Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI
Chương 4
“Ta mặc kệ khế đất hay không khế đất gì đó.”
“Chúng ta chỉ nhận Vương lão gia.”
“Mau cút đi, đừng đứng đây chướng mắt!”
Thái độ của bọn họ cực kỳ ngang ngược.
Cố An không nhịn được, bước lên tranh luận.
“Các ngươi có nói lý hay không!”
“Trang tử này là của nương ta, các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm!”
Một tên nam nhân mất kiên nhẫn đẩy Cố An một cái.
Cố An không đứng vững, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống.
Ta vội vàng đỡ lấy nó, lửa giận bốc lên.
“Các ngươi dám động thủ!”
Người đàn ông kia cười khẩy một tiếng.
“Động thủ thì sao?”
“Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, một ả bị phu gia đuổi ra ngoài, chúng ta còn sợ các ngươi sao?”
Lời hắn tràn đầy nhục mạ.
Xung quanh đã có vài thôn dân tới xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán về phía chúng ta.
Ta siết chặt nắm tay, biết nói lý với những kẻ ngang ngược này cũng vô ích.
Sau lưng nhất định có người giở trò.
Là Cố gia?
Hay là vị Vương lão gia kia?
Ta kéo Cố An đang tức giận lại, bảo nó bình tĩnh.
“Chúng ta đi.”
Nếu cứng đối cứng, chúng ta không chiếm được chút lợi nào.
“Nương!”
Cố An không cam lòng.
“Nhà của chúng ta…”
“Yên tâm, đã là của chúng ta, không ai cướp được.”
Ta nhìn nó, ánh mắt kiên định.
“Nhưng không phải lúc này.”
Chúng ta phải tìm một nơi dừng chân trước, rồi mới tính kế lâu dài.
Trời dần tối.
Ta và Cố An kéo theo thân thể mệt mỏi, trở về trong thành.
Trên người chúng ta vẫn còn chút bạc, là do bán đi vài món trang sức đổi lấy.
Chúng ta thuê một tiểu viện trong một con hẻm vắng ở phía nam thành.
Tiểu viện rất nhỏ, chỉ có hai gian chính phòng, một gian bếp.
Hơn nữa đã lâu năm không tu sửa, khắp nơi đều là bụi bặm và mạng nhện.
So với Tây sương viện trước kia ta từng ở, cũng chẳng khá hơn là bao.
Thậm chí còn tệ hơn.
Nhưng nơi này là tự do.
Ta và Cố An bắt đầu tự tay dọn dẹp.
Không có hạ nhân, mọi việc đều phải tự mình làm.
Chúng ta múc nước từ giếng, lau bàn, quét sân, trải giường.
Bận rộn suốt trọn hai canh giờ, mới miễn cưỡng thu dọn được căn phòng đến mức có thể ở được.
Trên mặt Cố An dính đầy bụi, trông giống như một con mèo nhỏ lấm lem.
Nhưng nó không hề một lời oán trách, vẫn luôn lặng lẽ làm việc.
Sau khi dọn dẹp xong, chúng ta đều mệt đến rã rời.
Ta lấy từ trong bọc hành lý ra hai cái màn thầu mua ban ngày, đưa cho Cố An một cái.
“An nhi, đói rồi phải không.”
“Ăn tạm lót dạ trước đi.”
Cố An nhận lấy màn thầu, nhưng không ăn.
Nó nhìn ta, vành mắt lại đỏ lên.
“Nương, con xin lỗi.”
“Đều là do con vô dụng, khiến nương phải theo con chịu khổ.”
Nó cho rằng, là vì nó, ta mới rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Ta lắc đầu, xoa đầu nó.
“Ngốc quá, con nói gì vậy.”
“Đây không phải chịu khổ, đây là bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Có thể ở bên An nhi của nương, dù ăn rau nuốt cháo, nương cũng thấy ngọt.”
Lời ta nói khiến nước mắt Cố An không thể kìm được nữa mà rơi xuống.
Nó nhào vào lòng ta, khóc như một đứa trẻ.
Những ngày này, nó đã phải gánh chịu quá nhiều.
Nó giả vờ kiên cường, giả vờ trưởng thành, chỉ là không muốn ta phải lo lắng.
Nhưng nó, rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi.
Ta ôm nó, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Khóc đi, khóc ra sẽ ổn thôi.”
“Nương ở đây.”
“Từ nay về sau, hai mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống.”
Đợi nó bình tĩnh lại, ta mới nói với nó chuyện trang tử.
“Vị Vương lão gia kia, ta đoán, không thoát khỏi liên quan với Cố gia.”
“Bọn họ không muốn chúng ta sống yên ổn.”
Cố An lau khô nước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan cường.
“Bọn họ quá đáng quá rồi!”
“Nương, ngày mai chúng ta đi cáo quan!”
Ta lắc đầu.
“Cáo quan, vô dụng.”
“Chúng ta không quyền không thế, vị Vương lão gia kia dám ngang nhiên chiếm trang tử như vậy, phía sau nhất định có chỗ dựa.”
“Quan phủ chỉ biết giảng hòa cho xong chuyện.”
“Vậy… vậy phải làm sao?”
Cố An sốt ruột.
“Đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta rồi.”
Ta nhìn nó, khẽ mỉm cười.
“An nhi, con quên trong của hồi môn của nương còn có gì sao?”
Cố An nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên.
“Cửa tiệm!”
“Đúng rồi, còn có hai cửa tiệm!”
Ta gật đầu.
“Trang tử bị chiếm, tạm thời chúng ta không lấy lại được.”
“Nhưng cửa tiệm ở trong thành, bọn họ cũng không dám dưới chân thiên tử mà ngang ngược như vậy.”
“Ngày mai, chúng ta đi thu lại cửa tiệm.”
“Chỉ cần có cửa tiệm, chúng ta sẽ có nguồn thu, ngày tháng sẽ sống được.”
Kế hoạch của ta khiến Cố An một lần nữa có lại hy vọng.
“Vâng!”
Nó gật đầu thật mạnh.
“Nương, con đều nghe theo nương.”
Đêm đã khuya.
Chúng ta nằm trên chiếc giường ván gỗ đơn sơ, đắp chung một tấm chăn mỏng.
Bên ngoài, truyền đến tiếng người gõ canh.
Ta mở mắt, hoàn toàn không có ý buồn ngủ.
Ta đang nghĩ về Cố gia, nghĩ về vị Vương lão gia kia, nghĩ về tương lai của chúng ta.
Ta biết, con đường phía trước nhất định đầy rẫy chông gai.
Nhưng ta không sợ.
Bởi vì, ta không còn là một mình nữa.
Ta quay đầu, nhìn Cố An đang ngủ say bên cạnh.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt Cố An thấp thoáng bóng dáng người năm ấy đến bảy phần. Dung nhan thanh tú, ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài khẽ buông, phủ xuống một tầng bóng mờ dịu nhẹ, khiến người nhìn không khỏi chạnh lòng.
Trong giấc ngủ, chân mày nó vẫn hơi nhíu lại.
Ta đưa tay ra, khẽ khàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng mày ấy.
An nhi, đừng sợ.
Nương sẽ bảo vệ con.
Nương sẽ vì con, chống đỡ cả một bầu trời.
09
Sáng hôm sau, vừa tảng sáng, chúng ta đã thức dậy.
Ăn qua loa chút gì đó, ta liền dẫn Cố An, mang theo khế ước cửa tiệm, đi tìm hai cửa tiệm thuộc của hồi môn của ta.
Theo địa chỉ ghi trên khế ước, chúng ta trước tiên tìm được một tiệm nằm ở phía tây thành.
Đó là một tiệm tơ lụa, vị trí rất đẹp, mặt tiền cũng vô cùng khí phái.
Trong lòng ta khẽ mừng, xem ra năm đó mẫu thân quả thật đã để lại cho ta không ít thứ tốt.
Ta cùng Cố An bước vào.
Tiểu nhị trong tiệm thấy chúng ta ăn mặc giản dị, lập tức lộ ra vẻ khinh miệt.
Một nam nhân trung niên trông giống chưởng quầy, lười biếng nhấc mí mắt nhìn chúng ta.
“Mua vải hay may y phục?”
“Nếu không mua thì đừng đứng đây chắn lối, làm cản trở việc buôn bán của chúng ta.”
Ta không để tâm đến thái độ của hắn, trực tiếp nói thẳng.
“Ta không phải tới mua đồ.”
“Ta tên Thẩm Thanh Hòa, là chủ nhân của cửa tiệm này.”
“Từ hôm nay trở đi, cửa tiệm này, ta thu hồi lại.”
Lời ta vừa dứt, chưởng quầy cùng mấy tên tiểu nhị đều sững người.
Ngay sau đó, bọn chúng như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, liền cười ầm lên.
“Ha ha, chủ nhân?”
“Ta nói này, nữ nhân như ngươi có phải nghèo đến phát điên rồi không, nghĩ đến cửa tiệm đến mức hóa dại rồi sao?”
“Cửa tiệm này là sản nghiệp của Cố gia, giao cho chưởng quầy Lý Được ta quản lý, khi nào lại thành của ngươi?”
Cố gia.
Quả nhiên lại là Cố gia.
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.
“Cố gia?”
“E rằng các ngươi đã nhầm rồi.”
“Cửa tiệm này là của hồi môn ta mang vào Cố gia tám năm trước.”
“Nay ta đã hòa ly với Cố gia.”
“Cửa tiệm này, tự nhiên phải vật quy nguyên chủ.”
Nói rồi, ta đặt mạnh khế ước cửa tiệm lên quầy.
“Giấy trắng mực đen, các ngươi không biết đọc sao?”
Chưởng quầy Lý Được cầm khế ước lên, nghi ngờ xem xét.
Hắn hẳn là biết chữ, sau khi nhìn rõ nội dung phía trên, sắc mặt khẽ biến đổi.
Nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh.
“Thứ… thứ này, ai biết là thật hay giả.”
“Dù sao chúng ta chỉ nhận lệnh của Cố gia.”
“Không có thủ dụ của Cố gia, ai cũng đừng hòng lấy đi của chúng ta một đồng!”
Thái độ của hắn vẫn vô cùng ngang ngược.
Xem ra, bọn chúng đã trở thành chó nhà được Cố gia nuôi quen.
Chỉ nhận chủ cũ, không nhận ta.
Ta cũng chẳng nhiều lời với bọn chúng.
“Được.”
“Nếu các ngươi không nhận khế ước, vậy ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là quy củ.”
Ta quay sang nói với Cố An.
“An nhi, sang tửu lâu bên kia đường ngồi đợi nương.”
Cố An có chút lo lắng.
“Nương…”
“Đi đi, nương xử lý được.”
Ta cho nó một ánh mắt trấn an.
Sau khi Cố An rời đi, ta trực tiếp kéo một chiếc ghế trong tiệm, ngồi ngay trước cửa tiệm tơ lụa.
Ta không làm gì cả, chỉ ngồi đó.
Có khách muốn bước vào, ta liền mỉm cười nói với họ.
“Khách quan, cửa tiệm này là hắc điếm.”
“Chưởng quầy cấu kết với ngoại nhân, chiếm đoạt tài sản của chủ nhân, hàng hóa cũng khó mà bảo đảm chất lượng.”
Giọng ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để những khách nhân muốn bước vào tiệm và người qua đường đều nghe thấy.
Có người không tin, vẫn trực tiếp bước vào.
Cũng có người dừng chân, tò mò đứng lại xem náo nhiệt.
Chưởng quầy Lý Được thấy vậy, tức đến phát run, vội vàng xông ra.
“Ngươi… cái mụ điên này, ở đây nói bậy bạ cái gì!”
“Ngươi còn không đi, ta sẽ báo quan!”
“Báo quan?”
Ta bật cười.
“Được thôi, ngươi mau đi báo đi.”
“Ta cũng đang muốn mời quan lão gia tới phân xử cho rõ.”
“Xem xem cửa tiệm ghi tên ta trên khế ước này, rốt cuộc là của ai.”
“Cũng để cho mọi người nghe thử, các ngươi đã ức h/iếp cô nhi quả phụ như thế nào.”
Vừa nói, ta còn giả vờ lau lau khóe mắt.
Bộ dáng ấy lập tức khiến dân chúng xung quanh sinh lòng thương cảm.
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ về phía tiệm tơ lụa.
“Ây, nhìn vị phu nhân này, cũng không giống đang nói dối.”
“Phải đó, chưởng quầy kia nhìn gian manh, chẳng giống người tốt.”
“Chậc chậc, bắt nạt cô nhi quả phụ, kiểu gì cũng gặp báo ứng.”
Dư luận, trong chớp mắt đã nghiêng về phía ta.
Những khách nhân vừa vào tiệm, cũng lần lượt bước ra.
Chẳng bao lâu sau, trước cửa tiệm tơ lụa đã trở nên vắng tanh.
Sắc mặt chưởng quầy xanh mét.
Hắn không ngờ một phụ nhân trông có vẻ yếu đuối như ta, lại dám dùng cách thức như kẻ chợ búa để đối phó.
Hắn muốn tiến lên kéo ta, lại sợ ta thật sự làm ầm ĩ lăn lộn, đến lúc đó càng khó coi.
Hắn tức đến mức đi qua đi lại trước cửa, hoàn toàn không có cách nào.
Chúng ta cứ giằng co như vậy.
Kéo dài chừng nửa canh giờ, chưởng quầy cuối cùng cũng không chịu nổi.
Hắn lau mồ hôi lạnh, bước đến trước mặt ta, thái độ mềm hẳn xuống.
“Phu… phu nhân, người… người rốt cuộc muốn thế nào?”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
“Rất đơn giản.”
“Thứ nhất, giao lại cửa tiệm này cho ta, nguyên vẹn không thiếu thứ gì.”
“Thứ hai, đem toàn bộ sổ sách mấy năm nay ra đây, ta muốn tra sổ.”
“Ta cũng muốn xem thử, những năm qua các ngươi đã tham ô từ cửa tiệm của ta bao nhiêu.”
Sắc mặt chưởng quầy lập tức trắng bệch.
Tra sổ?
Đó chẳng khác nào lấy mạng hắn.
Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.
“Phu nhân! Phu nhân tha mạng!”
“Đều là Cố gia… đều là Cố lão phu nhân sai khiến!”
“Bà ta nói cửa tiệm này sớm muộn cũng là của Cố gia, bảo chúng ta không cần khách khí với người…”
“Xin phu nhân nể tình tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, tha cho tiểu nhân lần này!”
Hắn bắt đầu khóc lóc van xin, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy hết lên đầu Cố gia và Lưu thị.
Ta nhìn bộ mặt ấy, trong lòng chán ghét đến cực điểm.
Nhưng ta biết, lúc này chưa phải lúc truy cứu những chuyện đó.
Việc cấp bách nhất, là phải lấy lại cửa tiệm trước.
“Muốn ta tha cho ngươi, cũng được.”
Ta chậm rãi nói.
“Giao sổ sách ra, sau đó dẫn người của ngươi lập tức cút đi.”
“Nếu không, chúng ta bây giờ lập tức lên công đường.”
Chưởng quầy như được đại xá, vội vàng bò dậy chạy vào trong tiệm.
Chẳng bao lâu, hắn ôm mấy quyển sổ dày cộp, cùng vài tên tiểu nhị, xám xịt rời đi.
Một màn náo loạn, đến đây cũng kết thúc.
Ta đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên người.
Rồi bước vào cửa tiệm tơ lụa vốn dĩ thuộc về ta.
Ánh dương từ ngoài cửa chiếu vào, nhuộm mọi thứ trong tiệm thành một tầng ánh vàng nhàn nhạt.
Ta nhìn cửa tiệm trống trải, hít sâu một hơi.
Từ hôm nay, nơi này chính là căn cơ để hai mẹ con ta an thân lập mệnh.
Ta đi sang bên kia đường, gọi Cố An trở lại.
Nó thấy trong tiệm không còn một bóng người, chỉ có ta đứng đó, liền khẩn trương hỏi:
“Nương, bọn họ đâu rồi?”
Ta mỉm cười, xoa đầu nó.
“Bị nương đuổi đi rồi.”
“An nhi, từ hôm nay trở đi, con chính là tiểu chưởng quầy của cửa tiệm này.”
Trong mắt Cố An, lập tức bừng lên ánh sáng rực rỡ chưa từng có.
10
Ta nắm tay Cố An, đứng giữa cửa tiệm tơ lụa.
Bày trí trong tiệm cũng xem như nhã nhặn.
Quầy gỗ hoàng hoa lê, nhẵn bóng mà ôn nhuận.
Từng dãy kệ hàng xếp cao chạm tận mái nhà.
Chỉ là, những tấm vải đặt trên đó lại khiến người ta khó lòng khen ngợi.
Màu sắc u ám, kiểu dáng lỗi thời.
Có tấm thậm chí còn phủ một lớp bụi mỏng.
Chẳng trách việc buôn bán lại đìu hiu như vậy.
Cố An nhíu mày, dùng tay vê thử một tấm vải.
“Nương, chất vải này thô quá.”
Ta gật đầu.
“Bọn chúng đang qua mặt người khác.”
“Dùng hàng kém nhất, bán giá cao nhất, bạc thì tự mình nuốt hết.”
Còn những loại vải thật sự tốt, e rằng đã sớm bị bọn chúng dùng đủ loại danh nghĩa đưa vào tư khố của Cố gia.
Hoặc đã biến thành những bộ y phục lộng lẫy trên người Cố Tình.
Ta đi tới sau quầy, mở từng quyển sổ dày cộp ra.
Cố An cũng ghé lại, cùng ta xem xét.
Nó học toán ở thư đường, xem sổ sách còn nhanh hơn ta.
Càng xem, lòng hai mẹ con càng nặng trĩu.
Sổ sách này, làm thật kín kẽ.
Bề ngoài, mỗi khoản chi đều có danh mục.
Mỗi khoản thu đều có ghi chép.
Cửa tiệm năm nào cũng chỉ lãi chút ít.
Không nhiều không ít, vừa đủ duy trì chi phí cửa tiệm.
Nhưng chỉ cần xem kỹ, sẽ phát hiện ra điểm khả nghi.
Giá nhập hàng bị nâng lên ba phần.
Sổ xuất hàng lại bị hạ xuống hai phần.
Chỉ một lần nâng một lần hạ như vậy, đã khiến một khoản bạc lớn không cánh mà bay.
Còn rất nhiều khoản, bị ghi vào mục “công trung chi dụng”.
Cố Lãng mua sách, Cố Tình thêm của hồi môn, thậm chí Lưu thị ban thưởng hạ nhân.
Dùng, đều là bạc của cửa tiệm ta.
Bọn chúng coi sản nghiệp mẫu thân để lại cho ta như túi bạc riêng của Cố gia.
Dùng suốt tám năm.
Cố An tức đến đỏ bừng mặt, nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng.
“Bọn họ… bọn họ đúng là một lũ cường đạo!”
Ta khép sổ lại, đáy mắt lạnh lẽo.
“Đừng tức giận, An nhi.”
"C.ổ ph.ong tr/uyện q-uán T'ieume.o"
“Những quyển sổ này chính là bằng chứng bọn họ chiếm đoạt của hồi môn của ta.”
“Giữ lại, sau này sẽ có đại dụng.”
Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn.
Cửa tiệm đã lấy lại.
Nhưng trong tiệm không còn một tiểu nhị nào.
Kho hàng cũng không có nổi một cây vải ra hồn.
Trong tay chúng ta, lại càng không có bao nhiêu bạc để xoay vòng.
Đây chỉ là một cái vỏ rỗng.
Một mớ hỗn độn.
Muốn khiến nó khởi t/ử hồi sinh, nào phải chuyện dễ dàng.
Ta và Cố An ngồi trong cửa tiệm trống không, nhất thời đều có chút lo lắng.
Con đường phía trước dài dằng dặc, lại còn gian nan hơn cả ta tưởng tượng.
Đúng lúc hai mẹ con đang lặng im nhìn nhau, không nghĩ ra được kế sách nào.
Một giọng nói già nua vang lên nơi cửa.
“Xin hỏi… nơi này vẫn là cửa tiệm của Thẩm gia sao?”
Ta ngẩng đầu.
Chỉ thấy một lão bà tóc đã bạc trắng đang đứng nơi cửa, có chút do dự nhìn vào.
Bà mặc một thân y phục vải thô đã bạc màu, lưng hơi còng, trên mặt đầy dấu vết phong sương.
Nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Ta nhìn bà, cảm thấy có chút quen mắt.
Nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Lão bà nhìn thấy ta, ánh mắt chợt sáng lên.
Bà bước nhanh vào, có chút không dám tin nhìn ta.
“Người… người là đại tiểu thư?”
Đại tiểu thư?
Đó là cách các lão bộc trong phủ gọi ta trước khi xuất giá.
Ta sững người.
“Người là…”