TRỌNG SINH, TA DÙNG MẠNG PHU QUÂN LẤY NHẤT PHẨM CÁO MỆNH
Chương 1
Ta đã ch /ế /t. Ch /ế /t vào năm Tần Mặc được phong Hầu. Trước khi ch /ế /t, phu thê chúng ta cầm sắt hòa minh, tình nghĩa sâu dày. Sau khi ta ch /ế /t, hắn lại vì ta xin phong tước Nhị phẩm cáo mệnh.
Người trong kinh thành không ai không ca tụng, nói Tần Hầu gia trọng tình trọng nghĩa, vì một vị vong thê mà cầu phong.
Các phu nhân tiểu thư ai nấy đều hâm mộ, cho rằng dù ta đã ch /ế /t, vẫn có thể hưởng trọn vinh sủng vô hạn.
Chỉ có ta lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất cả những điều đó.
Trong lòng… chỉ còn lại hận ý ngập tràn.
Sau bốn mươi chín ngày quàn linh, kinh thành bắt đầu đổ tuyết, cả thành trắng xóa.
(quàn linh: đặt linh cữu người ch /ết trong nhà hoặc linh đường trong một khoảng thời gian trước khi chôn, 49 ngày chỉ tang lễ cao nhất)
Tần Mặc khoác áo tang, đích thân đỡ linh cữu đưa ra khỏi thành.
Từ Hầu phủ đến cổng thành, suốt mười dặm trường nhai, bước chân hắn lảo đảo không vững.
Tuyết rơi xuống tóc hắn, xuống vai hắn, tích thành một lớp dày, hắn cũng không phủi đi, cứ thế bước tiếp, trông chẳng khác nào một kẻ đau đớn vì mất đi người mình yêu nhất.
Đội đưa tang kéo dài mênh mông, tiền giấy bay đầy trời, tiếng khóc vang dội tận mây xanh.
Bách tính kinh thành chen chúc hai bên đường xem, không nhịn được mà bàn tán.
“Hầu gia quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, đúng là hình mẫu nam nhân thiên hạ.”
“Sinh con nên như Tần Hầu gia, gả chồng nên gả Tần Hầu gia.”
“Hầu gia tình sâu đến vậy, Hầu phu nhân nơi cửu tuyền cũng nên nhắm mắt rồi.”
Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn đám tang náo nhiệt này, cười đến mức không kìm nổi.
Nhắm mắt?
Ta làm sao có thể nhắm mắt!...
01
Ngày ta ch /ế /t, thánh chỉ mà Tần Mặc xin phong cho ta cũng vừa được đưa tới Hầu phủ.
Nhị phẩm cáo mệnh, kim sách phượng quan, ngay cả quy cách tang lễ cũng được nâng cao.
Hắn quỳ trước linh vị tiếp chỉ, lúc đứng dậy thân hình loạng choạng suýt nữa ngã xuống.
Người bên cạnh vội đến đỡ, hắn lại một tay gạt ra.
Hắn bước vào linh đường, đặt thánh chỉ vào trong quan tài của ta.
“Phu nhân… nàng sao nỡ bỏ phu quân mà đi…”
Giọng hắn khàn đặc, nói xong câu ấy liền không thể thốt thêm lời nào nữa.
Bên ngoài có người đang thì thầm.
“Những ngày này Hầu gia gầy đến mức không ra hình dạng, trà không thiết uống, cơm không buồn ăn, đêm nào cũng đối diện di vật của phu nhân mà thất thần đến tận sáng. Thật đáng thương.”
“Hầu gia đúng là người trọng tình nghĩa. Ta nghe nói chỉ vì có hạ nhân làm rơi chậu lan mà phu nhân từng nuôi, Hầu gia đã nổi trận lôi đình, suýt nữa đ /á /nh ch /ế /t người ta.”
“Hầu gia tình sâu như vậy, thật khiến trời đất cũng phải cảm động. Chỉ là… may mà phu nhân đã ch /ế /t, nếu không một vị Hầu gia tốt như vậy e rằng phải t /uyệt t /ự.”
Tình sâu nghĩa nặng.
Nam nhân tốt.
T /uyệt t /ự.
Mỗi một câu đều như mũi kim đ /âm thẳng vào tim ta.
Ta lơ lửng bên cạnh Tần Mặc, nhìn đôi mày ánh mắt tiều tụy của hắn.
Hết lần này đến lần khác lẩm bẩm:
“A Mặc, là ta không thể sinh cho chàng một nhi một nữ, là ta có lỗi với chàng. Kiếp sau… ta vẫn muốn ở bên chàng.”
Những lời quỷ thoại của ta tan biến giữa không trung, hắn không thể nghe thấy.
Khi ta oán trách ông trời bất công, vì sao lại đối xử với ta và Tần Mặc tàn nhẫn như vậy, thì một nữ nhân xuất hiện.
Nàng quỳ bên cạnh Tần Mặc.
“Lão gia, ta biết người đối với phu nhân tình sâu nghĩa nặng. Năm đó người vì cho nàng dùng t /uyệt t /ử dược mà vẫn luôn canh cánh trong lòng.”
“Nhưng những năm qua, người đã nâng niu nàng trong lòng bàn tay, sau khi nàng qua đời lại ban cho nàng vô hạn vinh sủng.”
“Nay phu nhân đã tiên thệ, xin lão gia bảo trọng thân thể, đừng quá đau thương, nếu không…”
Ta lơ lửng giữa không trung, giống như bị người rút mất x /ương c /ốt.
Không.
Ta vốn dĩ đã là quỷ hồn, nào có x /ương để rút.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta lại cảm thấy… ngay cả làm quỷ, ta cũng không còn tư cách nữa.
T /uyệt t /ử dược.
Ba chữ ấy giống như từng lưỡi d/ao, hết nhát này đến nhát khác, kh /oét thẳng vào tim ta.
Ta mười lăm tuổi gả cho hắn, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
Hắn nói đợi ta mười tám tuổi rồi mới sinh con nối dõi, là vì sợ ta tuổi còn nhỏ, sinh nở sẽ tổn hại thân thể.
Ta tin.
Hắn đi nhậm chức nơi xa một năm, ta ngày ngày đêm đêm lo hắn bị hồ ly tinh mê hoặc.
Đến khi hắn trở về, thân thể sạch sẽ đoan chính, ta lại càng tin.
Mười lăm năm ta không có con, mẫu thân chồng làm khó, hắn đứng chắn trước mặt ta, nói: “Đời này chỉ có một mình nàng.”
Ta tin.
Ta uống những thang thuốc đắng, đắng đến mức mật đắng cũng muốn nôn ra, hắn nói đau lòng ta, bảo ta đừng uống nữa, có con hay không hắn cũng chỉ nhận mình ta.
Ta tin.
Ta đi xem đại phu, kim châm đâm vào da thịt, hắn nắm tay ta nói xót xa.
Ta tin.
Ta vì không thể sinh con mà u uất thành b /ệnh, hắn nói sẽ ở bên ta cả đời, bảo ta đừng suy nghĩ nhiều.
Ta đều tin.
Ta tin hắn trọn vẹn mười lăm năm.
Mười lăm năm.
Ta cúi đầu, nhìn đôi tay trong suốt của mình.
Đôi tay này, từng may áo cho hắn, từng sắc thuốc cho hắn.
Những năm hắn bị điều đi nhậm chức nơi xa, ta từng phong thư một gửi cho hắn, viết đến đầu ngón tay cũng chai sạn.
Đôi tay này, trong vô số đêm không ngủ, từng vuốt lên bụng mình phẳng lặng, đã rơi bao nhiêu nước mắt, chỉ mình ta biết.
Ta u uất thành b /ệnh, cuối cùng tuổi còn trẻ đã ch /ế /t.
Ta từng nghĩ là ta có lỗi với hắn.
Ta từng nghĩ là ta không thể cho hắn một đứa con.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi ch /ế /t của ta, lại là may mắn — may mắn là ta đã ch /ế /t, hắn có thể tái giá, có thể có con nối dõi, không cần bị ta liên lụy nữa.
Ta ch /ế /t thanh thản như vậy.
Cam tâm như vậy.
Ta thậm chí còn cho rằng, đời này gặp được Tần Mặc chính là phúc phận lớn nhất của ta.
Nhưng thì ra… thì ra…
Ta đỏ hoe mắt, nhìn về hai người trong linh đường.
Tần Mặc vẫn đang vỗ nhẹ lưng người nữ nhân kia, động tác dịu dàng đến vậy, quen thuộc đến vậy.
Trước kia khi ta khóc, hắn cũng từng vỗ ta như vậy.
“Lão gia,”
Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo nàng — mày liễu mắt hạnh, một gương mặt thanh tú đoan trang, nhìn còn trẻ hơn ta, kẻ ngày ngày cau mày u uất, rất nhiều.
“Phu nhân vừa mới qua đời, những lời này vốn không nên nói. Chỉ là thiếp thực sự đau lòng cho lão gia. Những ngày này người gầy đi bao nhiêu, thiếp nhìn trong mắt, đau trong lòng.”
“Viễn nhi đã đỗ Đồng sinh, Hàm nhi cũng nhớ phụ thân rồi.”
Nàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng:
“Chúng cứ luôn hỏi vì sao phụ thân mãi không về nhà. Thiếp không biết phải trả lời thế nào.”
Viễn nhi.
Hàm nhi.
Những lúc tình nồng ý đậm, chúng ta trong trướng thân cận bên nhau.
Hắn từng nói:
“Sau này chúng ta sinh một trai một gái, con trai gọi là Viễn nhi, con gái gọi là Hàm nhi.”
Hóa ra…
Khi ta còn đang cảm động vì sự thâm tình của hắn,
Khi ta còn đang vì không thể sinh ra Viễn nhi và Hàm nhi mà tự trách đến u uất,
Thì hắn… đã có tất cả rồi.
Chỉ là tất cả ấy, đều dành cho một nữ nhân khác.
Tình yêu đầy ắp trong lòng, trong khoảnh khắc hóa thành cơn phẫn nộ vô biên.
“Tần Mặc, sao chàng có thể lừa ta như vậy?”
“Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
Ta gào đến mức cổ họng như muốn rách toạc, nhưng bọn họ căn bản không thể nghe thấy.
Hắn mở miệng, giọng trầm thấp:
“Ta đã cho nàng ta mười lăm năm vinh sủng, nàng ta cũng nên biết đủ rồi. Đợi sau khi hạ táng nàng ta, ta sẽ đón mẹ con nàng vào phủ. Những năm qua đã để nàng và các con chịu thiệt rồi.”
Ta bay đến trước mặt hắn, chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt đó lúc này dịu dàng nhìn một nữ nhân khác, bên trong chứa đựng thứ mà ta chưa từng thấy qua — không phải áy náy, không phải chột dạ, mà là một loại nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đã an bài.
Hắn… đã chờ ta ch /ế /t.
Hắn chờ ngày này, đã chờ bao lâu rồi?
Năm năm?
Bảy năm?
Hay là từ lúc ta uống bát “thuốc bổ” kia, hắn đã bắt đầu chờ rồi?
Ta đưa tay ra, muốn bóp chặt cổ hắn.
Nhưng tay ta xuyên qua thân thể hắn, chẳng chạm được vào thứ gì.
Ta gào thét, gầm lên, giống như một kẻ điên mà xông loạn khắp linh đường.
Nến bị ta va vào, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, nhưng bọn họ không ai nhìn thấy ta, cũng không ai nghe thấy ta.
Bọn họ ôm lấy nhau, thì thầm những lời riêng tư, bàn tính sau này sẽ làm thế nào để “phong quang đại táng (vẻ vang, thể diện, long trọng)” cho ta, làm sao để đón mẹ con Liễu Như Yên vào phủ một cách danh chính ngôn thuận.
Nàng sẽ trở thành tân Hầu phu nhân.
Nhi tử của nàng, sẽ kế thừa tước vị Hầu phủ.
Còn ta thì sao?
Ta sẽ trở thành nữ nhân “có phúc” trong miệng người kinh thành, trở thành bằng chứng cho sự trọng tình trọng nghĩa của Tần Hầu gia, trở thành một tiếng thở dài sau bữa trà của thiên hạ.
Ta dùng m/ạ/ng của mình, thành toàn cho danh tiếng tình sâu nghĩa nặng của hắn.
Ta dùng mười lăm năm thanh xuân của mình, thành toàn tiền đồ gấm vóc cho mẹ con Liễu Như Yên.
Ta lơ lửng giữa linh đường, đối diện với ngọn trường minh đăng do chính tay hắn thắp, khóc đến khản cả giọng.
Tần Mặc.
Ngươi và ta quen biết từ thuở ấu thơ, vì sao lại đối xử với ta như vậy?
Bọn họ không nghe thấy.
Trước linh cữu của ta, vẫn tình ý triền miên…
02
“Tiểu thư, cô gia đã tới Thập Lý đình rồi!” (cô gia tức phu quân của tiểu thư)
Nha hoàn Lâm Nghiên hớn hở chạy vào.
“Chỉ còn ba ngày nữa là tiểu thư tròn mười tám tuổi, cô gia nhất định là về để mừng sinh thần của tiểu thư.”
Ta giơ tay lên, nhìn bàn tay còn mang nét thiếu nữ, khớp xương rõ ràng ấy, khẽ mỉm cười.
Bốn mươi chín ngày.
Rốt cuộc cũng đủ để ta xua tan toàn bộ tình yêu trong lòng.
Khi còn sống, Tần Mặc dùng lời dối trá lừa ta cả một đời.
Sau khi ch /ế /t, cho dù biết tất cả đều là tính toán của hắn, ta vậy mà vẫn bất lực.
Ta hận.
Hận đến tận x /ương.
Ta nhìn quan tài của mình bị hạ táng, nhìn từng xẻng đất vàng rơi xuống, nện lên nắp quan.
Nhìn tấm bia đá khắc dòng chữ “Vong thê Tần môn Lâm thị”, dù trong lòng không cam, thân thể ta cũng bắt đầu dần dần tiêu tán.
Ta chỉ có thể bất lực gào về phía hắn:
“Tần Mặc, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Có lẽ ngay cả ông trời cũng thấy một kẻ giả nhân giả nghĩa như Tần Mặc đáng phải chịu báo ứng.
Cho nên… đã đưa ta trở lại.
Đưa ta trở về ngày Tần Mặc lần đầu nhậm chức nơi xa trở về.
Ba ngày trước sinh thần mười tám tuổi của ta.
Kiếp trước, ta vui mừng đến mức mấy đêm không ngủ.
Ngày hắn về tới, ta tự tay xuống bếp làm những món hắn thích ăn, thay bộ váy mới may, từ sớm đã đứng chờ trước cửa nhị môn.
Kiếp này, ta vẫn đứng ở đó.
Vẫn mặc chiếc váy ấy.
Trên mặt vẫn treo nụ cười.
Hắn từ xa bước tới, phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn là bộ dáng ôn nhu như ngọc.
Nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên, bước nhanh tới, nắm lấy tay ta:
“Nhiễm Nhiễm, sao lại đứng đợi bên ngoài? Cẩn thận nhiễm lạnh.”
“Ta nhớ chàng.”
Ta nói.
Câu này, kiếp trước ta đã nói vô số lần.
Mỗi một lần đều là thật lòng.
Lần này… cũng là thật lòng.
Ta nhớ hắn.
Nhớ đến mức muốn lột bỏ lớp giả dối thâm tình của hắn.
Nhớ đến mức chỉ mong hắn không được ch /ế /t tử tế.
Hắn ôm ta vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu ta, giọng trầm thấp:
“Ta cũng nhớ Nhiễm Nhiễm, ngày ngày đêm đêm đều nhớ.”
Ta vùi mặt vào lồng ngực hắn, khóe môi cong lên một độ cong vừa vặn.
Thật tốt.
Hắn vẫn còn sống.
Ta cũng còn sống.
Lần này, chúng ta cứ từ từ mà tính.
Ta vẫn là Tần phu nhân một lòng một dạ chỉ có hắn trong tim trong mắt.
Ta may áo cho hắn, nấu canh cho hắn, ban đêm chừa lại một ngọn đèn chờ hắn trở về.
Khi hắn nhìn ta, sự dịu dàng trong mắt vẫn giống hệt như trước kia, cổ phong truyện quán meo tiêu, có đôi lúc ta hoảng hốt tự hỏi, Tần Mặc đã hạ thuốc ta kia, có phải chỉ là một cơn ác mộng của ta hay không?
Nhưng ta biết không phải.
Ta đã phái người đi điều tra.
Trong Hầu phủ có người ta mang từ nhà mẹ đẻ sang, cũng có những gia sinh tử theo ta từ nhỏ. (gia sinh tử nghĩa là nô bộc sinh ra trong phủ của một gia tộc)
Ngân lượng rải ra, chưa tới nửa ngày, tin tức đã được đưa về.
Ở trang viện ngoài thành, có nuôi một nữ nhân.
Họ Liễu, tên Như Yên.
Là người Tần Mặc gặp khi nhậm chức nơi xa, nghe nói là con gái một nhà thương hộ, cha mẹ đều đã qua đời, Tần Mặc thương xót nàng cô khổ nên nuôi nàng ở trang viện.
Thương xót nàng cô khổ.
Ta nghe bốn chữ ấy, bật cười thành tiếng.
Kiếp trước khi ta ch /ế /t, nhi tử của hắn đã đỗ Đồng sinh.
Tính ra…
Chẳng phải chính là có vào thời điểm này sao?
Hóa ra… sớm như vậy.
Hóa ra ngay từ đầu… tất cả đều là giả.
Vậy thì ta sẽ cùng chàng diễn tiếp vở kịch này.
Bát thuốc bổ đó, hắn vẫn mang tới.
Kiếp trước, ta một lòng một dạ đều là hắn, không chút do dự mà uống cạn.
Kiếp này, hắn đích thân mang tới, khói nóng còn bốc lên, ngồi bên cạnh ta đầy quan tâm:
“Nhiễm Nhiễm, mấy ngày nay sắc mặt nàng không tốt, ta bảo người nấu canh bổ, nàng uống khi còn nóng đi.”
Ta nhìn hắn.
Gương mặt này, ta đã nhìn suốt hơn mười năm.
Lông mày mọc ra sao, ánh mắt cong thế nào, khi cười khóe môi hắn nhếch về phía nào trước, ta đều rõ như lòng bàn tay.
Lúc này trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, giống hệt như mỗi lần ta b /ệnh trước đây.
“A Mặc, chàng từng nói, đợi ta mười tám tuổi, thân thể ta có thể sinh con rồi.”
Sự hoảng loạn trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất.
“Ừm, như vậy sẽ tốt cho thân thể nàng.”
Ta dịu dàng nhìn hắn:
“Chúng ta sinh đứa đầu là con trai, đứa thứ hai là con gái, được không?”
Trong mắt hắn tràn đầy sủng nịch:
“Được, đều nghe nàng.”
Ta làm nũng:
“Thuốc này đắng quá, ta không muốn uống.”
Hắn dỗ dành:
“Sao vẫn còn tùy hứng như vậy? Ngoan…”
Hắn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một gói giấy dầu:
“Ta mua cho nàng mứt quả nàng thích nhất. Uống thuốc xong ăn một viên, sẽ ngọt.”
Ta nhìn bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng:
“Nóng quá.”
Hắn sủng nịch xoa đầu ta, rồi nâng bát thuốc lên, nhẹ nhàng thổi.
Thổi rất lâu.
Sau đó hắn đưa thuốc tới:
“Ngoan, mau uống đi, giờ vừa rồi.”
Ta không ngờ hắn lại cố chấp đến vậy, nhất định phải khiến ta hoàn toàn mất đi khả năng sinh con.
Hắn thật tàn nhẫn.
Ta khẽ cười nhạt:
“Làm phiền phu quân rồi.”
Hai chữ “phu quân” khiến hắn sững lại một chút.
Sau khi thành thân, khi không có ai, ta luôn gọi hắn là A Mặc, chỉ khi có người ngoài mới gọi hắn là phu quân.
Đó là chút thú vị riêng giữa chúng ta.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đưa bát thuốc tới trước mặt ta, dịu giọng nói:
“Uống từ từ thôi, đừng để bị bỏng.”
Ta ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.
Rồi ngay trước mặt hắn, từng ngụm từng ngụm uống xuống.
Hắn nhìn ta uống hết, trong mắt thoáng qua một tia áy náy.
Nếu không biết rốt cuộc bát thuốc này là thứ gì, ta căn bản sẽ không phát hiện ra.
Hắn nhận lấy chiếc bát rỗng, tiện tay đút cho ta một quả táo mật, nói:
“Hôm nay ta còn có chút công vụ cần xử lý, lát nữa sẽ lại tới bồi nàng.”
Ta đặc biệt hiểu chuyện, khẽ đáp:
“Công vụ quan trọng.”
Hắn xoay người, rời đi, bóng lưng giống như đang trốn chạy.
Ta đợi đến khi tiếng bước chân hắn đi xa hẳn, lập tức nhào tới bên ống nhổ, đưa ngón tay thọc sâu vào cổ họng —
Ọe.
Trong dạ dày như sóng cuộn biển dâng, bát thuốc kia theo nước chua và mật đắng, trong một hơi toàn bộ bị ta nôn ra.
Ta nôn đến mức nước mắt chảy ròng, toàn thân run rẩy, nhưng không dám dừng lại, hết lần này đến lần khác móc họng, cho đến khi không còn gì có thể nôn ra nữa.
“Tiểu thư!”
Lâm Nghiên xông vào, sợ đến mức mặt trắng bệch:
“Tiểu thư người làm sao vậy—”
“Đừng làm lớn chuyện.”
Ta nắm chặt tay nàng, móng tay gần như b/ấm sâu vào da thịt nàng:
“Đi mời đại phu, lặng lẽ thôi, đừng để bất kỳ ai biết. Đi mời Lưu đại phu của Hồi Xuân đường, cứ nói… cứ nói ta có chút không khỏe, mời ông ấy tới xem.”
Lâm Nghiên bị ta dọa đến sững người, nhưng vẫn gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lưu đại phu là vị lão tiên sinh từ khi tổ phụ ta còn sống đã khám bệnh cho Lâm gia, ta tin tưởng ông.
Ông tới, bắt mạch cho ta, lại kiểm tra phần thuốc mà ta đã nôn ra, sắc mặt dần dần trầm xuống.
“Phu nhân.”
Ông nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“Ngài cứ nói thẳng.”
“Trong thứ thuốc bổ này… có một vị thuốc, tên gọi Tức tử thảo. Nữ nhân dùng vào, có thể dẫn đến tuyệt tự, có thể gọi là tuyệt tự dược. Liều lượng trong bát này rất lớn, may mà phu nhân kịp thời gây nôn…”
Ông không nói tiếp nữa.
Ta gật đầu, tháo từ cổ tay xuống một chiếc vòng ngọc, đẩy tới tay ông:
“Lưu đại phu, chuyện hôm nay, xin ngài coi như chưa từng nói.”
Ông thở dài một tiếng, nhận lấy chiếc vòng, đứng dậy cáo từ.
Nghĩ tới kiếp trước, cũng chính là bát thuốc bổ này.
Đã đoạn tuyệt sinh cơ của ta.
Ta cả đời không thể mang thai, bị người đời chỉ trỏ.
Tần Mặc miệng luôn nói chỉ có mình ta.
Nhưng cái “duy nhất” của hắn… thật đúng là độc ác.
Ngày đó hắn cầu thân, từng đứng trước mặt phụ thân ta mà thề:
“Đời này ta chỉ có mình Nhiễm Nhiễm, nếu trái lời thề này, ắt sẽ không…”
Khi ấy ta đã bịt miệng hắn lại, chặn những lời hắn sắp nói ra.
“A Mặc, ta tin chàng.”
Kiếp trước, đến lúc ch /ế /t ta mới biết, tất cả đều là một ván lừa.
Kiếp này, lời thề hắn chưa nói hết, ta sẽ giúp hắn thực hiện.
Lâm Nghiên tiễn Lưu đại phu ra ngoài, khi trở lại, vành mắt đã đỏ hoe.
Nàng đứng trước mặt ta, môi run run, bỗng “phịch” một tiếng quỳ xuống, ôm lấy chân ta, vùi mặt vào đầu gối ta, bả vai run lên từng hồi, nhưng cố nén không bật thành tiếng khóc.
Ta vuốt tóc nàng, không nói một lời.
Kiếp trước, nàng cũng như vậy.
Trong linh đường, thay ta khóc, thay ta đau, thay ta vạch trần gian tình của đôi cẩu nam nữ kia, cuối cùng bị bọn họ bịt chặt miệng mũi mà ch /ế /t ngạt.
Bọn họ đối ngoại nói rằng, nàng là tự nguyện tuẫn táng theo ta.
Ta nhắm mắt, ép những hình ảnh đó xuống.
“Lâm Nghiên,” ta khẽ nói, “đứng lên.”
Nàng ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, c/ắn chặt môi nhìn ta.
“Đừng khóc.”
Ta lau nước mắt cho nàng:
“Về sau… còn nhiều lúc để chúng ta cười.”
03
Những ngày sau đó, vẫn trôi qua như thường.
Ta vẫn là Tần phu nhân dịu dàng mềm mỏng như trước.
Tần Mặc cũng vẫn là Tần thị lang chu đáo tận tâm như trước.
Chỉ là hắn bắt đầu thường xuyên “đi công sai”.
Có khi ba năm ngày.
Có khi bảy tám ngày.
Mỗi một lần hắn trở về, ta đều đích thân thay y phục cho hắn, ngửi mùi son phấn xa lạ vương trên người hắn, giống hệt như kiếp trước, vẫn mỉm cười nói một câu:
“Phu quân vất vả rồi.”
Hắn không hề sinh nghi.
Cho tới ngày đó, ta mời vài vị phu nhân tiểu thư ở kinh thành, nói là ra ngoại thành thưởng thu.
Vừa hay sẽ đi ngang qua tòa biệt viện kia.
Trời thu cao trong, khí trời mát mẻ, vó ngựa nhẹ nhàng.
Chúng ta đi trên sơn đạo, lúc dừng lúc bước, ngắm lá đỏ phủ kín núi.
Khi đi ngang qua tòa biệt viện ấy, ta mỉm cười nhìn các vị nữ quyến.
“Phía trước là trang viện của ta, chúng ta qua đó nghỉ chân một chút.”
Mấy vị phu nhân tự nhiên không có ý kiến.
Trang đầu khi nhìn thấy ta, dường như vô cùng bất ngờ, trên mặt không giấu nổi sự hoảng loạn.
Ta khẽ nhíu mày:
“Trang đầu Trương, đừng thất lễ.”
Trang đầu mồ hôi đầy đầu, vội vàng mở cổng trang viện cho chúng ta.
Ta dẫn theo mọi người trực tiếp đi thẳng vào.
Cửa chính phòng đóng kín, nhưng mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện.
“Lão gia… người nhẹ một chút… cẩn thận đứa nhỏ.”
Là giọng của một nữ nhân, mềm mại quyến rũ đến tận xương.
Bước chân ta khựng lại.
Bước chân mấy vị phu nhân cũng khựng lại.
Đúng lúc ấy, trong phòng truyền ra giọng một nam nhân, trầm thấp, mang theo ý cười:
“Ta đã hỏi đại phu rồi, nhẹ một chút thì không sao. Sao vậy, không thích sao?”
“Thích… thiếp thích lão gia nhất…”
Giọng nói ấy, ta quá quen thuộc.
Mỗi đêm, hắn đều nói với ta như vậy bên tai.
Có lúc là:
“Nhiễm Nhiễm, có lạnh không.”
Có lúc là:
“Nhiễm Nhiễm, ngủ đi.”
Có lúc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán ta.
“Làm càn.”
Ta nhìn trang đầu quát lớn.
“Ngươi quản trang viện thế nào vậy, sao có thể để hạ nhân làm ra chuyện bại hoại như vậy trong phòng nghỉ của chủ nhân!”
Mồ hôi của trang đầu chảy dọc theo gò má, miệng mở ra, nhưng không nói nổi một chữ.
Chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ.
“Người đâu, kéo hai tên cẩu nô tài kia ra cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy.”
Mấy bà tử lập tức xông lên.
“Không được!”
Trang đầu lao ra chặn trước mặt mấy bà tử, bị Lâm Nghiên một tay đẩy sang một bên.
Ngay lúc cánh cửa bị phá mở tung, giọng Tần Mặc vang lên:
“Cút.”
Lâm Nghiên đang định đáp trả, ta lại trực tiếp bước lên phía trước:
“Cẩu nô tài ở đâu ra, dám vô lễ trước mặt chủ nhân.”
Ta trực tiếp xông vào phòng ngủ, mấy vị phu nhân cũng hưng phấn theo sau.
Tần Mặc đang luống cuống mặc y phục lên người.
Khi nhìn thấy ta, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Còn nữ nhân kia, Liễu Như Yên.
Run rẩy dùng chăn che kín thân thể mình.
Nàng nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, ngay sau đó cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng yếu đuối đáng thương.
Nhưng cái động tác nàng nép ra sau lưng Tần Mặc kia, rõ ràng là cố ý để phần ngực lộ ra nửa chừng cọ vào cánh tay hắn.
Ánh mắt ta rời khỏi người nàng, rơi lên mặt Tần Mặc.
“Phu quân.”
Trong mắt ta lập tức dâng lên lệ.
“Nhiễm Nhiễm, nàng nghe ta nói—”
Hắn tiến lên một bước, đưa tay muốn kéo ta.
Ta lùi lại một bước.
Xoay người rời đi.
Mấy vị phu nhân nhìn nhau, cũng theo ta rời đi.
Đây là lần đầu tiên ta đánh mất thể diện như vậy, không kịp xin lỗi các vị phu nhân đã vội vã rời đi.
Khi Tần Mặc trở về, ngoài phố đã bắt đầu có lời đồn.
Tần thị lang kim ốc tàng kiều.
Tần thị lang sủng thê… chỉ là giả.
Nghe nói Tần phu nhân đau lòng đến tột cùng, sau khi tận mắt bắt gian trước mặt mọi người liền vừa khóc vừa chạy về thành, về tới nơi thì đổ bệnh.
Tin đồn như mọc cánh, chỉ trong một đêm đã bay khắp các ngõ ngách kinh thành.
Trong trà lâu tửu quán, các tiên sinh kể chuyện nước bọt văng tứ tung, còn đem chuyện này biên thành giai thoại, đặt tên là:
“Si tình nữ phá mộng uyên ương, bạc tình lang giấu chim hoang ngoài màn.”
Ngoài đầu đường cuối ngõ, từ kẻ buôn người bán đến phu phen lao dịch đều bàn tán, nói rằng năm xưa Tần thị lang từng chỉ trời thề thốt, đời này chỉ có một mình Lâm tiểu thư, vậy mà bây giờ… cũng chỉ đến thế mà thôi.
Truyền tới về sau, các phiên bản càng ngày càng nhiều.
Có người nói nữ nhân nuôi ngoài kia sớm đã sinh con trai, đứa bé cũng bảy tám tuổi rồi.
Có người nói Tần Mặc vì nuôi ngoại thất mà đem cả bạc của hồi môn của phu nhân ra dùng.
Còn có người nói, Tần Mặc nhờ thế lực nhà ngoại gia (mẹ đẻ) của Tần phu nhân mới ngồi được chức thị lang, vừa đứng vững liền trở mặt không nhận người, việc Tần phu nhân nhiều năm không thể sinh con chính là do hắn âm thầm giở thủ đoạn, mục đích là để con trai của ngoại thất danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp.
Phiên bản cuối cùng này… là do ta bảo Lâm Nghiên âm thầm tung ra.
Tin đồn mà, ba phần thật bảy phần giả… mới là thứ khiến người ta tin nhất.
Ta muốn từng chút một xé toạc lớp ngụy trang thâm tình của hắn.
Cũng sẽ không để nữ nhân kia mãi mãi trốn trong bóng tối.
04
Trong phủ Hầu, bà mẫu lại không hề sốt ruột, ngược lại còn bình thản ung dung.
Bà sớm đã có ý kiến về việc ta ba năm chưa sinh được con.
Đã bao nhiêu lần nhét người vào phòng Tần Mặc, lần nào cũng bị hắn đẩy trở về.
Nhà họ Lâm thế lực lớn, còn nhà họ Tần từ sau khi Tần phụ bệnh mất, gia đạo đã sa sút.
Nhà họ Tần có thể kết thân với nhà họ Lâm, vốn đã là trèo cao.
Bà không thể quá cứng rắn, không thể ép buộc con dâu.
Bà đang lo không biết làm sao để con trai nạp thiếp, cũng không thể trơ mắt nhìn nhà họ Tần tuyệt tự.
Nay thì tốt rồi.
Chính con trai bà nuôi người bên ngoài, lại còn nuôi ra cả một đứa cháu trai.
Ngay khi nghe tin này, bà lập tức sai người tới trang viện.
Khi Tần Mặc còn đang nghĩ đủ cách dỗ dành ta, thì Liễu Như Yên đã được đón vào phủ.
“Mặc nhi, người ta đã an trí ở Tây viện rồi.”
Trong chính sảnh, bà mẫu nâng chén trà lên, thong thả thổi lớp bọt trà,
“Đã có thai rồi, ta không thể để cốt nhục nhà họ Tần lưu lạc bên ngoài được.”
Tần Mặc đứng dưới sảnh, sắc mặt xanh như sắt.
“Mẫu thân, ai cho người đón nàng ta vào?”
“Thế nào?”
Bà mẫu đặt chén trà xuống, nhấc mí mắt nhìn hắn.
“Lão bà tử ta đón một người vào phủ, còn phải được con đồng ý sao? Đó là cốt nhục nhà họ Tần, nuôi bên ngoài còn ra thể thống gì? Những lời đồn ngoài kia con chưa nghe sao? Nếu còn để náo loạn, mặt mũi phụ thân con trên trời cũng bị con làm mất hết!”
“Mẫu thân—”
“Con im đi.”
Bà mẫu cắt ngang, giọng không cao, nhưng không cho phép phản bác.
“Người ta ta đã đón vào rồi, danh phận ta cũng sẽ cho.”
“Nếu con dám đưa người đi, đó chính là bất hiếu.”
“Bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là lớn nhất.”
“Nhiễm Nhiễm gả vào cửa ba năm, bụng vẫn không có động tĩnh, ta nghĩ nó còn trẻ nên chưa từng thúc ép.”
“Nay con đã có hậu, ta không thể để cháu nội ta lưu lạc bên ngoài.”
Tần Mặc siết chặt nắm tay.
Hắn nhìn về phía ta.
Ta ngồi một bên, rũ mắt xuống, sắc mặt trắng bệch, trông như đang vô cùng đau lòng.
“Nhiễm Nhiễm.”
Hắn bước tới, nắm lấy tay ta.
“Nàng đừng nghe lời mẫu thân. Nữ nhân kia… ta sẽ không để nàng ta vào phủ. Ta lập tức đưa nàng ta đi.”
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn.
Đôi mắt hắn vẫn sáng như vậy, vẫn chân thành như vậy, giống hệt mỗi lần hắn từng thề thốt trước đây.
“A Mặc,” ta khẽ mở miệng, giọng khàn đi, “đừng nói nữa.”
“Nhiễm Nhiễm—”
“Hiện giờ khắp kinh thành đều biết chuyện này.”
Ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống, đập lên mu bàn tay hắn.
“Chàng đưa người đi, người ngoài sẽ nói ta thế nào? Nói ta là kẻ ghen tuông, không dung nổi người khác, là một con cọp cái sao?”
Sắc mặt hắn khẽ biến đổi.
“Nhiễm Nhiễm, ta không có ý đó…”
“Ta biết chàng không có ý đó.”
Ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ, nhìn về phía bà mẫu.
“Mẫu thân nói đúng, dù sao đó cũng là cốt nhục nhà họ Tần. Ta… ta ba năm không sinh được con, cũng không thể để chàng tuyệt hậu.”
“Nhiễm Nhiễm!”
Giọng hắn bỗng cao lên, vành mắt đỏ lên.
“Ta đã nói rồi, có hay không có con ta đều chấp nhận. Ta chỉ cần một mình nàng.”
Những lời thật dễ nghe.
Kiếp trước, ta chính là bị những lời này dỗ dành cả một đời.
Ta nhìn hắn, khóc càng dữ hơn.
“A Mặc, chàng đừng nói nữa… ta không muốn để người ta nói ta ghen tuông, ta không muốn để người ta chỉ trỏ sau lưng chàng… chàng còn phải làm quan, còn phải tiến xa hơn, không thể vì ta mà hỏng mất danh tiếng…”
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt bà mẫu, khom người hành lễ.
“Mẫu thân, con dâu đồng ý để cô nương Liễu vào phủ.”
Bà mẫu sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ hài lòng.
Bà vỗ vỗ tay ta, hiếm khi dịu giọng:
“Đứa trẻ ngoan, con là người hiểu chuyện. Yên tâm, dù thế nào nó cũng chỉ là thiếp, không thể vượt qua con được.”
Ta gật đầu, lại để nước mắt rơi xuống.
Tần Mặc đứng tại chỗ, vừa thấp thỏm vừa bất an.
Tối hôm đó, ma ma bên cạnh bà mẫu đem lời nhắn của bà tới cho ta.
“Nam nhân đa phần đều như vậy, hắn nay đã là thị lang, tiền đồ vô lượng.”
“Con có thể được hắn thiên vị ba năm đã là hiếm có.”
“Bây giờ quan trọng nhất là sớm mang thai con nối dõi nhà họ Tần, không thể để thiếp thất vượt qua con.”
Ta gật đầu:
“Ma ma, xin bà chuyển lời với mẫu thân, con hiểu.”
Đêm xuống, Tần Mặc tới viện của ta.
Ta nằm trên giường, quay lưng về phía hắn.
Hắn ngồi bên mép giường rất lâu, mới khẽ mở miệng.
“Nhiễm Nhiễm, nàng ngủ rồi sao?”
Ta không nói gì.
Hắn thở dài, nắm lấy tay ta.
“Nhiễm Nhiễm, ta biết nàng đau lòng. Nhưng nữ nhân kia… phụ thân nàng ta từng cứu mạng ta.”
Giọng hắn rất thấp, như sợ làm ta giật mình.
“Ta một mình ở bên ngoài, trên đường gặp thổ phỉ, là phụ thân nàng ta cứu ta.”
“Phụ thân nàng ta ch /ế /t dưới tay bọn phỉ, mẫu thân nàng ta cũng qua đời sớm, nàng chỉ là một cô nữ tử không nơi nương tựa, ta không thể mặc kệ.”
“Ta nuôi Liễu Như Yên trong trang viện, chỉ là muốn cho nàng ấy một chốn dung thân. Ta đối với Liễu Như Yên không có ý gì khác, trong lòng ta… chỉ có nàng.”
“Nhiễm Nhiễm, nàng tin ta.”
Ta nhắm mắt, không nhúc nhích.
Tin hắn?
Bảo ta phải tin hắn thế nào đây?
Tin rằng kiếp trước hắn đã hạ thuốc tuyệt tự lên ta.
Tin rằng hắn khiến ta cho tới lúc ch /ế /t vẫn không biết vì sao mình không thể sinh con.
Tin rằng trước linh cữu của ta, hắn ôm nữ nhân khác nói:
“Đợi nàng hạ táng xong, ta sẽ đón các người vào.”
Hắn vẫn còn đang nói.
“Nhiễm Nhiễm, chuyện nàng ta vào phủ, là ta có lỗi với nàng. Nhưng nàng phải tin ta, nàng ta chỉ là… chỉ là một nơi dung thân. Nàng mãi mãi là người ta yêu nhất.”
Người yêu nhất?
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cái gọi là người hắn yêu nhất… chính là để ta cả đời không thể sinh con.
Cái gọi là yêu ta… chính là để ta chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt trước mặt bà mẫu, để ta uống những bát thuốc đắng đến mức nôn mửa, để ta u uất không vui, sớm đánh mất m /ạng sống.
Đây… chính là tình yêu của hắn.
Khoảnh khắc hồn phách tan biến, ta cuối cùng cũng hiểu ra.
Tần Mặc yêu không phải ta.
Mà là nhà họ Lâm đứng sau lưng ta.
Cho nên, hắn diễn suốt mười lăm năm.
Trong phủ chỉ có một mình ta, vị chủ mẫu không con nối dõi.
Không có bất kỳ oanh oanh yến yến nào.
Hắn dùng thứ thâm tình giả tạo của mình, nhốt ta trong hậu viện nhà họ Tần.
Khiến ta cảm động.
Khiến ta lún sâu.
Khiến ta không tiếc mọi giá, lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ, dốc toàn lực nâng đỡ hắn.
Để hắn một bước phong hầu.
Tất cả… đều là tính toán của hắn.
Vậy thì kiếp này, ta thật muốn xem thử, rốt cuộc là hắn mưu sâu kế hiểm…
Hay là ta cao tay hơn một bậc.
05
Ta bệnh rồi.
Bệnh đến như núi đổ.
Liên tiếp mấy ngày sốt cao không lui, đầu óc mơ hồ, có lúc đến cả người cũng không nhận ra.
Tần Mặc cáo nghỉ triều vụ, ngày đêm túc trực bên giường ta.
Đút thuốc, lau người, thay khăn, chuyện gì cũng tự tay làm.
Mệt thì dựa tạm trên giường nhỏ nghỉ một lát, chỉ cần ta khẽ trở mình hắn liền giật mình tỉnh dậy, ghé lại hỏi ta cần gì.
Lâm Nghiên bưng thuốc vào, nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, vành mắt cũng đỏ lên.
Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì —
Cô gia đối xử với tiểu thư tốt như vậy, sao có thể làm ra chuyện đó?
Nha đầu ngốc.
Có những người đối tốt với ngươi… chỉ là để tiền đồ của chính mình tốt hơn.
Hắn canh giữ ta, không phải vì yêu ta.
Mà vì ta là bậc thang giúp hắn tiến thân.
Nhà mẹ đẻ ta biết được “tình nghĩa” của Tần Mặc, cũng vô cùng cảm động, trên triều lại tranh cho hắn một chức vụ tốt hơn.
Tần Mặc diễn… quả thực rất thành công.
Một vị lang quân tình sâu nghĩa nặng như vậy, không ai không khen ngợi.
Ta chưa từng nghĩ tới việc hòa ly.
Càng sẽ không rời xa.
Ta sẽ đứng bên cạnh hắn.
Nhìn hắn thân bại danh liệt.
Nhìn con cái của ta chiếm lấy tất cả những gì sau này vốn thuộc về hắn.
Ngày đó, ta đang mê man ngủ, bỗng nghe thấy một trận tiếng khóc.
Mở mắt ra, thấy Liễu Như Yên quỳ bên giường.
Nàng ta mặc y phục giản dị, trên mặt đầy dấu nước mắt, dập đầu như giã tỏi.
“Phu nhân, đều là lỗi của ta, là ta câu dẫn lão gia, phu nhân muốn hận thì hận ta, đừng giận lão gia…”
“Phu nhân, trong lòng lão gia chỉ có người, những ngày này đều canh ở đây, một bước cũng không chịu rời…”
“Phu nhân, người mau khỏe lại đi, nếu người có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa…”
Ta nhìn Liễu Như Yên, trong nhất thời có chút hoảng hốt.
Kiếp trước, nàng ta cũng từng quỳ như vậy trước linh đường của ta.
Quỳ trước quan tài của ta, nói những lời đó, làm những bộ dạng đó.
Sau đó đường hoàng dọn vào viện của ta.
Ngủ với nam nhân của ta.
Dùng đồ của ta.
Để con trai nàng ta thừa kế tước vị vốn nên thuộc về con trai ta.
Ta mở miệng, định nói gì đó.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Khi tỉnh lại, trong phòng đã loạn thành một mớ.
Lâm Nghiên đang khóc.
Tần Mặc đang quát lớn.
Nha hoàn và bà tử ra vào liên tục, tiếng bước chân rối loạn như tơ vò.
“…Chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng Tần Mặc khàn đặc, lại mang theo vẻ nghiêm lệ.
“Nô tỳ… nô tỳ cũng không biết…”
Là nha hoàn của Liễu Như Yên, sợ đến mức giọng run rẩy.
“Di nương tới thăm phu nhân, quỳ được một lúc thì… sau khi trở về liền thấy ra h/uy/ế/t… lão gia mau qua xem di nương đi ạ…”
Tần Mặc quát lớn:
“Đi mời đại phu! Mau đi mời đại phu giỏi nhất!”
Hắn vội vã rời đi.
Ta tựa đầu giường, lặng lẽ nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt.
Lâm Nghiên ghé sát lại, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, Liễu di nương sảy thai rồi.”
Ta gật đầu.
“Lúc nãy người ngất đi, còn nôn ra một ngụm m/á/u, làm cô gia sợ hãi vô cùng…”
“Hắn mắng Liễu di nương một trận, nói sau này nếu không được gọi thì không được phép bước vào chính phòng nữa. Sau đó nàng ta liền ra h/uy/ế/t rồi sảy thai.”
Ta rũ mắt xuống, không nói gì.
Lâm Nghiên hiểu ý, lại thay cho ta một lò an thần hương.
Hương… quả thật là thứ tốt.
Có thể giúp ta lặng lẽ tiêu diệt rất nhiều thứ… mà ta không muốn nhìn thấy.
Tần Mặc, kiếp này, ta sẽ đối xử với hắn giống hệt cách hắn từng đối xử với ta ở kiếp trước.
Rất công bằng.
Ta bệnh suốt một tháng.
Tần Mặc cũng tự trách, day dứt suốt một tháng.
Trong một tháng này, chỉ cần có thời gian, hắn đều tới bồi ta.
Có lúc ngồi một lát rồi đi.
Có lúc ở lại rất muộn, dựa trên giường nhỏ mà ngủ.
Hắn gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt chưa từng tan.
Có những lúc ta nhìn hắn… lại nhớ tới khi còn nhỏ.
Khi ấy hắn cũng như vậy.
Mỗi lần ta bệnh, hắn đều canh bên giường ta, kể chuyện cho ta nghe, bóc trái cây cho ta ăn, cứ thế trông ta suốt cả ngày.
Hắn từng nói với ta:
Một đời một kiếp, chỉ một người.
Khi ấy… hắn thật lòng sao?
Rốt cuộc là từ khi nào hắn thay đổi?
Là từ năm hắn được điều ra ngoài nhậm chức?
Hay là… ngay từ đầu?
Ta không biết.
Cũng không muốn biết.
Ta chỉ cần biết một điều.
Những gì hắn nợ ta…
Phải trả.
06
Một tháng sau, ta cuối cùng cũng có thể xuống giường.
Ngày hôm đó Tần Mặc đỡ ta đi dạo trong sân.
Ánh nắng ấm áp, chiếu lên người rất dễ chịu.
Hắn nắm tay ta, cẩn thận từng chút, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Ta bỗng dừng bước, nhìn hắn.
“A Mặc, chàng đi thăm nàng ta đi.”
Hắn sững lại.
“Liễu di nương,” ta nói, “nàng ta sảy thai, thân thể chắc chắn cũng không tốt. Chàng cứ ở bên ta mãi… còn bên nàng ta…”
“Nhiễm Nhiễm.”
Hắn cắt lời ta, chân mày nhíu lại.
“Ta không đi.”
Ta nhìn hắn, vành mắt chậm rãi đỏ lên.
“A Mặc, ta biết chàng là vì ta. Nhưng nàng ta là ân nhân cứu mạng chàng, lại còn sảy thai… trong lòng ta cũng áy náy.”
“Nhiễm Nhiễm—”
“Ta đã nghĩ thông rồi.” Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:
“Chàng đối với ta tốt, ta biết. Nhưng nàng ta cũng không dễ dàng. Chàng đi thăm nàng ta đi, đừng để người ngoài nói chúng ta bạc bẽo.”
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy thương xót và áy náy.
Một lúc lâu, hắn kéo ta vào lòng.
“Nhiễm Nhiễm, nàng thật tốt.”
Ta tựa vào vai hắn, khẽ cong khóe môi.
Phải.
Ta thật tốt.
Khoan dung lại rộng lượng.
Nhưng sự tốt của ta…
Hắn định dùng cái gì để trả đây?
Liễu Như Yên là một người thông minh.
Sau khi sảy thai, nàng ta an phận hơn nhiều, mỗi ngày chỉ ở trong viện mình dưỡng thân, rất ít khi ra ngoài.
Tới thỉnh an cũng quy củ, không nói một lời dư thừa.
Dưới sự khuyên nhủ của ta, số lần Tần Mặc tới chỗ nàng ta cũng nhiều hơn.
Cho nên chưa tới nửa năm…
Nàng ta lại mang thai.
Tần mẫu trực tiếp đón nàng ta tới viện của mình.
Lần sảy thai trước đó quá kỳ lạ.
Khiến bà vẫn còn sợ hãi.
Ta cũng vô cùng coi trọng chuyện này, dặn dò xuống dưới, nhất định phải giữ cho bằng được thai này.
Tần Mặc vừa cảm động vừa áy náy.
Đối với ta lại càng để tâm hơn.
Ngày hôm đó, trong phủ nhận được thiệp từ phủ công chúa.
Công chúa tổ chức tiệc thưởng hoa, mời các phu nhân tiểu thư kinh thành tới phủ tụ họp.
Khi Tần Mặc tới, trong mắt hắn mang theo vẻ thấp thỏm.
“Nhiễm Nhiễm, gần đây Liễu di nương tâm sự u uất, mẫu thân có ý muốn nàng dẫn nàng ta cùng đi dự yến tiệc thưởng hoa của công chúa.”
Ta không nói gì.
Tần Mặc nắm lấy tay ta.
“Nếu Nhiễm Nhiễm không muốn, ta lập tức đi bẩm lại với mẫu thân.”
Hắn nhìn ta, nói:
“Hôm đó là do ta uống rượu say, nhận nhầm người, mới khiến nàng ta lại mang thai… ta… Nhiễm Nhiễm, nàng đừng giận ta.”
Không chỉ nhận nhầm người.
Mà còn có thể nhận nhầm cả viện.
Đúng là mắt mù đến mức đáng cười.
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Phu quân, tình ý chàng dành cho ta, ta hiểu.”
“Ta không thể vì phu quân mà nối dõi tông đường, Liễu muội muội lại có thể, ta cảm kích nàng ta còn không kịp.”
Trong mắt hắn tràn đầy thương xót.