Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Nở Sau Giao Ước
Chương 4
Ta dừng bước, quay lưng về phía hắn.
“Thánh chỉ đã ban, hôn sự này nàng không thể không kết.” Giọng hắn lạnh xuống, “nàng bệnh cũng được, không bệnh cũng được, dời mồng tám tháng tới, hoa kiệu vẫn sẽ đến đón nàng. Nàng nếu không lên kiệu, chính là kháng chỉ, cả Lục gia sẽ gặp họa.”
Ta không quay đầu: “Hầu gia đây là đang uy h/iếp ta?”
“Là nhắc nhở.” Hắn bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, “Thanh Từ, ta đã cho nàng bậc thang, là nàng không chịu bước xuống. Vậy thì đừng trách ta không giữ thể diện nữa.”
“Hầu gia từng khi nào giữ thể diện cho ta?” Ta ngẩng mắt, đối diện với hắn, “đêm đại hôn bỏ ta mà đi, dẫn Liễu Như Yên đến Giang Nam thị uy, dùng thánh chỉ ép ta khuất phục — Hầu gia có từng cho ta nửa phần thể diện nào chưa?”
Ánh mắt hắn thoáng dao động: “Đó đều là chuyện đã qua…”
“Đã qua?” Ta bật cười, “Hầu gia, những chuyện đó không qua được. Chúng sẽ như đinh sắt, đóng chặt trong tim ta, đóng suốt cả đời.”
“Vậy nàng muốn thế nào?” Hắn mất kiên nhẫn, “muốn ta bù đắp ra sao? Nàng nói đi, chỉ cần ta làm được, ta nhất định làm.”
“Ta muốn ngươi cách xa ta một chút.” Ta từng chữ rõ ràng nói ra, “ta muốn ngươi hủy hôn, đi cưới Liễu Như Yên, hoặc cưới bất cứ ai cũng được. Chỉ cần không phải ta.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, hồi lâu bỗng bật cười: “Lục Thanh Từ, nàng nằm mơ.”
“Vậy ta sẽ tiếp tục bệnh.” Ta nói, “bệnh đến mồng tám tháng sau, bệnh đến mức không thể lên hoa kiệu.”
“Vậy thì cứ bệnh đi.” Hắn quay người, giọng lạnh lẽo, “nhưng khi hoa kiệu đến, nàng dù bị khiêng, cũng phải bị khiêng vào Hầu phủ. Lục Thanh Từ, nàng không trốn thoát được đâu.”
Hắn rời đi.
Ta đứng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.
Ánh nắng ngoài hành lang rất đẹp, nhưng ta lại thấy mình như đứng giữa hầm băng.
Chiều hôm ấy, ta sai quản gia đi mời Thẩm Nghiên.
Hắn đến rất nhanh, dường như đã sớm đoán được ta sẽ tìm hắn.
“Lục tiểu thư đã nghĩ thông rồi?” hắn cười hỏi.
“Đề nghị lần trước của Thẩm công tử, còn tính chứ?” ta hỏi.
“Tự nhiên là còn.”
“Được.” Ta hít sâu một hơi, “vậy thì làm theo lời Thẩm công tử. Chỉ là… làm sao để Cố Trường Uyên biết?”
Thẩm Nghiên phe phẩy quạt, cười như một con hồ ly: “Chuyện này đơn giản. Ba ngày nữa, phía nam thành có một buổi thi hội ở Lãm Nguyệt lâu, danh sĩ tài tử Giang Nam đều sẽ đến. Cố Trường Uyên vì muốn tạo thế, ắt sẽ có mặt.”
“Ta cũng phải đi?”
“Không chỉ đi.” Trong mắt Thẩm Nghiên lóe lên tia xảo quyệt, “mà còn phải cùng ta đi.”
Ta hiểu rồi.
Hắn muốn ta, trước bao con mắt, cùng hắn xuất hiện, để Cố Trường Uyên nhìn thấy, để tất cả mọi người đều nhìn thấy.
“Lục tiểu thư có bằng lòng không?” hắn hỏi.
Ta im lặng một lát, rồi gật đầu: “Bằng lòng.”
Vì thoát khỏi Cố Trường Uyên, ta nguyện đánh cược một phen.
Cược rằng Thẩm Nghiên thật tâm giúp ta, cược rằng con đường này có thể đi thông, cược rằng ta Lục Thanh Từ, có thể nắm được vận mệnh của chính mình.
Ba ngày sau, Lãm Nguyệt lâu.
Ta thay một bộ y phục màu ngỗng vàng, đội màn che mặt, cùng Thẩm Nghiên đến dự hội.
Thi hội tổ chức rất náo nhiệt, trên dưới lầu đều đông người. Khi chúng ta đến, Cố Trường Uyên quả nhiên đã có mặt, đang cùng mấy văn nhân nhã sĩ chuyện trò vui vẻ. Liễu Như Yên cũng ở đó, mặc váy tím nhạt, dịu dàng ngồi bên cạnh hắn, rót trà cho hắn.
Thấy chúng ta, nụ cười trên môi Cố Trường Uyên khựng lại.
Ta tháo màn che mặt xuống, lộ ra dung nhan.
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Ai cũng biết ta là ai, biết hôn ước giữa ta và Cố Trường Uyên, cũng biết ta “bệnh nặng”.
Thế nhưng lúc này, ta đang đứng vững vàng nơi đây, sóng vai cùng một nam tử khác.
“Thanh Từ?” Cố Trường Uyên đứng dậy, giọng mang theo cơn giận không giấu được, “nàng sao lại đến đây?”
“Thẩm công tử mời ta dự hội, ta liền đến.” Ta nhàn nhạt nói, “sao nào, Hầu gia đến được, ta lại không đến được?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, rồi nhìn sang Thẩm Nghiên, ánh mắt âm trầm: “Thẩm công tử, thủ đoạn thật cao.”
Thẩm Nghiên mỉm cười: “Hầu gia quá khen. Chỉ là thấy Lục tiểu thư bệnh lâu mới khỏi, muốn đưa nàng ra ngoài tản tâm một chút.”
“Tản tâm?” Cố Trường Uyên cười lạnh, “Thẩm công tử thật có lòng.”
“Tự nhiên.” Thẩm Nghiên nắm lấy tay ta, động tác tự nhiên như đã làm trăm ngàn lần, “ta đối với Lục tiểu thư, xưa nay đều có lòng.”
Câu nói ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dậy lên ngàn tầng sóng.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào.
Sắc mặt Cố Trường Uyên tái xanh.
Liễu Như Yên cắn môi, trong mắt rưng rưng lệ, bộ dáng như chịu ủy khuất tày trời.
“Thanh Từ.” Cố Trường Uyên nhìn ta, “qua đây.”
Ta không động.
“Lục Thanh Từ, ta bảo nàng qua đây.” Giọng hắn đã mang theo mệnh lệnh.
“Hầu gia.” Thẩm Nghiên bước lên một bước, chắn trước mặt ta, “Lục tiểu thư là cùng ta đến, tự nhiên cũng phải cùng ta về. Hầu gia nếu có lời, không ngại đổi ngày khác nói.”
“Thẩm Nghiên.” Cố Trường Uyên nghiến từng chữ, “ngươi đang khiêu khích.”
“Không dám.” Thẩm Nghiên vẫn cười, “chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Hầu gia nếu thật sự coi trọng Lục tiểu thư, đã không mang theo nữ tử khác mà nghênh ngang xuất hiện khi nàng ‘bệnh nặng’.”
Lời này đánh trúng chỗ đau của Cố Trường Uyên, cũng vạch trần sự giả dối của hắn.
Ánh mắt xung quanh, từ tò mò chuyển thành khinh miệt.
Cố Trường Uyên siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi rõ.
Ta biết, hắn sắp không nhịn được nữa.
Nhưng ta không sợ.
Ta muốn chính là hắn không nhịn được, muốn chính là hắn thất thố trước đám đông, muốn chính là để tất cả mọi người nhìn rõ, Cố Trường Uyên rốt cuộc là loại người gì.
“Hầu gia nếu không có việc gì, chúng ta xin cáo từ trước.” Thẩm Nghiên nắm tay ta, xoay người định rời đi.
“Đứng lại!”
Cuối cùng Cố Trường Uyên cũng bùng nổ.
Hắn sải bước đến, một tay chụp lấy cổ tay ta, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương.
“Lục Thanh Từ, nàng là vị hôn thê của ta!” Hắn gầm thấp, “kéo kéo lôi lôi với nam nhân khác, còn ra thể thống gì!”
“Buông ra.” Ta lạnh giọng nói.
“Đi theo ta!” Hắn kéo ta về phía cửa.
Thẩm Nghiên tiến lên ngăn lại, nhưng bị Cố Trường Uyên đẩy mạnh ra.
“Thẩm Nghiên, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện này.” Cố Trường Uyên nhìn hắn chằm chằm, “đây là chuyện giữa ta và Thanh Từ, chưa đến lượt một kẻ ngoài cuộc như ngươi nhúng tay.”
“Nếu ta cứ muốn quản thì sao?” Thẩm Nghiên đứng vững lại, nụ cười trên môi cuối cùng cũng tắt hẳn.
“Vậy đừng trách ta không khách khí.” Cố Trường Uyên cười lạnh, “Thẩm gia các ngươi dù có tiền, cũng chỉ là thương hộ. Ta muốn động đến ngươi, dễ như trở bàn tay.”
“Thật sao?” Thẩm Nghiên nhướng mày, “Hầu gia không ngại thử xem.”
Hai người giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng đến cực điểm.
Mọi người xung quanh đều nín thở.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Cố Hầu gia thật oai phong.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Chỉ thấy nơi đầu cầu thang đứng một thanh niên mặc nhung trang, bên hông đeo trường kiếm, mày kiếm mắt lạnh.
Là huynh trưởng.
Huynh ấy đến rồi.
5
Sự xuất hiện của huynh trưởng tựa như một tiếng sét đánh thẳng vào Lãm Nguyệt lâu.
Cả lầu im phăng phắc, đến cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi.
Huynh ấy từng bước bước lên lầu, quân ủng dẫm trên ván gỗ phát ra âm thanh trầm ổn mà nặng nề. Bộ nhung trang màu huyền vẫn còn vương phong sương Bắc Cương, thanh kiếm bên hông tuy chưa rút khỏi vỏ, nhưng đã khiến tất cả những người có mặt cảm thấy lạnh sống lưng.
Bàn tay đang siết cổ tay ta của Cố Trường Uyên, bất giác lỏng ra vài phần.
“Lục tướng quân.” Hắn cố giữ bình tĩnh, “ngài đến Giang Nam từ khi nào?”
“Vừa mới tới.” Huynh trưởng nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay ta, giọng bình thản nhưng lạnh buốt, “Hầu gia đây là đang làm gì?”
Cố Trường Uyên không lập tức buông tay, ngược lại còn siết chặt thêm: “Thanh Từ là vị hôn thê của ta, ta đưa nàng về, có gì không được?”
“Vị hôn thê?” Huynh trưởng lặp lại ba chữ ấy, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, “Hầu gia nếu thật sự coi nàng là vị hôn thê, đã không bỏ nàng đêm đại hôn, không dẫn ngoại thất nghênh ngang xuất hiện, càng không giữa chốn đông người, làm nhục nàng như vậy.”
“Ta không làm nhục nàng…”
“Vậy đây là gì?” Huynh trưởng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm bàn tay hắn, “cổ tay muội muội ta, là thứ ngươi muốn nắm liền nắm sao?”
Cuối cùng Cố Trường Uyên cũng buông tay.
Ta cúi xuống nhìn, trên cổ tay đã hằn một vòng đỏ rõ rệt, âm ỉ đau.
“Hoài Cẩn huynh, ngài hiểu lầm rồi.” Cố Trường Uyên cố giải thích, “ta chỉ là… lo lắng cho Thanh Từ. Nàng đang bệnh mà ra ngoài, lại cùng người ngoài du ngoạn, ta thật sự không yên tâm…”
“Người ngoài?” Huynh trưởng nhìn sang Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên hơi khom người: “Lục tướng quân.”
Huynh trưởng đánh giá hắn trong chốc lát rồi gật đầu: “Thẩm công tử, xá muội được ngài chiếu cố.”
Lời nói nghe khách khí, nhưng hàm ý bên trong, ai cũng hiểu.
Sắc mặt Cố Trường Uyên càng thêm khó coi.
“Còn ngươi, Cố Hầu gia.” Huynh trưởng thu ánh mắt lại, “bệnh tình của muội muội ta, không cần ngươi bận tâm. Nàng muốn cùng ai du ngoạn, là tự do của nàng. Ngươi có ý kiến, cứ hướng về ta.”
Lời nói rơi xuống như đinh đóng cột, cả lầu kinh ngạc.
Trấn Bắc tướng quân Lục Hoài Cẩn, đây là công khai xé mặt với Trấn Bắc Hầu thế tử.
Ánh mắt Cố Trường Uyên âm trầm: “Lục tướng quân, ngài có biết mình đang nói gì không? Thanh Từ là vị hôn thê của ta, đây là hôn sự do thánh chỉ ban…”
“Thánh chỉ ban hôn, ban là hai bên tình nguyện, không phải cưỡng ép chiếm đoạt.” Huynh trưởng ngắt lời hắn, “muội muội ta không muốn gả, ngươi không thể dùng thánh chỉ ép nàng. Hôm nay ta nói rõ ở đây, hôn sự này, Lục gia ta không nhận.”
“Ngươi—” Cố Trường Uyên nghẹn lời vì tức, “Lục Hoài Cẩn, ngươi định kháng chỉ sao?”
“Kháng chỉ thì đã sao?” Huynh trưởng cười lạnh, “Lục gia ta mãn môn trung liệt, vì triều đình trấn thủ Bắc Cương, đổ m/áu đổ mồ hôi. Nếu Thánh thượng vì mối hôn sự này mà ép ch/ế/t muội muội ta, vậy hôm nay ta Lục Hoài Cẩn liền từ quan quy điền, dẫn gia quyến trở về Bắc Cương. Cái chức quan này, không làm cũng được!”
Lời ấy vừa dứt, cả lầu xôn xao.
Trấn Bắc tướng quân muốn từ quan? Đây là chuyện động trời!
Hiển nhiên Cố Trường Uyên cũng không ngờ huynh trưởng lại quyết tuyệt như vậy, nhất thời không nói được lời nào.
“Hầu gia nếu không tin, cứ việc thử.” Huynh trưởng nói xong, không nhìn hắn nữa, quay sang ta, “Từ nhi, chúng ta về nhà.”
Ta gật đầu, đang định bước theo thì Thẩm Nghiên bỗng lên tiếng: “Lục tướng quân.”
Huynh trưởng quay lại.
“Vừa rồi Hầu gia nói, sẽ không khách khí với Thẩm gia.” Thẩm Nghiên cười ôn hòa, nhưng trong mắt không có ý cười, “tại hạ cả gan, mong tướng quân làm chứng. Nếu sau này Thẩm gia thật sự xảy ra chuyện gì, mong tướng quân tra rõ chân tướng, trả lại cho Thẩm gia một công đạo.”
Lời nói này thật khéo léo, vừa điểm thẳng vào sự uy h/iếp của Cố Trường Uyên, lại tự đặt mình vào thế yếu, còn tiện thể kéo huynh trưởng vào trong cục diện.
Huynh trưởng nhìn hắn một cái, gật đầu: “Được.”
Ba người chúng ta cùng xuống lầu, để lại sau lưng vô số lời bàn tán.
Ra khỏi Lãm Nguyệt lâu, ánh nắng chói mắt.
Huynh trưởng đi bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: “Từ nhi, muội không sao chứ?”
Ta lắc đầu: “Sao huynh lại đến?”
“Động tĩnh của Cố Trường Uyên ở Giang Nam, ta đều biết.” Giọng huynh trưởng trầm thấp, “Hắn dám ép muội, ta liền dám đến.”
“Nhưng còn thánh chỉ…”
“Chuyện thánh chỉ, để ta nghĩ cách.” Huynh trưởng dừng bước, nhìn ta, “Từ nhi, ta chỉ hỏi muội một câu: muội thật sự không muốn gả cho hắn?”
“Ch/ế/t cũng không muốn.” Ta nói dứt khoát.
“Được.” Huynh trưởng mỉm cười, trong nụ cười ấy có vui mừng, cũng có xót xa, “đây mới là nữ nhi của Lục gia ta. Muội yên tâm, có huynh ở đây, không ai ép muội làm điều muội không muốn.”
Mắt ta nóng lên, suýt nữa rơi lệ.
Thẩm Nghiên đứng bên nhìn, chợt nói: “Lục tướng quân, nơi này không tiện nói chuyện. Chi bằng về biệt viện rồi bàn kỹ?”
Huynh trưởng liếc hắn một cái: “Cũng được.”
Về đến biệt viện, huynh trưởng và Thẩm Nghiên vào thư phòng mật đàm suốt một canh giờ.
Ta ngồi chờ ngoài sân, lòng thấp thỏm.
Một canh giờ sau, cửa thư phòng mở ra.
Huynh trưởng bước ra, thần sắc nghiêm trọng: “Từ nhi, vào đây.”
Ta bước vào thư phòng, Thẩm Nghiên đang đứng bên cửa sổ, thấy ta liền mỉm cười.
“Từ nhi,” huynh trưởng ra hiệu ta ngồi xuống, “Thẩm công tử vừa rồi nói với ta một vụ giao dịch.”
“Giao dịch?”
“Thẩm gia nguyện kết minh với Lục gia.” Huynh trưởng nói, “Thẩm gia cung cấp lương thảo quân nhu, giúp ta ổn định phòng tuyến Bắc Cương; đổi lại, Lục gia sẽ thay Thẩm gia vận động trên triều, mở thông thương lộ Tây Vực.”
Tim ta khẽ run: “Huynh đã đồng ý?”
“Chưa.” Huynh trưởng nhìn ta, “vì Thẩm công tử còn một điều kiện.”
Ta nhìn sang Thẩm Nghiên.
Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện ta, thần sắc nghiêm túc: “Lục tiểu thư, giao dịch vừa rồi là việc công. Ta còn một việc riêng, muốn cùng nàng và Lục tướng quân thương lượng.”
“Xin nói.”
“Ta muốn cầu cưới Lục tiểu thư.” Hắn nói từng chữ rõ ràng.
Ta sững sờ.
Thư phòng lặng ngắt.
Một lúc lâu sau, huynh trưởng lên tiếng trước: “Thẩm công tử, chuyện này không thể đùa.”
“Tại hạ không nói đùa.” Thẩm Nghiên nhìn huynh trưởng, rồi nhìn sang ta, “ta biết việc này quá vội, cũng biết trong lòng Lục tiểu thư còn vướng mắc. Nhưng trong tình thế hiện tại, đây là cách tốt nhất.”
“Cách tốt nhất?” Huynh trưởng nhíu mày.
“Cố Trường Uyên dám không kiêng dè, là vì hắn tin chắc Lục tiểu thư không còn lựa chọn nào khác.” Thẩm Nghiên chậm rãi nói, “nhưng nếu Lục tiểu thư có hôn ước khác, lại là hôn ước mà Thánh thượng không thể dễ dàng bác bỏ, vậy Cố Trường Uyên sẽ hết đường xoay sở.”
“Hôn ước mà Thánh thượng không thể dễ dàng bác bỏ?” Ta bắt được điểm mấu chốt trong lời hắn.
“Thẩm gia tuy là thương hộ, nhưng không phải thương hộ tầm thường.” Thẩm Nghiên nghiêm giọng, “phụ thân ta giao hảo với ba mươi sáu nước Tây Vực, nắm giữ thương lộ Tây Vực. Năm ngoái Tây Vực tiến cống hãn huyết bảo mã, hương liệu châu báu, có bảy phần là từ tay Thẩm gia. Thánh thượng nếu muốn duy trì ổn định Tây Vực, sẽ không dễ dàng đắc tội với Thẩm gia.”
Ta hiểu rồi.