Gió Lạc Về Nhà

Chương 4



14
Một câu nói khiến cả sân thượng náo loạn.

Ngay cả đèn rọi chói lọi cũng không át nổi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Ôn Sơ Sơ.

Người lên tiếng chính là cô gái tôi đã che chắn ở tiệm vàng hôm đó, Lâm Vi.

Khác hẳn với sự hoảng sợ ngày gặp ở tiệm, đôi mắt cô ấy lúc này không còn chút run rẩy, chỉ còn lại kiên định, tin tưởng và một nỗi lo lắng sâu sắc chưa hề giảm bớt.

Thẩm Khước khựng lại trong giây lát rồi bật cười mỉa.

Cách cả nửa sân thượng, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn chán ghét ngút trời anh ta dành cho tôi.

“Khương Hoà, để thu hút sự chú ý của tôi, ngay cả công lao cứu mạng cũng muốn cướp sao?”

Ôn Sơ Sơ đứng bên cạnh anh ta cắn môi thật chặt, ánh mắt né tránh rồi lại quay sang tôi, giọng run run đầy nhẫn nhịn: “Chị, em biết chị luôn muốn hòa nhập với nhà họ Ôn, cũng biết em đã chiếm vị trí của chị suốt mười tám năm.”

“Nhưng chuyện em cứu anh Thẩm hai tháng trước… ai cũng biết cả.”

“Nếu chị muốn công lao này… em có thể nhường cho chị.”

Gương mặt tái nhợt, giọng nói nhượng bộ từng chút một khiến hốc mắt Thẩm Khước đỏ lên.

Ngay cả Ôn Tuỳ Niên cũng thoáng sững người, như rơi vào vòng nghi vấn.

Lâm Vi trợn mắt, móc điện thoại trong túi xách nhỏ, bấm mở, một đoạn video hiện lên trước tất cả mọi người.

Trong màn hình, giữa đống mảnh xe nát bét, Thẩm Khước toàn thân đẫm máu nằm gục bất tỉnh trên ghế lái.

Một bóng dáng gầy gò đang ra sức kéo anh ta ra khỏi xe rồi vội vàng bấm gọi 120.

Dù đèn đường ngoại ô vàng vọt, chất lượng camera của Lâm Vi vẫn cực nét, ghi rõ từng đường nét gương mặt nghiêng của tôi.

Cả nốt ruồi nhỏ cuối đuôi mắt cũng hiện lên mơ hồ.

Trong nguyên tác, đoạn này chỉ được nhắc qua loa.

Chỉ viết rằng Thẩm Khước vì phân tâm khi lái xe ở ngoại ô nên đâm vào dải phân cách, đầu đập vào vô-lăng mà ngất đi.

Trong mơ màng, anh ta cảm giác có ai đó cứu mình.

Tỉnh lại thì thấy Ôn Sơ Sơ ở cạnh giường bệnh.

Thế là anh ta đương nhiên càng yêu cô ta hơn và ngày đính hôn cũng được đẩy sớm.

Lâm Vi còn đang thay tôi phân trần: “Tôi tuy không phải người nhà họ Ôn, nhưng tôi có nghe qua.”

“Khương Hoà mới là con gái ruột nhà họ Ôn.”

“Cô ấy ăn khổ chịu đói suốt mười tám năm bên ngoài, khó khăn lắm mới trở về nhà.”

“Thế mà không những không được đối xử bằng chân tâm, ngược lại còn bị các người bắt nạt.”

“Một cô gái mới mười chín tuổi… phải chịu bao nhiêu uất ức mới có thể trong tiệm vàng hôm ấy, ôm quyết tâm tìm chết mà lao lên đỡ nhát dao thay tôi!”

Lâm Vi càng nói càng kích động.

Nhiều người xung quanh nghe mà thở dài thương cảm.

Video trên điện thoại Lâm Vi vẫn chiếu lặp lại, hình ảnh tôi, gầy gò thiếu dinh dưỡng, gắng sức kéo Thẩm Khước ra khỏi chiếc xe biến dạng, chỉ sợ xăng rò rỉ gây nổ, nghiến răng kéo anh ta đến nơi an toàn.

Cuối cùng, Lâm Vi nhìn thẳng gương mặt không còn giọt máu của Ôn Sơ Sơ, lạnh giọng kết một câu: “Nếu không phải tôi tình cờ đi ngang qua… có người thật sự đã cướp công cứu mạng rồi.”

Sắc mặt Ôn Sơ Sơ trắng đến đáng sợ, cắn môi gần rách, ánh mắt đầy độc ý.

Tôi hướng về Lâm Vi với một ánh nhìn biết ơn.

Dù tôi không phải nguyên chủ…

Nhưng thay cô ấy nói lời cảm ơn.

Nhờ đoạn video tình cờ của Lâm Vi… mà nguyên chủ được trả lại sự trong sạch.

Nếu sau này gặp được nguyên chủ trên đường xuống suối vàng, tôi nhất định sẽ kể cho cô ấy nghe tin tốt này.

Thẩm Khước buông tay Ôn Sơ Sơ, bước chân lảo đảo, đôi mắt không tin nổi dán chặt vào tôi: “Hoà Hoà… thì ra người cứu anh… lại là em!”

15
Thẩm Khước chầm chậm tiến đến gần, gương mặt ngập tràn hổ thẹn và đau đớn.

Anh ta run run đưa bàn tay thon dài về phía tôi, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ: “Hoà Hoà… sân thượng nguy hiểm lắm.”

“Em xuống đây trước đã… anh hứa, sau này sẽ không bao giờ hiểu lầm em nữa.”

Ôn Tuỳ Niên vội lên tiếng phụ hoạ: “Đúng rồi, Hoà Hoà, xuống đây đi.”

“Bên đó nguy hiểm lắm, ngoan, qua đây với anh.”

Sự lo lắng trên mặt họ… không giống như đang diễn trò.

Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác người cầm kịch bản “được mọi người cưng chiều” hóa ra lại là tôi.

Nhưng tôi - nhân vật vạn người ghét đáng lẽ phải rời sân khấu từ lâu.

Sau lưng là gió lạnh quất mạnh, tóc tôi bị thổi rối tung trước mặt.

Những gương mặt lo lắng kia càng lúc càng gần.

Không thể kéo dài thêm.

Tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ thay nguyên chủ bước trọn đoạn kịch bản đầy đau khổ này.

Ngay cả cuộc đời của chính mình tôi còn chẳng lo nổi.

Sao có sức mà sống đời của người khác?

Tôi cắn răng.

Trong tiếng hét kinh hoàng vang dội khắp nơi, tôi dứt khoát trèo qua lan can, dang hai tay, lao xuống như một cánh bướm gãy cánh rơi tự do giữa trời đêm.

Bầu trời đầy sao in vào mắt tôi.

Ngay trước khi vượt qua mép sân thượng, tôi thấy rõ gương mặt gần nhất - Thẩm Khước.

Nỗi lo lắng trong mắt anh ta chợt đông lại thành kinh hoàng.

Anh ta lao đến như kẻ điên nhưng chỉ chạm được một góc váy tung bay của tôi.

Lớp lụa mềm lướt qua kẽ tay anh ta.

Giữa tiếng hét thất thanh vang lên tứ phía, tôi rơi mạnh xuống.

Nhưng… hoàn toàn không thấy đau.

Tôi cử động thử tay chân còn nguyên vẹn.

Bên dưới tôi là thứ gì đó mềm mềm.

Tầng năm không thể nào “nhẹ nhàng” như vậy được.

Huống hồ, các tòa nhà ở đây còn cao hơn mặt bằng.

Trong hỗn loạn, tôi nghe rất rõ giọng Ôn Tuỳ Niên, đầy run rẩy sau cơn thoát nạn: “May quá… anh đã cho người lén trải đệm cứu hộ ở dưới rồi…”

Bảo sao.

Từ độ cao như thế mà rơi xuống chẳng đau chút nào.

Cho chương trình “Khám phá khoa học” làm tập đặc biệt tám mươi phần cũng đủ.

Tôi đặt tay lên ngực, chỗ trái tim từng chồng chất mệt mỏi.

Đầu hơi nghiêng.

Rồi hoàn toàn ngất đi.

16

Cảnh vật xung quanh liên tục biến đổi, tôi như rơi vào một cơn ác mộng quái đản và rối loạn.

Trong giấc mộng ấy, tôi lại một lần nữa bước đi cô độc nơi góc khuất của thành phố, giữa thế giới đèn hoa rực rỡ mà tôi luôn bị ngăn cách bởi một tầng sương mù mờ ảo.

Những người xung quanh dường như chẳng ai nhìn thấy tôi, cứ thế lần lượt lướt qua vai.

Tôi vẫn duy trì lối sống trước khi xuyên đến đây, ngày ngày đi làm rồi về nhà, hiếm khi giao tiếp với ai.

Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi mở đôi mắt trống rỗng vô cảm, một mình hoà vào dòng người đông đúc.

Bỗng nhiên, một chiếc xe lao tới với tiếng động cơ gầm rú.

Tôi vốn có thể né tránh nhưng lại bất chợt thở dài, lựa chọn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích...

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Tôi mở mắt, phát hiện mình lại quay về bệnh viện.

Tới thế giới này chưa đầy một tháng, đây đã là lần thứ hai tôi nhập viện.

Lần này tỉnh lại, quanh giường bệnh chen kín người.

Ai cũng vẻ mặt lo lắng, thấy tôi tỉnh thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Thẩm Khước đỏ hoe, anh ta siết chặt tay tôi như sợ tôi lại biến mất lần nữa, nghẹn ngào nói: “Hoà Hoà, trước kia là anh trách lầm em…”

“Xin em đừng làm chuyện dại dột nữa…”

“Anh biết em vẫn luôn thích anh, chờ em khoẻ lại, chúng ta đính hôn, anh thề đời này chỉ yêu mình em mà thôi.”

Tôi lập tức rút tay về đầy cảnh giác: “Thích anh? Tôi thích anh lúc nào?”

Người thích anh là nguyên chủ!

Nếu giờ Thẩm Khước biến thành một nắm tro, có khi còn đuổi kịp hồn phách của nguyên chủ, để họ tiếp tục chuyện dang dở nơi cầu Nại Hà.

Còn tôi, chỉ là một linh hồn cô độc từ thế giới khác, đối với người đàn ông chỉ gặp một lần này, tôi chẳng thấy có chút hứng thú gì.

Huống chi, Thẩm Khước vốn không phải người phù hợp.

Ngay ngày đầu tiên nguyên chủ trở về nhà họ Ôn, anh ta đã xuất hiện như một quý ông lịch thiệp, nhiệt tình hỏi han sở thích, kiên nhẫn đi theo phía sau, miệng thì không ngừng nhắc chuyện liên hôn giữa hai nhà.

Tỏ vẻ ân cần là thế nhưng ánh mắt lại chăm chú theo dõi thái độ nhà họ Ôn với nguyên chủ.

Anh ta không đoán được nhà họ Ôn coi trọng cô con gái ruột hay là cô con gái nuôi được nuôi lớn suốt mười mấy năm.

Kết quả rất rõ ràng, nhà họ Ôn chẳng mấy bận tâm tới nguyên chủ.

Biết tin đó, Thẩm Khước lập tức vạch ranh giới, quay sang tiếp tục lấy lòng Ôn Sơ Sơ.

Hai người họ thường đứng trước biệt thự sang trọng của nhà họ Ôn, mỉm cười nhìn nguyên chủ bị ruồng bỏ, thê thảm như rác rưởi.

Đối với tôi, Thẩm Khước chẳng khác nào bùn đất dưới chân, ai vướng phải người đó xui xẻo.

Có lẽ ánh mắt tôi lạnh nhạt quá mức, khiến Thẩm Khước khẽ rùng mình, cố nén bất an, gượng gạo cười: “Hoà Hoà, sao em có thể không thích anh được chứ? Nếu không thích, sao em lại liều mình cứu anh?”

“Lần này em nhảy lầu, chẳng phải vì anh sắp đính hôn, em đau lòng quá nên mới làm chuyện điên rồ đó sao?”

Bên cạnh, ông bà Ôn cũng lau nước mắt, phụ hoạ theo: “Phải đó Hoà Hoà, chờ con khá hơn, mình đi đổi tên, rồi con vui vẻ gả cho Thẩm Khước nha.”

“Cái lầu cao như thế, sao con lại nỡ nhảy xuống chứ... Con có biết, giờ mẹ chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh con rơi khỏi sân thượng cứ hiện ra…”

“Năm xưa là mẹ không quan tâm con…”

Tôi lặng lẽ nhìn đám người kia diễn trò.

Tình thân và tình yêu đến muộn, với tôi mà nói chẳng khác nào ổ bánh bao mốc meo quá hạn, phủ đầy lớp nấm mốc xám xịt khiến người ta buồn nôn.

Dù đói cỡ nào cũng chẳng nuốt nổi.

Tôi kéo chăn mỏng trùm kín đầu, lạnh nhạt lên tiếng đuổi khách: “Tôi hơi mệt, ông bà Ôn, còn anh Thẩm, phiền mọi người ra ngoài giúp.”

Qua lớp chăn, tôi nghe tiếng bà Ôn nghẹn ngào khóc, còn Ôn Tùy Niên thì dịu giọng an ủi, cầu xin bên tai.

Cuối cùng, tôi chỉ nghe được một câu thì thầm ai đó buông ra: “Hoà Hoà… xin lỗi em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...