Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Cứ Chiếm Tổ Chim Khách, Nhưng Đừng Rút Má0 Ta.
Chương 5
“Mà phải u uất đến mức ngã b/ệ/n/h.”
“Cơn b/ệ/n/h như vậy, chẳng phải là quá rẻ m/ạ/n/g rồi sao.”
Tạ Doãn Hành nhìn ta như thể lần đầu tiên quen biết, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng chán ghét.
“Điên rồi.”
“Nàng đúng là điên rồi.”
“Ta quả thực đã mù mắt, mới từng cho rằng nàng là người lương thiện.”
“Bây giờ nhìn rõ cũng chưa muộn.”
Ta nói, giọng điệu bình thản.
“Thế tử mời về cho, nơi này của ta chật hẹp, không dung nổi một vị đại Phật như người, cũng không chịu nổi cái b/ệ/n/h khí của kẻ mà người đặt nơi đầu tim.”
Tạ Doãn Hành nhìn chằm chằm vào ta, lồng ngực phập phồng dữ dội, sau một lúc lâu bỗng bật cười lạnh, trong nụ cười mang theo vẻ cao ngạo như ban phát ân huệ.
“Được lắm, Thẩm Diêu, nàng quả thật đủ cứng rắn, ta nói cho nàng biết, nếu Nhược Ninh có điều gì không hay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.”
“Nàng không phải muốn lui hôn sao, được, nhưng với bộ dạng hiện giờ của nàng, rời khỏi Hầu phủ, rời khỏi Thẩm gia, nàng nghĩ mình còn là thứ gì, ngay cả con kiến cũng không bằng.”
Hắn tiến sát thêm một bước, giọng nói mang theo thứ cảm giác ưu việt khiến người ta buồn nôn.
“Xét đến tình nghĩa giữa ta và nàng trước đây, ta có thể chỉ cho nàng một con đường sống, Nhược Ninh tâm địa thiện lương, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng”.
“Nếu nàng chịu hạ thấp thân phận, tới trước giường bệnh của nàng ấy tận tâm chăm sóc, thành tâm sám hối, cầu được sự tha thứ của nàng ấy, đợi khi nàng ấy khỏi b/ệ/n/h, ta có thể niệm tình nàng biết hối cải mà không so đo hiềm khích cũ, cho phép nàng có một thân phận thiếp thất, cũng tốt hơn để nàng sau này lưu lạc đầu đường xó chợ, sống những ngày tháng thê thảm.”
Ta nhìn hắn, nhìn gương mặt tuấn tú mà ngập tràn vẻ ngu muội tự đại ấy, nghe những lời nói ban phát như ân huệ của hắn, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn.
Thân phận thiếp thất ư.
Không truy cứu hiềm khích ư.
Ta gần như muốn bật cười thành tiếng.
Ta hít sâu một hơi, ép xuống cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, rồi chậm rãi mở miệng, từng chữ vang lên rõ ràng đến lạnh lẽo.
“Tạ Doãn Hành, người nghe cho kỹ đây.”
“Ta cho dù có ch/ế/t, ch/ế/t ở bên ngoài, từ đây nhảy xuống, cũng tuyệt đối không bao giờ bưng trà rót nước cho Giang Nhược Ninh, càng không bao giờ làm thiếp của người.”
“Người, và nàng ta.”
Ánh mắt ta lướt qua hắn, lạnh đến thấu xương.
“Chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn.”
Gương mặt Tạ Doãn Hành trong nháy mắt méo mó, hắn giơ tay lên, như muốn giáng thẳng xuống người ta.
“Thế tử gia.”
Xuân Hiểu thét lên, lao tới định chắn trước mặt ta.
Nhưng ta đã nhanh hơn một bước, đột ngột chộp lấy chiếc cuốc nhỏ dùng để xới đất bên cạnh, giơ ngang trước người, ánh mắt sắc bén đầy quyết liệt.
“Người dám chạm vào ta thử xem.”
Bàn tay Tạ Doãn Hành cứng đờ giữa không trung, bị khí thế liều mạng của ta trấn trụ lại, có lẽ hắn chưa từng nghĩ rằng ta, kẻ từng đối với hắn ngoan ngoãn thuận theo, lại có thể lộ ra vẻ hung liệt đến mức này.
“Cút.”
Ta quát lên.
Sắc mặt Tạ Doãn Hành tái xanh, cuối cùng vẫn hậm hực hạ tay xuống, chỉ thẳng vào ta mà gằn giọng: “Thẩm Diêu, nàng cứ chờ đó, sẽ có ngày nàng quỳ xuống cầu xin ta.”
Hắn phất tay áo bỏ đi, mang theo một thân tức giận.
Ta đặt chiếc cuốc nhỏ xuống, thân thể khẽ run lên, không phải vì sợ, mà vì tức.
Xuân Hiểu ôm lấy ta khóc nức nở: “Tiểu thư, hu hu hu… chúng ta phải làm sao đây.”
Ta vỗ nhẹ lưng nàng, ánh mắt lại càng lúc càng lạnh.
Không thể tiếp tục ở lại được nữa.
Hôm nay Tạ Doãn Hành đã có thể thốt ra những lời như nạp thiếp, ngày mai hắn hoàn toàn có thể làm ra những chuyện còn ghê tởm hơn; trong mắt phụ mẫu ta chỉ có Giang Nhược Ninh, trong phủ này đã sớm không còn chỗ đứng cho ta.
Tiếp tục ở lại, chỉ là để bọn họ từng bước dồn ta vào ch/ế/t, giống hệt kiếp trước.
“Xuân Hiểu, thu xếp đồ đạc.”
Ta trầm giọng nói.
Xuân Hiểu sững người: “Tiểu thư, thu xếp đồ đạc để đi đâu.”
“Đến trang viện.”
Ta nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh.
“Ta nhớ trong của hồi môn của mẫu thân có một trang viện nhỏ, ở vùng ngoại ô kinh thành, không xa lắm, chúng ta tới đó.”
“Nhưng… lão gia và phu nhân liệu có đồng ý không.”
Ta cười lạnh: “Bọn họ chỉ mong ta cút càng xa càng tốt, đỡ phải chướng mắt, cũng khỏi làm kinh động tới bảo bối tâm can của họ.”
Chuyện quả nhiên đúng như ta dự liệu.
Khi ta tới chủ viện, bình thản đề xuất muốn ra trang viện ở yên tĩnh một thời gian, Thẩm Nguy và Chu thị trước hết giả vờ giữ lại vài câu, nào là “người một nhà hà tất phải làm ầm ĩ đến vậy”, nào là “con đi rồi để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào”, toàn những lời rỗng tuếch.
Nhưng khi ta nói rằng “nữ nhi ở lại chỉ sợ ngày ngày khiến phụ mẫu sinh phiền, cũng làm biểu muội không thể an tâm dưỡng b/ệ/n/h”, bọn họ lập tức thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng, nhanh đến mức tựa như chỉ sợ ta đổi ý.
Chu thị thậm chí còn giả bộ lau nước mắt, giọng điệu mềm mỏng.
“Diêu Diêu, con ra trang viện tĩnh dưỡng tâm tình một thời gian cũng tốt, đợi khi nghĩ thông suốt rồi hãy trở về, cần thứ gì cứ sai người về phủ nói một tiếng.”
Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt vẫn cung kính đáp lời.
“Đa tạ mẫu thân.”
Ngày rời đi, ta chỉ mang theo Xuân Hiểu và một gói đồ nhỏ, bên trong là mấy bộ y phục đã cũ sờn cùng chút tiền riêng còn sót lại của ta.
Xe ngựa dừng trước cổng phủ, đơn sơ lạnh lẽo, so với lúc Giang Nhược Ninh nhập phủ với đội ngũ rầm rộ hôm trước, quả thực khác nhau một trời một vực.
Ta vừa định bước lên xe, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo một tiếng gọi yếu ớt mềm mại.
“Biểu tỷ.”
“Biểu tỷ xin dừng bước.”
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Giang Nhược Ninh được nha hoàn dìu đỡ, khoác chiếc hồ cừu trắng dày nặng, gương mặt nhỏ tái nhợt đến mức trong suốt, vành mắt đỏ hoe đuổi theo ra ngoài, phía sau nàng ta là Tạ Doãn Hành cùng phụ mẫu ta, ai nấy trên mặt đều viết đầy lo lắng xen lẫn không tán đồng.
Quả là một màn cả nhà xuất động để giữ ta ở lại.
Giang Nhược Ninh lao tới trước mặt ta, nắm chặt ống tay áo ta, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây: “Biểu tỷ, tỷ đừng đi, tất cả đều là lỗi của Nhược Ninh, là Nhược Ninh không nên tới đây, là Nhược Ninh đã cướp đi mọi thứ của biểu tỷ, cô mẫu, cô phụ, hai người mau khuyên biểu tỷ ở lại đi, Nhược Ninh nguyện trả lại viện cho biểu tỷ, Nhược Ninh nguyện đi làm ni cô.”
Nàng ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, tình chân ý thiết, như thể rời khỏi ta thì không thể sống nổi.
Chu thị lập tức xót xa ôm nàng ta vào lòng: “Ngốc nghếch, nói bậy gì vậy, sao có thể trách con được.”
Thẩm Nguy cũng trầm mặt nhìn ta: “Diêu Diêu, con nhìn xem Nhược Ninh b/ệ/n/h thành thế này rồi mà vẫn một lòng nghĩ cho con, con không thể hiểu chuyện thêm một chút sao.”
Tạ Doãn Hành càng dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ta, như thể ta là kẻ lòng dạ sắt đá, tội ác tày trời.
Trước cổng phủ dần dần tụ lại không ít hàng xóm láng giềng cùng người qua đường, chỉ trỏ bàn tán về phía chúng ta.
Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại lập tức đổi sang vẻ yếu mềm còn hơn Giang Nhược Ninh ba phần, nhẹ nhàng rút tay áo về, lùi nửa bước rồi cúi người hành lễ thật sâu trước nàng ta.
“Biểu muội làm vậy là ý gì, xin chớ nói thế, khiến tỷ tỷ này không dám nhận.”
Giọng ta khẽ run, mang theo sự nghẹn ngào vừa đủ.
“Viện là do phụ thân mẫu thân thương xót thân thể biểu muội yếu nhược mà ban cho, đồ đạc là ta cam tâm tình nguyện tặng biểu muội, sao lại gọi là cướp được.”
“Biểu muội mau đừng nói những lời như vậy nữa, nếu truyền ra ngoài, người khác lại tưởng phụ thân mẫu thân cùng biểu ca khắt khe với ta, ép ta đến mức ngay cả chỗ dung thân cũng không có, mới khiến biểu muội lòng dạ bất an, thân thể vì thế mà triền miên b/ệ/n/h hoạn.”
“Chuyện ấy chẳng phải là một nỗi hiểu lầm tày trời hay sao.”
Mấy lời này của ta nói ra đầy vẻ “chân tình”, vừa khéo nhắc lại tất cả những gì ta đã nhường đi, lại nhẹ nhàng đội ngược chiếc mũ “khắt khe”, “không có chỗ dung thân” lên đầu bọn họ, sau cùng còn quy nguyên cơn b/ệ/n/h của Giang Nhược Ninh về việc nàng ta tự mình bất an.
Ánh mắt đám người đứng xem lập tức đổi khác, nhìn phủ đệ xa hoa, nhìn Giang Nhược Ninh khoác hồ cừu trắng yếu ớt đáng thương, rồi lại nhìn bộ y phục giản cũ trên người ta cùng cỗ xe ngựa lạnh lẽo đạm bạc bên cạnh, tiếng xì xào bàn tán liền lớn dần lên.
“Ồ, thì ra là như vậy…”
“Vị biểu tiểu thư này trông thì yếu đuối, tâm tư lại chẳng hề đơn giản…”
“Chẳng phải sao, ép cả đích nữ danh chính ngôn thuận phải dọn tới ở gần phòng tạp dịch, giờ lại còn phải ra trang viện nữa…”
“Thẩm lão gia cùng phu nhân cũng thiên vị quá rồi…”
Sắc mặt Giang Nhược Ninh lập tức trắng bệch hơn, mấy ngón tay nắm chặt ống tay áo đến mức siết lại run rẩy, ngay cả nước mắt cũng quên rơi xuống, có lẽ nàng ta không ngờ ta lại không đi theo lối mòn, trái lại còn phản tướng một quân như vậy.
Sắc mặt Thẩm Nguy và Chu thị cũng trở nên vô cùng khó coi.
Tạ Doãn Hành cau chặt hàng mày, muốn mở miệng quát mắng ta, lại bị những lời bàn tán xung quanh chặn cứng họng.
Ta thừa thế xông lên, lại cúi người hành lễ với phụ mẫu cùng Tạ Doãn Hành, giọng nói càng thêm thê lương nhưng kiên quyết.
“Phụ thân, mẫu thân, thế tử, xin mọi người hãy chăm sóc tốt cho biểu muội.”
“Nữ nhi sẽ lập tức tới trang viện, tuyệt đối không làm chướng mắt các người.”
“Chỉ mong các người…”
“Đừng vì nữ nhi mà sinh hiềm khích với biểu muội nữa.”
“Nữ nhi… xin cáo lui.”
Nói xong, ta không buồn nhìn những sắc mặt muôn vẻ của bọn họ, chỉ nắm tay Xuân Hiểu, dứt khoát xoay người bước lên xe ngựa.
Rèm xe buông xuống, ngăn cách toàn bộ những ánh nhìn ngoài kia, có thương hại, có khinh miệt, cũng có dò xét.
Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, rời khỏi tòa phủ đệ khiến ta nghẹt thở ấy.
Xuân Hiểu vẫn còn kích động vì cảnh vừa rồi.
“Tiểu thư, vừa nãy người thật sự quá lợi hại.”
“Nhìn sắc mặt biểu tiểu thư kia trắng bệch ra kìa.”
Ta lại dựa vào vách xe, nhắm mắt lại, trong lòng không có lấy nửa phần nhẹ nhõm.
Ta biết rõ, chuyện này tuyệt đối chưa phải kết thúc.
Với cái hệ thống quái quỷ của Giang Nhược Ninh, với sự thiên vị của Tạ Doãn Hành cùng phụ mẫu ta, cho dù ta trốn tới trang viện, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để ta được yên.
Quả nhiên, xe ngựa vừa ra khỏi cổng thành, mí mắt ta liền giật lên một cái, không hiểu vì sao.
Một dự cảm bất an mãnh liệt chợt bóp chặt tâm trí ta.
Như để chứng thực dự cảm ấy, mấy ngày sau, sự yên tĩnh của trang viện bị tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ.