Một Đời Như Gió

Chương 3



Nhưng vẫn không che được vẻ thanh u tao nhã.

Chính phòng có ba gian.

Hai bên đông sương và tây sương mỗi bên hai gian.

Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên.

Tất cả đều là gỗ nam mộc thượng hạng.

Bên trên phủ một lớp bụi mỏng.

Ta đẩy cửa sổ chính phòng.

Ánh nắng lập tức tràn vào.

Chiếu sáng những hạt bụi đang bay lơ lửng trong không khí.

Ngoài cửa sổ.

Chính là cây quế kia.

Có thể tưởng tượng.

Đợi đến mùa thu.

Cả sân sẽ tràn ngập hương thơm ngào ngạt.

Ta đi ra hậu viện.

Hậu viện nhỏ hơn.

Có một cái giếng.

Nước giếng trong vắt.

Còn có một khoảng đất nhỏ.

Có thể khai khẩn ra, trồng chút hoa cỏ rau xanh.

Ta rất hài lòng.

“Chính là nơi này.”

Ta nói với Trần quản sự.

“Ra giá đi.”

Trần quản sự giơ hai ngón tay.

“Tòa trạch viện này, cùng toàn bộ đồ đạc bên trong.”

“Một giá, hai nghìn lượng.”

“Không thể thấp hơn.”

Ta biết.

Giá này rất hợp lý.

Thậm chí có thể nói là rẻ.

“Được.”

“Nhưng ta có một điều kiện.”

“Khế nhà khế đất, hôm nay phải làm xong.”

“Ta không thích kéo dài.”

Trần quản sự sửng sốt một chút.

Ngay sau đó vui mừng ra mặt.

“Không vấn đề.”

“Nếu phu nhân thuận tiện mang tiền, chúng ta bây giờ có thể đi quan phủ.”

“Ta quen thân với thư lại ở đó.”

Ta lấy từ tay áo ra ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn.

Đếm ra hai nghìn lượng.

Đưa cho ông.

Ông vui vẻ nhận lấy.

Một canh giờ sau.

Ta đã cầm trong tay khế nhà của tòa trạch viện này.

Trên đó viết tên ta.

Thẩm Tĩnh.

Không phải Cố Thẩm thị.

Không phải phu nhân của ai.

Chỉ là Thẩm Tĩnh.

Ta xách ba chiếc rương nhỏ của mình.

Bước vào ngôi nhà mới.

Việc đầu tiên ta làm.

Không phải dọn dẹp.

Mà là đi vào bếp.

Ta đun cho mình một ấm nước.

Pha một chén trà nóng.

Ta ngồi trên chiếc ghế đá trong sân.

Nhìn cây quế kia.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Rơi xuống người ta thành những vệt sáng loang lổ.

Rất ấm áp.

Ta cảm thấy mình giống như một cái cây đã khô cằn rất lâu.

Cuối cùng cũng được tưới nước trở lại.

Từ trong ra ngoài.

Đều giãn nở.

Từ hôm nay.

Nơi này chính là nhà của ta.

Một ngôi nhà chỉ thuộc về riêng ta.

Ta thuê vài người phụ nữ nhanh nhẹn.

Chỉ mất hai ngày.

Đã dọn dẹp cả tòa trạch viện sạch sẽ tinh tươm.

Ta lại ra chợ.

Mua chăn mới, bát đũa mới.

Mua gạo.

Mua rau.

Khi trong tiểu viện nhỏ này lần đầu tiên bốc lên khói bếp.

Ta đứng ở cửa bếp.

Ngửi mùi cơm canh.

Hốc mắt bỗng hơi ướt.

Hóa ra.

Khói lửa nhân gian.

Là mùi vị như thế này.

Ta bắt đầu học cách sống.

Sống cuộc đời của chính mình.

Mỗi ngày ta ngủ đến khi tự tỉnh.

Ra sân tưới nước cho những khóm hoa mới trồng.

Sau đó ra phố dạo chơi.

Xem những tấm vải mới.

Nghe tiên sinh kể chuyện kể những câu chuyện mới.

Hoặc ngồi trong quán trà bên bờ sông.

Nhìn thuyền bè qua lại.

Cuộc sống trôi chậm.

Nhưng đầy đặn.

Ta thậm chí còn mua vài cuốn sách mà trước kia ta vẫn luôn muốn đọc.

Ban đêm thắp đèn lên.

Yên tĩnh đọc từng trang.

Không ai đến quấy rầy ta.

Không ai sai khiến ta.

Nụ cười trên mặt ta.

Ngày càng nhiều.

Hàng xóm đều nói.

Trong ngõ Liễu Diệp có một Thẩm nương tử mới dọn đến.

Dung mạo xinh đẹp.

Tính tình lại dịu dàng.

Chỉ là nhìn không giống một quả phụ.

Ngược lại giống một cô nương chưa xuất giá.

Ta nghe xong.

Chỉ cười.

Họ nói cũng không sai.

Cuộc đời mới của ta.

Chỉ vừa bắt đầu.

Đôi khi.

Ta cũng sẽ nhớ tới Cố Viễn.

Nhớ tới Vương thị.

Nhưng gương mặt của họ.

Đã bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Giống như một bức tranh bị nước làm nhòe.

Chỉ còn lại một vệt mực mơ hồ.

Đối với ta.

Họ không còn là hận.

Thậm chí cũng không còn là oán.

Chỉ là hai người xa lạ hoàn toàn không liên quan.

Sống hay ch /ết của họ.

Có liên quan gì đến ta?

Điều ta quan tâm.

Chỉ là bữa tối hôm nay.

Là ăn cá hấp.

Hay thịt kho.

08

Khi ta đang tận hưởng sự yên tĩnh của vùng sông nước Giang Nam.

Cố Viễn lại đang nằm sấp bên một con mương nước bẩn.

Giống như con c/hó.

Thè lưỡi liếm thứ nước đục ngầu.

Môi hắn nứt nẻ như mặt đất khô hạn.

Nước bẩn vừa tanh vừa hôi.

Nhưng hắn đã không còn để ý.

Hắn quá khát.

Trong cổ họng giống như đang bốc lửa.

Cái chân gãy của hắn.

Đã hoàn toàn không thể cử động.

Đầu gối sưng lên như cái màn thầu.

Vết thương không được xử lý.

Bắt đầu chảy mủ, chuyển màu đen.

Tỏa ra mùi hôi thối.

Hắn phát sốt.

Cả người run rẩy.

Lúc lạnh, lúc nóng.

Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Hắn nằm co quắp trên mặt đất.

Người qua đường.

Ai cũng bịt mũi.

Chán ghét tránh xa hắn.

Không một ai muốn nhìn thêm tên ăn mày bẩn thỉu này một cái.

Trong đầu hắn.

Liên tục hiện lên từng hình ảnh.

Khi còn nhỏ.

Mẫu thân ôm hắn.

Đút cho hắn ăn cháo gạo ngọt.

Khi thiếu niên.

Hắn ngồi trong thư phòng làm thơ.

Gia nhân đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ.

Sau khi thành thân.

Thẩm Tĩnh mỗi lần hắn về nhà.

Đều chuẩn bị sẵn trà nóng và y phục sạch sẽ.

Những hình ảnh đó.

Trước kia đối với hắn chỉ là chuyện thường ngày không đáng để ý.

Nhưng bây giờ.

Lại trở thành thiên đường xa không với tới.

Hắn hối hận rồi.

Hối hận đến ruột gan đều đau.

Hắn không nên rời khỏi nhà.

Không nên tin lời Bạch Nguyệt, người phụ nhân đ /ộc như rắn rết ấy.

Nếu hắn không đi.

Bây giờ hắn hẳn vẫn đang ngồi trong thư phòng ấm áp.

Uống trà Thẩm Tĩnh pha.

Chờ mẫu thân sai nhà bếp hầm canh bồi bổ.

Chứ không phải như bây giờ.

Giống như một đống rác.

Bị vứt bên đường.

Chờ mục nát.

“Về nhà…”

“Ta muốn về nhà…”

Hắn từ trong cổ họng ép ra âm thanh khàn khàn.

Ý nghĩ ấy.

Giống như cọng rơm cứu mạng.

Chống đỡ chút lý trí cuối cùng của hắn.

Hắn dùng cái chân còn lành.

Cùng hai bàn tay.

Từng chút từng chút.

Bò về phía trước.

Động tác của hắn rất chậm.

Giống như một con côn trùng sắp c/hết.

Mỗi lần nhúc nhích.

Chỗ chân gãy lại truyền đến cơn đau thấu tim.

Nhưng hắn không dám dừng lại.

Hắn sợ chỉ cần dừng lại.

Sẽ không bao giờ đứng lên được nữa.

Hắn bò qua phố xá.

Bò qua con đường đất lầy lội.

Bò qua vùng hoang dã đầy gai nhọn.

Hai bàn tay hắn.

Bị đá và cành cây cắt đến m/á/u chảy đầm đìa.

Y phục trên người.

Từ lâu đã rách thành từng mảnh.

Trên người hắn dính đầy bùn đất.

Còn có vết m/á/u bẩn.

Và cả chất bài tiết của chính hắn.

Hắn đã không còn giống một con người nữa.

Càng giống một ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Ban ngày.

Hắn cứ thế bò.

Ban đêm.

Tùy tiện tìm một chỗ có thể chắn gió rồi cuộn mình lại.

Có khi là một ngôi miếu hoang.

Có khi là một hang núi.

Có khi.

Chỉ là dưới một gốc cây lớn.

Hắn đói.

Thì ăn cỏ dại bên đường.

Khát.

Thì uống nước đọng trên mặt đất.

Đã nhiều lần.

Hắn tưởng rằng mình sắp ch /ết.

Cơn sốt cao khiến hắn rơi vào hôn mê.

Nhưng khi tỉnh lại.

Lại phát hiện mình vẫn còn sống.

Bản năng sinh tồn.

Khiến hắn lại tiếp tục bò về phía trước.

Hắn dần trở nên tê dại.

Không còn o'tc.a-y cảm thấy đau đớn.

Cũng không còn cảm thấy xấu hổ.

Trong đầu hắn.

Chỉ còn lại hai chữ.

Về nhà.

Hắn tin chắc.

Chỉ cần trở về nhà.

Mọi thứ nhất định sẽ tốt lên.

Người đàn bà Thẩm Tĩnh ấy.

Tuy rằng chậm chạp vô vị.

Nhưng lòng dạ mềm yếu.

Nàng đã gả cho hắn.

Thì chính là người của hắn.

Nhất định sẽ thu nhận hắn.

Nhất định sẽ chăm sóc hắn.

Nàng không dám không làm như vậy.

Đó là đạo làm vợ.

Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng.

Hắn bò tới trước cửa nhà.

Đẩy cửa ra.

Thẩm Tĩnh nhìn thấy bộ dạng của hắn.

Nhất định sẽ hoảng sợ mà bật khóc.

Sau đó.

Nàng sẽ dìu hắn vào trong.

Sẽ đun nước cho hắn tắm rửa.

Sẽ mời đại phu giỏi nhất đến chữa chân cho hắn.

Sẽ vừa khóc vừa cầu xin hắn.

Sau này đừng bao giờ rời bỏ nàng nữa.

Nghĩ đến đây.

Khóe miệng nứt nẻ của Cố Viễn.

Thế mà lại kéo ra một nụ cười.

Nụ cười ấy.

Trên gương mặt vừa bẩn vừa sưng của hắn.

Trông đặc biệt quỷ dị và đáng sợ.

Hắn hoàn toàn không ý thức được.

Nơi tránh gió mà hắn cho là còn. Con đường lui mà hắn tưởng.

Từ lâu đã biến thành một đống hoang tàn.

Thứ hắn đang bò tới.

Không phải cứu rỗi.

Mà là một địa ngục sâu hơn.

Tuyệt vọng hơn.

Hắn mất trọn hai tháng.

Cuối cùng.

Khi gió thu trở nên tiêu điều.

Hắn từ xa nhìn thấy đường nét quen thuộc của tòa thành kia.

Kinh thành.

Hắn đã trở về.

Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng.

Tăng tốc bò về phía trước.

Hắn sắp về nhà rồi.

Hắn sắp trở về thiên đường của mình rồi.

09

Cổng thành Kinh thành.

Vẫn giống như trước kia.

Cao lớn.

Uy nghiêm.

Người qua lại tấp nập.

Xe ngựa nối nhau không dứt.

Những binh lính canh thành.

Lười biếng dựa vào tường.

Khi Cố Viễn bò tới cổng thành.

Ánh mắt của tất cả mọi người.

Đều tập trung lên người hắn.

Đó là những ánh nhìn pha lẫn kinh hãi.

Chán ghét.

Và tò mò.

Giống như đang nhìn một con quái vật.

“Đó là thứ gì vậy?”

“Là người sao?”

“Trời ơi, hôi quá.”

Những tiếng bàn tán.

Giống như kim châm.

Đâm vào tai Cố Viễn.

Trước kia.

Hắn từng là tài tử nổi bật nhất trong tòa thành này.

Hắn đi đến đâu.

Cũng nhận được lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng bây giờ.

Hắn lại trở thành quái vật trong mắt người khác.

Hắn muốn trốn đi.

Nhưng không có nơi nào để trốn.

Hắn chỉ có thể cúi đầu.

Vùi mặt xuống.

Tiếp tục bò về phía trước.

Hắn biết hướng nhà mình.

Đi qua con phố lớn này.

Rẽ thêm hai khúc nữa.

Là đến nơi.

Hắn bò càng cố gắng hơn.

Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi những ánh mắt khiến hắn khó chịu này.

Hắn muốn nhanh chóng trở về cái vỏ có thể che chở cho mình.

Những binh lính canh thành.

Chặn hắn lại.

Tên lính dùng chuôi cây trường thương chọc vào người hắn.

“Đứng lại.”

“Ngươi là ai?”

“Trong thành không cho ăn mày vào kiểu này.”

Cố Viễn ngẩng đầu.

Lộ ra gương mặt đã hoàn toàn không còn nhận ra dung mạo ban đầu.

“Ta… ta không phải ăn mày.”

Giọng hắn.

Khàn khàn như chiếc bễ rách.

“Ta là… người Cố gia… Cố Viễn.”

Hắn báo ra tên của mình.

Hắn cho rằng.

Cái tên ấy ở nơi này.

Vẫn còn có trọng lượng.

Nhưng mà.

Hai tên lính kia nhìn nhau một cái.

Khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu.

“Cố Viễn?”

“Cố Viễn nào?”

“Ý ngươi là cái vị Cố đại tài tử bỏ vợ bỏ con, cùng người khác bỏ trốn kia sao?”

Sắc mặt Cố Viễn lập tức đỏ bừng như gan heo.

Hắn không ngờ.

Chuyện hắn bỏ trốn cùng người khác.

Đã truyền khắp nơi ai cũng biết.

Hơn nữa.

Lại là bằng một cách nhục nhã như vậy.

“Ta…”

Hắn muốn biện giải.

Nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Tên lính còn lại cười càng dữ dội hơn.

“Cho dù ngươi thật là Cố Viễn.”

“Ngươi còn quay về làm gì?”

“Nhà của ngươi.”

“Từ lâu đã không còn nữa.”

“Không còn nữa?”

Tim Cố Viễn bỗng giật mạnh.

“Không còn là sao?”

“Nhà ta yên ổn như vậy, sao có thể không còn?”

“Ha ha ha, còn yên ổn?”

Tên lính giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

“Sau khi ngươi bỏ đi.”

“Bà nương của ngươi đã bán sạch nhà của ngươi.”

“Nhà cửa, ruộng đất, đồ cổ, tranh chữ.”

“Không để lại thứ gì.”

“Đều đổi thành bạc rồi tự mình bỏ đi.”

“Bây giờ căn nhà đó.”

“Đang là nơi ở của một thương nhân bán vải vàng ở thành nam.”

“Ngươi không biết sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...