TA CỨU NAM NHÂN BỊ THƯƠNG, HẮN BẮT TA ĐI THI KHOA CỬ

Chương 4



Phẫn nộ.

Như gai nhọn đâm sau lưng.

Như thể…

Ta đã cướp đi thứ gì đó của họ.

11

Ngay lúc đó, có người mang đến một xấp giấy.

Là tổng quản bên cạnh hoàng đế.

“Đây là bài văn điện thí của Trạng nguyên Lâm. Bệ hạ đặc biệt sai người sao chép, để chư vị tiến sĩ cùng học tập. Nếu ai cảm thấy mình làm tốt hơn, bệ hạ cũng sẽ cho mang bài của các ngươi ra để mọi người cùng xem.”

Lời vừa dứt…

Không ít người im bặt.

Hiển nhiên là biết thực lực của mình không chịu nổi soi xét.

Bài văn của ta nhanh chóng được truyền tay.

Một lúc sau, tiếng xì xào vang lên:

“Đây… thật sự là bài do nữ tử viết sao?”

Ánh mắt dồn lên ta… vẫn chưa giảm.

Cho đến khi tổng quản nói:

“Bệ hạ triệu kiến tam giáp.”

Ta cùng bảng nhãn và thám hoa tiến vào Ngự thư phòng.

Lần nữa nhìn thấy người trên long ỷ…

Những ký ức chậm rãi ùa về.

Bệ hạ nói gì, ta chỉ cúi đầu nghe, đến khi cần đáp thì đáp.

Cho đến khi hắn nói:

“Trạng nguyên ở lại.”

Bảng nhãn và thám hoa lui ra.

Ta… chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“Bệ hạ thứ tội.”

Nhớ lại những lời mình từng nói khi hắn ở trong căn nhà tranh của ta…

Mười cái đầu cũng không đủ ch//ém.

May mà ta hiện giờ một thân một mình…

Không có cửu tộc để bị tru di.

Người trên long ỷ ghét bỏ nói:

“Đồ vô dụng. Ra ngoài đừng nói trẫm từng dạy ngươi, trẫm mất mặt lắm.”

“……”

“Thần khi đó không biết thân phận bệ hạ, có chỗ mạo phạm, kính xin bệ hạ thứ tội.”

Hoàng đế:

 “Bây giờ biết sợ rồi? Nếu trẫm muốn trị tội ngươi, đã không điểm ngươi làm trạng nguyên.”

Ta cúi đầu, không nói.

Người trên long ỷ hỏi:

“Năm xưa không phải nàng nói chắc như đinh đóng cột rằng nữ tử không thể tham gia khoa cử sao? Nay nàng đứng ở đây, có cảm nghĩ gì?”

“Thần… cảm tạ bệ hạ.”

 Đây là lời thật lòng.

“Lâm Chiêu Hoa, nàng cứu trẫm một mạng, trẫm cho nàng một con đường thanh vân, có hài lòng không?”

Ta ngẩng đầu, có chút chần chừ:

“Bệ hạ… tân luật này, chẳng lẽ là…”

Hoàng đế khẽ cười khinh:

“Tự mình đa tình. Tân luật đã được soạn từ mấy năm trước. Hai năm trước, trước khi ban hành, trẫm cải trang vi hành, gặp phải thích k//hách, mới bị nàng nhặt được.”

Thích k//hách.

Một câu này… ẩn chứa quá nhiều điều.

Nếu hai năm trước hoàng đế thật sự xảy ra chuyện…

Hiện tại ngồi trên long ỷ phải là Thái tử còn nhỏ.

Tân luật… cũng sẽ không được ban hành.

Nói cách khác...

Hoàng đế chính vì tân luật… mà bị ám s//át.

“Bệ hạ điểm thần làm trạng nguyên… là vì tân luật sao?”

“Nếu là vì tân luật, điểm Hạ Thu hay Phùng Anh Cầm đều thích hợp hơn ngươi. Ít nhất… gia thế của họ đều hiển hách.”

Người trên long ỷ chậm rãi nói:

“Nội các ban đầu xếp ngươi làm Thám hoa, ngươi có biết vì sao trẫm lại đích thân điểm ngươi làm Trạng nguyên không?”

“Thần ngu muội, xin bệ hạ chỉ rõ.”

“Bài văn của ngươi… là thật sự đi khảo sát dân tình, lời lẽ có thực chất. Trẫm cần một quan vì dân. Ngươi lại không thuộc phe phái nào, trẫm không ngại cho ngươi một bước lên mây.”

Ta sững người.

Hai năm trước, khi cõng một nam nhân lai lịch không rõ về nhà…

Ta đâu ngờ mình lại cõng về một cái “đùi vàng” to đến vậy.

“Thần còn một điều muốn hỏi.”

“Hỏi.”

“Bệ hạ… vì sao lại cho phép nữ tử tham gia khoa cử?”

Lời vừa dứt…

Người trên long ỷ im lặng hồi lâu.

12

“Khi trẫm còn là Thái tử, cùng Hoàng hậu thanh mai trúc mã. Năm đó tiên đế bệnh nặng, trẫm thay người giám khảo. Hoàng hậu cải trang nam nhi, lẫn vào trường thi. Nếu không phải lúc cuối trẫm nhận ra nét chữ của nàng… triều ta đã xuất hiện một Trạng nguyên giả nam rồi.”

“Đó là tội khi quân, Hoàng hậu không gánh nổi, trẫm cũng không bảo vệ được. Trẫm đành rút bài văn của nàng xuống, giữ lại đến nay… ngươi xem đi.”

Một tờ giấy Tuyên đã ngả màu theo năm tháng được dâng lên trước mặt ta.

Được bảo quản vô cùng cẩn thận, đủ thấy sự trân trọng.

Ta đọc lướt một lượt…

Trong lòng không khỏi kinh thán trước khí thế hùng hồn của bài văn.

“Tài học của Hoàng hậu nương nương… vượt xa thần.”

Hoàng đế nói:

“Sau đó Hoàng hậu nói với trẫm, nàng không thích làm quan, chỉ là… không cam lòng. Vì sao nữ tử lại không thể làm quan?”

“Sau khi trẫm bị thích k//hách, mất liên lạc, chính nàng một mình ổn định triều chính. Nàng có tài trị quốc. Nếu là nam tử… e rằng giờ đã ở vị trí rất cao trong triều.”

Ta cúi mắt:

 “Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu, cũng vô cùng quan trọng. Có được quốc mẫu như vậy, là phúc của triều ta.”

Hoàng đế lại cười:

“Hoàng hậu… lại rất thích ngươi.”

Ta: “?”

“Bởi vì ngươi từng nói, nếu trẫm băng hà… cuộc sống của nàng ấy không biết sẽ sung sướng đến mức nào.”

“…… Bệ hạ tha tội!”

Ta lại quỳ xuống dập đầu một cái.

Cảm thấy cái đầu của mình… thật sự không chắc chắn lắm.

“Được rồi, lui xuống đi. Đừng khiến trẫm thất vọng.”

Đỗ Trạng nguyên vốn là chuyện vô cùng vinh quang.

Nhưng làm nữ Trạng nguyên… lại không hề dễ.

Lục nghệ quân tử, trước kia cha ta cũng từng dạy qua.

Hai năm này ta lại tự mời thầy học thêm không ít.

Ngày du hành yết bảng, ánh mắt đổ dồn lên người ta nhiều hơn bao giờ hết.

Những năm trước, vào dịp này, các tiểu thư khuê các thường ném túi thơm về phía những tiến sĩ vừa ý.

Năm nay…

Ta đứng đầu.

Mà túi thơm bay tới… lại không ít.

Thậm chí…

Có cả nam lẫn nữ.

“……”

Ta đón lấy vài cái.

Vừa ngẩng đầu lên…

Liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc trên lầu trà.

Chính là vị công tử hôm nọ gặp ở tiệm trang sức.

Hắn cười, ném về phía ta một túi thơm…

Dường như là chúc mừng ta đỗ đạt.

Dung mạo hắn tuấn mỹ, khiến tim người ta khẽ rung động.

Trở về phủ, Ngân Hạnh vui mừng khôn xiết:

“Chiêu Hoa tỷ, tỷ có biết không? Tỷ giờ đã là tấm gương của nữ tử kinh thành rồi!”

“Gương mẫu?”

“Đúng vậy! Bệ hạ khen tỷ có tài, các tiểu thư trong kinh đều lấy tỷ làm hình mẫu. Bây giờ nhiều gia đình cũng định đưa nữ nhi đi học rồi!”

Ta im lặng một lúc…

Rồi hiểu ra câu “đừng khiến trẫm thất vọng” mà bệ hạ đã nói.

Khi nữ tử cũng có thể thi đỗ làm quan…

Địa vị của nữ nhi trong gia đình cũng sẽ thay đổi.

Dù nhất thời chưa thể thay đổi hết quan niệm…

Nhưng lâu dần, tất sẽ biến chuyển.

Ta nghĩ…

Bệ hạ quả thực là minh quân.

Bất luận nam hay nữ, chỉ cần là con dân của người…

Đều có cơ hội vươn lên.

Nghe nói năm ngoái đã phong một nữ tướng quân.

Năm nay lại có nữ Trạng nguyên, nữ tiến sĩ.

Ngoài ta ra, những người kia đều xuất thân hiển hách, phụ huynh cũng sẽ ủng hộ họ vào triều, đối kháng lại những kẻ phản đối.

Danh hiệu Trạng nguyên quả thực rất hữu dụng.

Mấy ngày liền, thiệp mời không dứt.

Đến ngày nhận chức.

Ta đứng trong đại điện, dưới vô số ánh mắt dò xét…

Lưng thẳng tắp.

Đây là khoảnh khắc vinh quang nhất đời ta.

Thế nhưng…

Có người không muốn ta được yên.

“Thần có tấu!”

Là Diệp Thời Thâm.

Hắn bước ra, liếc ta một cái, rồi chắp tay nói với người trên long ỷ:

“Thần muốn đàn hặc tân khoa Trạng nguyên Lâm Chiêu Hoa. Người này là đồng hương kiêm vị hôn thê cũ của thần. Vì tư thông với nam nhân khác, thần mới hủy hôn. Thần cho rằng, loại nữ tử không biết liêm sỉ này… không xứng làm quan triều đình!”

Lời vừa dứt…

Cả điện xôn xao.

13

Những lời đàn hặc như đã hẹn trước, ùn ùn kéo tới.

Ta cúi mắt…

Bình thản như không.

Cho đến khi trên cao vang lên một câu thong thả:

“Diệp thị độc, ngươi đàn hặc Trạng nguyên do trẫm đích thân điểm, có chứng cứ không?”

“Thần có nhân chứng! Đồng hương của thần đều có thể làm chứng. Lâm Chiêu Hoa từng chứa chấp một nam nhân lai lịch không rõ trong nhà rất lâu. Sau khi người kia rời đi, nàng cũng bỏ đi. Người không mai mối mà tư thông như vậy… sao có thể làm gương cho nữ tử?”

Thượng thư Lễ bộ lên tiếng:

“Bệ hạ, thần cho rằng lời Diệp thị độc có lý. Chi bằng cho nhân chứng vào đối chất, tránh oan cho Trạng nguyên.”

“Nhân chứng có ở đây không?”

Diệp Thời Thâm vội đáp:

“Bẩm bệ hạ, gia phụ và thôn trưởng đều đang chờ ngoài điện.”

“Truyền.”

Thôn trưởng và cha Diệp bước vào, thần sắc bất định, dáng vẻ co rúm, rõ ràng là đang sợ hãi.

Họ không dám ngẩng đầu, quỳ xuống hành lễ.

Sau đó lập tức chỉ nhận:

“Bệ hạ minh giám! Thảo dân dám lấy cả nhà ra thề, Lâm Chiêu Hoa thật sự có nhân tình! Cha nàng vừa mất chưa đầy một năm, nàng đã dẫn đàn ông về nhà tư thông, thật không biết liêm sỉ!”

Giọng hoàng đế mang theo vài phần trêu cợt:

“Ồ? Vậy các ngươi còn nhớ hình dạng tên nhân tình đó không?”

“Nhớ! Thảo dân nhớ!”

“Vậy ngẩng đầu lên… để trẫm xem thử.”

Thôn trưởng và cha Diệp ngẩng đầu.

Chỉ một cái nhìn…

Cả hai đồng loạt mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

Diệp Thời Thâm hoảng hốt:

“Cha? Thôn trưởng?”

Hoàng đế lại hỏi:

“Còn nhớ nhân tình của Trạng nguyên trông như thế nào không?”

Lần này…

Hai người kia mặt cắt không còn giọt m//áu, lắc đầu như trống bỏi:

“Bệ hạ tha tội! Thảo dân… không nhớ nữa!”

“Một lúc nói nhớ, một lúc lại không nhớ. Các ngươi có biết… tội khi quân xử thế nào không?”

Câu này khiến hai người kia dập đầu cầu xin liên tục.

Diệp Thời Thâm… đứng ngây ra.

Hoàng đế khẽ cười:

“Trẫm có một chuyện thú vị, muốn chia sẻ với chư vị ái khanh.”

“Hai năm trước, trẫm vi hành, bị nghịch tặc truy s//át, may được một nữ tử cứu giúp. Trong lúc dưỡng thương, nghe nói nữ tử đó từng có một vị hôn phu — gia cảnh nghèo khó, là nhà nàng bỏ tiền bỏ sức cho hắn ăn học. Kết quả, một khi đỗ đạt, lại về quê hủy hôn.”

“Hiện giờ, hắn đã cưới thiên kim nhà cao quan, quan lộ hanh thông.”

“Chư vị ái khanh cho rằng…”

“Loại người vong ơn bội nghĩa như vậy — nên xử trí thế nào?”

“Trên đời… lại có loại tiểu nhân như vậy sao?”

“Thần cho rằng, hạng người ấy không xứng làm quan triều đình! Thần khinh thường đứng chung với kẻ lang tâm cẩu phế như thế!”

“Không biết bệ hạ đang nói đến ai?”

“……”

Mỗi một câu vang lên…

Sắc mặt Diệp Thời Thâm lại càng thêm trắng bệch.

Hắn lảo đảo một bước.

Cho đến khi hoàng đế điểm danh nhạc phụ hắn:

“Lưu Thượng thư, ngươi thấy thế nào?”

Lưu Thượng thư khựng lại:

 “Thần cho rằng, nếu kẻ đó làm quan mà có công tích, có thể xét tình mà giảm nhẹ hình phạt.”

Hoàng đế lại hỏi:

 “Vậy theo Lưu Thượng thư, hai kẻ phạm tội khi quân này… nên xử trí thế nào?”

“Vu cáo tân khoa Trạng nguyên, khi quân, thất nghi trước điện — chiếu theo luật, phải đánh tám mươi trượng, lưu đày ba ngàn dặm.”

Cha Diệp và thôn trưởng nghe xong, mặt mày hoảng sợ:

“Bệ hạ tha mạng!”

Diệp Thời Thâm cũng quỳ xuống:

“Bệ hạ! Gia phụ tuổi cao, xin bệ hạ mở lòng khoan dung!”

Nhưng quân vương… đâu phải người dễ nói chuyện.

“Diệp thị độc, trẫm trông có giống kẻ dễ bị lừa không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...