Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Cứ Chiếm Tổ Chim Khách, Nhưng Đừng Rút Má0 Ta.
Chương 4
“Muội chưa từng.”
“Chưa từng có ý đó.”
“Thế tử gia.”
“Cô phụ, cô mẫu.”
“Nhược Ninh đi ngay.”
“Nhược Ninh rời khỏi Thẩm gia ngay.”
“Tuyệt đối không để biểu tỷ phải khó xử.”
Vừa nói xong, nàng ta liền làm bộ muốn quay người chạy ra ngoài.
Đương nhiên, còn chưa kịp bước đi, đã bị Tạ Doãn Hành đưa tay kéo chặt lại.
“Nhược Ninh.”
“Chuyện này không liên quan tới nàng.”
Tạ Doãn Hành đau lòng không chịu nổi, kéo nàng ta ra sau lưng che chở, quay đầu trừng mắt nhìn ta, giận dữ quát lên.
“Thẩm Diêu.”
“Nàng nhìn xem nàng đã bức Nhược Ninh thành bộ dạng gì rồi.”
“Nàng đúng là một ả đàn bà ghen tuông.”
“Độc ác.”
Chu thị lúc này cũng đã hoàn hồn, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng nhiếc.
“Ta sao lại sinh ra một đứa lòng dạ đen tối như ngươi.”
“Tự mình không giữ được trái tim của thế tử.”
“Lại đem hết oán khí trút lên đầu Nhược Ninh.”
“Còn dám nói lui hôn.”
“Ngươi rời khỏi Hầu phủ rồi.”
“Còn có ai chịu muốn ngươi nữa.”
Thẩm Nguy thở hồng hộc, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào ta.
“Hôn sự này tuyệt đối không được lui.”
“Con lập tức xin lỗi thế tử và Nhược Ninh cho ta.”
“Nếu không.”
“Ta coi như không có đứa con gái là con.”
Ta nhìn từng người bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều giận dữ gay gắt, như thể ta vừa gây ra tội lỗi tày trời không thể dung thứ.
Mà nguyên do của tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ vì ta không còn thuận theo nữa, không còn hy sinh nữa, không còn cam tâm dùng chính m/á/u th/ị/t của mình để nuôi lớn đóa bạch liên hoa ăn th/ ị /t người kia nữa.
Trong lòng ta lạnh lẽo một mảnh, vậy mà lại nảy sinh một ý muốn cười đến kỳ lạ.
Ta phủi lớp đất còn dính trên tay, giọng điệu nhẹ nhõm như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp.
“Xin lỗi thì không đời nào xin lỗi.”
“Hôn sự này.”
“Nhất định phải lui.”
“Phụ thân muốn đoạn tuyệt quan hệ với con ư.”
“Cũng được.”
“Phiền người tiện thể cho con một tờ đoạn thân thư.”
“Con ký tên điểm chỉ cùng lúc luôn.”
“Còn chuyện ai sẽ muốn con.”
Ánh mắt ta lướt qua từng người trong bọn họ, cuối cùng dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Tạ Doãn Hành và Giang Nhược Ninh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
“Không cần mẫu thân phải bận tâm.”
“Cho dù sau này con phải nương cửa Phật, ngày ngày đối diện đèn xanh cổ Phật.”
“Cũng còn tốt hơn ở lại vũng bùn này.”
“Ngày ngày nhìn những gương mặt khiến người ta buồn nôn của các người.”
Nói xong, ta không buồn để ý xem bọn họ phản ứng ra sao, xoay người bước thẳng vào trong phòng, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
3
Ngoài cửa, sự ầm ĩ cuối cùng khép lại bằng một câu gào giận dữ của Thẩm Nguy rằng “ngươi cứ ch/ế/t rữa trong cái tiểu viện rách nát này đi”, cùng tiếng Chu thị khóc lóc thảm thiết “ta đã tạo nghiệp gì đây”.
Tiếng bước chân hỗn loạn dần xa, thế giới lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn mấy bụi cỏ dại trong viện ta khẽ run lên trong gió.
Xuân Hiểu mặt mày tái nhợt, lo lắng nhìn ta.
“Tiểu thư.”
“Người làm như vậy, triệt để xé rách mặt mũi.”
“Sau này ở trong phủ, e rằng những ngày tháng của người sẽ càng khó sống hơn.”
Ta khẽ giật khóe môi.
“Trong cái phủ này.”
“Còn có ngày nào khó hơn bây giờ sao.”
Nàng câm lặng, không nói nên lời.
Đêm ấy, ta ngủ đặc biệt an ổn.
Sống lại một đời, đã nhìn rõ bộ mặt của những kẻ này, không cần tiếp tục giả vờ xã giao, không cần tiếp tục nhẫn nhịn cúi đầu, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Nhưng rất hiển nhiên, ta đã đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, ta vừa định dùng bát cháo trắng nhạt nhẽo cùng mấy món rau thanh đạm, quản sự ma ma bên cạnh Chu thị đã tìm tới, phía sau còn theo hai bà tử làm việc thô, dáng vẻ vênh váo lạnh lùng.
“Đại tiểu thư.”
Ma ma kia lên tiếng, giọng điệu cao cao tại thượng.
“Phu nhân nói rồi, đã là người cố chấp muốn ở trong cái tiểu viện rách nát này, trong phủ cũng không đến mức để tiểu thư thiếu ăn thiếu mặc.”
“Chỉ là dạo này biểu tiểu thư thân thể yếu nhược, mỗi ngày đều phải dùng huyết yến thượng hạng cùng nhân sâm để bồi bổ, công quỹ chi tiêu rất lớn.”
“Từ nay trở đi, phần lệ của tiểu thư, xin giảm đi một nửa.”
Ánh mắt bà ta liếc qua bát cháo rau trên bàn ta, đáy mắt thoáng hiện một tia khinh miệt.
“Ngoài ra.”
“Biểu tiểu thư hôm qua bị kinh hãi, cần tĩnh dưỡng.”
“Phu nhân dặn tiểu thư nếu không có việc gì thì đừng qua Đông Khoa Viện.”
“Tránh lại khiến biểu tiểu thư bị va chạm, trong lòng không yên.”
Xuân Hiểu tức đến toàn thân run rẩy.
“Các người thật quá đáng.”
“Tiểu thư nhà ta mới là đích tiểu thư của phủ này.”
Ma ma kia nhếch môi cười, nụ cười không tới đáy mắt.
“Xuân Hiểu cô nương nói vậy là không đúng rồi.”
“Chẳng lẽ biểu tiểu thư không phải chủ tử sao.”
“Huống chi đây đều là ý tứ của lão gia và phu nhân.”
Ta đưa tay giữ chặt Xuân Hiểu đang sắp bật dậy, ung dung uống cạn ngụm cháo cuối cùng, rồi chậm rãi lau miệng.
“Ồ.”
“Giảm một nửa thì giảm một nửa vậy.”
“Phiền ma ma quay về bẩm lại với mẫu thân, ta đã rõ.”
“Còn chuyện Đông Khoa Viện.”
Ta ngước mắt nhìn bà ta, khẽ cong môi cười.
“Cứ yên tâm.”
“Cho dù ta có điên rồi, què rồi.”
“Có phải bò.”
“Cũng sẽ bò vòng qua chỗ đó.”
Ma ma kia bị lời của ta chặn họng, sắc mặt đổi qua mấy lượt, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người rời đi.
Nước mắt Xuân Hiểu lập tức rơi xuống.
“Tiểu thư.”
“Bọn họ là muốn giày vò c/h/ế/t người sao.”
“Giày vò ư.”
Ta lắc đầu.
“Thế này thì đã là gì.”
Sự giày vò thật sự còn ở phía sau.
Những ngày tiếp theo quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.
Sau khi phần lệ bị cắt giảm một nửa, đồ ăn đưa tới ngày càng khó nuốt, có khi còn thiu rữa.
Than củi cũng là loại kém nhất, đốt lên khói bụi mù mịt, sặc đến mức người ta ho liên hồi.
Đám hạ nhân thì càng biết nhìn sắc mặt mà đối xử, đưa đồ thì chậm chạp kéo dài, gọi người nửa ngày không thấy bóng, lời nói cử chỉ cũng dần mang theo sự chểnh mảng khinh suất.
Xuân Hiểu mấy lần muốn đi tìm phụ mẫu ta để phân bua, đều bị ta ngăn lại.
“Vô dụng thôi.”
“Hà tất phải tự chuốc lấy nhục.”
Ta vẫn ngày ngày chăm sóc mấy khóm hoa dại trong viện, thỉnh thoảng bảo Xuân Hiểu lén lấy chút bạc vụn ta cất riêng mang ra ngoài mua ít đồ ăn nóng về lót dạ.
Cuộc sống tuy thanh bần, nhưng lòng lại tĩnh.
Cho đến năm ngày sau, Giang Nhược Ninh “lâm b/ệ/n/h”.
Tin tức là do Tạ Doãn Hành mang tới.
Hắn lại xông vào tiểu viện của ta, lần này ngay cả vẻ bình tĩnh bề ngoài cũng không giữ nổi, trong mắt giăng đầy tia m/á/u đỏ, tựa như đã bồn chồn lo lắng suốt cả đêm.
“Thẩm Diêu, giờ thì nàng đã vừa lòng chưa.”
Tạ Doãn Hành vừa xông vào đã trút xuống một tràng chất vấn, sắc mặt âm trầm.
“Nhược Ninh b/ệ/n/h đến mức không thể rời giường, trong cơn mê man vẫn luôn gọi tên nàng, miệng không ngừng nói rằng chính nàng ấy có lỗi với nàng.”
“Nếu không phải nàng dồn ép nàng ấy đến bước này, làm sao nàng ấy lại u uất trong lòng, để rồi lâm b/ệ/n/h nặng đến mức như vậy.”
Ta đang tưới nước cho mấy khóm hoa dại trong viện, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên.
“Nàng ấy b/ệ/n/h rồi thì đi tìm đại phu.”
“Đến tìm ta làm gì.”
“Ta đâu biết xem b/ệ/n/h.”
“Ngươi.”
Tạ Doãn Hành giận đến mất kiểm soát, đưa tay hất mạnh chiếc gáo nước trong tay ta, dòng nước lạnh buốt bắn tung tóe, dội ướt khắp người ta.
“Thẩm Diêu, tim nàng là làm bằng đá hay sao.”
“Đến lúc này nàng ấy còn đứng ra nói đỡ cho nàng, vậy mà nàng không có lấy nửa phần áy náy.”
Ta nhìn vạt váy ướt sũng, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Thế tử, có cần ta nhắc lại cho người hay không.”
“Là nàng ấy chiếm viện của ta, lấy đồ của ta, giành đi sự quan tâm của người thân ta.”
“Giờ đây, e rằng ngay cả vị hôn phu của ta cũng sắp trở thành của nàng ấy rồi.”
“Xin hỏi, nàng ấy rốt cuộc có gì là có lỗi với ta.”