Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Cứ Chiếm Tổ Chim Khách, Nhưng Đừng Rút Má0 Ta.
Chương 3
“Thế tử nói vậy là sai rồi.”
“Viện ta đã nhường, đồ đạc ta đã tặng, tự mình tìm một nơi thanh tĩnh để ở, không tranh không đoạt, sao lại thành khuấy cho phủ không yên.”
“Chẳng lẽ nhất định phải để ta ở sát bên biểu muội, ngày ngày lượn lờ trước mắt nàng ấy, nhắc cho nàng nhớ rằng nàng đang chiếm ổ của ta, thì nàng ấy mới có thể an tâm sao.”
Tạ Doãn Hành bị ta chặn họng, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Nàng biết rõ ta không có ý đó.”
Hắn trầm giọng nói.
“Cớ sao giờ đây lời lẽ của nàng lại trở nên cay nghiệt như vậy.”
“Nhược Ninh đơn thuần yếu mềm, từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành với nàng.”
Ta đặt chiếc cuốc nhỏ xuống, đứng thẳng người, phủi lớp đất dính trên tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Thế tử, nàng ta có tranh hay không thì liên quan gì đến ta.”
“Ta đã nhường, đó đã là thái độ của ta rồi.”
“Nàng có an tâm hay không là chuyện của nàng.”
“Chẳng lẽ còn phải để ta gõ chiêng đánh trống, đốt pháo ăn mừng nàng chim khách chiếm tổ, thì nàng mới có thể yên lòng hay sao.”
“Nếu quả thật là vậy.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Phiền thế tử chuyển lời giúp biểu muội.”
“Ta là người keo kiệt, tiền mua pháo, nàng ấy tự bỏ ra.”
“Ngươi.”
Tạ Doãn Hành nghẹn lời, đưa tay chỉ thẳng vào ta, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Thẩm Diêu, nàng quả thực không thể nói lý.”
“Ta thấy nàng là điên rồi.”
“Điên hay không thì ta không rõ.”
Giọng ta vẫn bình thản.
“Nhưng mắt ta chưa mù.”
“Nếu thế tử thương xót biểu muội trong lòng bất an, cứ việc tới đó mà an ủi nàng vài câu.”
“Chạy tới cái tiểu viện rách nát này của ta chỉ tay năm ngón.”
“Là sợ nàng ấy chưa đủ an tâm.”
“Hay là thấy ta sống quá yên ổn rồi.”
Tạ Doãn Hành hẳn là chưa từng bị chống đối như thế, nhất là từ ta, người xưa nay vẫn luôn trăm điều thuận theo hắn.
Sắc mặt hắn tái xanh, một lúc lâu sau, bỗng bật cười lạnh một tiếng.
“Được.”
“Được lắm.”
“Thẩm Diêu, nàng đã không biết đại thể, lại không có lòng dung người, thậm chí còn đối với Giang Nhược Ninh ôm lòng ác ý.”
“Một nữ tử như vậy, thực sự không xứng làm thế tử phi của Hầu phủ ta.”
Đến rồi.
Cuối cùng cũng đem hôn sự ra để ép ta.
Ở kiếp trước, chỉ cần hắn hơi lạnh nhạt một chút, ta đã hoảng hốt bất an, trăm bề lấy lòng, thậm chí còn vì muốn chứng minh cái gọi là “dung nhân chi lượng” mà đối với Giang Nhược Ninh càng thêm tốt, để rồi nuôi lớn khẩu vị của bọn họ, cuối cùng đổi lấy chính m/ạ/n/g của ta.
Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy như vừa nghe phải một câu chuyện cười vô cùng khôi hài, đến mức không kìm được mà bật cười thành tiếng.
“Phụt.”
Tạ Doãn Hành bị ta cười đến khó hiểu, cơn giận trong mắt càng lúc càng rõ rệt.
“Nàng cười cái gì.”
Ta thu lại nụ cười, đưa tay lau khóe mắt vốn chẳng hề có giọt lệ nào, giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ.
“Ta cười vì thế tử rốt cuộc cũng nói được một câu ra hồn.”
“Cái danh thế tử phi này, ta vốn đã sớm không còn muốn giữ nữa.”
“Đã thế tử cũng cho rằng ta không xứng.”
“Vậy thì vừa hay.”
“Phiền thế tử sớm bẩm báo trong nhà, lui hôn ước này đi.”
“Mọi người đều được thanh tĩnh.”
Tạ Doãn Hành hoàn toàn sững sờ, đồng tử đột ngột co rút, tựa như vừa nghe phải chuyện hoang đường giữa ban ngày.
“Nàng… nàng vừa nói cái gì.”
“Lui hôn sao.”
“Phải.”
Ta gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không hề mang theo nửa phần đùa cợt.
“Lui hôn.”
“Thế tử cứ yên tâm.”
“Là ta, Thẩm Diêu, đức hạnh khiếm khuyết, không xứng với thế tử.”
“Tuyệt đối không phải lỗi của thế tử.”
“Thư lui hôn chỉ cần thế tử soạn xong.”
“Ta sẽ lập tức ký tên điểm chỉ.”
“Tuyệt đối không dây dưa.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, như muốn từ trên gương mặt ta moi ra cho bằng được dù chỉ một tia miễn cưỡng, giận dỗi, hay chút giả vờ buông tay để níu kéo.
Không có.
Một chút cũng không có.
Chỉ có sự thờ ơ hoàn toàn, cùng với một cảm giác như đang nóng lòng chờ đợi.
Nhận thức ấy dường như còn khiến hắn khó chấp nhận hơn cả sự phản bác thẳng thừng của ta.
Hắn giống như tung ra một quyền đã dồn hết sức, vậy mà lại đánh trúng khoảng không, thân hình loạng choạng một cái, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Đúng lúc này, phụ mẫu ta hẳn là nghe tin Tạ Doãn Hành tới cái tiểu viện rách nát này, liền vội vàng chạy đến, phía sau còn theo Giang Nhược Ninh dáng vẻ yểu điệu, gương mặt đầy lo lắng.
“Diêu Diêu.”
Thẩm Nguy người còn chưa tới, tiếng đã vang dội trước, giận dữ quát lớn đến rung cả tai.
“Con lại nói với thế tử những lời hỗn xược gì rồi.”
Chu thị vừa liếc thấy sắc mặt khó coi của Tạ Doãn Hành, lập tức xót xa bước tới, dịu giọng nói.
“Doãn Hành, có phải Diêu Diêu lại chọc con giận rồi không.”
“Nó dạo này thần trí có chút không tỉnh táo, con đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
Giang Nhược Ninh thì bước những bước nhỏ tới bên cạnh Tạ Doãn Hành, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, giọng nói mềm yếu khuyên nhủ.
“Thế tử gia, người nhất định đừng giận biểu tỷ.”
“Biểu tỷ nàng ấy… nàng ấy có lẽ chỉ là tâm trạng không tốt, cũng không phải cố ý chống đối người.”
Thật là một màn phối hợp nhuần nhuyễn.
Ta lạnh lùng đứng nhìn, chỉ cảm thấy vở diễn này quả thật xem bao nhiêu lần cũng không chán.
Lời nói của Giang Nhược Ninh như đánh thức Tạ Doãn Hành, hắn bỗng hít sâu một hơi, chỉ thẳng vào ta, quay sang phụ mẫu ta mà tức giận quát lớn.
“Bá phụ, bá mẫu.”
“Hai người có biết nàng ta vừa nói gì hay không.”
“Nàng ta dám nói muốn lui hôn.”
“Cái gì.”
Thẩm Nguy và Chu thị đồng thời thất thanh kêu lên, tựa như vừa nghe phải tai họa sụp trời.
Trước mắt Chu thị tối sầm, suýt nữa thì ngất đi, phải để nha hoàn cuống quýt đỡ lấy.
Thẩm Nguy thì nổi trận lôi đình, mấy bước xông tới trước mặt ta, giơ tay cao lên, bộ dạng như sắp đánh xuống.
“Nghịch chướng.”
“Con dám lui hôn sao.”
“Ta đánh ch/ế/t cái đồ không biết nặng nhẹ là con.”
Ta đứng nguyên tại chỗ, không né không tránh, chỉ lạnh lùng nhìn bàn tay đang giơ cao của ông ta.
“Phụ thân trước khi đánh, xin hãy nghĩ cho kỹ.”
“Một bạt tai này giáng xuống.”
“Người đánh là mặt mũi của đích nữ Thẩm gia.”
“Hay là đánh vào thể diện của chính người và mối quan hệ hôn sự mà người vất vả vun đắp với Hầu phủ.”
Bàn tay của Thẩm Nguy cứng đờ giữa không trung, đánh xuống không được, thu về cũng không xong, sắc mặt đỏ bừng vì nghẹn.
“Con… con…”
Ông ta tức đến toàn thân run rẩy.
“Con nhất định muốn chọc ch/ế/t ta mới cam tâm phải không.”
“Hôn sự này là thứ con muốn lui là lui được sao.”
“Mất đi mối hôn sự với Hầu phủ, con còn tiền đồ gì nữa.”
“Thẩm gia chúng ta còn mặt mũi nào để sống.”
“Thể diện ư.”
Ta khẽ bật cười một tiếng.
“Phụ thân, thể diện của con đã sớm bị các người giẫm nát rồi.”
“Ngay từ lúc các người ép con nhường viện, nhường đồ.”
“Ngay từ lúc các người còn muốn đẩy vị hôn phu tương lai của con đi an ủi vị biểu muội ‘trong lòng bất an’ kia.”
“Đã mất sạch rồi.”
“Đã chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.”
“Vậy giữ lại hôn sự trống rỗng này để làm gì.”
“Trói tất cả mọi người lại với nhau mà cùng mất mặt hay sao.”
Ánh mắt ta chuyển sang Giang Nhược Ninh, gương mặt nàng ta đã trắng bệch như tờ giấy, nụ cười nơi khóe môi ta lại càng sâu thêm.
“Biểu muội.”
“Muội nói xem, có phải là đạo lý này hay không.”
“Muội thiện lương như vậy.”
“Ắt hẳn cũng không muốn thấy ta và thế tử vì muội mà sinh ra hiềm khích.”
“Lại càng không muốn vì muội mà hủy hoại một mối lương duyên vốn dĩ rất tốt.”
“Chi bằng muội giúp ta khuyên nhủ thế tử và phụ mẫu.”
“Hôn sự này.”
“Lui đi, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt.”
“Cũng đỡ cho muội.”
“Không cần phải lúc nào cũng mang cái dáng vẻ ‘trong lòng bất an’ kia nữa.”
Lời nói của ta như một cú đánh thẳng, Giang Nhược Ninh hoàn toàn không kịp trở tay, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt không còn chút hồng hào nào, nước mắt nói rơi liền rơi.
Nàng ta lảo đảo, đưa tay níu chặt lấy ống tay áo của Tạ Doãn Hành, khóc đến mức không thành tiếng.
“Biểu tỷ.”
“Tỷ… tỷ sao có thể hiểu lầm muội như vậy.”