TUYẾT Ở ORLANDO

Chương 5



Tôi nói: "Sau đó bọn cháu đính hôn, anh ấy yêu cháu lắm."

Bà chủ nhà nghiêng đầu, dường như không tin:

"Thế thì anh ấy chắc chắn không nỡ bỏ mặc cháu một mình ở đây đâu."

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tìm được một lời giải thích hợp lý.

Ý thức sau khi uống rượu không được tỉnh táo lắm, tôi chỉ nói ra một đáp án:

"Anh ấy không nỡ để cháu chịu khổ đâu, anh ấy chỉ là... không còn nữa rồi."

Bà chủ nhà đầy vẻ tiếc nuối: "À, âm dương cách trở, thật là đáng tiếc."

Âm dương cách trở, một lời vận vào đời.

Bà chủ nhà nhìn chằm chằm vào sân sau trống vắng.

Một hồi lâu sau, bà mới mỉm cười đáp lại lời của Phó Tư Niên ở đầu dây bên kia:

"Đúng rồi, Khương Niên ấy à, hiện giờ con bé đang ngồi ngay cạnh tôi đây này."

Xem kìa, bà lại không tỉnh táo rồi.

Phó Tư Niên siết chặt điện thoại, giữa trời đông giá rét mà mồ hôi lạnh trên trán anh rịn ra.

Mãi cho đến khi nghe được câu trả lời bên kia, anh mới như trút được gánh nặng.

Cơ thể vốn đang căng như dây đàn đột nhiên thả lỏng.

Anh đứng không vững, đôi chân lảo đảo.

Phải đưa tay vịn vào cửa xe bên cạnh, anh mới không ngã quỵ xuống.

Đầu dây bên kia, giọng nói mơ màng của bà chủ nhà tiếp tục truyền đến:

"Nó đang ngồi ngay cạnh tôi xem tuyết này.

Tuyết lớn quá, đỏ rực cả bầu trời, mặt con bé Khương Niên... nhìn không rõ nữa rồi."

Bà đã nhầm lẫn giữa trận tuyết lớn mà tôi kể với vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của tôi hôm đó.

Orlando hầu như không bao giờ có tuyết.

Bà chủ nhà sống bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy một trận tuyết thực sự nào ở Orlando.

Bên kia đứt quãng nói một tràng dài, cuối cùng hỏi:

"Anh tìm Khương Niên à, có muốn để nó nghe máy nói chuyện với anh không?"

Trái tim tôi trong tích tắc treo ngược lên cổ họng.

Tôi biết, Phó Tư Niên lúc này đang nóng lòng muốn xác nhận tung tích của tôi.

Nội dung email cảnh sát gửi đến, chưa chắc anh đã tin.

Nhưng những thứ trong email quá nhiều, từng món một rõ mồn một.

Phó Tư Niên không phải kẻ ngốc, cũng không thể hoàn toàn tin rằng tất cả đều là giả.

Chỉ cần anh để tôi nghe máy, nếu nghe thấy giọng nói của tôi.

Thì anh có thể lập tức khẳng định tôi còn sống, xác định được tôi đang ở đâu.

Vì thế anh chẳng có lý do gì để nói một từ "không".

Thế nhưng anh đứng giữa gió tuyết, lại như đột nhiên bị mất hồn.

Cảm giác lo âu khẩn thiết trong đáy mắt anh từ từ rút đi như thủy triều, chỉ còn lại một sự trống rỗng sâu thăm thẳm.

Anh đứng dưới bầu trời xám xịt ấy, im lặng như cái chết.

Cứ đứng như vậy thật lâu, thật lâu.

Giống như người tuyết anh từng đắp cho tôi năm nào.

Lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Không thần sắc, không động tác.

Đến cả đầu ngón tay cũng không còn cử động dù chỉ một chút.

Mãi cho đến khi bà chủ nhà bên kia vì mãi không nhận được phản hồi, không kìm được mà lên tiếng lần nữa:

"Khương Niên ơi, có một vị tiên sinh tìm cháu này, cháu nghe điện thoại đi."

Không nghi ngờ gì nữa, bà không thể nhận được câu trả lời từ tôi.

Bà lão lại gọi tôi thêm vài tiếng vào hư không: "Khương Niên, Khương Niên à..."

Màu môi của Phó Tư Niên dần trở nên trắng bệch như người chết.

Thật kỳ lạ, rõ ràng anh là một người sống bằng xương bằng thịt đang đứng đây.

Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như anh đã mất đi sức sống, mất đi hơi ấm.

Sau khi bên kia gọi tên tôi vài lần, người đàn ông vốn luôn im lặng đứng ngây dại như sực tỉnh khỏi giấc mộng.

Anh khàn giọng, có chút vội vã cắt ngang lời bà: "Không cần đâu."

"Cô ấy đang giận tôi, không muốn nói chuyện với tôi đâu.

Không sao, tôi sẽ sớm qua đó tìm cô ấy thôi."

Bà chủ nhà bên kia thở dài: "Hóa ra là cãi nhau à.

Thế thì càng nên nói với nhau vài câu qua điện thoại chứ, con gái dễ dỗ dành lắm..."

Phó Tư Niên đối nhân xử thế luôn có những phép tắc cơ bản nhất.

Đặc biệt là đối với người già.

Nhưng lúc này, anh lại một lần nữa cắt ngang lời bà.

Giống như chiếc điện thoại trên tay là một hòn than nóng bỏng.

Anh vội vàng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện:

"Không cần, không cần đâu.

Tôi có thể tự đi tìm cô ấy, không cần đâu."

Nói xong, khi ngắt điện thoại, anh thậm chí còn có chút luống cuống tay chân.

Âm thanh bên kia cuối cùng cũng dứt.

Phó Tư Niên thở hắt ra một hơi, đôi tay run rẩy nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo đại y.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục bước vào nghĩa trang.

Nhưng gương mặt anh đã xám xịt, bờ môi mỏng mấp máy.

Đôi bàn tay cố gắng buông thõng bình thản bên sườn, nhưng lòng bàn tay và ngón tay lại hoàn toàn không kìm được mà run lẩy bẩy.

Anh mất bình tĩnh đến thế.

Nhưng lại nỗ lực đến thế để giả vờ bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi quen biết Phó Tư Niên hơn mười năm.

Trên đời này ngoại trừ cha tôi, người tôi hiểu rõ nhất chính là anh.

Tôi biết, anh đã hiểu ra rồi.

Anh biết tôi đã chết.

Phó Tư Niên rảo bước vào nghĩa trang.

Bước chân anh vội vã như vậy, dường như sợ rằng nếu mình để trống dù chỉ một giây thôi, bản thân sẽ phải suy nghĩ sâu xa về một số chuyện.

Mãi cho đến trước một ngôi mộ nằm ở góc khuất nhất, mờ nhạt nhất, anh mới dừng bước.

Ngay sau đó anh nhìn vào đôi bàn tay trống trơn của mình, mới nhớ ra lúc nãy quá vội vàng, quá hoảng loạn.

Đến nỗi bó hoa và hộp thức ăn mang theo đều bị bỏ quên trên xe.

Anh cũng không quay lại lấy, cứ thế đứng đờ đẫn, chết lặng hồi lâu.

Rất lâu sau, anh mới có chút bàng hoàng luống cuống mà quỳ xuống trước bia mộ.

Giọng anh khàn đến mức gần như không còn nghe rõ: "Mẹ, lần sau... lần sau con lại mang đến cho mẹ nhé."

Người chết không biết trả lời.

Đáp lại anh chỉ có những bông tuyết rơi lả tả trong nghĩa trang rộng lớn vắng lặng.

Và cơn gió lạnh căm căm của buổi hoàng hôn cuối đông.

Tuyết trắng đọng trên đỉnh đầu và vai anh, như muốn nuốt chửng anh vào giữa cánh đồng tuyết và bóng đêm này.

Giọng nói của anh gần như tan vào trong gió: "Mẹ, những gì mẹ muốn, con làm được rồi."

"Phó Trường Minh nhảy lầu rồi, cái xác nát bét như vũng bùn.

Tống Hổ vào tù rồi, đúng như nguyện vọng của mẹ, không phải tử hình, mà là chung thân."

Chung thân, là sự dày vò không hồi kết, sống không bằng chết.

Tôi không hiểu những lời anh nói.

Nhưng tôi biết, Phó Trường Minh là cha của Phó Tư Niên.

Còn Tống Hổ là cha của Tống An An.

Bao nhiêu năm qua, Phó Tư Niên chưa bao giờ nhắc với tôi rằng anh có bất kỳ ân oán nào với nhà họ Phó và nhà họ Tống.

Anh cũng chưa từng kể với tôi về mẹ của mình.

Ngày đó đưa tôi về Kinh đô, anh chỉ nói nhà họ Phó là nhà của anh, là cội rễ của anh.

Còn đối với Tống An An, anh nói là tình yêu sâu đậm, là thanh mai trúc mã, là ánh trăng sáng trong lòng.

Về sau, anh và Tống An An ân ái mặn nồng, bắt đầu bàn chuyện liên hôn.

Nhà họ Phó khen anh có chí khí, dần dần để anh tiếp quản tập đoàn Phó thị.

Còn nhà họ Tống nhìn thấy tình yêu và sự chung thủy của anh dành cho Tống An An.

Cũng dốc hết sức mình để phò tá chàng con rể tương lai này.

Cho đến sau khi Phó Tư Niên và Tống An An tổ chức đám cưới, nhà họ Tống thậm chí còn để Phó Tư Niên trực tiếp tiến vào hàng ngũ cổ đông và quản lý cấp cao của Tống thị.

Và kết quả là, Phó Trường Minh nhảy lầu, Tống Hổ vào tù.

Tiền căn hậu quả, ngọn ngành căn do.

Nhiều chuyện tôi không rõ, nhưng dường như cũng lờ mờ hiểu ra rồi.

Nhưng tôi đã chết rồi.

Giờ đây dù có thêm bao nhiêu câu chuyện đi chăng nữa, đối với tôi, tất cả đều không còn quan trọng.

Phó Tư Niên quỳ trong gió tuyết, giống như một bức tượng điêu khắc.

Chỉ có bờ môi mỏng run rẩy, đứt quãng thốt ra âm thanh: "Con phải đi tìm Tiểu Niên rồi."

"Đã hứa rồi mà, phải chăm sóc cô ấy thật tốt.

Con đã không làm được, cô ấy oán hận con, con biết chứ..."

"Mẹ, đã lâu lắm rồi con không được nhìn cô ấy thật lâu một lần.

Lần cuối cùng nhìn cô ấy thật lâu là năm cô ấy mười chín tuổi, cái đêm con đưa cô ấy đến Kinh đô."

"Tiểu Niên của con, năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi.

Chúng con đã đính hôn bao nhiêu năm như vậy, đã đến lúc tổ chức một đám cưới thật tử tế, đã đến lúc kết hôn rồi."

"Tiểu Niên của con không thích Kinh đô, con nên đưa cô ấy về nhà thôi.

Con phải đi tìm cô ấy rồi..."

Anh quỳ rất lâu trong tuyết, không ngừng lẩm bẩm một mình vô số lần.

Rồi từ từ, lảo đảo đứng dậy.

Ánh trăng vô tận phản chiếu trên cánh đồng tuyết, lạnh lẽo và hoang vu.

Anh gần như kéo lê cơ thể của chính mình, từng bước gian nan và chật vật rời khỏi nghĩa trang.

Giọng nói của anh vang lên rõ mồn một mà xa xăm trong đêm đen tĩnh mịch, như thể đến từ nơi chân trời.

"Đến lúc đi tìm cô ấy rồi, cuối cùng con cũng có thể đi tìm cô ấy rồi.

Nhưng cô ấy ở đâu nhỉ? Để con nghĩ xem, để con nghĩ thật kỹ xem.

Tiểu Niên của con, cô ấy đã đi đâu rồi?"

Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của anh.

Cô độc, tàn tạ.

Giống như một chiếc lá khô trong gió, dần dần rơi rụng rồi ẩn mình vào cát bụi.

Mãi một lúc lâu sau, tôi mới chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khàng trong cổ họng mình.

Tại sao tôi lại khóc?

Tôi không biết.

Trái tim tôi, rõ ràng đã chết từ lâu rồi.

Phó Tư Niên lái xe về nhà.

Chiếc xe lạng lách trên đường, phía sau anh, tiếng còi xe của những phương tiện khác vang lên inh ỏi, hết đợt này đến đợt khác.

Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn về hướng con đường dẫn về nhà.

Như thể mọi âm thanh đều không thể lọt vào tai.

Khi anh về đến nhà, có một bóng người đang đứng ở sân trước.

Tống An An không biết từ đâu đã hỏi ra được địa chỉ này.

Cô ấy đến đây để tìm Phó Tư Niên.

So với vẻ mặt đau đớn oán hận khi đến Phó thị tìm anh ban ngày, giờ đây trong thần sắc của cô ấy chỉ còn lại sự cầu xin trong cơn giãy chết.

Cha ruột vào tù, gia sản tiêu tan trong phút chốc.

Cô ấy không thể không nôn nóng, không thể giương mắt nhìn mọi chuyện sụp đổ.

Phó Tư Niên như hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy.

Anh đỗ xe ở sân trước, rồi xuống xe đi thẳng vào trong nhà.

Phía sau, Tống An An nhếch nhác đuổi theo, giọng nói nghẹn ngào:

"Tư Niên, anh cứu bố em với, cứu lấy nhà em với.

Cầu xin anh, xin anh hãy nể tình chúng ta dù sao cũng là vợ chồng một ngày."

Phó Tư Niên đột ngột khựng bước, quay người lại nhìn cô ấy với vẻ không vui.

Thần sắc của anh có chút quái dị không bình thường:

"Tôi có vị hôn thê rồi, cô đừng làm Tiểu Niên của tôi hiểu lầm."

Tống An An bị Phó Tư Niên tính kế đến mức này mà vẫn còn có thể khép nép cầu xin anh.

Thế nhưng khi nghe thấy cái tên của tôi thốt ra từ miệng anh, trong đáy mắt cô ấy bỗng lóe lên sự kinh ngạc và thù hận tột cùng.

"Tiểu Niên? Anh đang nói đến Khương Niên?"

Phó Tư Niên nhìn cô ấy đầy mất kiên nhẫn.

Đôi mắt Tống An An đỏ ngầu, không ngừng lắc đầu:

"Không, không thể nào.

Anh không yêu cô ấy, ngay cả nhẫn đính hôn anh cũng cướp của cô ấy để tặng cho em mà.

Em không tin, em không tin! Bao nhiêu năm qua, rõ ràng anh chưa từng nhìn thẳng cô ấy lấy một lần!"

Phó Tư Niên như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

Ánh mắt anh từ từ dời xuống, dừng lại trên ngón áp út bàn tay trái của Tống An An.

Thực ra lúc trước, khi anh và Tống An An tổ chức đám cưới, cô ấy hoàn toàn có thể đòi một chiếc nhẫn cưới tốt hơn.

Nhưng vì oán hận tôi, muốn làm tôi khó chịu.

Nên cô ấy đã nói không cần tốn kém, khăng khăng lấy chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Phó Tư Niên để làm nhẫn cưới của mình.

Cho đến tận bây giờ, chiếc nhẫn đó vẫn còn đeo trên tay cô ấy.

Trong đáy mắt Phó Tư Niên dần dâng lên một luồng cảm xúc gần như điên loạn.

Giọng anh dịu lại đôi chút, lên tiếng: "Vào đi, bên ngoài lạnh."

Ánh mắt Tống An An chợt lóe sáng.

Chỉ vì một câu nói đó, dường như cô ấy đã quên sạch mọi thù mới nợ cũ.

Như thể vẫn là cô vợ nhỏ yêu sâu đậm Phó Tư Niên, cô ấy lập tức ngoan ngoãn theo anh vào cửa.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào nhà, gương mặt cô ấy bỗng chốc cứng đờ.

Căn nhà này cô ấy chưa từng đến, và tất cả những thứ bên trong khiến cô ấy hoàn toàn sững sờ.

Trên khắp các bức tường trong phòng khách treo kín những bức ảnh của tôi.

Những bức ảnh lớn nhỏ nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy có chút rợn người.

Đó là từ năm tôi mười chín tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, trong suốt hơn ba năm mà Phó Tư Niên nói là yêu sâu đậm Tống An An.

Anh đã chụp lại vô số bức ảnh đời thường của tôi.

Có rất nhiều bức ảnh chắc hẳn là được cắt ra từ camera giám sát của trung tâm thương mại hay trường học.

Có những bức ảnh vốn dĩ xuất hiện cả ba người: Tống An An, tôi và Phó Tư Niên.

Bởi vì từ năm mười chín tuổi khi tôi đến nhà họ Phó, Phó Tư Niên hầu như chưa bao giờ ở riêng với tôi.

Thế nhưng những bức ảnh đó đã được cắt bỏ hình bóng của Tống An An.

Cứ như thể trong hơn ba năm qua, tôi và Phó Tư Niên đã rất nhiều lần riêng tư bên nhau.

Chỉ có hai chúng tôi cùng đi mua sắm, đi dạo bên bờ sông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...