ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI

Chương 3



06

Hiển nhiên Cố Minh Viễn không ngờ ta lại quyết liệt đến vậy.

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hiển nhiên đã tức giận không nhẹ.

Nhưng cuối cùng.

Hắn vẫn phải nhượng bộ.

Hắn sợ ta thật sự đưa việc này ra quan phủ.

Hắn phất mạnh tay áo, xoay người bước vào thư phòng.

Chắc là đi viết hòa ly thư.

Cố lão phu nhân Lưu thị tức đến toàn thân run rẩy, chỉ thẳng vào ta, nửa ngày cũng không thốt nổi một lời.

Cuối cùng, bà hung hăng trừng ta một cái.

Được nha hoàn dìu về viện thất.

Chỉ còn Ôn Như Nguyệt vẫn đứng tại chỗ.

Nàng chậm rãi bước tới trước mặt ta.

Trên mặt vẫn là vẻ từ bi giả tạo quen thuộc.

“Muội muội… hà tất phải như vậy?”

“Phu thê một hồi, náo đến nước này, trong lòng muội… lẽ nào không đau sao?”

Ta nhìn nàng.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

“Ôn Như Nguyệt, thu lại bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đi.”

“Trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi rõ, ta cũng rõ.”

“Ngươi có phải cho rằng, ta rời đi rồi, ngươi liền có thể yên ổn ngồi vững vị trí chủ mẫu Cố gia?”

Sắc mặt nàng thoáng biến.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ.

“Ta không hiểu muội muội đang nói gì.”

“Ta chỉ mong Cố gia trên dưới, có thể thuận hòa an ổn.”

“Cố gia?”

Ta bật cười lạnh.

“Ta Thẩm Thanh Hòa, từ ngày bước vào Cố phủ tám năm trước…”

“Đã chưa từng là người của Cố gia các ngươi.”

“Trước kia không phải.”

“Hiện tại không phải.”

“Sau này… càng không phải.”

“Ngươi muốn cái gọi là yên ổn của ngươi…”

“Vậy thì giữ chặt phu quân của ngươi.”

“Quản cho tốt Cố phủ của ngươi.”

“Đừng để hắn… lại đến làm phiền ta.”

Nói xong, ta không nhìn nàng thêm nữa, kéo Cố An, trực tiếp đi về phía khố phòng.

Trướng phòng tiên sinh và quản gia đã nhận được lệnh của Cố Minh Viễn, tuy trong lòng không cam không nguyện, nhưng vẫn mở cửa khố phòng.

Cánh cửa gỗ phủ bụi nhiều năm chậm rãi mở ra.

Bên trong chất đầy đủ loại rương hòm.

Có những thứ…

Là ta năm xưa mang theo khi nhập phủ.

Có những thứ…

Là sau này mới thêm vào.

Quản gia cầm một quyển sổ trướng, cười ngoài da mà không cười trong lòng nói:

“Nhị… Thẩm phu nhân, đồ đều ở đây rồi.”

“Phu nhân tự mình kiểm lại đi.”

Ba chữ “Nhị phu nhân”, hắn cố ý nhấn rất nặng.

Ta cũng không nổi giận.

Ta lấy ra danh sách của hồi môn của mình, từng mục từng mục bắt đầu đối chiếu.

Cố An đứng bên cạnh ta, cùng ta xem xét.

Nó tuy còn nhỏ tuổi.

Nhưng tâm tư kín kẽ, xem đồ còn cẩn thận hơn cả ta.

Quá trình đối chiếu…

Quả nhiên không thuận lợi.

Bọn họ đúng là đã giở trò.

Một đôi vòng tay bạch ngọc dương chi mẫu thân ta để lại cho ta…

Đã không thấy nữa.

Bị thay bằng một đôi vòng ngọc phẩm chất cực kém.

Một bức sơn thủy đồ của danh gia tiền triều mà phụ thân ta tặng…

Cũng bị đổi thành một bức giả họa.

Còn có hai cửa tiệm cùng trang tử kia.

Khế đất mà trướng phòng tiên sinh đưa ra…

Lại là hai tờ giả tạo.

Bọn họ cho rằng ta chỉ là một phụ nhân.

Không biết chữ.

Không nhìn ra thật giả của khế đất.

Ta cầm hai tờ khế đất giả kia.

Đi tới trước mặt trướng phòng tiên sinh.

“Tiên sinh… là đang đùa ta sao?”

Ánh mắt trướng phòng tiên sinh lập tức né tránh.

“Thẩm phu nhân, đây… đây chính là khế đất của phu nhân mà.”

Ta cười lạnh một tiếng.

“Vậy sao?”

“Vậy ta phải đến Thuận Thiên phủ hỏi thử xem…”

“Loại khế đất đóng cái ấn củ cải này…”

“Có được tính là hợp lệ hay không.”

Mồ hôi lạnh của trướng phòng tiên sinh…

Lập tức chảy xuống.

Hắn không ngờ…

Ta lại ngay cả ấn tín của quan phủ cũng nhận ra.

Ta không nói nhảm với hắn thêm nữa.

Ta để Cố An canh giữ trước cửa khố phòng.

Còn ta…

Cầm theo hai tờ khế đất giả kia, lần nữa đi về chính viện.

Cố Minh Viễn vừa viết xong hòa ly thư, từ thư phòng bước ra.

Ta trực tiếp ném hai tờ khế đất lên mặt hắn.

“Cố Minh Viễn, đây chính là cái mà ngươi gọi là trả lại của hồi môn cho ta sao?”

“Khắc đại một cái ấn củ cải…”

“Liền muốn đuổi ta đi?”

“Ngươi coi ta là hài tử ba tuổi sao!”

Giấy mỏng nhẹ.

Đập lên mặt cũng không đau.

Nhưng sự nhục nhã đó…

Lại khiến mặt Cố Minh Viễn đỏ bừng như gan lợn.

Hắn không ngờ…

Người dưới tay mình lại ngu xuẩn đến mức dùng thủ đoạn không lên nổi mặt bàn như vậy.

Càng không ngờ…

Ta lại cứng rắn đến vậy.

Không chừa cho hắn chút thể diện nào.

Phía sau hắn.

Ôn Như Nguyệt cũng bước ra.

Nàng nhìn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên giảng hòa.

“Minh Viễn, muội muội, đây là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có gì thì từ từ nói, đừng tổn thương hòa khí.”

“Hòa khí?”

Ta nhìn nàng.

“Cố gia các người trộm đồ của ta.”

“Đổi của hồi môn của ta.”

“Còn muốn nói hòa khí với ta sao?”

“Ôn Như Nguyệt, ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa.”

“Đôi vòng tay bạch ngọc dương chi của ta…”

“Hiện giờ có phải đang đeo trên tay ngươi không?”

Ánh mắt ta…

Rơi xuống cổ tay nàng.

Nơi đó…

Quả nhiên đang đeo một đôi vòng ngọc ôn nhuận thông thấu, không chút tì vết.

Chính là đôi của ta.

Sắc mặt Ôn Như Nguyệt…

Trong nháy mắt trắng bệch.

Nàng theo bản năng muốn rụt tay vào trong tay áo.

Đã muộn rồi.

Ánh mắt Cố Minh Viễn cũng rơi xuống đôi vòng tay kia.

Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn biết.

Đôi vòng tay đó là của hồi môn của ta.

Hắn cũng biết.

Ôn Như Nguyệt đã lấy chúng ra khỏi khố phòng từ lúc nào.

Hắn đã ngầm cho phép.

Bởi vì trong mắt hắn.

Đồ của ta Thẩm Thanh Hòa…

Chính là đồ của Cố gia.

Đồ của Cố gia hắn…

Muốn cho ai dùng, đều là quyền của hắn.

Hắn chưa từng coi ta…

Là một người ngang hàng.

Ta nhìn hắn.

Một tia chấp niệm cuối cùng trong lòng…

Cũng hoàn toàn đoạn tuyệt.

“Cố Minh Viễn.”

“Hôm nay, của hồi môn của ta…”

“Thiếu một cây kim, ta cũng sẽ không rời khỏi Cố gia.”

“Đôi vòng tay đó, bức họa đó, còn cả khế đất thật.”

“Lập tức đem ra cho ta.”

“Nếu không…”

“Ngay bây giờ ta sẽ đi cáo quan.”

“Ta cũng muốn để toàn kinh thành nhìn cho rõ…”

“Đường đường Cố Hàn Lâm, rốt cuộc đã ức hiếp kế thất, chiếm đoạt của hồi môn ra sao!”

Thanh âm ta không lớn.

Nhưng lại vang khắp toàn viện.

Đám hạ nhân đều lén nhìn.

Xì xào bàn tán không ngớt.

Sắc mặt Cố Minh Viễn…

Đã không còn có thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung.

Đó là tro tàn.

Là nhục nhã.

Là cơn giận bất lực.

Hắn nhìn chằm chằm Ôn Như Nguyệt.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ôn Như Nguyệt bị hắn nhìn đến toàn thân run lên.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Minh Viễn, ta… ta không phải cố ý.”

“Ta chỉ là thấy đôi vòng tay này đẹp…”

Nàng còn muốn biện bạch.

Nhưng Cố Minh Viễn đã mất sạch kiên nhẫn.

“Tháo xuống!”

Hắn gầm thấp.

“Còn bức họa kia nữa, tất cả đều đem ra cho ta!”

“Ngay bây giờ.”

“Lập tức.”

“Mau!”

Đây là lần đầu tiên…Ta thấy Cố Minh Viễn nổi giận với Ôn Như Nguyệt.

Chỉ tiếc.

Không phải vì ta.

Mà là vì…Danh tiếng đáng thương đang lung lay sắp đổ của chính hắn.

07

Ôn Như Nguyệt vừa khóc vừa tháo đôi vòng tay khỏi cổ tay.

Lại sai nha hoàn trở về phòng.

Mang bức họa kia tới.

Khế đất thật, khế nhà thật…

Cũng rất nhanh được đưa tới.

Trước mặt tất cả mọi người.

Ta từng món từng món kiểm lại.

Sau khi xác nhận không sai sót.

Mới thu lại.

Cố Minh Viễn đem phong hòa ly thư đã viết xong.

Ném xuống bàn đá.

“Bây giờ…”

“Ngươi có thể cút rồi.”

Thanh âm hắn…

Lạnh như vừa được vớt ra từ hầm băng.

Ta bước lên.

Nhặt phong hòa ly thư kia lên.

Trên đó viết rõ:

Ta Thẩm thị Thanh Hòa, phẩm hạnh bất đoan, ghen tuông bất hiền, tự xin hòa ly, đồng thời tự nguyện từ bỏ toàn bộ gia sản.

Ta nhìn những dòng chữ đó.

Tức đến bật cười.

“Cố Minh Viễn, văn chương của ngươi đúng là không tệ.”

“Hòa ly thì hòa ly.”

“Còn phải tạt cho ta một thân nước bẩn sao?”

“Sao nào?”

“Là sợ ta mang của hồi môn rời đi…”

“Khó ăn khó nói với nhạc gia tương lai của ngươi?”

“Hay là sợ ảnh hưởng đến hôn sự của Cố Tình tiểu thư mà ngươi nâng niu?”

Hắn bị ta nói trúng tim đen.

Sắc mặt càng thêm âm trầm.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Rất đơn giản.”

Ta xé nát phong hòa ly thư kia.

“Viết lại.”

“Cứ viết rằng…”

“Cố Minh Viễn ngươi, lòng có người khác, tình phu thê đã tận, tự nguyện hòa ly.”

“Tài vật hai bên, trả về nguyên chủ.”

“Từ nay về sau, không còn dây dưa.”

“Ngươi!”

Cố Minh Viễn tức đến chỉ thẳng vào ta.

Ngón tay cũng run lên.

Bắt hắn thừa nhận lòng mình có người khác, đối với một kẻ đọc sách luôn tự cho mình thanh cao mà nói, đó là một sự sỉ nhục lớn lao.

“Không muốn?”

Ta khẽ nhướng mày.

“Vậy thì chúng ta cứ giằng co.”

“Dù sao ta cũng không sao cả, kẻ chân trần không sợ người đi giày.”

“Chỉ e Cố Hàn Lâm ngươi, không chịu nổi mà thôi.”

Chúng ta đối mặt giằng co, không ai chịu nhường bước.

Cuối cùng, vẫn là Cố Minh Viễn thua trận.

Hắn nghiến răng, trở về thư phòng viết lại một phong hòa ly thư.

Lần này, hoàn toàn theo đúng yêu cầu của ta.

Ta cẩn thận xem lại một lượt, xác nhận không có vấn đề, mới để hắn ký tên điểm chỉ.

Sau đó, ta cũng ký lên tên mình, lăn tay điểm chỉ.

Từ khoảnh khắc này, ta Thẩm Thanh Hòa, đã được tự do.

Ta cẩn thận cất kỹ hòa ly thư.

“An nhi, chúng ta đi.”

Cố An lập tức bước lên, giúp ta cầm một bọc hành lý.

Đồ dùng hàng ngày của chúng ta vốn chẳng có bao nhiêu, gói gọn trong một bọc hành lý là hết.

 

Còn những thứ ta phải mang đi khỏi Cố phủ, lại là trọn vẹn ba mươi sáu khiêng của hồi môn.

Quản gia đã gọi người tới, bắt đầu khiêng những rương hòm đó ra ngoài.

Toàn bộ Cố gia trở nên náo loạn.

Cố lão phu nhân Lưu thị đứng dưới hành lang, nhìn những tài vật bị khiêng đi, đau lòng đến mức hít khí lạnh liên hồi, trong miệng không ngừng chửi rủa.

Cố Lãng và Cố Tình đứng không xa, thần sắc phức tạp nhìn chúng ta.

Có lẽ trong lòng họ, đối với ta, người kế mẫu đã nuôi dưỡng họ tám năm, vẫn còn một chút áy náy.

Nhưng chút áy náy ấy, sau khi mẫu thân ruột của họ trở về, liền trở nên không đáng kể.

Ôn Như Nguyệt đứng bên cạnh Cố Minh Viễn, dịu giọng an ủi hắn.

Một đôi bích nhân, nhìn thật xứng đôi.

Ta thu lại ánh mắt, trong lòng một mảnh bình lặng.

Rương hòm quá nhiều, một lần không thể chở hết.

Ta quyết định, trước tiên mang đi những khế đất khế nhà quan trọng cùng vàng bạc châu báu.

Những của cải còn lại, ta đã mời tiêu cục danh tiếng nhất trong thành hộ tống, trước mắt gửi tạm trong kho của họ.

Đợi khi chúng ta an định chỗ ở, lại sai người đến lĩnh về.

Ta cùng Cố An, dưới ánh mắt của toàn bộ người Cố gia, từng bước từng bước đi về phía đại môn.

Khi đi tới cửa, ta dừng bước.

Ta quay đầu, nhìn lần cuối nơi ta đã sống tám năm.

Nơi này có thanh xuân đã mất của ta, có chân tâm ta từng gửi gắm sai người.

Cũng có nỗi vướng bận duy nhất của ta.

Không, hiện tại đã không còn nữa.

Nỗi vướng bận của ta, đang ở ngay bên cạnh ta.

“Nương, sao vậy?”

Cố An khẽ hỏi ta.

Ta lắc đầu, cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là chợt cảm thấy, cánh cổng Cố gia này thật cao.”

“Trước kia, ta luôn cảm thấy nó giống như một cái lồng giam.”

“Bây giờ mới hiểu, bước ra ngoài, chính là trời cao biển rộng.”

Nói xong, ta nắm tay Cố An, dứt khoát bước ra khỏi đại môn Cố gia.

Ánh mặt trời bên ngoài có chút chói mắt.

Ta khẽ nheo mắt.

Thẩm Thanh Hòa, Cố gia nhị phu nhân tám năm, đã ch/ế/t.

Từ hôm nay, ta chỉ là Thẩm Thanh Hòa.

Là nương của Cố An.

Hai mẫu tử chúng ta đứng giữa con phố xe ngựa tấp nập, nhất thời có chút mờ mịt.

Kinh thành tuy lớn, nhưng dường như không có chỗ dung thân cho chúng ta.

“Nương, chúng ta đi đâu?”

Cố An hỏi ta.

Ta siết chặt tay nó, cũng siết chặt khế đất trong tay áo.

“Chúng ta, đi về nhà của chúng ta.”

Ta vẫn còn một trang tử ở ngoại thành.

Đó là sản nghiệp cuối cùng mẫu thân để lại cho ta, cũng là đường lui cuối cùng của chúng ta.

Tuy rằng tạm thời sẽ vất vả hơn một chút, nhưng chí ít, chúng ta đã có một nơi an thân lập mệnh.

Chúng ta thuê một cỗ xe ngựa, đi thẳng đến trang tử ngoài thành.

Nhưng khi chúng ta đến nơi, lại hoàn toàn sững sờ.

Đại môn của trang tử bị khóa chặt.

Trước cửa đứng hai nam nhân thân hình vạm vỡ.

Bọn họ nhìn thấy chúng ta, lập tức cảnh giác tiến lên chặn lại.

“Các ngươi là ai?”

Ta lấy khế đất ra.

“Ta là chủ nhân của trang tử này, Thẩm Thanh Hòa.”

Người đàn ông cầm đầu kia từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, đột nhiên bật cười.

Nụ cười đó đầy ác ý và khinh miệt.

“Thẩm Thanh Hòa?”

“Trang tử này sớm đã không còn là của ngươi.”

“Lão gia nhà ta đã nói, trang tử này bây giờ mang họ Vương.”

08

Họ Vương?

Tim ta chợt trầm xuống.

“Không thể nào!”

“Trên khế đất này, giấy trắng mực đen, viết rõ tên ta!”

Ta đưa khế đất đến trước mặt bọn họ.

Người đàn ông kia đến nhìn cũng lười nhìn một cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...