TRỌNG SINH VỀ YẾN TUYỂN PHI, TA TỰ CHẤM NỐT RUỒI KHẮC PHU

ĐẠI CHƯƠNG 2



Hắn cách cửa sổ nhìn thẳng vào ta, mang theo vài phần bất bình nói:

“Thẩm Mi Vũ, nàng có biết không?”

“Bạch Ngâm Sương, vốn là chính phi mà mẫu phi chọn cho ta. Kết quả lại bị Thái tử cướp mất.”

Ta không biết vì sao hắn bỗng nhiên tìm ta nói những lời này, nhất thời không biết đáp lời thế nào.

Tiêu Dục bỗng tiến tới nửa bước, cúi người chăm chú nhìn ta. Đáy mắt mang theo vẻ bướng bỉnh đặc trưng của thiếu niên.

“Cho nên… nàng đền cho ta một người đi.”

17

Ta hoàn toàn sững sờ.

“Trong hội mã cầu, ta đều nhìn thấy hết rồi.”

Tiêu Dục mang theo vẻ đắc ý giống như vừa nghĩ ra được một kế sách tuyệt diệu, khóe môi khẽ nhếch: “Nàng so với Bạch Ngâm Sương kia, mọi mặt đều tốt hơn.”

“Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều bảo ta không bằng Thái tử. Nhưng trong chuyện này, chỉ cần ta cưới nàng, là có thể lấn át hắn một bậc rồi.”

Mấy lời này, thực sự không êm tai. Thậm chí giống như trẻ con hờn dỗi.

Nhưng ta nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiêu Dục, lại cảm thấy, ít nhất hắn cũng chân thành.

Mặc dù gả cho Tiêu Dục, kết minh với Trấn Bắc Hầu phủ đứng sau lưng Tào Quý phi có thể giúp ta thoát khỏi việc hòa thân. Nhưng ta không muốn lại hồ đồ bước vào một cuộc hôn nhân Hoàng thất đầy rẫy toan tính nữa.

Vẫn uyển chuyển cự tuyệt nói: “Điện hạ, thanh danh ta không tốt… khắc…”

Tiêu Dục lại xua tay vẻ không bận tâm chút nào.

“Thanh danh ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”

“Nhưng thì đã sao? Phàm là người đã từng chung đụng với ta, ai dám nói ta không tốt?”

Ta vì sự phóng khoáng của hắn mà sửng sốt. Giữa lúc sững sờ, Tiêu Dục đã xoay người leo lên tường.

Trước lúc đi, hắn lại ngoái đầu nhìn ta một cái. Trong đôi mắt hoa đào mang vẻ ngoạn thế bất cung thường ngày, lại là sự nghiêm túc hiếm thấy:

“Ta đã có ý này, biện pháp đương nhiên nên do ta nghĩ cách.”

18

Sau khi Tiêu Dục rời đi, ta ngồi một mình trước cửa sổ. Nhớ lại những giao tình ít ỏi với hắn ở kiếp trước.

Kiếp trước, lần Tiêu Ngọc Trinh xuất tái hòa thân đó, Tiêu Dục cũng kiên quyết đứng ra.

Hắn chính là người như vậy, giống như một thanh danh kiếm vừa rút khỏi vỏ, thà gãy chứ không chịu khuất phục.

Hoàng đế cuối cùng đã đồng ý cho Tiêu Dục dẫn quân. Không phải bị những lời hào ngôn tráng ngữ của hắn làm cảm động. Mà là vì nghi trượng gả Công chúa hòa thân, tóm lại phải có người hộ tống.

Nhưng chính một đội ngũ trăm người chắp vá tạm bợ như vậy, lại dựa vào khứu giác nhạy bén trên chiến trường, thành công tập kích doanh trại địch trong đêm, lấy được thủ cấp của Khả hãn.

Tiêu Ngọc Trinh rõ ràng là muội muội ruột của Tiêu Yến. Nhưng sau khi Tiêu Yến suy đoán thánh ý, lại muốn mượn sự áy náy của Hoàng đế về chuyện này để củng cố ngôi vị Trữ quân, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Còn trên người Tiêu Dục, lại chảy dòng nhiệt huyết không hề ăn nhập với gia đình Đế vương.

Ta không nhịn được, gạt Tiêu Yến, mượn danh nghĩa của người khác, đem chiếc tỏa tử giáp trân tàng trong nhà tặng cho hắn.

Ngày Tiêu Dục dẫn binh xuất thành, ta đứng trong đám đông, khẽ nói một câu: “Chúc khải hoàn.”

Ta tưởng hắn không nghe thấy. Nhưng hắn bỗng ghì cương ngựa, ngoái đầu nhìn về hướng ta. Hé miệng, cười một cách bừa bãi ngông cuồng. Đôi mắt sáng như được tôi luyện từ tinh hỏa, trên dưới toàn thân đều là thứ nhuệ khí không sợ trời không sợ đất của người thiếu niên.

Về sau Tiêu Dục thắng trận.

Tin tức truyền về kinh thành, triều dã khiếp sợ. Hắn gửi cho ta một bức thư không đề tên. Chữ trên thư xiên xiên vẹo vẹo, khoa trương nói miệng ta được khai quang rồi. Còn cảm tạ chiếc tỏa tử giáp kia, giúp hắn nhặt lại được cái mạng nhỏ. Chờ hắn trở về, sẽ mang đặc sản địa phương tặng ta để bày tỏ lòng biết ơn.

Ta mới biết, chuyện ta tặng áo giáp, hắn đã sớm hiểu rõ.

Nhưng Tiêu Dục vẫn không thể trở về.

Hắn thắng trận, nhưng lại bỏ mạng trên đường hồi kinh. Nói là vết thương không được xử lý kịp thời, thối rữa lở loét nhiễm trùng, vô phương cứu chữa.

Lúc đó, ta đang thưởng hoa trong sân Đông Cung. Nghe được tin tức, cành hoa trong tay không biết tại sao lại gãy nát.

Ta từng nghi ngờ Tiêu Yến. Nếu Tiêu Dục sống sót trở về, sẽ là Chiến thần của Đại Thịnh. Hắn sẽ không còn là “Hoàng tử nhàn tản mọi mặt không bằng Thái tử” kia nữa. Mà là Nhị hoàng tử nắm giữ quân công, được lòng dân sâu sắc. Hắn sẽ nhảy vọt lên trở thành đối thủ cạnh tranh có sức mạnh nhất của Tiêu Yến.

Nhưng ta không tìm được chứng cứ. Tất cả mọi người đều nói, đó là một tai nạn.

Ngày quan tài của Tiêu Dục đưa về kinh, khắp thành chít khăn tang.

Tào Quý phi khóc ngất đi mấy lần. Huynh muội Tiêu Yến đứng trên thành lâu, sắc mặt bi thống, đích thân đỡ quan tài.

Ta theo sát từ xa, chỉ thấy gió ngày hôm đó, lạnh thấu xương.

Kiếp trước, ta chẳng nhìn thấu được gì.

Kiếp này, Tiêu Dục lại vì ta mà đứng ra.

Vẫn là một thiếu niên xích tử thành tâm như vậy, vẫn là cái vẻ bất chấp tất cả như vậy.

Hắn nói: “Ta đã có ý này, biện pháp đương nhiên nên do ta nghĩ cách.”

Ta lại chẳng thể làm được chuyện để hắn một mình gánh vác nữa rồi.

19

Bởi vì có chung mục tiêu, hiện giờ, ta và Tiêu Dục coi như đã chung một thuyền.

Vì vậy khi hắn lại một lần nữa trèo tường nhà ta, khua môi múa mép dăm ba câu linh tinh, ta trực tiếp lôi hắn vào thư phòng.

Ném một chồng binh thư, bày ra trước mặt hắn.

Tiêu Dục sững sờ.

Nhưng cũng không từ chối, tiện tay lật mở một trang.

Ta vốn tưởng, hạng lãng đãng tử không học vấn không nghề nghiệp như hắn, lúc đầu chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch. Chẳng ngờ hắn liếc qua mười dòng, đọc cực kỳ nhanh. Thỉnh thoảng dừng lại, chỉ vào một chỗ hỏi ta:

“Chỗ này… đổi thành dạ tập, có phải sẽ tốt hơn không?”

Ta ngẩn người.

Chỉ một chút là thông, thậm chí có thể suy một ra ba.

Ta nhịn không được nghi ngờ, có phải hắn đang thao quang dưỡng hối. Những thứ này, Trấn Bắc Hầu – nhà mẹ đẻ của Tào Quý phi, có lẽ đã dạy hắn từ lâu?

Ta không gặng hỏi nhiều, trực tiếp giao Tiêu Dục cho A cha ta.

A cha ban đầu không tin. Một tên hoàn khố có tiếng ở kinh thành, thì hiểu cái gì là binh pháp?

Nhưng ta nhớ lại chiến tích thành danh kinh người của hắn ở kiếp trước, bảo đảm với ông: “Hắn nhất định sẽ thắng.”

A cha nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

A cha ta và Tiêu Dục đóng cửa không ra, lấy sa bàn làm chiến trường, đại chiến suốt ba ngày ba đêm.

Chạng vạng ngày thứ ba, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở.

Lúc A cha tiễn Tiêu Dục ra cửa, đôi mắt sáng rực rỡ, vỗ vai hắn, giống như đang nhìn một khối ngọc thô chưa từng có trên đời.

20

Ngày hôm sau, Tiêu Dục cầm theo dư đồ mà ta cùng hắn tu sửa, vào cung diện thánh.

Lần này, Tiêu Dục chuẩn bị chu toàn, hùng tâm tráng chí. Phân tích từng ải khẩu, từng tuyến đường tiếp tế… đều nhắm thẳng vào yếu hại.

Hoàng thượng nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Lúc Tiêu Dục là người đầu tiên đến báo tin vui cho ta, ta liền biết, ta đã cược đúng.

Kiếp trước, Tiêu Yến tuy là Đích tử Trung cung, nhưng vẫn luôn ngấm ngầm đề phòng Tiêu Dục – kẻ bị hắn đạp dưới chân. Cho đến khi tin tức cái chết của Tiêu Dục truyền về, Hoàng đế trong cơn bi thống, bãi triều mười lăm ngày, gạt bỏ mọi dị nghị, lấy lễ chế Trữ quân để an táng Tiêu Dục.

Ta mới lờ mờ nếm ra được mùi vị bên trong.

Có lẽ Tào Quý phi mới là chân ái của Hoàng đế? Trong lòng Hoàng đế thực sự nhắm vào ngôi vị kế vị, kỳ thực lại là Tiêu Dục?

Tin tức truyền tới Vị Ương cung, mẫu tử Tiêu Yến đều sầm mặt.

Tiêu Yến vừa định làm theo lời mẫu hậu, liên lạc với triều thần, dâng thư phản đối. Trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh mờ nhạt. Đó là thảm trạng vết thương thối rữa lở loét, chết gục trên đường hồi kinh của Tiêu Dục kiếp trước.

Mà y quan phụ trách chẩn trị cho Tiêu Dục, Bạch Tuyên, lại là người của hắn…

Lòng Tiêu Yến chấn động, lập tức trấn định lại. Lấy lý do “Hành động này sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ kết bè kết phái”, cự tuyệt đề nghị của Hoàng hậu.

21

Ba tháng sau, tin chiến thắng truyền về kinh.

Kiếp này, Tiêu Dục không còn dựa vào kỳ tập, đánh cược tính mạng như kiếp trước nữa. Mà đường đường chính chính thống lĩnh ba vạn tinh binh, thẳng tiến phía Bắc.

Phá ải, đoạt thành, bắt tướng… thế như chẻ tre.

Cuối cùng đánh cho bộ tộc Thiết Lặc phải nằm rạp xuống xin hàng.

22[Thẩm Mi Vũ, trận đánh xong rồi, ta đến cưới nàng đây.]

Lúc nhận được thư tay do chính Tiêu Dục viết, ta đã ở Viên Thông Tự cầu phúc cho hắn nhiều ngày.

Chữ của hắn, vẫn xiên xiên vẹo vẹo như cũ. Chẳng hề xứng đôi với chiến công huy hoàng đến mức kinh người của hắn chút nào.

Bản triều hưng thịnh Phật giáo, hương khách qua lại không ngớt. Ngày hôm đó, trong điện Quan Âm, ta chạm mặt Tiêu Yến đang đưa Bạch Ngâm Sương tới cầu tự.

Sống trên núi chẳng màng ngày tháng. Ta lúc này mới chợt tỉnh, Thái tử đại hôn đã hơn một tháng.

Ta vốn định lánh đi, lại bị người của Tiêu Yến chặn đường.

Tiêu Yến ngưng mắt nhìn ta, ánh nhìn thâm trầm.

“Thẩm tiểu thư, cầu nguyện điều gì?”

“Nguyện tướng sĩ sớm ngày khải hoàn, Đại Thịnh quốc thái dân an.”

Ta không giấu giếm, chỉ rũ mắt tránh đi ánh nhìn của hắn.

Lời của ta, rõ ràng không tìm ra lỗi sai nào. Tiêu Yến lại không mua chịu.

Hắn tiến lên một bước, vây khốn ta trong bóng tối của bức tượng Quan Âm.

“…Chỉ là vì Tiêu Dục mà cầu thôi chứ gì?”

“Nói đi,” Tiêu Yến cúi đầu dồn ép, giọng nói như rặn ra từ kẽ răng: “Có phải nàng muốn gả cho hắn không?”

23

Lời của Tiêu Yến, khiến ta nhận ra việc nhà ta và Tiêu Dục gần gũi đi lại gần đây không lọt khỏi tai mắt của hắn.

Ta hết đường lui, nhưng cũng chẳng sợ.

Chỉ lạnh lùng đáp: “Cửa Phật thanh tịnh, xin Điện hạ cẩn ngôn.”

Đáy mắt Tiêu Yến cuộn trào lửa giận, nhưng nhìn thấy những ngón tay siết chặt đến trắng bệch của ta, hồi lâu, hắn cuối cùng cũng lùi lại nửa bước.

Giọng nói cũng dịu xuống: “Thẩm tiểu thư, dạo này Cô vẫn không ngủ ngon.”

“Cô đang nghĩ, có phải nàng đã gạt ta.”

Tiêu Yến liếc thấy sự bài xích toàn thân của ta, ánh sáng nơi đáy mắt tối lại một nháy mắt. Giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống:

“Hình bóng trong mộng khiến Cô đau lòng đến nghẹt thở kia…”

“Không giống Ngâm Sương, mà càng giống… nàng hơn.”

24

Tim ta đập như trống bỏi.

Đang lo lắng liệu Tiêu Yến có nhớ lại tất cả mọi thứ không, nha hoàn của Bạch Ngâm Sương vội vã chạy đến bẩm báo:

“Điện hạ, nương nương không tìm thấy ngài, chứng tâm quý hình như lại tái phát…”

Tiêu Yến nhìn ta một cái, đè thấp giọng:

“…Đợi Cô trở lại.”

Kẻ ngốc mới đợi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau ta liền rời khỏi cửa hông.

Khi Tiêu Yến quay lại, trong điện sớm đã trống không.

Hắn đứng sừng sững tại chỗ, sắc mặt từng tấc từng tấc trầm xuống.

“Tốt, tốt lắm.”

Hồi lâu, Tiêu Yến chỉ vào bức tượng Quan Âm mà ta từng bái lạy trong Phật điện.

Giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Người đâu, đập đi.”

Giữa cát đá bắn tung tóe, Tiêu Yến chắp tay sau lưng đứng thẳng. Phân phó ám vệ đứng bên cạnh:

“Truyền lệnh cho Bạch Tuyên…”

“Đừng để hắn sống sót về đến kinh đô.”

25

Sau khi hồi phủ, tâm thần ta vẫn không yên.

Hành động bất thường của Tiêu Yến ngày hôm nay, khiến ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng thư từ truyền về quá chậm. Ta chỉ có thể cầu nguyện cho Tiêu Dục, cẩn thận lại càng thêm cẩn thận.

Cũng may Tiêu Dục đối với lời của ta, phụng như khuôn vàng thước ngọc.

Trước khi xuất phát, đã chuẩn bị đầy đủ kim sang dược và giải độc tán.

Trên đường hồi kinh, tên y quan Bạch Tuyên vừa định động tay chân vào thuốc của Tiêu Dục liền bị nhãn tuyến do hắn bố trí từ trước, tóm gọn tại trận. Nhân tang câu hoạch, chỉ chờ hồi kinh vạch trần.

Ngày Tiêu Dục khải hoàn, vạn người đổ ra đường.

Hắn cưỡi trên con ngựa cao lớn, ngân giáp khinh khải, vạt áo phần phật bay trong gió. Cả người đen đi một vòng, nhưng càng tôn lên nét mặt thêm phần sắc bén.

Các cô nương dọc hai bên đường, phấn khích ném khăn tay, hương nang, quyên hoa… vào lòng hắn.

Tiêu Dục chẳng bắt lấy một cái nào. Tránh trái né phải, không giống vị Đại tướng quân uy phong lẫm liệt mà lại giống một con cá chạch trơn trượt linh hoạt.

A nương nghe được chuyện giữa ta và Tiêu Dục từ miệng A cha, vội xúi giục ta nói: “Nữ nhi, con cũng ném một cái đi!”

Ta siết chặt chiếc khăn, ngại ngùng do dự một chút. Ngựa của Tiêu Dục đã đi xa.

Chiếc khăn lụa thêu quả lý xanh, chưa bay được bao xa.

Đang lúc tiếc nuối, Tiêu Dục dường như có sở cảm. Đột nhiên điều khiển đầu ngựa quay lại, cúi người vớt một cái, đem chiếc khăn tay kia vững vàng nắm lấy.

Thật là… eo dẻo quá.

Trong tiếng thét chói tai của các cô nương khắp phố, hắn nhét chiếc khăn tay vào trong vạt áo trước ngực. Xuyên qua đám đông huyên náo, nhìn về hướng bên ta.

Hé miệng, cười hệt như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn kẹo.

Ta không biết vì sao lại ngượng ngùng muốn cúi đầu xuống, liền nghe A nương ngạc nhiên lớn lối hét lên: “Nữ nhi ngoan, sao tai con đỏ ửng thế kia?”

26

Ngày Tiêu Dục khải hoàn, liền mượn quân công cầu xin Hoàng đế ban hôn thú ta.

Thánh ý chưa quyết, Tào Quý phi đã không ngồi yên được.

Danh vọng của Tiêu Dục hiện giờ, trên triều đường như nước lên thì thuyền lên. Bà ta thực sự không muốn nhi tử lấy một thê tử mang tướng khắc phu.

Nhưng Tào Quý phi chưa kịp gây khó dễ cho ta. Một lời đồn còn kinh khủng hơn đã lan truyền khắp kinh thành.

Dân gian đồn đại, Tiêu Dục đánh trận giỏi như vậy, là vì hắn mang mệnh Thiên sát cô tinh. Chỉ có nữ tử mệnh cách khắc nghiệt cứng cỏi chịu được thì mới xứng đôi. Bằng không chỉ có hương tiêu ngọc vẫn.

Tào Quý phi đương nhiên không tin. Bà dụng tâm tuyển chọn một vài vị quý nữ, triệu vào cung xem mắt cùng Tiêu Dục.

Tiêu Dục quen thuộc tính tình mẫu phi, ngược lại cũng không đùn đẩy.

Chỉ là đối với mỗi vị quý nữ, cho dù chỉ chạm khẽ qua lớp y phục, đều khiến hắn đau đớn khó nhịn như vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng cố tình khi gặp ta, hắn lại hoàn toàn bình thường.

Các thái y không tra ra được mầm bệnh.

Tào Quý phi bán tín bán nghi, tìm đến Quốc sư.

Quốc sư bấm đốt ngón tay tính toán, trầm ngâm hồi lâu, lại đồng tình với lời đồn trong dân gian: “Nhị hoàng tử điện hạ, quả thực là Thiên sát cô tinh chuyển thế.”

“Chỉ có mệnh cách của Thẩm tiểu thư mới xứng phối với ngài ấy.”

“Nương nương, đây chính là thiên ý không thể làm trái a.”

Tào Quý phi nghe vậy, không còn lời nào để nói.

27

Lúc ta đến thăm Tiêu Dục, hắn đang nằm trên giường giả bệnh. Trốn trong chăn, kêu rên “Ái chà ái chà” đau đớn. Giọng nói trung khí mười phần, nào có nửa phần bệnh trạng?

Góc chăn vẫn còn lộ ra một miếng bánh hoa quế chưa kịp giấu đi.

Dẫu hoang đường đến nhường này, ta vẫn cảm động trước sự hi sinh của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên môi, chỉ hóa thành một câu: “Chàng thật ngốc.”

Tiêu Dục nghe thấy giọng ta, sững người. Lập tức xốc chăn lên, nở nụ cười hở răng lộ vẻ tranh công đặc trưng với ta:

“Nàng đến rồi, có ăn bánh hoa quế không?”

Thấy ta không nói, vẫn đầy vẻ lo lắng trên mặt, Tiêu Dục thu lại nụ cười cợt nhả, nghiêm túc nói:

“Thẩm Mi Vũ, những việc ta làm hôm nay, đều là tự nguyện. Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Ngập ngừng một lát, hắn lại sợ nói sai, gãi gãi đầu giải thích:

“Không có nàng, sẽ không có ta của ngày hôm nay.”

“Kiếp này, ta tuyệt đối không phụ nàng.”

“Nếu phụ nàng, cứ để ta thật sự giống như lời ta nói, vạn tiễn xuyên tâm, ốm chết trên giường bệnh.”

Ta vội vàng bụm miệng hắn lại.

Tiêu Dục lại đắc ý cười lên, đột ngột nắm chặt lấy tay ta.

28

Hôn sự của ta và Tiêu Dục, cứ như vậy được định đoạt.

Nhưng trước ngày đại hôn, chúng ta hầu như không có cơ hội gặp mặt.

Chuyện Tiêu Yến mua chuộc y quan Bạch Tuyên hãm hại hắn, Tiêu Dục không vội vã bẩm báo Hoàng đế. Phe cánh của Thái tử rễ cắm sâu, nếu không thể một đòn mất mạng, hậu hoạn khôn cùng.

Tiêu Dục bận rộn thu thập chứng cứ Tiêu Yến kết bè kết phái, Hoàng hậu mưu hại hoàng tự. Bắt đầu từ vụ án Bạch Tuyên, biên soạn thành quyền tông. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽ khiến Hoàng đế triệt để thất vọng về Tiêu Yến, không còn cơ hội trở mình.

Ta thì ở nhà an tâm chuẩn bị gả đi.

Chỉ là mỗi sáng sớm đẩy cửa sổ ra, luôn có thể nhận được những món đồ chơi mới lạ và đồ ăn ngon do Tiêu Dục cất công sưu tầm.

29

Đêm trước ngày đại hôn, ta ngủ một cách mơ màng.

Trong cơn hoảng hốt, bên giường đè xuống một bóng đen.

Ta mở mắt ra, mượn ánh trăng cô hàn, ta nhìn rõ khuôn mặt đó, lại là Tiêu Yến.

Tiêu Yến không biết từ lúc nào đã lẻn vào khuê phòng của ta. Giống như một bóng ma đứng ở trước gối ta. Rũ mắt nhìn ta, nơi đáy mắt phủ đầy tơ máu đáng sợ.

“Ngươi…” Ta theo bản năng lùi lại phía sau.

“Ta nhớ ra rồi.”

Tiêu Yến khàn giọng, thanh âm giống như bay tới từ một nơi rất xa.

“A Vũ, ta nhớ ra tất cả rồi!”

Kế hoạch của Tiêu Dục, vẫn chậm một bước sao? Tim ta thắt lại.

“Kiếp trước, chúng ta rõ ràng đã ước định xong rồi…”

“Kiếp này ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt!”

“Tại sao nàng vẫn muốn lựa chọn phản bội ta, gả cho Tiêu Dục?”

Tiêu Yến nhìn thấy sự thất vọng nơi đáy mắt ta, giống như phải chịu một kích thích ngập trời, đột nhiên cúi người. Hắn bỗng dưng nắm chặt lấy bả vai ta, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

“Nhưng…” Ta nhíu mày, nhịn đau đớn, nhìn thẳng vào mắt hắn, trào phúng đáp: “Ngươi chưa bao giờ hỏi qua, ta có nguyện ý hay không.”

30

Tiêu Yến ngẩn ra.

“Ngươi luôn tự cho là đúng như vậy.”

Ta bẻ từng ngón tay của hắn ra, từng ngón từng ngón.

“Kiếp trước, ngươi cảm thấy ta nên nhường vị trí cho Bạch Ngâm Sương, liền ban chết cho ta. Bây giờ ngươi nói ngươi muốn bù đắp cho ta, ta liền phải cảm kích rơi lệ mà nhận lấy?”

“Tiêu Yến, ngươi sai rồi.”

“Không có ai sẽ vĩnh viễn đứng ở nguyên chỗ cũ, đợi ngươi quay đầu.”

Nhịp thở của Tiêu Yến trở nên dồn dập, sắc mặt từng tấc từng tấc hóa thành tro tàn.

“Quả nhiên nàng đã sớm nhớ lại chuyện kiếp trước…”

“Phải.” Ta không né tránh nữa, ánh mắt càng thêm kiên định. “Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngọn lửa ở Vị Ương cung vào đêm trước ngày sách phong.”

“Lửa, là do Bạch Ngâm Sương phóng. Còn ngươi, vì muốn che giấu cho ả, mặc kệ tiếng kêu cứu xé gan xé phổi của ta, tự tay buông then cửa xuống.”

Mặt Tiêu Yến lập tức trắng bệch.

Trong lúc lảo đảo lùi lại phía sau, vậy mà lại đụng đổ chiếc tú đôn ở phía sau, lại không hề hay biết.

Tiêu Yến há miệng, nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Gió đêm thổi tung rèm trướng, ngăn cách khoảng cách giữa chúng ta.

Rất lâu sau, Tiêu Yến khàn giọng nói: “Cũng là nàng đem kế hoạch của ta, nói cho Tiêu Dục biết?”

“…Chỉ vì muốn gả cho hắn?”

Ta nhíu mày, không thích cái lý do quy chụp mọi thứ vào tình ái này của Tiêu Yến.

Tiêu Yến nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên bật cười. Chỉ là trong nụ cười ấy mang theo vài phần tự giễu và cố chấp.

“A Vũ, ta không thích nữ nhân quá thông minh.”

“Nhưng ngoại trừ nàng. Nàng thật sự càng lúc càng làm ta bất ngờ…”

“Ngày mai, đại hôn của nàng và Tiêu Dục, ta nhất định sẽ dâng tặng cho hai người một món đại lễ khắc cốt ghi tâm.”

Tiêu Yến không nói gì thêm, xoay người biến mất trong bóng đêm.

Ta ngồi trên sập, lắng nghe tiếng bước chân của hắn càng bước càng xa, càng bước càng loạn.

31

Ngày đại hôn, chiêng trống vang trời.

Kiệu hoa vừa dừng trước cửa phủ của Tiêu Dục. Tin tức cung biến, liền như một tiếng sấm rền nổ tung.

Tiêu Yến động thủ rồi.

Đây là cuộc đọ sức giữa kẻ sống lại một đời như ta và hắn. Đánh cược xem ai tính toán chuẩn xác hơn, ai giấu mình sâu hơn.

Kết cục là, Tiêu Yến đã đánh giá thấp ta. Cũng đánh giá thấp tài dụng binh như thần của Tiêu Dục.

Cuộc phản loạn chưa tới nửa ngày, đã bị trấn áp.

Khi Tiêu Yến bị áp giải, quỳ xuống trước mặt ta, phượng quan giá y trên người ta vẫn chưa tháo xuống.

Hắn nhìn cách ăn mặc giống hệt như ngày đại hôn ở kiếp trước của ta, ánh mắt dần trở nên hoảng hốt. Tiêu Yến lưu luyến vươn tay ra, muốn chạm vào góc váy của ta, lại bị ta chán ghét nghiêng mình tránh thoát.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chứa đầy sự tổn thương và không cam lòng.

“A Vũ, nàng hận ta đến thế sao?”

Ta ở trên cao nhìn xuống hắn, giống như đang nhìn một con chó nhà có tang thật đáng thương.

“Lúc mới trọng sinh, là hận.”

“Ta hận không thể cùng ngươi đồng quy vu tận ngay trên yến tiệc tuyển phi ở Vị Ương cung.”

“Nhưng bây giờ…” Ta ngừng lại, “Ta chỉ cảm thấy, ngươi chẳng còn can hệ gì nữa.”

Hắn như bị một thứ gì đó hung hăng đánh trúng. Cơn đau kịch liệt khiến hắn ôm lấy ngực, cong lưng xuống. Giọng nói khàn đặc gần như nghe không rõ: “Vậy còn… yêu thì sao?”

Ta lạnh nhạt nhìn hắn, từng chữ đều tru tâm:

“Ngươi vẫn không biết… Kiếp trước, ta từng mang thai cốt nhục của ta và ngươi nhỉ?”

Đồng tử Tiêu Yến mãnh liệt co rút, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy: “Nàng nói cái gì!?”

“Nó bị Bạch Ngâm Sương và Tiêu Ngọc Trinh hại chết rồi.”

“Để xem trò cười của ta, bọn họ đã hạ thuốc con ngựa ta huấn luyện. Hôm huấn luyện đó, con ngựa đột nhiên phát điên. Hất văng ta từ trên lưng ngựa xuống… Ta gãy chân, đứa bé cũng mất.”

Khuôn mặt Tiêu Yến rút đi tia huyết sắc cuối cùng.

“Sau đó trong hội mã cầu đón Công chúa Thiết Lặc bộ tới triều bái… Ngươi trách ta chỉ vì Tiêu Ngọc Trinh và Bạch Ngâm Sương đi lại gần gũi, liền sinh lòng đố kỵ, cố ý giả bệnh không ra.”

“Hại Đại Thịnh thua trận, muội muội tốt của ngươi không thể không xuất tái hòa thân. Ngươi mắng ta là độc phụ hẹp hòi ích kỷ, thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không sách phong ta làm mẫu nghi thiên hạ.”

Nói đến đây, ta cười lạnh một tiếng đáp:

“Ngay giờ khắc này, ta muốn cho ngươi biết.”

“Kiếp trước Tiêu Ngọc Trinh đi hòa thân, toàn bộ là do nàng ta tự làm tự chịu.”

32

“Xin lỗi, A Vũ…”

Môi Tiêu Yến run rẩy.

Ta không nhìn hắn nữa, dời mắt nhìn về phương xa. Giọng nói tĩnh lặng giống như đang nói chuyện của người khác:

“Tiêu Yến, những chuyện này ta vốn từng nghĩ sẽ giải thích cho ngươi nghe.”

“Nhưng ngươi vĩnh viễn chỉ tình nguyện tin vào những thứ chính ngươi muốn tin.”

Tiêu Yến mềm nhũn ngã trên mặt đất, giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Ta rút cây trâm phượng trên đầu xuống, nắm chặt, từng chút từng chút đâm vào tim hắn.

Hơi thở của Tiêu Yến càng lúc càng yếu ớt. Hắn bỗng thò tay vào ngực, run rẩy móc ra một vật.

Đó là một đạo nhương giải phù nhuốm máu, bị vò đến nhăn nhúm, lại dán sát vào tâm khẩu của hắn, giống như đang cất giấu một niệm tưởng không buông bỏ được.

“Ngày đó ở Viên Thông Tự… là để phá giải mệnh cách của nàng.”

Trong cổ họng hắn phát ra âm thanh không rõ ràng. Từng chữ đều như nặn ra từ trong kẽ xương.

“Ta đã leo chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang, cầu xin trước cửa vị cựu Quốc sư, mới đổi được đạo bùa này…”

“A Vũ, kiếp này ta là thật lòng muốn cưới nàng.”

“Chỉ là mọi thứ đều… quá muộn rồi.”

Ta không nhận lấy, chỉ cúi đầu nhìn một cái.

“Nếu có lai sinh…”

Tay Tiêu Yến run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn không cam tâm giơ lên. Rất lâu sau, cánh tay lơ lửng giữa không trung của hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, từ từ rủ xuống.

Ta tăng thêm lực đạo, lạnh lùng ngắt lời: “Sẽ không còn lai sinh nữa đâu.”

Bởi vì kiếp này, ta sẽ không còn để lại bất cứ tiếc nuối nào.

Tiêu Yến chết rồi.

Mắt vẫn mở to, hướng về phía ta. Chỉ là không còn lấy một tia sáng.

33

Giải quyết xong mọi chuyện, ta xoay người, nhìn thấy Tiêu Dục đang đứng dưới hành lang cách đó không xa. Không biết đã nghe được bao lâu.

Vết máu trên mặt, càng tôn lên hàng lông mày vốn đã diễm lệ của hắn, đẹp đến kinh hồn.

Hắn vẫn mặc bộ hỉ bào phối đôi với ta, màu sắc thoạt nhìn lại đậm hơn của ta. Phân không rõ là máu, hay là màu sắc nguyên bản của bộ y phục.

Ta hoảng hốt trong chốc lát. Chuyện trọng sinh, ta chưa từng kể cho hắn nghe.

Tiêu Dục cũng không bao giờ hỏi ta, vì sao lại liệu sự như thần hơn cả Quốc sư. Hắn chỉ vô điều kiện mà tin tưởng ta.

Giống như ta tin tưởng hắn.

Trong lúc ta không biết phải mở lời từ đâu, Tiêu Dục chợt sải bước lớn, đi về phía ta, ôm bổng ta lên.

Ta buột miệng khẽ kêu một tiếng, hắn đã đỡ ta vững vàng, cằm tựa lên trán ta.

Hạ thấp giọng, mang theo vài phần mị hoặc:

“Nương tử, mệt không?”

Hắn cúi đầu nhìn ta. Nơi khóe mắt chân mày ngập tràn ý cười, không còn một nửa điểm u ám.

“Nếu không mệt… chúng ta nên động phòng thôi.”

34

Cùng năm đó, đương kim Thánh thượng tốn vị, được tôn làm Thái thượng hoàng.

Thái tử Tiêu Yến dấy binh mưu phản, sự bại phục tru. Nam quyến trong phủ đều bị xử trảm, nữ quyến lưu đày Lĩnh Nam.

Hoàng hậu và An Hòa Công chúa Tiêu Ngọc Trinh vì tội mãi quan chúc tước, tham ô vô số, bị phế làm thứ nhân, chung thân u cấm.

Thái tử phi Bạch Ngâm Sương cùng nha hoàn thiếp thân tráo đổi thân phận, may mắn trốn thoát khỏi kinh thành. Ai ngờ đi được nửa đường, lại đụng phải đám lưu dân ngày trước bị Tiêu Yến bức ép để lo liệu quân lương. Bạch Ngâm Sương chịu đủ tủi

nhục, thai nhi không giữ được, cuối cùng phơi xác nơi hoang dã.

Hoàng nhị tử Tiêu Dục đăng cơ, lập ta làm Hậu.

Hạ chỉ, vĩnh viễn phế bỏ chế độ tuyển tú.

Hai năm sau, ta hạ sinh Hoàng trưởng tử.

Lúc lâm bồn, trong cung bỗng thấy thụy tước hàm chu quả đậu trên mái điện. Hương thơm dịu tỏa khắp phòng, qua ngày vẫn không tan.

Tiêu Dục đại hỉ, ban tên cho đứa bé là Thừa Hựu, phong làm Hoàng Thái tử.

Ngày Thừa Hựu bập bẹ biết nói, hoa ngọc lan trong ngự hoa viên chớm nở, sắc xuân quang đang độ tươi đẹp. Thằng bé bỗng ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nghẹn ngào gọi một tiếng: “Mẫu hậu, hài nhi đã về rồi.”

Ta sững sờ tại chỗ, lập tức ôm chặt con vào lòng.

Giây phút này, ta rốt cuộc cũng tin.

Trẻ con, vốn dĩ là đi theo mẫu thân.

Đứa bé kiếp trước chưa kịp chào đời. Đã đi theo ta, quay trở về rồi.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...