ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI

Chương 5



Vành mắt lão bà lập tức đỏ lên.

Giọng bà run run nói:

“Đại tiểu thư, người không nhớ lão nô sao?”

“Lão nô là Ngô ma ma đây.”

“Năm đó là người thêu thùa bên cạnh phu nhân… Ngô tú nương đó.”

Ngô ma ma.

Trong đầu ta lập tức hiện lên một bóng dáng mơ hồ.

Là bà.

Là tú nương đắc lực nhất bên cạnh mẫu thân khi người còn tại thế.

Tô thêu của bà, nổi danh khắp kinh thành.

Sau khi mẫu thân qua đời, ta xuất giá, bà cũng bị Thẩm gia cho xuất phủ.

Không ngờ nhiều năm sau, lại có thể gặp lại bà tại nơi này.

Vành mắt ta cũng ươn ướt.

“Ngô ma ma, ta nhớ người.”

“Ta đương nhiên nhớ người.”

Giữa kinh thành rộng lớn không người thân thích, có thể gặp lại một cố nhân.

Không khác gì giữa mùa đông giá rét nhìn thấy một đốm lửa ấm.

Ngô ma ma nắm tay ta, nhìn ta từ trên xuống dưới, nước mắt rơi xuống.

“Đại tiểu thư, những năm này người chịu khổ rồi.”

“Lão nô… lão nô đều nghe nói cả.”

“Cố gia đó, thật chẳng ra gì!”

Lời bà khiến lòng ta ấm lại.

Ta lắc đầu.

“Đều đã qua rồi.”

“Ngô ma ma, hiện giờ người sống có tốt không?”

Ngô ma ma thở dài.

“Không tốt.”

“Sau khi rời Thẩm gia, lão nô không tìm được việc gì tử tế.”

“Hiện giờ chỉ ở tiệm may góc phố, giúp người ta vá víu quần áo, miễn cưỡng qua ngày.”

Ta nhìn đôi tay đầy vết chai và dấu kim của bà, lòng chợt chua xót.

Một tú nương có tay nghề tinh xảo như bà, vốn nên có nơi nương thân tốt hơn.

Một ý nghĩ, dần dần trở nên rõ ràng trong đầu ta.

11

Ta nhìn Ngô ma ma, trịnh trọng hành lễ với bà.

“Ngô ma ma, Thanh Hòa có một chuyện muốn cầu người.”

Ngô ma ma vội đỡ ta dậy.

“Đại tiểu thư, người làm gì vậy, mau đứng lên.”

“Có việc gì, người cứ phân phó.”

Ta nắm tay bà, dẫn tới giữa cửa tiệm.

“Ta muốn mời người xuất sơn giúp ta.”

“Giúp ta, mở lại cửa tiệm này.”

Ngô ma ma sững người.

Bà nhìn cửa tiệm trống trải, lại nhìn ta.

“Đại tiểu thư, chuyện này…”

“Ta biết, việc này rất khó.”

Ta thẳng thắn nói.

“Hiện tại ta không có người, không có bạc, cũng không có hàng.”

“Chỉ có một cửa tiệm trống, cùng một đống sổ nợ rối ren.”

“Nhưng ta không muốn nhận thua.”

“Đây là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho ta làm phòng thân, ta không thể để nó cứ thế mà tiêu tan.”

Ánh mắt ta tràn đầy kiên định.

Ngô ma ma nhìn ta, dường như nhìn thấy hình bóng phu nhân năm xưa cũng cứng cỏi như vậy.

Ánh mắt bà cũng dần trở nên kiên quyết.

“Được!”

“Đại tiểu thư, lão nô nhận lời người!”

“Mạng già này của lão nô năm đó là do phu nhân cứu về.”

“Nay có thể vì đại tiểu thư làm việc, chính là phúc phần của lão nô.”

Trong lòng ta mừng rỡ.

“Ngô ma ma, người chịu giúp ta, thật sự quá tốt rồi.”

Ngô ma ma xua tay.

“Đại tiểu thư, người đừng nói vậy.”

“Chỉ là, một mình lão bà tử như ta, e rằng cũng không làm nên chuyện gì.”

“Chúng ta còn cần thêm người.”

Ta gật đầu.

Đây chính là điều khiến ta đau đầu.

Muốn mở một tiệm tơ lụa, ít nhất cũng cần trướng phòng, tiểu nhị, thợ may, tú nương.

Những người này, không thể trong chốc lát mà tìm đủ.

Nhưng Ngô ma ma lại mỉm cười.

“Đại tiểu thư, chuyện này cứ giao cho lão nô.”

“Lão nô quen vài tỷ muội, trước kia đều làm việc trong các phường thêu lớn.”

“Tay nghề của họ, ai nấy đều rất giỏi.”

“Chỉ là vì nhiều nguyên do, hiện giờ đều nhàn rỗi ở nhà, cuộc sống chật vật.”

“Chỉ cần đại tiểu thư chịu thu nhận họ, cho họ một chén cơm.”

“Bọn họ nhất định sẽ dốc lòng dốc sức làm việc cho người.”

Ta không ngờ Ngô ma ma lại mang đến cho ta một niềm vui lớn như vậy.

Vấn đề nhân thủ, vậy mà cứ thế được giải quyết.

“Còn tiền công…”

Ta có chút do dự.

Hiện giờ trong tay ta thật sự không còn bao nhiêu bạc.

Ngô ma ma hiểu ý nói:

“Đại tiểu thư cứ yên tâm.”

“Những lão bà tử như chúng ta, không cầu đại phú đại quý.”

“Chỉ cần có chỗ an thân, có cơm ăn, có chút nguyệt tiền là đã mãn nguyện.”

“Đợi sau này việc làm ăn của cửa tiệm khá lên, người lại tăng tiền công cho chúng ta cũng chưa muộn.”

Ta cảm động đến mức không biết nói gì.

“Ngô ma ma, đa tạ người.”

“Sau này, người đừng gọi ta là đại tiểu thư nữa, cứ gọi ta là Thanh Hòa đi.”

Giải quyết xong chuyện nhân thủ, tiếp theo chính là nguồn hàng và vốn liếng.

Ta quyết định thay đổi hoàn toàn cách buôn bán của cửa tiệm này.

Tiệm tơ lụa trong kinh thành nhiều như lông trâu.

Nếu chúng ta vẫn bán những loại hàng đại trà như trước, căn bản không có chút sức cạnh tranh nào.

Muốn đi, chúng ta phải đi con đường cao cấp nhất.

Chúng ta không làm y phục may sẵn, chỉ nhận đặt làm riêng.

Không bán vải thường, chỉ bán những loại tơ lụa và vân cẩm thượng hạng nhất.

Phối với những hoa văn thêu độc nhất vô nhị, bán cho những quý phụ nhân trong kinh thành — những người chưa từng thiếu bạc.

Ý nghĩ của ta khiến Ngô ma ma và Cố An đều mở to mắt.

“Nương… chuyện này… liệu có được không?”

Cố An có chút lo lắng.

“Vốn liếng của chúng ta, căn bản không đủ.”

Ta mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ.

“Vốn liếng, ở ngay đây.”

Ta mở hộp ra, bên trong là vài món trang sức vàng bạc còn khá quý giá mà ta luôn mang người, một số là do chính Cố gia ban cho ta trong suốt tám năm.

Những thứ này cũng không có quá nhiều ý nghĩa kỷ niệm.

Bán đi để đổi lấy vốn khởi đầu, là thích hợp nhất.

“Có bạc rồi, chúng ta có thể đi nhập lô hàng đầu tiên.”

“Còn về hoa văn thêu,” ta nhìn Ngô ma ma, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn:

“Những hoa dạng ấy… ta sẽ tự vẽ.”

Sự tự tin này không phải vô cớ.

Từ sau lần đại b /ệnh tỉnh lại, trong đầu ta thường xuất hiện những đoạn ký ức rời rạc, giống như một giấc mộng dài chưa từng tỉnh hẳn.

Trong giấc mộng đó, ta dường như đã sống một đời hoàn toàn khác.

Một thế giới không có lễ giáo trói buộc, không có môn phiệt phân chia, cũng không có những quy củ nữ tắc giam cầm con người.

Chỉ có những tòa lầu cao vút tận trời, những con đường sáng rực như ban ngày, cùng vô số y phục mang kiểu dáng kỳ lạ mà thời đại này chưa từng có.

Ta nhớ mình từng ngồi trước bàn vẽ ngày này qua ngày khác, trong tay là bút than, trước mặt là những bản phác thảo dày đặc nét bút.

Ta nhớ mình từng vì một hoa văn mà tra cứu vô số tư liệu, từng vì một kiểu dáng mà sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

Ta cũng nhớ cảm giác khi một bộ y phục hoàn thành.

Dưới ánh đèn, lớp vải phản quang nhè nhẹ, hoa văn như có sinh mệnh, tựa hồ có thể hô hấp.

Chỉ là những chuyện ấy, lại như bị phủ một tầng sương mỏng.

Nửa thật, nửa hư.

Ta không nhớ rõ mình là ai trong giấc mộng đó.

Cũng không biết vì sao những ký ức ấy lại xuất hiện trong đầu ta.

Chỉ có những thứ đã học được, lại giống như đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Hoa văn nào sẽ hiển quý khí.

Đường cắt nào sẽ tôn dáng người.

Màu sắc nào chỉ cần nhìn một lần cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Những điều ấy, ta không cần suy nghĩ, cũng có thể tiện tay vẽ ra.

Nếu ông trời đã để lại cho ta những ký ức này.

Vậy ta sẽ dùng chúng, đổi lấy một con đường sống cho hai mẹ con ta.

Ta tin.

Ta nhất định có thể làm ra những y phục khiến người trong kinh thành vừa nhìn đã kinh diễm.

Sự tự tin của ta cũng khiến Ngô ma ma và Cố An bị lây nhiễm.

Trong ánh mắt họ nhìn ta, tràn đầy tín nhiệm và hy vọng.

Ba người chúng ta bàn bạc suốt cả một ngày.

Cuối cùng cũng định ra được kế hoạch ban đầu.

Đến chiều tối, ta bảo Cố An đưa Ngô ma ma về trước.

Còn mình ở lại tiệm, tiếp tục kiểm kê số vải cũ.

Đúng lúc này, một tiểu khất cái chạy vào.

Nó nhét vào tay ta một mảnh giấy, rồi quay người chạy mất.

Ta nghi hoặc mở mảnh giấy ra.

Trên đó chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc.

“Trà quán Nam thành, mau tới, xảy ra chuyện rồi.”

Trà quán Nam thành!

Đó là cửa tiệm thứ hai đứng tên ta!

12

Trong lòng ta thắt lại, lập tức khóa cửa tiệm tơ lụa, thuê một cỗ xe ngựa, đi thẳng tới Nam thành.

Nam thành là nơi long xà hỗn tạp trong kinh thành.

Tam giáo cửu lưu đều tụ tập tại đây.

Trà quán của ta nằm ngay trên con phố náo nhiệt nhất Nam thành.

Khi ta tới nơi, trời đã hoàn toàn tối.

Trước cửa trà quán treo hai chiếc đèn lồng cũ kỹ, lay lắt trong gió đêm.

Ngay cả một tiểu nhị đứng mời khách cũng không có.

Ta nhíu mày, bước vào trong.

Một mùi hỗn tạp giữa mồ hôi, rượu và son phấn rẻ tiền ập thẳng vào mặt.

Khiến ta phải dùng tay áo che mũi.

Trong trà quán ánh sáng mờ tối.

Lác đác vài bàn khách.

Phần lớn đều là những hán tử y phục xộc xệch, gương mặt đầy vẻ hung hãn, ánh mắt bất thiện.

Trên bàn không phải trà, mà là rượu rẻ tiền.

Bọn chúng lớn tiếng ồn ào, hô quyền, đánh cược bạc.

Cả trà quán, một mảnh hỗn tạp.

Nơi này đâu còn là trà quán.

Rõ ràng đã biến thành một sòng bạc chứa chấp tạp nhạp.

Lửa giận trong lòng ta lập tức bốc lên.

Cố gia, quả thật thủ đoạn.

Một trà quán tử tế của ta, lại bị bọn chúng làm thành bộ dạng này.

Một tên tiểu nhị mặc áo ngắn bẩn thỉu nhìn thấy ta, liếc mắt đi tới.

“Làm gì đó?”

“Đi một mình à?”

Ánh mắt hắn không kiêng dè đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Đầy vẻ bất hảo.

Ta đè xuống sự chán ghét trong lòng, lạnh lùng nói:

“Ta tìm chưởng quầy của các ngươi.”

Tên tiểu nhị cười khẩy.

“Chưởng quầy của chúng ta, là người ngươi muốn gặp là gặp được sao?”

“Có hẹn trước không?”

Lúc này, rèm cửa trong phòng trong bị vén lên.

Một nam nhân trung niên thân hình béo tốt, mặt đầy dầu mỡ bước ra.

Người này hẳn chính là chưởng quầy nơi đây.

Hắn vừa thấy ta, ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt liền hiện ra nụ cười đầy ý tứ bất hảo.

“Ồ, vị tiểu nương tử này trông lạ mặt thật.”

“Đến chỗ chúng ta là muốn uống trà, hay muốn tìm chút thú vui khác?”

Lời hắn khiến đám hán tử xung quanh cười ầm lên.

Trong tiếng cười, tràn đầy sự dơ bẩn và d /âm tục.

Ta cố nén cảm giác buồn nôn, từ trong tay áo lấy ra khế ước.

“Ta là chủ nhân của trà quán này, Thẩm Thanh Hòa.”

“Từ giờ trở đi, nơi này do ta định đoạt.”

“Các ngươi, tất cả đều cút ra ngoài cho ta.”

Lời ta vừa dứt, cả trà quán lập tức im bặt.

Mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ mất trí.

Tên chưởng quầy béo kia càng cười đến mức ngửa tới ngửa lui, mỡ trên bụng rung lên từng hồi.

“Chủ nhân?”

“Tiểu nương tử, có phải ngươi còn chưa tỉnh mộng không?”

“Nơi này bây giờ họ Tiền, ta tên Tiền Thông.”

“Ngươi cầm một tờ giấy rách không biết kiếm từ đâu, đã dám tới đây gây sự?”

Hắn vung tay.

“Các huynh đệ, cho nàng ta mở mang cái gọi là quy củ của Nam thành!”

Lập tức, hai hán tử đứng gần ta nhất đứng dậy.

Bọn chúng nhe răng cười dữ tợn, từng bước ép tới.

“Tiểu nương tử, đừng sợ.”

“Các ca ca sẽ ‘yêu thương’ nàng thật tốt.”

Ta theo bản năng lùi lại một bước, siết chặt chiếc kéo giấu trong tay áo.

Ta đã sớm đoán nơi này sẽ không dễ giải quyết.

Nhưng không ngờ bọn chúng lại ngang ngược, vô pháp vô thiên đến mức này.

Trong lòng ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế cá ch /ết lưới rách.

Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy.

“Dừng tay!”

Một tiếng quát trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.

Thanh âm không lớn, nhưng mang theo uy thế không cho phép cãi lời.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi mặc trường bào màu nguyệt bạch đang đứng nơi cửa.

Dáng người cao thẳng, dung mạo như ngọc.

Đôi mắt sáng như sao, lúc này đang lạnh lẽo nhìn mọi người trong trà quán.

Phía sau hắn còn có hai hộ vệ thần sắc lạnh lùng.

Chỉ nhìn đã biết không phải người tầm thường.

Sắc mặt Tiền Thông khẽ biến.

Rõ ràng hắn nhận ra vị công tử này.

“Lục… Lục công tử?”

“Ngài… sao lại tới đây?”

Vị công tử được gọi là Lục công tử kia không hề để ý đến hắn.

Ánh mắt hắn vượt qua đám người, rơi trên người ta.

Mang theo một tia dò xét, một tia kinh ngạc.

Hai hán tử đang định xông tới chỗ ta, bị ánh mắt lạnh lẽo ấy quét qua, sống lưng chợt lạnh, không tự chủ dừng bước.

Người thanh niên từng bước đi vào.

Mỗi bước hắn tiến lên, đám lưu manh xung quanh lại vô thức lùi lại một bước.

Dường như trên người hắn mang theo một loại khí thế áp đảo vô hình.

Hắn đi thẳng tới trước mặt ta mới dừng lại.

Hắn nhìn ta, khẽ nhíu mày.

“Ngươi chính là chủ nhân mới của trà quán này?”

Thanh âm hắn rất dễ nghe.

Như suối trong chảy qua ngọc thạch.

Ta nhìn hắn, tuy không biết hắn là ai.

Nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn không có ác ý.

Ta gật đầu.

“Phải.”

Hắn nhìn khế ước trong tay ta.

“Xem ra, lời đồn là thật.”

“Vị kế thất ‘vừa hòa ly’ của Cố Hàn Lâm – Cố Minh Viễn, quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường.”

Lời hắn khiến lòng ta chợt chấn động.

Hắn biết thân phận của ta.

Rốt cuộc hắn là ai?

Chưa kịp mở lời hỏi.

Hắn đã quay sang tên chưởng quầy béo kia.

“Tiền Thông.”

“Ta từng nói với ngươi, trà quán này ta đã để mắt tới.”

“Bảo ngươi ra giá, ngươi lại chần chừ không chịu.”

“Hóa ra là muốn dùng loại thủ đoạn hạ tiện này để chiếm làm của riêng?”

Ngữ khí hắn bình thản.

Nhưng lại khiến tên chưởng quầy béo lập tức toát mồ hôi lạnh.

Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Lục công tử tha mạng!”

“Tiểu nhân… tiểu nhân cũng là bị ép buộc!”

“Là Cố gia… là Cố Minh Viễn, hắn hứa với tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân làm cho trà quán này suy sụp, hắn sẽ đưa khế ước đất cho tiểu nhân…”

“Tiểu nhân nhất thời mê tiền, mới làm ra chuyện hồ đồ!”

Lại là Cố Minh Viễn.

Ta siết chặt nắm tay.

Hắn đúng là thủ đoạn nào cũng dùng.

Chỉ để khiến ta không có ngày yên ổn, thậm chí còn cấu kết với loại lưu manh này.

Vị Lục công tử kia hừ lạnh.

“Cố Minh Viễn?”

“Hắn tính là thứ gì.”

Lời nói nhẹ như không.

Nhưng lại khiến lòng ta dậy sóng.

Dám coi thường một vị Hàn Lâm đương triều như vậy.

Thân phận của người thanh niên này, tuyệt đối không tầm thường.

13

Lục công tử không thèm nhìn tên chưởng quầy béo đang khóc lóc kia nữa.

Hắn xoay người, nhìn lại ta.

Trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm.

“Hiện tại, trà quán này là của ngươi.”

“Ngươi định xử trí bọn chúng thế nào?”

Hắn ném vấn đề cho ta.

Giống như đang thử thách ta, cũng giống như đang xem một vở kịch.

Toàn bộ người trong trà quán đều nín thở nhìn ta.

Nhất là đám lưu manh kia, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.

Chúng biết, hôm nay đã đá phải tấm sắt rồi.

Vận mệnh của ta, dường như chỉ nằm trong một ý niệm của vị công tử đột nhiên xuất hiện này.

Nhưng ta không muốn giao vận mệnh của mình vào tay người khác.

Ta nhìn đám người đó, chậm rãi lên tiếng.

“Trà quán này là của hồi môn của mẫu thân ta.”

“Người mong nơi đây là chốn để người ta nghỉ chân, thưởng trà, nghe thư, một nơi thanh nhã.”

“Chứ không phải nơi ô uế đầy khói rượu cà bạc như hiện tại.”

Ánh mắt ta quét qua từng người.

“Từ hôm nay trở đi, nơi này không được đánh bạc, không được gây sự.”

“Ai muốn ở lại uống trà đàng hoàng, ta hoan nghênh.”

“Ai không muốn, hiện tại có thể cút.”

Lời ta rơi xuống rõ ràng, dứt khoát.

Đám lưu manh nhìn nhau.

Bảo bọn chúng không đánh bạc? Vậy còn không bằng g/iết chúng.

Một kẻ đánh bạo lẩm bẩm:

“Không đánh bạc thì chúng ta tới đây làm gì…”

Ta cười lạnh.

“Vậy thì cút.”

Tiền Thông vẫn còn quỳ dưới đất, lúc này cũng không dám xin tha nữa, vội vàng nói:

“Đi! Chúng ta đi!”

Hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa để đối diện với vị Lục công tử như sát tinh kia.

Một đám người vội vàng bò dậy, chạy tán loạn như chim thú.

Chương trước Chương tiếp
Loading...