Hoa Nở Sau Giao Ước

Chương 3



Khi Cố Trường Uyên và Liễu Như Yên bước vào, ta đang nấu trà.

Nước vừa sôi, hơi trắng bốc lên, che mờ tầm mắt.

“Thanh Từ,” Cố Trường Uyên tiến lên, “nàng khá hơn chưa?”

Ta ngẩng lên nhìn hắn, rồi nhìn sang Liễu Như Yên phía sau.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy xanh nhạt, thanh đạm, trên tóc chỉ cài một đóa ngọc lan trắng. Thấy ta nhìn, nàng khẽ khuỵu gối: “Ra mắt Lục tiểu thư.”

Dáng vẻ nàng khiêm nhường, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu vẻ đắc ý.

“Liễu cô nương không cần đa lễ,” ta nhàn nhạt nói, “ngồi đi.”

Cố Trường Uyên ngồi xuống đối diện ta, Liễu Như Yên đứng bên cạnh hắn, không ngồi.

“Như Yên nghe nói nàng bệnh, đặc ý theo ta đến thăm,” Cố Trường Uyên nói, ra hiệu để Liễu Như Yên đưa chiếc hộp gấm trong tay lên, “đây là tổ yến nàng ấy tự tay hầm, rất bổ.”

Ta không nhận.

Tay Liễu Như Yên khựng lại giữa không trung, có chút lúng túng.

“Ta không ăn tổ yến,” ta nói, “thái y dặn rồi, hư bất thụ bổ.”

Cố Trường Uyên cau mày: “Thanh Từ, Như Yên cũng là một phen hảo ý…”

“Ta biết,” ta ngắt lời hắn, “cho nên Liễu cô nương ngồi đi, đứng mãi mệt lắm.”

Liễu Như Yên nhìn sang Cố Trường Uyên, thấy hắn gật đầu, mới ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nhưng chỉ ngồi nửa mép, vẫn là bộ dáng ôn thuận ngoan ngoãn.

“Nghe nói chứng tim đập nhanh của Liễu cô nương đã khỏi rồi?” ta vừa rót trà vừa hỏi.

Sắc mặt Liễu Như Yên thoáng biến: “Đa tạ Lục tiểu thư quan tâm, đã… đỡ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt,” ta đẩy chén trà tới trước mặt nàng, “nếu không Hầu gia lại phải bỏ tân thê, suốt đêm chạy đi chăm sóc.”

Lời nói thẳng thừng, đến cả Cố Trường Uyên cũng biến sắc.

“Thanh Từ,” hắn trầm giọng, “chuyện đã qua thì để nó qua đi.”

“Ta cũng muốn nó qua,” ta nhìn hắn, “nhưng Hầu gia dường như không muốn. Rình rang đưa Liễu cô nương đến Giang Nam, là muốn nhắc ta điều gì? Nhắc ta rằng dù thánh chỉ ban hôn, trong lòng ngươi quan trọng nhất vẫn là Liễu cô nương?”

“Ta không có ý đó…”

“Vậy là ý gì?” ta đặt ấm trà xuống, giọng lạnh hẳn đi, “Cố Trường Uyên, ta đang bệnh, ngươi lại đưa nàng ta đến. Là thấy ta còn chưa đủ khó xử, chưa đủ mất mặt sao?”

Liễu Như Yên bỗng đứng dậy, vành mắt đỏ hoe: “Lục tiểu thư hiểu lầm rồi, Như Yên tuyệt không có ý đó. Hầu gia đưa ta đến chỉ là… chỉ là lo Lục tiểu thư bệnh trung không người chăm sóc, muốn ta giúp đỡ một hai…”

“Giúp đỡ?” ta cười, “Liễu cô nương lấy thân phận gì mà giúp đỡ? Tỳ nữ của Hầu phủ? Hay là… thị thiếp của Hầu gia?”

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

“Thanh Từ!” Cố Trường Uyên quát lớn, “nàng nói năng giữ chừng mực!”

“Chừng mực?” ta đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn, “Cố Trường Uyên, là ngươi trước hết không giữ chừng mực. Đại hôn chi dạ bỏ ta mà đi, là không chừng mực; dùng thánh chỉ ép ta, là không chừng mực; bây giờ lại dẫn ngoại thất đến nơi ta dưỡng bệnh mà thị uy, càng là không chừng mực!”

“Như Yên không phải ngoại thất!” hắn nổi giận, “ta chưa từng cho nàng danh phận…”

“Vậy thì sao?” ta hỏi ngược lại, “không có danh phận, liền có thể ngang nhiên sỉ nhục ta? Cố Trường Uyên, ta Lục Thanh Từ dù thế nào cũng là thân muội muội của Trấn Bắc tướng quân, không phải để ngươi tùy ý giẫm đạp!”

“Ta không giẫm đạp nàng…”

“Vậy hiện tại ngươi đang làm gì?” ta chỉ về phía Liễu Như Yên, “dẫn nàng ta đến gặp ta, để nàng ta gọi ta là ‘Lục tiểu thư’, để nàng ta diễn trò ôn nhu chu đáo trước mặt ta. Cố Trường Uyên, ngươi là đang đâm dao vào tim ta, còn chê đâm chưa đủ sâu sao?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Thanh Từ, ta chỉ muốn… để hai người hòa thuận chung sống. Sau này nàng gả vào Hầu phủ, Như Yên cũng sẽ…”

“Ta không gả nữa.” ta nói.

Hắn khựng lại: “Cái gì?”

“Ta nói, ta không gả nữa.” ta từng chữ từng chữ nói rõ, “Thánh chỉ ta đã tiếp, nhưng hiện tại ta bệnh nặng, không thể thành hôn. Nếu Hầu gia không đợi được, cứ việc xin Hoàng thượng thu hồi thành mệnh, chọn người khác.”

“Ngươi điên rồi?” hắn nhìn ta không thể tin nổi, “Kháng chỉ là tội ch/ết!”

 

“Vậy cũng còn hơn gả cho ngươi.” Ta cười, nụ cười thê lương, “Cố Trường Uyên, chuyện sai lầm nhất đời này ta từng làm, chính là yêu ngươi. Nhưng giờ ta đã tỉnh rồi, ta không muốn sai thêm lần nữa.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, hồi lâu sau bỗng cũng bật cười: “Lục Thanh Từ, nàng cho rằng mình còn có lựa chọn sao? Thánh chỉ đã ban, thiên hạ đều biết nàng là vị hôn thê chưa quá môn của ta Cố Trường Uyên. Nàng không gả, Lục gia sẽ gặp họa. Nàng nỡ để phụ thân và huynh trưởng chôn cùng nàng sao?”

Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Cho nên, nhận mệnh đi.” Hắn bước tới, định nắm tay ta, nhưng ta né tránh, “Thanh Từ, ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ bù đắp cho nàng. Như Yên… nàng ấy cũng sẽ không cản trở nàng. Vị trí chủ mẫu Hầu phủ, vĩnh viễn là của nàng.”

“Vậy ta có phải còn nên cảm tạ ngươi không?” ta hỏi.

Hắn không đáp.

Ta quay lưng về phía họ: “Các ngươi đi đi. Trước khi ta khỏi bệnh, ta không muốn gặp lại các ngươi.”

Tiếng bước chân dần xa.

Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn đầy ao sen, chợt nhớ đến lời Thẩm Nghiên từng nói.

“Đường là do người đi ra. Đường này không thông, thì đổi đường khác.”

Đúng vậy, đường này không thông.

Vậy ta sẽ đổi một con đường khác.

Một con đường khiến Cố Trường Uyên, khiến Liễu Như Yên, khiến tất cả những kẻ từng khinh ta, nhục ta, đều phải trả giá.

4

Sau khi Cố Trường Uyên và Liễu Như Yên rời đi, ta ngồi trong đình trọn một canh giờ.

Trà đã nguội lạnh, hương sen trong ánh chiều dần trở nên mơ hồ. Mãi đến khi quản gia dè dặt đến mời ta dùng bữa, ta mới hoàn hồn.

“Tiểu thư,” quản gia muốn nói lại thôi, “vừa rồi Hầu gia lúc đi, sắc mặt rất khó coi.”

“Sắc mặt hắn ra sao, liên quan gì đến ta.” Ta đứng dậy, chân hơi tê.

“Nhưng…” quản gia ngập ngừng, “lão nô nghe nói, Hầu gia đã ở lại khách điếm lớn nhất trong thành, bao trọn cả một tầng lầu…”

“…Liễu cô nương… cũng ở đó.”

Bước chân ta khựng lại.

Khách điếm? Bao trọn một tầng lầu? Cố Trường Uyên định ở lại Giang Nam lâu dài sao?

“Mặc hắn.” Ta tiếp tục bước vào trong, “hắn muốn ở đâu thì ở, muốn dẫn ai thì dẫn. Chỉ cần đừng bước chân vào biệt viện của ta, hắn muốn thế nào cũng được.”

Nói thì nói vậy, nhưng những ngày sau đó, sự hiện diện của Cố Trường Uyên dường như ở khắp nơi.

Mỗi ngày hắn đều sai người đưa đồ tới, lúc là dược liệu, lúc là bổ phẩm, lúc lại là châu báu trang sức. Đồ ta nhận hết, bảo quản gia ghi sổ nhập kho, còn dùng hay không, đeo hay không, đó là chuyện của ta.

Hắn cũng mỗi ngày viết thư, có khi hỏi han lạnh nóng, có khi ôn lại chuyện cũ, có khi dài dòng giải thích về sự “trong sạch” giữa hắn và Liễu Như Yên. Những bức thư ấy ta không đọc lấy một phong, tất cả đều ném vào chậu than đốt sạch.

Cho đến ngày thứ mười, Thẩm Nghiên đến thăm.

Vừa bước vào, hắn đã cười: “Lục tiểu thư mấy ngày nay, thật là náo nhiệt.”

Ta đang ngồi trước bàn cờ dang dở mà thất thần, nghe vậy liền ngẩng lên: “Thẩm công tử đến xem trò cười sao?”

“Không dám không dám.” Hắn ngồi xuống đối diện ta, liếc qua bàn cờ, “chỉ là nghe nói Cố Hầu gia ở lại khách điếm trong thành, còn bao cả gánh hát, tửu lâu, suốt ngày yến tiệc danh sĩ Giang Nam, phô trương không nhỏ.”

Ta cầm một quân trắng, đặt xuống bàn cờ: “Hắn có tiền có thế, thích bày biện là chuyện của hắn.”

“Hắn bày biện là giả.” Thẩm Nghiên cũng cầm một quân đen, “tạo thế mới là thật.”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn.

“Mấy ngày nay, Giang Nam ai ai cũng biết Trấn Bắc Hầu thế tử vì chăm sóc vị hôn thê bệnh nặng mà đích thân xuống phương Nam, ngày ngày thăm hỏi, quan tâm chu đáo.” Hắn hạ cờ, “lại thêm hắn cố ý tô vẽ chuyện nàng ‘bệnh trung tâm tình bất ổn, thường nhắc chuyện hủy hôn’, ngược lại càng khiến hắn có vẻ tình thâm nghĩa trọng, còn nàng… thành ra không biết điều.”

Ngón tay ta siết lại, quân cờ suýt tuột khỏi tay.

“Hắn là muốn ép ta.” Ta cười lạnh, “ép ta không thể không gả.”

“Không chỉ vậy.” Thẩm Nghiên chậm rãi nói, “hắn còn thả tin ra ngoài rằng Liễu Như Yên không phải ngoại thất, mà là biểu muội họ xa, vì gia đạo sa sút mới nương nhờ Hầu phủ. Hắn dẫn nàng ta xuống phương Nam cũng vì nàng tinh thông y lý, có thể giúp điều dưỡng thân thể cho nàng.”

“Hay cho một câu tinh thông y lý.” Ta gần như bật cười vì tức, “nếu nàng ta thật sự biết y thuật, sao không tự chữa khỏi chứng tim đập nhanh của mình trước đi?”

“Thật giả thế nào, có ai quan tâm đâu?” Thẩm Nghiên nhìn ta, “quan trọng là hắn đã tiên phát chế nhân, chiếm hết đạo lý. Bây giờ nếu nàng còn nhắc đến chuyện hủy hôn, sẽ thành ra không biết đại thể, phụ thánh ân, lại còn phụ một vị hôn phu ‘một lòng si tình’.”

Ta nhìn chằm chằm bàn cờ, quân đen quân trắng đan xen, như một trận chém giết không tiếng động.

Nước cờ này của Cố Trường Uyên, quả thực đi rất đẹp.

Hắn dùng dư luận, dùng thanh danh, dùng thánh chỉ, đan thành một tấm lưới lớn, trùm kín lấy ta. Ta vùng vẫy thì Lục gia gặp họa; ta không vùng vẫy thì cả đời bị giam cầm.

“Thẩm công tử,” ta khẽ hỏi, “theo ngươi, ta nên phá cục thế nào?”

Thẩm Nghiên không đáp ngay. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn hoa sen trong viện.

“Lục tiểu thư có biết vì sao Cố Trường Uyên lại cố chấp với nàng như vậy không?” hắn đột nhiên hỏi.

Ta khựng lại.

“Xét về gia thế, Lục gia tuy là tướng môn, nhưng không hiển hách bằng Hầu phủ; xét về dung mạo, mỹ nhân Giang Nam nhiều vô kể, nàng không phải tuyệt sắc; xét về tính tình…” hắn dừng một chút, “thứ lỗi ta nói thẳng, nàng quá cương liệt, không phải kiểu ôn nhu mà hắn từng nói ưa thích.”

Tim ta nhói lên, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói đúng.

“Cho nên ta cũng không hiểu,” ta thấp giọng nói, “hắn đã không yêu ta, vì sao không chịu buông tay?”

“Bởi vì thứ hắn muốn, từ trước đến nay chưa từng là con người nàng.” Thẩm Nghiên quay người lại, ánh mắt sắc lạnh, “hắn muốn binh quyền của Lục gia, muốn sự ủng hộ của Trấn Bắc tướng quân, muốn một con bài mặc cả trên triều đường.”

Ta sững lại.

“Phụ thân và huynh trưởng của nàng nắm trọng binh, trấn thủ Bắc Cương, là võ tướng được Thánh thượng tín nhiệm nhất.” Thẩm Nghiên trở về bàn, ngồi xuống, “Cố gia tuy là Hầu tước, nhưng thế lực đã dần suy vi. Nếu Cố Trường Uyên muốn chấn hưng gia nghiệp, nhất định phải kết một mối thông gia đủ mạnh. Mà nàng, chính là quân cờ hắn chọn.”

Quân cờ.

Hai chữ ấy như mũi băng nhọn, đâm thủng chút ảo tưởng cuối cùng trong ta.

Thì ra là vậy.

Thì ra hắn chưa từng yêu ta, chưa từng.

Những lời thề dưới trăng hoa, những cử chỉ dịu dàng săn sóc, những ánh mắt tưởng như thâm tình kia… tất cả đều là tính toán, đều là lợi dụng.

“Lục tiểu thư,” giọng Thẩm Nghiên kéo ta trở về thực tại, “nếu nàng muốn phá cục, phải khiến hắn hiểu rằng nàng không còn là quân cờ hắn có thể điều khiển. Lục gia cũng không còn là thẻ bài hắn có thể tùy ý lợi dụng.”

“Ta phải làm gì?”

“Bước đầu tiên.” Thẩm Nghiên nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, “là để hắn biết, nàng có lựa chọn khác.”

Ta nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”

“Cố Trường Uyên sở dĩ không kiêng dè, là vì hắn chắc chắn nàng không gả hắn thì không được, Lục gia không dựa vào hắn thì không xong.” Trong mắt Thẩm Nghiên lóe lên tia xảo quyệt, “nhưng nếu nàng có lựa chọn tốt hơn thì sao? Nếu Lục gia có minh hữu đáng tin hơn thì sao?”

Ta mơ hồ hiểu ý hắn, lại không dám tin: “Thẩm công tử là muốn nói…”

“Thẩm gia ta tuy là thương hộ, nhưng phú khả địch quốc.” Thẩm Nghiên cười, “phụ thân ta giao hảo với các nước Tây Vực, lại có giao thương với Bắc Cương. Nếu Lục gia nguyện ý kết minh với Thẩm gia, không chỉ giải được khốn cảnh trước mắt, mà đối với quân nhu lương thảo của huynh trưởng nàng nơi Bắc Cương, cũng có ích lớn.”

Tim ta đập nhanh hơn: “Thẩm công tử, lời này là thật chứ?”

“Chuyện hôn nhân đại sự, ta đâu dám nói đùa.” Hắn nghiêm giọng, “chỉ là việc này cần bàn bạc lâu dài. Việc cấp bách trước mắt là khiến Cố Trường Uyên biết rằng nàng không chỉ có một mình hắn để chọn.”

Ta im lặng thật lâu.

Đề nghị của Thẩm Nghiên, không nghi ngờ gì, là một con đường sống. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, ta phải từ một thế cờ, nhảy sang một thế cờ khác.

“Thẩm công tử,” ta nhìn hắn, “vì sao ngươi giúp ta đến mức này?”

Thẩm Nghiên mở chiếc quạt xếp ra, cười nhẹ như mây trôi gió thoảng: “Ta đã nói rồi, ta nhìn Cố Trường Uyên không vừa mắt. Hơn nữa…”

Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Một nữ tử như Lục tiểu thư, không nên bị người như hắn giẫm đạp.”

Tim ta khẽ ấm lên, nhưng đồng thời cũng sinh cảnh giác.

Trên đời này, không có thiện ý nào vô duyên vô cớ.

“Ý tốt của Thẩm công tử, ta xin ghi nhận.” Ta cân nhắc từng chữ, “chỉ là việc này hệ trọng, cho ta mấy ngày suy nghĩ.”

“Đương nhiên.” Hắn đứng dậy, “nhưng thời gian không còn nhiều. Kiên nhẫn của Cố Trường Uyên có hạn. Đợi đến khi hắn thật sự mất kiên nhẫn, thủ đoạn chỉ càng tàn nhẫn hơn.”

Tiễn Thẩm Nghiên đi, ta ngồi một mình bên cửa sổ, cho đến khi trăng lên giữa trời.

Thứ Cố Trường Uyên muốn là binh quyền của Lục gia.

Vậy còn Thẩm Nghiên muốn gì? Là sinh ý của Thẩm gia? Hay là… điều khác?

Ta không biết.

Ta chỉ biết, nếu muốn thoát khỏi Cố Trường Uyên, ta phải nắm lấy bất cứ cọng rơm cứu mạng nào, dù cọng rơm ấy cũng có thể hóa thành một sợi dây siết cổ khác.

Ba ngày sau, Cố Trường Uyên lại đến.

Lần này, hắn không mang theo Liễu Như Yên.

Hắn mặc trường sam màu nguyệt bạch, tay cầm một chiếc quạt ngọc cốt, phong độ ung dung bước vào, như thể mọi bất hòa trước đó chưa từng tồn tại.

“Thanh Từ,” hắn mỉm cười nhìn ta, “sắc mặt hôm nay tốt hơn nhiều.”

Ta đang ngồi dưới hành lang thêu hoa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Hầu gia hôm nay rảnh rỗi sao?”

“Đến thăm nàng.” Hắn ngồi xuống đối diện ta, “nhân tiện… muốn cùng nàng bàn một việc.”

Ta không đáp, vẫn tiếp tục thêu chiếc khăn trong tay. Trên khăn là một cành hồng mai, còn chưa thêu xong.

“Như Yên ở khách điếm, rốt cuộc cũng bất tiện.” Hắn chậm rãi nói, “ta nghĩ, chi bằng để nàng ấy chuyển đến biệt viện, làm bạn với nàng. Một là có thể chăm sóc nàng, hai là… hai người cũng có cơ hội gần gũi, bồi dưỡng tình cảm.”

Mũi kim trong tay ta khựng lại, đâm vào đầu ngón tay.

Giọt m/áu rịn ra, nhỏ xuống tấm lụa trắng, loang thành một đóa hoa đỏ nhỏ.

“Hầu gia nói đùa rồi.” Ta đặt kim chỉ xuống, dùng khăn ấn lên vết thương, “nơi này của ta không thiếu người chăm sóc.”

“Hạ nhân dù sao cũng chỉ là hạ nhân, sao bằng người nhà tận tâm.” Cố Trường Uyên nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta buồn nôn, “Thanh Từ, ta biết trong lòng nàng có khúc mắc, nhưng Như Yên thật sự là một cô nương tốt. Sống chung lâu ngày, nàng nhất định sẽ thích nàng ấy.”

“Hầu gia,” ta ngẩng mắt nhìn hắn, “Liễu cô nương là ‘người nhà’ của ngươi, không phải của ta.”

Nụ cười của hắn thoáng cứng lại: “Sau này sớm muộn gì cũng là người một nhà…”

“Sau này là sau này, bây giờ là bây giờ.” Ta đứng dậy, “biệt viện của ta, chỉ ở những người ta muốn ở. Liễu cô nương muốn bước vào đây, trừ phi ta ch/ế/t.”

Lời nói quá nặng, sắc mặt Cố Trường Uyên cuối cùng cũng trầm xuống.

“Lục Thanh Từ.” Hắn gọi thẳng tên ta, “nàng nhất định phải cố chấp đến vậy sao?”

“Ta không cố chấp.” Ta đáp, “ta chỉ là muốn giữ thể diện.”

“Nàng—”

“Nếu Hầu gia không còn việc gì khác, xin mời về.” Ta quay người định đi.

“Đứng lại.” Hắn đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt ta, “Thanh Từ, hôm nay ta đến, là thành tâm muốn giải quyết vấn đề. Nếu nàng cứ khăng khăng như vậy, vậy chúng ta nói thẳng ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...