Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRỌNG SINH, TA DÙNG MẠNG PHU QUÂN LẤY NHẤT PHẨM CÁO MỆNH
Chương 2
“Nhiễm Nhiễm, ta đã nói rồi, cho dù nàng không có con, trong lòng ta cũng chỉ có mình nàng.”
Ta khẽ cười, tựa vào vai hắn, bộ dạng đầy ỷ lại.
“Hôm nay ta mệt, phiền phu quân đi nói với Liễu di nương, bảo nàng ta chuẩn bị một chút, ngày kia cùng ta tới phủ công chúa.”
07
Sáng hôm sau, ta còn chưa thức dậy.
Một bóng đen đã lặng lẽ rời đi.
Khi ta sửa soạn chải đầu rửa mặt, liền nhìn thấy một phong thư đặt trên bàn trang điểm.
Trong thư chỉ có vài câu đối thoại.
“Lão gia vì thiếp thân, không tiếc khiến tỷ tỷ không thể sinh con, thiếp thân không có gì báo đáp, chỉ có thể sinh thêm con nối dõi cho lão gia.”
“Nhiễm Nhiễm kiêu ngạo, gia thế lại tốt, ta cũng chỉ sợ nếu nàng ta sinh được đích tử, sẽ không đối đãi tử tế với mẫu tử các người.”
“Như vậy là tốt nhất, nàng có con nối dõi bên mình, nàng ta không dám ức hiếp nàng. Cho dù nàng ta không có con, nể mặt nhà ngoại gia (mẹ đẻ) của nàng ta, ta cũng sẽ đối đãi tử tế với nàng ta cả đời.”
Ta lấy hỏa chiết tử, đốt bức thư thành tro.
Hạ thuốc khiến ta tuyệt tự.
Sau đó lại ban phát cái gọi là “đối đãi tử tế”, để nhà mẹ đẻ ta dốc lòng dốc sức vì hắn.
Quả thật là tính toán rất hay.
Sáng sớm ngày kia, Liễu Như Yên ăn vận chỉnh tề mà tới.
Nàng ta mặc một bộ y phục màu vàng ngỗng, trên đầu cài trâm tinh xảo, trên mặt điểm chút phấn son, nhìn qua thanh tú dịu dàng, ôn nhu đoan trang.
Gặp ta, nàng khom người hành lễ, quy củ gọi một tiếng:
“Phu nhân.”
Ta gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt.
“Đi thôi.”
Yến tiệc thưởng hoa ở phủ công chúa, người tham dự đều là những nhân vật có danh có tiếng ở kinh thành.
Liễu Như Yên đi theo sau ta, cúi đầu, bộ dạng e dè yếu đuối.
Có người hỏi tới, ta liền mỉm cười nói:
“Đây là Liễu di nương trong phủ ta.”
Ánh mắt mọi người lập tức trở nên vi diệu.
“Ồ, chính là người đó…”
Câu nói chưa dứt.
Nhưng ý tứ đã nói hết.
Tần thị lang nuôi ngoại thất bên ngoài, còn bị phu nhân bắt gặp.
Ta đành phải nén nhịn mà chấp nhận.
Nay ta còn mang người ra ngoài.
Chính là tự hạ thể diện của mình.
Có thể thấy cuộc sống của ta… cũng không dễ chịu.
Nhưng nhà ngoại gia (mẹ đẻ) ta thế lực lớn.
Tự nhiên có người đứng ra nói thay.
“Giữa ban ngày ban mặt mà quyến rũ nam nhân tư thông, cũng không biết từ cái thanh lâu nào chui ra.”
“Đúng vậy, cũng chỉ có Tần phu nhân khoan hậu. Nếu là ta, nhất định đã cho người r/ạch nát mặt ả rồi.”
Liễu Như Yên cúi đầu, như thể không nghe thấy.
Nhưng ta nhìn thấy từ hàng mi khẽ run của nàng ta…
Nàng ta đã nghe thấy.
Không những nghe thấy.
Mà còn ghi nhớ trong lòng.
Trên yến tiệc, nàng ta luôn giữ vẻ an tĩnh, những lời châm chọc của mọi người, tất cả đều nhẫn nhịn tiếp nhận.
Có vài vị phu nhân mềm lòng, nhìn không đành, nhỏ giọng nói:
“Ngược lại… trông cũng là người thật thà…”
Trong lòng ta cười lạnh.
Người thật thà?
Người thật thà… sẽ quỳ trước giường ta lúc ta đang bệnh, nói ra những lời thị uy như vậy sao?
Người thật thà… sẽ trước mặt ta thì giả vờ cúi đầu thuận mắt, sau lưng lại nói với đám hạ nhân rằng:
“Phu nhân không sinh được con, lão gia thương nàng hơn một chút cũng là lẽ thường.”
Liễu Như Yên dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta.
Ta vẫn bình thản như không, tiếp tục nhấp trà.
Cũng không hề giúp nàng ta nói thêm nửa câu.
Đã là nàng ta muốn tới.
Vậy thì cứ để nàng ta cầu gì được nấy.
Yến tiệc được một nửa, ta đứng dậy đi thay y phục.
Trên đường trở về, đi ngang qua hòn giả sơn, nghe thấy có người đang nói chuyện.
“…Ngươi là thứ gì, cũng xứng tới chỗ này sao?”
Là giọng của một vị thiếu phu nhân trẻ tuổi, sắc nhọn vô cùng.
“Thiếp thân… thiếp thân là theo phu nhân tới…”
Là Liễu Như Yên, giọng run rẩy, mang theo tiếng khóc.
“Thì sao chứ.”
Vị thiếu phu nhân kia cười lạnh một tiếng.
“Ngươi thật sự cho rằng Tần phu nhân sẽ vì một ả thiếp mà trở mặt với chúng ta sao?”
“Thiếp thân không dám…”
“Không dám? Vậy bộ y phục này của ngươi là thế nào? Loại vải này… cũng là thứ một ả thiếp như ngươi có thể mặc sao? Mặc ra để khoe khoang à?”
“Không phải… không phải…”
Mấy tiếng tát vang lên.
Ta đứng phía sau giả sơn, nghe tiếng Liễu Như Yên khóc, khóe môi khẽ cong lên.
Lâm Nghiên ghé lại, nhỏ giọng hỏi:
“Phu nhân, không đi xem sao?”
“Xem cái gì?”
Ta chậm rãi nói:
“Để nàng ta chịu đó.”
Khi Liễu Như Yên khóc lóc chạy trở về, yến tiệc đã tan.
Hai mắt nàng đỏ ửng, lớp phấn son nhạt nhòa, bộ y phục vàng ngỗng vương vài vết nhơ, tà váy xộc xệch, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
Vừa thấy ta, nàng ta “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Phu nhân, thiếp thân đã làm người mất mặt… khiến Trương phu nhân nổi giận, xin người trách phạt.”
Trước mặt mọi người, nàng ta trực tiếp đặt ta vào thế khó.
Nếu không đi lý luận với Trương phu nhân, thì chính là không giữ thể diện cho Tần phủ.
Nếu đi lý luận với Trương phu nhân, lại càng chứng thực Liễu Như Yên được coi trọng ở Tần phủ, cũng chứng thực địa vị của ta trong Tần phủ đang tụt dốc.
Ta nhìn nàng ta, khẽ cười.
“Đã biết chọc giận Trương phu nhân, sau này càng phải nhớ kỹ lời ăn tiếng nói. Đừng làm mất mặt Tần phủ.”
Hiện tại… ta thật ra cũng không mấy quan tâm tới thể diện của Tần phủ.
Nàng ta nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng mang theo nhục nhã mà quay người rời đi.
Lâm Nghiên nhìn theo bóng lưng nàng ta, nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, nàng ta chắc là về cáo trạng rồi?”
Ta khẽ cười.
“Không quan trọng.”
Quan trọng là…
Tần Mặc sẽ biết.
Hắn sẽ biết, Như Yên của hắn ở bên ngoài đã chịu bao nhiêu ấm ức.
Còn Nhiễm Nhiễm của hắn…
Không những không làm gì.
Còn đứng về phía người ngoài mà để nàng ta bị ức hiếp.
08
Quả nhiên, Tần Mặc tới viện của ta, sắc mặt không mấy dễ nhìn.
Ta vẫn như thường lệ gắp thức ăn cho hắn, dịu giọng hỏi hắn hương vị có hợp không.
Hắn đáp qua loa vài câu, cuối cùng vẫn hỏi ra:
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay ở phủ công chúa, Như Yên nàng ta…”
“Ừm?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn mở miệng, dường như không biết nên nói thế nào.
Ta khẽ thở dài.
“A Mặc, ta biết chàng muốn nói gì. Hôm nay tham dự đều là chính thất phu nhân mang theo tiểu thư nhà mình.”
“Chỉ có ta… lại mang theo Liễu di nương. Các vị phu nhân đều âm thầm bàn tán rằng…”
Ta dừng một chút.
“Liễu di nương thật được sủng ái, ngay cả yến tiệc của chính thất phu nhân cũng có thể tham dự.”
Yến tiệc thưởng hoa của trưởng công chúa, vốn chỉ dành cho chính thất phu nhân.
Tần Mặc lại bảo ta dẫn theo Liễu Như Yên.
Hắn chỉ muốn cho nàng ta thể diện.
Lại quên mất…
Việc ta mang theo một ả thiếp.
Sẽ khiến ta trở thành trò cười trong mắt các vị phu nhân.
“Thậm chí còn có người nói… nói rằng phu quân có phần sủng thiếp diệt thê.”
Tần Mặc vội vàng giải thích:
“Nhiễm Nhiễm, nàng biết ta không như vậy mà, ta chỉ nghĩ nàng ta đang mang thai…”
Tần Mặc sao có thể để mình mang tiếng xấu như vậy được.
Việc thì làm.
Nhưng lại không thể để người khác nói ra.
“Ta biết.”
Ta cắt ngang những lời khiến ta buồn nôn mà hắn sắp nói tiếp.
“Phu quân đối với ta thế nào, trong lòng ta rất rõ. Nhưng ta không thể để các vị phu nhân hiểu lầm phu quân sủng thiếp diệt thê.”
“Thật ra các vị phu nhân cũng đều dễ ở chung, chỉ là…”
Ta khẽ thở dài.
Tần Mặc sốt ruột:
“Chỉ là gì?”
Giọng ta mềm xuống:
“Cũng trách ta, dạo này tinh thần không tốt, chỉ thấy Liễu muội muội ăn mặc thanh nhã, không để ý tới kỹ nghệ và chất liệu. Nếu không phải các vị phu nhân nhắc tới, ta cũng không phát hiện ra muội ấy lại mặc nhuyễn yên la.”
Đó là thứ do hoàng thượng ban thưởng.
Các quan viên nhận được, để thể hiện hoàng ân mênh mông, thường sẽ ban cho chính thê hoặc đích nữ trong nhà, để tỏ sự coi trọng.
Không ngờ Tần Mặc lại đem cho Liễu Như Yên.
Sắc mặt Tần Mặc trắng bệch.
Dường như hắn cũng nhận ra chuyện này không ổn.
Ta không hề an ủi hắn.
“Phu quân cũng thật là… ta biết chàng thương Liễu muội muội, trong khuê phòng, muốn thương thế nào cũng được.”
“Nhưng nay Liễu muội muội đường hoàng mặc vật ngự ban trên người, lại còn bị bao nhiêu phu nhân tiểu thư nhìn thấy…”
Ta chưa nói hết.
Nhưng Tần Mặc hiểu.
Đó là đại bất kính.
Cuối cùng hắn cũng hoảng rồi.
“Là ta không phải. Chỉ là thấy nàng ta mang thai, tiện tay ban thưởng… không ngờ lại…”
“Mặc Hương, lập tức tới viện của Liễu di nương, thu lại toàn bộ nhuyễn yên la. Sau đó nói với nàng ta, sau này cứ ngoan ngoãn ở trong phủ, đừng ra ngoài làm mất mặt Tần phủ.”
Mặc Hương lĩnh mệnh, vội vã rời đi.
Hắn lại siết tay ta:
“Nhiễm Nhiễm, là ta sơ suất. Nhưng sự đã đến nước này… nên làm sao đây?”
Ta vỗ nhẹ tay hắn, giọng ôn hòa:
“Phu quân yên tâm, ta đã nói với các vị phu nhân rằng nhuyễn yên la là do ta ban cho.”
Tần Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
“May mà có Nhiễm Nhiễm.”
Bị người ta làm nhục không được thương xót.
Còn bị răn dạy.
Liễu Như Yên e rằng cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy.
Ta khẽ cười.
“Phu thê chúng ta vốn là một thể, phu quân nói vậy là xa lạ rồi.”
“Liễu muội muội đang mang thai cốt nhục của chàng, chàng thương nàng ta hơn một chút cũng không có gì đáng trách.
“Chỉ là lần sau tuyệt đối không được dùng vật ngự ban nữa.”
Hắn nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hổ thẹn.
“Nhiễm Nhiễm, nàng đừng hiểu lầm. Ta không phải thương nàng ta, chỉ là thấy nàng ta mang thai vất vả nên…”
Ta lặng lẽ nghe, không nói thêm gì.
Kiếp trước, người được nuôi ở bên ngoài.
Ta chẳng biết gì.
Kiếp này, người ở ngay trước mắt.
Ta tự nhiên nhìn rất rõ.
Hắn lại càng thêm bất an:
“Nhiễm Nhiễm, nàng có phải đang trách ta không?”
“Năm đó chính ta đã hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người…”
Ta dịu giọng trấn an:
“Phu quân sao lại nghĩ vậy.”
“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường.”
“Thân thể ta không tốt, Liễu muội muội lại đang mang thai, ta đã bẩm với mẫu thân, mấy ngày nữa sẽ lại rước thêm hai vị muội muội vào cửa.”
Ta tiện tay lấy ra một danh sách.
Đó là những thứ nữ nhà quan mà Tần mẫu đã nhắm sẵn.
“Phu quân xem thử, nếu có người vừa ý, ta sẽ sắp xếp.”
Tần Mặc dường như không dám tin:
“Nhiễm Nhiễm, nàng sao lại có thể như vậy?”
“Thiên kim nhà họ Trương Tế tửu (Tế tửu là chức quan đứng đầu một bộ quan học thuật), Trương Oánh Oánh, dung mạo ngọt ngào khả ái, nếu làm thiếp cho chàng, nghĩ chắc Trương Tế tửu cũng sẽ không từ chối.”
“Thiên kim nhà Lý tham tướng, Lý Uyển, tính tình ngây thơ đáng yêu, ta cũng thấy rất thích hợp.”
Ta còn định nói tiếp.
Nhưng Tần Mặc lại trực tiếp ném đũa xuống.
“Nhiễm Nhiễm, nàng thật sự muốn đẩy ta sang cho nữ nhân khác sao?”
Ta đặt danh sách xuống, thản nhiên nhìn hắn.
Diễn thật đúng là một bộ dáng tình sâu nghĩa nặng.
“Thân thể ta không tốt, cũng không biết sau này có thể sinh con hay không.”
“Liễu muội muội đang mang thai, nhưng con nối dõi trong phủ vẫn quá ít, tieumeo cổ phong truyện quán ,quả thật cần thêm vài vị muội muội, giúp chàng khai chi tán diệp.”
Kiếp trước… không phải ta chưa từng nhắc tới.
Nhưng đều bị Tần Mặc từ chối.
Hắn nói… có một mình ta là đủ.
Hắn vì ta mà đối đầu với mẫu thân.
Vì ta mà đứng ra giải thích những lời chỉ trỏ bên ngoài.
Kiếp trước… ta chính là bị hắn lừa đến quay cuồng như vậy.
Người ngoài tuy không dám nói thẳng trước mặt ta.
Nhưng sau lưng lại nói ta là tội nhân khiến Hầu phủ đoạn tử tuyệt tôn.
Mẫu thân chồng không muốn vì chuyện này mà trở mặt với con trai.
Nhưng lại âm thầm gây khó dễ cho ta.
Những thủ đoạn kín đáo nơi hậu trạch.
Kiếp trước… ta đã chịu đủ.
Kiếp này…
Đã đến lúc phải sửa lại rồi.
Tần Mặc đẩy cửa rời đi.
Diễn trọn vẹn một vai phu quân đau lòng.
09
Hai vị thiếp thất kia… cuối cùng vẫn không thể vào cửa.
Trên đường đã bị Tần Mặc chặn lại đưa về.
Hắn còn trước mặt toàn thành mà tuyên bố:
“Cả đời này của ta, Tần Mặc, chỉ có một mình Bạch Nhiễm.”
Cũng không biết lúc nói những lời này…
Hắn có thấy xấu hổ hay không.
Còn về Liễu di nương, hắn cũng lập tức thanh minh rằng phụ mẫu nàng ta từng có ân với hắn, hắn chỉ là cho nàng ta một chỗ dung thân.
Thật là trọng tình.
Thật là trọng nghĩa.
Thật là trọng lời hứa.
Cũng tiện thể dập tắt những lời đồn gần đây khắp kinh thành rằng hắn sủng thiếp diệt thê.
Ta chỉ khẽ cười.
Không hổ là nam nhân có thể leo lên vị trí Hầu gia.
Tần Mặc.
Ngươi cứ tiếp tục diễn đi.
Cứ tiếp tục trèo cao.
Khi hắn tới gặp ta, sắc mặt ta vẫn nhàn nhạt.
“Nhiễm Nhiễm, ta đã dùng hành động thực tế chứng minh, trong lòng ta chỉ có mình nàng.”
“Sau này đừng nói chuyện nạp thiếp nữa… làm ta đau lòng.”
Trong lòng ta khẽ thở dài.
Vẫn phải giữ tinh thần mà ứng phó.
Ta còn chưa kịp nói gì.
Người của Tần mẫu đã tới truyền lời:
“Lão gia, phu nhân, lão phu nhân mời hai người qua một chuyến.”
Vừa tới cửa phòng Tần mẫu.
Một chén trà đã trực tiếp ném xuống trước mặt ta.
Tần Mặc lập tức che ta phía sau:
“Mẫu thân, là con không đồng ý để họ vào cửa. Nếu có tức giận, xin cứ trút lên con, đừng làm khó Nhiễm Nhiễm.”
“Ngỗ nghịch!”
“Hôm nay ngươi trước mặt mọi người chặn kiệu hoa quay về, làm Tần gia ta mất sạch thể diện!”
“Ngươi có từng nghĩ tới không? Hai vị cô nương kia bị ngươi từ hôn, sau này họ phải sống thế nào?”
“Liên quan gì tới con. Con đã nói rồi, đời này con chỉ cần một mình Nhiễm Nhiễm là đủ.”
Ngực Tần mẫu phập phồng dữ dội.
Cuối cùng ánh mắt vẫn chuyển sang ta.
“Bạch Nhiễm, con là chính thê của A Mặc, sao không khuyên nhủ phu quân?”
“Sao có thể để nó làm ra chuyện hồ đồ như vậy?”
Ánh mắt Tần mẫu nhìn ta…
Đầy chán ghét.
Giống hệt kiếp trước.
Ta khẽ cúi người hành lễ:
“Mẫu thân, ngày mai con sẽ đích thân tới phủ, đón hai vị muội muội vào phủ.”
Tần mẫu cuối cùng cũng hài lòng.
Còn Tần Mặc thì nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
“Tại sao… tại sao nàng nhất định phải giẫm đạp lên chân tâm của ta?”
Chân tâm?
Ai mà tin chứ. “Ta chỉ Tieumeo co phong”
“Phu quân, những gì chàng làm hôm nay… chẳng khác nào ép hai vị tiểu thư kia vào đường chết.”
“Nếu họ xảy ra chuyện gì, trong lòng ta khó mà yên ổn.”
Hai mắt hắn đỏ lên.
Cuối cùng phất tay áo rời đi.
Như thể ta đã làm tổn thương hắn đến tận cùng.
10
Ngày hôm sau, ta cố ý mời một đội nhạc cưới thổi kèn đánh trống, đích thân tới đón người, cho đủ thể diện hai nhà.
Lời đồn lại nổi lên.
Có người nói, Tần phu nhân thật rộng lượng.
Có người nói, Tần phu nhân nhu nhược, dễ bị bắt nạt.
Cũng có người nói, tấm chân tình của Tần thị lang đúng là đem cho ch /ó ăn mất rồi.
Tần phu nhân sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của thị lang.
Lại có người nói, nếu Tần thị lang thật sự si tình, sao còn nuôi ngoại thất bên ngoài? Thậm chí còn bị Tần phu nhân bắt gặp.
Còn có người nói, chưa biết chừng Tần thị lang cố ý diễn màn đó, chính là để cho thiên hạ thấy hắn tình sâu nghĩa nặng tới mức nào. Dù sao lúc cầu thân Bạch tiểu thư, hắn từng hứa một đời một kiếp một người. Diễn xong rồi, người vẫn là đưa vào phủ.
Lâm Nghiên đem những lời đồn ấy kể lại cho ta nghe.
“Tiểu thư, bây giờ cũng không phải ai cũng còn khen Tần Mặc là kẻ si tình, trọng nghĩa nữa rồi.”
Ta chỉ cười.
“Từ từ thôi, không vội.”
Vì hai vị thiếp thất vào phủ, Tần Mặc giận dỗi ta.
Suốt nửa tháng liền đều ngủ lại chỗ Liễu Như Yên.
Sau đó, Liễu Như Yên dần dần trở nên hoạt bát hơn.
Trước hết là qua lại với các quản sự nương tử trong phủ.
Hôm nay tặng vài chiếc khăn tay do chính tay nàng thêu.
Ngày mai lại đem chút đặc sản từ họ hàng ngoại gia tới biếu.
Ngày kia lại nói muốn học nấu ăn, nhờ các quản sự nương tử chỉ dạy.
Sau đó là trước mặt Tần Mặc.
Nàng bắt đầu tặng đồ cho hắn.
Giày tất do chính tay làm.
Canh bổ do chính tay hầm.
Đai bảo vệ đầu gối do chính tay may.
Mỗi một món nàng ta làm ra đều cố ý mang tới viện của ta, lấy danh nghĩa “mời phu nhân xem qua”.
Thỉnh thoảng Tần Mặc cũng có mặt ở đó, nàng ta liền tự tay dâng đồ lên trước mặt ta, rồi đứng nép sang một bên, dáng vẻ cung thuận đến mức không thể bắt bẻ.
Ta cũng thật sự nghiêm túc xem xét, còn chỉ ra từng chỗ nên sửa.
Sắc mặt Tần Mặc càng lúc càng khó coi, cuối cùng lại phất tay áo rời đi.
Giống hệt như vẫn còn giận chuyện hai thiếp thất vào phủ.
Nhưng chuyện Liễu Như Yên được sủng ái, cả Tần phủ đều biết.
Sau khi thai của Liễu Như Yên ổn định, nàng thường xuyên ra ngoài.
Hôm nay đi chùa dâng hương.
Ngày mai tới cửa hàng mua vải.
Ngày kia lại sang phủ khác thăm hỏi.
Mỗi lần ra ngoài đều tới xin phép ta.
Mỗi lần ta đều đồng ý.
Nàng ở bên ngoài gặp ai, nói những gì, ta đều biết rõ.
Lâm Nghiên mỗi ngày đều báo lại cho ta.
Còn ta mỗi ngày chỉ cười.
“Phu nhân, nàng ta ở ngoài nói người không hiểu nỗi khổ tâm của cô gia, cứ nhất định bắt hai thiếp thất vào phủ.”
“Nói nàng ta số khổ, nói người đối xử với nàng tốt, nhưng người và cô gia giận nhau, nàng sốt ruột… nàng còn khuyên người rất nhiều…”
“Nàng ta chẳng phải đang trắng trợn nói với người ngoài rằng nàng biết ơn báo đáp, còn người thì tính khí lớn sao?”
“Cứ để nàng ta nói.”
Ta lật sổ sách trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.
Lâm Nghiên mặt đầy tức giận:
“Còn có người nói cô gia trọng tình trọng nghĩa.”
“Bao nhiêu công sức của chúng ta lâu nay coi như uổng phí.”
Ta chỉ cười.
“Không vội.”
Đêm đó, Tần Mặc tới phòng ta, trên người nồng mùi rượu.
Ta sai người chuẩn bị nước cho hắn tắm rửa.
Tần Mặc không để ý, trực tiếp đuổi hết hạ nhân ra ngoài.
Rồi ôm thẳng ta đặt lên giường.
“Nhiễm Nhiễm, sao nàng nỡ đẩy ta cho người khác?”
Ta không giãy ra được, cau mày nhìn hắn.
“Phu quân đi tắm rửa trước đã.”
Hắn bóp cằm ta, khóe mắt đỏ lên.
“Ta biết nàng không thích Như Yên, ta biết nàng đang giận ta.”
“Ta đã chờ nàng bao nhiêu ngày, chờ nàng chịu cúi đầu với ta, sao tính tình nàng vẫn cố chấp như vậy.”
“Vì sao bây giờ trong lòng trong mắt nàng… không còn toàn là ta nữa?”
Hắn kéo tay ta.
Đặt lên ngực hắn.
“Ta rất đau… Nhiễm Nhiễm, ta nhớ nàng. Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không. Liễu Như Yên, sau này ta sẽ không tới chỗ nàng ta nữa.”
“Chúng ta trở lại như trước kia, được không?”
Hay thật.
Không đợi ta lên tiếng, hắn đã trực tiếp cúi xuống hôn.
Ta quay đầu tránh đi, nơi khóe mắt đã kịp thấy Lâm Nghiên lặng lẽ thay lại loại huân hương trong phòng.
Thân thể vốn căng cứng của ta…
Cuối cùng cũng thả lỏng.
Tần Mặc.
Những lời dối trá của ngươi… cứ để nói cho ta của kiếp trước nghe đi.
Kiếp này…
Ta sẽ không còn ngu ngốc như vậy nữa.
Những gì ngươi nợ ta…
Ta sẽ tự tay đòi lại.
Sáng sớm hôm sau, Tần Mặc mở mắt tỉnh dậy.
Đầu có chút đau, phải một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Còn ta thì mỉm cười nhìn hắn:
“Phu quân, nên dậy đi nha môn rồi.”
Chúng ta dường như đã hòa hảo.
Hôm đó, khi hắn tan triều trở về, còn mang theo món đào hoa tô mà ta thích nhất.
Sắc mặt ta vẫn nhàn nhạt.
Hắn cũng không tức giận.
Chỉ lặng lẽ tự mình mài mực vẽ tranh.
Người trong bức họa…Rõ ràng là dáng vẻ của ta.
Ta đứng yên bên cạnh, làm một vị phu nhân hiền thục ôn nhu.
Muốn lật đổ một nam nhân…
Hơn nữa còn là một nam nhân có quyền có thế…
Quả thật không dễ.
Ta chưa từng nghĩ tới việc nhờ cậy ngoại gia (mẹ đẻ) ta.
Phụ thân muốn đối phó Tần Mặc… dễ như trở bàn tay.
Nhưng nếu Tần Mặc xảy ra chuyện…
Ta cũng không thể thoát khỏi Tần gia.
Ta không thể để người đời chỉ trỏ mà mắng cửa nhà Bạch gia.
Ta chỉ có thể tự mình tính toán.
Tần Mặc…
Vẫn phải giống như kiếp trước…
Tiếp tục ngồi ở vị trí cao.
Nếu không…Sẽ không xứng với cái giá ta phải nhẫn nhục chịu đựng.
11
Một tháng sau.
Ta được chẩn ra đã mang thai.
Tần Mặc không thể tin nổi, còn đặc biệt mời vị danh y khoa sản phụ của Thái y viện tới.
Lão thái y mặt đầy ý cười:
“Chúc mừng Tần thị lang, thiếu phu nhân quả thực đã có thai một tháng.”
Lão thái y rời đi.
Tần Mặc ngồi bên giường ta, nhìn bụng ta đến thất thần.
“Phu quân không vui sao?”
Ta hỏi.
Hắn cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Ta chỉ là… quá vui mà thôi.”
Đêm đó…Hắn tới chỗ Liễu Như Yên.
Cuộc đối thoại của họ…Rất nhanh đã được truyền lại vào phòng ta.
“Phu quân, sao phu nhân lại có thai được? Chẳng phải chàng đã…”
“Có lẽ là ý trời.”
“Nhưng phu nhân có thai rồi, nhất định sẽ không đối xử tốt với con của chúng ta… chúng ta phải làm sao?”
Tần Mặc trấn an:
“Không đâu, Nhiễm Nhiễm lương thiện.”
“Nhưng… nhưng phu quân đã từng hứa với phụ thân…”
Liễu Như Yên không nói hết.
Nhưng ta hiểu ý nàng ta.
Con trai của nàng…Phải làm thế tử.
Hầu phủ…Phải để lại cho con trai nàng.
Tần Mặc không nói gì.
Nhưng trong lòng rõ ràng phiền muộn.
Ngày hôm sau.
Thuốc an thai được đưa tới trước mặt ta.
“Tiểu thư.”
Lâm Nghiên trực tiếp ‘ném’ bát thuốc xuống bàn.
“Con tiện nhân Liễu Như Yên đó, lén sau lưng cô gia hạ thuốc người.”
Hai canh giờ sau.
Bụng ta đau dữ dội.
Tần Mặc cũng vội vã từ nha môn chạy về.
“Lão gia, phu nhân là do lỡ ăn phải dược vật gây trụy thai.”
“May mà lượng dùng không nhiều… chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận, thai nhi trong bụng sẽ không gặp nguy hiểm.”
Phủ y mồ hôi đầy mặt.
Nhìn ta mà nói, giọng run rẩy.
Lâm Nghiên chỉ vào bát thuốc:
“Đồ ăn của tiểu thư đều do tiểu trù phòng chuẩn bị. Chính là sau khi uống bát thuốc này mới xảy ra chuyện. Xin nghiệm tra.”
Phủ y cuối cùng kết luận.
Vấn đề… chính là ở bát thuốc.
Hôm đó…Toàn bộ Tần phủ ai nấy đều bất an.
Tiểu nha hoàn sắc thuốc…
Sau khi bị đánh đến gần ch/ế/t…Cuối cùng đã chỉ ra người đứng sau.
Chính là Trương di nương — người mới vào phủ ba tháng, vẫn luôn lặng lẽ không nổi bật.
“Nàng ta oán hận lão gia năm đó trước mặt mọi người chặn kiệu hoa, suýt nữa khiến nàng phải gả cho một lão già tám mươi tuổi làm thiếp.”
“Nàng ta không muốn lão gia sống yên ổn, lại biết lão gia và phu nhân phu thê tình thâm, nên mới đưa tiền cho nô tỳ…”
Lời của nha hoàn còn chưa dứt, Trương di nương đã sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống đất.
“Lão gia, phu nhân, thiếp thân không có, thiếp thân cảm kích còn không kịp, sao có thể làm ra chuyện như vậy…”
Nhưng lời nàng còn chưa nói xong, Tần Mặc đã sai người bịt miệng nàng, kéo thẳng ra ngoài.
Trực tiếp đưa trả về Trương gia.
Còn nha hoàn kia, Tần Mặc lập tức sai người đánh ch/ế/t tại chỗ, nói là để răn đe làm gương.
Ta biết.
Hắn làm vậy là để bịt miệng thay Liễu Như Yên.
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ áy náy:
“Nhiễm Nhiễm, đều là ta không tốt, không bảo vệ được nàng. May mà nàng và đứa trẻ đều không xảy ra chuyện gì.”
Ta nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không:
“Không phải lỗi của phu quân. Muốn trách thì trách những kẻ lòng dạ bất lương.”
Trương di nương bị đưa trả về Trương gia.
Trương gia cảm thấy mất hết thể diện, liền ép Trương Oánh Oánh phải chọn một trong hai con đường.
Hoặc ch/ế/t.
Hoặc cắt tóc đi tu làm ni cô.
Trương Oánh Oánh không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng nghiến răng chấp nhận lên núi xuất gia, coi như lấy con đường tu hành để đổi lấy một con đường sống.
Nàng hoàn toàn tuyệt vọng.
Rõ ràng…
Nàng chẳng làm gì cả.
Thế nhưng…
12
Khi Lâm Nghiên trở về, trong mắt mang theo một tia không đành lòng.
“Tiểu thư, rõ ràng là Liễu di nương, sao cô gia lại có thể xử trí qua loa như vậy?”
Ta chỉ khẽ cười:
“Sao ngươi biết… chuyện này không có sự ngầm cho phép của chính vị cô gia mà ngươi nhắc tới?”
Ánh mắt Lâm Nghiên đầy phẫn hận:
“Đôi c/ẩu nam nữ đó, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt.”
Có quyền có thế như vậy…
Sao lại không có kết cục tốt được.
Rốt cuộc…
Vẫn phải do chính ta tự mình ra tay.
Chỉ là không ngờ…Lại liên lụy tới Trương Oánh Oánh.
“Trương Oánh Oánh thế nào rồi?”
Ta hỏi.
Lâm Nghiên đáp:
“Nàng nói thật sự không phải nàng hạ thuốc, mong tiểu thư tin nàng.”
Ta gật đầu.
Khẽ giơ tay ra hiệu.
Một bóng đen lập tức lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta, không một tiếng động.
“Chúng ta ra mặt không tiện. Ngươi nghĩ cách… đưa người đi Giang Nam.”
Hắc y nhân nhìn ta một cái, rồi lập tức quay người rời đi.
Ngày hôm sau.
Liễu Như Yên lại tới viện của ta thỉnh an, bụng đã bắt đầu nhô lên rõ rệt.
Liễu Như Yên ngồi ở vị trí phía dưới, hốc mắt đỏ hoe.
“Phu nhân đối xử với các vị di nương đều công bằng như nhau, thiếp thân mỗi lần nghĩ tới, trong lòng đều cảm thấy vô cùng có lỗi với người.”
Ta nhìn nàng.
Không nói một lời.
Nàng cúi đầu, giọng nói mềm mại dịu dàng:
“Thiếp thân thật không ngờ, tâm địa của Trương di nương lại á/c đ/ộc đến vậy. May mà phu nhân và đứa trẻ phúc lớn mạng lớn.”
Ta chỉ khẽ cười.
Vẫn không nói gì.
Rõ ràng Liễu Như Yên cũng không thật sự muốn nghe ta nói gì.
“Có lúc thiếp thân nghĩ, nếu như thiếp thân chưa từng xuất hiện thì tốt biết bao.”
“Người và lão gia là thanh mai trúc mã, vốn nên là một đôi bích nhân.”
“Là thiếp thân… là thiếp thân đã phá hỏng nhân duyên của hai người.”
“Nếu không, người cũng sẽ không vì giận dỗi mà để hai vị thiếp thất kia vào phủ, lại còn phải chịu tai họa như vậy.”
Nàng nói tới đây, nước mắt đã rơi xuống.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đột nhiên bật cười.
Nàng đang nói…Tất cả đều là do chính ta tự chuốc lấy.
“Liễu di nương.”
Ta đặt bát thuốc trong tay xuống.
“Ta hiểu tâm ý của ngươi.”
“Việc quan trọng nhất của ngươi lúc này, chính là dưỡng thai cho thật tốt, sinh ra đứa con đầu tiên cho phu quân.”
“Phu nhân… người thật sự không trách thiếp thân sao?”
Trách nàng?
Ta còn vui mừng không kịp.
Nếu nàng không sinh đứa trẻ này ra…Ta lấy gì khiến Tần Mặc phải trả giá.
“Đương nhiên là không trách.”
“Ngươi và ta chỉ cần cùng nhau chăm sóc phu quân thật tốt là được.”
Đêm đó.
Tần Mặc lại tới ở cùng ta.
Dường như trong lòng hắn vô cùng áy náy.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta:
“Nàng nói xem… sẽ là con trai hay con gái?”
“Nhất định là con trai.”
Ta nói không chút do dự.
“Đến lúc đó, chàng dạy nó văn thao võ lược. Có chàng và ngoại gia (nhà mẹ đẻ) ta giúp đỡ, nó nhất định sẽ khiến Tần gia ngày càng hưng thịnh.”
Tay hắn khựng lại trong chốc lát.
“Ta lại thích con gái hơn.”
Thai của Liễu Như Yên, Tần Mặc đã mời thái y tới bắt mạch, sớm đã xác định là một đứa con trai.
Hắn không nói ra.
Nhưng ta vẫn biết.
Nếu ta sinh một đứa con trai…
Chẳng phải sẽ chặn mất con đường của con trai hắn sao?
Ta mỉm cười:
“Đứa đầu vẫn nên là con trai thì tốt hơn, tránh cho Tần gia không có người nối dõi.”
“Dù sao… cũng chỉ có đích tử mới có thể kế thừa gia nghiệp Tần gia, chàng nói có phải không?”
Hắn cứng đờ gật đầu:
“Nhiễm Nhiễm nói rất đúng.”
Ta không nói thêm gì nữa.
Nhưng sắc mặt Tần Mặc lại trở nên có chút khó coi.
Kiếp trước, lúc ta ch/ế/t, Tần Mặc đã là Hầu gia.
Nhưng kiếp này…Hiện tại hắn chỉ là một viên quan tứ phẩm.
Tước vị Hầu gia…Là do sau này hắn từng bước giành được.
Giành được như thế nào?
Ta từ từ nhớ lại rồi.
Năm đó phương Bắc khai chiến.
Phụ thân ta hết sức tiến cử hắn đi áp tải lương thảo.
Trên đường gặp phải nguy hiểm.
Hắn cửu t/ử nhất sinh.
Là huynh trưởng ta dẫn theo gia đinh cùng phủ binh tới cứu hắn, lại còn bỏ tiền bỏ sức, gom đủ số lương thảo đã bị thất lạc.
Trận chiến đó…Kéo dài suốt ba năm.
Khi hắn trở về…Liền được trực tiếp phong Hầu.
Lúc hắn rời đi…Ta vẫn còn sống.
Nhưng lúc hắn trở về…Ta đã ch/ế/t rồi.
Ta lơ lửng trong linh đường.
Nhìn hắn trước linh cữu ta mà khóc đến sống dở ch/ế/t dở.
Nhìn hắn xin phong cáo mệnh cho ta.
Nhìn hắn an táng ta một cách phong quang.
Khi đó ta còn tưởng…Hắn thật sự đau lòng.
Nhưng bây giờ ta đã hiểu.
Nỗi đau của hắn…Đều là diễn cho người đời xem.
Ta ch/ế/t rồi.
Hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính…Đưa Liễu Như Yên vào cửa.
Kiếp này…
Tất cả những gì của Tần phủ…Đều sẽ thuộc về ta và con trai ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Tần Mặc.
Thật chậm.
Phương Bắc còn phải mấy năm nữa mới có chiến sự.
13
Từ sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó.
Người của ta bên ngoài thì tỏ ra lơi lỏng.
Nhưng bên trong lại siết chặt phòng bị.
Mẫu thân (sinh mẫu) ta cũng đưa thêm những người thân tín bên cạnh bà tới cho ta.
Bọn họ rốt cuộc cũng không dám ra tay nữa.
Đứa trẻ thuận lợi chào đời.
Quả nhiên là một đứa con trai.
Tần Mặc nhìn thì tỏ ra vui mừng.
Nhưng ta biết…Trong lòng hắn đang rất đau đầu.
Liễu Như Yên hết lần này tới lần khác gây chuyện với hắn.
Mỗi lần đều bày ra bộ dạng yếu đuối mong manh, cô khổ không nơi nương tựa.
Đêm đó.
Sau khi Tần Mặc vừa rời đi.
Hắc y nhân liền xuất hiện trước giường ta.
Lâm Nghiên đã quen với cảnh này, không hề kinh ngạc, còn trực tiếp đặt đứa bé vào trong lòng hắn.
Người nam nhân ôm đứa trẻ.
Nhưng toàn thân lại cứng đờ…như có ý nói nó đáng yêu giống “b/anh.my.o/t”
Rất lâu sau hắn mới mở miệng:
“Tiểu thư. Khi nào động thủ?”
Ta khẽ cười:
“Không vội.”
Nếu vội quá…Ai sẽ đi tranh tước vị Hầu gia cho con ta đây?
Ta nhìn hắc y nhân, hỏi:
“Đứa bé… có phải rất đáng yêu không?”
Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống trước giường ta.
“Ta sẽ dùng mạng mình… bảo vệ hai mẹ con người.”
Tần Mặc mỗi ngày đều tới thăm con trai.
“Nhiễm Nhiễm, sau này ta sẽ đích thân dạy dỗ Viễn nhi, nhất định sẽ khiến nó trở thành nam nhi đội trời đạp đất.”
Ta khẽ cười:
“Phu quân thật sự coi trọng Viễn nhi. Nhưng bên chỗ Chí nhi… chúng ta cũng không thể thiên vị.”
Hắn mỗi ngày đều muốn nói lại thôi.
Mà ta…Luôn phải đưa cho hắn một cái thang để bước xuống.
Tần Mặc dường như có chút cảm động:
“Nhiễm Nhiễm, ta có một việc muốn nhờ.”
“Phu thê chúng ta, sao có thể dùng chữ nhờ. Phu quân cứ nói.”
“Chí nhi nuôi ở chỗ Như Yên, dù sao cũng là con thứ. Ta muốn để Chí nhi ghi danh dưới tên nàng. Sau này hai huynh đệ kính nhường nhau, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại tốt.”
Hắn thấp thỏm nhìn ta.
Chính thê vừa mới sinh con trai…
Hắn đã đề nghị đem con trai của thiếp thất ghi danh dưới tên chính thất.
Đây không phải chỉ là sự chà đạp bình thường.
Tần Mặc cho rằng ta sẽ từ chối.
Nhưng ta…Chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
“Như vậy cũng là lẽ phải.”
“Dù sao phụ thân của Liễu di nương cũng là ân nhân cứu mạng của chàng, nếu không có phụ thân nàng ta, thì làm gì có Viễn nhi.”
“Tất cả… đều là chuyện nên làm.”
Tần Mặc mừng rỡ như điên, dường như không ngờ ta lại đáp ứng không chút do dự như vậy.
Hắn vừa cảm động, lại vừa kích động.
“Nhiễm Nhiễm, đời này ta nhất định sẽ không phụ nàng.”
“Phu thê chúng ta vốn là một thể.”
“Chàng yêu trọng ta như vậy, ta cũng nguyện vì phu quân mà làm bất cứ chuyện gì.”
Hắn hớn hở rời đi.
Còn ta nhìn con trai mình, khẽ lẩm bẩm:
“Con trai, cứ yên tâm. Thứ gì vốn là của con… cuối cùng vẫn sẽ là của con.”
Ta hoàn toàn có thể từ chối.
Mà Tần Mặc cũng không dám ép ta.
Nhưng nếu làm vậy…
Viễn nhi của ta sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác.
Trên đời này…
Làm gì có ai tin rằng một người phụ thân ruột thịt lại muốn hại ch/ế/t chính đích tử của mình.
Ngoài phố, lời đồn đã bắt đầu nổi lên khắp nơi.
“Cái gì? Tần phu nhân lại đem con trai của thiếp thất nuôi dưới danh nghĩa mình? Đầu óc nàng ta có vấn đề sao? Đó là vị trí của đích trưởng tử đấy!”
“Còn có thể làm gì? Là Tần thị lang yêu cầu, Tần phu nhân có thể không làm sao?”
“Không phải nói Tần thị lang rất yêu thương Tần phu nhân sao? Sao lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy?”
“Yêu thương? Nếu nhà mẹ đẻ của Tần phu nhân không phải là phủ Thừa tướng, ngươi thử xem Tần thị lang còn yêu thương không? Yêu thương mà lại để thứ tử chiếm danh phận đích trưởng tử sao? Đây chẳng phải là làm nhục Bạch gia à?”
“Cứ chờ mà xem đi. Phủ Thừa tướng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.”
14
Phủ Thừa tướng quả thật đã nổi giận.
Thừa tướng phu nhân trực tiếp tới Tần phủ, chất vấn ta.
“Ta đã dạy con bao nhiêu điều, sao con vẫn hồ đồ như vậy?”
“Sao lại có thể để thứ tử ghi danh dưới tên con?”
“Sao lại để nó trở thành đích tử? Con có biết như vậy là bất công với Viễn nhi thế nào không?”
Ta nhìn mẫu thân, vành mắt hơi đỏ lên:
“Vậy con còn có thể làm gì? Kiên quyết không đồng ý, rồi để Tần Mặc từ đó sinh khoảng cách với con sao?”
“Sao con lại mềm yếu như vậy?”
Ta không nói gì.
Mẫu thân thấy không thể khuyên được ta.
Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
“Nếu sớm biết hắn là người không biết phân rõ nặng nhẹ như vậy, năm đó ta đã không nên đồng ý cho hắn cầu thân.”
Tần mẫu biết mẫu thân ta tới, vội vàng chạy tới.
Nhưng khi bà tới nơi, mẫu thân ta đã tức giận chuẩn bị rời đi.
“Thông gia, đây là xảy ra chuyện gì?”
Mẫu thân ta lạnh lùng liếc Tần mẫu một cái:
“Tần gia các người đúng là giỏi thật. Cứ nhất định phải để thứ tử trở thành đích tử. Thật sự cho rằng Bạch gia chúng ta dễ bắt nạt sao?”
Một quan tứ phẩm…Sao dám bắt nạt đương triều tể tướng.
Tần mẫu hoảng sợ không thôi.
Đêm đó Tần Mặc trở về phủ.
Tần mẫu lập tức gọi hắn tới.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tần Mặc có chút chột dạ.
Nhưng vẫn đem mọi chuyện nói hết.
Tần mẫu tức đến đau đầu:
“A Mặc, con hồ đồ rồi.”
“Nếu Bạch Nhiễm sinh là con gái, con đem Chí nhi ghi danh dưới tên nó, chúng ta còn có thể miễn cưỡng nói cho qua.”
“Nhưng Bạch Nhiễm sinh chính là đích tử.”
“Vậy mà con còn muốn đem thứ tử ghi danh dưới tên nó, vừa chiếm danh đích, lại chiếm luôn thứ bậc trưởng.”
“Con làm vậy chẳng phải là rõ ràng đang làm nhục chính thê của mình sao?”
Tần Mặc lại vô cùng bình tĩnh:
“Mẫu thân, Nhiễm Nhiễm hiểu nỗi khổ của con. Nàng biết con chỉ là vì báo ân. Nàng đã đồng ý rồi.”
Chén trà trong tay Tần mẫu dừng lại giữa không trung.
Bà sững người rất lâu.
Sau đó mới từ từ đặt xuống.
“Con… con nói cái gì?”
Tần Mặc còn chưa kịp mở miệng.
Giọng ta đã truyền vào từ bên ngoài.
“Nhi tức đã đồng ý để Chí nhi ghi danh dưới danh nghĩa của mình. Đợi tới ngày đầy tháng, sẽ cùng lúc làm luôn lễ nhận con thừa tự.”
“Choang” một tiếng.
Chén trà rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Tần Mặc vội vã bước tới trước mặt ta:
“Nàng còn đang ở cữ, sao có thể không màng thân thể như vậy?”
Ta nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:
“Ta sợ mẫu thân chàng làm khó chàng.”
Hắn dường như rất cảm động, lập tức quát bảo đám bà tử đi lấy áo choàng của hắn.
Tần mẫu như thể không nhìn thấy vũng nước trà dưới đất, chỉ chăm chăm nhìn ta:
“Tiểu Nhiễm, con có biết mình đang nói gì không? Chí nhi là thứ tử, nếu ghi dưới danh nghĩa con, vậy chính là đích trưởng tử! Con thật sự cam tâm sao?”
“Mẫu thân cứ yên tâm.”