Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRỌNG SINH, TA DÙNG MẠNG PHU QUÂN LẤY NHẤT PHẨM CÁO MỆNH
Chương 3
Ta khẽ cúi mắt.
“Viễn nhi là con trai của con, con đương nhiên thương nó. Nhưng Chí nhi cũng là con trai của phu quân, không thể thiên vị bên này mà lạnh nhạt bên kia.”
Tần mẫu há miệng.
Như thể lần đầu tiên quen biết ta vậy, bà nhìn ta từ trên xuống dưới thật lâu.
“Con… con không phải là bệnh đến hồ đồ rồi chứ?”
Ta cười cười, không nói gì.
Ta không hồ đồ.
Nếu ta hồ đồ, sao Tần Mặc có thể muốn làm gì thì làm như vậy.
Thấy ta như vậy, ngược lại bà cũng không biết nên nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, bà phất tay:
“Thôi, thôi vậy. Con đã đồng ý rồi, ta còn có thể nói gì nữa? Chỉ là… sau này đừng hối hận.”
Hối hận?
Khóe môi ta cong lên.
Câu này…Đáng lẽ phải để ta nói mới đúng.
Lúc này bà tử đã đem áo choàng của Tần Mặc tới, hắn cẩn thận quấn chặt lấy ta, rồi bế ngang ta lên.
“Ta đưa nàng về.”
Tin tức tiệc đầy tháng và lễ nhận con thừa tự được tổ chức cùng một ngày vừa truyền ra.
Cả Thượng Kinh lập tức dậy sóng.
Hôm đó, Hầu phủ treo đèn kết hoa, khách khứa chật kín.
Ta ôm Viễn nhi ngồi ở chính đường, nhìn Liễu Như Yên bế Chí nhi bước vào, trước mặt mọi người cung kính đưa đứa bé vào tay ta.
“Xin phu nhân thương xót.”
Nàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước.
Ta nhận lấy đứa trẻ, nhìn nàng một cái.
Nàng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau trong khoảnh khắc.
Trong ánh mắt ấy có đắc ý.
Có khiêu khích.
Còn có một tia hả hê không che giấu nổi.
Ta cười cười, cúi đầu trêu đứa bé trong lòng.
“Đứa trẻ ngoan.”
Khắp đại sảnh, sắc mặt khách khứa mỗi người một khác.
Có người ghé tai thì thầm.
Có người che miệng cười trộm.
Cũng có người nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại.
“Tần phu nhân làm vậy là vì cái gì chứ?”
“Vì cái gì? Vì muốn giữ trái tim của Tần thị lang thôi. Khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, còn phải đem thứ tử ghi dưới danh nghĩa mình. Đây chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?”
“Chậc, thật đáng thương. Đường đường là đích nữ của phủ Thừa tướng mà lại rơi vào hoàn cảnh thế này.”
“Không phải sao? Theo ta thấy, Tần thị lang cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Lúc cầu thân thì nói thế nào? Một đời một kiếp chỉ một người. Bây giờ thì sao? Thiếp thất lại sinh trưởng tử trước, truyện quán cổ phong tieumeo ,còn muốn đem thứ tử ghi dưới danh nghĩa chính thê. Phi! Cái gì mà tình sâu nghĩa nặng, toàn là giả vờ.”
Những lời này…
Ta nghe rõ ràng từng chữ.
Tần Mặc cũng vậy.
Mặt hắn đỏ bừng.
Nhưng cuối cùng vẫn không phản bác.
15
Yến tiệc tan.
Khách khứa lần lượt rời đi.
Ta ôm Viễn nhi và Chí nhi trở về phòng.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.
Gia đinh giữ cửa vào báo:
“Phủ Thừa tướng có người tới…”
Khi mẫu thân ta bước vào.
Sắc mặt bà xanh mét.
Bà phất tay cho tất cả mọi người lui xuống, rồi đi tới trước mặt ta, nhìn ta rất lâu.
“Bạch Nhiễm, con là điên rồi hay là ngu rồi?”
Ta vẫn trêu hai đứa trẻ.
Không nói một lời.
“Những lời ngoài kia con chưa nghe sao?”
“Bọn họ nói về con thế nào con biết không?”
“Nói con vì lấy lòng nam nhân mà ngay cả con ruột cũng không cần!”
“Nói đường đường là đích nữ của phủ Thừa tướng mà lại bị một thiếp thất giẫm lên đầu!”
“Nói nữ nhi do Bạch gia chúng ta dạy dỗ… lại không có chút cốt khí nào như vậy!”
Mẫu thân ta càng nói càng tức.
Giọng nói cũng run lên.
“Con có biết hôm nay phụ thân con trên triều bị người ta cười nhạo bao lâu không?”
“Đám ngôn quan kia, ngoài mặt trong bóng đều chèn ép ông ấy, nói nữ nhi ông ấy hiền huệ rộng lượng, coi thứ tử như con ruột.”
“Khuôn mặt già nua của phụ thân con… còn biết đặt vào đâu nữa?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân.
Mẫu thân đã già rồi.
Mấy năm nay, tóc bạc nơi thái dương đã nhiều thêm không ít.
Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn.
Ta biết bà thương ta.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thương ta.
Năm đó Tần Mặc tới cầu thân, vốn dĩ bà không đồng ý.
Là chính ta tự mình gật đầu.
“Mẫu thân.”
Ta khẽ mở lời.
“Người ngồi xuống trước đã, uống chén trà đi.”
“Ta không uống!”
Bà trừng mắt nhìn ta.
“Hôm nay con nhất định phải nói rõ cho ta biết, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì?”
“Ta không tin nữ nhi do chúng ta dốc lòng nuôi dạy… lại đến chuyện này cũng không phân biệt được.”
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt mẫu thân, nắm lấy tay bà.
“Mẫu thân, nữ nhi cầu người một chuyện.”
Bà khựng lại.
“Nếu sau này phu quân có chỗ nào cần phụ thân giúp đỡ, xin phụ thân vẫn giống như trước đây.”
Bà nhìn ta.
Nhìn rất lâu… rất lâu.
Cuối cùng bà thở dài một tiếng.
“Rốt cuộc con muốn làm gì?”
Ta không trả lời.
Bà đợi một lúc lâu, thấy ta không nói.
Cuối cùng vẫn đứng dậy.
“Thôi vậy. Từ nhỏ con đã là người có chủ ý. Ta chỉ hỏi con một câu — chuyện hôm nay, con thật sự không cần phụ thân con ra mặt sao?”
“Chuyện nhỏ như vậy… sao dám làm phiền phụ thân.”
Ta cúi đầu.
Bà nhìn ta thật sâu một cái.
Rồi quay người rời đi.
Đi tới cửa.
Bà bỗng dừng lại.
“Nhiễm Nhiễm.”
“Dạ?”
“Bất kể con muốn làm gì, hãy nhớ rằng phía sau con… vẫn còn có ta và phụ thân con.”
Sống mũi ta cay xè.
Suýt nữa đã rơi nước mắt.
“Nữ nhi nhớ rồi.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Viễn nhi dần lớn lên.
Biết cười.
Biết lật người.
Biết ngồi.
Biết bò.
Mỗi ngày ta đều nhìn con.
Những hận ý trong lòng… cũng theo đó mà ngày càng sinh sôi.
Chí nhi cũng được nuôi trong viện của ta.
Liễu Như Yên cách vài ngày lại tới thăm.
Mỗi lần tới đều cúi mày thuận mắt, một tiếng “phu nhân”, gọi còn thân thiết hơn bất cứ ai.
Ta không ngăn nàng.
Cũng không cho nàng sắc mặt tốt.
Nàng cứ như vậy mà chịu đựng.
Bộ dạng nhẫn nhịn, cam chịu.
Lâm Nghiên tức đến nghiến răng:
“Phu nhân, người nhìn bộ dạng của nàng ta kìa, giả vờ đến mức như thật vậy!”
Ta chỉ cười:
“Cứ để nàng ta diễn đi.”…
Năm Viễn nhi ba tuổi.
Ta mời một vị sư phụ vào phủ.
Văn võ song toàn.
Người đó tên Cố Hằng.
Hơn ba mươi tuổi.
Thân hình cao ráo.
Khí chất ôn nhu như ngọc.
Đối xử với bọn trẻ luôn nghiêm cẩn mà kiên nhẫn.
Tần Mặc nghe chuyện này, có chút bất ngờ.
“Nhiễm Nhiễm, bọn trẻ còn nhỏ, luyện võ có phải sớm quá không?”
“Không sớm.”
Ta nói.
“Con trai mà, từ nhỏ luyện võ, cường thân kiện thể. Sau này cũng có thêm chỗ dựa.”
“Huống chi, Cố sư phụ văn võ đều giỏi, tiện thể cũng có thể khai sáng cho bọn trẻ.”
Hắn nghĩ một lúc.
Gật đầu.
“Cũng đúng. Khó cho nàng suy tính chu toàn như vậy.”
Ngày đầu tiên Cố Hằng vào phủ.
Đã khiến hai đứa trẻ bị hành cho đủ mệt.
Đứng tấn trung bình, suốt nửa canh giờ.
Viễn nhi run chân như sàng thóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn cắn chặt răng không khóc.
Chí nhi thì không chịu nổi, mới đứng chưa tới một khắc đã ngồi phịch xuống đất, oa oa khóc lớn.
Sắc mặt Cố Hằng tối sầm: “Đứng dậy!”
Chí nhi không nhúc nhích, khóc càng dữ hơn.
Cố Hằng cũng không nuông chiều, trực tiếp xách người dậy, tiếp tục bắt đứng tấn.
Liễu Như Yên nghe chuyện này, sốt ruột không chịu nổi, chạy tới viện ta cầu tình.
“Phu nhân, Chí nhi còn nhỏ, thân thể yếu, chịu không nổi khổ như vậy…”
Ta nhìn nàng một cái: “Không chịu được khổ, sau này làm sao thành tài? Hay là ngươi không muốn nó thành tài?”
Nàng há miệng, không nói được lời nào.
Tần Mặc thì lại không đau lòng.
Hắn đã tới xem vài lần, thấy Cố Hằng dạy dỗ bọn trẻ rất nghiêm, cũng không nói gì.
Chỉ là mỗi lần bọn trẻ mệt không chịu nổi, hắn lại xuất hiện đúng lúc.
“Cố sư phụ, cho bọn trẻ nghỉ một lát đi.” Hắn cười bước tới, một tay bế Viễn nhi, một tay bế Chí nhi,
“Đi, phụ thân đưa các con ra phố chơi.”
Hai đứa trẻ reo lên, ôm lấy cổ hắn, cười đến mức mắt cong lên.
Cố Hằng đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt không mấy dễ coi.
“Tiểu thư….”
Ta cắt ngang,
“Cố sư phụ, ngươi nên gọi ta là phu nhân.”
Hắn thuận theo sửa lời: “Phu nhân, như vậy không được, không chịu khổ trong cái khổ thì luyện không ra bản lĩnh.”
Ta gật đầu: “Ta biết.”
Hắn ngẩn người: “Vậy người…”
Ta nhìn hắn: “Ngươi lẽ nào không biết vì sao ta để ngươi đứng dưới ánh sáng, an nguy của Viễn nhi đều đặt trên vai ngươi.”
“Cố Hằng đã biết…người yên tâm”
16
Lại qua một năm, ta lại mời một vị đại nho vào phủ.
Họ Chu, là một lão học giả, tính tình vừa khó chịu vừa cứng nhắc.
Hai đứa trẻ nếu không thuộc bài, thước giới sẽ trực tiếp đánh vào lòng bàn tay.
Tần Mặc rất cảm động.
Hôm đó hắn tới viện ta, nắm tay ta, trong mắt tràn đầy tình ý.
“Nhiễm Nhiễm, nàng vì bọn trẻ mà suy tính thật quá chu toàn, Cố sư phụ, Chu tiên sinh đều là nàng mời tới, ta… ta thật sự không biết nên cảm ơn nàng thế nào.”
Ta nhìn hắn, cười cười.
“Phu quân nói gì vậy, bọn trẻ cũng là con của ta, ta vì chúng mà suy nghĩ, chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Hắn gật đầu, kéo ta vào lòng.
“Nhiễm Nhiễm, nàng thật tốt.”
Ta dựa vào vai hắn, khóe môi hơi cong lên.
Phải, ta tốt biết bao.
Tốt đến mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi.
Năm này qua năm khác, Liễu Như Yên lại mang thai.
Khi tin tức truyền tới, ta đang may y phục cho Viễn nhi.
Sắc mặt Lâm Nghiên xanh mét, nghiến răng nói: “Phu nhân, nàng ta đúng là gan lớn, hết lần này tới lần khác.”
Ta đặt kéo xuống, ngẩng đầu lên.
“Phú quý vốn phải cầu trong hiểm nguy mà.”
Từ khi Chí nhi được nuôi ở chỗ ta, Tần Mặc đối với Liễu Như Yên dường như cũng lạnh nhạt đi rất nhiều.
Ngược lại, đối với ta càng để tâm hơn.
Nàng sốt ruột, ta có thể hiểu.
Lâm Nghiên cười đầy châm chọc: “Hy vọng nàng ta lại sinh thêm một đứa con trai, sau này chắc sẽ càng náo nhiệt…”
Ta nhìn nàng, cười cười, “Như vậy chẳng phải rất tốt sao, Tần gia con cháu hưng thịnh, phu quân vui, lão phu nhân vui, ta cũng vui.”
Lâm Nghiên há miệng, không nói được lời nào.
Tối hôm đó, Tần Mặc tới viện ta, sắc mặt có chút phức tạp. “Nhiễm Nhiễm, bên Như Yên…”
“Ta biết rồi.” Ta cười rót cho hắn một chén trà, “Chúc mừng phu quân, lại sắp làm phụ thân.”
Hắn khựng lại một chút, nhìn ta, dường như muốn từ trên mặt ta nhìn ra điều gì đó.
Nhưng trên mặt ta chỉ có nụ cười.
Hắn thở dài một hơi, giọng mang theo ý an ủi.
“Chỉ là một thiếp thất mà thôi, cả đời cũng không thể vượt qua nàng.”
Ta gật đầu.
“Ta biết.”
Lại qua thêm một tháng, Lý Uyển cũng truyền ra tin mang thai.
Song hỷ lâm môn.
Phu quân trong lòng chỉ có mình ta, lại đang bận rộn khắp nơi để gieo giống.
Hắn lại một lần nữa giải thích với ta.
“Dù sao cũng đã vào cửa Tần phủ, không thể để nàng ta cô khổ không nơi nương tựa.”
Đau lòng vì người khác không thể cô khổ không nơi nương tựa, kiếp trước lại tuyệt đường con cái của ta.
Ta vẫn dịu dàng thấu hiểu, đối với hắn vẫn như trước.
Hắn yên tâm, đi đường cũng như có gió dưới chân, gặp ai cũng cười.
Các đồng liêu nhìn thấy, không khỏi chúc mừng vài câu.
Ngoài miệng hắn nói “cùng vui cùng vui”, nhưng sự đắc ý trong mắt lại không giấu nổi.
Tần mẫu càng vui đến mức không khép được miệng, gặp ai cũng nói:
“Nhà ta A Mặc đúng là có bản lĩnh, một năm hai đứa, đứa nào cũng là điềm lành.”
Ngoài phố cũng không còn lời đồn về hắn nữa.
Dù sao cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, mọi người đều đã nhìn rõ.
Chỉ có Lâm Nghiên kinh ngạc nhìn ta.
“Tiểu thư, Liễu Như Yên dám thì còn hiểu được, nhưng Lý Uyển sao lại dám?”
“Bên Lý Uyển, ngươi chăm sóc thêm một chút, nói với nàng, cần gì cứ tới chỗ ta.” Ta đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn nàng.
Nàng há miệng, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Vâng tiểu thư…mọi sự theo sắp xếp của người.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Liễu Như Yên và Lý Uyển lần lượt sinh hạ nữ nhi.
Tần Mặc vui vẻ thưởng cho hạ nhân trong Tần phủ hai tháng tiền công.
Lần này hắn không nhắc tới chuyện ghi nữ nhi dưới danh nghĩa ta nữa.
Đến phòng hai người kia cũng nhiều hơn.
Ta chưa từng tức giận.
Trước kia Tần Mặc còn vì sự rộng lượng của ta mà giận dỗi.
Bây giờ lại vui vì ta rộng lượng như vậy.
Chính thê hiểu lý lẽ, thiếp thất dịu dàng đáng yêu.
Trong lòng Tần Mặc là sự thỏa mãn vô hạn.
Dường như để khen thưởng sự chu đáo rộng lượng của ta, thỉnh thoảng hắn lại tặng ta vài món đồ nhỏ.
Phần lớn thời gian hắn cũng ngủ lại chỗ ta, cho dù ta lấy cớ thân thể không khỏe, không thể làm tròn nghĩa vụ phu thê.
Hắn cũng không tức giận, không làm gì cả, chỉ cùng ta nói chuyện, rồi cùng ta nằm chung một giường ngủ.
Hạ nhân trong phủ vẫn khen hắn tình sâu nghĩa nặng.
Mỗi ngày ta đều cho người mang đủ loại thuốc bổ tới cho hắn.
Hắn vừa cảm động vừa cảm khái: “Nhiễm Nhiễm, lấy được thê tử như nàng, phu còn cầu gì nữa.”
Ta cười nhẹ: “Phu quân đối với ta tình sâu nghĩa nặng, ta đối với phu quân đương nhiên cũng phải nghĩa nặng tình sâu.”
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
17
Năm Viễn nhi chín tuổi.
Trong triều bắt đầu điều binh khiển tướng, gom góp lương thảo.
Mấy ngày đó Tần Mặc đặc biệt bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, có khi liên tiếp mấy ngày không về.
Ta biết hắn đang bận chuyện gì.
Hắn đang chờ một cơ hội.
Một cơ hội thăng quan tiến chức.
Quả nhiên, ba tháng sau, thánh chỉ ban xuống — Tần Mặc được bổ nhiệm làm quan áp lương, phụ trách vận chuyển lương thảo tới đại doanh phía bắc.
Ngày hắn nhận chỉ, khi trở về mặt đầy vui mừng.
“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!” Hắn xông vào viện ta, giống như thuở thiếu niên ôm ta lên xoay mấy vòng,
“Nhạc phụ tiến cử ta làm quan áp vận, ta sắp lập công rồi! Ta sắp lập công rồi!”
Ta cười vỗ vai hắn: “Biết rồi biết rồi, mau thả ta xuống.”
Hắn thả ta xuống, đôi mắt sáng rực đến kinh người.
“Nhiễm Nhiễm, yên tâm đi, đợi ta lập công trở về, ta sẽ xin phong cho nàng.”
Hắn đi rồi.
Ngày hắn rời đi, ta dẫn theo tất cả mọi người, đứng ở ngoài cửa thành tiễn hắn.
Hắn cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn ta một cái, vẫy tay.
Ta cũng vẫy tay.
Viễn nhi kéo vạt áo ta, ngẩng đầu hỏi: “Mẫu thân, phụ thân khi nào mới trở về?”
Ta cúi đầu nhìn con, cười cười.
“Rất nhanh thôi.”
Cuối cùng… cũng đã đến ngày ta chờ đợi, ngày mọi nhẫn nhịn và chịu đựng suốt bao năm trời sắp có hồi kết.
Trong ba năm đó,
Viễn nhi và Chí nhi cũng không bỏ bê việc học hành.
Viễn nhi luyện võ rất chăm chỉ, học thuộc sách cũng rất nghiêm túc, Cố Hằng và Chu tiên sinh đều khen nó.
Chí nhi cũng không kém, tư tưởng được Chu tiên sinh dạy dỗ đặc biệt chính trực.
Mỗi lần Liễu Như Yên tới thăm nó, nó luôn cau mày,
“Ta là đích tử, ngươi chỉ là một di nương, sao có thể không biết chừng mực như vậy.”
Liễu Như Yên đau lòng như bị dao cắt, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ đáng thương.
Ta chỉ cười mà trách Chí nhi: “Liễu di nương dù sao cũng là mẫu thân sinh ra con, sao có thể vô lễ như vậy.”
“Mẫu thân dạy bảo phải.” Thiếu niên khom người hành lễ. “Là lỗi của hài nhi.”
Nó quay người nhìn về phía Liễu Như Yên.
“Ngươi tuy là mẫu thân sinh ra ta, nhưng ta được ghi danh dưới danh nghĩa mẫu thân, chính là con của mẫu thân, xin di nương chú ý thân phận.”
Năm thứ ba sau khi Tần Mặc rời đi.
Viễn nhi và Chí nhi tham gia kỳ thi đồng sinh.
Cả hai đều đỗ bảng.
Người trong Thượng Kinh lại bắt đầu náo nhiệt.
Có người nói: “Ai nói Tần phu nhân ngu ngốc, hai đồng sinh, đều là do Tần phu nhân dạy dỗ mà thành.”
Có người nói: “Ai nói nàng không ngu? Một thứ tử, nuôi phế đi là được rồi, còn để nó thi đỗ đồng sinh? Đợi mà xem thứ tử tranh gia sản với con ruột của mình đi.”
Cũng có người nói: “Lấy vợ phải lấy nữ nhi Bạch gia, không chỉ đoan trang rộng lượng, còn có thể đối xử tốt với thứ tử thứ nữ.”
Ta nghe Lâm Nghiên kể lại sinh động như thật, chỉ cảm thấy buồn cười.
Chí nhi càng xuất sắc… mới càng tốt.
Tần Mặc cuối cùng cũng trở về.
Được phong Hầu.
Ngày đó, thánh chỉ được đưa tới Hầu phủ, Tần Mặc quỳ dưới đất tiếp chỉ, giọng nói cũng run lên.
“Thần… tạ chủ long ân.”
Ta quỳ bên cạnh, nhìn hắn.
Hắn gầy đi, đen đi, nơi khóe mắt thậm chí cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
Nhưng ánh sáng trong mắt hắn… lại rực rỡ hơn bất cứ lúc nào.
Hắn đứng dậy, nhìn về phía ta, vẻ mặt đầy chí đắc.
“Nhiễm Nhiễm, ha ha, bây giờ ta là Hầu gia, nàng chính là Hầu phu nhân.”
Hầu phu nhân.
Kiếp trước, ta cũng là Hầu phu nhân.
Chỉ là… Hầu phu nhân sau khi đã ch/ế/t.
Kiếp này, ta còn sống.
Sống để nhìn hắn chí đắc ý mãn.
Sống để nhìn “công lao hiển hách” của hắn.
Sống để nhìn hắn đem những gì nợ ta năm đó… từng chút từng chút trả lại.
Biết hai đứa con đều có tiền đồ.
Hắn càng vui hơn, tối hôm đó cả nhà tụ họp, Tần Mặc uống một hơi cạn một chén rượu lớn.
Kết quả một ngụm m/áu phun ra.
Yến tiệc chúc mừng lập tức hỗn loạn.
Ta vừa khóc vừa ôm lấy hắn, “Phu quân, phu quân, chàng đừng dọa ta.”
Khi thái y tới nơi, Tần Mặc đã hôn mê bất tỉnh.
Lão thái y nhíu mày rất chặt.
“Phu nhân, Hầu gia là vì lao lực tích tụ thành bệnh, cần phải điều dưỡng thật tốt.”
Lão thái y kê đơn thuốc.
Tần Mặc nằm trên giường bảy ngày, cuối cùng mới có thể đứng dậy.
Hắn lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian.
Cuối cùng cũng có thể đi vào triều.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, đi vài bước đã thở dốc, tan triều trở về liền nằm xuống ngủ, ngay cả sức tới chỗ Liễu Như Yên cũng không còn.
Ta lại mời ngự y tới, kê thêm mấy thang thuốc, uống vào cũng không thấy khá hơn.
Liễu Như Yên sốt ruột không chịu nổi, ngày nào cũng tới viện ta thỉnh an, quanh co dò hỏi thân thể Hầu gia thế nào, có phải quá mệt mỏi hay không, còn khóc lóc nói nếu Tần Mặc xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng và bọn trẻ phải làm sao.
Tần Mặc vỗ tay nàng ta an ủi: “Chuyện ta đã hứa với nhạc phụ, nhất định sẽ không nuốt lời.”
Tối hôm đó Tần Mặc liền nhắc với ta chuyện lập Thế tử.
Danh chính ngôn thuận, nói là thương lượng, không bằng nói là thông báo.
Hắn muốn lập Tần Chí làm Thế tử.
Mắt ta đỏ lên, không đáp lời.
Hắn không kiên nhẫn nhíu mày.
“Thái độ này của nàng là sao? Không muốn?”
Ta vẫn không nói gì.
Cuối cùng hắn hạ giọng.
“Nhiễm Nhiễm, Chí nhi từ nhỏ được nuôi bên cạnh nàng, giống Viễn nhi, đều kính trọng nàng.”
“Lập nó làm Thế tử, không chỉ có thể chăm sóc tốt Viễn nhi, còn có thể làm rạng danh nàng.”
“Sau này chỉ cần có người nhắc tới nàng, đều sẽ khen nàng một câu đại nghĩa.”
“Nàng sẽ lưu danh sử sách, được hậu nhân ca tụng.”
“Ta biết chuyện này khiến nàng chịu thiệt thòi, nhưng ta là nam nhân, một lời hứa đáng ngàn vàng.”
“Năm đó phụ thân Như Yên vì cứu ta mà ch/ế/t, ta đã hứa sẽ đối xử tốt với Như Yên và con của nàng.”
“Sở dĩ ta để Chí nhi ghi danh dưới tên nàng, chính là để nàng và nó bồi dưỡng tình cảm.”
“Nó làm Thế tử, vừa có thể vẹn toàn cho nàng, lại có thể vẹn toàn cho Như Yên, đôi bên đều trọn vẹn.”
“Sao nàng không hiểu khổ tâm của ta?”
Hắn bước lại gần, ôm ta vào lòng.
“Đợi Chí nhi làm Thế tử, ân tình của ta cũng coi như đã trả xong.”
“Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, giống như lúc mới thành thân.”
Cuối cùng ta vẫn gật đầu, “Tất cả đều nghe theo phu quân.”
Hắn nhìn ta với vẻ mặt đầy an ủi. “Ta biết Nhiễm Nhiễm là người hiểu ta nhất.”
18
Ngày đó trên triều, tấu chương xin phong của Tần Mặc vừa dâng lên, giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, lập tức làm cả triều đình dậy sóng.
“Thần phản đối.”
Người đầu tiên bước ra là Ngự sử trung thừa Vương Mậu.
Người này là môn sinh của phụ thân ta, từ trước tới nay nổi tiếng cương trực.
Hắn cầm hốt bản, giọng nói vang như chuông:
“Tần Hầu muốn lập thứ tử làm Thế tử, không hợp lễ, cũng không hợp chế!”
“Đích thứ phân biệt là gia pháp tổ tông.”
“Tần phu nhân đã sinh đích tử, danh chính ngôn thuận, vì sao lại lập thứ?”
“Nếu tiền lệ này mở ra, sau này công huân quý tộc trong triều đều bắt chước, đích thứ không còn phân biệt, lễ pháp còn đâu?”
Tần Mặc đứng giữa điện, sắc mặt khẽ biến.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã có người đứng ra.
“Lời này của Vương ngự sử, thần không dám tán đồng.”
Người nói là Lễ bộ thị lang Chu Diên.
Người này từ trước tới nay không hợp với phụ thân ta, hai nhà đấu trên triều hơn mười năm, phàm việc phụ thân ta ủng hộ, hắn nhất định phản đối; việc phụ thân ta phản đối, hắn nhất định ủng hộ.
Chu Diên vuốt râu, chậm rãi nói:
“Tần phu nhân hiền đức, đã sớm ghi Tần Chí dưới danh nghĩa mình, vậy chính là đích tử danh chính ngôn thuận.”
“Đã là đích tử, lập làm Thế tử, có gì không thể?”
Hắn nhìn Vương Mậu, nửa cười nửa không:
“Hay là Vương ngự sử cho rằng, Tần phu nhân chỉ là diễn cho người ngoài xem, cũng không phải thật lòng?”
Sắc mặt Vương Mậu trầm xuống:
“Chu thị lang đừng đánh tráo khái niệm.”
“Ghi danh là ghi danh, huyết mạch là huyết mạch.”
“Sinh mẫu của Tần Chí vẫn còn, chính là thiếp thất họ Liễu.”
“Đứa trẻ này từ nhỏ được nuôi dưới gối Tần phu nhân là thật, nhưng sinh mẫu chưa mất, sao có thể tính là đích tử chân chính?”
“Sinh mẫu chưa mất thì đã sao?” Chu Diên không nhanh không chậm nói.
“Đã ghi dưới danh nghĩa đích mẫu, thì chính là đích tử. Đây là quy củ, chẳng lẽ Vương ngự sử lại không hiểu?”
Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười:
“Ồ, ta hiểu rồi.”
“Vương ngự sử phản đối, không phải vì lễ pháp gì cả, mà là vì — nhạc phụ của Tần Hầu… chính là Bạch tể tướng, đúng không?”
Lời này vừa nói ra, không khí trong điện lập tức trở nên vi diệu.
Sắc mặt Vương Mậu xanh mét: “Chu thị lang, lời này của ngươi là có ý gì?”
“Không có ý gì.” Chu Diên nhún vai:
“Chỉ là cảm thấy kỳ lạ.”
“Bạch tể tướng dạy con gái rất tốt, Tần phu nhân hiền danh khắp Thượng Kinh, đối xử với thứ tử như con ruột, dạy dỗ đến mức hai đứa đều đỗ đồng sinh.
“Nay Tần Hầu cảm kích ân đức của phu nhân, muốn lập đứa trẻ đó làm Thế tử, chẳng phải là chuyện tốt hiếm có sao?”
“Sao Vương ngự sử lại cứ nhất định phải nhảy ra phản đối?”
Hắn nhìn quanh, giọng nói cao thêm vài phần:
“Theo ta thấy, hành động này của Tần Hầu, chính là biểu hiện của trọng tình trọng nghĩa!”
“Tần phu nhân rộng lượng, Tần Hầu biết báo ân, phu thê đồng lòng, lợi có thể chặt vàng.”
“Đây là giai thoại, là mỹ đàm! Sao vào miệng một số người, lại biến thành chuyện không hợp lễ pháp?”
Vương Mậu tức đến mức râu cũng run lên: “Chu Diên, ngươi —”
“Ta làm sao?” Chu Diên ngắt lời, cười như vô tội:
“Ta chỉ nói chuyện theo sự thật.”
“Nếu Vương ngự sử cho rằng Tần Hầu làm sai, vậy không bằng nói thử xem, Tần phu nhân có đồng ý hay không?”
“Nếu Tần phu nhân không đồng ý, sao lại để Chí nhi ghi danh dưới tên mình, sao lại đích thân dạy dỗ, sao lại để nó đi thi khoa cử?”
Hắn dang tay.
“Chính đích mẫu người ta còn không có ý kiến, ngươi là người ngoài, lo chuyện gì vậy?”
Trong điện có người không nhịn được bật cười.
Mặt Vương Mậu đã đen như đáy nồi.
Hắn hung hăng trừng Chu Diên một cái, quay sang nhìn Tần Mặc.
“Tần Hầu, bản quan hỏi ngươi một câu — ngươi nhất quyết muốn lập Tần Chí làm Thế tử, có từng hỏi ý Tần phu nhân chưa?”
Tần Mặc ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên.
“Phu nhân đương nhiên là đồng ý.”
“Đồng ý?” Vương Mậu cười lạnh. “Nàng đồng ý thế nào? Là bị ngươi ép buộc, hay là cam tâm tình nguyện?”
“Vương ngự sử!” Giọng Tần Mặc trầm xuống:
“Phu nhân là chính thê kết tóc của ta, ta kính nàng, yêu nàng, chưa từng ép buộc nàng nửa phần.”
“Chí nhi ghi danh dưới tên nàng, là chính miệng nàng đồng ý.”
“Chí nhi do nàng dạy dỗ, là chính tay nàng sắp xếp.”
“Những năm qua, nàng đối với Chí nhi như con ruột, triều dã đều tận mắt chứng kiến.”
“Nếu Vương ngự sử không tin, cứ việc đi hỏi.”
Vương Mậu bị hắn chặn họng, không nói nên lời.
Chu Diên đứng bên cạnh lại bồi thêm một đòn: “Vương ngự sử, người ta phu thê ân ái, đích thứ hòa thuận, ngươi cứ nhất định phải ly gián, là có dụng ý gì?”
“Ngươi —”
“Đủ rồi.”
Từ phía trên truyền xuống một giọng nói nhàn nhạt.
Mọi người lập tức im bặt.
“Bạch thừa tướng, ngươi thấy chuyện này thế nào?” Giọng hoàng đế không giận mà uy.
Bạch tể tướng bước ra, khom người hành lễ, chậm rãi nói:
“Bẩm bệ hạ, chuyện này nói ra quả thật là việc nhà của Tần Hầu. Thần vốn không nên xen vào, chỉ là —”
Ông dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngự tọa.
“Hầu phu nhân không chỉ là độc nữ của thần, mà còn là đứa cháu gái được mẫu thân thần thương yêu nhất.”
“Thần vừa là phụ thân, vừa là nhi tử, nếu ngay cả chuyện con gái mình có cam tâm hay không cũng không rõ, sau này xuống suối vàng… thần cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mẫu thân.”
“Thần cả gan, muốn hỏi trực tiếp nữ nhi một câu. Nếu nó thật sự cam tâm tình nguyện, thần không còn lời nào để nói.”
“Nếu trong đó có dù chỉ nửa phần bị ép buộc —”
Ông quay đầu nhìn Tần Mặc một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng lại khiến sống lưng Tần Mặc lạnh đi,
“Thần xin bệ hạ làm chủ cho thần.”
Một phen lời nói kín kẽ không kẽ hở.
Vừa thể hiện sự quan tâm của một người cha (phụ thân), lại không trực tiếp chỉ trích Tần Mặc.
Nhưng câu cuối cùng “xin bệ hạ làm chủ cho thần”, phân lượng lại nặng vô cùng.
Hoàng đế khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài điện.
“Chuẩn. Truyền Tần Hầu phu nhân vào điện.”…
19
Khi ta bước vào điện, các quan viên vẫn chưa giải tán.
Ta biết, bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt.
Ta cúi đầu, đi tới giữa đại điện, quỳ xuống.
“Thần phụ Bạch thị, khấu kiến bệ hạ.”
“Bình thân.” Giọng hoàng đế từ phía trên truyền xuống. “Bạch tể tướng có lời muốn hỏi ngươi.”
Ta đứng dậy, nhìn về phía phụ thân.
Phụ thân nhìn ta, trong mắt có đau lòng, có lo lắng, còn có một tia cảm xúc mà ta không hiểu được.
“Nhiễm Nhiễm,” ông mở lời, giọng rất nhẹ, “Tần Hầu nói, con đồng ý để hắn lập Tần Chí làm Thế tử. Có phải hay không?”
Ta cúi đầu, không nói.
Trong điện một mảnh tĩnh lặng.
Giọng Tần Mặc từ bên cạnh truyền tới, mang theo một tia sốt ruột:
“Nhiễm Nhiễm, nàng nói đi chứ.”
Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy trong mắt Tần Mặc lóe lên vẻ lo lắng.
Hắn nhất định cho rằng, ta sẽ ở trước điện làm chứng cho hắn.
Sẽ giống như mười mấy năm qua, ngoan ngoãn gật đầu, nói “phu quân nói đúng”, nói “ta đồng ý”, nói “tất cả đều do ta tự nguyện”.
Hắn không biết, ta đã chờ ngày này… bao lâu rồi.
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.
Hắn đứng đó, vẻ mặt đầy chờ mong.
Ta bỗng nhiên cười.
Nụ cười đó, đại khái khiến hắn có chút bất an.
Chân mày hắn khẽ nhíu lại, bước lên một bước: “Nhiễm Nhiễm, hôm qua nàng…”
“Bệ hạ.”
Ta xoay người, hướng về phía ngự tọa quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái.
“Thần phụ… thần phụ không biết.”
Trong điện lập tức xôn xao.
Sắc mặt Tần Mặc trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
“Nhiễm Nhiễm, nàng nói gì?”
Ta không để ý tới hắn, chỉ quỳ trên đất, bả vai run lên từng đợt.
“Thần phụ không biết Hầu gia muốn lập Chí nhi làm Thế tử. Hắn… hắn chưa từng thương lượng với thần phụ.”
“Ngươi —” Tần Mặc bước lên một bước, giọng nói cũng biến sắc: “Bạch Nhiễm, sao ngươi có thể —”
“Đủ rồi.”
Giọng Bạch tể tướng không cao, nhưng giống như một tiếng sấm trầm, chặn lời Tần Mặc lại.
Ông nhìn ta, trong mắt tràn đầy từ ái.
“Nhiễm Nhiễm, con nói rõ đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là Tần Hầu ép buộc, bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Ta ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt.
“Phụ thân…”
Ta vừa khóc, vừa đem những chuyện năm đó, từng chuyện từng chuyện nói ra.
“Hắn nói một đời một kiếp một đôi người, nữ nhi tin.”
“Nhưng năm đầu hắn ra ngoài nhậm chức, đã nuôi Liễu Như Yên bên ngoài.”
“Hắn nói đợi nàng ta sinh con, chỉ cần cho nàng một chỗ dung thân là được, nữ nhi cũng tin.”
“Nhưng hắn lại đưa nàng ta vào phủ, để nàng ta ở Tây viện, còn để nàng ta sinh con trai trước cả nữ nhi, hoàn toàn không để ý tới thể diện của nữ nhi.”
“Hắn khi nữ nhi vừa sinh Viễn nhi, đã nói muốn ghi Chí nhi dưới danh nghĩa nữ nhi, giẫm đạp nữ nhi như vậy… nữ nhi cũng nhẫn nhịn.”
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía các triều thần xung quanh:
“Ngày đó Viễn nhi đầy tháng, người trong Thượng Kinh đã nói ta thế nào?”
“Ta nghĩ các vị đại nhân cũng từng nghe qua vài câu.”
“Họ nói ta ngu ngốc, nói ta hèn hạ, nói ta có con ruột mà không cần, lại nhất định phải ghi thứ tử dưới danh nghĩa mình.”
“Nói ta là trò cười lớn nhất Thượng Kinh.”
Chân mày Vương ngự sử nhíu chặt, trên mặt Chu Diên cũng không còn nụ cười.
Ta tiếp tục nói:
“Nhưng ta đều nhẫn nhịn.” Ta nhìn về phía phụ thân:
“Không phải nữ nhi yếu đuối, chỉ là nữ nhi nghĩ rằng, hắn là phu quân của nữ nhi, là phụ thân của Viễn nhi.”
“Chỉ cần hắn tốt, chỉ cần gia trạch yên ổn, nữ nhi chịu chút ủy khuất thì có đáng gì?”
“Nhưng còn hắn thì sao?”
Ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc.
“Tần Mặc, rốt cuộc ngươi muốn ta phải thế nào?”
Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy.
Dường như không dám tin, người luôn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, luôn dịu dàng chu toàn như ta… lại đột nhiên trở nên sắc bén bức người như vậy.
“Ngươi nuôi Liễu Như Yên, phản bội lời thề một đời một kiếp một đôi người của chúng ta, ta không oán.”
“Ngươi để thứ tử sinh trước, ta cũng không oán.”
“Ngươi bắt ta nhận Chí nhi làm đích tử, ta cũng không oán.”
“Nhưng bây giờ thì sao?”
“Bây giờ ngươi được phong Hầu, đắc ý rồi, vinh quang rồi, liền muốn đem vị trí Thế tử của Viễn nhi… nhường cho con trai của Liễu Như Yên?”
Giọng ta run lên, nước mắt rơi lã chã:
“Ngươi nói ta đã đồng ý, ta đồng ý thế nào?”
“Ngươi lúc nào cũng bảo ta hãy nghĩ cho ngươi.”
“Ta đã nghĩ rồi. Ta chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ cho ta chưa?”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn:
“Tần Mặc, Bạch Nhiễm ta gả cho ngươi mười lăm năm.”
“Mười lăm năm qua, ta thay ngươi lo liệu nội viện, phụng dưỡng mẫu thân, dạy dỗ con cái.”
“Ngươi muốn gì ta cho nấy, ngươi cầu gì ta cũng đáp.”
“Ta hạ thấp bản thân đến tận bụi trần… chỉ để thành toàn cho cái gọi là trọng tình trọng nghĩa của ngươi.”
“Nhưng ngươi đã đối xử với ta thế nào?”
“Ngươi muốn đem vị trí Thế tử… giao cho con trai của một thiếp thất.”
“Để sau này ta và Viễn nhi… phải nhìn sắc mặt con trai của thiếp thất mà sống.”
“Một tấm lòng chân thành của ta… chỉ đổi lại sự giẫm đạp như vậy sao?”
Ta khóc đến khản giọng, thân thể lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
“Nhiễm Nhiễm, rõ ràng nàng đã đồng ý.” Tần Mặc lao tới trước mặt ta.
“Nếu nàng không đồng ý, sao ta lại dâng tấu chương như vậy?”
Hắn phịch một tiếng quỳ xuống:
“Bệ hạ, thần không biết vì sao phu nhân lại đổi ý, cũng không biết nàng lại oán hận thần đến vậy.”
“Thần và phu nhân là thanh mai trúc mã, thần kính nàng, yêu nàng.”
“Nếu nàng đã thay đổi chủ ý, thần nhất định sẽ theo ý nàng, thần xin lập Tần Viễn làm Thế tử. Xin bệ hạ thành toàn.”
Tần Mặc phản ứng cực nhanh, lập tức bày ra bộ dạng tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng trong điện đều là người tinh tường, ai cũng hiểu rõ trong lòng.
Nếu không phải Bạch tể tướng kiên quyết yêu cầu đối chất tại triều, vị trí Thế tử của Tần Chí đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Đợi khi chuyện đã thành, Bạch tể tướng cũng không thể làm gì, cái thiệt câm này ông buộc phải nuốt.
Hoàng đế nhìn Tần Mặc, gật đầu, còn may không phải kẻ ngu:
“Nếu đã như vậy, trẫm chuẩn tấu của Tần ái khanh, lập Tần Viễn làm Thế tử Hầu phủ. Chuyện này dừng tại đây.”
Hoàng đế cũng không muốn xử lý chuyện nhà của đại thần, ông đã đủ phiền rồi, vừa định tuyên bố bãi triều.
Bên ngoài điện lại truyền tới giọng của một nữ nhân.
“Không thể… không thể lập Tần Viễn làm Thế tử…”
Miêu công công quát lớn: “Kẻ nào dám ồn ào ngoài điện?”
Cửa điện bị mở ra, Liễu Như Yên bị Ngự lâm quân áp giải vào.
20
Nàng phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Bệ hạ, không thể lập Tần Viễn làm Thế tử.”
Chính ta đã đưa nàng vào cung.
Chuyện Tần Mặc muốn lập Tần Chí làm Thế tử, nàng đã sớm biết.
Nàng đã sớm đắc ý không thôi.
Nhưng con vịt sắp tới miệng lại bay mất.
Từ đỉnh cao rơi xuống đáy, cuối cùng nàng vẫn không giữ được bình tĩnh.
Cũng không uổng công ta hao tâm tổn trí đưa nàng vào đây.
Khoảnh khắc Tần Mặc nhìn thấy Liễu Như Yên, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.
Hắn quát lớn: “Phụ nhân vô tri! Không có thánh chỉ triệu kiến, sao dám tự ý xông vào Kim điện!”
Ngự lâm quân nhìn về phía thượng tọa, không động đậy.
Hoàng đế phất tay, ánh mắt rơi trên người Liễu Như Yên, chậm rãi nói:
“Đã tới rồi, thì để nàng ta nói. Lời vừa rồi — vì sao không thể lập Tần Viễn làm Thế tử?”
Liễu Như Yên quỳ dưới đất, thân thể hơi run, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt đó, có hận ý, có đắc ý, còn có một tia quyết tuyệt liều chết.
“Bẩm bệ hạ,” nàng hít sâu một hơi, giọng nói cao lên vài phần,
“Bởi vì — Tần Viễn không phải con của Hầu gia!”
Trong điện lập tức nổ tung.
“Cái gì?”
“Chuyện này…”
“Tần phu nhân tư thông với người khác?”
Vương ngự sử là người đầu tiên bước ra, quát lớn: “Điêu phụ to gan! Ngươi có biết vu khống chủ mẫu là tội gì không?”
Liễu Như Yên c /ắn chặt răng: “Dân phụ không vu khống! Dân phụ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được!”
Nàng quay đầu, chỉ vào ta: “Phu nhân và vị võ sư Cố Hằng, từ lâu đã có tư tình! Đứa trẻ Tần Viễn kia, chính là con của Cố Hằng!”
Trong điện một mảnh xôn xao.
Ánh mắt Chu Diên sáng lên khác thường, bước lên một bước: “Lời này là thật? Ngươi có chứng cứ không?”
“Dân phụ…” Liễu Như Yên khựng lại,
“Dân phụ tận mắt thấy Cố Hằng nửa đêm ra vào chính viện, tận tai nghe thấy hắn nói với phu nhân ‘đứa trẻ là của ta’.”
“Đêm hôm đó, dân phụ tới đưa đồ cho phu nhân, đi tới dưới cửa sổ, chính tai nghe thấy!”
Có người hít một hơi lạnh.
Có người thì thầm bàn tán.
Có người nhìn ta, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Tần Mặc đứng đó, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn.
Hắn nhìn ta, môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào.
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên cười.
Nụ cười đó khiến hắn sững lại.
“Tần Mặc,” ta mở miệng, “ngươi không tin ta?”
Hắn há miệng.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi và ta thanh mai trúc mã, mười lăm năm phu thê.
Ta vì ngươi sinh con dưỡng cái, vì ngươi lo toan gia sự, vì ngươi chịu hết ủy khuất.”
“Nay một thiếp thất chạy tới Kim điện, chỉ bằng vài lời bịa đặt mà vu khống ta, vậy mà ngươi — không tin ta?”
Yết hầu hắn khẽ động.
“Nhiễm Nhiễm, ta…”
“Ngươi tin nàng?” Giọng ta cao lên vài phần, nước mắt lại trào ra, “Tần Mặc, ngươi tin nàng mà không tin ta?”
Hắn hoảng rồi.
Hắn bước lên một bước, đưa tay muốn nắm lấy tay ta: “Nhiễm Nhiễm, ta không có, ta chỉ là…”
Ta hất tay hắn ra, lùi lại một bước.
“Vậy ngươi cứ đứng đây, nghe nàng vu khống ta sao?”
Hắn bị ta hỏi đến cứng họng.
Liễu Như Yên thấy vậy, vội vàng dập đầu:
“Hầu gia, những gì thiếp nói đều là thật!”
“Thiếp xin thề với trời, nếu có nửa câu giả dối, trời đánh s/ét đ/ánh!”
“Cố Hằng và phu nhân sớm đã quen biết, ngày nào cũng lấy cớ dạy võ cho hai vị thiếu gia mà ra vào chính viện.”
“Thiếp tận mắt thấy hắn nửa đêm từ chính viện đi ra, tận tai nghe hắn nói ‘đứa trẻ là của ta’!”
“Nếu không tin, có thể tra khảo nha hoàn thân cận của phu nhân là Lâm Nghiên, nàng ta biết hết!”
“Ngươi nói bậy!” Lâm Nghiên quỳ ngoài điện, lúc này cửa điện đã mở toang, lời trong điện nàng nghe rõ mồn một.
21
Lâm Nghiên không màng quy củ, cũng xông vào điện, phịch một tiếng quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe:
“Bệ hạ, nàng ta vu khống!”
“Cố sư phụ đúng là có ra vào chính viện, nhưng đó là vì phu nhân cần bàn chuyện học hành của hai vị thiếu gia!”
“Còn chuyện nửa đêm càng là vô căn cứ!”
“Phu nhân hành chính tọa trực, chưa từng làm chuyện gì vượt quá lễ nghi!”
“Nếu bệ hạ không tin, cứ việc tra hỏi nô tỳ.”
Liễu Như Yên cười lạnh: “Ngươi là nha hoàn thân cận của nàng, đương nhiên sẽ nói đỡ cho nàng.”
“Đủ rồi.”
Giọng hoàng đế từ phía trên truyền xuống, không cao không thấp, nhưng khiến tất cả mọi người đều im bặt.
Hoàng đế dường như có chút phiền lòng, hậu viện của Tần Mặc sao lại rối ren đến vậy.
Nhưng chuyện đã đến nước này, nhìn ánh mắt chờ đợi của các thần tử, ông lại không thể không quản.
Ông nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Tần phu nhân, ngươi có gì muốn nói?”
“Bệ hạ, thần phụ muốn minh oan cho bản thân.”
Ta nhìn về phía Liễu Như Yên.
“Ngươi nói ngươi tận mắt thấy Cố Hằng nửa đêm từ chính viện đi ra, vậy ta hỏi ngươi, là năm nào tháng nào ngày nào? Canh giờ nào? Hôm đó hắn mặc y phục gì? Đi đường nào? Có nhân chứng không?”
Liễu Như Yên bị ta hỏi đến sững người.
“Ta… ta…”
“Ngươi nói ngươi tận tai nghe hắn nói ‘đứa trẻ là của ta’, vậy ta lại hỏi ngươi, nguyên văn hắn nói là gì? Là ‘đứa trẻ là của ta’, hay là ‘đứa trẻ này là của ta’? Là nói trước mặt ta, hay là ngươi nghe lén qua cửa sổ? Hôm đó là mùng một hay ngày rằm? Trên trời có trăng hay không?”
Nàng há miệng, không nói được lời nào.
Ta nhìn nàng, bỗng nhiên cười.
“Liễu Như Yên, ngươi miệng miệng nói tận mắt thấy, tận tai nghe, sao ngay cả những chuyện này cũng không nói ra được?”
Mặt nàng đỏ bừng: “Ta… ta không nhớ rõ, nhưng…”
“Không nhớ rõ?” Ta ngắt lời nàng. “Chuyện lớn như vậy mà ngươi không nhớ rõ?”
Trong điện có người không nhịn được bật cười.
Vương ngự sử hừ lạnh: “Toàn lời bịa đặt!”
Sắc mặt Chu Diên có chút khó coi, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Tần phu nhân, cho dù nàng ta không nhớ rõ chi tiết, nhưng Cố Hằng đúng là ngày nào cũng ra vào chính viện, đây là sự thật chứ?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
“Chu thị lang, Cố Hằng là võ sư ta mời về, dạy võ cho hai đứa trẻ.”
“Hắn ngày nào ra vào chính viện, là vì ta mỗi ngày đều hỏi chuyện học hành của hai đứa.”
“Đây là chuyện quang minh chính đại, có gì không thể để người khác biết?”
“Còn chuyện nửa đêm —” ta dừng một chút.
“Đưa chứng cứ ra.”
Chu Diên bị ta hỏi đến cứng họng.
Ta nhìn quanh một vòng, từng chữ từng chữ nói rõ:
“Ta Bạch Nhiễm chính hành tọa trực, không sợ người tra xét.”
“Chư vị đại nhân nếu không tin, cứ việc đi tra. Tra ra được gì, ta nhận. Tra không ra gì —”
Ta nhìn về phía Liễu Như Yên, ánh mắt lạnh đi.