

Ta nhỏ giọng nói với Võ Thanh: “Võ đại ca, họ… đáng thương quá. Chúng ta giúp họ đi.”

Võ Thanh do dự: “Vậy… mua ít sơn tra táo đỏ?”

Ta mở bọc nhỏ mang theo, đổ hết châu ngọc bên trong lên quầy: “Ta mua… những vị thuốc này… có đủ… không?”

Chưởng quầy giật mình: “Tiểu thư, nếu trong nhà không có người bệnh, mua nhiều thuốc thế này cũng lãng phí thôi.”

“Nhà ta có một… đại ca không chịu… uống thuốc.”

Ta nhỏ giọng nói.

Võ Thanh vội khuyên: “Tiểu thư, nhiều vị thuốc thật sự không dùng tới…”

“Vậy… tặng cho… người cần thì sao?”

“Hoàng hậu tỷ tỷ nói… làm việc thiện tích duyên, có thể… giúp ca ca… sống lâu trăm tuổi.”

Võ Thanh sững người, hốc mắt hơi đỏ.

Hắn ta gật mạnh đầu: “Được.”

Rồi quay sang chưởng quầy nói: “Những vị thuốc này, toàn bộ đưa tới Tiêu Dao vương phủ.”

Cậu bé liên tục cúi đầu: “Cảm ơn tiểu thư! Mẫu thân ta sắp sinh đệ đệ rồi, có số bạc này, chúng ta sẽ không bị đuổi đi nữa…”

Ta xua tay: “Không… không cần cảm ơn.”

Đạn mạc:

[Cái gì thế này… cả tiệm thuốc bị muội muội bao trọn rồi à?!]

[Đánh bậy đánh bạ, Chúc Dư thảo cứ thế tới tay?]

[Thật ra nếu không có nữ chính chen ngang, muội muội mới là mệnh đoàn sủng thật sự…]

11

Về phủ, Tống Quân Huyền nghe chuyện ta đem trang sức đổi một đống dược liệu, vừa buồn cười vừa bất lực, nói nhất định phải bù cho ta gấp mười lần trang sức.

Hắn gọi phủ y tới, dặn đem những dược liệu không dùng tới, theo ý ta tặng cho các hộ nghèo khó.

Không bao lâu sau, phủ y cầm một nhánh cỏ, lảo đảo chạy tới.

“Vương gia! Vương gia! Chúc… chúc…”

Tống Quân Huyền nhướng mày: “Chúc cái gì mà chúc? Ngươi mắng ta là heo à?”

Phủ y thở hổn hển, mặt đỏ bừng: “Chúc Dư thảo! Là Chúc Dư thảo!”

Võ Thanh kích động: “Thật sao? Từ đâu ra?”

“Nằm ngay trong đám dược liệu tiểu thư mua về! Trời phù hộ Vương gia, được mà chẳng tốn chút công sức nào!”

Ta ngẩng mặt lên, giả vờ vui mừng ngây ngô: “Ca ca… có nó rồi… là chữa được sao?”

Võ Thanh gật mạnh: “Tất nhiên! Vương gia từ nay không cần mỗi tháng rằm chịu nỗi đau thấu xương nữa.”

Mỗi tháng rằm…

Thì ra hắn luôn đi nghỉ sớm là vì đau đến chịu không nổi.

Đạn mạc:

[Vận may của muội muội đúng là bàn tay vàng…]

[Người bên kia cũng đi tiệm thuốc rồi, nghe nói Chúc Dư thảo đã bị mua mất, tức đến nghiến răng.]

[Nói thật, người lớn giả vờ ngây thơ đúng là gượng gạo. Vẫn là muội muội thật đáng yêu hơn.]

Trong lòng ta lặng lẽ nói: “Cảm ơn các ngươi… đã để ta cứu được ca ca.”

Hoàng hậu biết chuyện ta vô tình tìm được Chúc Dư thảo thì mừng không xiết, liền xin Hoàng thượng ban cho ta một phong hàm huyện chủ.

Tống Quân Huyền đắc ý vô cùng: “Sau này A Thu cũng là người có phong hàm rồi, ai dám mạo phạm thì cứ đánh trả.”

Ta: “…”

12

Hắn cố ý chọn một ngày, nhân lúc Chu Uất Xuyên đang tụ họp cùng bạn học ở tửu lâu, dắt ta đi ngang qua “tình cờ gặp”.

“Ây da, muội muội ta giờ đã là huyện chủ rồi.”

“Không giống mấy kẻ hàng giả… giờ cũng không biết rốt cuộc ai mới là xuất thân tiện tịch nữa?”

Chu Uất Xuyên liếc ta một cái, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt: “Từ đống ăn mày bò ra, tâm cơ lại sâu như vậy.”

Tim ta bỗng nhói lên, nước mắt suýt trào ra.

Ta vội tự nhủ trong lòng.

Không buồn, không buồn…

Ca ca chỉ là bị lừa thôi.

Hắn ta rõ ràng… khi nhỏ đối xử với ta tốt nhất.

Mẫu thân từng nói, ca ca ghen tị với người khác vì có muội muội, biết mẫu thân mang thai liền ngày ngày đòi muội.

Sau khi ta sinh ra, hắn ta luôn tranh ôm ta, đến cả phụ thân cũng không giành lại được.

Ta chỉ cần khóc một tiếng, hắn ta liền cuống cuồng xoay vòng.

Vì sao bây giờ lại thành ra thế này?

Không, hắn ta không thay đổi.

Chỉ là hắn ta đã đem tất cả những điều tốt đẹp ấy… cho Chu A Mãn.

Đạn mạc nói, Chu A Mãn muốn gì, hắn ta đều cho.

Nếu không đủ tiền, hắn ta liền liều mạng nhận sai sự đi làm kiếm.

Trên dưới phủ hầu ai nấy đều yêu thích nàng ta, vì miệng nàng ta ngọt như mật, dỗ ai cũng vui vẻ.

Tống Quân Huyền vung quyền đánh tới.

“Chu Uất Xuyên, ngươi mù mắt mù tim rồi sao? A Thu mới là muội muội ruột thịt của ngươi! Chỉ vì con bé nói không trôi chảy mà ngươi đến cả tra xét cũng không chịu làm?”

Chu Uất Xuyên lau vệt máu nơi khóe miệng, lạnh lùng cười nhạt: “Muội muội ta băng thanh ngọc khiết, trời sinh thông tuệ, sao có thể là một kẻ nói lắp?”

Đạn mạc:

[Thì ra hắn phủ nhận muội muội thật chỉ vì… nói lắp?!]

[Nói lắp thì sao! Nói lắp chọc tới ngươi à?!]

[Nói lắp của muội muội là do tổn thương sau này, nhỡ đâu chữa được thì sao?!]

Trong đầu ta ong lên một tiếng, thân người loạng choạng.

Hóa ra… ca ca là vì chuyện này mới thà tin Chu A Mãn?

Vì thế hắn ta mới không muốn đào sâu, không chịu điều tra?

Chương trước Chương tiếp
Loading...