Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TUYẾT Ở ORLANDO
Chương 3
Gặp lại anh, đã là chuyện của nửa năm sau.
Đêm đó tôi nhận một công việc múa bán thời gian do một đàn anh giới thiệu.
Công việc rất nhẹ nhàng, thù lao cũng rất khá.
Đó là nhảy một đoạn ba lê chưa đầy mười phút trong một bữa tiệc sinh nhật.
Kết thúc điệu múa, đàn anh đưa rượu cho tôi, khen tôi nhảy rất tốt.
Thật khó từ chối thịnh tình, tôi đã uống vài ly.
Nhưng tửu lượng của tôi thực sự không tốt, bắt đầu cảm thấy hơi say.
Tiệc tan, đàn anh tiễn tôi ra ngoài, lại ngỏ ý muốn lái xe đưa tôi về.
Cuối cùng, dường như anh ấy quyết định đánh cược một lần.
Anh đứng ngay dưới ánh đèn đường, đôi tai đỏ bừng tỏ tình với tôi.
Anh nói anh thích tôi, mong tôi cho anh một cơ hội.
Cho đến khi sau lưng tôi, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên:
"Khương Niên đã có vị hôn phu rồi. Việc đưa cô ấy về, không phiền đến anh nữa."
Tôi giật mình quay lại, thấy Phó Tư Niên đang bước về phía mình.
Áo vest vắt trên cánh tay, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất.
Sau nhiều năm, một lần nữa anh lại đặt ánh mắt rực cháy lên người tôi.
Ánh mắt ấy nhìn thì có vẻ hờ hững nhưng lại mang theo sức ép cực kỳ lớn.
Đàn anh vừa lúng túng vừa kinh ngạc: "Vị hôn phu? Là ai cơ?"
Phó Tư Niên tiến lại gần, không nói không rằng kéo lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt.
Anh nhìn chàng trai trẻ trước mặt: "Anh nói xem là ai?"
Có lẽ là tôi đã thực sự say rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự quen thuộc như đã cách mấy đời, khiến trái tim tôi run rẩy dữ dội.
Thời gian thoi đưa, quá nhiều thứ đã sớm đổi thay.
Vậy mà vào lúc này, tôi và Phó Tư Niên dường như đã quay trở lại ngày xưa.
Không có nhà họ Phó, không có Tống An An.
Chỉ có một A Niên ôn nhu như ngọc ở thị trấn nhỏ quê nhà khiến người ta chìm đắm.
Và một Tiểu Niên kiêu kỳ, tùy hứng trong lời nói của anh.
Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt anh dường như vẫn giống hệt thuở ban đầu.
Có lẽ do tác động của cồn, hốc mắt tôi dần dần đỏ lên.
Đàn anh đã rời đi từ lâu.
Nhưng Phó Tư Niên vẫn nắm chặt tay tôi, mãi không buông.
Tôi không biết anh hôn xuống từ lúc nào.
Chỉ trong lúc đầu óc choáng váng, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh bên tai:
"Tiểu Niên của anh, đã phải chịu nhiều ấm ức rồi."
Một câu nói ấy khiến những giọt nước mắt tôi đã kìm nén bấy lâu nay tuôn rơi như suối.
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Tư Niên rõ ràng đã đóng băng từ lâu.
Vậy mà trong cơn say mơ màng đêm đó, tôi lại theo anh về nhà.
Trong lúc ân ái trên giường, anh nói yêu tôi.
Nói rằng sẽ sớm kết thúc với Tống An An thôi, anh sẽ có một tương lai cùng với tôi.
Cuối cùng khi trời vừa hửng sáng, lòng bàn tay nóng rực của anh áp chặt vào eo tôi, nói rằng rất muốn có một đứa con với tôi.
Nói rằng sẽ có một tương lai thật dài, thật dài, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa.
Nói rằng quãng đời còn lại sẽ cùng đồng cam cộng khổ, bạc đầu giai lão.
Tôi hận chính mình không học được cách tuyệt vọng, nhưng lại không kìm lòng được mà ôm chặt lấy anh.
Thế nhưng sau đêm đó, thứ tôi chờ được lại là sự mất tích đột ngột của Phó Tư Niên suốt gần mười ngày.
Mười ngày sau, anh dắt tay Tống An An, trước vô số ống kính truyền thông, cao giọng tuyên bố tin kết hôn.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại nhìn những tin tức tràn lan khắp nơi.
Thật kỳ lạ, tôi rất bình thản, khoảnh khắc đó nội tâm thậm chí không còn một chút gợn sóng nào.
Lần đầu tiên bị Phó Tư Niên phản bội, anh ấy giật nhẫn trên tay tôi tặng cho Tống An An.
Đêm đó tôi mất kiểm soát, mắng anh, hận anh.
Rồi lao vào màn mưa, dầm mưa suốt nửa đêm.
Còn lần này, ngay cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc vì mình có thể không còn cảm giác gì như thế.
Sau khi công khai tin kết hôn, đêm đó Phó Tư Niên đến tìm tôi.
Anh uống rất nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi cồn, say khướt lảo đảo đứng trước mặt tôi.
Tôi hiểu rất rõ, nói gì lúc này cũng đều vô ích.
Tôi chỉ đứng dậy, nhìn anh và nói: "Tôi định sẽ về quê."
Cơ thể của Phó Tư Niên cứng đờ ngay trong khoảnh khắc đó.
Anh nhìn tôi, nhìn lâu như thể đã trôi qua cả một thế kỷ.
Trong đôi mắt đen láy sau cơn say như phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn thấu một chút cảm xúc nào.
Rất lâu sau, tôi nghe thấy anh nói: "Nếu đã biết cả rồi, em đi ra nước ngoài đi."
Tôi biết anh đang lo lắng điều gì.
Vì vậy tôi chỉ khẽ nói thêm một câu: "Anh yên tâm, chuyện hai người kết hôn, tôi sẽ không gây rắc rối đâu."
Sắc mặt Phó Tư Niên như thể vừa phải chịu một đòn chí mạng.
Gương mặt anh trở nên xám xịt, bờ môi mỏng thậm chí còn run rẩy.
Anh cụp mắt nhìn tôi, đột nhiên đưa tay ra định chạm vào tay tôi.
Giống như đêm đó dưới ánh đèn đường, anh đưa tay ra nắm chặt lấy mười đầu ngón tay tôi.
Và cuối cùng, tôi đã không từ chối anh.
Nhưng lần này, trước khi anh chạm vào tôi, tôi đã nhẹ nhàng né tránh.
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, lựa chọn lùi bước: "Được, vậy thì ra nước ngoài, thế nào cũng được."
Tôi lách người đi ngang qua anh, hướng ra phía cửa.
Phía sau, Phó Tư Niên lảo đảo đuổi theo, chặn tôi lại.
Rõ ràng là anh bảo tôi đi, vậy mà anh lại tỏ ra bám riết không buông như thế.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi: "Khương Niên, em không còn gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi nhìn anh, lắc đầu, không nói lời nào.
Cảm xúc trong đáy mắt Phó Tư Niên trở nên đau đớn và mãnh liệt:
"Không hỏi tôi gì sao, không nói điều gì sao?"
Tôi suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nói một câu:
"Vậy, chúc anh tân hôn vui vẻ."
Người Phó Tư Niên run lên bần bật.
Dưới ánh trăng nơi sân trước, anh thậm chí suýt nữa thì ngã quỵ xuống.
Tôi nhìn anh, không nói thêm một chữ nào nữa.
Phó Tư Niên nói, phía bên nước ngoài, anh ấy đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi.
Tôi không đợi anh gửi những tài liệu đó đến tay mình.
Mà ngay sáng sớm hôm sau, tôi tự mua vé máy bay, ra nước ngoài.
Không ai biết tôi đã đi đâu.
Và rồi vài tháng sau, hỏa hoạn xảy ra, tôi đã chết.
Tôi chìm đắm trong những ký ức đau khổ đó, mãi một lúc lâu sau mới khó khăn thoát ra được.
Phó Tư Niên đang ngồi ở ghế sau xe, vẫn đang cùng trợ lý bàn bạc chuyện làm ăn với nhà họ Tống.
Anh nhắc đi nhắc lại mấy lần, đều là bảo phải đẩy nhanh tốc độ.
Lúc đầu tôi chưa hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu ra.
Nửa tháng tiếp theo, Phó Tư Niên mỗi ngày đều rất bận rộn.
Khoảng nửa tháng sau, vào ngày trước tết ông Táo, tôi theo anh đến tập đoàn Phó thị.
Đến buổi chiều, Tống An An vốn luôn tinh tế nhã nhặn.
Vậy mà đầu tóc rối bời, vẻ mặt hoảng loạn, chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ lao thẳng vào phòng họp.
Thư ký của Phó Tư Niên theo sát sau lưng cô ấy, muốn cản nhưng lại không dám cản.
Lúc này Phó Tư Niên đang ngồi trong phòng họp, bàn bạc về một bản hợp đồng rất quan trọng.
Số tiền liên quan đến hợp đồng là cực lớn, phía đối tác bao gồm vài doanh nghiệp hàng đầu.
Ngồi xung quanh là hơn mười vị giám đốc và quản lý cấp cao của công ty, cùng với trợ lý và thư ký của họ.
Mấy chục cặp mắt nhìn Tống An An như một kẻ điên, xông vào với bộ dạng nhếch nhác thảm hại.
Chiếc váy ngủ trên người cô ấy mỏng manh, chân thậm chí còn không mang giày.
Cô ấy đi chân trần trên sàn nhà, lao vào phòng họp, rồi lao về phía Phó Tư Niên.
Dáng vẻ đáng thương theo kiểu tự hành hạ mình thế này, ai nhìn mà chẳng thấy xót xa, huống hồ là Phó Tư Niên vốn yêu cô ấy sâu đậm.
Thế nhưng lúc này, Phó Tư Niên chỉ bình thản ngồi trên ghế.
Anh thậm chí không buồn nhấc chân, nhìn người vợ đang điên dại của mình với ánh mắt không một chút gợn sóng.
Tôi chưa bao giờ thấy Phó Tư Niên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đến thế với Tống An An.
Khi Tống An An sắp lao đến trước mặt, anh thậm chí còn nói với giọng điệu có chút ghét bỏ: "Giữ cô ấy lại."
Trợ lý giám đốc và thư ký lập tức không khách khí chút nào, giữ chặt lấy cánh tay Tống An An.
Tống An An nhìn người đàn ông đang thản nhiên ngồi đó với ánh mắt như muốn nứt ra, gương mặt đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu.
Cô ấy dường như có quá nhiều điều muốn nói.
Nhưng đến cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể gào khóc thảm thiết một câu: "Anh lừa tôi!"
Phó Tư Niên khẽ cười một tiếng.
Đứng dậy, anh nhìn sang nhiều vị giám đốc đang ngồi quanh bàn họp.
Giọng nói của anh lạnh lùng đến mức tàn nhẫn: "Tống tổng đã vào tù rồi.
Mọi người cứ yên tâm, miếng bánh mang tên Tống thị này, mỗi người ngồi đây đều sẽ có một phần."
Cuối cùng thì tôi cũng đại khái hiểu ra rồi.
Những ngày qua Phó Tư Niên bận rộn đến bù đầu là để dùng thủ đoạn hủy diệt Tống thị, hủy diệt nhà họ Tống.
Anh ấy đã đưa cha của Tống An An — cũng chính là chủ tịch Tống thị — vào ngục tù.
Và cuộc họp anh đang chủ trì lúc này là để bàn bạc với các đối tác về cách phân chia miếng bánh Tống thị cho sạch sẽ.
Một Phó Tư Niên từng yêu Tống An An bao nhiêu năm, từng cung kính hết mực với nhà họ Tống, mà giờ đây những việc anh làm chỉ khiến tôi cảm thấy bàng hoàng khôn xiết.
Thân hình Tống An An run bắn lên, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ và tuyệt vọng rồi ngã quỵ xuống sàn. Trong đáy mắt cô ấy, sự phẫn nộ và không cam tâm dần chuyển thành vẻ trống rỗng, vô hồn:
"Tại sao, tại sao chứ? Anh rõ ràng đã nói anh yêu em mà."
Phó Tư Niên đứng từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới đất, khoảnh khắc này như thể đang nhìn một trò đùa. Chỉ liếc mắt một cái cực kỳ ngắn ngủi, anh dời tầm mắt, đứng dậy sải bước rời khỏi phòng họp.
Trợ lý cầm áo vest cho anh, cung kính đi theo phía sau. Sắc mặt căng thẳng suốt nhiều ngày của Phó Tư Niên đến lúc này cuối cùng cũng giãn ra. Thậm chí bước chân anh như có gió, nhẹ nhàng bước vào thang máy.
Vừa vào thang máy, anh đã vội vàng dặn dò trợ lý bên cạnh:
"Để trống lịch trình tuần tới, đặt cho tôi vé máy bay đi Orlando, tôi muốn đi gặp Tiểu Niên."
Nói xong, anh lại như không thể chờ đợi thêm mà bổ sung:
"Đặt vé ngay bây giờ đi, càng sớm càng tốt, mọi việc công đều hoãn lại một tuần."
Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe những lời quyết đoán đó của Phó Tư Niên. Tôi luôn nghĩ anh không thể đoán được tôi đã đi đâu. Lúc tôi đi Orlando cũng chỉ là một quyết định ngẫu nhiên.
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, Phó Tư Niên từng nhắc với tôi về thành phố này. Trước khi tôi ra nước ngoài, đêm đó anh đưa tôi về nhà. Sau một đêm nồng nàn, anh ôm tôi nói rằng mùa đông ở Orlando thời tiết rất dễ chịu.
Anh nói Tiểu Niên sợ lạnh nhất, đợi đến cuối năm nghỉ phép sẽ đưa tôi sang đó đón Tết.
Sau đó, anh công bố tin kết hôn với Tống An An. Tôi vội vã ra nước ngoài, chẳng còn nhớ gì về những lời anh nói. Hoặc giả, sâu trong ký ức tôi vẫn ghi nhớ, nên tôi đã tìm đến nơi đó.
Trợ lý làm việc rất nhanh, đã đặt xong vé máy bay ngay tối hôm đó. Buổi chiều Phó Tư Niên không đến công ty mà về nhà thu dọn hành lý. Nơi anh về chính là căn nhà của hai chúng tôi.
Ngày đó, khi tôi và Phó Tư Niên mới đến Kinh đô, anh ấy đã mua trả góp nơi ở này và nói rằng đây sẽ là căn phòng tân hôn mới của chúng tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh dây dưa không dứt với Tống An An, mối quan hệ giữa tôi và anh cũng ngày càng tệ đi. Căn nhà này, về sau tôi hầu như không bao giờ bước chân tới.
Phó Tư Niên đẩy cửa bước vào rồi đi lên lầu. Tâm trạng anh ấy có vẻ cực kỳ tốt. Một người hiếm khi cười như anh, lúc này khóe môi lại cong lên như không thể kìm nén được.